your simple loving (it's everything)
———
một.
———
"Các anh đã trở nên thân thiết với nhau hơn rồi, hyung."
Lee Sejin quay ra nhìn Kwon Heeseung, người mà Moondae từng gọi là Vàng 2 khiến Sejin trêu chọc cậu suốt. Anh kiểm soát biểu cảm của mình, khiến cho sự bối rối trong lòng không hề được bộc lộ ra. Đây là điều anh đã học được trong vài năm làm thực tập sinh, sau đó là với vai trò thí sinh trong một chương trình sống còn, và cuối cùng nó được trau dồi hơn nữa khi anh trở thành thần tượng. Kỹ năng này được anh coi trọng ngang với khả năng nhảy của mình.
Sejin nhìn xuống mái đầu hồng đang ngả vào lồng ngực mình trước khi ngước lên nhìn lại Heeseung.
Sejin mỉm cười. "Hm? Bọn anh vẫn luôn gần gũi với nhau mà? Phải không, Moondae-moondae?"
Park Moondae tặc lưỡi một cách khó chịu, hệt như điều mà Sejin mong đợi. Sejin chỉ thích chọc cho cậu nổi giận mãi thôi.
"Đừng nói linh tinh nữa." Park Moondae sau đó cố gắng đẩy Sejin ra, nhưng anh cũng đã đoán trước được điều này nên chỉ nhẹ nhàng siết chặt vòng tay quanh eo người thấp hơn, tựa cằm của mình lên trên bộ tóc hồng ấy.
"Haha. Linh tinh gì đâu?"
Park Moondae lắc đầu đầy bực bội trước khi thúc cùi chỏ vào ngay dưới xương sườn của anh. "Thả mình ra. Mình đi vệ sinh đây."
Anh ôm chặt Moondae vào lòng một lần nữa trước khi làm theo lời cậu nói, dõi mắt theo bóng hình của đối phương khi cậu đứng dậy khỏi chiếc ghế dài và biến mất khỏi phòng chờ.
Khi anh nhìn lại Kwon Heeseung, người kia đang mang một vẻ mặt thật buồn cười. "Gì?"
"Các anh thật sự rất thoải mái bên nhau. Đây là điều xảy ra khi ở cùng một nhóm nhạc trong vài năm sao?" Hậu bối của anh nghiêng đầu như thể đang suy nghĩ một cách nghiêm túc về vấn đề này. Lee Sejin không có bất cứ ý tưởng nào về việc chuyện này sẽ dẫn tới đâu, nhưng anh vẫn hùa theo.
"Có lẽ là vậy đó." Anh nhún vai một cách ung dung. "Sao thế? Bộ Heeseung của chúng ta không hoà hợp với các thành viên à?" Sejin trêu chọc.
Người còn lại lập tức lắc đầu, tỏ ra bối rối. "Ôi, không không. Không phải thế. Chúng em rất thân thiện. Chỉ là, nói thế nào nhỉ? Các anh có một sự— thân mật? Đó có phải từ chính xác không ta? Ý em là, em không thể tưởng tượng được cảnh bản thân ngồi trên đùi của thành viên khác trong khi máy quay thậm chí còn chẳng bật." Kwon Heeseung cười nhẹ như thể xấu hổ bởi chính những lời mình nói ra.
Nụ cười của Sejin nhạt đi một chút trước cả khi anh kịp nhận ra. Đôi mắt anh liếc qua các thành viên khác của TeSTAR trong phòng chờ, họ đang trang điểm hoặc làm việc riêng.
Anh ậm ừ. "Anh đoán các em sẽ trở nên thoải mái với nhau khi thời gian qua đi." Anh đưa ra một câu trả lời ngắn gọn, cố gắng lờ đi cảm giác khó chịu trước sự quan sát của người còn lại về những gì Sejin cho là hoàn toàn bình thường giữa bạn bè như anh và Park Moondae.
Điều đó bình thường mà, nhỉ? Hai người chỉ là bạn thân thôi.
Lee Sejin rũ bỏ những suy nghĩ không cần thiết này đi, bối rối không hiểu tại sao mình lại sốc vì những lời ngây thơ như vậy của hậu bối. Thay vào đó, anh chỉ quay trở lại với biểu cảm mặc định của bản thân như thường lệ: một nụ cười.
"Em hiểu rồi." Heeseung gật đầu. Cậu ta có vẻ muốn nói thêm, nhưng quản lý của nhóm đã đến đón.
Người quản lý vội vàng cúi chào TeSTAR trước khi nói với thành viên Spacer. "Tôi xin lỗi vì đã quấy rầy. Heeseung-ssi, cậu sẽ lên trong 15 phút nữa."
"À, vâng!" Heeseung nhanh chóng đứng dậy. "Hyung, em đi nhé! Thật vui khi được nói chuyện với anh!"
Lee Sejin vẫy tay tạm biệt cậu ta khi người hậu bối vội vã cúi chào các thành viên TeSTAR khác trước khi rời đi cùng quản lý. Anh chậm rãi hạ tay xuống, trong lòng ngổn ngang không tài nào hiểu nổi.
"Sejin-ah?" Anh ngẩng đầu lên khi nghe thấy giọng của Ryu Chungwoo đang gọi mình. Trưởng nhóm của TeSTAR đang điều chỉnh lại mic của bản thân. "Em ổn chứ?"
Sejin lắc đầu để làm rõ điều đó. "Vâng, hyung. Em ổn mà."
Chungwoo nhìn anh một lúc lâu trước khi gật đầu. "Hãy nói với anh nếu em cảm thấy khó chịu nhé."
"Sao thế? Cậu bị thương à?"
À. Moondae đã quay trở lại. Và như một lẽ thường tình, đó là giả định đầu tiên của cậu. Sejin để ý thấy nếp nhăn nhỏ, gần như không thể nhìn ra giữa đôi lông mày của cậu và biết rằng người kia đang lo lắng. Moondae có thể giả vờ bản thân không quan tâm về bất cứ điều gì cậu muốn, nhưng anh biết cậu để tâm hơn bất cứ ai khác. Điều này khiến trái tim của anh cảm thấy ấm áp.
"Không. Mình ổn mà~ Cảm ơn vì đã lo lắng cho mình nha, Moondae-moondae."
Sejin bật cười trước cái cách mắt đối phương giật nhẹ, biểu cảm trên khuôn mặt như kiểu cậu đang cố gắng để không đấm một phát vào mặt anh.
"Kwon Heeseung đã rời đi rồi à?" Thay vì làm như vậy thật, Park Moondae đưa ra một câu hỏi trong khi rõ ràng đang quay cuồng vì sự thôi thúc mãnh liệt bên trong mình.
"Ừ, cùng với quản lý của em ấy."
Park Moondae ngồi lại xuống bên cạnh anh trên chiếc ghế dài, điều mà Lee Sejin coi là một lời mời chào để anh ngả đầu lên vai cậu, ngó lơ tiếng càu nhàu của người kia. Dù sao thì, nó cũng nửa vời quá đỗi. Chẳng bao lâu sau, Park Moondae loay hoay với chiếc điện thoại của mình với một tay, trong khi tay kia thi thoảng lại đùa nghịch với tóc của Sejin một cách vừa đủ để không làm nó rối tung lên.
Họ cứ giữ nguyên như vậy cho đến khi được gọi lên sân khấu. Và đến lúc đó, Sejin đã hoàn toàn quên mất cuộc hội thoại với Heeseung.
———
hai.
———
"Moondae-moondae!"
Lee Sejin xông thẳng vào phòng người kia và nhận lại tiếng tặc lưỡi của Park Moondae. Anh bắt gặp ánh mắt của bạn cùng phòng Moondae, Ryu Chungwoo, người đang thực hiện các tập giãn cơ.
"A, hyung."
"Đừng để ý đến anh." Ryu Chungwoo mỉm cười và tiếp tục công việc của bản thân. Lee Sejin cũng đáp lại bằng một nụ cười trước khi bước đến bên Park Moondae, người đang nằm dài trên giường.
Khi anh tiến đến gần hơn, cái cau mày của người kia càng thêm sâu còn nụ cười toe toét của Lee Sejin thì càng nở rộng. "Gì?" Moondae cáu kỉnh khi anh đặt mình xuống bên cạnh cậu, một tay đưa lên chống cằm.
"Số của cậu ra rồi nè!" Anh vui vẻ thông báo, ánh mắt lấp lánh chất chứa sự tinh nghịch khi vẫy vẫy cuốn tạp chí với hình ảnh của Park Moondae ngay trên trang bìa. Người nhỏ hơn dường như cứng đờ trước khi đẩy đối phương ra. "Oái! Đối xử với mình tử tế chút đi."
"Im mồm. Đưa nó đây."
"Khônggg~" Sejin rên rỉ một cách cường điệu, vùng vẫy để thoát khỏi tay của Moondae. "Chúng ta xem chung đi!"
Người còn lại nhìn như thể sẵn sàng lấy gối bóp nghẹt anh. Sejin cười tươi trong khi giơ cuốn tạp chí lên một cách khoa trương.
Ảnh bìa của tạp chí là hình ảnh một Park Moondae nằm trên giường, mặc một chiếc quần jeans rộng thùng thình và một chiếc áo len có phần quá cỡ, để lộ ra phần xương quai xanh rõ nét khi cậu khẽ tựa đầu lên thành giường. Mái tóc vàng được chải rối một cách nghệ thuật, đôi mắt màu hổ phách nhìn thẳng vào máy ảnh. "Moondae-moondae, trông cậu ngầu lòi và bí ẩn ghê!"
Park Moondae đột ngột đứng phắt dậy, siết chặt hai tay bên hông. "Mình ra ngoài đây!"
Lee Sejin kéo lấy cánh tay cậu, cười lớn. "Ỏ, đừng như thế mà! Coi thêm chút nữa đi!"
Sejin thả mình xuống cơ thể đang nằm dài trên giường, ngực người này kề cận bụng người kia trong lúc anh bắt đầu lật qua từng trang tạp chí. Park Moondae khẽ cựa mình trước khi hoàn toàn chấp nhận trở thành chiếc gối hình người. (Dĩ nhiên, Lee Sejin đảm bảo rằng mình đã không đặt toàn bộ trọng lượng lên người thần tượng nhỏ hơn.) Anh tiếp tục những bình luận thổi phồng của mình qua từng phần có sự góp mặt của Moondae, bỏ ngoài tai lời cằn nhằn của người kia.
"Park Moondae! Nhìn tư thế đó kìa, ánh mắt kia nữa! Đẹp trai quá đó, Moondae-moondae à~!"
"Cút đi!"
"Không nha! Mình phải thưởng thức siêu mẫu Moondae một cách trọn vẹn nhất! Mình là fan của cậu đó, biết chứ? Mình tưởng cậu yếu lòng trước người hâm mộ kia mà? Hm? Hmmm?" Anh ngước lên nhìn Moondae với ánh mắt cún con trông ngoan ngoãn nhất có thể.
"Haha!" Anh nghe thấy Ryu Chungwoo cười từ bên kia căn phòng và quay sang nhìn. "Xin lỗi, xin lỗi. Chỉ là mất đứa quá mức—"
"Đáng yêu?" Sejin gợi ý trong khi chớp chớp hàng mi của mình. Điều đó khiến cho anh phải nhận lấy một cú đập mạnh tới từ người nằm dưới.
"Đúng thế." Ryu Chungwoo trả lời với một khuôn mặt lạnh dù cho đã bị cái nhếch môi đã bán đứng. Đôi mắt y nheo lại đầy thích thú.
"Hyung, anh đừng cổ vũ cậu ý nữa." Park Moondae phàn nàn.
Ryu Chungwoo cười nhẹ. "Được rồi. Người anh này chuẩn bị đi chạy bộ bây giờ đây. Hãy cư xử đúng mực đấy nhé."
"Dạ~" Lee Sejin ngân nga khi trưởng nhóm của TeSTAR rời phòng, để lại anh một mình cùng với giọng ca chính. Anh tinh nghịch nhếch mép, nhanh chóng ném cuốn tạp chí sang một bên. "Moondae-ya!"
"Xuống. Ngay." Park Moondae nghiến răng nghiến lợi, túm lấy cổ áo Lee Sejin hòng kéo anh ra khỏi người mình.
"Khônggg!" Lee Sejin kêu lên đầy bi thảm trong khi điều chỉnh tư thế để có thể vòng chân và tay của mình qua người đối phương. "Sejin-ie không muốn mà~"
"Cậu đúng là một đứa trẻ con."
"Sejin-ie mới chỉ bốn tuổi thôi!"
Park Moondae phát ra một tiếng rên rỉ khó chịu trước khi nắm lấy vai của Sejin. "Được thôi!"
Anh đã bị hất văng ra khi Moondae bất ngờ đẩy anh xuống, thậm chí còn đưa đầu gối đè lên bên người anh. Trong nháy mắt, Sejin thấy bản thân đang nằm ngửa còn Moondae thì ở bên trên, đè tay giữ chặt vai anh trên giường và giạng chân qua hai bên hông anh. Sejin sửng sốt nhìn vào đôi mắt lấp màu hổ phách lấp lánh chiến thắng.
Đột nhiên, anh cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại cùng với một trái tim loạn nhịp.
Như thể bị thôi miên, anh đưa tay lên vén lọn tóc của người kia ra sau tai. Cử chỉ vô tình ấy thân mật đến mức làm cho chính bản thân anh ngỡ ngàng.
Moondae liếc nhìn tay của anh trước khi lần nữa nhìn xuống để chạm mắt với đối phương. Sejin ước rằng bản thân có thể nhìn thấu người kia tại khoảnh khắc đó.
Lee Sejin đã luôn biết rằng Park Moondae vô cùng xinh đẹp. Đó không chỉ do cậu là một thần tượng và cuốn hút theo đúng nghĩa của nó. Mà Park Moondae đẹp theo một cách gì đó rất con người. Một cách chân thực hơn thế nhiều.
Chưa bao giờ Sejin gặp được ai đó sánh ngang với vẻ thông minh, ngoan cường, đầy mê hoặc ấy. Và cả sự xinh đẹp. Vẻ đẹp của Park Moondae khiến người ta cảm thấy nghẹt thở; nó phức tạp, và kéo theo sự say đắm vô tận.
Và một Park Moondae trước mặt hiện tại là điều anh không thể thấy thông qua những cuốn tạp chí hay bất cứ phương tiện truyền thông nào khác. Mái tóc rối bù cùng những lọn tóc xõa tán loạn, rũ xuống trên đôi mắt to tròn, đôi môi mềm mại khẽ hé mở thở ra nhẹ nhàng, đôi gò má mịn màng ửng hồng lên trông thấy. Rối bời nhưng vẫn thật xinh đẹp một cách bất công.
Sejin nở một nụ cười tươi, gạt bỏ cái cảm giác ứ nghẹn nơi cổ họng. "Can đảm đó, Moondae-ya." Câu đùa có phần ngắn gọn, còn giọng của anh thì nghe dịu dàng hơn so với dự tính.
Moondae mím môi, nhíu mày biểu đạt sự khó ở trước khi thả mình, để cho toàn bộ trọng lượng cơ thể rơi vào Sejin. Anh giật mình kêu lên "úi".
"Cậu phiền quá đi mất." Park Moondae giấu mặt mình vào lồng ngực người kia, giọng như bị nghẹt lại.
Lee Sejin bật cười, âm thanh phát ra nghe tự nhiên hơn nhiều, vòng tay qua ôm lấy cơ thể nhỏ bé của người nằm trên mình. "Dẫu sao thì cậu vẫn yêu mình mà, phải không, Moondae-moondae?"
Park Moondae vỗ nhẹ vào ngực anh một cái, nhưng chẳng hề phủ nhận lời nói ấy.
———
ba.
———
Lee Sejin trở lại ký túc xá đầy mệt nhọc sau khi hoàn thành lịch trình cá nhân của mình. Đó là cho một chương trình tạp kỹ, một lần nữa. Anh đã nhận chúng quá nhiều dạo gần đây, và dù cho anh thường tận hưởng việc tỏ ra ngớ ngẩn và hài hước trên TV, nó cũng rất mệt mỏi khi liên tục phải đứng trước máy quay. Ngày hôm nay thì đặc biệt tệ khi mà một trong số những người dẫn chương trình đang ở độ tuổi trung niên từng là diễn viên hài luôn cố gắng đưa ra những câu đùa vô duyên hết sức. Thật là khó để né tránh những cú đâm chọc gần như chẳng hề được che giấu của ông ta.
Sejin thở dài khi đưa tay mở cửa ký túc xá của TeSTAR, sẵn sàng để thả mình lên chăn ấm nệm êm và rơi vào sự thư giãn nhưng kế hoạch đó đã phải hoãn lại, khi mà vừa bước chân vào tiền sảnh thì khứu giác anh đã bị tấn công bởi một mùi thơm ngon. Trước cả khi anh kịp nhận ra, mùi hương ấy đã dẫn lối anh đến với căn bếp.
Đó là Park Moondae. Cụ thể hơn, Park Moondae đang nấu món gì đó trên bếp.
Môi của Lee Sejin nhếch lên thành một nụ cười khi anh nhẹ nhàng đặt chân vào bếp. Anh tiến lại gần đủ để vòng tay qua và đưa đối phương vào một cái ôm từ đằng sau. Moondae khựng trong thoáng chốc rồi lại thả lòng khi nhận ra người kia là ai.
"Cậu về rồi à?" Park Moondae thậm chí còn chưa quay lại nhìn anh.
Sejin vùi đầu vào mái tóc người còn lại, hít vào. Thả lỏng vai, anh còn chẳng nhận ra sự căng thẳng của bản thân. "Hmm." Anh ậm ừ thay cho sự xác nhận, không muốn rời khỏi tư thế này vội. Hoặc không bao giờ luôn. Hoá ra như này cũng khá thoải mái đấy chứ.
Anh cảm nhận được Moondae hơi quay đầu lại. Sejin siết chặt vòng tay của mình quay người kia. "Một ngày khó khăn nhỉ?"
"Ừm."
Một tiếng thở dài. Và rồi Moondae vỗ đầu anh. "Mình đang hâm nóng lại yukgaejang đấy."
"Mình yêu món yukgaejang của cậu."
"Mình biết. Ra bàn chờ đi nhé."
Sejin bĩu môi, dụi má vào đầu người kia khiến cậu bực bội.
"Đi đi." Park Moondae nhắc lại. Lee Sejin càu nhàu trước khi làm theo như được bảo.
Sau một vài phút, Moondae đến bên bàn, cầm theo một bát súp bò kèm với cơm và đặt chúng xuống trước mặt Sejin.
Mắt anh sáng lên khi ngửi được mùi thơm từ món ăn của Moondae. "Cậu không ăn à?"
"Mình đã ăn cùng các thành viên khác rồi."
Sejin cảm thấy khó chịu trong lòng, nghĩ rằng Moondae sẽ trở về phòng để ngủ ngay bây giờ. Nhưng thay vào đó, người còn lại ngồi xuống đối diện anh. Sejin phấn khởi lại ngay tắp lự. "Cậu sẽ ở lại với mình hả, Moondae-moondae?"
"Im lặng và ăn đi." Quả là một câu trả lời ngắn gọn. Lee Sejin khúc khích.
Nghĩ lại thì, nếu như Moondae đã ăn rồi thì cậu ấy đang hâm nóng đồ ăn để làm gì vậy nhỉ?
Cậu ấy đang chuẩn bị cho anh chăng?
Bụng Lee Sejin cảm thấy chộn rộn bởi chính những suy nghĩ trong đầu mình. Park Moondae sao mà đang yêu quá thể.
"Cậu đang nhìn gì thế?"
"Không có gì." Anh cười, đôi mắt híp lại tạo thành hình vầng trăng khuyết khi nhìn Moondae với sự trìu mến đong đầy trong mắt. "Cảm ơn vì bữa ăn nhé."
Người đồng đội chớp mắt như thể ngạc nhiên trước khi gò má đỏ bừng lên. Sejin mê mẩn trước cảnh tượng hiếm thấy, lòng thích thú và quý mến đến lạ.
Moondae nán lại cùng anh cho tới khi anh ăn xong và thêm một lát sau đó nữa. Kết thúc việc dùng bữa, họ di chuyển ra phòng khách để theo dõi màn trình diễn mới nhất của mình trên TV. Và trước cả khi Sejin nhận thức được, anh cảm thấy tâm trạng mình tốt đến mức dường như mọi mệt nhọc vừa rồi chỉ là một sự dối trá.
"Moondaemoon...dae." Lời nói được bỏ lửng khi anh quay sang và thấy người ngồi bên cạnh đã thiếp đi, đầu ngả lên vai Sejin. Khoảnh khắc ấy hơi thở của anh đã nghẹn lại.
Chương trình mà họ tham gia vẫn đang tiếp tục được chiếu trên màn hình, toả ra ánh sáng dịu nhẹ, chiếu lên gương mặt say ngủ của Moondae. Não bộ của Lee Sejin đình chỉ hoạt động, mắt không thể dứt ra khỏi khung cảnh yên bình trước mặt, còn trái tim thì quay cuồng trong lồng ngực.
Và đó là khi anh nhận ra một điều.
Ồ.
———
bốn.
———
"Hôm nay mọi người làm tốt lắm!" Quản lý của họ lên tiếng khi Kim Raebin, người cuối cùng bước lên, đóng lại chiếc cửa xe sau lưng.
Lee Sejin tựa đầu vào cửa kính, cảm thấy kiệt sức. Các buổi biểu diễn thường rất mệt mỏi nhưng hôm nay lại nhọc nhằn hơn cả. Và Sejin biết rằng điều này không hề dính dáng gì đến vũ đạo cường độ mạnh của họ. Anh đã sớm quen với nó rồi. Thứ mà anh không quen chính là việc chiến tranh lạnh với Park Moondae, người mà đang ngồi ngay ở hàng ghế phía trước mặt anh, cũng là người anh chưa có nổi một cuộc hội thoại tử tế nào từ ngày hôm qua.
Anh chẳng hề quen với việc này. Chắc chắn rồi, họ đã cãi nhau. Lee Sejin hay làm những hành động có thể khiến cậu nổi cáu, nhưng đó chỉ là chuyện thường xảy ra. Và cậu hiểu, cả hai đều hiểu, rằng đó chẳng phải điều gì nghiêm trọng. Nhưng lần này thì khác, nó đang dần khiến Sejin kiệt quệ từ bên trong.
Lee Sejin đã ở trên bờ vực của cảm xúc xuyên suốt cả ngày hôm nay, và dẫu cho anh cố gắng giữ vững sự chuyên nghiệp của mình nhiều nhất có thể, anh vẫn tránh đi những lần chạm mắt với Moondae trong quá trình biểu diễn và cả phần encore của nhóm. Anh chỉ hi vọng rằng điều đó đừng xuất hiện quá lộ liễu trong fancams.
Phần còn lại của chuyến đi trôi qua chóng vánh và chẳng mấy chốc họ đã về đến ký túc xá của mình.
Lee Sejin cởi giày và đi thẳng về phòng, chẳng nhìn vào mắt bất kì ai. Các thành viên còn lại dường như cảm nhận được sự căng thẳng vô hình giữa anh và Moondae trong suốt cả ngày. Đặc biệt là Ryu Chungwoo và Seon Ahyeon. Nhưng Sejin không cho rằng bản thân có thể nhắc đến chuyện đó với một cái đầu tỉnh táo ngay lúc này.
Anh quyết định đi tắm trước. Để rũ bỏ đi những bụi bặm trên cơ thể sau một ngày dài, đồng thời cũng để giải phóng tâm trí mình. Nhưng khi anh trở lại từ phòng tắm, Park Moondae đang yên vị trên chiếc giường của anh, đùa nghịch tay của chính mình. Cậu ngẩng đầu dậy và chạm mắt Sejin khi cánh cửa được mở ra.
"Park Moondae."
"Chào." Giọng của cậu trai tóc vàng vang lên nhẹ nhàng và có chút gì đó do dự. Điều này khác hẳn do với một Moondae thường thấy, đến nỗi nó khiến cho Sejin nhất thời cảm thấy choáng váng. Anh lấy lại sự bình tĩnh.
"Cậu đang làm gì ở đây?" Sejin định hỏi với một giọng điệu bình thản, nhưng trên thực tế nó lại mang tính buộc tội hơn. Anh không thể kìm lại được mà cảm thấy phòng vệ, chuẩn bị sẵn sàng cho cho một cơn thịnh nộ không bao giờ ập tới.
"Minh muốn nói chuyện với cậu." Moondae trả lời một cách điềm tĩnh, chẳng hề cảm thấy khó chịu trước giọng điệu của Sejin. "Đi mà?" Cậu nói thêm khi Sejin chỉ đứng yên đó, cố gắng để đánh giá chính xác rằng Moondae đến để nói về cái gì. Nhưng vẻ cầu xin trong lời của đối phương đã làm dịu đi điều gì đó trong anh; sau cùng, anh thấy mình đang ngồi kế bên Moondae trên chiếc giường nọ.
Anh vẫn luôn mềm lòng trước Park Moondae.
"Cảm ơn." Park Moondae khẽ cất lời. Có một khoảng thinh lặng ngắn ngủi khi mà họ chỉ lặng im ngồi đó.
Lee Sejin cho phép đối phương sắp xếp lại những suy nghĩ trong đầu trong lúc anh tập trung nghiên cứu đôi bàn tay đang chơi đùa với ga trải giường, liên tục vặn xoắn và chà xát nó. Anh có thể dễ dàng chỉ ra từ những hành động đó rằng Moondae đang căng thẳng. Chỉ điều đó thôi cũng đủ khiến cho phần lớn sự phòng thủ từ anh tan biến.
"Mình..." Lee Sejin ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào đôi mắt màu hổ phách khi Moondae bắt đầu, tạm dừng như để trấn tĩnh lại trước khi tiếp tục. "Mình xin lỗi nếu mình làm cậu cáu. Mình không cố tình đâu."
Lee Sejin cau mày. "Cậu có biết vì sao mình lại giận cậu không?"
Park Moondae nhìn xuống tay của bản thân. "Bởi vì mình... mình đã tự ý quyết định mọi thứ mà không nói lời nào với cậu hay các thành viên khác. Mình đã đưa cả nhóm vào nguy cơ phải hứng chịu phản ứng dữ dội từ công chúng." Cậu kể lại như thể đó là điều mà cậu đã tự nhủ từ lâu, điều mà cậu gần như đã thuộc lòng.
Lee Sejin chẳng biết mình nên khóc hay nên cười. Park Moondae chẳng thể đưa ra một đáp án nào sai hơn được nữa. Và thú thực thì, phần lớn trong Sejin đã chờ mong người thần tượng còn lại hiểu lầm. Moondae vẫn luôn thật nghiêm khắc đối với chính cậu. "Không. Đó không phải lí do."
Chàng trai tóc vàng nghiêng đầu. Hành động ấy vừa ngọt ngào vừa đau lòng biết bao. "Thế tại sao?"
"Cậu thông minh lắm cơ mà, Moondae. Mình không thể tin được đôi khi cậu lại có thể ngốc nghếch đến thế." Sejin khẽ mỉm cười khi chứng kiến cách mà Park Moondae cau mày trong sự bối rối. "Mình đã lo lắng. Và mình đã bực bội bởi vì cậu hành xử như thể mình sẽ không lo lắng. Về cậu."
"Lee Sejin..."
"Moondae, mình biết rằng cậu có đủ khả năng và đã cống hiến nhiều như nào cho TeSTAR và mình tin tưởng cậu. Mình nghĩ rằng mình đặt niềm tin nơi cậu nhiều hơn cho bất cứ ai trong đời mình. Nhưng có đôi lần, mình cảm thấy rằng cậu không hề tin vào mình—chúng ta. Cậu làm như thể tất cả mọi thứ đang đè nặng lên đôi vai cậu và điều đó khiến mình cảm thấy không an tâm. Vì Chúa, cậu thậm chí còn từng rơi vào hôn mê, Moondae à. Và ngay cả sau đó, cậu hành động như kiểu nó chẳng phải là thứ gì to tát miễn sao đó là cậu."
Park Moondae há hốc mồm, mắt sáng lên khi hiểu ra điều mới này. "Ồ."
Lee Sejin thở dài, xoa mặt đầy mệt mỏi. Anh không còn tức giận nữa, anh mừng là họ đang nói chuyện với nhau, nhưng anh ước là Moondae có thể đặt bản thân lên hàng đầu nhiều hơn. "Mới đây cậu lại đang làm như vậy nữa. Chuyện cậu giấu mọi người và cố gắng giải quyết vấn đề một mình. Cậu trông cực kỳ mệt mỏi dạo gần đây. Mình lo rằng cậu có thể sụp đổ bất cứ lúc nào."
"Mình xin lỗi." Park Moondae lặp lại lần nữa. Cậu trông có vẻ ăn năn và Lee Sejin mềm lòng hơn khi nhìn thấy hình ảnh đó. Anh cười cay đắng.
"Mình ước rằng cậu có thể đặt niềm tin vào bọn mình đủ để san sẻ những gánh nặng mà cậu đang chịu." Đặt niềm tin vào mình. "Chúng ta là một nhóm mà, cậu biết chứ? Chúng ta nên dựa dẫm lẫn nhau."
"Mình... Mình hiểu rồi. Không phải là mình không tin tưởng các cậu. Chỉ là—mình không quen với việc tìm kiếm sự giúp đỡ." Người tóc vàng thừa nhận. Lee Sejin hiểu rằng câu nói đó mang ý nghĩa gì.
Mình đã quen với sự cô đơn đến mức không biết khi nào hay làm thế nào để có thể nhờ ai đó giúp. Thậm chí mình còn chẳng hay liệu bản thân có được phép mong cầu sự trợ giúp chăng.
Sejin đưa tay ra đặt lên tay đối phương. Anh dùng ngón cái xoa mu bàn tay trắng nhợt nhạt, xoay tròn nhẹ nhàng trong khi vẫn tiếp tục kéo dài cái chạm mắt với người nọ.
"MÌnh biết, Moondae à. Tất cả những gì mình muốn là sự cậu hãy mở lòng, đón nhận sự giúp đỡ của mọi người. Cho phép chúng mình có thể phần nào trút bỏ những gì cậu đang gồng gánh. Nếu không vì bản thân cậu, thì hãy vì mình, được chứ? Để Sejin-ie này không phải lo lắng nữa?" Anh nói câu cuối cùng với một nụ cười tinh nghịch. Nụ cười của anh dịu đi khi nó thành công thực hiện điều anh dự định và Moondae bật ra một tiếng cười bất lực.
Khoé môi Moondae nhếch lên thành một nụ cười nhẹ nhàng, nhìn Sejin với vẻ nhẹ nhõm và biết ơn. "Ừm." Cậu thở ra. "Cảm ơn nhé."
Park Moondae trông thật đáng yêu vào khoảnh khắc ấy, Sejin chẳng kìm được lòng mình.
Sejin nghiêng người, kéo Moondae vào lòng để ôm trọn lấy người kia. Anh vùi đầu vào mái tóc vàng kia, hít hà mùi dầu gội hương vanilla quen thuộc của Moondae và cảm thấy cuối cùng bản thân cũng có thể thực sự thở được sau một ngày dài mệt nhọc. Anh đang cân nhắc xem có nên đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu của Moondae không, thì đó là khi anh cảm nhận được cánh tay đang vòng qua người mình. Trái tim Sejin lỡ mất một nhịp rồi lại đập nhanh như trống dồn trong lồng ngực khi anh nhận ra Moondae đang đáp lại cái ôm của mình.
Sejin là một con người nhạy cảm, và ngay cả trước khi nhận thức được rằng bản thân đã rơi vào lưới tình với Park Moondae, anh đã luôn đặc biệt dính lấy cậu. Moondae luôn tỏ ra thật thụ động và chấp nhận những cái chạm của anh mà không hề cảm thấy phiền phức sau khi họ đã đủ thân cận, có lẽ cậu quyết định rằng việc phải tiêu hao năng lượng chỉ để thử đẩy Sejin ra thật chẳng đáng. Nhưng đây là lần đầu tiên cậu có hành động đáp lại và nội tâm Sejin thì đang gặp khủng hoảng vì điều đó.
Đôi tay bé xinh của Park Moondae bám lấy lưng áo anh khi cậu vùi mặt vào lồng ngực Sejin. Vũ công chính của TeSTAR cầu nguyện với Chúa mong sao nhịp đập mạnh mẽ của con tim anh đừng trở nên quá lộ liễu lúc mà anh siết chặt vòng tay, gương mặt nóng dần lên được giấu đằng sau mái đầu vàng của Moondae.
Và chỉ khi Sejin nghĩ rằng mình đang trên bờ vực của sự bùng nổ do những chộn rộn, xốn xang trong lòng, Moondae khẽ ậm ừ rồi dụi đầu vào ngực đối phương. Sejin gây ra một tiếng động lớn và bị đè nén trước khi ngồi phịch xuống giường, kéo theo cả Moondae. Anh đang ở trong một tình huống tồi tệ do sự hung hăng dễ thương tới độ anh chẳng biết làm sao cho thoả đáng. Vậy nên anh chỉ ôm chặt lấy Moondae và lăn qua lăn lại trên giường.
"Sejin?" Giọng của Moondae nghe vẻ bị bóp nghẹt, vang lên từ nơi vẫn đang áp sát vào anh.
Đáng yêu. Sao mà cậu ấy đáng yêu quá đỗi.
"Moondae-moondae, cậu sẽ là lí do mình chết mất." Anh than thở, che giấu đi sự thật là mình đang cảm thấy bối rối đến nhường nào.
Moondae phát ra một âm thanh nghi hoặc, tỏ ra khó hiểu một cách dễ thương.
Lee Sejin thở dài, cam chịu sự thật là anh hết cứu rồi. Anh đã quá u mê mất rồi.
———
năm.
———
Lee Sejin thường nhìn TeSTAR, các thành viên chung nhóm, và rồi cảm thán mình thật may mắn khi có họ.
Nghe vẻ thật buồn cười nên anh không có ý định nói ra, nhưng nhìn cái cách mọi người tụ tập trong phòng sau một tour diễn thành công giờ đây đã trở thành truyền thống, khiến anh cảm thấy ấm áp. Anh hiểu rằng trong cái ngành này thì thật khó để có thể hoà hợp với người mà xét cho cùng thì chỉ là đồng nghiệp, nhưng TeSTAR chẳng như vậy. Mặc cho xuất thân từ một chương trình sống còn, thậm chí nhờ vào yếu tố đó, họ có thể khăng khít như thể đã quen nhau hàng năm trời.
Lee Sejin nhận ra rằng những người này là bạn bè của anh. Thậm chí là hơn thế nữa.
Anh đánh mắt nhìn sang Moondae, người đang bị Bae Sejin phàn nàn điều gì đó liên quan đến rượu bia.
"H, Hyung. Em nghĩ là chỉ một chút thì sẽ ổn thôi? Moondae đã không uống như dạo trước cũng một khoảng thời gian rồi m, mà." Seon Ahyeon lên tiếng thay cho người bạn đang ngồi đó trông như thể cậu đã quá mệt mỏi để tiếp tục bất cứ thứ gì. Đối với Lee Sejin mà nói, Moondae lại nhìn hơi giống một đứa trẻ đang phụng phịu. Đáng yêu.
Bae Sejin liếc nhìn lon bia trên tay một lúc rồi thở dài. Y quay ra nhìn Seon Ahyeon và lại thở dài thêm lần nữa. "Thôi được rồi. Chỉ một chút đấy nhé. Và chỉ cho hôm nay thôi."
Moondae nhận lấy thứ thức uống có cồn chậm rãi như thể đang chờ Bae Sejin rít lên và rút lại quyết định vừa rồi. Đó sẽ là một viễn cảnh hài hước và có tiềm năng xảy ra khi mà người lớn tuổi hơn cũng đã ngà ngà say. Trên thực tế thì, hầu hết các thành viên đều thế. Kể cả Ryu Chungwoo, người thường hạn chế việc quá chén, cũng đang nhìn họ với một nụ cười ngốc nghếch trên môi.
Nhưng khi mà Bae Sejin không lấy lại lon bia, Moondae nở một nụ cười nhẹ và cảm ơn cựu diễn viên nhí. "Cảm ơn, hyung."
Lee Sejin đã có chút chuếnh choáng và vẫn luôn xiêu lòng trước nụ cười của Moondae, thế nên anh đã làm theo sự thôi thúc từ bên trong và quàng tay qua vai người nọ. Anh nghiêng người, cọ mũi vào má đối phương và khiến Moondae càu nhàu một cách khó chịu. "Moondae-moondae~"
"Cái gì?"
Lee Sejin choàng cánh tay còn lại qua eo để ôm lấy Moondae rồi vùi mặt vào bụng người kia, gối đầu lên đùi cậu. Anh cuộn tròn lại như một chú mèo, hài lòng khi được bao bọc trong hơi ấm của Park Moondae. Anh có thể cảm nhận được cách Moondae hô hấp, lon bia cậu uống đang cạn dần ra sao, và cả việc cậu đang bối rối thích ứng với cái ôm của Sejin. Sejin nhắm mắt lại và cho phép bản thân được xoa dịu bởi từng hành động đó.
Sự thật là anh không bị đẩy ra đã là quá đủ rồi. Anh chẳng ngần ngại vùi sâu hơn vào người Moondae.
"Á!" Anh nghe tiếng Cha Eugene vang lên từ đâu đó phía trên. "Không công bằng! Sejin-hyung lại đang bám lấy Moondae-hyung nữa rồi!"
Sejin lẩm bẩm đáp lại một cái mơ hồ, điều gì đó từa tựa như "im đi, nhóc" hoặc "anh ấy là của anh". Chà, có lẽ là anh vẫn hơn hai chữ "ồn ào" một chút.
Anh cảm nhận được nhiều hơn là anh nghe thấy tiếng thở dài của Moondae trước khi một bàn tay luồn vào trong tóc anh. "Đừng bận tâm, cậu ấy chỉ đang hành xử một cách trẻ con như thường lệ thôi."
Lee Sejin dễ dàng nghe thấy sự trêu chọc trong giọng điệu của Moondae nhưng anh không quan tâm, chỉ rúc sâu hơn vào lòng cậu.
"Thật xấu hổ, Sejin-hyung! Anh đã là một người đàn ông trưởng thành rồi đó!"
"Im mồm, Cha Eugene!" Liền sau đó là một cái tát cùng tiếng rên rỉ khi Kim Raebin khiển trách maknae giả của họ.
Lee Sejin để cho những âm thanh ồn ào đó bao trùm lấy bản thân, tận hưởng cảm giác từng cái chạm Moondae để lại. Anh có thể chìm vào giấc mộng như thế này, bị ru ngủ bởi những hành động lặp lại. Anh ước gì mình tỉnh táo lúc này. Việc Moondae đáp trả lại những tiếp xúc thể xác của anh là cực kỳ hiếm gặp.
"Moondae-moondae."
Park Moondae ậm ừ. Ngay cả một tiếng kêu ấy thôi cũng nghe thật du dương, điều mà chỉ duy Moondae làm được với giọng nói thiên thần của mình thôi. (Chúa ơi, Lee Sejin đã rơi quá sâu vào lưới tình rồi.)
"Mình thích cậu rấttt nhiều." Anh lẩm bẩm, ôm lấy eo đối phương như một đứa trẻ đặc biệt tình cảm.
Anh cảm nhận được cơ thể Moondae run nhẹ khi cậu khẽ cười. "Hiếm khi thấy cậu say tới mức này đó."
Sejin bĩu môi, môi chạm vào vải áo của Moondae. Bực mình, anh siết chặt và lắc người tóc vàng. "Mình đã bảo là mình thích cậu. Mình thích cậu, mình thích cậu, mình thích cậu."
"Sejin-hyung lại đang làm một gã say xỉn phiền phức..."
"Đồ ngốc, đừng làm phiền các anh nữa."
Moondae xoa đầu anh khi thở dài. "Mình cũng thích Sejin."
Và dẫu cho nó nghe như thể Moondae chỉ nói vậy để xoa dịu đứa trẻ trước mặt, Sejin có thể thấy sự chân thành nhuốm màu giọng nói nhẹ nhàng của cậu. Trái tim anh lỡ mất một nhịp trước những từ ngữ ấy để rồi anh nhận ra bản thân đang cười toe toét, may mắn thay gương mặt đỏ bừng của anh đã bị che khuất.
"Ừm. Yêu cậu." Anh lẩm bẩm khi cơn buồn ngủ cuốn lấy anh. Anh chẳng hề nghe thấy tiếng hít vào thật mạnh của Moondae hay lời đáp trả trìu mến của cậu.
———
cộng một.
———
Anh đang trên W live khi mà Moondae bước vào phòng.
Lee Sejin ngừng việc kể chuyện về những cảnh sau hậu trường của một trong số những tập chương trình tạp kỹ họ đã tham gia khi cánh cửa phòng được mở, Moondae ngó vào và thấy anh đang phát sóng. Máy quay không hướng về phía cửa nên người xem chưa thể thấy được Moondae, nhưng họ nhận ra sự dừng lại đột ngột của Sejin. Những dòng bình luận bắt đầu nhảy lên như điên, người hâm mộ dễ dàng và hào hứng suy đoán xem chuyện gì đang diễn ra.
shiningstar123: lag rồi à??
bigsejinLove: hình như có người mở cửa!
testaloveviewer42: mặt sejin kìa ㅋㅋㅋㅋ
donggapzsupreme: ahyeon-ie? moondaengdaeng?
keunmoonbaby: là moonpuppy đó! keunse nhìn dịu dàng ghê TT
"Ồ! Park Moondae~ Gì thế này? Cậu sẽ vào stream cùng mình hả?" Sejin buông lời trêu chọc sau khi vượt qua sự bất ngờ ban đầu, cố gắng che giấu sự bối rối của bản thân. Moondae hiếm khi xông vào buổi phát sóng trực tiếp của người khác mà không báo trước. Và cũng chẳng phải cậu không biết Sejin đang phát sóng. Sau cùng thì Moondae biết tường tận tất cả lịch trình và dự định của họ.
Cũng không phải Sejin đang phàn nàn hay gì. Moondae luôn được chào đón ở đây.
Moondae lắc đầu đằng sau máy quay, mỉm cười. "Không, mình chỉ tới chia sẻ japchae thôi. Cậu chưa ăn gì còn các thành viên khác thì muốn ăn vặt."
Giờ đây khi cậu đề cập đến, anh nhận thấy câu đang cầm một bát miến. Lee Sejin cười tươi hơn khi nhận lấy nó từ tay người nọ. "Cảm ơn cậu! Đúng lúc mình cũng đang cảm thấy hơi đói! Moondae thật sự là tuyệt vời nhất đó~ Đến chào loveviewers trước khi cậu rời đi đi."
Người tóc vàng thở ra một hơi trước khi ló đầu vào khung hình, tóc sượt qua má Sejin khi cậu cúi người xuống. "Xin chào, loveviewers. Mình hi vọng mọi người đã ăn rồi. Đừng như Lee Sejin nhé."
Sejin thốt lên một tiếng 'này!' đầy tinh nghịch khi Moondae lui lại, một lần nữa rời khỏi khung hình. Khu vực bình luận trở nên điên cuồng, cầu mong Moondae ở lại một lúc nữa.
"Moondae, mọi người muốn cậu nán lại thêm đó~"
"Mình xin lỗi nhé, chút nữa mình có lịch trình mất rồi." Cậu nói, giọng mang vẻ hối lỗi. "Mình chỉ muốn nhìn thấy Sejin trước khi đi thôi."
Lee Sejin biết rằng người còn lại chỉ đang tán tỉnh mình cho người hâm mộ thấy, nhưng anh chẳng thể kìm lại việc trái tim lỡ mất một nhịp, mặt đỏ lên. Đột nhiên, anh rất muốn ôm lấy Moondae, không để cậu rời đi.
kimrabbit: ôi chúa ơi, đi mà thuê phòng riêng đê!
testaloviewer56: họ đang tán tỉnh nhau trước mặt chúng ta đấy à??? ㅋㅋㅋ
eugeneswife: moondae-ya! vô sỉ quá đó! (tiếp đi!)
moonpuppyfanclubpresident: kyaaaaa
chungwoosarrow: lmaooo sejin đỏ mặt kìa
baebysejin: tại sao tự dưng t thấy cô đơn ghê
Moondae nghiên cứu biểu cảm của anh một khắc trước khi dường như đi đến kết luận khi đôi mắt cậu dịu lại.
"Nè, đứng dậy một chút đi."
Sejin cau mày trước lời đề nghị đột ngột nhưng vẫn đứng dậy, phần thân trên đi ra khỏi khung hình khi anh ấy làm vậy. "Chuyện gì v—"
Trước khi anh kịp hoàn thành câu nói, Moondae bất ngờ ở ngay trước mặt anh. Có một cảm giác mềm mại trên môi, xuất hiện trong một giây rồi biến mất vào trong nhịp tim đập rộn ràng tiếp theo.
Mắt anh mở to trong khi đứng ngây như phỗng nhìn Moondae. Moondae, người mà đang mỉm cười với cậu cùng đôi gò má ửng hồng. "Cá, cái..." Sejin dường như không nói nên lời, não anh đã ngừng hoạt động tất cả các chức năng cao hơn.
Moondae đã hôn anh!
Mặt anh đỏ bừng bừng, cảm giác có thể ngay lập tức chết đi trong vinh quang khi giờ đây anh đã biết cảm giác đôi môi Moondae chạm vào môi mình. (Mềm. Mềm mại và đầy đặn đến mức anh chẳng kiềm được mà muốn nhiều hơn nữa.)
"Mình đi nhé. Chúc bạn phát sóng vui vẻ." Moondae vừa nói vừa lùi lại như thể người vừa đảo lộn thế giới của Sejin chẳng phải cậu.
Sejin vẫn đang há hốc mồm khi cánh cửa đóng lại sau lưng Moondae, bỏ lại anh ngồi phịch xuống ghế.
Có một cảm giác ngứa ran còn đọng lại trên môi anh, tựa như ảo ảnh mà nụ hôn của Moondae để lại.
Tay anh chậm rãi đưa lên như thể muốn thử cảm nhận dấu vết trên đôi môi mình qua đầu ngón tay, trước khi anh nhận ra một cách muộn màng là anh vẫn đang phát sóng và rằng hành động như vậy là quá lộ liễu về những gì đã xảy ra đằng sau máy quay. Người hâm mộ đã trở nên điên cuồng, khung bình luận chạy nhanh đến nỗi bị mờ đi. Dù vậy, Sejin có thể nhận ra hầu hết các bình luận đều là bấm bừa và dấu chấm hỏi.
brokestockholder: ????
keunmoonlove: ayo chuyện gì đang diễn ra thế này
ihearteumoon: sự im lặng này là sao akjsjsjjd
oppar777: t phát điên mất, trí tưởng tượng t bay cao bay xa quá rồi
angelicvoicemoon: moondae cậu đã làm gì vậy???
lees3jinmylove: sejin toang rồi TT
Sejin hắng giọng ho một tiếng, dùng bàn tay phản chủ che miệng với hi vọng có thể đánh lạc hướng suôn sẻ. "Xin lỗi, xin lỗi. Moondae-moondae vừa giúp mình chỉnh lại tóc." Anh bịa ra một lí do ngay tại chỗ, dù cho đó là một lời nói dối dở tệ. Tuy vậy, anh chẳng còn tâm trí đâu để mà tập trung vào nó. Bởi vì Moondae đã hôn anh!
Lee Sejin cố gắng giữ bình tĩnh hết mức có thể sau đó, tuy nhiên vẫn mất tận vài phút để cho sắc hồng trên má anh phai bớt. Rồi những kí ức về một khuôn mặt áp sát lại gần của Moondae lại hiện lên trong tâm trí anh, và anh sẽ lại đỏ mặt một lần nữa. Anh đã phải kết thúc buổi phát sóng sớm hơn bình thường vào ngày hôm đó.
Sau đó anh nằm phịch xuống giường, hơi choáng váng khi nhìn lên trần nhà. Tiếng thở dài của Sejin mang một chút gì đó mơ màng cùng rất nhiều khao khát. Anh chạm vào môi mình, lướt dọc theo nó như thể muốn khơi dậy cảm giác khi môi Moondae đặt lên môi anh.
Anh nóng lòng muốn gặp lại Park Moondae.
———
sau đó.
———
"Chungwoo?"
"Shh." Ryu Chungwoo nhẹ nhàng bảo Bae Sejin giữ im lặng khi bước vào phòng sau một tiếng gõ cửa.
Anh nhìn về phía chiếc giường còn lại trong phòng và Bae Sejin dõi mắt theo. Ở đó, hình ảnh say ngủ của Park Moondae và Lee Sejin đang quấn quýt vào nhau hiện lên. Moondar tựa vùi đầu vào lồng ngực của đối phương, trong khi cánh tay Lee Sejin bao trọn thân hình người còn lại như thể để bảo vệ cậu.
Họ dính chặt lấy nhau như hai nửa của một thể toàn vẹn.
"Ồ." Anh nghe thấy tiếng Bae Sejin thốt lên từ đằng sau.
"Chúng ta ra phòng khách thôi." Anh đứng dậy khẽ khàng và băng qua phòng ngủ. Khi đến cửa, anh nhìn lại hai người kia lần cuối trước khi nhẹ nhàng đóng lại cánh cửa sau lưng mình.
Hai thành viên lớn tuổi nhất để lại không gian cho những đứa em của họ âu yếm nhau.
Và Park Moondae và Lee Sejin thì đánh một giấc ngon lành trong vòng tay ấm áp của người còn lại.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com