Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

==13==

Chỉ là 15+ thôi.... Các cô chắc đủ tuổi hết rồi ha ≖‿≖. Lướt xuống đê nà ɷ◡ɷ

Màn đêm dày đặc, nhiệt độ ban đêm của mùa hè cũng rất ít khi có gió.

Trên khung cửa sổ, chuông gió treo trên cao vì không có gió nên cũng chẳng lay động. Trên giường, Vương Tuấn Khải rơi vào một cơn mơ kì lạ. Trong mơ khung cảnh rất mờ mờ ảo ảo, có những hình vẽ kì lạ in trên áo hắn, còn có hương thơm ngọt ngào đến mê người. Tiếp theo là loạt tiếng động di chuyển Vương Tuấn Khải đột nhiên bừng tỉnh, giương mắt nhìn xung quanh thấy mình đã trở về thế giới thực liền nhắm mặt lại lần nữa.

Vương Tuấn Khải nằm xuống giường, bởi vì trong phòng không lớn cho nên có thể thấy rõ được mọi thứ. Lúc này hắn mới để ý thấy ở dưới chân giường đột nhiên có một người đang ngồi ở đó.

Bóng đen kia ngồi yên ở dưới chân giường, dáng vẻ trông rất thoải mái, lưng hơi cong lại đưa tay đùa nghịch vật gì đó ở dưới đất. Người này rất gầy, ngón tay lại thon dài lộ ra khớp xương rõ ràng. Thời điểm xoay người còn thấy rõ chiếc áo người kia mặc rất rộng.

Tim Vương Tuấn Khải đập rất nhanh, nhưng hắn biết có lẽ không phải do sợ hãi, mà bởi vì một lí do nào đó khiến tim hắn đập loạn nhịp.

Tóc của người ấy trông rất mềm, giống như một đám mây mềm mại, Vương Tuấn Khải cảm thấy mái tóc này trông rất đáng yêu.

Mà thật ra hắn cũng đang yêu một người để mái tóc giống vậy.

Ừm....Là em ấy sao?

Khi hắn cúi đầu thấy được cái cổ trắng nõn gầy gầy của người ấy, trong lòng hắn bắt đầu ngứa ngáy. Quần áo của người kia vì quá lớn, cho nên mỗi khi người ấy nhúc nhích cổ áo thường hay trễ xuống lộ ra da thịt non mềm bên trong.

Vương Tuấn Khải rất bình tĩnh chậm rãi đứng dậy, vẻ mặt thì bình thản nhưng tim hắn lại đập nhanh đến mức muốn nổ tung. Rõ ràng trong phòng rất im lặng, nhưng đối phương dường như bị sự di chuyển làm cho sợ hãi vội vàng lùi về phía sau, có chút nhút nhát mà nhìn về phía hắn.

Đôi mắt ngập nước cùng khuôn mặt tinh xảo, vẻ mặt vừa mang theo chờ mong vừa cẩn thận không dám nhìn hắn quá lâu.

"Nguyên Nguyên?" Vương Tuấn Khải còn nghe rõ được giọng nói khàn khàn của mình, trong lời nói tràn ngập sự khát cầu khiến hắn còn phải giật mình.

"......Dạ." Không nói lời nào quá dư thừa, cũng không có giải thích gì nhiều. Vương Nguyên hơi hạ mắt, trên gò má của cậu bắt đầu ửng hồng dần dần lan tỏa khắp toàn thân cậu.

Giọng nói của cậu rất nhỏ, giống như là lông chim không biết cố ý hay không mà ở trong lòng Vương Tuấn Khải trêu chọc một chút.

Vương Tuấn Khải cảm thấy không khí này rất kì lạ, bầu không khí mập mờ hư hư ảo ảo khiến hắn không thể nhận định được mình đang mơ hay thật, rõ ràng trong đầu hắn có cả đống câu hỏi nhưng vẫn không thể nói ra khỏi miệng, cho dù có cố gắng thế nào thì hắn cũng không thể hành động như hắn muốn được.

Rất muốn hỏi em ấy. Sao em lại có thể ở đây? Em có thể ra ngoài sao? Em lớn đến vậy sao?

Em có lạnh không? Em....có sợ anh không? Và em.....Còn quay trở về điện thoại không?

Rất rất nhiều câu hỏi bị tắt nghẽn ở trong đầu, Vương Tuấn Khải chỉ lắp bắp không nói được thành câu, đành phải đầu hàng im lặng nhìn Vương Nguyên không hề chớp mắt.

Vương Nguyên cảm nhận được ánh nhìn của Vương Tuấn Khải cho nên ngẩng đầu mỉm cười, vẫn là khuôn mặt đáng yêu lại còn thẹn thùng khiến cho tâm Vương Tuấn Khải loạn hết cả lên.

Vương Nguyên đưa tay nắm lấy cổ tay của hắn kéo lại.

Vương Tuấn Khải có chút giật mình vì nhiệt độ trên cơ thể của cậu khá lạnh, cái lạnh của Vương Nguyên so với thời tiết nóng không chịu được này khiến cho hắn càng thêm yêu thích.

"Đừng rời đi nha." Vương Nguyên thấp giọng thầm thì nói.

Trái tim Vương Tuấn Khải như đang muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vì được gặp Vương Nguyên, giờ cậu lại như chim non ở bên hắn nhỏ nhẹ nói chuyện khiến cho tim hắn càng lúc càng chịu không nổi.

Cả hai ngồi rất gần nhau, tựa như Vương Nguyên chỉ cần xoay lại là có thể đụng trúng Vương Tuấn Khải, cả người mềm mềm của cậu dựa vào người hắn. Hương thơm ngọt ngào cùng sự tươi mát của cậu cứ quanh quẩn ở chóp mũi, hắn không ngờ rằng mùi hương này đã làm một ngọn lửa trong hắn đang nhen nhóm liền phừng phừng lên. Vương Nguyên không hề hay biết mình đã làm gì, càng lúc càng dựa vào hắn nhiều hơn khiến cho hắn thấy không ổn chút nào, hắn cảm thấy dường như có cái gì đó rất kì lạ nhưng vẫn không nghĩ ra được, cũng không nhẫn tâm mà đẩy cậu ra khỏi người mình.

Vương Nguyên đưa tay đặt lên đầu vai Vương Tuấn Khải, hắn phản xạ có điều kiện cũng đưa tay ôm lấy thắt lưng của cậu. Lưng của Vương Nguyên không có quá nhiều thịt, cũng không thể gọi là mềm mại nhưng lại có thể khiến Vương Tuấn Khải trầm mê đến ngu ngốc.

Muốn cưỡng chế cơn dục vọng trong người, thì Vương Nguyên lại ngẩng đầu lên.

Não của hắn nổ một tiếng lớn, sau đó liền trống rỗng, trong đầu hắn chỉ có một câu duy nhất - bờ môi của Vương Nguyên là màu hồng phấn.

Sự tình như vầy trông vừa hư ảo vừa có chút không ổn, nhưng thân thể luôn nhanh hơn não bộ, trong đầu Vương Tuấn Khải rõ ràng vẫn còn đang rối loạn nhưng tay của hắn đã kéo cậu vào trong lồng ngực mình rồi đặt môi mình lên môi Vương Nguyên vì muốn biết được độ ngọt của đôi môi kia có giống như những gì hắn từng nghĩ.

"Ngô ---." Vương Nguyên bị Vương Tuấn Khải kéo vào trong lồng ngực, không hề cự tuyệt những hành động hắn làm ra mà còn vươn tay ôm lấy hắn. Vương Tuấn Khải hung hăng hôn lên môi của Vương Nguyên cứ thế mà giày xéo.

Vương Nguyên thậm chí còn không chống cự một chút nào, cứ luôn thuận theo Vương Tuấn Khải, hai tay thả lỏng ở bên hông của hắn hai má thì chầm chậm nổi lên mảng đỏ ửng. Khi rên còn mang theo giọng mũi nức nở, thanh âm tuy rất nhỏ nhưng vẫn khiến Vương Tuấn Khải bị kích thích càng đẩy nụ hôn thêm sâu.

Đôi môi của cả hai gắn bó với nhau khiến Vương Tuấn Khải cảm thấy nửa thực nửa ảo. Nhưng Vương Tuấn Khải có chút trầm mê vào nụ hôn này, hắn hơi hơi nhắm mắt lại có thể bởi vì đây là lần đầu hôn của cả hai cho nên hắn và cậu càng hôn thì càng nghiện.

Bàn tay trên eo của Vương Nguyên bắt đầu không an phận, Vương Tuấn Khải cảm thấy bộ quần áo quá rộng trên người Vương Nguyên cứ như đang câu dẫn hắn vậy, mỗi khi cậu nhúc nhích một chút thì những thứ ở bên trong sẽ ẩn ẩn hiện hiện ra. Hắn dời môi mình xuống cổ cậu gặm gặm cắn cắn, Vương Nguyên nâng tay ôm lấy cổ hắn, động tác này của cậu như đang tiếp thêm sức cho hắn khiến hắn không suy nghĩ gì nữa mà đưa một tay vào bên trong quần áo của cậu sờ soạng.

Ngón tay của Vương Tuấn Khải chạm lên làn da mềm mịn ấm áp của Vương Nguyên, cậu hơi hơi co người lại một chút rồi chần chờ sau đó dựa vào người hắn. Vương Tuấn Khải bị khiêu khích đến cực hạn, không nhịn nỗi nữa liền xoay người đem Vương Nguyên nằm ở trên giường rồi chen vào giữa hai chân cậu, hô hấp càng lúc càng nhanh.

".......Nguyên Nguyên." Vương Tuấn Khải cất giọng trầm thấp của mình lên.

".......Dạ?" Vương Nguyên đáp lời bằng giọng mũi, nghe qua vô cùng mang đầy sự dụ hoặc xen lẫn cùng với làm nũng.

Bờ môi của cậu bị hắn mút đến ửng hồng, còn lấp lánh ánh nước ở đó trông vô cùng diễm lệ. Vương Tuấn Khải không dám nghĩ gì nhiều, chỉ hít sâu một hơi tay bắt đầu mơn trớn làn da của cậu. Vương Nguyên sợ nhột, nhất là phần eo vô cùng mẫn cảm, cho nên cậu cắn lấy môi mình để bản thân không phát ra âm thanh cho đến khi môi dưới của cậu bị cắn đến muốn bật máu ra.

"Đừng cắn." Vương Tuấn Khải cau mày, nghiêng đầu khẽ cắn lấy vành tai đã đỏ au của cậu: "Chỉ có anh mới có thể cắn em."

Vương Nguyên mặt đỏ tai hồng nhẹ nhàng đẩy Vương Tuấn Khải một cái, trong đôi mắt còn ầng ậng nước như muốn trào ra: " ---Không được, anh đừng dùng răng năng cắn......." (Ôi mẹ ơi, tim con...Bảo bảo đáng yêu như vầy tới chị đây còn muốn làm chuyện hông chong xáng với em nữa mà (ノ∀'♥).)

Vương Tuấn Khải mỉm cười, đem quần áo của cậu cởi ra, Vương Nguyên ngại ngùng mà nhỏ giọng kêu một tiếng, thanh âm còn mang theo chút nức nở: "Anh làm gì vậy ---------."

Trên ngực cậu điểm hai vật nhỏ màu hồng ở trên làn da trắng càng nổi bật, trông vô cùng đáng yêu, khiến cho hắn không chịu nỗi mà cúi đầu có chút dùng lực cắn lên một cái. Vương Nguyên sợ hãi nhúc nhích, liền bị Vương Tuấn Khải ngăn lại: "Đừng nhúc nhích!"

Vương Nguyên không hiểu chuyện chớp chớp mắt, Vương Tuấn Khải cảm nhận được hạ thể đang nóng dần lên của mình, hắn thầm mắng một tiếng, lại không thể áp chế được xao động này cùng với tiếng nhịp tim đang đập mạnh liên tục của mình.

Vương Nguyên còn cố tình chớp chớp đôi mắt ngập nước của mình khiến cho Vương Tuấn Khải đầu óc đều nóng lên cả hết, hắn nắm lấy tay cậu khiến cậu giật mình, nhỏ giọng hỏi: ".......Sao vậy ạ?"

Vương Tuấn Khải không nói được lời nào chỉ đem tay của cậu đặt lên hạ thân đã trướng đến phát đau của mình, khuôn mặt hắn đỏ bừng nhìn cậu.

"Em.....Giúp anh?" Cổ tay bị nắm rất đau nhưng trong lòng bàn tay vật kia đang truyền đến một nhiệt độ nong nóng khiến Vương Nguyên cũng đỏ mặt chần chờ hỏi.

Tim Vương Tuấn Khải đập mãnh liệt, từ từ buông tay cậu ra, tay của Vương Nguyên rất mềm khi giúp hắn cũng rất tốt biết cách điều chỉnh khớp tay khiến cho hô hấp của Vương Tuấn Khải càng lúc càng rối loạn dần dần chuẩn bị lên đến cao trào.

Lúc này Vương Nguyên đột nhiên dừng động tác tay lại, nghiêng đầu nhìn hắn nở nụ cười. 

Nụ cười của cậu quả thật vô cùng ma mị, hắn cảm nhận được đây không phải là Vương Nguyên, chuyện tiếp theo chính là hắn bừng tỉnh. 

Ngoài cửa sổ ánh nắng mặt trời đã rọi vào bên trong phòng, trên khung cửa sổ treo chuông gió đang lay động phát ra thanh âm đinh đang. Vương Tuấn Khải thở ra một hơi, chầm chậm ngồi dậy rồi đứng lên rời giường, đầu óc hắn có chút hỗn loạn nhìn xung quanh bốn phía một chút, nhưng không thấy được bóng dáng mà mình muốn thấy.

......Chỉ là mơ.

Vương Tuấn Khải ảo não mà cấu cào bứt tóc của mình, một lúc lâu lại nghiêng đầu nhìn thoáng qua điện thoại đang được sạc pin ở trên đầu giường.

Vương Nguyên ngốc ngốc của hắn vẫn còn ở trong đấy, làm gì có chuyện kia xảy ra.

Bản thân hắn cảm thấy như mất hết thể diện vậy, những hình ảnh trong mơ vô cùng chân thật kia cứ hiện lên ở trong đầu của hắn, từ mùi hương thân thể của cậu cho đến làn da mềm mịn, những cảm xúc biểu tình của cậu cứ chậm rãi xuất hiện lại.

-------Hắn sao lại có thể mơ một giấc mơ như vậy chứ?!

Vương Tuấn Khải che mặt phát hiện hạ thân đang từ từ ngẩng đầu, hắn thầm mắng thời kì trưởng thành chết tiệt này, liền xoay người đi đến nhà vệ sinh bắt đầu tắm nước lạnh, nhưng hạ thân của thiếu niên trưởng thành muốn dập đâu phải dễ. Khi hắn ra khỏi nhà vệ sinh nhìn đồng hồ thấy vẫn còn sớm liền trở lại giường.

Vương Tuấn Khải nghĩ Vương Nguyên lúc này có lẽ vẫn còn đang ngủ mê mệt.

Vương Tuấn Khải lại không thể khống chế được suy nghĩ của mình mà nhớ lại giấc mơ kia. Hạ thân vừa dập tắt bắt đầu được nhen nhóm trở lại.

Hắn thầm nghĩ, chắc cậu sẽ không dậy lúc này đâu -----

Vậy, không thì........Giải quyết vấn đề một chút?

Không thể kháng cự được dục vọng của bản thân, Vương Tuấn Khải đầu hàng với nó, hắn thả lòng cả người tựa vào đầu giường tay đưa vào trong quần ngủ.

Trong não bắt đầu nhớ đến giọng nói cùng hình ảnh của Vương Nguyên trong mơ, hơi thở của hắn bắt đầu dồn dập, động tác trên tay cũng bắt đầu nhanh hơn.

Mắt thấy chuẩn bị xuất ra, Vương Tuấn Khải lại bị một giọng nói làm cho kinh hoảng mà lập tức dừng lại động tác của mình lại.

-------- "Khải Khải, anh đang làm gì vậy?"

Tay Vương Tuấn Khải đang cầm lấy hạ thân của mình, gần đạt tới đỉnh cao, bị tiếng nói của Vương Nguyên làm giật mình mà trực tiếp xuất ra.

Vương Tuấn Khải:"........."

Vương Tuấn Khải, đời này của mày tàn thật rồi.

========

Ok, tui đã cố hết sức trong lần dịch 15+ này rồi, chỗ nào không mượt nhớ nói để tui chỉnh sửa nhé_(┐「ε:)_♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com