Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thượng 〈上〉

반대가 끌리는 이유
중증외상센터
백강혁 X 양재원

✩ ✩ ✩ ✩ ✩ ✩ ✩ ✩ ✩ ✩

Baek Kanghyuk và Yang Jaewon thật sự không hợp nhau.

Yang Jaewon, người từng tốt nghiệp thủ khoa Trường Y Đại học Hàn Quốc và vào làm tại bệnh viện Đại học Hàn Quốc vẫn luôn nghĩ rằng mình đã sống một cuộc đời khá kịch tính, từng gặp nhiều kiểu người khác nhau.

Không phải cậu có cái nhìn thiển cận, mà đơn giản là với một người luôn đi trên con đường được vạch sẵn và an toàn giữa những con người na ná nhau, thì cuộc sống trong bệnh viện - nơi mà sự sống và cái chết luôn giao nhau, nơi gặp gỡ đủ loại bệnh nhân đã là giống như tàu lượn siêu tốc rồi.

Thế nhưng, tất cả những điều đó đã vỡ vụn khi gặp Baek Kanghyuk. Cậu buộc phải đối mặt một cách trần trụi rằng thế giới của mình nhỏ bé đến nhường nào. Trên đời này có quá nhiều khoảnh khắc mà sự sống và cái chết giao nhau trong gang tấc. Còn bản thân cậu chỉ là người đứng bên lề chăm sóc và quan sát, chưa từng thật sự có một mối liên kết đúng nghĩa với con người nào cả.

Và ở giữa cơn lốc xoáy ấy, Baek Kanghyuk, người vẫn luôn trực diện bước vào lại khác cậu quá nhiều. Không, nói là khác còn chưa đủ, mà là gần như hoàn toàn đối lập. Ban đầu, chính điểm đó lại khiến cậu bị thu hút.

Sự tồn tại của Kanghyuk, một con người mà trong mối quan hệ xã hội giống nhau cậu chưa từng gặp đã khiến trái tim Jaewon rung động theo bản năng.

Đúng vậy, Jaewon đang dần nhận ra điều đó mỗi ngày. Rằng cậu và Kanghyuk là hai kiểu người hoàn toàn khác biệt.

Có những con người căn bản là không hợp nhau. Không phải ai đúng ai sai, ai tốt ai xấu, mà chỉ đơn giản là không hợp từ trong bản chất. Vấn đề là, dù biết không hợp, họ vẫn phải sống cùng nhau mỗi ngày, va chạm mỗi ngày.

"Em thật sự thấy mình không hợp với giáo sư đâu ạ."

"Số 1 này, lâu lâu cũng nói được câu đúng đấy nhỉ?"

Cheon Jangmi đã quá quen với cảnh hỗn loạn xảy ra ngay trước mắt và phản ứng như thể chẳng có gì, trong khi Park Gyeongwon thì đang lặng lẽ ôn lại ca phẫu thuật chiều nay trong đầu. Dù chẳng ai lên tiếng, nhưng tất cả những người có mặt lúc đó đều không thể không đồng tình với lời mà Jaewon vừa nói.

Vậy, phải bắt đầu từ đâu đây? Phải, từ khi bắt đầu. Người thổ lộ trước cũng là Yang Jaewon, điều này phản ánh rõ rệt sự khác biệt trong tính cách giữa hai người.

• • •

"Giáo sư, giáo sư... em nghĩ là em rất... thích giáo sư."

Sự mệt mỏi khiến Yang Jaewon dễ say nhanh hơn thường ngày. Cậu còn chưa uống được một nửa so với tửu lượng thường biết của mình, đầu đã bắt đầu quay cuồng. Trong khi đó, cậu lại cứ cười ngây ngô, tự nói những điều không ai hỏi tới, cứ thế đòi uống tiếp.

Nhìn thấy một Jaewon như vậy, Baek Kanghyuk chỉ khẽ tặc lưỡi, rồi vác luôn "nô lệ Số 1" của mình lên vai mà rời khỏi quán trước. Tất cả chỉ vì một lý do cực kỳ lý trí và lạnh lùng: "Thằng nhóc này mai mà không tỉnh rượu thì khó xài."

Những người còn lại thì chỉ cười xòa, nhìn thẻ đen mà Kanghyuk để lại, liền nhanh chóng quên mất hai người đã rời đi và lại hân hoan gọi thêm rượu và đồ nhắm như thể đó là quán có buffet rượu vô tận.

Trong lúc ấy, phía trước tòa nhà của bệnh viện, một Yang Jaewon chẳng còn mùi rượu mấy lại như thể đã nuốt hết rượu trên thế gian, càng lúc càng lảo đảo.

Baek Kanghyuk, người đã đưa một Jaewon không thể giữ được tỉnh táo về nhà và đặt cậu nằm xuống ghế sofa khi đang tính toán xem liệu cho uống bao nhiêu nước thì có thể giải rượu được lượng rượu mà Jaewon đã uống, cân nặng của cậu, tốc độ phân giải cồn trung bình của nam giới Hàn Quốc... thì Jaewon - người lờ mờ mở mắt lại không hề hỏi nơi này là đâu, cũng không vội vã xin lỗi Kanghyuk một cách quá mức như mọi khi. Điều cậu làm là một lời tỏ tình rơi nước mắt.

Chẳng rõ tiêu điểm trong mắt có đúng hay không, kính thì lệch hẳn đi, khóe mắt đỏ hoe không biết là do rượu hay do khóc, trong tiếng nấc nghẹn, Jaewon cất lời tỏ tình tha thiết. Trước lời tỏ tình ấy, Kanghyuk chỉ đơn giản đáp lại:

"Ừ."

Quá dễ dàng.

Dễ đến mức, không có lấy một phản ứng hay thay đổi gì sau đó từ phía Kanghyuk, Jaewon đã từng nghĩ rằng lời tỏ tình đẫm nước mắt ấy chỉ là giấc mơ của riêng mình. Cậu tự mình đau đáu trong lòng, để rồi chính xác hai tuần năm ngày sau đó, lần này trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo, cậu lại một lần nữa thổ lộ. Còn lắp bắp hơn lần trước, không dám nhìn thẳng vào mắt người kia, và đúng kiểu của một kẻ say trong cảm xúc không thể gập lại được, giọng cậu lại run lên.

"Em... thật sự thích giáo sư..."

"Ừ, biết rồi mà."

Yang Jaewon sau khi hiểu ra rằng câu "biết rồi mà" ấy là ám chỉ việc Kanghyuk nhận ra cậu đã tỏ tình lần hai, cảm thấy vô cùng chạnh lòng. Đến mức anh còn phải hỏi: "Số 1, lẽ nào đang giận thật à?"

• • •

Mặt khác, Baek Kanghyuk khi nhìn Jaewon cũng thường xuyên nhận ra nhiều điểm mà bản thân không thể nào làm được.

Một buổi trưa, Kanghyuk đang đứng trên cây cầu kính nối các tòa nhà bệnh viện, nhâm nhi ly Americano đá qua ống hút, mắt nhìn về một hướng. Ở nơi đó, Jaewon đang nở nụ cười rạng rỡ. Và người đang đứng đối diện cậu cũng cười, nhưng không phải Baek Kanghyuk mà là một giáo sư khoa Tai Mũi Họng nào đó mà anh chẳng biết tên, dù chắc chắn đã gặp trong các cuộc họp giáo sư, nhưng không hề nhớ mặt.

"Giáo sư ơi~ làm ơn giúp em một lần này thôi mà."

"Này, cậu có biết dạo này tôi bận đến mức không có thời gian nhìn đến người trong khoa mình nữa không?"

"Em biết chứ ạ. Nên mới phải nhờ giáo sư thế này..."

"Thua rồi, ai mà thắng được bác sĩ Yang. Tôi sẽ cho bác sĩ nội trú xuống vào buổi chiều."

"Quả nhiên giáo sư là tuyệt nhất luôn đó ạ. Nếu có thể cho em biết giờ và tên người sẽ đến thì em sẽ báo trước với bên em."

Trong bệnh viện luôn có những ca không rõ ràng gọi hội chẩn thì không đúng lắm, mà gọi riêng nhờ xem qua thì lại càng mơ hồ hơn. Trung tâm Chấn thương cũng không phải ngoại lệ. Có vô số vùng xám nằm giữa ranh giới mong manh của hệ thống và phép lịch sự không tên trong bệnh viện. Nếu đối phương nhất quyết dựa theo quy trình mà gây khó dễ thì cũng chẳng làm gì được.

Dĩ nhiên, nếu là Baek Kanghyuk thì chỉ cần gọi điện, cứ hỏi thẳng "Mày là cái thá gì mà dám quyết định có khám bệnh nhân hay không?", kiểu gì cũng khiến bên kia tức giận đến mức đích thân chạy xuống đòi đối chất, hoặc nộp đơn thôi việc ngay trước mặt. Nhưng thường lệ thì những việc giao tiếp như thế này, vì lợi ích của Trung tâm Chấn thương, đều do Choen Jangmi hoặc Yang Jaewon đảm nhiệm.

Lần đó cũng vậy, có một phần cần xem xét liên quan đến tai mũi họng, vừa hay Jaewon gặp vị giáo sư kia và lập tức chủ động chào hỏi, khéo léo đưa ra lời nhờ vả. Từ thời học y dự bị, Jaewon đã là người khéo ghi điểm như thế rồi.

Vị giáo sư lúc đầu có chút ngập ngừng trước lời nhờ vả khéo léo pha chút hài hước của Jaewon, nhưng cuối cùng cũng bật cười và sẵn sàng nhận lời giúp đỡ dù đó là một yêu cầu không chính thức.

"Số 1, cậu ta thật sự tốt với tất cả mọi người. Một cách không cần thiết."

"Chỉ cần nhìn vào việc bác sĩ Jaewon vẫn tiếp tục làm việc dưới trướng của giáo thôi cũng đủ thấy cậu ấy là người đối xử tử tế nhất với giáo sư rồi đấy ạ."

Baek Kanghyuk, người đang nhai rôm rốp đá trong ly Americano đã cạn sạch, vừa khuấy chiếc ly rỗng vài lần bằng ống hút vừa nghe lời của Jangmi ngồi bên cạnh, mắt thì vẫn dõi theo Jaewon đang cười tươi tạo nên bầu không khí ấm áp với vị giáo sư Tai Mũi Họng kia.

Nếu không phải vì lời nói vừa rồi của Jangmi quá đúng điểm nhạy cảm khiến Kanghyuk cau mày, thì hẳn như thường lệ anh đã mắng cho Jangmi một trận rồi.

Nhưng...

"Vì là lời nhờ của bác sĩ Yang nên tôi mới nhận lời. Thật đấy, tôi từng định đưa cậu về khoa Tai Mũi Họng, nhưng cuối cùng lại phải cắn răng giao cho giáo sư Han. Nếu biết cậu sang khoa Chấn Thương rồi phải chịu khổ thế này, thì tôi tuyệt đối đã không để yên. Còn bây giờ thì sao, Jaewon à, cậu có muốn chuyển về Tai Mũi họng không?"

Gì? Cái đó thật là...

Với biểu cảm méo xệch, Baek Kanghyuk định tiến về phía Jaewon thì chính Jangmi đã nhanh tay giữ lấy cánh tay anh lại.

"Bác sĩ Jaewon, cậu ấy vất vả lắm mới xin được hỗ trợ mà giờ anh muốn phá hết sao?"

Nhờ câu nói đó mà Kanghyuk mới chịu đứng lại. Thật ra, đúng hơn là vào khoảnh khắc ấy, Yang Jaewon dù không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì đã linh cảm được có thứ gì đó sắp nổ tung, dựa vào trực giác gần như siêu nhiên của cậu rằng Baek Kanghyuk sẽ làm đảo lộn mọi thứ và nhờ nụ cười tiễn biệt dành cho vị giáo sư Tai Mũi Họng, người hoàn toàn không nhận ra ánh nhìn như muốn "ăn tươi nuốt sống" của Kanghyuk đang đổ dồn về phía ông mà tình hình mới tạm ổn.

"Lần sau em sẽ đến chào hỏi riêng ạ!" Cậu nói lời chào lịch sự trước khi chia tay.

Nhưng Baek Kanghyuk thì...

"Lần sau? Cậu còn có cả thời gian đi chào hỏi cơ à, Số 1? Hay định vừa chào hỏi vừa xin đơn chuyển sang khoa Tai Mũi Họng luôn?"

"Giáo sư lại như vậy nữa rồi. Em chỉ chào xã giao thôi mà."

"Cậu đúng là giỏi nói mấy lời không thật lòng."

"... dạ. Dù sao thì em giỏi mấy việc đó hơn giáo sư nhiều mà. Em cũng phải giỏi cái gì đó chứ."

"Này, số 1."

"Giáo sư với em khác nhau đâu chỉ một hai điểm đâu ạ. Chúng ta đi thôi."

Yang Jaewon bình thường sẽ chỉ cười trừ và nhường lời khi bị Kanghyuk mắng, nhưng không biết có chuyện gì tích tụ trong lòng mà lần này môi khẽ trề ra, cậu thẳng thừng đáp trả.

Thực ra... đúng là có chuyện chất chứa trong lòng cậu thật.

• • •

Một điều kỳ lạ là, dù chiều cao của hai người không chênh lệch bao nhiêu, nhưng cảm giác hoặc có thể nói là sự khác biệt mang tính tâm lý lại cực kỳ lớn. Dù biết rõ rằng theo con số thì không có sự cách biệt đáng kể, Jaewon vẫn luôn ngạc nhiên khi mình không bao giờ theo kịp Baek Kanghyuk, người lúc nào cũng chạy trước mặt cậu mỗi khi có việc gì xảy ra.

Jaewon từ thời học sinh đã luôn đứng nhất toàn trường về học lực và ngay cả trong những buổi học thể dục, vốn thường có những cuộc thi chạy mang tính hình thức thì cậu cũng không hề là người chậm chạp hay có thể trạng yếu kém.

Thế nhưng, cứ mỗi lần chạy cùng Baek Kanghyuk, cậu lại luôn lùi lại phía sau. Điều đó khiến Jaewon trong lúc thở dốc tự hỏi, liệu đó chỉ là sự khác biệt về chiều cao hay có lẽ là do vấn đề tâm lý nào đó.

Cậu suy đoán, có lẽ đó là do tính cách. Tính cách vội vã, nôn nóng của Kanghyuk khiến việc anh luôn đi trước trở thành điều hiển nhiên. Người luôn lớn tiếng quát tháo, luôn đi trước người khác, nhận ra những điều người khác không nhìn thấy, không cảm nhận được, lúc nào cũng suy nghĩ trước người khác vài bước, thậm chí ăn cũng nhanh hơn, ngay cả việc tắm xong trước rồi sấy tóc cũng nhanh hơn.

Có lần, trong một phút bốc đồng vì cảm giác cạnh tranh ngấm ngầm, Jaewon đã nung nấu quyết tâm sẽ hoàn thành việc tắm trước Kanghyuk cho bằng được. Với tâm niệm ấy, cậu gần như chỉ dội nước qua loa rồi lao ra ngoài. Thế nhưng, khi vừa bước ra khỏi phòng tắm, Kanghyuk đã mặc đồ xong từ bao giờ, thậm chí còn thản nhiên chỉ cho cậu biết rằng ở khóe miệng vẫn còn dính bọt xà phòng chưa kịp rửa sạch.

Vậy mà một người có tính cách nóng nảy đến mức như đang bốc cháy như Baek Kanghyuk, tại sao lại có phong cách làm tình như vậy?

"Ư... giáo sư, hức...! Chỉ... xin... đừng... nữa, a...!"

"Không thích."

Chậm chạp không còn là cách diễn tả chính xác nữa, mà đúng hơn là... không, đây đã vượt xa khỏi phạm trù nhanh hay chậm đơn thuần rồi. Phải rồi. Rất dai dẳng. Đến nỗi Jaewon ngập trong khoái cảm đến mức nhũn cả người, cuối cùng cầu xin bằng những lời lẽ thô tục rằng làm ơn đâm nhanh lên và kết thúc mọi chuyện.

Yang Jaewon, người thậm chí khó khăn lắm mới thổ lộ được tình cảm sướt mướt của mình sau bao ngày dày vò chỉ vì không thể kiểm soát nổi cảm xúc cá nhân, lại bị Baek Kanghyuk dồn ép đến mức phải van xin những lời lẽ thô tục như vậy để nhanh chóng kết thúc. Đó chính là phong cách tình dục của Kanghyuk, người luôn kiên trì đến cùng. Một người bình thường không bao giờ biết mệt mỏi và làm mọi thứ nhanh đến mức Jaewon khó lòng theo kịp.

Đúng vậy, thể lực vô tận. Từ hồi còn là thực tập sinh, bác sĩ nội trú, thời gian ở bệnh viện xuyên đêm cả tháng còn nhiều hơn số ngày được về, dính chặt ở bệnh viện như ma trơi, cho đến tận bây giờ khi đã đảm nhận ca trực ngoại khoa, cậu chưa bao giờ nghĩ mình thiếu thể lực.

Ngược lại, cậu còn thấy may mắn vì có thể lực tốt hơn người khác, nhưng việc phải kìm nén cảm giác muốn bắn trào dâng theo từng đợt khoái cảm như rót vào mạch máu cứ liên tục ập đến đã vượt quá giới hạn của cậu. Jaewon đã bắn vài lần thậm chí trước khi Kanghyuk kịp đưa vào sâu, thở dốc đến mức miệng đắng ngắt, cho thấy cậu đã kiệt sức đến nhường nào.

Những kích thích chậm rãi như tan chảy, chạm vào cơ thể nóng rực, khiến Jaewon không ngờ rằng mình lại trở nên mẫn cảm đến thế. Cậu run rẩy, ngay cả khi Baek Kanghyuk khẽ khàng nâng chân cậu lên, bàn tay chạm vào phần ngoài đùi như vuốt ve, dư âm khoái cảm vẫn khiến cậu giật mình, bắn ra một chút tinh dịch. Đến lúc nhận ra mình không thể chịu đựng thêm nữa, cơ thể thành thật lại hé mở phía sau, ngập ngừng như muốn Kanghyuk, khiến nước mắt cậu trực trào.

Jaewon đã mệt mỏi rã rời, nhưng Kanghyuk thậm chí còn chưa bắn dù chỉ một lần, vậy là cậu đã lắp bắp đề nghị dùng miệng, một điều mà Jaewon thường ngày sẽ không bao giờ nghĩ tới.

Baek Kang Hyuk chẳng hề do dự đáp lại: "Anh thích bên trong em hơn. À, không phải trong miệng."

Nghe được câu thoại thô tục mà cả đời này Jaewon chưa từng nghĩ mình sẽ nghe thấy, mắt cậu trợn tròn nhìn Kanghyuk đang cười. Anh một nữa nữa nhắm thẳng vào lỗ huyệt đã hơi dãn ra của cậu rồi lập tức đâm vào, Jaewon vì khoái cảm lẫn lộn với đau đớn mà không kịp nói gì, lại một lần nữa run rẩy bắn ra. Có lẽ là vì cảm giác kích thích hơn do lẫn lộn với đau đớn, hoặc có lẽ chỉ vì cơ thể đã quá nhạy cảm mà chỉ cần được đưa vào là Jaewon đã lên đỉnh.

Ngay cả sau khi bắn tinh sớm, Baek Kanghyuk vẫn không hề nương tay mà cứ thế thúc mạnh vào sâu bên trong, khiến Jaewon lắc đầu nguầy nguậy, vừa cố gắng tìm kiếm khoái cảm quen thuộc vừa vươn tay về phía trước, nhưng anh đã nắm chặt cổ tay cậu, không cho cậu chạm vào dương vật đang cương cứng.

Jaewon lại phải vùng vẫy một hồi. Nhưng cậu tuyệt đối không thể thắng được Kanghyuk, cuối cùng cậu đành phải chịu đựng thứ khoái cảm sắc nhọn gần như đau đớn theo ý muốn của Kanghyuk, run rẩy toàn thân mà lên đỉnh khô khốc khi dương vật của anh đâm sâu vào bên trong.

Vậy nên, không chỉ mệt mỏi về thể xác trước, mà còn vì cái đầu quá tốt của mình, sau mỗi lần làm tình, Jaewon thậm chí không dám nhìn mặt vì những lời nói và cử chỉ xấu hổ của bản thân. Hơn nữa với cái tính cách vội vàng của anh, vừa xong đã giục cậu mặc quần áo rồi đi, lại là một điểm khiến Jaewon âm thầm khó chịu.

Nghĩa là, khác với cậu mắt đã díp lại vì mệt, anh không những không mệt mà vẻ mặt còn tươi tỉnh hơn. Cái này có thể gọi là trao đổi tình cảm sao, khác gì một người bạn tình bình thường chứ. Baek Kanghyuk quá giỏi, đến mức làm rung chuyển cái tôi của Yang Jaewon, người chưa bao giờ cảm thấy mình thua kém ai trong cuộc sống.

Trong chuyện tình dục, anh lại hoàn toàn trái ngược với Jaewon.

Trớ trêu thay, tính cách và hành vi trái ngược của người yêu đồng thời cũng là sư phụ khiến Jaewon có chút bối rối và suy nghĩ rất nhiều. Khác biệt không có nghĩa là sai, nhưng không hiểu sao, Jaewon luôn có thôi thúc muốn cầm cây bút chì đỏ lên để chấm điểm cho mối quan hệ của cậu với Kanghyuk.

• • • • • •

"Ôi trời, Baekdol đến rồi kìa."

"Baek... dol... là tôi à?"

(Baekdol: Một loại đá dùng để chơi Cờ vây, được chia thành đen và trắng.)

Mọi chuyện bắt đầu khi Jaewon, người vừa hoàn thành ca phẫu thuật từ đầu đến cuối, mồ hôi nhễ nhại, chỉ kịp tháo khẩu trang và rửa qua tay, lê bước như xác sống trở lại Trung tâm Chấn thương.

Dù mệt đến mức mắt mờ dần vì cơn buồn ngủ, nhưng việc ghi lại hồ sơ bệnh án khi trí nhớ còn rõ ràng là điều vô cùng quan trọng, nên Jaewon vẫn cầm lấy chiếc máy tính bảng, dụi mắt lia lịa và bắt đầu nhập liệu.

Cậu chẳng thèm quay đầu lại dù có tiếng xôn xao hay thở thổn hển từ nhân viên xung quanh vang lên. Dù ngay bên cạnh có bom rơi cũng chẳng quan trọng, cậu chỉ muốn hoàn thành phần ghi chép hồ sơ bệnh án thật nhanh rồi lăn ra ngủ ngay tại chỗ.

Nhưng như mọi khi, quả bom ấy lại nhắm trúng Jaewon một cách chính xác như tên lửa dẫn đường. Rất dịu dàng, quả bom ấy đặt tay lên vai cậu.

"Không đi à?"

"Ơ... Giáo sư, anh ăn mặc như thế này đi đâu vậy?"

Baek Kanghyuk, người vừa mới cùng Jaewon hoàn thành ca phẫu thuật cách đây không lâu, giờ đây đã khoác lên mình một bộ vest đen chỉn chu: sơ mi đen, vest đen, thắt lưng đen, tất cả đều ôm sát cơ thể, có lẽ là đồ đặt may riêng nên càng tôn dáng. Mái tóc cũng được vuốt gọn gàng.

Jaewon liếc nhìn người thầy đồng thời là người yêu của mình từ đầu đến chân, đẩy gọng kính lên, rồi lại liếc nhìn người đàn ông hôm nay đẹp trai đến vô tình kia thêm một lần nữa.

Tiếng xì xào, reo hò mà cậu nghe thấy lúc nãy, có vẻ cũng là vì Baek Kang Hyuk. Khi ý nghĩ ấy thoáng qua đầu, Kanghyuk nhẹ nhàng kéo tay Jaewon.

"Anh chưa nói à? Buổi phỏng vấn của tụi mình."

"Phỏng vấn á? Của tụi mình? Giáo sư nói với em rồi á? Khi nào cơ?"

"Lúc em còn ngủ chăng? Dù sao thì, đi thôi."

"Vậy, vậy để em thay đồ đã..."

"Không có thời gian. Bác sĩ thì mặc áo blouse là được rồi. Đi nào."

Mặc dù người kia mặc đẹp bảnh bao, còn bản thân thì đang ướt đẫm mồ hôi... Jaewon liếc nhìn bộ đồ của mình rồi chỉ muốn được tắm gấp. Nhưng khi nghe nói cuộc phỏng vấn sắp bắt đầu thật sự, cậu nhăn nhó mặt mày bị kéo đi, liên tục lén lút dịch sang một bên để không bị lọt vào cùng khung hình với Baek Kanghyuk.

Tuy nhiên, Kanghyuk không hề buông tha cho Jaewon.

Haha.

Trong suốt buổi phỏng vấn, Jaewon liên tục nở nụ cười gượng gạo khi phải trả lời những câu hỏi chưa hề được chuẩn bị. Cậu không nhớ nổi bao nhiêu lần trong đầu mình đã muốn đấm Kanghyuk vì chuyện này. Dĩ nhiên, tất cả chỉ là suy nghĩ trong đầu.

Khi buổi phỏng vấn vốn không ngắn chút nào kết thúc, Jaewon chỉ biết chu mỏ trách móc: "Giáo sư chẳng cho em thời gian chuẩn bị gì cả..."

Và Kanghyuk đáp lại: "Phỏng vấn mà cần chuẩn bị gì chứ. Anh thấy em trả lời tốt mà. Đi ăn thôi."

Jaewon nhìn Kanghyuk, người mặc vest đen, sơ mi đen, thắt lưng đen, mái tóc được vuốt gọn gàng như người mẫu bước ra từ tạp chí rồi lại cúi xuống nhìn mình trong bộ áo choàng bác sĩ nhàu nhĩ, vẫn còn ướt mồ hôi sau ca mổ. Cậu thở dài. Cả tóc dưới mũ phẫu thuật cũng ướt đẫm, bết lại.

Từ thời sinh viên đến giờ, Jaewon luôn là kiểu người phải chuẩn bị kỹ càng cho mọi thứ: từ bài kiểm tra đơn giản đến bài thuyết trình quan trọng, từ trước một tháng đã viết script để học thuộc lòng. Vì thế, việc vừa trải qua một cuộc phỏng vấn mà chẳng nhớ mình đã nói gì khiến cậu rất bận tâm. Cậu lo rằng biểu cảm của mình trông kỳ lạ, rằng bên cạnh một người đẹp trai như Kanghyuk thì cậu có xuất hiện xấu xí quá không. Cậu cũng không chắc các câu trả lời của mình có logic không nữa.

Khi Kanghyuk hỏi "Không đi à?"

Jae Won chỉ cúi đầu lầm bầm theo sau:

"Thật sự không hợp nhau tí nào..."

• • •

Thế nên, đối với Jaewon người chỉ mong rằng đoạn phỏng vấn của mình sẽ bị cắt bỏ hết, không lên sóng hay lên hình, việc thấy Joo Hyungwook nhai kẹo Haribo và bật cười khi xem đoạn đó khiến cậu không vui chút nào. Đặc biệt là khi Hyungwook, người từng gọi Jaewon bằng biệt danh "Hậu Môn" khó nghe đến mức ngay cả Kanghyuk bây giờ cũng không gọi nữa, lại bắt đầu gọi cậu bằng biệt danh mới.

"Này, cậu chưa xem à? Cuộc phỏng vấn của cậu và giáo sư Baek đang nổi rần rần đấy. Bình luận đứng top là:..."

"Như viên cờ trắng và viên cờ đen vậy nhỉ...?"

"Giáo sư Baek màu đen, còn Yang Jaewon cậu màu trắng. Cái biệt danh 'Baekdol' nghe đỉnh không?"

"Vậy nếu Số 1 là Baekdol - viên đá trắng, thì tôi là Heukdol - viên đá đen hả?"

"Á á á á á á á!!"

Vừa cau mày vừa đọc dòng bình luận đứng đầu trong danh sách gợi ý trên điện thoại của Hyungwook, Jaewon chưa kịp phản ứng gì thêm thì người kia đã dính sát bên, ra vẻ tốt bụng mà thực chất là cố tình thêm dầu vào lửa bằng một tràng giải thích đầy nhiệt tình. Ngay lúc Jaewon cảm thấy có cái bóng vừa che xuống phía sau hai người, một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai họ.

Khác với Jaewon, người vì hoảng hốt mà hét lên theo phản xạ, Hyungwook thì cực kỳ bình tĩnh, ngay lập tức giật lấy chiếc điện thoại vẫn còn nằm trong tay Jaewon, rồi trong tích tắc, cúi đầu chào giáo sư Baek như gió thoảng, sau đó lập tức biến mất như chưa từng tồn tại.

"Giáo sư cũng xem rồi ạ?"

"Cái gì? Buổi phỏng vấn hả? Ừ, xem rồi."

"Không... em nói là cả phần bình luận ấy ạ..."

"Có gì đáng để xem đâu? Mấy cái đó mà em cứ để tâm từng cái một thì ảnh hưởng tâm trạng lắm."

Trước khi bị Hyungwook giật mất, Jaewon đã thấy lướt qua một loạt bình luận hiện ra khi màn hình cuộn xuống toàn là lời khen ngợi vẻ ngoài của Baek Kanghyuk. Nào là "quá quyến rũ", "đẹp trai phát ngất", "muốn được bác sĩ như này khám cho quá", "chỉ cần nhìn mặt thôi là thấy khỏe hơn rồi"... vân vân mây mây.

Ngay cạnh mấy câu ấy là hàng nghìn lượt thích đính kèm, tất cả cứ như ánh sáng chói lóa phản chiếu qua tròng kính đâm thẳng vào tâm trạng của Jaewon, khiến cậu chẳng thể nào dễ chịu nổi. Cậu nhắm nghiền mắt, cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc.

Cậu không muốn trở thành kiểu người yêu nhỏ nhen, chỉ vì vài câu bình luận mà chao đảo.

Nhưng... cái cảm giác hôm đó, bị kéo đi phỏng vấn khi còn chưa kịp chuẩn bị, đầu óc trống rỗng, lời lẽ lắp bắp lại càng khiến Jaewon thấy mình như một kẻ ngốc.

Nhất là khi đứng cạnh Baek Kanghyuk, người vừa lịch lãm vừa chuẩn bị chu đáo, sự đối lập càng trở nên rõ rệt. Làn da của Kanghyuk khỏe mạnh, ánh lên dưới ánh đèn. Còn cậu, vì ca mổ dài đằng đẵng nên mặt mày trắng bệch, nhìn càng nhợt nhạt hơn dưới chiếc áo blouse trắng...

Tất cả điều đó cứ khiến Jaewon không thể không để tâm.

Nhưng Baek Kanghyuk, người chẳng biết chút gì về mớ cảm xúc ấy, lúc này đang đứng bên cạnh cậu, thong thả nhìn vào màn hình điện thoại, đọc những bình luận đã khiến lòng Jaewon rối như tơ vò.

"Ừm, công nhận... tròn tròn, trắng sáng thế này, em đúng là giống hệt viên cờ trắng. Số 1."

Đúng vậy, trong những ván cờ huyền thoại mà cậu từng xem lén qua vai người cha yêu cờ vây của mình, cũng từng có những tình huống tương tự thế này. Chẳng hạn như những trận đấu kỳ lạ khi cao thủ lại là người cầm quân đen - những cảnh tượng hiếm thấy. Và rồi, những ván đấu ấy thường được nhắc đi nhắc lại trong thời gian dài, với những lời ca tụng dành cho cao thủ đã nắm quân đen nhưng vẫn giành chiến thắng vang dội. Không ai nhớ đến kỳ thủ đã cầm quân trắng nhưng lại thảm bại cả.

Giờ đây, khi phải lặng lẽ quay lưng lại với mọi ánh đèn sân khấu, rút lui khỏi nơi mình từng đứng dưới ánh hào quang, có lẽ cảm giác mà kỳ thủ bại trận ấy từng mang trong lòng... lúc này, phần nào cũng đang dâng lên trong lòng của Yang Jaewon.

Cậu u uất cất lời: "Vâng vâng, cái đồ trắng nhợt nhạt Yang Jaewon xin phép đi trước đây." Rồi rời khỏi chỗ đứng của mình.

Yang Jaewon nghĩ rằng, đúng là giữa cậu và Baek Kanghyuk, ngay từ gốc rễ đã khác biệt như quân trắng và quân đen trên bàn cờ. Sự khác biệt ấy, từng khiến tim cậu rung động, điều đó là sự thật.

Nhưng hiện tại... lại trở thành thứ khiến cậu khó lòng chịu đựng. Cảm giác như chỉ mình cậu luôn phải cố gắng để bắt kịp Kanghyuk, một cách khó khăn và mệt mỏi.

Ngay cả khi luôn ở phía sau, Jaewon cũng phải tự mình xốc lại tinh thần để đuổi theo anh. Và giờ, khi những điều nhỏ nhặt lại càng làm nổi bật lên khoảng cách giữa hai người trong mắt người ngoài, cảm giác chỉ có mình cậu đang lo lắng, chỉ có mình cậu yêu nhiều hơn, tất cả điều đó khiến Jaewon cảm thấy như đang thua cuộc trong mối quan hệ này.

Ngay cả khi cậu là người đã tỏ tình, còn Baek Kanghyuk chỉ phản ứng một cách dửng dưng... Cảm giác đó khiến một người giàu cảm xúc như Jaewon chỉ muốn buông xuôi mọi thứ, không muốn gượng dậy. Thế là, quay lưng lại với Kanghyuk, cậu lặng lẽ lê từng bước chân, đi xa dần.

Điều mà Jaewon không biết là, có một sự thật cậu đã bỏ qua. Việc cả hai là những con người quá khác biệt, đến mức ở hai thái cực, thì Baek Kanghyuk... sao có thể không nhận ra?

____________________________

Nói thật thì tui thích fic này lắm nhưng mà tui dịch thì nó cứ bị lủng củng sao á. Chắc do tui chưa đủ kinh nghiệm (*꒦ິ꒳꒦ີ) Còn end hay hong thì tui hổng biết tại tác giả chưa ra phần Hạ 〈下〉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com