Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Giá sách chiếm trọn một bức tường, bên trên chất đầy tài liệu liên quan đến đàm phán.

Trong thời gian học thạc sĩ chính trị học, anh từng tham gia đào tạo tại Học viện FBI của Mỹ, còn hoàn thành khóa học đàm phán con tin do Sở cảnh sát New York chủ trì.

Phần lớn sinh viên tốt nghiệp khi đối diện con tin, 10 phần thì có đến 8 9 phần sẽ bị cảm xúc dẫn dắt. Nhưng khi đối mặt với mối đe dọa hay họng súng, Baek Sa Eon chẳng hề chớp mắt.

Cốt lõi của đàm phán là đối thoại. Phải hiểu đối phương từ góc độ nhân tính.

Chuyên gia đàm phán xuất sắc cần có khả năng giao tiếp dùng "sự đồng cảm" để làm tan rã phòng tuyến của đối phương, Baek Sa Eon lại hoàn toàn lật đổ tiền đề này.

Sự thờ ơ lạnh nhạt. Câu hỏi được tính toán chi li lại còn thiếu đạo đức. Thông qua việc kiểm soát cảm xúc tinh vi để thao túng người khác. Những điều này đều cách rất xa một chuyên gia đàm phán đạt tiêu chuẩn. Anh tìm thấy hứng thú trong việc hành hạ kẻ bắt cóc hơn, chứ chẳng phải  quan tâm đến sự an nguy của con tin.

Khi người mẹ nhận ra chỗ thiếu sót của con trai, nổi trận lôi đình, không cho phép anh đặt chân vào lĩnh vực này nữa.

"Nó chỉ là một kẻ độc miệng, không thể trở thành chuyên gia đàm phán."

Đây là lời đánh giá hà khắc của mẹ. Nhưng chính khả năng này mới khiến anh bộc lộ tài năng trong giới chính trị.

"Con chuột ẩn náu sau giọng nói." Anh dùng khớp ngón tay gõ nhẹ cuốn sách, giọng nói vốn khàn khàn giờ đây chói tai như giấy ráp.

###

Ánh mắt của Hee Joo chưa từng rời khỏi kẻ bệnh lý xã hội trong camera an ninh.

《Lưỡi của mày sẽ tê liệt, không thể nói được nữa.》

"Lưỡi sẽ tê liệt... không thể nói được nữa."

Hee Joo cố làm ra vẻ trang trọng cử động tay theo lời thoại. Biểu cảm cứng nhắc, quai hàm siết chặt, đôi tay đan vào nhau một cách thô bạo trông rất hung ác. Không phải cô chưa từng cân nhắc cách khác.

Đã có lần, cô tham vấn ý kiến luật sư về hợp đồng hôn nhân bất công. Nhưng bất kể là tư vấn miễn phí hay văn phòng luật lớn, kết quả đều như nhau.

"...Gì cơ? Nghị viên Baek?" 

"Nhật báo San Gyeong...?"

Mạng lưới quan hệ của ông nội và bố chồng cô đã thâm nhập cả giới pháp luật từ lâu rồi, không có ai đồng ý động chạm đến vị nghị viên đang được đề cử làm ứng viên tổng thống đó. Không một luật sư nào muốn chất vấn bản hợp đồng bất công kia.

《Đập hết cửa hàng của mày?》

"Đập hết cửa hàng của mày?"

Tại phòng nghe nhìn của trung tâm phiên dịch ngôn ngữ ký hiệu, tay Hee Joo hoạt động trôi chảy một cách nhanh chóng lại chính xác.

《Đừng cử động, sẽ bị thương... Động một cái là chết!》

"Đừng cử động, sẽ bị thương... Động một cái là chết!"

Đôi lông mày gọn gàng của cô rung động như diễn viên đang tức giận. Cuối cùng đã đến ngày này.

Đêm nay...!

Hee Joo sẽ gọi điện cho Baek Sa Eon.

Với tư cách là phiên dịch viên ngôn ngữ ký hiệu, Hee Joo đã quen truyền đạt giọng điệu và cảm xúc của người khác.

Đặc biệt là cô thường dùng các loại video coi như tài liệu giảng dạy để tiến hành luyện tập phiên dịch nên việc bắt chước theo kẻ bắt cóc không hề khó.

"Hee Joo, cháu ở đây... á?"

Lúc này, chủ nhiệm trung tâm thò đầu ra từ khe cửa đang khép hờ, nói lắp bắp.

Trên màn hình đang phát cảnh một gã đàn ông hung thần ác nghiệt treo một người bị tra tấn đến mức chẳng ra hình người lên trần nhà để đe dọa. Lời thoại cũng cực kì rợn người.

"Hee Joo, này... Hee Joo...?"

Một người đàn ông ngoài bốn mươi hoảng hốt lo sợ sải bước đi vào, nhưng Hee Joo lại đang chìm đắm trong thế giới của mình.

Hee Joo vã mồ hôi đầm đìa, dùng toàn thân, dùng cả khuôn mặt để thực hiện phiên dịch ngôn ngữ kí hiệu. Mãi đến khi chủ nhiệm tìm thấy điều khiển từ xa ấn nút tạm dừng, Hee Joo mới dừng thủ ngữ.

"Cháu yêu... sở thích của cháu thay đổi rồi hả?"

Má Hee Joo đỏ bừng lên vì hơi nóng, bấy giờ cô mới quay người lại. Người đàn ông mặc áo sơ mi Hawaii đang đứng đó nháy mắt, giống hệt một rapper.

"Là do cháu thất nghiệp à? Chú có thể giúp cháu tìm công việc khác..."

"Chỉ là luyện tập thôi." Hee Joo bình tĩnh trả lời bằng ngôn ngữ ký hiệu.

Nếu thủ ngữ cũng có âm thanh, thì ngôn ngữ kí hiệu của Hee Joo sẽ giống chất giọng của một thục nữ đoan trang. Động tác tay của cô nghiêm chỉnh, nho nhã lại chuẩn xác, động tác nhẹ nhàng.

"Nhưng cách luyện tập này hơi đáng sợ đấy?"

"Chỉ là để phòng ngộ nhỡ thôi."

"...phòng ngộ nhỡ?"

Việc này cũng cần luyện tập hả? Có thực sự cần thiết không? Chủ nhiệm trung tâm lo lắng quan sát Hee Joo.

"Trung tâm không có thông báo đặc biệt. Cháu có nhận được yêu cầu phiên dịch của đồn cảnh sát không? Hay công ty vay nặng lãi cần phiên dịch? Người vay là người câm điếc hay đại loại thế?"

"Không phải thế đâu."

"Vậy sao cháu lại làm những việc bình thường không làm này? Dọa chú sợ đến mức tim suýt rớt ra ngoài!" Chủ nhiệm trung tâm ôm ngực một cách khoa trương.

"Chú đang tìm việc cho cháu. Trước đó, cháu cứ nghỉ ngơi tí đi. Chú sẽ tìm những công việc không cần phiên dịch giọng nói. Đừng lo lắng, cũng đừng dùng mấy thứ khủng bố này xả stress."

Hee Joo là phiên dịch viên ngôn ngữ ký hiệu bán phần.

Miệng cô luôn cứng đờ khi ở trước mặt người khác, cái này đã trở thành tật, bởi thế nên công việc có thể làm tất nhiên cũng ít hơn rất nhiều. 

Cô chỉ có thể làm một số công việc phụ tá hoặc phiên dịch một chiều không cần nói.

Thủ ngữ không chỉ là ngôn ngữ bằng tay. Để truyền tải đầy đủ giọng điệu và cảm xúc tinh tế thì biểu cảm phong phú là thứ không thể thiếu.

Ở phương diện này, Hee Joo là một phiên dịch viên có thể thể hiện xuất sắc sự khác biệt giữa "làm tốt" và "làm quá tốt".

Từ hình dáng đôi môi, động tác lông mày, đến phương hướng cơ thể, cô không có một động tác nào là tùy tiện.

Tuy bình thường, cảm giác tồn tại của Hee Joo rất mờ nhạt, nhưng cô lại có thể truyền đạt cảm xúc của mọi người một cách sống động, cứ như in hoa văn trên đĩa vậy.

Cô là một đứa bé không cần người dạy vẫn có thể tự học thành tài, phiên dịch viên hiểu thủ ngữ phải tồn tại như cái bóng, bối cảnh, bảng đen. Nên điều này càng khiến người ta cảm thấy đáng tiếc.

Với tư cách là phiên dịch viên ngôn ngữ kí hiệu hỗ trợ giao tiếp, nhưng bản thân cô lại không thể nói.

Nếu không thể thực hiện hoàn hảo vai người đưa tin thì cô vĩnh viễn chỉ có thể là tay mơ.

"Hee Joo này, nếu cháu sợ ngượng tay mới luyện tập thì..." Giám đốc trung tâm giũ bỏ tạp niệm, hai tay khoanh trước ngực. "Cháu không xem video của phát ngôn viên Baek Sa Eon nữa à?"

"...!"

Ngay khoảnh khắc đó, chuyện gì thế này.

Chủ nhiệm trung tâm cảm thấy một cảm giác nhoi nhói như bị cấu.

Hee Joo mặc áo T-shirt rộng, quần jeans, hạ thấp chiếc mũ lưỡi trai trông như sinh viên đại học. Nhưng ánh mắt lộ ra dưới vành mũ lại khiến người ta cảm nhận được vẻ khó chịu.

Chủ nhiệm trung tâm tiếp tục nói như muốn xua tan hơi ớn lạnh.

"Dạo này phát ngôn viên Baek Sa Eon thực hiện rất nhiều buổi họp báo, video nhiều vô cùng. Chú lấy vài đoạn cho cháu? Không phải bảo video của cậu ta hay như sách giáo khoa hả?"

"Cháu thi lấy chứng chỉ mãi không đạt yêu cầu, đã nói gì với chú?"

"..."

"Cháu bảo cho dù là 1/16 màn hình cũng được, muốn chung khung hình với Baek Sa Eon, vì giọng nói và cách phát âm của cậu ta đều rất hay..."

Đột nhiên, Hee Joo đến gần không phát ra tiếng động.

Chủ nhiệm trung tâm lùi về sau một bước theo bản năng, cô nhẹ nhàng giành lại điều khiển từ xa.

'Video của Baek Sa Eon đã đủ rồi, cháu xem đủ rồi."

"Thế... thế được rồi."

Đối mặt với thủ ngữ kiên quyết của cô, chủ nhiệm chỉ đành gật đầu

Hee Joo lại dán mắt vào bộ phim kinh dị kia một lần nữa.

Người bên cạnh tường thuật những lời thoại chửi rủa không hề do dự, góc nghiêng của gương mặt cô ấy hiện rõ vẻ nhiệt tình và cố chấp khó lí giải. Thật là, chuyện gì đây?

Hee Joo ngày bé có cảm giác này đâu?

Đôi mắt vốn dĩ chẳng có sức sống, sao bỗng nhiên trở nên sáng ngời lại còn long lanh có thần... Chủ nhiệm không kìm được rùng mình một cái.

"Cuối cùng...!"

Hee Joo nhìn chiếc điện thoại nằm trơ trọi trên bàn, đôi chân bất giác run rẩy. Cô cố tình bỏ qua nỗi lo lắng của chủ nhiệm, là có nguyên do.

Cô không bao giờ ngờ rằng lần đầu tiên phiên dịch ngữ âm của mình thế mà lại là... một cuộc gọi đe dọa! Xử lý biến giọng, ngụy tạo số gọi đến, không thể truy dấu vị trí.

Mấy ngày nay, tổng cộng số cuộc gọi chiếc điện thoại này nhận được là 0. Điều khiến người ta kinh hãi là, những lời của kẻ bắt cóc vậy mà lại trở thành hiện thực.

Baek Sa Eon chẳng những không có bất kỳ tiến triển nào, thậm chí còn không tra được cái gì.

Đối với "cuộc gọi đùa quái đản", bọn họ không còn hứng thú nữa hay không biết bắt đầu từ đâu?

Dù trong tay nắm giữ điện thoại của kẻ bắt cóc, nhưng sự an toàn của cá nhân cô vẫn không hề bị ảnh hưởng.

Mọi thứ hàng ngày đều không có bất kì thay đổi nào.

###

Người đàn ông tạm thời mất ngôn ngữ kia lại một lần nữa đi qua cô như cơn gió lạnh, khi chạm ánh mắt cô, anh cũng chỉ làm mặt lạnh trước.

Vẫn như cũ, Hee Joo chẳng thể lí giải được đó là biểu cảm gì. Có lẽ là bất mãn, cũng có thể là một chút lo lắng, nhưng bất kể thế nào, ánh mắt đó cũng chứa vẻ nhói đau.

Nếu đã như thế, cô chỉ còn một việc phải làm.

"Phù..."

Hee Joo đặt máy bấm giờ 9 phút, sau đó hít sâu một hơi.

Mỗi khi người cô cử động một cái, đều sẽ không nhịn được phát ra tiếng rên "ưm hừ!".

Sau mỗi lần vật lý trị liệu, vết bầm tím nổi lên càng ngày càng rõ trông y như vết tích bị đánh đập liên tục.

Tuy trong lòng thoáng qua nỗi cay đắng, cảm xúc thoáng qua ấy rất nhanh đã bị thay thế bởi quyết tâm kiên định, biến mất tăm mất tích.

Bây giờ, cô đã chuẩn bị xong tất cả.

"Ah... ah..."

Cô thử phát ra âm thanh run rẩy từ cổ họng như tiếng dê kêu.

Người đàn ông đó - Baek Sa Eon, con trai độc nhất của ứng cử viên tổng thống tương lai, bậc thầy về truyền thông PR nổi tiếng với miệng sắc như dao.

"Dựa vào miệng của mình, dù có chết một lần nữa, cũng không thắng nổi anh ta...!"

/Không sao da mặt mình đủ dày.

Bây giờ đã trở thành một người phụ nữ li hôn phản nghịch rồi đấy!/

Hee Joo thầm niệm câu thần chú trong lòng hết lần này đến lần khác, đôi mắt phát ra tia sáng, đưa chiếc điện thoại áp sát bên tai.

Điện thoại trong tay nặng trình trịch, giống như một quả bom tự chế khiến người ta cảm thấy sợ hãi và nặng nề.

Hà Nội, 260325

Yêu thương (^_^)

Trans: Phương Nhược Vũ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com