Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Trung 〈中〉

반대가 끌리는 이유
중증외상센터
백강혁 X 양재원

✩ ✩ ✩ ✩ ✩ ✩ ✩ ✩ ✩ ✩

Baek Kanghyuk thích Yang Jaewon.

Trước hết là vì, ngay từ cái nhìn đầu tiên, anh đã nhận ra người kia là một con người hoàn toàn khác biệt với mình. Thật ra, cũng không phải là chưa từng tưởng tượng ra hình ảnh Jaewon sau này sẽ lăn lộn, vấp ngã và dần trở nên giống mình, nhưng chính vì hai người vốn dĩ khác biệt ngay từ cốt lõi, nên Kanghyuk vẫn có một niềm tin chắc chắn rằng, Jaewon sẽ không bao giờ trở thành một kẻ hèn mọn như mình. Đó là lý do khiến anh thích Jaewon.

Gương mặt tươi sáng, ánh lên sắc thái rực rỡ ấy, mỗi lần cảm xúc thay đổi là lại khiến người ta cảm thấy như thật sự đang chứng kiến một con người sống động, cái nốt ruồi nằm ngay trên gò má ấy, mỗi lần nhìn thấy đều khiến Kanghyuk muốn hôn lên.

Khác với làn da ngăm và đầy những vết tích vì lăn xả, va vấp của anh, Jaewon có làn da trắng trẻo, mịn màng. Những dấu vết để lại trên làn da đó khiến Kanghyuk hưng phấn đến mức từng ép Jaewon vào tường chỉ vì muốn chạm vào thêm lần nữa.

Đúng vậy. Con mắt của con người, rốt cuộc đều giống nhau cả.

Thứ mà bản thân trân quý và thấy đẹp đẽ, khi được xác nhận là cũng đẹp trong mắt người khác, lại khiến Baek Kanghyuk cảm thấy một loại bất an, điều mà anh rất ít khi trải qua trong đời. Vì chính bản thân anh cũng đã gần như "đánh cắp" Yang Jaewon từ tay Han Yurim. Dù rằng Han Yurim không nhận ra được giá trị thực sự của Jaewon, nhưng điều đó cũng chẳng thay đổi được sự thật.

Thế nhưng, bỏ qua tất cả điều đó, gu thẩm mỹ của con người vẫn có những điểm chung và Kanghyuk đã mỉm cười ấn nút "like" với bình luận ví von Jaewon như viên cờ trắng trong ván cờ vây.

Viên cờ trắng trong trẻo, xinh đẹp, càng cầm trong tay lại càng thấy dễ chịu, chỉ muốn lăn đi lăn lại mãi không thôi. Là Yang Jaewon của Baek Kanghyuk.

Chính vì vậy, Kanghyuk cứ muốn kéo Jaewon ra khỏi thế giới an toàn của cậu. Anh muốn để Jaewon trải nghiệm những điều chưa từng thử qua, cảm nhận những cảm xúc mà cậu chưa từng biết tới. Cái ánh mắt mở to vì kinh ngạc, biểu cảm dao động vì bối rối ấy, đó là những gì chỉ mình anh mới được thấy. Thế nên anh càng trở nên tham lam hơn.

Những lời thì thầm mà chính Jaewon cũng không biết là ham muốn ẩn sâu trong lòng Kanghyuk, chẳng phải kiểu dirty talk gì rõ rệt, nhưng đủ để khiến Jaewon luống cuống và không biết phải làm sao. Chính phản ứng đó lại càng khiến Kanghyuk bị kích thích.

Anh thích cái sự đối lập, một Jaewon hoàn toàn trái ngược với anh. Người lúc nào cũng nói năng tử tế, chọn lựa từ ngữ ngọt ngào một cách cẩn trọng, có lúc khiến Kanghyuk cảm thấy ngứa ngáy, nhưng phần lớn là cảm thấy dễ thương.

Anh muốn cho cậu mặc đồ đẹp, ăn đồ ngon. Từ trước đến nay chưa từng có cảm giác muốn đối xử tốt với ai như thế, nhưng Baek Kanghyuk không tìm thấy lý do nào để phải kìm nén cả. Nếu thích, thì cứ thích. Nếu muốn cho, thì cứ cho. Nếu có điều gì muốn nói, thì cứ nói ra.

Với Yang Jaewon, Baek Kanghyuk không có gì phải dè dặt cả.

• • •

"Giáo sư, cái này... có phải thật sự là do giáo sư gửi không ạ?"

"Gì cơ? Cái gì?"

"Cái này nè, mấy bộ quần áo ấy ạ. Những năm bộ luôn, tất cả đều là của em?"

"Trong hộp ghi tên người gửi là tôi, người nhận là em. Thì là của em rồi còn gì?"

"Wow, giáo sư, em... cái này-"

"Có bệnh nhân đến. Cúp máy."

Chính vì vậy. Khi đối diện với gương mặt rạng rỡ của Jaewon lúc nhận được món quà Kanghyuk gửi, anh nghĩ rằng... những điều như thế này, cũng không tệ chút nào. Anh nghĩ, từ giờ trở đi, chắc cũng chẳng cần phải kiềm chế những điều mình muốn làm, những điều mình muốn nói, làm gì nữa.

• • • •

Thật ra thì, Jaewon cũng đã gần như quên mất việc Kanghyuk có gửi quà cho cậu. Mãi đến vài ngày sau khi món quà đó đến nơi, Jaewon mới tranh thủ một ngày hiếm hoi trong lịch trình kín mít để ghé về nhà. Cậu gọi điện với giọng phấn khích, xác nhận lại những điều rõ ràng đã được viết trên hộp, như thể chỉ để chắc chắn một lần nữa. Hôm sau, Jaewon trở lại với vẻ mặt hơi phấn khởi, chỉ cần nghe giọng nói thôi cũng có thể cảm nhận được sự háo hức đang lộ ra từng chút một.

"Em chưa từng nhận được quà là vest bao giờ đâu, trừ mẹ em ra."

Khi nhìn thấy những hộp quà chất đống trước cửa nhà, Jaewon đã hoang mang. Vì gần như sống ở bệnh viện suốt, nên cậu cũng đã lâu không đặt hàng giao về nhà. Mẹ cậu cũng không hề nói gì về việc sẽ gửi thức ăn. Vừa nghiêng đầu thắc mắc, vừa nhìn tên người nhận được viết trên hộp - chính là tên của cậu.

Mang hộp vào trong nhà, Jaewon vừa mở gói vừa mỉm cười khi thấy cái tên quen thuộc hiện lên bên trong. Năm bộ vest sang trọng, được may đo chuẩn xác đến từng centimet, ôm khít lấy vóc dáng cậu, khiến cậu chỉ có thể đứng trước gương, há miệng sững sờ.

Baek Kanghyuk, người gọi điện trong lúc cười tủm tỉm đã nhanh chóng cúp máy vì có bệnh nhân, nhưng niềm vui của Jaewon thì vẫn chưa hề lắng xuống.

"Không phải đắt lắm sao?" Cậu thoáng lo lắng, kéo nhãn trên áo ra xem thử, nhưng lại là một thương hiệu lạ hoắc, phát âm cũng khó, chưa từng nghe tới bao giờ.

Jaewon vốn dĩ cũng không quan tâm nhiều đến hàng hiệu. Việc đó càng khiến cậu phần nào yên tâm hơn khi biết nó không phải những nhãn hàng xa xỉ quen thuộc. Chỉ là... nếu biết rằng những bộ vest cậu đang cầm trên tay có giá còn vượt xa cả những bộ cậu từng sở hữu, lại còn là hàng thủ công được nghệ nhân Ý may đo riêng, có lẽ Jaewon sẽ nghiêm túc cân nhắc chuyện trả lại chúng cho Kanghyuk.

Nhưng ít nhất, hiện tại thì không.

Trong năm bộ đó, có hai bộ là vest ba mảnh. Khi nhớ lại hình ảnh Kanghyuk từng mặc vest ba mảnh, vuốt tóc gọn gàng, Jaewon không thể kìm được khóe miệng đang cong lên, thậm chí còn lôi cả sơ mi ra mặc thử. Xoay người, nghiêng đầu, cậu ngắm mình từ trước ra sau trong gương, tận hưởng món quà ấy một cách hết mực.

Nói thật lòng thì, trong năm bộ đó, bộ nào cũng đẹp đến mức khó chọn ra một cái duy nhất. Từ thiết kế, màu sắc đến chất liệu, tất cả đều hoàn hảo. Cậu muốn mặc những bộ này để đi hẹn hò cùng Kanghyuk.

Cậu thậm chí còn tra cứu trên điện thoại: "Ý nghĩa của việc tặng quần áo cho người yêu là gì."

Dù không muốn cởi bộ vest đó ra, thì Jaewon cũng chẳng dám ngồi vì sợ làm nhàu vải. Cậu đi qua đi lại khắp nhà, tay vẫn ôm điện thoại, chăm chú như sắp dán mắt vào màn hình. Và chính vì thế. Cậu đã quay trở lại bệnh viện sớm hơn thời gian đã định, bước chân nhẹ tênh như bay, ghé qua văn phòng giáo sư. Khi thấy chiếc ghế trống, cậu liền đi thẳng đến phòng trực để tìm Baek Kanghyuk.

"Nhưng làm sao mà anh biết được size của em vậy?"

"Sao lại không biết size của em? Chẳng lẽ em không biết size của anh à?"

"À... thì em biết 'kích thước' của giáo sư mà..."

Bên trong bị khuấy đảo đến nỗi, theo lời Kanghyuk, dù Jaewon cao lớn như vậy nhưng nội tạng lại hẹp đến lạ thường, cảm giác trần trụi khi dương vật của Kanghyuk cọ xát vào thành trong khiến cậu có cảm giác như thể có thể vẽ ra từng đường gân nổi trên bề mặt nó một cách tỉ mỉ và chi tiết. Chỉ là, nếu tâm trạng của Jaewon không quá phấn khích như vậy, nếu cậu còn tỉnh táo hơn một chút, có lẽ đã không đến mức này.

Ngay khi một mệnh đề hiện lên trong đầu, bộ não đang say trong cảm xúc chứ không phải lý trí đã không chút do dự nhìn chằm chằm vào "kích thước" cơ thể duy nhất mà cậu biết của Kanghyuk một cách trần trụi hơn. Cuối cùng, Jaewon vô thức nhìn chằm chằm vào giữa hai chân anh, một giây sau mới nhận ra bản thân đang nhìn gì, vội vàng dời mắt đi nhưng chạm phải ánh mắt của Kanghyuk, chỉ thấy đôi mắt anh đang nhìn cậu đầy thú vị.

"Dâm đãng thật đấy..."

"...."

"Thôi thì, chỉ cần em biết 'kích thước' của tôi là được rồi, còn tôi thì không giống em."

"... Vậy, món quà này có ý nghĩa gì vậy ạ, giáo sư?"

Thình thịch, thình thịch, tim của Jaewon ngốc nghếch đập loạn lên. Cậu chờ mong quá nhiều vào câu trả lời của Kanghyuk.

"Năm bộ vest thì có gì mà ý nghĩa với không ý nghĩa. Em định cứu người mà cũng phải cân nhắc từng ý nghĩa chắc?"

Rầm - tim rơi cái bịch xuống tận đáy.

• • •

Thật sự là như vậy.

Mỗi lần ra ngoài ăn ngon, mỗi lần được rủ và được bao, khi thấy gương mặt trong sáng rạng rỡ của Jaewon nở nụ cười như ánh nắng, Kanghyuk lại nghĩ rằng không chỉ bộ vest ivory của Prada, mà những màu khác cũng sẽ rất hợp với cậu. Anh muốn cậu thử mặc tất cả màu sắc của thế gian này. Nhân tiện đặt đồ cho mình thì đặt luôn cho cậu, cũng không có ý nghĩa đặc biệt gì, ít nhất là theo tiêu chuẩn của anh.

Chẳng phải tôi viết nhạc cho em, cũng chẳng làm thơ, lại càng không phát minh ra điều vĩ đại nào rồi đặt tên theo em. Đến mức đó thì gọi là tỏ tình hay biểu hiện của tình yêu thuần khiết cũng hơi phô trương quá.

"Năm bộ vest thì có gì mà ý nghĩa. Em định cứu bệnh nhân cũng phải hỏi ý nghĩa trước à?"

Còn không đủ để gắn một cái "ý nghĩa" gì đó vào. Đơn giản chỉ là, tôi muốn thấy em mặc đẹp, vừa vặn, hợp với em như thế thì chẳng phải cũng đủ rồi sao.

Dù vậy, Baek Kanghyuk lúc này đang trực tiếp trải nghiệm cái gọi là "máu lạnh dần đi", không còn là một phép ẩn dụ mà là cảm giác thật sự.

Nhìn người con trai đang khoác lên mình bộ vest mà anh tặng, hợp đến mức vượt xa cả tưởng tượng của anh, rồi ngồi đối diện với một người mà anh chưa từng thấy bao giờ, nở nụ cười sáng bừng, nụ cười chỉ dành riêng cho anh...

Mắt của Kanghyuk như trợn ngược. Đó là cách diễn tả chính xác nhất.

Gương mặt của anh đầy sát khí, càng tiến lại gần càng rõ, lời đối thoại lọt vào tai lại càng khiến anh sôi máu. Mà không phải là ở đâu xa, lại ngồi ngay ở cái quán cafe đầy nắng duy nhất nằm trong sảnh chính của bệnh viện như để trêu tức anh.

Gương mặt của Baek Kanghyuk tiến lại phía sau lưng Yang Jaewon đang cười rạng rỡ, đúng nghĩa là diện mạo của một "dạ xoa". Người phụ nữ đang ngồi đối diện Jaewon cũng bất giác giật mình kinh ngạc.

"Ồ, vậy thì với bố mẹ..."

"À, Jaewon-ssi..."

"Vâng?"

"Người phía sau... là người quen... của cậu à?"

Bình thường thì chỉ cần Baek Kanghyuk đứng sau lưng, thì Yang Jaewon đã nhạy bén phát hiện ra rồi giật mình hét toáng lên, vậy mà không hiểu vì sao hôm nay cậu lại bị thứ gì đó làm phân tâm đến mức, cho dù cái bóng của người kia đã phủ lên đầu vì khoảng cách quá gần, đứng sát ngay sau ghế, cậu vẫn không hề nhận ra còn tiếp tục buông ra những lời lẽ tròn vo nào đó. Điều đó, khiến tâm trạng của Kanghyuk càng thêm bị khuấy động.

Và khi đối phương ngồi đối diện mở miệng nói một câu khiến Jaewon cuối cùng cũng quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt của Kanghyuk đang đứng phía sau... biểu cảm của cậu đúng là bối rối toàn tập.

Thật nực cười. Sao em lại làm cái vẻ mặt đó chứ? Chẳng lẽ em nghĩ việc mình không bị bắt gặp khi gặp gỡ một người phụ nữ ngay trong bệnh viện vào một ngày không phải ngày nghỉ, lại trơ trơ như thế là điều đương nhiên chắc?

Chỉ nghĩ đến đó thôi, Baek Kanghyuk không còn ngần ngại gì việc mở miệng nói ra những điều đang lởn vởn trong đầu nữa.

"Bác sĩ Yang Jaewon, cậu đang làm cái quái gì vậy?"

"À, giáo sư..."

"Muốn nghe ở đây hay theo tôi lên phòng?"

"Khoan đã, giáo sư. Đây là-"

"Tôi nói ở đây đấy nhé?"

"Giáo sư!"

Không, thật ra Baek Kanghyuk có rất nhiều điều muốn nói. Nhưng mặc cho cơn giận đang dâng lên đến tận đỉnh đầu, bên trong đầu anh lại lạnh tanh đến mức hỗn loạn. Lần đầu tiên trong đời, anh phải cố gắng kìm nén những lời muốn thốt ra, kìm nén cảm xúc dâng đầy đến tận đầu lưỡi.

Nếu nói hết ra lúc này thì ánh mắt của mọi người đã bắt đầu đổ dồn về phía anh rồi. Anh biết rõ Jaewon, người vốn rất nhạy cảm với ánh mắt của người khác, lại còn là kiểu quen thân với mọi người trong bệnh viện trừ anh, sẽ đau khổ đến mức nào. Chính vì vậy, anh nuốt hết mọi lời muốn nói.

Nhưng người kia lại cứ nhìn anh bằng ánh mắt ngạc nhiên, rồi lúng túng nhìn qua nhìn lại giữa người đối diện và anh. Việc cậu không lập tức đi theo anh lúc này, mới thật sự khiến Kanghyuk phát điên.

Em thật sự sao thế hả, Yang Jaewon?

Trong cơn cảm xúc hỗn loạn không thể kiềm chế nổi, trong tình huống không thể cứu vãn, Kanghyuk đưa lòng bàn tay lên che lấy vùng trán, như thể đang chịu đựng một cơn đau đầu kéo đến. Mà thật ra thì, đúng là anh đang bị một cơn đau đầu nhẹ do căng thẳng thần kinh. Cũng vì biết Jaewon thường hay để ý đến sắc mặt mình, anh sợ vẻ mặt lúc này khiến cậu sợ hãi, nên càng phải che đi.

Vậy mà, Jaewon đứng trước mặt anh, vẫn chẳng có bất kỳ câu trả lời nào.

"Yang Jaewon. Cho cậu năm phút. Dọn dẹp xong thì lên phòng."

• • • • • •

"Chỉ là năm bộ vest thôi mà. Em cứu người cũng phải tính xem người đó có ý nghĩa gì à?"

Thật ra thì... cậu thấy buồn. Cảm giác như mình là thằng ngu duy nhất tự hào và vui mừng vì chuyện đó. Thế nhưng, thế nhưng... mỗi lần nhớ đến cảnh mấy bộ vest được treo ngay ngắn trong tủ, cậu lại không kiềm được mà lén mở bộ sưu tập ảnh mình đã tiếc nuối chụp lại khi rời đi, chỉ để được ngắm một chút thôi. Rồi như bị sự bồng bột lấn át, Jaewon bắt taxi từ bệnh viện về tận nhà chỉ để lấy một bộ vest.

Trong năm bộ, cậu chọn bộ màu xanh đậm, bộ mà ngay từ đầu đã khiến cậu không rời mắt nổi. Sợ làm nhăn, nên cậu không dám gấp lại, chỉ ôm trên tay ngồi không yên suốt cả chặng đường. Chính bản thân Jaewon cũng không rõ mình đang làm cái gì. Là muốn ném bộ vest này thẳng vào mặt Baek Kanghyuk, hay là muốn mặc thật đẹp đến trước mặt anh rồi vờ vĩnh làm nũng? Chỉ trong một giây thôi mà suy nghĩ cứ xoay vòng hàng trăm lần, cậu thở dài và khi điện thoại rung lên thì trên màn hình là tên mẹ cậu hiện ra.

Phải rồi... ngay cả mẹ khi biết con trai mình được tặng vest Prada còn bảo: "Con trai mẹ mặc đồ đẹp rồi phải đến nơi tốt đẹp."

Cậu và anh, ăn cùng nhau suốt cả ngày, mổ xẻ, chợp mắt vài phút, có ca lại cùng chạy, phải nhìn trước ngó sau để chỉ dám khẽ hôn nhau một cái, ngủ gật trong ghế rồi lại cùng nhau đi buồng. Một người thầy, một người tình. Nhưng lại không bao giờ là người sẽ nói những lời như vậy.

"A... chờ đã, mẹ! Mẹ ơi?!?!?!"

Nhưng cuộc gọi với mẹ sau bao lâu mới có lại là một cú sốc. Dù có gào lên như đứa trẻ năm tuổi lạc mẹ giữa chợ thì cuộc gọi đã bị ngắt vẫn không đời nào nối lại được. Mà cậu còn chẳng có số điện thoại của người xem mắt - là con gái của chị họ bạn thân của mẹ, người sẽ đến bệnh viện trong vòng 30 phút nữa. Không có cách nào để từ chối.

Nhìn xuống chiếc áo blouse ướt nhẹp vì cả sáng phải chạy đi khắp nơi xử lý bệnh nhân, Jaewon không còn lựa chọn nào khác. Cậu lấy bộ vest đã cất trong tủ bệnh viện ra và mặc vào. Dù đây không phải hoàn cảnh, cũng chẳng phải cảm xúc cậu từng mong muốn để mặc bộ đồ ấy... Nhưng với một người được dạy dỗ lễ nghi như Jaewon thì chuyện ăn mặc tươm tất khi gặp mặt người khác là điều bắt buộc.

Nếu mà có bộ nào khác thì đã mặc rồi, nhưng lúc đi lấy vest cậu đã lôi hết đồ ở nhà đi giặt cho tiện nên chẳng còn gì để thay cả.

Trong cái rủi có cái may, người đối diện trong buổi xem mắt lại... có vẻ cũng chẳng vui vẻ gì. Gương mặt người ấy cũng là gương mặt của người bị ép ra ngoài xem mắt giống hệt với Jaewon. Sau khi xác nhận biểu cảm "đồng cảnh ngộ", cả hai nói chuyện thoải mái hẳn. Hai người đồng lòng đi đến một kết luận: chỉ cần nói với bố mẹ rằng không ưng nhau là xong.

Thế nhưng... đúng lúc đó, Jaewon lại bắt gặp ánh mắt Baek Kanghyuk. Một ánh mắt đầy giận dữ đến mức đáng sợ.

Không - thực ra đôi mắt ấy, khi Jaewon nhìn mình trong gương mấy hôm nay, cũng trông giống như thế. Một ánh mắt tổn thương, như đang lạc lối... Sao anh lại có ánh mắt đó?

Cả những câu nói vô nghĩa thường ngày, lời lẽ để xoa dịu Kanghyuk, hay một câu phản ứng hờ hững cũng không thể thốt ra nổi. Chỉ có thể đứng đó, nhìn vào ánh mắt của Kanghyuk, ánh mắt mà lần đầu tiên cậu thấy ở anh - không thể rời mắt.

Sau khi vội vã nói đôi lời trấn an người đối diện đang còn bối rối và tiễn người kia về, thời điểm Yang Jaewon đứng trước cửa phòng trực là đúng 4 phút. Trong quãng thời gian 1 phút còn dư lại mà Kanghyuk đã cho cậu, Jaewon nhắm mắt lại, điều chỉnh hơi thở.

Không, là đang điều chỉnh tâm trạng thì đúng hơn.

Dù trên đường chạy vội đến đây, cậu đã nghĩ ra đến hơn 50 cách để mở lời, nhưng lúc này đây, một lời cũng không nhớ nổi. Không, phải nói đúng hơn là cậu không muốn nói gì cả với Baek Kanghyuk.

Cảm xúc đang dâng lên ngùn ngụt ấy, không thể phân biệt nổi là gì bởi nó đã bị trộn lẫn, bị nghiền nát đến mức chẳng còn nhận ra được màu gốc. Thế nhưng, giữa muôn vàn cảm xúc ấy, Jaewon nhận ra có một thứ rõ ràng nhất, đó là sự hụt hẫng nhuốm màu tủi thân.

Trong cánh cửa kia, cậu biết rõ chỉ có Baek Kanghyuk đang đợi mình. Dù vậy, Jaewon vẫn cố tình, dù từ trước đến giờ chưa từng như thế, giữ một khoảng cách lạ lẫm như thể đang cố ý tạo ra một khoảng trống trong lòng mình. Cậu giơ tay, gõ cửa hai tiếng.

"Em vào được không, giáo sư?"

____________________________

Mong là tác giả sẽ end fic này chứ hơn tháng trời rồi tui vẫn chưa thấy phần Hạ 〈下〉 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com