Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

hai mươi (cuối)

Một tháng sau phẫu thuật, Winter có thể chơi lại Guitar mặc dù không còn hoàn hảo như trước kia. Thanh âm em đàn thật êm dịu và chậm rãi, hợp với những ca khúc Ballad mà em hiện đang sáng tác cho người bạn mới của mình, Chaehyun.

Bác sĩ của em nói sẽ mất hai hoặc ba tháng để em có thể chơi những nốt nhạc tuyệt hảo như trước kia, điều đó hoàn toàn ổn đối với Winter.

Em vẫn có thể chơi đàn cho cô bạn gái mà em đem lòng thương đấy thôi, em thích thú với niềm hạnh phúc của trái tim mình. Khỏi phải nói, khi Winter đàn ca khúc mình viết về Karina, cô sẽ dính lấy em như thể không một ai có thể làm được điều ấy.

Sẽ luôn luôn có hai tư thế. Winter ngồi lên đùi Karina trong khi cô nàng kia vòng tay mình quanh thắt lưng em từ phía sau khi em gảy đàn Guitar, hoặc Winter sẽ ngồi trên Sofa trong khi bạn gái em ngồi trên đùi mình nhưng sẽ ôm lấy em từ phía trước như bé gấu Koala. Winter cần phải đặt cằm mình lên vai Karina để có thể chơi đàn Guitar.

Đó chính là hiện tại của hai đứa. Winter đang ở trên ghế của Karina với cô nàng cao hơn cuốn lấy em như bé Koala.

"Đến bao giờ bé mới dọn vào ở với chị luôn thế hở?" Cô nàng hỏi khi Winter gảy vài nốt ngẫu nhiên trên cần đàn. "Khởn đủ chưa?" Winter khúc khích.

"Hai đứa mình nói về chuyện này cả tháng trước rồi đó, Winter. Chị đợi hết nổi rồi.", Karina bĩu môi, và Winter lại bật cười.

"Em biết."

"Thế thì, điều gì cứ giữ chân em mãi thế?"

Winter phát bực trước khi em nhấc cánh tay đang dần hồi phục sau phẫu thuật của mình lên, vẫy nhẹ bên cạnh bạn gái em. "Chị biết là bác sĩ của em nói không với việc mang vác những vật nặng cho tới khi em bình phục hoàn toàn- Ái da!" em vừa mới bị tát vào tay.

"Sao em không nói với chị sớm hơn chứ!" Karina từ đùi em ngồi dậy buông tiếng cằn nhằn trước khi cô chậm rãi đi về phía cửa trước, càng thêm bối rối trước Winter hơn nữa.
"Đợi đã! Chị đi đâu đó?" Winter đi theo ngay phía sau sau khi nhẹ đặt đàn Guitar lên ghế nhà Karina.

"Đi đâu ư, em đoán xem? Đến căn hộ của em chứ gì nữa. Bọn mình sẽ đi đóng gói đồ đạc. Chị sẽ vác đồ trong nhà cho em. Em sẽ dọn đến ở với chị, ngày hôm nay, làm liền đi!"

"Từ từ coi-gì hả?"

---

Karina không có ba hoa khi cô nói với Winter là mình muốn em dọn nhà vào ngày hôm đó vì bây giờ, phòng khách nhà Karina chất đầy đồ của Winter, nào là túi, nào là hộp.

Winter vốn đã giảm giá căn hộ của em. Ai đó đã mua nó rồi, và người thuê nhà mới sẽ chuyển vào sau hai tháng nữa.

"Được rồi... Sao mà tụi mình di dời được hết mấy cái này đây?" Winter thở dài trước khung cảnh đồ đạc của mình sẽ chiếm hết một phần tư phòng khách của Karina. Cô nàng cao hơn mỉm cười trước khi hôn chụt lên má em.

"Xử lý mớ quần áo của em trước đi. Tủ đồ của chị to lắm, và dĩ nhiên rồi, chị đã dành ra một nửa chỗ trống cho em. Dọn cái đó trước đi," Karina rời người ra khi cô cầm lấy hai phần hành lý của Winter mang từ căn hộ của em về phía phòng ngủ của mình. Winter bật cười, đi theo sau khi em cũng kéo theo phần hành lý khác.

Một ngày của hai đứa bắt đầu như vậy đó. Bố trí lại đồ đạc lại ở đây và ở đó. Bỏ đi những thứ không cần thiết, tạo không gian riêng cho Winter, trước khi họ nhận ra rằng mình đã hoàn thành mọi thứ xung quanh thì đã tám giờ tối.

Nơi làm việc của Winter được đặt tại góc phòng ngủ của Karina, beatmaker và máy tính của em. Piano điện được đặt gần kề ngay bên phải họ, với chân đỡ đàn Guitar của em.
Chiếc ghế đẩu màu trắng của Winter hay ngồi ở ban công nhà em giờ đây được đặt ở ban công nhà Karina. Chức năng của nó vẫn như cũ.

Winter không mang nhiều, thật sự là vậy. Hầu hết những thứ to to đều đến từ những kỹ thuật sáng tác nhạc của em. Mấy thứ còn lại em mang sang chỉ là một lượng lớn quần áo và vài quyển sách kèm giấy viết.

Chiếc giường ở căn hộ Winter chưa bao giờ là của em ngay từ đầu. Em đã có được nơi ở đầy đủ tiện nghi. Nên chẳng để tâm gì nhiều.

Sau khi cả hai đã tắm rửa xong, họ đi thẳng đến giường đánh một giấc thật đẫy. Quá mệt để kéo dài sự chờ đợi, họ đành phải ngủ trong vòng tay nhau.

Cuối cùng thì, đây là ngày đầu tiên họ sống chung với nhau.

---

Vẫn là một ngày bình thường như bao ngày khác ở bệnh viện, cùng với Karina, Aeri, và Irene phía sau quầy thu phí, đối đãi với tất thảy mọi bệnh nhân ở trong khoa của mình với sự chăm sóc tận tình.

Dù chỉ là một ngày bình thường thôi, khối lượng công việc thì không hề bình thường đến vậy, thật lòng mà nói.

"Rina! Gọi bảo an! Nhanh lên!" Irene hét lên khi cô khóa tay người đàn ông hung hăng chẳng biết xông ra từ đâu đó đến khoa của họ. Aeri đang mạnh tay ghì lấy ông từ đằng sau, cố ngăn ông ta gây thêm thiệt hại.

"Karina! Mau lên em!!" Irene lần nữa khẩn cầu, mắt đỏ ngầu hoảng loạn nhìn về phía Karina, người vừa chạy về phía lối thoát hiểm của khoa.

Mái tóc rối được búi cao lên. Một lằn đỏ in lên má cô bởi sự lăng mạ của tên đàn ông kia, không đủ sâu để dẫn đến tứa máu. Chiếc thẻ nhân viên của cô ở phần dây đeo bay ngược ra phía sau bởi việc cô chạy nhanh về phía sảnh chính như nào.

Tay cô bắt lấy một trong những bảo an với lực kéo đột ngột, "Cứu với!! Có một bệnh nhân ở khoa ngoại đang làm náo loạn ở tầng trên trong khoa nhi! Bọn trẻ đang rất hoảng hốt!"

Với lời cô nói, bảo an chạy về phía tầng hai, Karina theo sau họ.

Cửa kính trượt mở ra, để lộ thiệt hại có vẻ như nằm ngoài tầm kiểm soát của họ.

Aeri và Irene hiện đang nằm vật dưới sàn, rên ra trong đau đớn. Gã đàn ông mặc đồ bệnh nhân giờ đây đang khóc thét lên vì lý do mà họ chẳng hiểu được. Tiếng trẻ con khóc vì hoảng sợ còn khiến sự việc càng thêm tệ.

Ngày đẹp thế không biết.

Khi bảo an kéo người đàn ông ra khỏi khung cảnh đó, Karina và hai người bạn của mình bị số lượng trẻ em áp đảo, cố gắng trấn an từng bé một bằng những cái ôm, hôn, và hứa hẹn với chúng. Mất gần cả một tiếng rưỡi cho họ để giảm được sự căng thẳng.

Ném mình lên ghế nằm phía sau quầy trực, Karina nặng nhọc thở dài trước khi để lộ vết xước đỏ trên má. Đó mới là lúc cô nhận ra rằng gã đó từ phía sau đột ngột cào ngón tay hắn lên má cô.

"Winter sẽ ghét việc này lắm đây..." Karina che đi gò má mình, tưởng tượng cái bĩu môi sầu muộn của Winter sau khi cô về đến nhà.

---

Cô y tá vặn chìa khóa xe để mồi động cơ, tiếng gầm quen thuộc rộ lên trước khi tất cả các đèn trên bảng điều khiển bừng sáng. Karina tựa trán lên vô lăng xe với tiếng thở dài trước khi điện thoại reo.

"Hửm?"

ID người gọi mang lại nụ cười nhỏ trên gương mặt Karina được một lúc lâu trước khi cô đặt điện thoại lên tai mình, "Hey..."

"Karina?" Winter hỏi ở bên kia đầu dây. "Chị ổn không? Sao nghe giọng chị ủ rũ thế kia?"

"Chị không sao, cưng à. Chỉ là... mệt thôi," Karina nặng nhọc thở dài.

"Nhân tiện, sao em lại gọi thế nhỉ? Chị chuẩn bị về nhà ngay thôi."

"Bỏ nhà cửa qua một bên. Đi ăn tối với em đi. Em sẽ gửi địa chỉ-"

"Nhưng mà, Winter..." Karina cắt ngang và lại thở dài. "Chị thực sự mệt lắm. Chị không nghĩ-"

"Ăn tối, hoặc là em sẽ chia tay chị!"

Lời nói của Winter khiến đôi mắt Karina mở to, tay siết chặt lấy vô lăng xe đầy hốt hoảng, "Bé ơi, thôi mà! Chị không-"

"Đi ăn tối với em! Em sẽ gửi địa chỉ cho chị! Tạm biệt!" Winter cúp máy, cứ như thế.

Karina muốn phàn nàn vô cùng. Mười một giờ đêm rồi. Cô mỏi mệt đến cùng cực, gần như bật khóc đến nơi. Cô yêu Winter rất nhiều, nhưng Winter chợt nhiên lên cơn bộc phát dọa dẫm cô.

Tiếng ting nhỏ từ điện thoại, và ngón cái Karina nhanh chóng thiết lập lộ trình trên GPS. Cô tựa đầu ra ghế một lúc, cố thuyết phục mình không được khóc.

Đôi tay vẫn còn siết lấy vô lăng, trước khi nặng nhọc thở dài lê bàn tay gạc cần số, cho xe chạy về địa chỉ Winter vừa nói.

Mất tầm mười phút từ chỗ làm của cô sau khi mở vài ca khúc xoa dịu đôi tai mình. Ngàn lần khắc ghi trong đầu, rằng cô phải là một cô bạn gái biết thấu hiểu mới đúng. Winter vừa mới chịu đựng cơn khủng hoảng lớn nhất cuộc đời mình, và em muốn dành chút thời gian bên cạnh cô. Sự mệt mỏi của Karina bị đẩy phăng đi sau một khoảng thời gian sau đó, cô tự nhủ với mình như thế. Karina đỗ xe cạnh tòa nhà cao mười tầng, nhận ra đã mười phút trôi qua vì đây có thể là công ty nơi Winter làm việc từ bảng hiệu nhỏ trên sàn của tòa nhà.

Cô lấy điện thoại ra gọi cho bạn gái mình, và mất vỏn vẹn hai giây để cô gái kia bắt máy. "Ăn tối ở nơi làm việc của em phải không, Winter?"

"Okay... có lẽ không phải buổi tối im ắng mà chị hằng mong đợi đâu. Nhưng, vâng. Lên tầng sáu đi. Em sẽ mở cửa cho chị."

Karina lặng lẽ đi vào thang máy, ấn nút tầng sáu trước khi cánh cửa đóng lại và mở ra lần nữa, để lộ bức tường màu bằng kính cách xa cô một khoảng trước mắt.

Cô ấn nút liên lạc nội bộ nằm trước chúng khi cô đọc tên công ty trên tường.

K. I.M Music.
Private Music Production Company. (Công ty sản xuất âm nhạc tư nhân)

Thanh âm chuyển động từ ổ khóa làm Karina giật mình đôi chút, trước khi được mái đầu đáng yêu mừng cô đi làm về từ phía cánh cửa. "Hi!"

Karina mỉm cười đáp lại mặc dù cô đang rất đuối sức. "Chào em, Winter."

"Vào đi-Lạy Chúa tôi! Chị làm sao thế này?" Winter chạy ra khỏi cửa, bàn tay em dán chặt lên gò má Karina, ngón cái xoa lấy chúng. Đôi mắt ánh lên mối lo từ vết xước đỏ trên má bạn gái mình.

"Hôm nay cần phải đối phó với bệnh nhân tâm thần..." Karina thở dài, nén lại những giọt nước mắt.

Winter dường như hiểu được điều ấy, cố không đào sâu thêm chi tiết. Em bỏ tay khỏi má Karina trước khi nắm lấy tay cô y tá thật chặt bằng tay còn lại.

"Bữa tối ở bên trong," Winter mở cửa nơi làm việc rộng hơn trước khi Karina bước chân vào nơi xa lạ. Vậy, là nơi làm việc của Winter trông như này sao?

Winter nắm tay Karina kéo đi. Công ty chỉ to bằng căn hộ của họ, với sức chứa được bốn căn phòng trong đó. Hai phòng thu âm, và hai phòng biên nhạc với bộ trống, những nhạc cụ và các thứ.

Winter dẫn cô đến một trong những phòng thu âm khi Karina ngó quanh với ánh mắt kinh nhạc từ một nơi không mấy thân quen. Cô trông thấy hai set đồ ăn Hàn trên bàn ở bên cạnh phòng mà Winter đã chuẩn bị cho cô. Với nụ cười nhỏ, cô ngồi trên một trong những chiếc ghế đặt cạnh bàn.

"Sao đột ngột lại ăn tối thế này, Winter?"

Winter mở gói đồ ăn phụ bạn gái mình, "Cũng một thời gian từ khi hai đứa mình dùng bữa tối với nhau rồi. Chị thì làm tới đêm muộn và em về nhà em đã bận tối cả mặt mũi. Rất khó cho hai đứa."

Karina mới bị đánh, thật lòng mà nói. Winter nói đúng. Gần đây, họ quá bận bịu với công việc của mình. Họ chỉ trông thấy nhau lúc sáng sớm, trước khi họ cần phải rời đi vào lúc chiều vì công việc. Họ về đến nhà vào buổi tối, mệt mỏi và thiếu ngủ. Họ cứ thể yên giấc trong vòng tay của người kia và không làm gì nhiều.

Bữa tối nhỏ của họ vô cùng bình yên. Họ có trò chuyện đôi chút trong lúc ăn. Đôi mắt Winter dán chặt vào từng cử động của Karina kể từ cô có mặt ở đây.

Winter hiện tại không biết nói gì. Họ đã bên nhau được tám tháng, và đôi mắt đỏ au và sưng tấy của Karina không dối Winter được.

Vậy mà, họ đã dùng bữa xong trước khi Winter giúp họ vứt đi khay đựng bữa ăn. Em quay vào trong phòng cùng với cây Guitar trong tay, khiến Karina kinh ngạc.

"Em sẽ làm gì với thứ đó thế?" Karina hỏi nhưng Winter không trả lời cô một cách rõ ràng.

"Em có thứ này cho chị xem nè."

Winter bước đến chỗ máy tính trước mắt họ, bấm vào vài thứ mà Karina không biết, trước khi những thanh âm êm dịu vang lên.

Karina nhướng mày, nhìn xem hành động của Winter khi cô gái thấp hơn chợt chạy vào khu vực thu âm có cánh cửa đóng kín, nơi Microphone đang vững vàng đứng đó.

Winter tựa vào Mic khi đôi mắt dán chặt vào Karina, "Chị nghe em nói không?"

Karina nhẹ gật đầu. Nụ cười nhỏ len lỏi trên gương mặt cô.

Winter mỉm cười đáp lại khi em trông thấy bạn gái mình đang cố gắng trấn an bản thân ở bên ngoài phòng kín. Winter sau đó cắm dây dẫn âm vào Guitar, gảy hết tất cả các dây đàn một lượt trước khi ho khẽ.
"Em viết ca khúc này dành cho chị vào một tháng trước, mỗi lần chị đi làm. Hi vọng chị sẽ thích nó."

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

There I was again tonight,
Đêm nay, một mình em lại ở nơi đó,
Forcing laughter, faking smiles,
Một nụ cười gượng ép, giả tạo biết bao,
Same old tired, lonely place,
Sau cùng vẫn phải quay lại nơi mỏi mệt và cô độc này,
Walls of insincerity, shifting eyes and vacancy,
Muôn vàn vách ngăn từ những gương mặt giả tạo và vô hồn,
Vanished when I saw your face,
Đều tan biến khi em trông thấy người,
All I can say is, it was enchanting to meet you.
Tất thảy những gì em có thể nói lên, chính là "Thật tuyệt khi được gặp gỡ người."
Your eyes whispered, "Have we met?"
Đôi mắt người thầm thì, "Mình đã từng gặp nhau sao?"
'Cross the room you silhoutte,
'Bóng hình người lướt qua căn phòng,
Starts to make its way to me,
Cất bước tiến về phía em,
The playful coversation starts,
Cuộc trò chuyện thú vị bắt đầu,
Counter all your quick remarks,
Lẻn đọc những ghi chú của người
Like passing notes in secrecy,
Như thể mật thư truyền tay nhau,
And it was enchanting to meet you,
Ý trời đã định rằng em sẽ gặp gỡ người,
All I can say is, I was enchanted to meet you,
Em chỉ biết nói rằng, em đã phải lòng người như khoảnh khắc ta gặp nhau,
This night is sparkling, don't you let it go,
Đêm nay những vì sao tỏa sáng, xin người đừng để vuột mất chúng,
I'm wonderstruck, blushing all the way home,
Em ngỡ ngàng, gương mặt cứ thế đỏ ửng suốt quãng đường về nhà,
I'll spend forever wondering if you knew,
Em cứ tự hỏi mãi, liệu rằng người sẽ biết chứ,
I was enchanted to meet you.'
Rằng em đã đem lòng yêu người kể từ phút đầu gặp gỡ.'

Đây chẳng phải lần đầu tiên Winter viết riêng một ca khúc dành tặng cho Karina, và mỗi khi em làm thế và trình diễn bản kiệt tác của mình trước mặt cô, Karina sẽ luôn thổn thức trong hạnh phúc.

Nhưng đêm nay thì khác. Đôi mắt Winter nhìn về hướng Karina, chỉ nhận ra rằng bạn gái em sắp bật khóc thêm lần nữa (mặc dù Winter thực sự muốn làm cho Karina khóc). Nụ cười nhỏ hiện lên trên gương mặt em trước khi em lấy một chiếc nhẫn bạc cùng với viên kim cương được đính lên đó ra.

"Winter, em đừng có mà-"

Trước khi Karina có thể nói thêm được gì, Winter bỏ Guitar xuống khi lại nghiêng người gần chiếc Mic hơn.
"Em viết ca khúc này dành cho lời cầu hôn của hai đứa mình vào tháng trước. Nên là, em ở đây, đứng trước chị với chiếc nhẫn này ngay tầm mắt em, muốn ngỏ lời chị. Chị, Karina Yu, sẽ lấy em chứ? Em biết em còn trẻ con lắm, hay than vãn, và đôi lúc ngốc ngơ. Nhưng em không nhịn nổi nữa rồi, em yêu chị vô vàn và em không thể mường tượng nổi bản thân mình sẽ tồn tại nếu thiếu đi chị - Rina!"

Winter chạy ra khỏi khu vực thu âm trong niềm hoảng hốt trước khoảnh khắc Karina vỡ òa. Cơn khóc của cô hoàn toàn khác với những lần Winter hát cho cô nghe. Thật đau lòng khi Winter thấy cảnh tượng đó.

Winter quỳ gối trước ghế Sofa mà Karina đang ngồi. Đôi tay đặt tay lên đầu gối người còn lại khi cô khóc nức nở như chưa từng có trước đây.
"Hey... chị sẽ..."

"Xin lỗi em," Là lời đầu tiên thốt ra khỏi khuôn miệng Karina. "Winter, chị thật lòng xin lỗi..." cô cứ thế rơi nước mắt.

Winter càng thêm bối rối và hoảng hốt. "Không. Không-không được đâu. Chị xin lỗi vì chuyện gì chứ? Chị chẳng làm gì sai cả."

"Chị gần như đã quát em vào lúc em gọi cho chị để hai đứa ăn tối cùng nhau. Hôm nay công việc thật sự rất tồi tệ, và chị thì muốn bật khóc vì bản thân đã kiệt sức như nào. Nhưng chị đã quá sợ hãi để mà chia tay em, nên chị đã đến đây. Nhưng chị đã quá sai, vì lý do em làm tất cả những điều này dành cho chị vì em muốn cầu hôn chị. Mà đáng lý ra cầu hôn em phải là bổn phận của chị. Chị thảm hại quá, Winter. Thật lòng chị xin lỗi em..."

Thấy Karina gục ngã khiến trái tim Winter tan vỡ, nên em từ sàn nhà đứng dậy và bao bọc Karina trong vòng tay mình.

"Chẳng sao cả. Em không giận đâu. Em cũng xin lỗi vì đã xem nhẹ sự mỏi mệt của chị. Em không biết hôm nay chị đã trải qua khó khăn như thế. Em thật lòng xin lỗi, Rina.", Winter khiến cô im lặng hơn thế nữa trong cái ôm của họ.

Em ôm lấy gò má Karina bằng hai tay mình, nhấc khuôn mặt cô gái cao hơn để cho đôi má đẫm lệ lộ ra trước mắt mình. Winter tội lỗi mỉm cười khi lau đi những giọt nước mắt bằng ngón tay cái mình.

"Đừng khóc. Em đau lắm khi thấy chị khóc như vậy."

Karina nức nở thêm vài lần nữa trước khi cô vòng tay mình quanh cổ Winter, kéo em lại và dịu dàng hôn em.

Tiếng đá lưỡi của họ vang vọng khắp căn phòng trước khi cả hai rời người ra. Chỉ khi đó, Karina mỉm cười, Winter cũng đáp lại cô. "Cũng nhiều như chị háo hức muốn em dọn vào ở chung với chị vậy đó, em cũng nóng lòng muốn làm chị thuộc về em cho đến vĩnh cữu đấy thôi."

"Tại sao vậy?"

Winter bật cười, "Bọn trẻ- em muốn đặt ra dấu chấm hết cho thế chiến giữa em với bọn trẻ ở khoa Nhi của chị. Bọn trẻ đó chưa bao giờ từ bỏ cả! Chúng thực sự lần phải tự phải học lấy bài học của riêng mình, em thề có Chúa..."

Karina phát cáu, "Đồ ngốc này. Chỉ có mấy đứa ngốc mới từ chối lời cầu hôn hết sức lãng mạn của em thôi,"

Cô nghiêng người lại gần hơn để hôn chụt lên môi em thật nhiều cái trước khi nói.

"Lấy chị nhé, Winter."

Và đó là tất cả những gì họ cần nghe, trước khi cả hai lại chìm vào nụ hôn thêm lần nữa, si mê quên cả lối về.

|KẾT THÚC|

|20250703|

Vậy là kết rồi ha? Tù tận đáy lòng mình, cảm ơn các cậu rất nhiều vì đã yêu thương YVRMB. Dẫu cho mình đã ngâm lâu như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com