==7==
Buổi chiều có hai tiết toán, tiết học mới vừa bắt đầu thì mọi người ở trong lớp cũng bắt đầu lâm vào trạng thái mơ mơ ảo ảo, Vương Tuấn Khải len lén đi vào lớp bằng cửa sau, cho đến khi hắn đặt mông ngồi lên ghế lấy sách vở trong hộc bàn ra đặt lên trên bàn, xoay đầu nhìn mọi người xung quanh thì thấy trong lớp 8, 9 người hồn đã treo ở trên cây rồi.
Cô gái bàn bên vẫn luôn dõi ánh mắt nhìn theo hắn, đợi một lúc lâu mới lấy hết can đảm mà khẽ nói: "Vương Tuấn Khải, nhà của cậu ở gần quãng trường thương mại phải không?"
"Hả......À đúng vậy." Vương Tuấn Khải không chút chú ý trả lời.
"Aizz thật trùng hợp nha!" Đã có mưu tính trước, cô gái kia giả vờ như rất ngạc nhiên nói: "Nhà tôi cũng ở bên ấy, không ngờ lại trùng hợp như vậy chi bằng chúng ta cùng nhau về nhà đi!"
"Thật sự rất trùng hợp mà." Vương Tuấn Khải nhếch miệng cười một cái, mắt cô gái kia lập tức bị hắn hấp dẫn, Vương Tuấn Khải lại nhỏ giọng uyển chuyển nói: "Chỉ là hôm nay đến ngày tôi phải trực nhật rồi."
Cô gái kia nghe xong liền nghĩ đối với người thông minh như Vương Tuấn Khải thì rất thích chơi trò lạt mềm buộc chặt, vì thế không suy nghĩ gì mà liền nói: "Để tôi giúp cậu ha."
Nhưng mà cô gái này phải nên sớm biết, trước mặt vị Vương Tuấn Khải với chỉ số thông minh cao ngất này đối với phương diện tình cảm thì rất ngốc.
.
.
.
Khi Vương Tuấn Khải đứng dậy đằng sau lưng hắn là ánh nắng chiều tà rọi vào, in một cái bóng lớn trước mặt cô, má của cô nàng có chút hồng hồng, không biết nói gì chỉ biết ngượng ngùng.
Nhưng trong mắt của Vương Tuấn Khải thì chẳng thấy sự ngượng ngùng của cô nàng kia đâu cả, hắn cũng chỉ biết gượng cười nói: "Vậy ... Chuyện này làm phiền cô rồi."
Cô nàng này không chịu được ánh nhìn của Vương Tuấn Khải, càng lúc càng phấn khích mà nói: "Không sao không sao, hôm nay tôi rất rảnh, để tôi giúp cậu."
"Thật tốt quá!" Vương Tuấn Khải lấy điện thoại của mình ra, sau đó cắm tai phone vào điện thoại, sửa soạn lại balo rồi đeo lên vai.
Cô gái kia thì đưa tay cầm lấy cây chổi, có chút ngại ngùng mà nhìn Vương Tuấn Khải nói: "Vậy tôi quét rác còn cậu ---------."
"Bạn học cảm ơn nhiều nha, tạm biệt!" Vương Tuấn Khải nở nụ cười như ánh mặt trời sau đó nhẹ nhàng đóng cửa lớp lại rời đi.
"......Cậu..." Trong nháy mắt khuôn mặt đang ngượng ngùng của cô nàng kia lập tức chuyển thành chết lặng.
Cánh cửa do Vương Tuấn Khải thuận tay đóng lại rơi ra một cánh, theo hướng gió thổi mà đập vào tường kêu thành tiếng.
Cái kịch bản ngôn tình đâu rồi, sao thấy không giống tí nào hết vậy?
.
.
Quay về chỗ Vương Tuấn Khải, hắn vừa may mắn thoát khỏi chuyện trực nhật có chút khẩn cấp mà lấy điện thoại ra muốn nói chuyện với Nguyên bé cưng mấy câu, kết quả là vừa mở ra đã thấy những trang nói về lý thuyết của Toán học, và cách giáo dục của Trung Quốc tràn ra khắp màn hình.
"Khải Khải bài học của cậu thật là khó nha..." "Khải Khải tui xem nhưng hổng có hiểu gì hết á QAQ." "Khải Khải......Bạn chừng nào mới tan học đây!" "Khải Khải! Bạn vì cái gì mà tan học rồi vẫn không nói chuyện với tui QAQ!" Vương Nguyên vừa xem những trang tìm kiếm kia vừa lẩm bẩm một mình.
"Nguyên bé cưng, tan học rồi chúng ta cùng về nhà thôi." Vương Tuấn Khải vô cùng kiên nhẫn mà đợi cho cậu lẩm bẩm xong mới gọi: "Ra đây nào."
"A.......Bạn cuối cùng cũng tan học rồi!" Vương Nguyên cố gắng đem những trang tìm kiếm mà cậu để đầy màn hình kia cất đi.
Giọng nói của Vương Nguyên từ trong tai phone truyền đến tai Vương Tuấn Khải, chất giọng nhẹ nhàng của cậu cứ như ai đó cầm một cái lông vũ cọ cọ vào tai hắn.
Thanh âm thật dễ nghe mà.
Bộ dáng của Vương Nguyên vẫn giống như trước, nho nhỏ, mặc trên người áo ngắn tay cùng quần đùi, đơn giản mà thoải mái nhưng mặc trên người cậu lại khiến cho hắn thấy vô cùng đáng yêu.
Vương Tuấn Khải thích thú nhìn cậu đang ở trong thế giới của mình ra sức bán manh, nụ cười ngọt ngào như một hủ mật lớn có thể dìm chết cả đám ong.
"Thật xin lỗi, chắc buổi chiều hôm nay cậu chán lắm phải không." Vương Tuấn Khải có chút đau lòng nói: "Chúng ta lập tức trở về nhà."
"Không có a." Không biết Vương Nguyên lấy ra từ đâu một cái ghế đẩu nhỏ, ngoan ngoãn ngồi xuống ngẩng đầu nhìn Vương Tuấn Khải: "Tui có thể cảm giác được Vương Tuấn Khải đang rất chăm chú học, cho nên tui cũng rất vui vẻ."
Vương Tuấn Khải được khen, hắn có chút xúc động mà cắn môi dưới của mình, đã lâu rồi không được nhận cảm giác 'được quan tâm' cho nên hiện tại trong lòng hắn chỉ có những cảm xúc ngổn ngang, tay cầm chặt điện thoại, thấp giọng nói với Vương Nguyên: "Cảm ơn cậu."
Vương Nguyên chớp chớp mắt, lại mỉm cười: "Bạn đối với tui mà còn phải cảm ơn nữa sao."
Đến trạm xe buýt, vì phải đứng chờ xe mà Vương Tuấn Khải dựa người mình vào tường tay thì lướt lướt điện thoại giả vờ như đang nghe nhạc, một lúc lại như đang cùng người khác nói chuyện điện thoại, diễn vô cùng tốt.
Vương Nguyên cảm thấy Vương Tuấn Khải đang chăm chú diễn xuất khiến cậu chỉ thấy buồn cười, Vương Tuấn Khải nhìn thấy cậu đang cười liền trực tiếp giáo huấn cậu nhưng cậu vẫn ôm bụng cười lớn, cho đến khi cả hai đều theo dòng người lên xe buýt.
Buổi chiều, giờ tan ca trở thành giờ cao điểm, trên xe cực kì đông người, liếc mắt một cái chỉ thấy toàn người với người. Vương Tuấn Khải lại cực kì ghét phải chen chúc trên một chiếc xe với cả đống người, hắn vừa cau mày vừa quét thẻ lấy vé xe rồi khó khăn mà lách người đi về phía cuối chiếc xe.
Tài xế của chiếc xe này có kĩ thuật lái vô cùng tệ, thường xuyên dừng lại bất chợt và cũng thường xuyên đánh võng. Khiến cho Vương Tuấn Khải đành phải cất điện thoại vào trong balo đưa tay nắm lấy tay cầm trên đầu.
"Nguyên Nguyên, tôi nói chuyện cậu còn nghe thấy không?" Vương Tuấn khải lo lắng sợ tai nghe của mình bị kém chất lượng: "Nguyên Nguyên?"
"Tui có thể nghe được a." Thanh âm mềm mại của Vương Nguyên lại nhẹ nhàng đi qua tai hắn, còn mang theo tiếng cười ngọt ngào của cậu: "Bạn còn đứng vững được không, hiện tại tốc độ của xe chạy quá nhau, chuẩn bị quẹo ở phía trước mà còn không chịu giảm tốc độ bớt đi ------."
Vương Nguyên còn chưa nói xong, tài xế xe liền bẻ lái một cái khiến cho toàn bộ những người trên xe đều giật mình mà hét lên, một đám người cùng nhau nghiêng về một phía.
Vương Tuấn Khải thiếu chút nữa đã té vào cái bụng mập mạp của ông chú ở phía sau, thật may mắn là hai tay của hắn đều nắm chắt vào tay cầm hai bên cho nên bản thân hắn cũng chỉ lảo đảo một chút.
"..........Cậu cũng nên nói điều đó sớm hơn một chút đi!" Vương Tuấn Khải khẽ nói.
Vương Nguyên ở trong balo của hắn cũng lung lay theo, cảm thấy cái này chơi rất vui vì thế lại bật cười ha ha: "Chơi thật vui! Lại một lần nữa lại một lần nữa!"
"Chơi vui cái rắm! Nhóc con như cậu thì biết cái gì!" Vương Tuấn Khải nghiến răng nghiến lợi nói.
Vương Nguyên lầm bầm khẽ nói: "Aizz chơi vui thật mà." "Đúng rồi, khi nào bạn đem đi tui đến công viên chơi dạ." Vương Nguyên nhắc nhở khiến cho Vương Tuấn Khải dở khóc dở cười khi biết cậu luôn nhớ kĩ lời hứa kia, nhưng khi cậu nói đến câu: "Khi nào thì mang tui ra ngoài ăn bánh ngọt." Thì đột nhiên lại im lặng hẳn đi.
"......Nguyên Nguyên?!" Vương Tuấn Khải sửng sốt một giây, sau lại phát hiện có kẻ đang ăn cắp điện thoại của hắn, hắn lập tức xoay người lại bắt được tay của người đằng sau mình.
Vương Tuấn Khải đứng đưa lưng về mọi người, cho nên kẻ cắp cũng không hề biết được hắn đang cùng Siri của hắn trò chuyện. Dây tai nghe bị kéo căng nên bị văng ra, giọng nói của Vương Nguyên lập tức được truyền lớn khắp xe.
"Tui muốn nhìn thấy bạn ăn thật nhiều đồ ngon ----." Vương Nguyên vừa nói xong những lời này liền cảm thấy có chút không ổn, lập tức tự mở màn hình và ngẩng mặt lên nhìn, chỉ thấy một cái cằm thật mập mà cậu không hề quen biết.
"---------Ông là ai QAQ?"Vương Nguyên sắp khóc.
Tên móc túi có thân hình khá mập mạp đứng ở đằng sau lưng Vương Tuấn Khải hiện tại vô cùng xấu hổ, trong xe mọi người đều im lặng đưa mắt nhìn hắn cùng với chiếc điện thoại đang ở trên tay hắn.
".......Bạn học này đừng có nói chuyện không đạo lý nha." Mắt nhìn thấy xe chuẩn bị tới trạm, tên móc túi liền nở một nụ cười đê tiện với ý đồ muốn cầm điện thoại trốn xuống khỏi xe: "Đây là điện thoại của tôi."
Vương Tuấn Khải đen mặt, tay vẫn nắm chặt lấy cổ tay của đối phương, gằn từng chữ nói: "Trả lại cho tôi."
"-------Cậu có gì để chứng minh đây là điện thoại của cậu hả?" Tên móc túi kia vẫn vô cùng kiêu ngạo mà cầm điện thoại giơ tới giơ lui trước mặt Vương Tuấn Khải, đắc ý nói: "Điện thoại ở trong tay tôi, là của tôi."
"Trả lại cho tôi." Vương Tuấn Khải lạnh giọng nói lại lần nữa bàn tay của hắn siết chặt tay của tên móc túi kia hơn một chút: "Là điện thoại của tôi."
Tên móc túi còn muốn nói vài câu khiêu khích như: 'Học sinh trung học thời nay không biết trời cao đất rộng là gì cả.'.... Nhưng lại bị Vương Nguyên nổi giận mắng: "Ai là điện thoại của chú chứ! Ăn cắp là tật xấu có biết không hả!"
Quần chúng trên xe lại lập tức đưa mắt nhìn trở lại chiếc điện thoại trên tay tên móc túi.
Vương Tuấn Khải cũng giật mình một chút, do Tuấn Khải đứng ở gần nên có thể thấy được Vương Nguyên đã đổi thành dạng video call và hình ảnh Nguyên bé cưng đang tức giận nhưng vẫn vô cùng đáng yêu được phóng to ra hết màn hình, đối với tên trộm kia quát: "Tôi đang cùng Khải Khải nói chuyện, chú liền trộm lấy điện thoại của cậu ấy! Còn dám nói đây là điện thoại của chú, thật đáng xấu hổ mà!"
Nguyên bé cưng dùng hết mười phần khí lực của mình hét thật lớn: "Đồ không biết xấu hổ!"
Tên trộm kia mặt mũi đều mất hết, hắn tuyệt đối không nghĩ tới nam sinh trung học thời nay lại có hứng thú với việc cùng bạn trai của mình gọi video call, quần chúng trong xe bắt đầu vây quanh chỉ trỏ, trông thấy cửa xe gần mở ra tên trộm lập đẩy điện thoại trong tay mình qua tay Vương Tuấn Khải rồi lập tức chạy trốn khỏi xe.
Quần chúng vây xem đều tức giận, tỏ vẻ muốn giúp Vương Tuấn Khải bắt lấy tên không biết xấu hổ kia, Vương Tuấn Khải ở bên này đang cố gắng ngăn đứa trẻ đang tức giận ở trong điện thoại của mình lại, đành phải cúi người cảm ơn mọi người sau đó liền từ chối lời giúp đỡ của họ.
Vương Tuấn Khải ôm balo cùng với điện thoại đi xuống dưới dãy hàng ghế cuối, giọng nói của Vương Nguyên còn lớn hơn: "Khải Khải không cần phải sợ, tui đã lưu lại vân tay của tên kia lát nữa sẽ chỉnh hắn chết luôn ------."
Vương Tuấn Khải nhanh tay đem tai phone cắm vào điện thoại, chỉnh âm thanh vừa phải rồi mới đeo tai phone lên.
"Tôi không sợ, cậu đừng tức giận." Vương Tuấn Khải dở khóc dở cười mà an ủi cậu: "Tôi chỉ lo lắng điện thoại bị lấy đi mất thì cậu phải làm sao."
Vương Nguyên vốn đang thao thao bất tuyệt, nghe hắn nói như vậy trên khuôn mặt trắng nõn liền phiếm hồng, lắp bắp hỏi: "......Khải Khải là đang lo lắng cho tui sao?"
"Phí lời." Vương Tuấn Khải nói. "Điện thoại thì tôi có thể mua cái khác, nhưng Nguyên Nguyên thì không thể ----------."
"Nguyên Nguyên sẽ không biến mất!" Vương Nguyên vô cùng lo lắng mà đánh gảy lời của Vương Tuấn Khải: "Nguyên Nguyên sẽ luôn ở bên Khải Khải! Tui cam đoan!"
Vương Tuấn Khải cảm thấy tim của mình cuối cùng cũng được ổn định lại, đều là nhờ Vương Nguyên giúp đỡ. Cậu là một kẻ không biết từ đâu đến, gióng trống khua chiêng đi thẳng vào trong lòng của hắn, khiến cho trái tim cứng rắn của hắn vì cậu mà mềm mỏng hắn đi, sau đó cậu lại chiếm hết tất cả từng chỗ trống trong tim hắn.
"Được, chúng ta cùng nhau ngoéo tay đi." Vương Tuấn Khải thấp giọng nói.
"Được, ngoéo tay." Vương Nguyên còn thật sự tin tưởng mà nâng bàn tay nhỏ bé của mình lên, sau đó giơ ngón út ra làm động tác ngoéo tay với hắn.
Vương Tuấn Khải có chút cảm động đem ngón tay của mình đặt lên ngón tay nhỏ bé của Vương Nguyên, khuôn mặt của cậu vô cùng nghiêm túc như là đang phải trải qua một nghi thức quan trọng nào đó vậy.
"Nhưng mà Khải Khải à." Vừa ngoéo tay xong, Vương Nguyên lập tức ngẩng đầu lên tiếng: "Tui hổng có còn điện nữa rồi, mau nạp điện cho tui đi QAQ!!"
Vương Tuấn Khải nhu nhu thái dương thở dài một cái: ".......Được tôi lập tức đi mua sạc dự phòng."
"Khải Khải là người tốt nhất trên đời này.
"........Tôi tiếp nhận lời khen của cậu."
=========
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com