Chương 60
"Hong Hee Joo định làm gì?"
Baek Sa Eon lặng lẽ nhìn câu đó, càng đọc sắc mặt càng khó coi, lửa giận trong lòng dần dần lên cao.
"Cô điên rồi hả?"
"...!"
Anh đứng bật dậy, dập tắt điếu thuốc ngay ở trên câu đó.
Có lẽ vì nicotine làm đầu anh nóng lên, sự kích động thắng thế. Anh cảm thấy cơ thể mình nóng bừng. Không, đầu óc anh cũng hỗn loạn, ngay chính anh cũng chẳng thể lí giải hiện tượng này.
"Tôi sẽ giúp cô bỏ trốn."
"...!"
Anh kéo rèm cửa lại, hạ thấp giọng.
"Không cần hôn nhân chính trị. Tôi sẽ giúp cô chạy trốn an toàn."
"Hơn nữa sẽ không bị chủ tịch Hong phát hiện."
Cô ấy căng thẳng đến mức không nhúc nhích, ngay cả mắt cũng không chớp.
"Nhưng cô phải ngậm mồm. Bất kể là vạch trần hay cái khác, mồm phải kín đáo cho tôi."
Hong In Ah trải qua một hồi suy nghĩ, cuối cùng đã gật đầu.
"Vậy mới nói, ngay từ đầu đã nên thương lượng chứ không phải đe dọa."
Anh tặc lưỡi với vẻ mất kiên nhẫn.
"May mà tôi khác lão già đó, là người biết lý lẽ."
"..."
“Vậy thì, chúng ta hoàn thành giao dịch đi."
Anh giơ một tờ giấy trắng lên và nói.
"Để phòng ngừa cô vi phạm hợp đồng vạch trần bí mật____"
Lần đầu tiên trong lòng anh vang lên tiếng chuông cảnh báo, ý thức được mình không thể từ bỏ cái tên và thân phận "Baek Sa Eon" này.
"Coi như phí bịt miệng, giao em gái cô ra đây."
"...!"
Nếu không phải là "Baek Sa Eon", anh sẽ không còn là hàng xóm, gia sư, anh rể của Hong Hee Joo nữa, không là gì cả. Anh sợ cô biết được bí mật của anh, đặc biệt là vụ bê bối đáng sợ này.
Chỉ có điều này khiến ang lạnh sống lưng.
Cho nên, không thể từ bỏ cái tên này, mà phải hoàn toàn sở hữu nó. Vào khoảnh khắc đó, dục vọng trong anh bùng lên mãnh liệt.
"Giao cô ấy cho tôi."
Tuy mục tiêu bất ngờ thay đổi, nhưng anh càng kiên định hơn bao giờ hết.
"Nếu không bằng lòng, vậy thì ngày mai cưới cái thằng không rõ lai lịch này đi."
Sau khi đón Hong Hee Joo về, đã được ba năm rồi.
Một ngày nọ, đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại hăm dọa, anh hoàn toàn không nghi ngờ Hong In Ah. Suy cho cùng, cô ta là người phụ nữ đã bán đứng cả em gái mình rồi bỏ trốn, trông có vẻ hoàn toàn không có dũng khí cướp lại mọi thứ.
Trước khi bỏ trốn, Hong In Ah để lại một tin nhắn cuối cùng cho Kim Yeon Hee.
Không cần xem nội dung cũng có thể đoán được là ý gì. Chắc chắn cô ta xúi giục mẹ kế, dùng quân bài này chi phối chủ tịch Hong.
Mà mẹ kế thì không phải người sẽ từ chối cơ hội thuận gió ủng hộ chính nghĩa chiến đấu hăng hái.
Nếu như con gái ruột kết hôn chứ không phải là con gái chồng kết hôn, thì lợi ích Kim Yeon Hee có thể thu được sẽ càng nhiều hơn. Hong Hee Joo đáng thương.
{Mọi người đều đang dùng em như một quân cờ___}
《"Chị à, sống tốt chứ?"
"Đúng rồi, điện thoại của tôi vẫn dễ dùng chứ?"
"Sau này hãy cứ dùng giọng của tôi nhé."
"Phải làm sứ giả cho tôi đấy."》
######
{Sự lựa chọn luôn bất ngờ ập đến ở ngã rẽ. Rốt cuộc làm thế nào mà sống sót được?
Thằng đó, sao vẫn còn sống?
Tên của Baek Sa Eon, cuộc đời của Baek Sa Eon, từ lâu đã trở thành của mình rồi. Nếu bây giờ lại bị cướp mất, vậy phải làm sao?
Hee Joo sẽ thế nào?
Vợ mình, Hong Hee Joo.}
Dù anh chậm chạp về cảm xúc, nhưng cũng cảm thấy một cơn ớn lạnh.
Khi anh nhận ra rằng đứng sau cuộc gọi đe dọa là đứa cháu thật sự của mình, cũng chính là Baek Sa Eon hàng thật giá thật, cuộc sống thoáng chốc đã bị lung lay.
Cuộc sống xây dựng trên lời nói dối.
Nhìn thấu bản chất của cuộc đời ti tiện.
Mà một khi chủ nhân xuất hiện, thì anh chỉ có thể bị đuổi ra ngoài.
######
Baek Sa Eon cúi đầu, hít sâu một hơi, định lấy lại bình tĩnh. Lần này, anh vẫn không quay đầu như cũ.
Anh đi thẳng đến hầm Nhà Xanh, quẹt thẻ nhanh chóng băng qua lối đi. Khi cửa mở ra, văn phòng được thiết bị giám sát bao phủ đã lộ ra trước mắt.
Ánh sáng phát ra từ hàng trăm chiếc máy tính khiến căn phòng này trông giống như ánh sáng le lói trước bình minh.
"Kìa, đội trưởng ạ. Park Do Jae đâu rồi, sao chỉ có mình anh?"
Một thành viên ngồi ở trước bàn hỏi, hai má cứng đờ.
"Kế hoạch bắt đầu từ bây giờ, sẽ không bao gồm Park Do Jae nữa."
"Dạ?"
"Mọi người tập trung lại."
Cuối cùng, anh đứng trước tổ kế hoạch TF của Nhà Xanh.
"Tại buổi công chiếu phim tài liệu đặc biệt về Baek Jang Ho quá cố___"
Anh bắt đầu lên kế hoạch mọi thứ, chỉ để bảo vệ Hee Joo.
Để giúp Hong Hee Joo giành được tự do, thế giới này nhất định phải phải hoàn toàn biến mất hai con người... Baek Sa Eon.
Baek Sa Eon khác không thể tiếp tục trói buộc cô ấy.
Nếu đã không thể hoàn toàn sở hữu cái tên này, thì phải dứt khoát tiêu diệt nó.
{Mình cũng hết cách, suy cho cùng, thứ đang chảy trong mình cũng là máu của bố.}
Anh cười đau khổ. Chỉ có điều vẫn là...
{Phải có một người làm quân cờ của em mới đáng chứ. Phải không, Hee Joo?}
Hiện trường buổi họp báo, đèn flash không dứt.
Thứ đánh thức tinh thần chìm đắm trong quá khứ chính là âm thanh chui vào màng nhĩ.
"Khi danh dự của mày mất hết, cái tên đó sẽ một lần nữa về tay tao."
"..."
"Chân tướng mày là kẻ lừa đảo bị vạch trần rồi, tao mới có thể thuận lợi vào vị trí thay mày! Vậy nên hãy ngoan ngoãn chịu nhục đi."
Tiếng cười âm u lạnh lẽo đó vang vọng bên tai.
"Tao thế nhưng đã phải sống như một kẻ ngốc rất lâu đấy. Thu dọn dây câu, bắt giun, ngày nào cũng lau móc câu. Dù khách đá tao, tao cũng chỉ biết cười."
"..."
"Mày biết không? Vào ngày tao chết, chính người đánh cá đó đã vớt tao lên."
"...!"
Người có vóc dáng cao to, trầm lặng ít nói lâu lắm rồi mới hiện ra trong tâm trí.
"Đã nôn hết nước trong người ra, nhưng nghe nói não bị thiếu oxy trong thời gian rất dài. Cho nên đã trở thành kẻ ngốc không nhớ gì cả."
Hắn cười khanh khách tự giễu.
"Có một ngày, khi xem tivi, đã xuất hiện Baek Jang Ho. Từ đó trở đi, cơn đau đầu trở nên nghiêm trọng là thường. Nhìn thấy tivi thì sẽ đập vỡ, nhưng năm tháng đó không hề hối hận."
"..."
"Nếu mày không trốn tránh, thì đã có thể tìm lại ký ức từ lâu rồi. Đợi đến khi mọi chuyện đều hiển hiện, toàn dân đều sẽ biết mày là thằng chó chết, Baek Sa Eon...!"
Các câu hỏi của phóng viên năm lần bảy lượt bị phớt lờ, ánh đèn flash không ngừng nhấp nháy. Các phóng viên bắt đầu mất kiên nhẫn, chất vấn to tiếng.
Nhưng mà, Baek Sa Eon chẳng hề có cảm giác với cái này.
Giọng nói không ổn định truyền vào tai nghe của anh mới là thứ duy nhất anh quan tâm.
"Có người thì cả đời làm kẻ ngốc, mà có người lại được toàn dân tôn sùng. Đáng ra là mày đang câu cá, chứ không phải tao...! Mày đã đánh cắp mọi thứ của tao!"
"Mày dùng tên của tao đi học, trở thành phát thanh viên, vào được Nhà Xanh, thậm chí còn kết hôn, mẹ kiếp!"
Khuôn mặt không biểu cảm của Baek Sa Eon thoáng dao động khi nghe đến từ "kết hôn".
"Vốn dĩ tên khốn Baek Jang Ho nên bị tao tự tay giết chết...! Tôi không thể nào nguôi được cơn thịnh nộ trong lòng!"
Baek Sa Eon tắt micro của phóng viên dùng trong tầm tay, hạ giọng hỏi: "Mày đã tiếp xúc với mẹ tao từ lúc nào?"
"...!"
Công ty của mẹ là công ty tư vấn đàm phán khủng hoảng, tiếp nhận ủy thác từ các tổ chức, cung cấp dịch vụ tư vấn, đồng thời cũng hỗ trợ tài chính cho gia đình nạn nhân.
Park Do Jae chính là một người thụ hưởng trong đó.
Tuy biết tất cả những chuyện này, nhưng anh vẫn luôn bỏ mặc không quản, vì dù sao anh vẫn cần một mồi giun câu cá.
Bất chợt, đối phương phát ra một tràng cười khanh khách.
"Thằng đáng ghét, ngay cả thứ gì là quan trọng mày cũng không biết..."
Baek Sa Eon nghe thấy câu nói bất thình lình này, khóe mắt khẽ giật một cái.
"Cái điện thoại đó, sẽ nổ tung đấy."
"...!"
"Điện thoại tao đưa cho Hong Hee Joo, nó sẽ nổ tung."
Tên bắt cóc dùng miệng phát ra âm thanh "lạch cạch lạch cạch".
"Nếu mày muốn ngăn cản, thì dùng miệng mình mà trả nợ."
"..."
"Tại đây thừa nhận mọi tội lỗi của mày, sau đó tránh ra. Nói rằng mày không phải là cháu trai của Baek Jang Ho. Nói rằng mày chỉ là con trai của bãi câu cá. Nói ra mày thực sự bất tài đến mức nào!"
Một tiếng gầm thét đinh tai nhức óc.
"Cút ra khỏi tên tao, thằng khốn!"
Cằm của Baek Sa Eon hơi run rẩy.
Anh bình tĩnh bật lại micro, nhìn thẳng vào máy quay đang phát trực tiếp, mở lời: "Trước hết, ngỏ ý xin lỗi đối với việc không thể thuận lợi tiến hành hỏi đáp."
Lúc này, một tai nghe khác trong tai anh nhấp nháy ánh sáng đỏ.
"Đã xác định được vị trí...! Trước mắt, kĩ thuật viên âm thanh đang chờ thời cơ ở Đoàn kịch Quốc gia..."
Baek Sa Eon tiếp tục nói mà không hề có biểu cảm gì. Anh nhìn các phóng viên đang có mặt___
Không, là các nhân viên công tác hiện trường được yêu cầu hỗ trợ từ trước.
Những phóng viên như sói đói bổ nhào tới bấy giờ đã bình tĩnh lại và bắt đầu rút khỏi theo trật tự.
"Tin đồn ngoại tình hiện nay đang truyền ra hoàn toàn không có thật. Tôi bày tỏ sự tiếc nuối sâu sắc đối với bên truyền thông công khai đời tư của tôi đầu tiên."
Sau khi các nhân viên công tác rời đi như thủy triều xuống, Baek Sa Eon một mình cô độc đứng trong không gian trống trải. Dường như anh đang thổ lộ với một người phụ nữ nào đó đang xem ở nơi nào đó.
"Đối phương không phải là tình nhân của tôi. Tôi chưa bao giờ phản bội nghĩa vụ và tín nghĩa trong hôn nhân. Chỉ những suy đoán này thôi cũng đã khiến tôi cảm thấy không thoải mái."
(tín nghĩa: lòng chung thủy và trung thành)
Có lẽ, anh đã chờ đợi thời khắc này rất lâu rồi. Baek Sa Eon cảm thấy một niềm vui sướng kỳ diệu.
"Vợ tôi chính là số mã vùng 406 trong bản ghi âm."
Vạch trần tin đồn và lời nói dối, vứt bỏ cái tên. Tiếp theo sẽ là...
"Nhưng xin mọi người hiểu rõ, cuộc họp báo lần này vốn không phải để làm sáng tỏ tin đồn ngoại tình."
{Mà là phơi bày con người thật sự của "anh" với em.}
"Hôm nay tôi đến đây, để vạch trần hành vi đen tối của cố nghị viên Baek Jang Ho cùng gia tộc."
Anh từng nghĩ rằng sẽ trở thành "Baek Sa Eon" vì cô, nhưng ngược lại vì không phải Baek Sa Eon mà không thể tiếp cận cô.
Bởi vì biết tội giết người của bố ruột và tai nạn giao thông cố ý, anh không dám nói chuyện yêu đương. Không thể hoàn toàn có được Hong Hee Joo.
Thứ duy nhất phản ứng với cô chỉ là chút lương tâm, cảm thấy bản thân thật đáng sợ, dự định che giấu cả đời. Nhưng mà...
{Nếu em biết được bí mật dơ dáy của anh, em sẽ có biểu cảm gì đây?} Chỉ tưởng tượng thôi đã khiến cổ họng thắt lại.
"Tôi không phải con trai của ứng cử viên Baek Ui Yong, cũng không phải cháu trai của Baek Jang Ho."
{Có lẽ, không thể nhìn thấy vẻ mặt khinh thường của em chính là sự cứu rỗi duy nhất cho anh.}
"Tôi là con riêng của Baek Jang Ho quá cố lúc 70 tuổi."
Đây là tin vắn cuối cùng.
Hà Nội, 241224
Giáng sinh tưng bừng nha các bác!!!
Yêu thương (^_^)
Trans: Phương Nhược Vũ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com