Dễ thương
귀여워서 그래.
1.
Lần đầu tiên cùng nhau đi trực thăng lại hiện lên trong đầu.
Baek Kang Hyuk nghĩ vậy. Jae Won không còn la hét ầm ĩ như trước, nhưng bàn tay đang siết chặt balo lại căng thẳng đến mức lộ rõ. Đôi mắt nhắm nghiền, cơ thể hơi run rẩy. Kang Hyuk khẽ cười. Dù đang trong tình huống khẩn cấp, chẳng biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng vẫn không thể nhịn cười.
Vì quá đáng yêu.
"Giáo... giáo sư! Không lẽ anh lại định cõng em nhảy xuống như lần trước nữa đấy chứ?!"
Tiếng hét của Yang Jae Won vang lên át cả âm thanh của trực thăng. Ban đầu còn chẳng nói nổi một câu cho trọn vẹn, vậy mà giờ đã lớn rồi, còn hét lên được nữa. Hình ảnh đó lại chồng lên với lần đầu tiên cậu ngồi trực thăng. Kang Hyuk khẽ kéo lấy cánh tay của Jae Won. Khuôn mặt sợ hãi tột độ của cậu lập tức áp sát lại gần anh.
Sự cố lần này là tai nạn trên núi. Đội cứu hộ đã đến nơi và kiểm tra tình trạng nạn nhân, may mắn là đã qua cơn nguy kịch. Nhưng vẫn chưa thể lơ là. Khi đang kết nối dây thừng trước cửa khoang trực thăng, Baek Kang Hyuk nhanh chóng sắp xếp trong đầu những việc cần làm ngay khi tiếp đất.
Thế nhưng, Jae Won lại lùi về sau một bước. Rõ ràng là định trốn đây mà. Kang Hyuk nhanh chóng vòng tay qua eo kéo cậu lại. Nếu là trước đây, chắc chắn cậu sẽ giãy giụa, nhưng giờ thì biết thân biết phận, ngoan ngoãn đứng yên. Chính điều đó lại càng làm mọi thứ thú vị hơn. Kang Hyuk khẽ kéo gáy Jae Won lại gần rồi thì thầm bên tai.
"Cậu có biết câu 'không lẽ' có thể hại chết người không?"
Nói rồi, Kang Hyuk không chần chừ thêm một giây nào mà vác Jae Won lên vai, men theo dây thừng lao xuống hiện trường vụ tai nạn.
"Aaaaaaa!!"
Jae Won hét lên theo phản xạ. Nhưng giờ thì Kang Hyuk đã quen với tiếng hét đó rồi. Anh siết chặt lấy vòng eo gầy của cậu, bàn tay còn thản nhiên bóp chặt bờ mông săn chắc. Dạo này bận rộn quá, không nhân lúc này thì còn lúc nào để sờ cho đã tay nữa.
"Giáo sư! Đang xuống mà anh cứ chạm vào đâu thế?"
Vừa mới chạm hai chân xuống đất, Jae Won đã lập tức tuôn ra từng câu từng chữ, cứ như thể chưa từng hoảng sợ vậy. Nhìn cảnh đó, Kang Hyuk vừa thấy nực cười, vừa chẳng biết nói gì. Anh dùng ngón giữa khẽ gõ vào sống mũi Jae Won.
"Vì em đáng yêu đấy."
Rồi ngay lập tức quay người bước thẳng về phía bệnh nhân.
Câu nói ấy còn vang lên rõ hơn cả tiếng trực thăng, rõ hơn cả tiếng tim đập ầm ầm vì chứng sợ độ cao. Không phải chứ? Nói mấy lời như vậy trong tình huống này là chơi ăn gian còn gì?
"Này, số 1! Không lo tỉnh táo lại mà còn đứng đó làm gì?"
Giờ đây, giáo sư đã hoàn toàn trở lại dáng vẻ của một giáo sư khoa cấp cứu chấn thương nghiêm túc mà Jae Won từng biết. Cậu vỗ nhẹ vào hai gò má nóng bừng của mình, cố giữ chặt lấy sợi dây lý trí đang chao đảo.
2.
"Đó là người hay là zombie vậy?"
Y tá Cheon Jang Mi chậc lưỡi, nhìn theo bóng lưng của Jae Won đang lết từng bước như zombie về phía phòng trực ban. Dáng vẻ xiêu vẹo ấy trông hệt như có thể tổ chức tang lễ ngay giữa hành lang cũng chẳng có gì lạ.
Dạo này cậu ta bận rộn thật. Có khi phải truyền cho một chai dịch truyền mới được.
Biết rõ là chuyện bao đồng nhưng vẫn thấy tội nghiệp bộ dạng như xác sống kia, nên cô định tiến tới giúp một chút.
Cho đến khi nhìn thấy giáo sư.
Baek Kang Hyuk đút tay vào túi quần, thong thả đi theo sau Jae Won.
Ơ, giáo sư Baek?
Khi ánh mắt Jang Mi chạm vào anh, Kang Hyuk bất ngờ nháy mắt tinh quái.
... Cái đó là có ý gì đây?
Jang Mi ngớ người, còn Kang Hyuk chỉ bật cười khẽ, phẩy tay như thể bảo cô không cần theo dõi làm gì.
Thôi được rồi, tự lo liệu đi.
"Uống một cốc cà phê vậy."
Jang Mi chuyển hướng đến phòng nghỉ nơi có máy bán nước tự động, nhưng vẫn không thể gạt bỏ suy nghĩ đang lởn vởn trong đầu.
Khoan đã. Không đúng, "Tự lo liệu" là có ý gì chứ?
---
Cộc, cộc.
Kang Hyuk bước vào phòng trực ban, ngay lập tức nhìn thấy Jae Won đang dụi đầu vào cửa như một con gõ kiến.
Cậu đang lẩm bẩm gì đó, nhưng nhìn đôi mắt lờ đờ kia thì có vẻ đã đi được nửa đường vào cõi mộng rồi.
Cộc!
Trán của Yang Jae Won vừa mới tách ra khỏi cửa được một giây lại tiếp tục lao tới.
Một bàn tay lớn, rắn rỏi nhanh chóng đưa ra, ôm lấy trán cậu kéo lại.
"Cậu định phá hỏng cái cửa theo cách đó đấy à?"
"Ưm... Hả?"
"Vào trong ngủ đi."
Kang Hyuk nắm lấy cổ tay Jae Won, kéo cậu vào trong phòng trực ban.
"Cảm... cảm ơn ạ."
Dù mơ mơ màng màng, Jae Won vẫn lí nhí nói lời cảm ơn, rồi bám lấy cầu thang giường tầng, túm được rồi lại tuột, rồi lại túm lấy, rồi lại hụt chân.
... Đúng là hết thuốc chữa.
Kang Hyuk thở dài, vòng tay ôm lấy eo cậu kéo xuống.
Và thế là Jae Won nhào thẳng vào lồng ngực anh.
Cái tên này, rốt cuộc có biết mình đang ôm ai không vậy?
Anh dứt khoát đẩy cậu xuống giường tầng dưới, kéo chăn đắp kín người. Đồng thời, Kang Hyuk cố gắng kìm nén thứ cảm xúc kỳ lạ đang cuồn cuộn dâng lên trong lòng.
Tên nhóc này, ngay cả lúc nửa tỉnh nửa mê cũng không buông tha cho người ta.
Vậy mà Jae Won lại lơ mơ nhoẻn cười, mắt chỉ mở được một nửa.
"Cảm ơn giáo sư..."
Kang Hyuk khựng lại, bàn tay đang vỗ nhẹ lưng cậu cũng dừng lại.
Tự nhiên lại thấy bản thân thật ngu ngốc.
Anh vừa mới ghen sao?
Với ai chứ? Với chính mình.
Ghen với cái kẻ mà Jae Won vô thức tựa vào khi buồn ngủ. Mà kẻ đó... lại chính là anh.
Kang Hyuk bật cười, tháo áo blouse trắng ra rồi lách vào nằm cạnh Jae Won.
"Ưm... giáo sư?"
Giường đột nhiên chật chội hơn, khiến Jae Won đang mơ màng cũng phải mở mắt.
"Em đang ở gần tầng 2 à?"
Cái quái gì?
Kang Hyuk siết lấy eo cậu, kéo sát vào lòng rồi cuộn chăn lại.
"Đi đâu mà đi, nhóc con."
Anh gác tay làm gối, để Jae Won gối đầu lên cánh tay mình. Nhìn cậu lẩm bẩm mấy câu rồi lại ngủ tiếp, Kang Hyuk nhẹ nhàng vỗ lưng cậu, từ từ nhắm mắt.
• • •
"Giáo sư, sao em lại ngủ ở tầng 1?"
"Em buồn ngủ rồi tự ôm lấy tôi còn gì."
"Em... em á?"
"Không sao. Vì em đáng yêu mà."
3.
"Lại đây, nô lệ số 1 của ta."
Vừa bước vào phòng giáo sư, cậu đã bị ôm chặt vào lòng. Mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt.
A, là mùi của giáo sư.
Một vòng tay quen thuộc, một mùi hương quen thuộc khiến căng thẳng trong người cậu lập tức tan biến. Jae Won hít một hơi thật sâu, ngoan ngoãn vùi vào lồng ngực của Kang Hyuk.
Trong lúc đó, dù hơi bối rối nhưng cậu vẫn thể hiện rõ ràng, bàn tay cứng ngắc khẽ đặt lên eo Kang Hyuk. Không ôm cũng chẳng hẳn là không ôm, một tư thế mơ hồ khó tả.
"Này này, ôm cho đàng hoàng đi chứ?"
Vì giọng nói trầm thấp đầy yêu chiều ấy, Jae Won lúc này mới ngập ngừng vòng tay ôm lấy eo Kang Hyuk.
Một cơ thể rắn rỏi, thẳng tắp, khiến cậu cảm nhận rõ sự tồn tại của anh. Kang Hyuk siết nhẹ gáy cậu, vùi mặt vào khoảng trống giữa cổ và bờ vai, như thể người vừa nhịn thở thật lâu cuối cùng cũng được thở ra.
"Mùi của số 1." Kang Hyuk lẩm bẩm, càng ôm chặt hơn nữa.
Mái tóc mềm mại khẽ cọ vào vành tai và gò má khiến Jae Won hơi rụt người lại.
Lo lắng Baek Kang Hyuk sẽ buông tay vì hành động ấy, cậu lập tức ngoan ngoãn áp vào lồng ngực anh, còn Kang Hyuk thì lại càng ôm chặt hơn nữa.
"Đừng đi đâu hết, số 1 của tôi."
Nói xong, Kang Hyuk nghiêng đầu, chậm rãi cúi xuống. Đôi mắt Jae Won khẽ khép lại, nốt ruồi trên gò má cậu hiện ra rõ ràng hơn khi môi anh dần tiến đến. Một bàn tay đặt sau đầu cậu, những ngón tay nhẹ nhàng lùa vào tóc, cọ xát như trêu chọc.
Kang Hyuk nhẹ cắn môi dưới Jae Won, sau đó cuốn lấy bờ môi ấy, mạnh mẽ quấn quýt. Một nụ hôn sâu, đôi môi mềm mại ướt át quấn lấy nhau. Lưỡi cậu vụng về đáp lại, dù còn ngượng ngùng nhưng cũng cố gắng hòa theo nhịp điệu của anh. Kang Hyuk dường như không thể chịu đựng thêm, mạnh mẽ mút lấy lưỡi cậu, siết eo cậu kéo sát vào người mình.
Hơi thở dồn dập bị nuốt trọn, đến khi cậu bị ép dựa vào bức tường phía sau, phần thân dưới chạm vào nhau, Yang Jae Won run lên, phát ra một tiếng rên khẽ.
Luôn là như vậy.
Kang Hyuk rời môi cậu, trong khoảnh khắc đó, anh ngắm nhìn Jae Won một cách chăm chú.
"Ha... giáo sư?"
Cái gọi là tín hiệu bắt đầu, có lẽ chính là giọng nói run rẩy ấy. Ngay khi Jae Won gọi anh, Kang Hyuk lại lập tức cúi xuống hôn cậu lần nữa. Một nụ hôn nóng bỏng và gấp gáp. Dù thở dốc nhưng cậu vẫn ôm chặt lấy Kang Hyuk, để cơ thể nóng rực của hai người áp sát nhau.
Cuối cùng, hai trái tim cũng chạm vào nhau.
"Giáo... giáo sư..."
Jae Won cố gọi anh, nhưng lưỡi bị cuốn lấy, thanh âm mơ hồ tan vào nụ hôn.
Một lúc lâu sau, khi môi tách rời, Jae Won thở gấp, khuôn mặt đỏ bừng. Trước mắt cậu là Baek Kang Hyuk đang mỉm cười, đôi mắt lấp lánh ánh nhìn đầy cưng chiều. Cậu chợt cảm thấy ngượng ngùng và ngột ngạt trong lòng, như thể cảm xúc đã bị nhìn thấu, vội vàng lên tiếng đánh lạc hướng.
"Giáo sư, sao lúc nào hôn cũng dừng lại giữa chừng rồi nhìn em chằm chằm vậy?"
"Nhìn chằm chằm?"
Tôi sao?
Kang Hyuk bật cười.
Rõ ràng là tôi nhìn em đầy yêu thương mà, sao lại bị hiểu lầm thành như vậy?
Không biết phải làm sao, anh chỉ có thể nhẹ nhàng gõ lên sống mũi cậu một cái. Jaewon nhíu mắt, một biểu cảm đáng yêu đến mức khiến người khác không thể kiềm chế được.
"Chính là vì vậy."
"... Gì cơ ạ?"
"Vì em đáng yêu."
"..."
"Vụng về mà vẫn cố gắng hôn thật chăm chỉ, nhắm mắt lại rồi run rẩy, đáng yêu chết đi được."
Jae Won sững sờ, miệng hơi há ra, rồi ngay sau đó vùi mặt vào ngực Kang Hyuk.
"Ưm... Nói vậy là chơi ăn gian rồi..."
Nhìn cái gáy nhỏ xinh kia, Kang Hyuk cảm thấy lòng mình như bị gãi ngứa. Một thứ cảm xúc vừa ấm áp, vừa nôn nao.
Anh nghĩ, có lẽ cũng đủ thời gian để điều chỉnh hơi thở rồi.
Thế nên, Kang Hyuk lại tiếp tục hôn Jae Won.
____________________________
Trans theo yêu cầu của bạn TakeuchiRyoma_Drive
Gần đây tui rảnh nên năng suất vậy thôi chứ qua tuần sau thì tui phải quay lại cuộc sống học đường rồi 😢
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com