Chương 24
/Có phải là kẻ uy hiếp đâu, đột nhiên lại nói những lời đó với mình chứ?/
Trên gương mặt cô hiện vẻ kinh ngạc rõ ràng.
"Đối với tôi, ly hôn là điều không thể."
Giọng anh lạnh lẽo như băng giá. Anh chau mày, dường như chỉ cần nghĩ thôi đã khiến anh nổi nóng.
"Dù là vụ bê bối hay tin đồn, tôi đều không chấp nhận thất bại. Tôi trời sinh đã không thể chịu đựng việc danh tiếng của mình bị bôi nhọ."
Đôi mắt mang theo độc tính của anh hơi ánh lên vẻ cưỡng ép.
/Làm sao có thể...
Cả đời sống chung với một người mà mình không yêu chứ?/
Trong đầu cô hiện lên bóng dáng người bố chỉ còn lại cái vỏ rỗng.
/Mình không làm được./
Cô siết chặt nắm tay dưới gầm bàn.
"Cho nên em cũng phải chuẩn bị sẵn sàng."
"Gì cơ?"
"Chuẩn bị sẵn sàng canh giữ bát cơm của em đi."
"Đừng nhổ ra, cố gắng nuốt vào."
Anh đẩy đĩa đến trước mặt cô, ra hiệu cô mau ăn.
"Bắt đầu từ hôm nay, ngủ trong phòng tôi."
Trong khoảnh khắc, cô cảm thấy ngạt thở.
"Nếu cứ tiếp tục sống như bây giờ, chúng ta sẽ chỉ trở thành cặp vợ chồng có trách nhiệm với nhau. Bên ngoài càng ầm ĩ thì điều dễ dàng bị xem nhẹ nhất chính là sự rạn nứt bên trong. Hong Hee Joo, lúc đeo cặp sách đến trường chắc em cũng từng học qua rồi nhỉ."
Ánh mắt khó tả chĩa thẳng đến Hee Joo.
Bất chợt, anh kéo ghế đứng dậy, vòng qua bàn ăn đi về phía cô.
"Tôi vô tình thấy thứ này trong điện thoại em..."
"..."
"Em lưu số của tôi khá thú vị."
Lúc này Hee Joo mới ý thức được: "Hỏng rồi!"
"Chồng thương vụ."
Anh chậm rãi nghiền ngẫm từng chữ này.
Đó là để không quên tình cảnh của mình, để không ôm hi vọng, cũng chẳng thất vọng, mới có mệnh danh châm biếm như thế. Nhưng mà chính tai nghe thấy câu ấy, mặt cô lập tức nóng hừng hực.
"Vậy nếu đã là thương vụ, vậy chúng ta phải phối hợp ăn ý."
"...!"
"Hoạt động kỷ niệm tròn 70 năm Nhật báo San Gyeong, tham dự cùng tôi. Tôi cũng muốn diễn một vở hôn nhân 'show-window' với Hong Hee Joo."
Đồng thời, anh bỗng đến gần, vén thẳng vạt áo mình đang mặc lên.
Cơ bụng săn chắc của anh thoáng chốc đập vào mắt Hee Joo. Cô hoảng hốt quay đầu, nhưng lại bị anh túm chặt gáy.
Mép áo T-shirt thô ráp hòa trộn mùi hương nồng nàn trên cơ thể người đàn ông lau qua môi cô.
"Như trẻ con, môi còn dính sữa." Baek Sa Eon thô bạo lau đi vệt sữa trắng trên nhân trung của cô.
Thế nhưng, dù ánh mắt anh ngập tràn vẻ mất kiên nhẫn, động tác lại cực kì tỉ mỉ kĩ càng.
Hee Joo ngây người nhìn cơ bụng sắc nét và đường nhân ngư rõ rệt của anh, không dám chớp mắt. Lạ thay, yết hầu của cô bất giác khẽ động..
Baek Sa Eon liếc đồng hồ trên tường, chép miệng, buông cánh tay xuống.
Anh xoay người chẳng hề lưu luyến, sải bước đi về phòng ngủ, tay nắm chặt áo bị bẩn.
Hee Joo bị bỏ lại một mình sờ sờ khóe miệng nóng bừng bừng của mình.
Anh lau mạnh quá, vùng da xung quanh đều trở nên đỏ au.
Baek Sa Eon vừa đi, Hee Joo đã cảm nhận được cơn tụt huyết áp.
Cô nằm nhoài ra sofa, vẫn cảm thấy môi đau lâm râm, rồi bất chợt đứng đậy.
"Vẫn nên rửa bát trước..."
Cô cố làm ra vẻ kiên cường, mở máy rửa bát.
"Tít tít tít tít tít tít."
Điện thoại của Hee Joo reo lên ngay lúc này.
Đó là nhạc chuông mà cô tự cài đặt, nhưng nghe như xa lạ.
Do cô từng lên tiếng công khai mình mắc chứng mất ngôn ngữ, cho nên hầu như sẽ không có ai gọi điện trực tiếp cho cô...
(Lên tiếng: bắt đầu tỏ ý kiến sau một thời gian giữ im lặng)
/... Là mẹ à/
Khuôn mặt vừa hồi phục chút sức sống lập tức cứng đờ.
Điện thoại của mẹ cô đa số không cần phản hồi, chỉ đơn phương càm ràm một trận rồi tắt máy. Nhưng lần này là hạn chế hiển thị cuộc gọi.
/Chuyện gì vậy?/
Hee Joo đang nhìn màn hình, cuộc gọi đã ngắt. Tiếng chuông lại reo lần nữa.
Vẫn là hạn chế hiển thị cuộc gọi. Người gọi vẫn là cùng một người.
Một dự cảm chẳng lành bò dọc sống lưng cô. Mặc dù ngón tay đang khẽ run rẩy, nhưng Hee Joo vẫn bắt máy không hề do dự.
"Chị gái, mau gọi điện đi, không thì tôi nổi giận đấy."
"...!"
"Chị biết mà, tôi chẳng kiên nhẫn gì đâu, đúng không?"
Quả nhiên là kẻ bắt cóc kia. Trong phút chốc Hee Joo cảm thấy lạnh toát như ngâm trong nước đá.
"Baek Sa Eon nói muốn đưa chị 20 tỷ, chị có lấy không?"
Câu hỏi dứt khoát khiến cô không có gì để đáp.
Điều này chứng tỏ hắn đang nghe trộm điện thoại.
Dù gì đây cũng là điện thoại của hắn.
"Tôi có thể đưa chị một tài khoản nước ngoài không thể truy dấu. Nhưng trước đó,..."
Kẻ bắt cóc cười cười. Hee Joo vô thức sờ tai cảm thấy nổi da gà.
"Tôi nói cho chị một tin tốt. Nghề nghiệp thật sự của Baek Sa Eon."
"...!"
Cô sững người, ngẩng đầu lên.
Nghề nghiệp thật sự của Baek Sa Eon là gì?
"Có ý gì..."
"Nghĩa trên mặt chữ. Không phải là phát ngôn viên Nhà Xanh trông có vẻ đẹp đẽ vẻ vang kia đâu, mà là công việc thực sự của Baek Sa Eon. Thủ đoạn tối tăm hơn. Nếu dùng cái này đe dọa, thực sự có thể đánh gục anh ta."
"...!"
Tìm đập dồn dập, miệng lưỡi khô khốc. Nhưng Hee Joo vẫn giữ cảnh giác với viên kẹo ngọt ngào này.
"...Tại sao?"
"Cái gì tại sao?"
"Tại sao lại giúp tôi đến mức này?"
"Vì tôi muốn tất cả trở về nguyên trạng."
"..."
"Tôi cũng muốn kết quả giống nhau."
Hắn ta nói thản nhiên, đơn giản đến mức khiến người thấy hư vô. Nhưng dường như hắn vốn không định giải thích chi tiết hơn. Ranh giới vô hình ấy lại làm người ta cảm nhận được.
"Nên tôi hy vọng chị có thể thực hiện việc đe dọa tốt hơn. Giao dịch 20 tỷ là một cuộc đàm phán tệ hại. Cầm số tiền đó chị có thể ly hôn không?"
"Không đâu. Chị gái, chị đấu không lại con cáo già đó. Hiện giờ chị đã bị anh ta dắt mũi rồi."
Hee Joo không khỏi giật mình.
"Thủ đoạn của Baek Sa Eon là bẻ cong thông tin. Anh ta khiến chị theo đuổi những thứ không quan trọng, không phải ly hôn mà là cầm 20 tỷ rồi biến mất."
Dù vậy, hình như Baek Sa Eon đã ngửi thấy gì đó và thực hiện hành động giảo hoạt. Đó là một sách lược để thoát khỏi trách nhiệm của người chồng. Người chồng ngạo mạn cũng không chút nghi ngờ Hong Hee Joo biết ngoan ngoãn nghe lời. Miệng cô bất giác há hốc.
"Nhưng cái này không miễn phí."
"...!"
Miệng vừa há ra lại cứng đờ.
"Lần trước chúng ta đã hứa rồi. Câu tôi muốn nghe được, chị giúp tôi lấy. Nhưng một lần có thể thành công không?"
"...!"
"Vậy nên trước khi chính thức hành động, tôi phải huấn luyện chị một chút."
Tim cô đập điên cuồng không thôi.
"Tôi sẽ cho chị biết điểm yếu mới của Baek Sa Eon. Đổi lại, chị..."
Hee Joo nhắm chặt đôi mắt vì thất vọng.
Cảm thấy mình bị vây trong một rãnh nước khác mà không cách nào trốn thoát được. Nhưng cô không muốn từ bỏ tại đây. Cô không muốn trở thành sự tồn tại dễ dàng bị chồng lợi dụng, mà muốn trở thành người lợi dụng anh. Khi đôi mắt mở ra một lần nữa đã tràn đầy vẻ tinh nhanh.
"Lời buột miệng của phát ngôn viên Nhà Xanh sẽ rất tốt. Ví dụ như... nói tục."
"...!"
"Nếu đó là những lời thô thiển không thể tha thứ, thì càng tốt."
Anh ta như đang bắt cô đi lấy muối, vui đùa cổ vũ cô. Đây là mệnh lệnh đầu tiên cô nhận được.
"Hãy ghi lại những lời nói tục của anh ta, rồi chúng ta trao đổi."
######
"Thật là thô tục, quá thô tục!"
Hee Joo vừa đẩy cửa bước vào, đã nghe thấy chủ nhiệm Han Jun cất tiếng than thở. Cô gõ nhẹ lên cửa thu hút sự chú ý của ông.
"Sao lại gọi cháu?"
Cô dùng ngôn ngữ ký hiệu hỏi, chủ nhiệm ngay lập tức đứng dậy khỏi chỗ.
"Hôm qua cháu đi đâu? Vội thế."
"..."
"Xảy ra chuyện gì à?"
"Không có gì."
Hee Joo che giấu chuyện không thể nói ra bằng một nụ cười loáng thoáng.
Giám đốc nhìn cô đầy hoài nghi rồi đưa cho cô một tài liệu.
"Đây là gì?"
"Sợ cháu rảnh rỗi mãi nên chú kiếm ít việc cho cháu."
"..."
"Đây là lời bài hát thịnh hành, xem thử trước nhé."
Tuy Hee Joo thấy nghi hoặc nhưng vẫn đón lấy tập tài liệu, im lặng lật xem.
Vừa đọc dòng đầu tiên, không, đọc được từ đầu tiên, mặt cô thoắt cái đỏ bừng. Cô há to miệng, Han Jun thở dài.
"Đây là cái... concert đến Hàn biểu diễn chú đã nhắc đến lúc trước."
WXXXXX in this house Wet AXX PΧΧΧΧΧ...
Một số ca từ cô căn bản không thể thốt nên lời.
"Làm được không?"
"Chắc chắn không được...!'
Sắc mặt nhợt nhạt, cô vội vã xua tay.
"Cháu chưa từng gặp nội dung này, cũng chưa từng dịch thủ ngữ kiểu này...!"
"Vậy nên chú mới học được một số thứ ở hội thảo đấy."
FuXXXXX with XXX XXXX...a...!
Hee Joo tức tốc vo tròn tờ giấy rồi nhét vào túi xách.
Từng câu, từng chữ đều chan chứa sự chòng ghẹo và sáng tạo. Toàn bộ lời bài hát đều như thế.
Nghĩ tới mình phải đứng dưới sân khấu dùng toàn thân để phiên dịch những ca từ gần như khêu gợi nhục dục này, Hee Joo đã cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Cô quay người muốn tháo chạy.
"Đợi đã, đợi đã!" Han Jun ngăn cô lại.
"Đã đến đây rồi thì tiện thể xem thử cái này đi."
Chủ nhiệm đưa chiếc máy tính bảng đến trước mặt cô, trước mắt cô xuất hiện biểu trưng xanh lam của Nhà Xanh. Hee Joo vốn định phàn nàn đã khép miệng lại.
Đó là thông báo của Nhà Xanh gửi đến các trung tâm dịch thuật ngôn ngữ ký hiệu tại Seoul. Nhìn thấy trên tiêu đề dùng chữ in hoa ghi rõ "PHIÊN DỊCH VIÊN NGÔN NGỮ KÍ HIỆU CỦA NHÀ XANH", Hee Joo cảm thấy một luồng nhiệt kỳ lạ dâng lên trong lòng.
Han Jun liếc nhìn khuôn mặt cô, mỉm cười.
"Chú biết ngay cháu sẽ thích."
"Cháu chẳng thích đâu."
Hee Joo vội vàng phản bác, nhưng thứ nhận được là cái cười khẩy từ đối phương.
"Bắt đầu từ khi Baek Sa Eon dẫn bản tin thời sự và các chương trình bình luận, cháu đã luôn dùng video thời sự để luyện tập thủ ngữ. Chú biết hết."
"...!"
"Cháu có biết đây là cơ hội hiếm có đến mức nào không?"
"Nhưng mà..."
Nhưng cháu lại đang uy hiếp phát ngôn viên Nhà Xanh đấy...
Hà Nội, 011224
Yêu thương (^_^)
Trans: Phương Nhược Vũ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com