Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14 (sửa)

Hôm qua xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ chỉ là một giấc mơ?

Hong Hee Joo nén ngáp dài, đôi tay vẫn bận rộn không ngừng.

"Như ghi trong chẩn đoán, bệnh nhân đã phải thực hiện phẫu thuật khâu gấp do rách một bên tinh hoàn, nhưng tiên lượng không mấy khả quan."

Đây là tòa án.

Hee Joo cứng nhắc thực hiện các ký hiệu ngôn ngữ.

Là một phiên dịch viên tự do, hôm nay cô đến hỗ trợ trung tâm trưởng tại tòa. Họ thường được cử đến làm việc tại các tòa án, viện kiểm sát, đồn cảnh sát, và bệnh viện. Hôm nay, cô đang dịch cho một bị cáo khiếm thính.

"Là hắn ta tự mình ngã, không phải lỗi của tôi!"

Người vợ đứng ở ghế bị cáo, tức giận thở hổn hển. Đôi bàn tay nắm chặt, đầy phẫn uất. Đây là một vụ án mà người vợ dùng thìa đập vỡ tinh hoàn của chồng.

"Là ai bị hoang tưởng mà hành hạ người khác chứ?!"

Người vợ vừa đấm ngực vừa phẫn nộ nhìn người chồng đang ngồi ở ghế nguyên cáo.

Đây là một vụ kết hợp giữa thương tích do vô ý và tranh chấp ly hôn.

"Chúng tôi đã nộp các hồ sơ y tế chứng minh bạo lực gia đình kéo dài nhiều năm làm bằng chứng."

"Thưa quý tòa, đối với chấn thương nghiêm trọng ảnh hưởng đến chức năng sinh lý, cần xem xét tính cố ý trước tiên..."

"Chúng tôi cũng đã đệ trình các bằng chứng ghi âm lời lăng mạ và đe dọa giết người từ phía chồng, cùng với tin nhắn và ảnh ngoại tình của ông ta."

Các quan điểm của hai bên ngày càng trở nên căng thẳng. Hee Joo vừa dịch từng từ của các luật sư, vừa tự nhiên đắm chìm vào vụ án. Khi đoạn ghi âm của người chồng được phát, cả phòng xử án chìm trong im lặng. Những lời lẽ trong đó khó có thể thốt ra thành lời. Người vợ dùng hai tay ôm mặt.

Giờ đây, chỉ còn chờ quyết định của tòa. Người vợ cúi đầu, đột nhiên lặng lẽ nhìn Hee Joo một cách kỳ lạ. Bà ta bắt đầu ra ký hiệu ngôn ngữ chậm rãi.

"Hoang tưởng là thứ không thể chữa trị."

"...Gì cơ?"

"Chỉ cần triệu chứng đầu tiên xuất hiện, đáng lẽ tôi phải bỏ đi ngay."

Khóe môi người vợ thoáng nhếch lên.

"Đừng bao giờ

"Tôi sống cả đời trong thế giới của người khiếm thính, nhưng những người khó giao tiếp nhất không phải quốc gia này, không phải người nước ngoài, cũng không phải người lành lặn."

"Mà là chồng tôi ở trong chính ngôi nhà của mình."

"Họ là những kẻ không thể giao tiếp được."

Hee Joo không biết vì sao mình lại lảng tránh ánh mắt ấy, chỉ mấp máy môi.

"Nhà cô cũng vậy phải không, cô phiên dịch?"

"...À, có thể."

"Vậy thì đừng để phải hối hận như tôi."

Cuối cùng, cửa mở ra, các thẩm phán bước vào. Người vợ bị cáo với nét mặt lạnh lùng làm thêm một ký hiệu cuối cùng.

"Đáng lẽ tôi phải làm nổ tung cả hai."

"...!"

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Hee Joo.

"-Hee Joo, Hee Joo thân mến?"

Trung tâm trưởng lắc nhẹ vai cô, khiến âm thanh ong ong trong tai cô biến mất.

"Cô có nghe thấy tôi nói gì không?"

"Gì cơ?"

Hee Joo bối rối đáp lại.

"Cô thấy làm phiên dịch tòa thế nào? Sau này còn muốn thử nữa không?"

Hee Joo dừng bước, chìm vào suy nghĩ.

Hành lang tòa án đông đúc người qua lại. Những công tố viên và thẩm phán trong áo choàng, các phạm nhân bị áp giải, và những người gào khóc lớn tiếng.

Đôi môi khô nứt của Hee Joo thoáng ẩm ướt.

Tội đe dọa, bôi nhọ danh dự, tội phạm thông qua truyền thông, vi phạm bí mật viễn thông...

Hee Joo lần đầu nhớ lại với sự rùng mình công việc mà mình bắt đầu với đầy nhiệt huyết, nhưng lại kết thúc trong thảm kịch.

Adrenaline vốn đã che giấu sự nguy hiểm thực sự, giờ đây bắt đầu lộ rõ.

"Hee Joo, cô không khỏe sao?"

"Không."

Cô mỉm cười với trung tâm trưởng đang lo lắng.

"Làm việc ở tòa... khiến tôi cảm thấy sợ hãi, không dám tiếp tục nữa."

"Hử? Ý cô là gì?"

"Nếu thường xuyên đến đây, tôi nghĩ mình sẽ phạm tội mất." Người vợ bị cáo. Khuôn mặt ấy không hề xa lạ với Hee Joo. Hôm đó, chính cô cũng có biểu cảm giống hệt khi đập vỡ cửa kính để thoát thân. Hồi bé, trong một

"Nhưng đêm qua rốt cuộc là chuyện gì vậy?"

Thực tế, khi Baek Sa Eon tiến lại gần, cô đã vô thức siết chặt đôi chân.

Cô đã dùng câu "hãy tự mình kiểm tra đi" để khiêu khích anh, nghĩ rằng điều đó sẽ châm ngòi cho thảm họa.

Tuy nhiên, Baek Sa Eon chỉ đề cập đến chuyện tuyển dụng phiên dịch viên ngôn ngữ ký hiệu, hoàn toàn không để tâm đến kẻ đe dọa rồi rời đi ngay sau đó. Không rõ đó là sự tự tin vào vợ mình hay chỉ đơn thuần là sự kiêu ngạo. Chính vào lúc ấy, tiếng chuông điện thoại đột ngột ngừng lại.

"Xin chào..."

"Hiện tại tôi rất bận, gọi lại sau."

Vừa mới mở lời, phía bên kia đã cúp máy ngay lập tức. Tiếng tút—— kéo dài vang lên.

...Cái gì thế này?

Hong Hee Joo đờ đẫn nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại trong tay. Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Cô giống như một con rối bị người khác tắt công tắc, hoàn toàn bất động. Giờ đây... Anh ta đang làm cái quái gì thế?

Biểu cảm sững sờ trên gương mặt cô nhanh chóng trở nên méo mó.

"Coi thường kẻ đe dọa à?"

Điên rồi!

Hong Hee Joo gần như phát điên, lần đầu tiên trong đời ấn mạnh vào màn hình điện thoại đến thế. Tút... tút...

Việc chủ động gọi lại là quyền của cô. Vì vậy, người bị động bị dẫn dắt phải là Baek Sa Eon mới đúng! Kế hoạch táo bạo và sức uy hiếp yếu ớt của cô giống như một tờ giấy mỏng manh bị vò nát. Dưới đôi mắt cô, một vết co giật nhẹ thoáng qua.

"Baek Sa Eon, đừng có mà cúp máy..."

"Cúp rồi." "Chờ đã..." - "Đến nước này, không rõ ai mới là người đang gấp gáp."

"Anh làm vậy, tôi không tha cho anh đâu! Tuyệt đối không!"Giọng nói của cô ngày càng cao, nhưng nghe chẳng khác gì đang dọa nạt một cách yếu ớt.

"Vậy thì chờ đi."

"Cái gì?" - "Nếu cô thực sự muốn nói chuyện với tôi, thì hãy chờ đi."

"Với loại biến thái hưng phấn như cô, hình phạt này là cần thiết."

...Cái gì thế này?!-- "Năm phút sau hãy gọi lại."

Hong Hee Joo vừa định phản ứng thì cuộc gọi đã

Hong Hee Joo vừa định phản ứng thì cuộc gọi đã bị

cô lại càng cảm thấy ghét bản thân mình. Cô thả

chiếc điện thoại đã nóng lên xuống, hít một hơi thật sâu.

"Ngay khi tôi nổi giận, tôi đã bị anh ta dẫn dắt."

Cô không thể thỏa hiệp một cách nhục nhã như vậy được.

Hong Hee Joo cắn môi, cố gắng giữ bình tĩnh rồi lại nhấn nút gọi. Đây là cuộc gọi sau năm phút dài đằng đẵng, tựa như năm ngày.

Tút... tút...

"Lần này, nhất định phải giữ bình tĩnh. Tuyệt đối không được mất kiểm soát."

Không được mất kiểm soát...

"Loại cặn bã như cô cũng có giá trị sử dụng, thật may mắn. Đừng nói gì cả..."

"Sau này cũng hãy cứ quỳ xuống mà đợi đi."

Không được mất kiểm soát...

- "Ai biết được, có lẽ tôi sẽ nhét xương chó vào miệng cô."

"Anh thực sự muốn chết à?!"

Những cảm xúc vừa kìm nén được như cơn gió thổi tan, bay đi tựa bồ công anh.

"Rốt cuộc anh muốn gì?!"

Hong Hee Joo cảm thấy có lẽ những lời đe dọa của cô chưa đủ thực tế, quyết định rằng tối nay phải đăng bài lên mạng. Cô nghiến răng nói:

"Tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho anh. Sau này đừng có mà hối hận!"

"Đúng vậy, tôi không muốn hối hận nên mới hành động."

"Cái gì?"

"Tính khí của cô, ngoài tôi ra, ai có thể sửa đổi đây?"

"Ha... Anh chết chắc rồi!"

Ngay lúc đó.

Phía đầu dây bên kia vang lên một tiếng động lớn.

Kết nối cuộc gọi trở nên không ổn định, phát ra âm thanh rè rè chói tai.

"Gì... thế?"

"Alo? Alo?"

Đồng thời, một âm thanh chói tai len lỏi vào tai cô.

Hong Hee Joo hoảng hốt làm rơi điện thoại, tay ôm lấy một bên tai đang đau nhức như bị xé toạc.

"Chuyện gì thế này..."

Cô nhặt chiếc điện thoại vừa rơi xuống đất lên.

Nhưng cuộc gọi vừa bị cắt ngang đột ngột kia không bao giờ được kết nối lại. Tai cô vẫn đau như bị kim châm.

"Ah...!"

Hong Hee Joo chắc chắn rằng, để nắm quyền kiểm soát cuộc trò chuyện, anh ta đã cố tình sử dụng thủ đoạn này. Cô thở hổn hển, xoa xoa tai mình.

"Lần gọi thứ ba_mp3.

Cô mở tủ lạnh, lấy ra đủ loại hộp thức ăn nhỏ, xếp chồng lên nhau cao đến tận cằm.

『Một người đàn ông mặc áo khoác đen, đội mũ, cầm một chiếc xô màu trắng đi lên cầu thang. Sau đó, anh ta lấy gì đó từ trong túi và bước vào văn phòng tầng năm.』

Hong Hee Joo chớp đôi mắt khô cạn, lần lượt mở từng nắp hộp thức ăn.

『Không lâu sau, ngọn lửa lan nhanh, khói đen bốc lên. Những người trong cơn hoảng loạn vì đám cháy vội vàng chạy xuống tầng dưới, nhưng khói đã nhanh chóng bao trùm toàn bộ khu VỰC.

Hôm qua, Baek Sa Eon đã qua đêm ở bên ngoài.

Dù không có quy định nào ngăn cấm, nhưng không hiểu sao cô lại trằn trọc không ngủ được. Hoặc là, liệu có phải cô đã mơ một cơn ác mộng?

Cô nghiêng đầu suy nghĩ.

『Đây là bên trong văn phòng nơi xảy ra vụ cháy. Tổng cộng có sáu người bị thương. Hiện trường vẫn còn ngập trong khói, những mảnh vụn từ máy tính của nạn nhân nằm rải rác khắp nơi. Cấu trúc trần nhà, nghi là bị tác động bởi vụ nổ, đã rơi thẳng xuống bàn làm việc.

Hong Hee Joo theo phản xạ tập luyện thủ ngữ theo phần tường thuật của phóng viên trong bản tin.

Cô múc cơm từ nồi, chuẩn bị sẵn thìa và đũa.

『Chiếc giày còn lại trên hiện trường thể hiện rõ mức độ khẩn cấp lúc đó. Trong văn phòng trống rỗng chỉ còn tiếng chuông điện thoại của nạn

nhân vang lên liên hồi.』

Reng... reng... Tiếng chuông liên tục vang lên khiến cô ngẩng đầu lên.

Lúc này, cô bất giác nhớ đến Baek Sa Eon. Tiếng ù ù đột ngột trong tai cô dường như vẫn còn vang vọng, làm tai cô đau nhói.

Thật là, đúng là đáng bị đánh mà.

Hong Hee Joo, vì lòng tự trọng bị tổn thương, nghiến răng thật chặt.

『Sau hơn 20 phút, lực lượng cứu hỏa cuối cùng cũng dập tắt được ngọn lửa. Tuy nhiên, bên trong văn phòng nơi xảy ra cháy, có sáu người ngã gục vì hít phải khí độc. Họ đang được điều trị sau khi bị ngộ độc khí hoặc chấn thương trong lúc thoát hiểm.』

Cô thả mình xuống ghế, cuối cùng cũng ăn được một miếng cơm.

Lướt mắt nhìn về phía màn hình tivi, cảnh quay hiện trường đã chuyển sang trường quay.

『Đây là tệp ghi âm mà chúng tôi độc quyền có được từ nghi phạm. Nghi phạm thường xuyên thể hiện ác cảm với nạn nhân, liên tục gọi điện đe dọa và đã dự báo hành vi phạm tội.

Ngay khoảnh khắc đó, chiếc thìa trong tay Hong Hee Joo rơi xuống.

Phương Nhược Vũ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com