NGOẠI TRUYỆN 6
"Hả?"
Mạch của Hee Joo đập nhanh đến mức cả người đổ mồ hôi lạnh. Do đã trải qua quá nhiều chuyện không hay, cô không dám nhúc nhích tí nào.
Trong nháy mắt, mùi xăng dầu trên người tên bắt cóc dường như xộc vào mũi cô. Nhưng điều đó là không thể nào.
Baek Sa Eon thật đã bị vứt trên đất Argan rồi, không thể sống sót trở về.
"Mới mấy tháng không liên lạc thôi."
"...!"
"Em cũng chẳng nhớ anh tí nào à? Có người cả ngày đều nhớ em, lưng cũng sắp mỏi nhừ rồi đây."
Tay cô đang run rẩy, nhưng cảm giác quen thuộc kì diệu đó lại khiến lông mày cô hơi hơi nhíu lại.
"Mới đó mà em đã thay lòng nhanh thế sao, 406?"
"...!"
"Ngay cả chuyện cùng nhau chơi đùa thở hổn hển với anh, em cũng quên rồi à?"
Đôi mắt Hee Joo mở to như chuông đồng, cảm giác căng thẳng trong lồng ngực đã tan biến trong nháy mắt.
"Anh ơi... là anh à?"
"Sao nói chuyện dịu dàng thế?"
"Hả? Gì ạ?"
"406 từng lạnh lùng phũ phàng đâu rồi? Sao giờ dịu dàng thế?"
Nên đây là... Baek Kyo Eon đang trêu cô sao?
"Ơ... này..."
Hee Joo bất giác nhìn xung quanh, má ửng đỏ.
"Là lâu rồi không nghe em mắng anh, muốn nghe mắng à?"
"...!"
Đầu dây bên kia truyền đến tiếng than nhẹ, liền đó là tiếng cười ngắn ngủi.
"Còn câu mắng nào mà anh chưa nghe đủ sao?"
"Ưm..."
"Em bảo anh bẩn, biến thái, rác rưởi, không có tình nghĩa, không có lương tâm, vô lễ. Còn muốn nữa không?"
"Thôi, đủ rồi..."
Anh liệt kê từng cái, sắc mặt cô càng lúc càng tái.
Bây giờ thế này có phải hơi không công bằng không? Hee Joo muốn chạy vào phòng ngủ trốn trong chăn.
"Em bảo anh như thang máy, quẳng qua quẳng lại hẩy lên hẩy xuống một người phụ nữ, còn mắng anh là đồ chó con."
Hong Hee Joo cắn môi.
"Nhưng chuyện anh chỉ chở một người, 406 em vẫn chưa biết à?"
"...!"
Không chỉ tai Hee Joo nóng bừng, mà khóe mắt cũng bắt đầu nóng lên.
"Giọng nói to đến mức rung vỡ màng nhĩ, còn biết lấy tiền trong ví người ta, cuối cùng còn cởi quần anh luôn."
"Á... giờ anh đang báo thù à?"
Dái tai của cô đỏ đến mức phát sáng, sắp khóc đến nơi.
Nghe anh thuật lại tình hình lúc đó, Hee Joo nhớ lại mình khi ấy tuyệt vọng cùng cực. Đó là lần đầu tiên trong đời cô mất khống chế cảm xúc.
"Lúc đó em thực sự không tỉnh táo mà."
"Không, anh cảm thấy khi đó em rất đáng yêu, nên mới hồi tưởng dư vị."
"...Gì cơ?"
"Nghĩ đến dáng vẻ chúng ta khi đó như cún con nhát gan nhưng sủa bạt mạng, cảm thấy rất thú vị."
Tuy giọng anh vẫn lạnh nhạt, nhưng lộ vẻ yêu chiều, như cơn gió nhẹ phe phẩy qua tai cô.
"Sau này, anh mong cún con của anh vẫn sẽ nói bất chấp tất cả."
"..."
"Nếu em không nói, có khả năng anh sẽ bỏ lỡ những thứ quan trọng."
Hong Hee Joo cảm giác như mình đang ngâm trong ánh nắng ban trưa, người cũng trở nên lười biếng.
Hiện giờ cô cực kì muốn gặp anh, thậm chí ngay cả ngón chân cũng không nhịn nổi rục rịch.
Phải rồi, tuy anh chẳng thay đổi, nhưng màu sắc đã đổi thay. Vì người đàn ông này, mỗi giây mỗi phút cô đều được nhuộm lên gam màu mới. Đây là sự thật không còn nghi ngờ gì.
"Nếu vì sự trầm lặng của em mà anh cảm thấy an nhàn, một lần nữa lầm tưởng mình đã làm rất tốt, thì anh không muốn như thế đâu."
Lúc này, khóa cửa phát ra tiếng vang "tít tít tít", cửa đã mở.
Trong quá khứ, khi mối quan hệ của họ còn rất lạnh nhạt, mỗi lần nghe thấy tiếng mở cửa, cô đều kinh hãi đến mức vai cứng đờ. Nhưng Hee Joo của hôm nay lại lao ra như viên đạn.
Dù điện thoại vẫn còn bên tai, giọng nói của anh vẫn truyền vào tai như cũ.
"Đương nhiên, anh cũng không từ chối giao lưu thông qua ngôn ngữ cơ thể."
Hee Joo gần như đâm sầm vào lòng anh, ôm chặt eo anh như đứa trẻ, cảm thấy bản thân vừa yêu vừa hận lại vừa tủi thân.
Thông qua vòm ngực săn chắc, tiếng cười trầm trầm truyền đến như những cơn sóng.
"Sao anh thay đổi giọng thế?"
"Dạo này có một ứng dụng biến giọng khá thú vị."
Giọng anh vẫn trầm thấp hững hờ, nhưng anh lại áp má lạnh buốt của mình vào mặt Hee Joo.
Có lúc, người đàn ông ấy trông có vẻ chững chạc đàng hoàng, nhưng hành động thì lại giống như không nhịn nổi.
"Một mình không chán à?"
"Em ở nhà dọn dẹp một tí. Anh thì sao, làm xong việc chưa?"
Trừ những tin tức trên mạng, Hee Joo không hề biết anh đã làm gì ở bên ngoài. Cô quan sát kĩ gương mặt anh, nhưng khuôn mặt poker face của anh vẫn khó đoán như mọi khi. Anh chỉ nhìn cô bằng ánh mắt nóng bỏng thấp thoáng nét tươi vui.
"Gương mặt của em thật sự là quyến rũ anh mọi lúc mọi nơi."
Tuy biểu cảm hờ hững, nhưng giọng nói mang chút nôn nóng lại lộ vẻ mập mờ và gợi cảm.
Câu hỏi "Cái gì đấy?" còn chưa kịp nói ra, lưỡi anh đã vội không thể chờ được mà tách đôi môi cô ra.
"Ưm..."
Anh nhíu mày như đang kiềm chế gì đó, vòng tay ôm cô thật chặt. Tiếp đó, anh vội vàng nghiêng đầu, môi răng ngậm nhau khít khao.
"Ưm..."
Ngón tay anh lạnh ngắt luồn vào tóc cô, Hee Joo cảm thấy da đầu đang tê rần.
Lưỡi ẩm ướt quấn lấy nhau, tay kia của anh đã thò sâu vào trong quần áo cô. Anh bế Hee Joo lên, đặt trên chân mình, đi thẳng đến sofa, nhẹ nhàng đặt cô xuống.
"Tách..."
Khi đó, không biết có phải ấn vào điều khiển từ xa không, tivi đột nhiên được mở.
《Hôm nay, cựu phát ngôn viên Nhà Xanh đã ra tòa với tư cách là nhân chứng. Anh được đề cử là ứng cử viên của Đảng Đại Hàn. Cựu phát ngôn viên Baek Kyo Eon nhận được sự ủng hộ áp đảo từ giới trẻ Hàn Quốc trong độ tuổi 20 - 30. Xu hướng chính trị mới của anh đã nhận được sự quan tâm...》
/Hửm?/
Trong mông lung, đôi tai Hee Joo chợt vểnh lên.
Dù môi anh vẫn đang mút nhè nhẹ trên vành tai, dái tai, cổ và xương quai xanh của Hee Joo thì tầm mắt cô vẫn không rời màn hình tivi.
"Nhưng một số người đã bình luận rằng việc đề cử cựu phát ngôn viên Baek Kyo Eon là một 'cú nhảy dù' nhờ quan hệ, đồng thời bày tỏ ác cảm với chiến lược đề cử của nội bộ Đảng. Tạp âm nội bộ này..."
"...đề cử?"
Hee Joo lặp lại từ đang kẹt bên tai như đang học ngoại ngữ.
"Đề cử?!"
Cô trợn tròn đôi mắt như hai chiếc bánh bao, đẩy người đàn ông ra, đứng bật dậy.
"Đây rốt cuộc là chuyện gì?!"
Trên cổ cô đã có những dấu đỏ lốm đốm, cô nhìn Baek Kyo Eon.
Người đàn ông đột nhiên bị từ chối chỉnh lại mái tóc lộn xộn, thở ra một hơi mang theo vẻ hưng phấn chưa tan. Tầm mắt Hee Joo không rời khỏi tivi, anh bèn giẫm lên điều khiển từ xa, tắt luôn màn hình.
"Vốn dĩ anh định từ từ sẽ nói với em."
Baek Sa Eon nghiến chặt quai hàm, tì trán vào đầu Hee Joo. Hơi thở trên đầu cô nóng bỏng rực cháy như cơn nhức nhối người đó đang nín nhịn ngay lúc này.
Chỉ trong chớp mắt, vậy mà anh đã phấn khích như thế, quả thật khiến người ta khó mà tin nổi.
"Anh định từ bỏ ống hút à?"
Anh ậm ờ "hừ" một tiếng, cổ họng phát ra tiếng trầm thấp.
"Anh vốn định làm phát ngôn viên một lần nữa, nhưng anh vẫn muốn vào Nhà Xanh. Tầng hầm chỗ đó có khu vui chơi anh yêu thích."
Đôi đồng tử của anh lấp lánh, Hee Joo nhận ra ở anh, một Alpha có dã tâm và khát vọng quyền lực. Cây có cội, nước có nguồn. Mỗi người đều có chí hướng của riêng mình.
Bàn tay vô hình cứ không ngừng kéo anh đi càng ngày càng xa.
"Nhưng giờ anh không phải là người của chính phủ nữa, chỉ có thể nghĩ cách khác."
Trong tâm trí Hee Joo ngổn ngang nỗi lo lắng như mây mù.
"Anh ơi, em..."
Lại phải xa cách nữa à? Lại sắp bị bỏ lại một mình sao? Nỗi tuyệt vọng quen thuộc khiến cả người cô rã rời.
Bất kể là về thể chất hay địa vị xã hội, Hee Joo luôn có nỗi tự ti nhỏ nhoi về khoảng cách giữa cô và Baek Kyo Eon.
Đôi môi nhợt nhạt của cô mấp máy, nhưng cuối cùng chẳng nói ra được lời nào. Muốn tháo gỡ vướng mắc trong lòng không phải chuyện dễ.
"Anh ơi... tạm thời anh chưa đi làm, có thể luôn ở cạnh em, em rất vui. Đừng đi làm nữa, chơi cùng em nhé."
Câu nói ấy lỗi thời biết bao, nực cười biết bao.
Cứ nuốt ngược những lời này vào lòng một cách mù quáng như trước kia cũng không được, nhưng cũng không thể nói ra yêu cầu phi thực tế.
Đúng lúc ấy, mắt Hee Joo sáng lên.
"Vậy em cũng đi làm phiên dịch viên ngôn ngữ ký hiệu cho anh nhé!"
"Hả?"
Anh dừng động tác, ngẩng đầu lên.
"Vốn dĩ phiên dịch viên ngôn ngữ ký hiệu của Nhà Xanh là có muộn nhất. Quốc hội đã có từ lâu rồi. Xem lúc phát ngôn viên của các Đảng mở họp báo, họ đều đưa theo phiên dịch viên thủ ngữ."
"..."
"Vậy chúng ta cùng đến Quốc hội làm việc đi."
Cô chớp mắt ngây thơ, như thể đã tìm ra được cách giải quyết cho mình.
Nhưng phản ứng của Baek Kyo Eon rất khó chịu.
"Không được."
"Sao?"
"Không được, đừng đi theo."
Anh chau mày, để lộ vẻ không vui rõ ràng.
"Sau này người đứng trước ống kính chỉ có mình anh thôi. Chuyện em suýt tí nữa bị thương ở buổi diễn đàn đã quên rồi à?"
"Nhưng mà...!"
"Đừng làm loạn, Hong Hee Joo."
"...!"
Câu nói đơn giản này còn lạnh lẽo hơn khi cơ thể mất độ ấm, kích nổ hoàn toàn nỗi lo lắng của Hee Joo.
Hà Nội, 140125
Yêu thương (^_^)
Trans: Phương Nhược Vũ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com