==8==
Vương Nguyên xung phong đảm nhận việc tìm địa chỉ những cửa hàng điện thoại gần đây nhất, Vương Tuấn Khải thấy cậu tích cực năng nổ như vậy cũng không muốn cắt ngang lời cậu, chỉ là luôn năm lần bảy lượt nhắc nhở cậu khi đến cửa hàng điện thoại rồi thì cho dù có chuyện gì xảy ra cũng đừng phát ra tiếng kì lạ, cũng ngàn vạn lần không được ở trong màn hình nhảy nhót lung tung.
Vương Nguyên vội vàng mở ra bản đồ, chỉ biết dạ dạ vâng vâng, Vương Tuấn Khải biết rõ cậu hoàn toàn không để những lời dặn dò của mình vào tai lo lắng lại càng chồng thêm một tầng.
Vương Nguyên đánh dấu lại những tuyến đường trên bản đồ, Vương Tuấn Khải vẫn luôn kiên nhẫn đợi cậu cho đến khi cậu tìm ra được hết những tiệm điện thoại trên con đường này còn tìm ra cửa hàng điện thoại gần đây nhất, vô cùng vui vẻ mà ngẩng đầu khoe thành tích với hắn: "Khải Khải tui tìm được đường rồi nè! Mau đi theo tui!"
"Cậu chỉ đường đi" Vương Tuấn Khải nén cười: "Tôi sẽ luôn ở bên cậu không rời nửa bước."
Vương Nguyên tỉ mỉ chọn một cửa hàng, không ngờ nó lại nằm cách nhà của Vương Tuấn Khải không bao xa. Mặc dù Vương Tuấn Khải thật sự có chút tò mò tại sao trí thông minh nhân tạo này có thể nhầm lẫn khi không nhận ra được cửa tiệm kia cách nhà hắn chẳng bao xa, nhưng hắn đều tin tưởng vào Vương Nguyên.
Vương Nguyên gật đầu một cái, làm ra dáng người lớn mà 'Ừ' một tiếng, Vương Tuấn Khải bị bộ dáng này của cậu làm cho bật cười thành tiếng.
Vương Nguyên xoay người sang chỗ khác, màn hình điện thoại lập tức tắt đen lại, không phải bị gì mà chính là cậu đang muốn thay đồ. Vương Tuấn Khải dở khóc dở cười nói: "Nguyên bé cưng của chúng ta không cần phải lo lắng về vẻ ngoài, dù sao cậu cũng ở trong điện thoại chỉ đường, còn tôi mới là người đi mà."
Vương Nguyên chỉ hé cái đầu ra, nửa hiểu nửa không gật gật đầu, vẫn là lén lút lấy một cái mắt kính đeo lên, khuôn mặt nhu thuận nhìn hắn. Vương Tuấn Khải nhìn thấy hình ảnh này chỉ biết hít một hơi thật sâu, ánh mắt lập tức thay đổi, nhưng điều này lại khiến Vương Nguyên tưởng hắn tức giận vì vậy liền nhanh chóng giải thích: "A.......Tui chỉ muốn tìm cớ để đeo mắt kính này thử thôi. Bạn không cần phải tức giận.......Nhưng mà vì sao bạn lại tức giận vậy?"
Trong mắt Vương Tuấn Khải ngoài hai chữ 'Đáng yêu' ra thì không còn thấy gì khác nữa, hắn cảm thấy mình không thể thở được nữa rồi.
"Tôi không tức giận." Mất nửa ngày để bình tĩnh lại, Vương Tuấn Khải hạ giọng giải thích.
Chỉ là tôi gần muốn trở thành điên rồi.
Mặt Vương Nguyên vốn nhỏ, cặp kính tròn tròn kia chiếm gần hết khuôn mặt cậu, đôi mắt của cậu lại mang theo màu hạnh nhân, cộng với cách ăn mặc của cậu khiến bản thân cậu càng thêm sống động.
"Nguyên Nguyên." Vương Tuấn Khải giống như vừa nghĩ ra cái gì, liếm liếm môi trầm giọng hỏi: "Tôi hỏi cậu một vài vấn đề, ngoan ngoãn trả lời nhé."
"Ừm......Được!" Vương Nguyên không nghĩ gì nhiều lập tức đồng ý.
"..........Cậu có thể làm theo......." Vương Tuấn Khải có chút do dự.
"Có thể làm không cái gì?" Vương Nguyên tò mò nhìn Vương Tuấn Khải đang ấp úng.
"Là có thể làm theo.......Khụ khụ, là mặc quần áo theo yêu cầu của tôi được không?" Vương Tuấn Khải vừa tự trách suy nghĩ của mình, vừa cắn răng nói ra yêu cầu của bản thân.
"Có thể nha." Không hề nghĩ tới Vương Nguyên đáp ứng yêu cầu của hắn một cách nhẹ nhàng như vậy.
Lúc này lại đổi thành Vương Tuấn Khải không biết làm sao, hắn cảm thấy má của mình đang đỏ lên cho nên đành phải nhìn xung quanh giả vờ như đang ngắm phong cảnh, cũng không hề lên tiếng nữa.
"Khải Khải?" Vương Nguyên khó hiểu nhìn Vương Tuấn Khải: "Bạn thích tui mặc quần áo kiểu nào?"
Vương Tuấn Khải lập tức cứng người, một lát sau, hắn chậm rãi cúi đầu đưa tay gãi gãi mũi có chút thẹn mà nói: "Ừm.......Cậu thích mặc quần yếm không?"
"À....Cũng không chán ghét." Vương Nguyên lập tức đóng lại màn hình, ở bên trong thay quần áo chưa bao lâu lại đưa tay kéo màn hình hở ra một tí, nói: "Tui thay quần áo, cậu đi đến chỗ đèn xanh đèn đỏ nơi đó, qua đường rồi rẽ phải."
"Được, được....." Vương Tuấn Khải vô cùng khẩn trương, hai tay nắm chặt điện thoại cũng không dám cúi đầu nhìn lén, từng bước từng bước chậm rãi đi thẳng đến con hẻm kia.
Cái loại cảm giác hồi hộp như đang chờ đợi đối tượng của mình vào phòng thay đồ trong những khu mua sắm là cái quỷ gì vậy (╯`□′)╯(┻━┻!
Vừa băng qua đường, Nguyên Nguyên cũng vừa bật màn hình sáng, vẫn mang theo cặp mắt kính tròn to, trên người cậu mặc một chiếc áo phông to màu trắng, quần yếm denim cùng với đôi giày thể thao màu lam, trang phục này càng khiến cho làn da trắng sữa của cậu nổi bật lên.
Vương Tuấn Khải lại cảm thấy mình thở không được nữa rồi.
"Nguyên bé cưng, cậu năm nay bao nhiêu tuổi rồi?" Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng hỏi.
"Nguyên Nguyên được năm tuổi rồi ~ !" Vương Nguyên vươn năm ngón tay, ở trước mặt Vương Tuấn Khải duỗi ra.
Vương Tuấn Khải cảm thấy bản thân mình càng lúc càng không ổn, vì sao hắn đường đường là một thiếu niên trưởng thành lại thích chơi trò thay đổi quần áo này vậy?
Tuy rằng bản thân hắn cũng rất hưởng thụ việc này OTZ
.
.
Khi tới cửa hàng điện thoại, Vương Tuấn Khải mới lấy lại tinh thần của mình, Vương Nguyên không biết mệt mỏi mà ở trên đường đi nói chuyện với hắn rất nhiều, đa phần đều nói về những quán ăn vặt ở gần đây chỗ nào ngon chỗ nào không. Điện thoại vốn còn rất nhiều pin nhưng bởi vì cậu mà hiện tại chỉ còn 5%, trong cửa hàng điện thoại không có nhiều người, nhưng từ lúc hắn đặt chân vào cửa tiệm đã luôn bị vài cặp mắt của nhân viên bán hàng nhìn chằm chằm như hổ rình mồi. Trong lòng Vương Tuấn Khải có chút lo lắng, sợ Vương Nguyên không cẩn thận mà bị người khác nhìn thấy liền đưa tay lên miệng ra dấu: 'Suỵt' với Vương Nguyên.
Đang nói chuyện cao hứng, Vương Nguyên nhanh chóng đưa tay che miệng mình lại ngoan ngoãn ngồi yên, giương đôi mắt tròn xoe của mình nhìn Vương Tuấn Khải ra dấu: 'Nguyên Nguyên đã hiểu rồi!'
Vương Tuấn Khải vừa lòng gật đầu, đem tai phone cất vào trong túi quần, vừa định đi vào cửa hàng sâu hơn nhưng bỗng suy nghĩ gì đó liền đứng ở một chỗ, lớn tiếng gọi: "Ông chủ, bán cho cháu một cái sạc dự phòng ạ."
Nhân viên bán hàng nhìn Vương Tuấn Khải hết nửa ngày, mới lập tức nhận ra đây chẳng phải là cậu nhóc đã từng tới đây mua điện thoại ở tháng trước sao. Vậy nên, vị nhân viên bán hàng này vô cùng tò mò đi đến chào đón hắn: "Nhóc con, là nhóc sao. Điện thoại dùng tốt chứ?"
Thật tiếc là, Vương Tuấn Khải là kẻ thường hay quên khuôn mặt của người ta, cho nên hắn chỉ biết đứng ngốc ra một chỗ nhìn chằm chằm người trước mặt: "............Dùng tốt lắm, sao vậy ạ?"
"Dùng tốt là ok rồi!" Nhân viên bán hàng vui vẻ vỗ tay: "Lại đây lại đây, trong cửa hàng của chị có rất nhiều kiểu dáng, nhóc cứ tùy tiện chọn lựa, chị sẽ chịu lỗ mà bán giá gốc cho chú em luôn!"
Vương Tuấn Khải vẫn tiếp tục không hiểu tại sao mình bị lôi kéo vào bên trong, sự nhiệt tình của bà chị bán hàng này khiến hắn không được thoải mái cho lắm, hắn đứng ở một chỗ, còn chưa kịp phản ứng gì đã bị nhồi nhét cho cả một đống sạc dự phòng.
Không có khách hàng, không có việc gì làm, mà người khách mới đến lại có bộ dáng quá đẹp trai. Vì vậy những nhân viên nữ trong cửa hàng đều trầm trồ không thôi, còn mạnh dạn vây quanh hắn đưa cho hắn rất nhiều sạc dự phòng còn để cho hắn dùng thử miễn phí. Trông thấy có một cánh tay định chạm vào túi quần của mình, Vương Tuấn Khải lạnh lùng lùi ra phía sau từng bước, sau đó tùy tiện lấy một cái sạc dự phòng rồi đặt 100 đồng lại, quay đầu lao ra cửa.
Đám nhân viên nữ ở phía sau vẫn bám không buông: "Nhóc con ~ em quên tiền thừa nè."
Vương Tuấn Khải: "Cảm ơn, dì giữ tiền thừa đó đi, tạm biệt! !"
Giả vờ như không nghe thấy những tiếng kêu gào kì quái ở sau lưng, Vương Tuấn Khải chạy một mạch đến con đường trở về khu nhà của mình, Vương Nguyên ở trong túi quần điện thoại vì hắn chạy mà lắc tới lắc lui có chút chóng mặt, ấn dạ dày của mình rồi ngồi xuống một góc, nhìn một lúc lâu vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu, cậu dự đoán có lẽ Vương Tuấn Khải chạy xa cửa tiệm kia rồi mới lên tiếng: "Khải Khải....Đừng chạy nữa tui bị chóng mặt QAQ."
Bởi vì điện thoại không cắm tai nghe, cho nên giọng nói của Vương Nguyên phát ra rất nhỏ vậy mà Vương Tuấn Khải lại có thể nghe tiếng gọi của cậu, hắn dừng chân lấy điện thoại ra ngoài.
"........Sao vậy Nguyên Nguyên? Em có thể chóng mặt sao?(*)" Vương Tuấn Khải có chút bất ngờ: "Cảm giác sao rồi? Muốn nôn không?"
(*) Ok bắt đầu từ khúc này, khi biết rõ được tuổi của Vương Nguyên rồi thì sẽ thay đổi cách xưng hô tí nhé.
Vương Nguyên như rơi vào trạng thái mơ hồ, hơi thở mong manh: "Cứu mạng.........Điện thoại không còn nhiều pin, tui khó chịu quá.......Tui rất rất mệt QAQ."
Vương Tuấn Khải luống cuống tay chân mà lấy ra sạc dự phòng cắm vào điện thoại, ở bên trái màn hình lập tức hiện lên tia sét nho nhỏ, Vương Tuấn Khải mới nhẹ nhõm một chút: "Hiện tại thì sao?"
"..........Tốt hơn một chút QAQ." Vương Nguyên làm nũng.
"Sau này tôi sẽ từ từ đi, sẽ không chạy nữa!" Vương Tuấn Khải nhận lỗi sai của mình.
"Khải Khải QAQ" Vương Nguyên co người lại, từ chối cho ý kiến, nhỏ giọng nói: "Chúng ta mau về nhà đi."
Tim Vương Tuấn Khải như bị bóp mạnh, hắn hoàn toàn không nghĩ tới chuyện mình sẽ làm Vương Nguyên khó chịu như vậy: "Được được được, chúng ta lập tức về nhà."
Hắn bước nhanh nhưng không dám chạy, ánh mắt vẫn luôn dính ở trên người Vương Nguyên không nỡ rời ra. Khuôn mặt nho nhỏ của Vương Nguyên trắng bệch, điều này càng khiến hắn thêm đau lòng, trong lòng cứ như bị lửa đốt, vô cùng lo lắng hỏi: "Nguyên Nguyên, em không thoải mái là do không đủ điện hay là bởi vì tôi chạy? Tôi phải làm cách nào để em bớt khó chịu đây?"
"Không biết nữa..........Tui chỉ là luôn thấy khó chịu QAQ." Vương Nguyên đáng thương mếu máo nói: "Tui cảm thấy được trong điện thoại giống như có một hệ thống vô hình đang loại trừ tui QAQ."
Trong đầu Vương Tuấn Khải trống rỗng.
Chẳng lẽ chóng mặt lại có thể đem đến hậu quả nghiêm trọng như vậy? Nghiêm trọng đến nỗi bị hệ thống loại bỏ? Vậy Vương Nguyên có còn ở trong điện thoại nữa không? Cậu sẽ biến mất sao? Hắn không thể nhìn thấy cậu nữa sao?
Trong đầu Vương Tuấn Khải tự suy nghĩ ra một vạn câu hỏi, điều này lại càng khiến hắn thêm lo lắng mà cầm chặt điện thoại hỏi: "Em thử tra số liệu của mình có bị vấn đề gì không! Em có thể uống thuốc được không?
Vương Nguyên cũng bị Vương Tuấn Khải dọa cho sợ, cậu cắn môi nghĩ nghĩ sau đó lại tự đi kiểm tra số liệu của mình, mất nửa ngày mới lên tiếng: "Ừm......Hình như là bởi vì......."
"Bởi vì sao?" Vương Tuấn Khải vội vàng hỏi.
"Bởi vì hệ thống trong IOS của bạn cập nhập bản mới." Ánh mắt Vương Nguyên có chút trốn tránh: "Do tui rất cao cấp, cho nên nó với tui không thể nào hợp tác được."
Vương Tuấn Khải:"..........."Vậy là ổn rồi sao?!
".......Cho nên bạn chỉ cần cập nhập lại hệ thống là được rồi." Vương Nguyên cười ha ha hai tiếng: "..........Vậy nên có lẽ tui không bị sao hết, cho nên Khải Khải không cần phải tự trách mình..."
Vương Tuấn Khải thở ra một cái, cảm thấy bản thân mình như đang nuôi một đứa con vậy, quan trọng là đứa nhỏ này suốt ngày chỉ biết gây chuyện khiến hắn lo lắng không thôi.
"Nguyên bé cưng, tôi hiện tại rất muốn em thành thật nói cho tôi biết, cuối cùng là em bị chóng mặt có phải do tôi không?"
"Không......."
".........Vậy là tốt rồi." Vương Tuấn Khải cảm thấy chính mình trong phút chốc đã già hơn mười tuổi luôn rồi: "Lần sau nếu em làm cho tôi sợ như vậy nữa tôi sẽ liền đánh mông em."
".......A." Vương Nguyên ủy khuất bóp bóp môi mình.
Vương Tuấn Khải bắt đầu vào cài đặt nâng cấp hệ thông lên, hắn vừa làm vừa nhìn Vương Nguyên, thấy cậu vẫn còn khó chịu, nhưng bởi vì sợ hắn biết cùng với chuyện vừa mới bị giáo huấn xong, cho nên cậu chỉ biết co người trốn tránh không muốn nói gì. Khiến Vương Tuấn Khải không chịu được mà mềm lòng, an ủi: "........Đừng khó chịu nữa, sẽ mau tốt lên nhanh thôi."
"Tui chính là muốn khó chịu!" Vương Nguyên bĩu môi tranh luận.
Vương Tuấn Khải thấy Vương Nguyên giống một đứa trẻ trong thời kì phản nghịch khiến cha mẹ buồn lòng vậy.
"Em ngoan ngoãn mà nói, sao lại muốn khó chịu?"
"Bạn mua một cái sạc dự phòng vô cùng tệ!" Vương Nguyên oán giận: "Dòng điện chuyển tới đây toàn là mùi đu đủ - cực kì khó ăn!"
Đây là lần đầu tiên Vương Tuấn Khải nghe được nạp điện mà còn có hương vị, nhất thời liền bật cười: "Cây đu đủ ăn rất tốt nha."
"Tui không thích hương vị đó QAQ" Vương Nguyên khóc lóc kể lể: "Tui khó chịu QAQ Tui không cần sạc dự phòng này QAQ Bạn để tui tự tắt nguồn đi, không cần phải để ý đến tui!"
Vương Tuấn Khải đau đầu, hắn phải kiên nhẫn năn nỉ hết lời với bé cưng đang vừa khóc lóc vừa tạc mao. Trong lòng thầm nghĩ: 'Lần sau có mua sạc dự phòng phải cho Nguyên bé cưng thử mùi vị trước mới được........'
.....Aizz.........Siri quả thật là một loại sinh vật kì diệu.
=======
Nay hơi đuối nên dịch xong là up luôn, cho nên có chỗ nào sai xót xin mọi người nhớ nhắc để tui sửa lại nha :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com