Chapter 04
Đâu đó một tháng rưỡi trôi qua kể từ tiệc sinh nhật Yunjin và Winter phát hiện ra bản thân em đã lâm vào tình huống mà mình không nên.
Em đã trò chuyện và gặp Karina mà bạn bè em không biết. Winter nhận ra những dấu hiệu đáng báo động rằng em phải lánh xa và không được rơi vào lưới tình của cô gái tóc vàng. Nhưng em không thể, tựa như trọng lực Trái đất, một cách tự nhiên em cứ thể bị cuốn vào.
Em bị Ryujin và Aeri giảng đạo hết một tràng sau cái đêm mình ở cùng Karina, họ bảo em rằng cô nàng vẫn chưa thể tự chữa lành và hiện tại cô như một chiếc ly vỡ, em được cảnh cáo là nếu cứ mặc cho bản thân bị Karina kéo vào chuyện của cô thì sau cùng em vẫn là người chịu tổn thương.
Em biết. Em thừa biết ấy chứ, nhưng em chẳng ở đó để hẹn hò với Karina, em chỉ muốn làm bạn với cô trong khả năng của mình thôi. Thật lòng em chỉ muốn giúp cô chữa lành.
Thế là em ở đây, không an phận ngồi trong Taxi để đi đến cuộc hẹn hò bí mật khác với Karina Yoo.
Winter nhìn đồng hồ và thở dài lần thứ n, vì em đến muộn một chút. Em lôi điện thoại ra nhắn với người đang đợi mình.
Winter: Hey, em xin lỗi nhé. Giao thông có chút trì trệ nhưng em gần đến nơi rồi.
Karina: Không sao, MJ. Chị sẽ ở đó thôi. :)
Winter ngó quanh, em có thể thấy con hẻm gần nhà hàng nơi Karina đang đợi mình.
Em tính thời gian đợi trong xe Taxi với thời gian em sẽ xuống xe bây giờ sẽ mất bao lâu, thêm cả bước thêm mấy viên lát gạch để đến đó. Em nhìn phía trước và thấy tài xế đang lắc đầu khi đèn đỏ từ những chiếc xe còn lại rải đầy khắp con phố.
Những đầu ngón tay bồn chồn, em không muốn Karina đợi lâu thêm nữa nên em lấy ví ra thanh toán và bước khỏi xe.
Em mạnh dạn bước, gần như là chạy. Sau vài lát gạch phố, em có thể thấy Karina đứng phía ngoài nhà hàng và cũng chính là lúc em chậm lại nhịp đi. Em lấy khăn tay lau mặt và cổ, đem nước hoa xịt lên người một chút.
Em hít sâu và bước về phía trước cô nàng đang bận bịu với chiếc điện thoại của mình.
"Hi." Em chào.
Karina lập tức quay người về phía em mỉm cười. "Hey." Cô đáp lời. Tay cô tức thì với lấy tay Winter và đan chúng lại với nhau.
Winter thấy mình được kéo vào cái ôm bên cạnh Karina, có thể ngửi được mùi cồn từ cô nàng khiến em chau mày đôi chút. Em thực có chút ngạc nhiên vì cô trông quấn người như nào.
"Chị muốn đi đâu?" Em hỏi cô gái đang bận hít hà mùi hương trên người em.
"Em thơm quá."
Winter mỉm cười. "Em cảm ơn nhưng chị muốn đi đâu thế? Chị đã ăn rồi sao?"
Karina gật gù.
"Chị muốn uống Coffee không?"
Karina lắc đầu.
Winter chau mày. Em ngó quanh và chỉ thấy mỗi nhà hàng và quán Coffee xung quanh họ.
"Mình đi làm chút bia đi." Karina đề nghị.
Em nhướng mày. "Chị còn sức để uống luôn á?" Em hỏi, dù biết Karina hiện đang có chút say.
"Đừng có đánh giá thấp chị, MJ. Chị khoẻ hơn em tưởng đó."
"Được rồi, chị muốn uống ở đâu?"
"Kìa!" Karina chỉ vào đỉnh toà nhà, chính xác là khách sạn. "Ở trên đó có một quán Bar trên sân thượng."
Winter chỉ gật gù và để Karina dẫn mình đến nơi cô nói là có quán Bar đó.
—
Winter nhìn sang khi Karina bỏ thêm một chai rỗng vào chiếc xô. Cô nàng đã xử xong ba chai bia trong khi em vẫn còn y nguyên chai đầu tiên.
Từ nãy giờ em chỉ ngồi nghe cô nàng trước mặt cứ oang oang về một ngày và cuộc đời mình.
Coo thấy rằng cô đã quá áp lực ở trường lớp nên đã gặp gỡ một người 'bạn' sau giờ học của mình và uống một trận với hắn sau khi gặp nhau.
Em cũng biết được là người bạn Karina đến gặp chính là lý do cô mất đi người bạn thân nhất của mình hồi trung học. Hoá ra, gã đó chính là bạn thân của bạn trai mình trước kia nhưng hắn đã yêu cô và điều đó khiến bạn thân cô ghét cô.
"Nhưng bọn chị hiện tại đã ổn rồi. Thi thoảng bọn chị cũng gặp nhau." Karina phân trần.
Winter gật đầu, uống một ngụm bia từ chai của mình. Em cảm thấy Karina đang nhìn mình chằm chằm khiến em phải đặt chai bia xuống. Karina tựa cùi trỏ lên bàn, những đầu ngón tay siết chặt trong khi tựa má lên đó. Cô mang nụ cười đó lên mặt, "Còn em thì sao, MJ? Có gì đó muốn chia sẻ cùng chị không?" Cô hỏi.
Winter chau mày, "So với cuộc đời chị, thì đời em không có bình yên chút nào đâu." Em lầm bầm.
"Các mối quan hệ? Người cũ? Hay chẳng có ai?"
Môi Winter mím thành một đường thẳng.
Karina cười khẩy, "Vậy là có một người yêu cũ chứ gì?"
Winter cắn lấy má trong của mình.
"Sao em lại chia tay?"
"Vì những điều bọn em muốn có trong đời quá khác nhau. Ước mơ của anh ấy là đi đến một đất nước khác, trong khi của em là vẫn ở đây." Winter giải thích.
Karina nhướng mày, "Thế có nghĩa là em vẫn còn yêu người này ư?"
Winter lắc đầu. "Đã là chuyện của một năm trước rồi." Em bật cười "Chẳng qua là một mối tình trẻ con mà em từng trải qua để trưởng thành hơn thôi."
"Một cuộc chia tay rất tệ sao?"
"Không đâu, bọn em vẫn ổn. Bọn em kết thúc êm đẹp. Không tranh cãi, không lớn tiếng và nặng lời với nhau, chỉ có hai con người ước mong điều tốt đẹp cho đối phương rồi nói lời cảm ơn vì mọi thứ đã cùng trải qua."
"Vậy là một mối quan hệ lành mạnh và một lời chia tay cũng lành mạnh." Karina lầm bầm.
Winter gật gù, "Em bảo chị rồi, đời em cũng lúc này lúc kia lắm." Em khúc khích. Em nhìn sang khi Karina dễ dàng uống thêm chai nữa.
"Có nghĩa là em đã sống một cuộc đời rất đáng đấy thây." Cô nàng tóc vàng đáp lời em. "Chị nghĩ mình là kẻ làm ảnh hưởng xấu đến em."
Winter cười lớn, "Đúng đó." Em nói, nhận lại cái lườm từ Karina. "Những lần nhậu nhẹt và những lời tán tỉnh chị nói với em đều rõ rành rành rằng chị sẽ chẳng chịu trách nhiệm với em đâu." Em trêu.
"Vậy là em đã cảnh giác rồi."
"Em không có ngốc, Jimin. Em biết điều chị đang làm." Em khúc khích. "Hành động của chị không có phải cái kiểu đụng chạm xã giao, chị đang là tán tỉnh em thì đúng hơn."
Karina cười nửa miệng. "Đừng yêu chị, MJ."
Winter cáu, "Chị nằm mơ đi," em nói khi uống thêm ngụm bia nữa.
Khi họ rơi vào im lặng, tiếng nhạc lại càng lớn hơn. Đầu họ gật gù theo nhịp điệu. Winter đã uống xong.
"Em muốn chơi Beer-Pong với chị lần nữa không?" Cô nàng tóc vàng hỏi sau khi uống xong.
Winter nhìn về phía Karina đang chỉ và thấy có bàn Beer-Pong trống, em nhìn quanh và thấy nơi đó gần như vắng người nên chỉ nhún vai. "Em chơi không giỏi đâu."
Karina đứng dậy, "Chẳng sao cả, em cứ việc tận hưởng thôi."
...
Bảy chiếc cốc rỗng và Winter biết tỏng Karina đã say. Em có thể dễ dàng nói rằng cô nàng kia trở nên quấn người và lảo đảo như nào khi ở quanh em. Đôi khi Karina sẽ ngẫu nhiên ôm em hay quyến rũ nhảy trước mặt em. Em sẽ rũ bỏ những sự tiến bộ của mình vì biết rằng rượu chính là thứ tiêu khiển em và cũng chẳng phải vì Karina nhưng em cứ luôn mất cảnh giác khi Karina đến gần và hôn môi em, bông đùa cắn lên rồi rời ra. Em không có thời gian để đáp trả khi sự việc xảy ra quá nhanh so với mong muốn của em.
"Thôi nào, MJ... chơi cho xong trò này đi chứ." Karina gọi em. Em lắc đầu đáp lại và bước về phía trước cô gái ngồi đối diện ở bên kia bàn Beer-Pong.
Em nắm lấy cổ tay cô và kéo cô quay về bàn của họ. "Jimin-ah, mình đừng chơi trò này nữa, chị say lắm rồi đó."
Karina nhíu mày, "Chị không có! Chị biết mình đang làm gì mà." Cô lắp bắp. "Chị còn có thể đi hát karaoke nữa!" Cô đề nghị.
Winter đổ đầy nước vào ly thuỷ tinh rỗng tuếch và đưa nó cho Karina, "Trước tiên uống cái này đi."
Karina lắc đầu, "MJ, chị muốn hát." Cô bĩu môi.
Winter thề, em muốn nắn nắn hai cái má của người con gái này và hôn lên đôi môi đang bĩu ra kia nhưng đã kìm nén bản thân. Em không thể để mình bị rượu làm ảnh hưởng được, 'Giờ không phải lúc để mà lơ là đâu' Tâm trí em thầm mắng. "Jimin-ah, uống nước trước đi rồi chúng mình đi Karaoke, nhé."
Em thấy mắt tóc vàng sáng rực, cuối cùng cô cũng nhận lấy ly nước từ Winter và uống cạn. "Được rồi, đi thôi!" Karina hớn hở đứng dậy khỏi ghế.
—
Đã 2:47 sáng, họ quyết định chọn phòng Karaoke nhỏ và Winter bắt đầu chếnh choáng, uống bia một mình vì Karina đang bận hát rống cổ lên thế kia. Em không phàn nàn một câu, em yêu việc lắng nghe giọng hát của cô nàng, Karina thực sự là một ca sĩ giỏi, em sẽ không chối bỏ điều đó. Nên em cứ ngồi và uống mặc cho bản thân đắm chìm vào ca khúc cô nàng đang ngân nga.
Em thực rất ngạc nhiên vì Karina đã nhanh chóng vượt qua được cơn chếnh choáng một cách dễ dàng và cố gắng giữ mình. Em để ý cô nàng đã ngừng uống được một lúc và chỉ uống nước nhưng miệng vẫn gọi một xô chất đầy bia.
"Em không hát sao?" Dừng lại bài hát, đôi mắt Winter trông có vẻ ủ rũ khi em nhìn cô gái ngồi cạnh.
Em lắc đầu.
Karina không ép nữa, cô cầm lấy Remote và bật bài hát dùng làm nhạc nền. Cô nhìn lên bàn và thấy có ba chai bia rỗng và Winter vẫn đang nhìn mình.
Cô quyết định ngồi lại gần em hơn và cũng đưa mắt nhìn em.
Winter nhíu mày, Karina đang mỉm cười nhìn mình. Em không thích cảm giác bị một cô gái xinh đẹp như Karina nhìn như thế. Nên em lấy tay che đi đôi mắt cô, khiến người kia cười khúc khích.
Giờ chuyện đó đã được giải quyết ổn thoả, thì có vấn đề mới xảy ra. Đôi môi của Karina.
Em thấy rồi nhé, cách cô nàng không mỉm cười nữa rồi liếm môi.
Em nuốt khan.
Em nhớ lần đầu tiên Karina hôn mình và cô giỏi chuyện đó đến mức nào. Cảm giác vẫn còn trên môi em vì nụ hôn kia thật quá khó để quên đi.
Em nhích người lại gần hơn, mắt dán chặt lên đôi môi nhẹ hé mở của cô nàng. Em muốn làm điều đó, em đã uống đủ nhiều để có can đảm làm điều đó. Nhưng khi em tiến lại gần hơn, chợt bỗng thấy mình thật hèn nhát. Rồi em quyết định tựa trán lên mu bàn tay của mình đang che đi đôi mắt của Karina.
Em nhíu mày.
Em không nghiêng người nữa và dời tay mình khỏi đôi mắt của cô đang dịu dàng nhìn em.
Em thở dài và nhìn cô gái với nụ cười đầy vẻ hối lỗi.
Nhưng Karina không hài lòng và điều tiếp theo em biết được là đôi môi cô đã dán chặt lên môi em.
Và lần thứ hai kể từ khi em gặp cô, bộ não đã ngừng chịu trách nhiệm cho chủ nhân của nó và những gì em có thể cảm nhận được chính là đôi môi Karina đang yên vị nơi môi em, môi dưới của em đang bị mút lấy, chiếc lưỡi khám phá khoang miệng em, hai mái đầu cứ thế ngả nghiêng cùng nhau...
Winter không biết lấy can đảm ở đâu nhưng em đã bình tĩnh và đáp lại nụ hôn của cô.
Lần này, em sẽ cho cô thấy, em cũng muốn cô. Rằng em khao khát người. Rằng em lại khao khát điều này một lần nữa.
Cả hai đang tập trung chuyên môn thì có nhân viên mở cửa đột ngột trong khi hỏi họ có muốn thêm giờ không khiến họ bật người ra.
Winter thấy mặt mình nóng ran và em biết chắc là mình đỏ lừ như quả cà chua vì xấu hổ.
"Không, chúng tôi ổn." Karina đáp.
Nhân viên gật đầu và đóng cửa lại rời đi.
Karina bật cười, "Không sao đâu, MJ. Nhân viên họ thật sự không biết phải gõ cửa như nào. Chị dám chắc là hai đứa mình không phải người đầu tiên bị bắt quả tang đang ân ái với nhau đâu."
"Thật xấu hổ quá đi." Em lầm bầm cà hối lỗi nhìn Karina người đang cầm lấy bia và uống một ngụm.
"Đừng lo về chuyện đó." Karina bật cười. Cô để bia xuống và lại nhìn Winter. "Giờ ta đang ở đâu nhỉ?" Cô hỏi.
Winter thể rằng em đúng nghĩa đen lại trở nên thư giãn bởi cách tông giọng Karina trở nên trầm và biểu cảm gương mặt cô trở bên nghiêm túc. Em nuốt khan lần thứ hai, lần này em lại do dự.
Em cảm nhận được cái nhìn của Karina có thể xuyên thủng một lỗ qua người em, đôi mắt cô hết sức quyến rũ như thể em bị kéo về phía chúng.
Điều tiếp theo em biết chính là Karina giờ đây đang ngồi lên đùi và đang làm chuyện đó cùng em... một lần nữa.
Cánh tay cô nàng cao hơn ôm quanh cổ em trong khi tay em đang vòng quanh eo cô. Em cảm nhận được thân nhiệt mình nóng lên trước cách Karina hôn em, cô đã suýt nữa đề nghị rằng hãy đưa cô đến khách sạn thì cánh cửa bật mở lần hai và em ném Karina sang một bên, nhận lại cái lườm từ người kia.
"Ôi chúa tôi, em xin lỗi!" Em hốt hoảng.
"Tôi chỉ muốn nhắc nhở hai người là chỉ còn 30 phút nữa để rời khỏi phòng này." Nhân viên người vừa mở cửa lên tiếng.
"Ừ, bọn tôi biết rồi." Karina thở dài.
"Tuyệt." Nhân viên nói và rời đi.
Winter lấy tay che mặt.
"Thật xin lỗi. Em bị giật mình." Em khoá chặt ánh mắt khi em nói lời xin lỗi Karina.
"Không sao. Được rồi, ta đi chứ?" Karina đứng dậy.
Winter gật đầu và nhìn xem Karina rời khỏi phòng. Em sửa soạn lại và đi theo ra ngoài nơi em thấy được cô nàng tóc vàng đang nói chuyện với nhân viên người chắc là bảo vệ, đang mồi thuốc lá và trò chuyện cùng cô.
'Chị ấy có biết anh ấy không?' Em tự hỏi khi nhìn họ trò chuyện và Karina bật cười theo người đàn ông to con kia.
Em im lặng đứng cạnh, nhìn bất cứ đâu trừ hướng về họ khi em vẫn thấy xấu hổ vì hai người bị bắt gặp đang ân ái lần hai. Em vẫn cảm thấy rằng mình muốn bị mặt đất nuốt chửng và cơn chếnh choáng này sẽ chính thức rời khỏi cơ thể em.
Karina cuối cùng cũng nhận ra sự hiện diện của em, "Hey, em chuẩn bị chưa?" Cô hỏi, Winter gật đầu.
Karina bước sang bên cạnh em và khoác tay họ lại với nhau, cô vẫy tay với người bảo vệ khi họ bước khỏi chỗ Karaoke.
Đã 4:50 sáng khi họ thấy rằng cả hai đang ngồi ở vỉa hè để nghỉ ngơi. Karina đang hút thêm điếu thuốc khác trong khi Winter chỉ ngồi cạnh cô, cảm nhận cơn buồn ngủ chậm rãi lan toả.
"Em mệt, phải không?" Karina hỏi.
Winter lắc đầu. "Em vẫn có thể chạy Marathon nữa đó."
Karina bật cười. "Phải rồi." Cô lầm bầm.
Họ lại im lặng, con phố nhộn nhịn gần như vắng bóng người. Chỉ còn duy nhất ánh đèn đường toả sáng mang lại sự sống cho khu vực này.
Cả hai không nói gì được một lúc, Karina cố làm mình bận rộn trong khói thuốc trong lúc Winter đấu tranh cho từng khối thịt đang muốn say giấc của mình. Em đang trống rỗng nhìn nền bê tông dưới đất, lơ đãng hoàn toàn.
Karina để ý điều đó, cô nhìn em một lúc. Có chút thích thú trước việc em đã cố gắng theo kịp nhịp độ của mình thế nào, cô thấy Winter buồn ngủ và hơi men vẫn còn bám lấy tâm trí em.
Rít nốt hơi cuối của điếu thuốc, cô ném đi đầu lọc và đứng dậy. "MJ, chị đói rồi. Mình đi ăn thôi." Cô nói.
Nghe giọng Karina, Winter thoát khỏi cơn mơ màng và nhìn người con gái cạnh mình. Em thấy đôi tay đang đưa ra cho em nắm và giúp em đứng lên.
Không cần nghĩ đến lần hai, em nắm tay cô và nâng mình dậy. "Chị nghĩ ra được quán nào chưa?" Em hỏi.
Karina gật đầu, "Chị biết có một chỗ bán đồ ăn sáng ngon tuyệt luôn." Cô mỉm cười, lộ ra hàm răng mà Winter thấy rất đáng yêu.
—
"Đừng có nhìn chằm chằm nữa." Karina lườm cô gái đang ngồi đối diện. Họ đang ở quán ăn sáng mở cửa 24/7 này và Karina chỉ vừa mới trộn phần nước sốt của Winter, em hình như vẫn còn men say trong người vào lúc này.
Duy nhất hai người họ, một Ki-ốt nhỏ cùng một vài chiếc ghế ở phía trước. Theo Karina thì, cô thường xuyên đến đây mỗi khi cố gắng khiến bản thân tỉnh táo.
Winter bắt đầu ăn nhưng không thể không nhìn người trước mắt. "Đây hẳn là một giấc mơ." Em nói thầm với chính mình.
Karina cười khẩy, "Em mơ thấy mình làm chuyện này cùng chị sao?"
Winter nghiêng đầu, mắt vẫn không rời khỏi Karina. "Cảm giác sao thật quá."
Ngay lúc này, Winter mặc cho bản thân buông lơi mọi thứ. Không còn nhiều luồng suy nghĩ xen vào não bộ vào lúc này nữa và chỉ làm những gì mà cơ thể em vẫn thường làm.
Điều tiếp theo em biết là mình hiện đang trên xe Bus để về nhà, đầu tựa vai Karina.
Đã 6:43 sáng và mặt trời chuẩn bị ló dạng, người người phủ kín xe Bus vì thói quen mỗi sáng của họ trong khi Winter chỉ biết cố giữ mình mở mắt.
Mười hai phút nữa và em phải nói lời tạm biệt với Karina khi đến trạm dừng. Tóc vàng chỉ gật đầu và vẫy tay lại với em.
Winter chuẩn bị ngất xỉu đến nơi, hơi men vẫn còn đó, cơn buồn ngủ lẫn mệt mỏi đang đấu tranh điên cuồng trong tâm trí. Em thề rằng, nếu chớp mắt thì em sẽ chìm vào giấc ngủ mất.
Nhưng em vẫn chưa về đến nhà, em vẫn còn phải cuốc bộ xuống phố và vượt qua an ninh chung cư, bắt thang máy và mở cửa phòng mình.
|20251022|
Hey mấy vợ. Sau hai năm You, Jimin phủ cả đống bụi thì cuối cùng toi cũng ngoi lên trans tiếp được. Bạn Au cũng vừa mới update chương này không lâu đâu. Chẳng qua toi lười thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com