Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

mười

Lần đầu tiên Karina gõ cửa nhà Winter là vì ô nhiễm tiếng ồn em tạo ra, em kinh ngạc bởi nét đẹp của cô y tá trẻ dẫu cho thuở đầu thấy người ta có chút đáng sợ. Nhưng mọi thứ đổi thay khi Winter thấy được rằng Karina chẳng qua là nét đẹp ẩn trong cái sự nói năng lắp bắp ấy thôi.

Winter thấy cô dễ thương cũng kể từ đó.

Karina đã kiên trì ghé thăm căn hộ của Winter ba lần một tuần để học Guitar. Ngạc nhiên thay, cô y tá là một người học rất nhanh. Cô có thể nhớ được tất cả các nốt nhạc chỉ trong ba tuần mày mò.

Nay đã là tuần thứ tư, thế là một tháng trôi qua từ khi Karina bắt đầu học Guitar từ cô gái nhỏ. Thay vì học, Karina nhấn chuông cửa nhà Winter vào ngày hôm đó là vì hai túi đồ Trung mua về.

"Nhân dịp gì thế ạ?", Winter hỏi khi đôi mày em nhún nhảy hạnh phúc vì thức ăn.

Karina bật cười trước khi cô tiến vào trong căn hộ của Winter, vô cùng thoải mái như thể nơi đây là nhà cô, "Buồn ghê, tôi không nghĩ hôm nay mình học chơi Guitar cùng em được rồi.", cô nói khi đặt đồ ăn lên quầy bếp nhà Winter.

"Sao thế ạ?"

"Bốn giờ tôi có ca phụ mổ ấy. Vậy nên, tôi ở đây ăn trưa cùng em trước khi cần phải quay trở lại bệnh viện.", Karina nói trong khi đậy lại thức ăn mình mang qua cho em. Winter đang ở ngay bên cạnh, làm những gì có thể để giúp cô.

"Không sao đâu, Karina. Chị biết là chị qua bên em lúc nào cũng được mà.", nụ cười nhỏ xuất hiện trên mặt Winter khi Karina mỉm cười hối lỗi đáp lại. "Cảm ơn em."

Winter nhẹ lắc đầu, "Không đâu. Cảm ơn chị, vì thức ăn.", Winter cười trước khi lấy ghế đẩu từ quầy bếp ra cho Karina. Đôi mắt em ra hiệu cho cô ngồi xuống, ngay cạnh ghế Winter. Karina mỉm cười đáp lại cử chỉ tốt bụng.

Ngay khi hai cô hàng xóm thưởng thức đồ ăn Karina mang sang, Winter nhìn em mọi hành động của cô nàng lớn hơn kia. Karina nhẹ gạt tóc mình sang một bên đẹp đẽ biết bao nhiêu. Hàng mi cong vút mỗi lần Karina nhai thức ăn. Trái cổ Karina di chuyển mỗi lần cô nuốt xuống.

Vậy mà Winter không hề nhận ra mình đã nuốt khan mỗi khi Karina nuốt thức ăn.

Chợt nhiên em nhớ ra rằng ngày hôm đó mình hỏi Karina lý do cô thẹn quá đỏ mặt thế kia trước mặt Winter ngay từ hôm đầu tiên học Guitar. Mất ba ngày Karina để nói chuyện lại với Winter sau những lần bơ sạch em.

Winter không dám chắc câu hỏi của mình làm Karina kinh hãi hay khiến cô giật mình và lên cơn điên, mà là vì ba ngày không nói chuyện với ai, Winter động viên bản thân mình gõ cửa nhà cô y tá ngay khi sau cô đi làm về để nói lời xin lỗi.

Lạ thật, Karina chỉ bật cười trước lời xin lỗi của em với đôi má đỏ ửng lên, một lần nữa.

Winter không định nghĩa được điều cô y tá thực sự đang cảm thấy là gì về câu hỏi của em vào ngày hôm đó.

"Karina?", em chợt hỏi trong lúc ăn trưa.

Karina từ tốn xoay đầu sang cô gái nhỏ với một mồm đầy thức ăn, "Ơi?", cô gái lớn hơn hỏi.

"Sau khi hai ta dùng xong bữa trưa, chị ở lại thêm một chút được không? C-Chỉ mười phút thôi, em hứa đó.", Winter nói ngay khi em khua khua chiếc nĩa trong lo lắng. Rối bời, Karina chi biết gật đầu. "Dĩ nhiên rồi, nhưng sao thế? Tôi nghĩ mình ở lại đây được một lúc vì tôi còn một giờ nữa để quay lại."

"Chỉ là...", Winter ngừng nói, cố nhìn quẩn quanh tránh đi ánh mắt Karina. "Em vừa mới viết một ca khúc vào đêm qua. Nên, em nghĩ chị có thể là người đầu tiên nghe nó?", cuối cùng em cũng giương đôi mắt run rẩy về phía cô y tá.

Những gì em trông thấy được chính là sự tươi sáng và nụ cười của Karina.

"Tôi thích lắm, Winter."

---

Winter chỉnh lại dây đàn trên tay cầm, ngồi trên ghế đẩu như mọi khi ở ban công, đối diện với Karina giờ đây đang ngồi trên băng ghế dài, kiên nhẫn chờ đợi Winter bắt đầu chơi.

Mồi hôi vươn trên trán Winter là minh chứng rõ ràng nhất. Em viết bài hát này cho buổi thử giọng của mình, nhưng em chẳng nghĩ ra được ai trong tâm trí mình để sáng tác. Vậy nên, em cứ nghĩ người mình gần gũi nhất dạo gần đây, và em chỉ biết mỗi Karina trong tâm trí mình.

Em viết về cô trong chính ca khúc của mình.

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

"Chị chuẩn bị chưa?", Winter hỏi dẫu cho chính em là người hồi hộp.

Cô y tá đầy mong đợi gật gật, "Lên nhạc nào em.", cô mỉm cười.

Winter ho đôi ba lần trước khi gảy sáu dây đàn cùng lúc để đảm bảo đúng thanh âm mà mình muốn. Khi tiếng đàn ổn định đánh động thính giác em, Winter ho khan lần nữa trước khi bắt đầu chơi.

Oh, I'm obsessed,

With the way your head is layin' on my chest,

How you love the things I hate about myself,

That no one knows, but with you, I see hope again.

Oh, I'm a mess,

When I overthink the little things in my head,

You seem to always help me catch my breath,

But then I lose it again,

When I look at you, that's the end.

And why do I get so nervous when I look into your eyes?

Butterflies can't stop me fallin' for you,

And darlin', this is more than anything I felt before,

You're everything that I want, but I didn't think I'd find,

Someone who is worth the wait of all the years of my heartbreak,

But I know now I found the one I love.

Winter vẫn giữ mái đầu cúi thấp khi đã ngừng hát, tránh đi cái nhìn từ Karina. Em vẫn còn sợ khi biết rằng mình thực sự viết ca khúc này với Karina trong tâm trí mặc dù lời bài hát tất thảy đều không phải là thật.

"Winter...", giọng Karina trầm mặc làm giật mình cô gái đang bồi hồi trước khi Winter chậm rãi nhấc đầu lên, trông thấy những gì mình có thể lý giải được rằng đó chính là nụ cười chân thành lẫn hạnh phúc nhất trên trần đời. "Em điên rồi sao? Hay lắm đó! Giọng hát của em - Lời bài hát nữa - Chúa tôi! Thực sự rất hay đó!".

Winter mất đi khả năng ngôn ngữ, "Ừm... cảm ơn chị...", em vừa gãi gãi cổ vừa nói, cuối cùng cũng chịu mỉm cười với cô y tá. Khi trái tim Winter vừa bình ổn trở lại, Karina lại bất ngờ làm nhịp tim em lại đập nhanh hơn.

"Tôi muốn biết là... ca khúc này em biết về người nào ấy?"

Lần này, đến lượt Winter là người đỏ mặt thẹn thùng. Rõ là đỏ còn hơn cả Karina của ba tuần trước, còn hơn cả những lần Karina đỏ mặt trước em.

"E-Em..."

Khi đôi mắt Winter run rẩy là minh chứng quá rõ cho tầm nhìn hạn hẹp của Karina, cô y tá trẻ nhẹ bật cười, không cho đến khi Winter trả lời câu hỏi của cô.

"E-Em có nghĩ tới ai... trong đầu đâu. vậy nên, em chỉ viết bất cứ thứ gì em nghĩ tới..."

"Tôi hiểu-"

"Về chị thôi."

Những lời sau cùng Winter em nói khiến cả hai đỏ mặt cùng lúc trong nỗi căng thẳng lạ lùng. Chỉ có Chúa mới biết giây phút này nhịp tim của hai người đã cùng hòa chung một nhịp.

|20241029|

Đừng bỏ lỡ những video mình cho vào mỗi chương nhé! Mọi thứ đều do bạn _yeryna chèn vào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com