Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

💙

jimin thích đi thang máy.

có điều gì đó ấm áp khi đi vào bên trong chiếc khoang nhỏ, có điều gì đó quen thuộc khi chạm vào những bức tường thép lạnh lẽo, tay nắm chặt thanh an toàn khi cô nhấn nút thang máy đi lên trên tầng của mình. tất cả đều... ấm cúng. nụ cười của cô tự động xuất hiện sau một tiếng 'ting' nhẹ nhàng, cánh cửa mở toang để lộ một hành lang trống rỗng.

jimin bước ra khỏi thang máy như thể đó là một thói quen mà cô không thể bỏ qua. ở lại nơi tầng 7-cô bấm chuông cửa phòng 703 ba lần, trước khi bước vào thang máy khác để đi xuống căn hộ của mình.

"cô sống ở tầng 7, đúng không?" câu hỏi nghe có vẻ ít mang tính buộc tội, có một chút thận trọng, như thể sợ vượt qua ranh giới giữa sự quan tâm và thương hại.

jimin biết điều đó và cô đánh giá cao nỗ lực vừa rồi của người kia nên cô chỉ mỉm cười, "đã từng."

"có vẻ ngày hôm nay của cô không mấy tốt đẹp nhỉ?"

"cứ cho là cô nói đúng."

jimin nhảy lên chiếc giường của mình nhưng không phải là trước khi cô lục tung ngăn kéo đầu giường để tìm một chiếc áo len màu xanh xấu xí nào đó.

———————————————————————

bạn biết một số người thường nói rằng cuộc sống của họ giống như một bộ phim không? họ thu gọn nó thành những cảnh chớp nhoáng, những cảnh vui và buồn, tất cả đều diễn ra sau máy quay? vâng, jimin nghĩ rằng điều đó có thể đúng - ít nhất là ở một khía cạnh nào đó.

bởi vì đó chính xác là những gì đang diễn ra trong đầu cô ấy lúc này, 'tôi thật sự đang sống trong một bộ phim bom tấn.'

jimin dựa vào cửa, ngắm nhìn aeri đang nhảy múa quanh phòng khách. tính cách vui vẻ của cô gái kia làm bừng sáng cả một không gian, nụ cười rạng rỡ, đôi mắt nheo lại khi ánh nắng mặt trời chiếu vào mặt em ấy đúng lúc, và jimin thì... phát điên. đầu óc cố gắng tự bao quát sự thật rằng nếu cô ấy thực sự đang ở trong một bộ phim, thì đây có thể là khoảnh khắc cô nhận ra rằng mình đang yêu.

ngoại trừ việc, jimin đã thật sự yêu rồi.

aeri nhận thấy jimin đang đứng đó, em cười toe toét, với tay lấy điện thoại để tăng âm lượng nhạc, vui vẻ xoay một vòng.

jimin mỉm cười. toàn bộ cảnh quay hiện lên trong đầu cô với tốc độ không thực tế, quá chậm. như thể đạo diễn cuộc đời jimin muốn cô tập trung vào những chi tiết nhỏ nhất của aeri. cách em nhăn chiếc mũi nhỏ khi cười, để lộ má lúm đồng tiền ngay dưới mắt-

"nhảy với em nhé," aeri cười khúc khích, đặt cốc đang uống xuống để kéo jimin lại.

jimin cười và có phàn nàn một chút, nhưng cô thích điều đó. cô yêu em ấy.

"mình vẫn chưa được uống socola nóng nữa."

aeri hôn nhẹ lên má jimin, "thế này đã đủ chưa?"

jimin giả vờ bối rối: "socola nóng là ai vậy nhỉ?"

aeri cười toe toét trước câu nói của cô, và jimin thề rằng đó là âm thanh tuyệt vời nhất mà cô từng nghe trong suốt cuộc đời mình. nhưng điều buồn cười ở đây là nếu bạn hỏi jimin về aeri của vài tháng trước, cô ấy sẽ cười khẩy và bảo bạn tránh xa ra. năng lượng tươi sáng và vui vẻ của aeri là điều cuối cùng mà jimin muốn để bắt đầu cuộc trò chuyện. cô không thể chịu đựng được trước điều đó.

cô không thể chịu nổi những người tỏa sáng như ánh nắng và cầu vồng, những người coi sự tích cực là phản xạ trong những tình huống khó khăn. jimin ghét điều đó chủ yếu vì cô không như vậy.

jimin khá tự hào vì mình là một người sống thực tế.

aeri hoàn toàn trái ngược với cô ấy.

aeri bám vào những điều giả sử, níu giữ những gì cuộc sống có thể mang lại. luôn có hy vọng trong mọi lời nói của aeri, em khá chắc chắn rằng mọi thứ sẽ tốt hơn. ngược lại, jimin chấp nhận mọi thứ như hiện tại, làm việc với những gì cô ấy có và không bao giờ yêu cầu bất cứ điều gì khác.

cô đoán rằng việc mất cả cha lẫn mẹ khi còn nhỏ và lớn lên trong trại trẻ mồ côi khi đã quá già để được nhận nuôi đã khiến cô trở thành như vậy.

nó đã trở thành kim chỉ nam sinh tồn của cô.

cho đến khi có sự xuất hiện của aeri.

một người lạ mặt chạy vào thang máy với nụ cười rạng rỡ cùng hai cốc socola nóng, em nhìn jimin. đưa cho cô một cốc, jimin đã từ chối nhận nó, nhưng aeri vẫn khăng khăng, gần như bướng bỉnh, liên tục nói rằng không sao, dù sao thì cũng chẳng ai uống nó cả - điều đó làm jimin khá khó chịu - nhưng cô không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải chiều theo chỉ để con người kia im lặng.

để cho em bước vào.

bước vào cuộc sống của jimin mà không một ai để ý tới, trườn dưới những vết nứt trên tường của cô cho đến khi cô hoàn toàn phơi bầy chúng ra hết và mở ra cho aeri xem xét. có chút yếu đuối, không được bảo vệ nếu cô ấy dám nói như vậy. jimin giống như đã được tái sinh, và trong cuộc sống này, cô thuộc về ai đó. trong cuộc sống này, cuối cùng cô cũng được trải nghiệm cảm giác yêu và được yêu - những niềm tin và sự ức chế trong quá khứ của cô đều bị ném ra ngoài cửa sổ.

jimin không còn quan tâm nữa.

cô yêu aeri và aeri cũng yêu cô.

đó là tất cả những gì quan trọng đối với cô.

và trong một thời gian khá dài, jimin cảm thấy rất vui vẻ. cô đã cười nhiều hơn, bắt đầu trân trọng những điều nhỏ nhặt mà trước đây cô coi là điều hiển nhiên. những chuyến đi làm buổi sáng, cảnh tượng toàn bộ khu phố trên ban công căn hộ của cô - cảnh tượng duy nhất mà tiền lương của cô có thể chi trả - ngay cả những phút ngắn ngủi cô dành cho chiếc thang máy cũng trở nên có ý nghĩa hơn, ít phiền phức hơn và điều đó nói lên rất nhiều điều trong khi cô ấy sợ không gian kín.

...

"nè cậu đang nghĩ gì thế?" aeri chọc vào trán jimin, cười khúc khích. và tất cả những gì jimin có thể nghĩ đến là điều đó đáng yêu đến thế nào. thật là mâu thuẫn. có một sự phản bội nhẹ đối với hình ảnh aeri đã miêu tả jimin khi mà họ vừa mới tàn phá nhau vài phút trước.

jimin dịch người sang một bên, chăn hơi tụt xuống. vết răng bầm tím trên chiếc xương quai xanh của cô hiện ra,

"em. mình đang nghĩ về em."

"tsk," aeri cười toe toét, em chạm vào vết thương trên da jimin, vẽ những vòng tròn nhỏ để cố gắng làm dịu cơn đau, "em xin lỗi về điều này."

jimin cười trêu chọc em, "nhưng thực ra em không hề hối hận, đúng không?"

"không ," aeri ậm ừ, vùi mặt vào hõm cổ jimin, "nhưng em yêu jimin," nàng hít lấy, môi chạm vào chỗ lõm nhạy cảm trên làn da jimin.

giống như một phản xạ tự nhiên, jimin giữ chặt khuôn mặt aeri bằng cả hai tay; trao cho nàng một nụ hôn sâu, kéo dài khi cô tiếp tục nơi họ vừa dừng lại ban nãy. những lời thì thầm nhẹ nhàng của em về câu "em yêu jimin", giờ đây là sự nhấn mạnh vào mỗi lần chạm nhẹ và cong lưng, những nụ hôn nóng bỏng khiến jimin sợ em sẽ ngất đi.

giữa những hơi thở nặng nề, aeri sẽ với lấy tay cô, đan những ngón tay của họ vào nhau. trái tim jimin sẽ rung động, thích thú khi aeri có thể lật ngược những khoảnh khắc như vậy và biến nó thành thứ gì đó mềm mại và lành mạnh - điều đó khiến jimin tan chảy. và mặc dù jimin hiện đang say sưa tột độ (do đôi môi của aeri), trong lòng cô vẫn cồn cào, mặt đỏ bừng bừng như một học sinh trung học lắp bắp giữa một lời thú nhận.

"em yêu jimin," aeri lặp đi lặp lại sau những hành động đó, đồng thời hôn lên má jimin.

đây thường là lúc jimin sẽ rơi nước mắt, bên trong cô ấm áp vì hạnh phúc tột độ, "mình cũng yêu em."

jimin chưa bao giờ tin vào chúa, nhưng trong những khoảnh khắc yên bình này,
jimin luôn ước ao - cầu nguyện rằng,
chúa sẽ không mang em đi.

———————————————————————

có một tiếng hét lớn, kèm theo tiếng động như sàn nhà bị đập mạnh bởi một vật rất nặng, và ningning biết - cô biết vì trong thâm tâm, cô đã chuẩn bị tâm lý cho điều này. cả về tinh thần lẫn cảm xúc.

ningning vội vã chạy về phía căn phòng, tay run rẩy khi vặn tay nắm cửa.

"unnie," ningning thì thầm, cô nuốt nước bọt, cố gắng chôn cục u trong cổ họng. cô hiểu rồi, cô cần phải mạnh mẽ. bất kỳ sự can đảm giả tạo nào cô có đều phải được thể hiện ra bên ngoài. cô không thể-'tôi cũng không thể suy sụp.'

tim ningning quặn thắt lại khi chứng kiến ​​cảnh tượng trước mắt.

jimin ngồi ở góc phòng như một đứa trẻ, ôm chặt đầu gối. mắt đỏ ngầu và miệng nức nở, ningning chủ biết nhìn lên trên vì trời ơi mọi thứ trông thật đau đớn. jimin luôn là một người cứng rắn, và nhìn cô ấy như thế này, mất phương hướng và lạc lõng, giống như ningning đang nhìn thấy một người khác vậy.

và điều đó thật đáng sợ, bởi vì nếu một người như jimin có thể bị phá vỡ, thì ningning khá chắc chắn rằng cô ấy cũng có thể dễ dàng bị thổi bay thành từng mảnh.

nhưng câu chuyện này không liên quan đến cô ấy.

tất cả đều là về jimin.

"unnie," ningning nhắc lại. cô nắm chặt tay và bước chậm về phía jimin, "em ở đây."

jimin nức nở, hơi thở đứt quãng, "ning... tại sao, tại sao lại phải là em ấy?" lời nói của jimin lộn xộn, gần như không thể nghe rõ.

ningning đưa tay nắm lấy tay cô, nước mắt cũng sắp rơi, "em không biết chị ạ," cô lắc đầu, "em không biết."

jimin cười trong đau đớn, "em ấy thật ích kỷ..." jimin đấm xuống sàn, khóc to hơn, "thật ích kỷ khi giữ bí mật một điều như thế."

không ai biết về chuyện này. kể cả cha mẹ họ, thậm chí cả ningning, người mà aeri luôn coi là người chị em tâm giao nhất của mình, thậm chí cả jimin, người mà aeri yêu thương hơn bất kỳ ai trên thế giới. không một ai biết.

và ngay cả khi aeri thở hơi thở cuối cùng, không ai biết rằng cô sắp chết.

"ning, đau quá..." jimin tiếp tục tiếng nức nở ngày một lớn hơn, như thể hơi thở của cô không thể nào ổn định được, "đau quá, làm ơn dừng lại đi. làm ơn, hãy dừng nó lại đi."

nó rất dễ bị tổn thương.

jimin thực ra không phải là người có thể bộc lộ hết mọi chuyện.

và đó chính là tín hiệu, ningning buông tay, vòng tay ôm lấy jimin, sự đồng thuận im lặng của họ giờ đây được ràng buộc bởi mất mát, đau đớn và hối tiếc.

"chị yêu em ấy nhiều lắm," jimin thở một hơi dài, "chị yêu em ấy, chị yêu em ấy, chị yêu em ấy..." đó là một câu thần chú gần như bất tận, và ningning lắng nghe tất cả, nếu aeri không thể nghe thấy, thì cô sẽ nghe thay cô ấy.

cô ấy muốn nghe điều đó vì chị gái mình.

đã nhiều tháng trôi qua nhưng chúng hầu như không thay đổi một chút nào.

ningning muốn đổ lỗi cho aeri, vì đã không nói gì, vì đã giữ nỗi đau của mình cho riêng mình, nhưng cô biết chị gái mình vì có ý tốt. ningning lắc đầu, cô chỉ biết gượng cười, cô có thể tưởng tượng ra giọng nói của aeri nói rằng 'dù sao thì chị cũng sẽ khỏe lại thôi, chị không cần phải nói với em về điều đó.'

aeri là một người tích cực.

một mình chiến đấu với căn bệnh ung thư vì em không muốn làm phiền mọi người.

thật là lộn xộn, chu đáo và ích kỷ cùng một lúc.

———————————————————————

"chị định đi đâu vậy?" ningning hỏi khi thấy jimin đứng dậy.

"đến chỗ cô ấy," jimin nói một cách thản nhiên như thể có ai đó vẫn đang đợi cô ở đó.

ningning chỉ biết lắc đầu, "unnie..."

giọng nói của ningning có vẻ mệt mỏi, nhưng jimin không để ý nhiều. cô cũng rất mệt.

"unnie," ningning lại gọi cô, "chị định tiếp tục thế này đến bao giờ?"

jimin biết ningning muốn nói gì. cô biết rằng cô không thể trả tiền thuê nhà cho aeri mãi mãi, rằng việc bấm chuông cửa ba lần với hy vọng aeri sẽ trả lời cần phải dừng lại, rằng cuối cùng jimin sẽ phải để em đi. nhưng cô không thể làm vậy. chưa thể làm vậy.

jimin nở một nụ cười an ủi ningning, một nụ cười mang nặng nỗi chua xót.

"cho đến khi nó không còn đau nữa."

và khi jimin nói thế, cô ấy muốn nói đến một khoảng thời gian rất dài, dài đến vô tận.

end.

———————————————————————

vẫn là một chiếc fic làm mình khóc, dạo này có hứng dịch lại những fic buồn. fic này mình đọc mà tưởng tượng rõ mồn một cảnh tượng jimin đau đớn suy sụp luôn ấy 😭,

vẫn trả tiền thuê nhà cho em, vẫn bấm chuông nhà em ba lần mỗi ngày, và vẫn không một ai ra mở cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com