Chương 63
"Con thì không thể nói nặng lời với mẹ à?"
"Mày..."
"Mẹ lợi dụng con gái vì địa vị của mình, còn con thì không thể như vậy à?"
"..."
"Nếu muốn làm, thì công bằng mà làm!"
Chị gái ngủ gật bên cạnh bị tiếng to làm thức dậy. In Ah chắn giữa hai người theo bản năng, nhưng chẳng ăn thua gì.
Cơn phẫn nộ của Hee Joo không phải chuyện ngày một ngày hai, ngay cả In Ah cũng bị khí thế của cô áp đảo.
"Mẹ không thích con."
"..."
"Con biết, là sự tiếp diễn quá khứ của mẹ, sao con có thể được thích. Từ nhỏ ở nhà giàu, hưởng thụ đồ ăn ngon, quần áo đẹp, chỗ ở tốt, có lúc cũng không thể chịu đựng nổi đấy."
Sắc mặt của Kim Yeon Hee trở nên tái nhợt.
"Nghe được người ta bàn tán về xuất thân của mẹ, thì nhất định sẽ tìm đến con. Nắm lấy bất kỳ cơ hội nào để châm chọc con."
"..."
"Chỉ có thấy con bị đối xử tệ hơn mẹ, mẹ mới có thể thở phào. Trong nhà giàu lạnh lẽo hà khắc, niềm an ủi duy nhất của mẹ chính là con."
"..."
"Mẹ hy vọng con không hạnh phúc."
Hee Joo đứng thẳng lưng.
"Người không sống thiếu con, chính là mẹ."
Kim Yeon Hee không phản bác nổi một câu nào, chỉ có thể trợn to mắt.
"Đừng coi con là vật tế để duy trì cuộc sống nữa."
"Mày..."
"Con cũng sẽ không trở thành vật tế của mẹ nữa."
Hee Joo cố tình lùi ra sau, kéo giãn khoảng cách với mẹ. Kim Yeon Hee đưa tay ra theo bản năng, nhưng Hee Joo đẩy ra không chút nể nang.
"Con đang nói, con không cần mẹ nữa."
"..."
"Con đang nói, con cũng sẽ không yêu mẹ nữa."
Cô nghĩ đến hũ tro cốt trống rỗng kia.
Muốn bắt đầu một tình yêu mới, đầu tiên phải học được buông tay. Cô đã quá muộn mới hiểu ra đạo lý này.
"Con đang nói, không có mẹ, con cũng có thể tiếp tục sống êm đẹp."
######
Lần cuối cùng kéo mở tấm rèm dày nặng đó là chuyện khi nào? Hee Joo đang suy nghĩ trong bộ óc vận hành chậm chạp.
Sau khi kết thúc tang lễ, cô cũng chẳng rời khỏi giường chồng một bước. Cô tin ngủ một giấc tỉnh dậy, tất cả đều là giấc mơ.
Cô cũng không xem tin tức, chỉ sống qua ngày như đã chết.
Cứ thế, một ngày, hai ngày, một tuần, hai tuần, một tháng...
Nếu không phải chị gái thỉnh thoảng mang thức ăn đến, Hee Joo có khả năng đã chết đói rồi.
"Này, Hee Joo... Em định nằm đến bao giờ?"
"..."
Cô chưa chia sẻ tình yêu vĩ đại với Baek Sa Eon, cũng chẳng đưa ra lời hứa hẹn to tát nào, nhưng cô lại mất hết động lực sống.
Cô từng liều mạng vùng vẫy, không muốn trở thành người giống bố, nhưng khi tỉnh lại phát hiện mình đã trở thành dáng vẻ mà mình cực lực muốn trốn chạy.
Hee Joo ngây ngẩn nhìn tro bụi bay lơ lửng trong không trung, lẩm bà lẩm bẩm.
"Em không hề muốn chạy trốn cuộc hôn nhân chính trị này, trên thực tế..."
"Ừm."
"Trên thực tế...hình như là em muốn có được gì đó."
"..."
"Dù thế nào đi nữa, em cảm thấy đó mới là tiếng lòng thật sự của em..."
Những lời từng khó mà hé răng, giờ đây lại bình tĩnh tuôn ra.
So với việc hoàn toàn mất đi người đó, những lời này căn bản chẳng là gì cả. Câu nói đơn giản như vậy, lại khiến cô hối hận đến mức như thuốc độc lan tràn.
"Nhưng vì anh ấy là vị hôn phu của chị, em luôn che giấu tình cảm này rất sâu. Sợ bị mắng giống mẹ, ngấp nghé đàn ông của người khác... em chỉ có thể kìm nén tình cảm của mình."
"..."
"Cho nên có lúc em cảm thấy sắp ngạt thở mất."
"...Là vậy à?"
"Vâng... Nhìn sắc mặt người khác, miễn cưỡng chịu đựng, thực sự rất chán ngán, đôi khi thậm chí còn muốn cứ thế mà biến mất. Nhưng sự thật là..."
Hee Joo nhất thời không nói nên lời.
Bởi vì cảm xúc dâng lên thực sự rất khó kìm nén.
"Người đó đã biến mất rồi."
"..."
"Chị sai rồi. Người bị đâm đau là em, người hóa thành giọt nước là anh ấy."
Vỏ gối lặng lẽ ướt đầm.
Bố hồn bay phách lạc, có lẽ không phải vì bị tình yêu phản bội, mà là vì ông ấy không cố gắng hết sức. Vì không nỗ lực hết mình chịu tổn thương___
Nỗi hối hận ấy từng bước xâm chiếm cô.
Bóng lưng anh xuất hiện chồng chéo hàng đêm, cuối cùng cô đã trở thành tự chán ghét mình.
Mạch hối hận không ngừng tuần hoàn trong đầu cô.
Điều đó khiến người ta nhọc lòng tốn sức.
Ngay lúc đó, ánh nắng bất chợt chiếu vào.
Chị gái đã kéo rèm cửa sổ chắn sáng ra. Ánh sáng chói mắt làm Hee Joo chói đến mức nhíu hai hai đầu lông mày.
"Có muốn ra ngoài đi dạo với chị không?"
"..."
"Bên ngoài đang có tuyết rơi, em cũng đã 30 tuổi rồi."
Hee Joo bỗng từ trong chăn ngẩng đầu lên.
"...Em 30 tuổi rồi?"
"Ừ, năm cũ qua rồi."
Nghe thấy lời này, Hee Joo vốn đang nằm như gà chết lập tức bật dậy. Sau đó tùy tiện cầm lấy quần áo bắt đầu thay.
Hong In Ah liền ngẩn tò te.
"Này... em sao đấy?"
"Không phải chị bảo định ra ngoài hả?"
"À?"
"Giày và túi xách đẹp."
Cô nhắc mãi một cách máy móc.
"Em muốn mua những thứ đó."
"Gì hả?"
Hong In Ah đưa mắt nhìn theo Hee Joo bận rộn.
Cứ thế, Hee Joo ba mươi tuổi đã mua giày và túi xách đẹp. Mười ngày sau, cô đến trung tâm bảo vệ chó lang thang để lau dọn sàn nhà.
Cả ngày chơi đùa cùng chó con, sức cùng lực kiệt. Trong đó có vài con chó con tai cụp, cứ nhìn mãi ra ngoài cửa sổ. Hee Joo chua xót khổ sở trong lòng, chỉ có thể nhẹ nhàng xoa lưng gầy yếu của bọn chúng.
Lại qua mười ngày nữa.
Lần này cô đến phòng karaoke, cầm micro không buông. Chị gái và chủ nhiệm trung tâm Han Jun đi cùng cô chỉ có thể gượng gạo vỗ trống lắc tay. Hát to khiến cô sảng khoái vô cùng.
Lại thêm mười ngày nữa.
Hee Joo đi tìm một họa sĩ, vẽ ra nét mặt u sầu của cô. Tuy ngồi im lặng khiến cô có phần bất an, nhưng khi cô nhìn thấy bức tranh đó, phát hiện ra nó có khác biệt rõ ràng với những bức ảnh.
Nhất thời cô đã nghĩ, có khi nào Baek Sa Eon cũng muốn xem bức tranh này nhỉ?
Lại mười ngày đã qua, Hee Joo ra ngoài dùng bữa. Nhưng lần này, chị gái và chủ nhiệm Han Jun đi cùng cứ len lén ngắm cô, khiến cô không ăn nổi cơm.
Tối hôm đó, cô đã nôn ra hết đồ ăn mình ăn.
Lại qua mười ngày, Hee Joo bắt đầu tập thể dục. Anh từng nói đừng để bị ốm, cho nên cô quyết định tắm nắng trước.
Hee Joo đi đến công viên trước cổng nhà và nhìn thấy một bốt điện thoại công cộng đang bị tháo dỡ. Rất nhanh cô đã quay về nhà.
Lại qua thêm mười ngày.
Bây giờ, Hee Joo bắt đầu nghiên cứu làm thế nào không nhớ anh nữa.
Nhưng cái này chẳng ích gì. Cô đã thử mọi cách mà anh từng đưa ra, vẫn không thể vực dậy tinh thần. Cũng chẳng còn cách nào khác nữa.
"Chủ nhiệm, có công việc gì không?"
Lâu lắm rồi Hee Joo mới đến trung tâm phiên dịch ngôn ngữ ký hiệu, hỏi với sắc mặt tiều tụy.
"Công việc?"
"Cháu nghỉ lâu quá rồi."
"Ừm..."
Giám đốc Han Jun gãi nhẹ lông mày.
"Sao vậy?"
"Thật ra có một việc, nhưng... liệu cháu có thể đảm nhiệm được không..."
"Ý là sao ạ? Cháu là phiên dịch viên ngôn ngữ ký hiệu của Nhà Xanh đấy, có gì không làm được?"
Hee Joo gảy chơi hoa tươi trên bàn, chất vấn.
"Cháu chưa bao giờ làm phiên dịch ngữ âm. Chú với cháu đối thoại thế này vẫn còn cảm thấy chưa quen, cháu không cần thời gian thích ứng hả?"
"Không sao, lưỡi đã luyện đến mức rất trơn tru từ lâu rồi."
"Hả?"
"...chính là thế đó."
Câu trả lời ỉu xìu của Hee Joo khiến chủ nhiệm thở dài một hơi. Ông ấy nhìn chằm chằm cô như đang khảo nghiệm.
"Sảnh tiệc cưới Marie de. Phiên dịch lời phát biểu của cô dâu."
"...!"
"Có được không? Nếu thấy khó khăn, không cần miễn cưỡng..."
"Không, cháu có thể làm được."
Hee Joo nói bình tĩnh.
Sảnh tiệc cưới được bao quanh bởi hoa tươi đẹp cực kì.
Nhiệm vụ lần này là dịch lời phát biểu của cô dâu câm điếc cho khách mời nghe.
Hee Joo lâu lắm mới mặc bộ đồ sạch sẽ gọn gàng, ngồi ở ghế khách mời.
Cô vô cảm nhìn cả quá trình lễ cưới, thỉnh thoảng lại kiểm tra đồng hồ.
"...Vậy thì, phần cuối cùng, cô dâu đã chuẩn bị lời phát biểu dành cho chú rể! Mời phiên dịch viên thủ ngữ cũng lên sân khấu."
MC tuyên bố phần cuối cùng.
Hee Joo đứng dậy, hít thật sâu một hơi.
Cô dâu mặc váy cưới trắng tinh nhận ra Hee Joo, khẽ gật đầu một cái. Hee Joo cầm micro, chăm chú nhìn cô dâu bắt đầu dùng ngôn ngữ ký hiệu.
"Chồng yêu."
Đây là lần đầu tiên cô làm phiên dịch ngữ âm.
Mặc dù giọng có chút run rẩy, nhưng âm sắc thanh nhã truyền ra ổn định. Ánh mắt Hee Joo không rời khỏi tay cô dâu.
Miệng cô bất giác đã mở ra.
"Chúng ta quen nhau đã rất lâu rồi. Lần đầu gặp anh, em chẳng có gì cả, nhưng bây giờ em đã là một nhân viên có lương rồi."
Ở một góc sảnh tiệc cưới, Han Jun đeo kính râm đã lén đi theo. Ông căng thẳng cắn đôi môi khô nứt của mình.
Đây là lần đầu tiên Hong Hee Joo làm phiên dịch ngữ âm, sao ông ấy có thể bỏ lỡ chứ...!
Tuy đây là thời khắc cô từ phiên dịch viên ngôn ngữ ký hiệu bán phần trở thành hoàn chỉnh, nhưng Han Jun không hề cảm thấy vui.
"Thật ra, có rất nhiều điều muốn nói với anh, nhưng em vẫn luôn keo kiệt bày tỏ. Cho nên, mượn cơ hội này, nói ra những lời trông lòng em."
Trong khoảnh khắc đó, biểu cảm của ông ấy trở nên nghiêm túc.
"Cảm ơn anh luôn bao dung và quý trọng em, ôm em thắm thiết hơn cả bố mẹ, khiến em cảm nhận được cảm giác yên bình như được sinh ra một lần nữa..."
Giọng Hee Joo bắt đầu run rẩy.
"Khi anh ôm em thắm thiết hơn cả bố mẹ, em cảm nhận được cảm giác yên bình như được..."
Âm thanh đột nhiên gián đoạn.
Hee Joo đang phiên dịch bỗng khép chặt đôi môi, y như vỏ sò.
Các khách mời rỉ tai thì thầm. Nhưng khi ánh mắt của cô và cô dâu chạm nhau, cô miễn cưỡng khôi phục tinh thần.
"...sinh ra một lần nữa."
Tay cầm micro đang run run, mắt thường cũng có thể nhìn ra rõ ràng sự run lắc đó.
Chủ nhiệm Han Jun nhẹ nhàng vuốt má mình một cái. Đây không phải sự căng thẳng vì lần đầu dịch miệng.
Mà là... của Hee Joo.
Trong lòng ông ngập tràn cảm xúc phức tạp.
"Đôi lúc, cảm ơn anh đã phê bình em. Nhờ có anh, em đã trở thành người tốt hơn..."
Một lần nữa, giọng đã nghẹn ngào.
Ở đó, Hee Joo cắn môi, nén nước mắt.
"Đã trở thành người tốt hơn, hu... trở thành, u..."
Cô dâu đúng lúc nhìn thấy gương mặt của Hee Joo cũng không kìm được mà đỏ viền mắt.
Tuy trên ghế khách mời bùng nổ tiếng cười ồ vì phiên dịch viên còn khóc trước cả cô dâu, nhưng Han Jun lại không cười nổi.
"Trở thành một người tốt hơn...hức hức..."
Hôm nay là một trăm ngày anh qua đời.
Hà Nội, 251224
Yêu thương (^_^)
Trans: Phương Nhược Vũ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com