.
Vô cùng xấu hổ, đó là những gì Gyehyeon nghĩ về tình trạng hiện tại của em.
Đầu tiên, em đã phải lòng Hoyoung. Làm cách nào mà nó bắt đầu? Em cũng không biết, một ngày nọ, em chú ý đến người lớn hơn ngày càng nhiều, không chỉ có lúc Hoyoung đang tập luyện. Gyehyeon nghĩ đó là chuyện bình thường, em ngưỡng mộ Hoyoung.
Nhưng thay vì chỉ là ngưỡng mộ, em phải thừa nhận rằng mình thật sự thích Hoyoung vì Yeonho đã để ý thấy cách em nhìn Hoyoung và trêu chọc em, Gyehyeon cảm thấy rất xấu hổ nhưng sau đó lại cố tỏ ra bình thường, điều này làm cho Yeonho không hài lòng lắm.
Sau đó, khi nhóm đang luyện tập, Hoyoung đã ôm lấy em và chúc mừng em đã trở thành người đạt thành tích cao nhất trong buổi luyện tập. Cái ôm khiến em đỏ mặt và không muốn rời đi chút nào.
Gyehyeon đã phải lòng người anh cùng nhóm của mình, điều đó thật đáng xấu hổ làm sao. Em bắt đầu tránh xa Hoyoung hết mức có thể và cố gắng quên đi cảm xúc của mình. Gyehyeon biết không nên nói với Hoyoung về điều đó, có rất nhiều những thứ phức tạp trong cuộc sống của họ với tư cách là một thần tượng cộng với việc em không biết liệu Hoyoung có thích con trai hay không.
Và bây giờ Gyehyeon đã không thể tránh được Hoyoung và còn tệ hơn khi em bị thương lúc chơi đá bóng bên ngoài với Yeonho, Minchan và Dongheon hyung. Em trượt chân khi cố với tới quả bóng và chân của em bắt đầu cảm thấy đau. Các thành viên đưa em đến phòng chăm sóc đặc biệt trong công ty, cô ấy nói nó không nghiêm trọng nhưng em vẫn nên nghỉ ngơi và băng bó chân. Gyehyeon lo lắng rằng bản thân sẽ làm rối tung vũ đạo của nhóm khi em vắng mặt trong một tuần, nhưng nếu cố gắng nhảy thì nó có thể dẫn đến nhiều việc tai hại hơn nữa. Gyehyeon đã cố gắng luyện tập thêm về giọng hát của mình, đó là tất cả những gì em có thể khi nghỉ ngơi trong ký túc xá.
Một ngày nọ, trước khi tới buổi luyện tập, Hoyoung đã đến phòng Gyehyeon.
Kể từ sau vụ tai nạn, Hoyoung đã cố gắng dành nhiều thời gian hơn cho Gyehyeon để em không cảm thấy buồn chán và không cảm thấy tội lỗi khi không thể có mặt mà luyện tập. Tai nạn có thể xảy ra với tất cả mọi người.
Ồ, và bây giờ Gyehyeon cảm thấy bất lực vô cùng vì phải đối mặt thế này với Hoyoung cũng như cố ngăn cản cảm xúc của chính mình. Nhưng em cũng thấy biết ơn vô cùng khi Hoyoung mang kẹo ở ngoài vào cho em.
"Gye à, hôm nay chân của em cảm thấy thế nào?" - Hoyoung dịu dàng hỏi.
"Tốt hơn rồi hyung, em nghĩ là mình có thể đi tập nhảy vào ngày mai"
"Tụi anh đã nói về điều này. Đừng cứng đầu. Em nên đợi thêm mới có thể tập vũ đạo lại được. Chúng ta luôn thực hiện những vũ đạo khó và nó sẽ không giúp em hồi phục hoàn toàn"
"Em nghĩ rằng em đang làm cho nhóm mình lãng phí quá nhiều thời gian. Em không muốn để mọi người phải luyện tập nhiều vì em không thể luyện tập được".
Hoyoung đánh nhẹ vào tay Gyehyeon.
"Em nhảy rất giỏi, hãy tin tưởng vào bản thân. Ngoài ra, em biết chúng ta luôn luyện tập rất nhiều vì đó là cách mà nhóm mình đạt được sự đồng bộ trong những bước nhảy mà đúng chứ"
Gyehyeon mỉm cười. Hoyoung luôn biết cách làm cho em cảm thấy tốt hơn. Luôn nói những lời rất tốt để trấn an em.
"Anh có mua kem cho em, anh để nó trong tủ lạnh. Bây giờ đi lấy nó cho em nhé"
"Vâng"
Khi Hoyoung đi về phía Gyehyeon cùng với một hộp kem và cái thìa trên tay, anh đã không thấy con shiba plushie của Minchan đang ở dưới chân giường. Hoyoung đạp trúng nó và ngã vào Gyehyeon, khuôn mặt của cả hai rất gần nhau.
Gyehyeon nhắm mắt lại, em không thể nhìn Hoyoung lúc này, vì em biết mình đang đỏ mặt. Hoyoung không hề nặng, nhưng lồng ngực cả hai áp vào nhau làm Gyehyeon căng thẳng.
"Gyehyeon" - Hoyoung thì thầm.
Hộp kem rơi sang một bên giường, may mắn thay nắp nó đã không mở ra. Khuôn mặt của Hoyoung vẫn hơi nhăn lại khi nhìn Gyehyeon.
Gyehyeon rút ngắn khoảng cách giữa họ bằng một nụ hôn nhẹ trên môi, sau đó em mở mắt và nhìn thấy Hoyoung đáp lại nụ hôn và mỉm cười.
Hoyoung để chiếc thìa sang một bên rồi nắm lấy vai Gyehyeon, chỉnh lại tư thế và làm cho nụ hôn giữa họ thoải mái hơn.
Nhưng điều này sẽ trở thành tin nóng nếu cả hai vẫn tiếp tục. Hoyoung nhớ ra họ vẫn đang ở ký túc xá và các thành viên có thể vào đây bất cứ lúc nào, do đó anh đã dừng lại và rời ra.
"E..em xin lỗi" - Gyehyeon bối rối cất giọng khi Hoyoung đứng lên.
"Đừng như vậy mà. Anh cũng đã hôn lại em và anh thích điều đó. Mặc dù anh không biết chính xác cảm giác của mình với em là gì, nhưng đây không phải là lúc để tìm hiểu. Các thành viên có thể đến ngay bây giờ nên là cứ xem như không có gì nha"
Gyehyeon mỉm cười, em biết đó là điều tốt nhất nên làm vì sẽ rất khó chịu nếu cả hai bị bắt gặp hôn nhau trên giường.
Hoyoung đưa cho em một chiếc thìa và mở hộp kem. Kem dâu, món kem yêu thích của Gyehyeon.
"Em luôn bảo Minchan hyung sắp xếp gọn gàng đồ của ảnh"
"Chà, nhưng anh rất vui vì Chanie đã bỏ plushie xuống đấy"
Gyehyeon đỏ mặt - "Vậy là anh muốn hôn em?"
"Không, nhưng em hôn tốt đó. Có lẽ chúng ta nên làm điều này vào lần khác"
Khi Hoyoung nói vậy, anh đã mỉm cười với má lúm đồng tiền lộ ra. Gyehyeon nghĩ rằng tim mình bây giờ còn nghiêm trọng hơn cả cái chân đang đau nữa.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com