NGOẠI TRUYỆN 9
"...!"
Hee Joo chỉ chớp chớp mắt.
"Hong Hee Joo, muốn trở thành đệ nhất phu nhân không?"
"...Gì cơ?"
"Nếu em muốn, anh sẽ nỗ lực."
"...hả?!"
Câu nói bất thình lình khiến cô kinh ngạc tới mức há hốc miệng. Đây đâu phải là tùy tiện nói! Thái độ bình tĩnh của anh làm cô không thể đáp lời.
Xung quanh đều là gương, dưới ánh đèn lóa mắt, Hee Joo vô tình nhìn thấy mình trong gương. Dáng vẻ đội vương miện xinh đẹp, mặc váy cưới, tưởng chừng như đang nằm mơ. Hai người chính thức bắt đầu chuẩn bị đám cưới được một tháng rồi.
Không giống cuộc hôn nhân chính trị người lớn hai bên kí tên cho xong chuyện, mọi thứ lần này đều do vợ chồng họ đích thân lo liệu. Hoa cỏ, thực đơn, váy cưới, quà tặng khách mời... mọi thứ đều cần họ tự tay lựa chọn.
"...Cảm giác không chân thực."
"Cái gì không chân thực?"
"Em cũng nghĩ đến quá khứ. Trong tang lễ của anh, em cũng thế này. Chọn giá hoa, chọn hũ tro cốt, ngay cả thực đơn cũng là một mình em chọn."
"..."
Anh mím chặt môi. Hee Joo chẳng biết làm sao chỉ đành nghịch tay áo vest của anh.
"Nên cảm thấy rất lạ. Dường như cứ nhắm mắt một cái, mở ra lần nữa thì sẽ quay về tang lễ, khi đó em còn đang ngủ gật đấy."
Trong thời gian mà mỗi ngày đều bận rộn chuẩn bị cho hôn lễ, có lúc Hee Joo sẽ cảm thấy mọi thứ đều không chân thực.
Người đàn ông bình thường mặt không cảm xúc, chỉ cần nhìn thấy cô thì ánh mắt sẽ trở nên dịu dàng, lúc nào cũng nhìn cô đăm đắm.
Những sự việc không tưởng tượng nổi đều đã xảy ra rồi.
Hee Joo do dự một lát, rồi nắm chặt cổ tay anh, anh thì cầm chắc tay cô.
"Sao đây có thể là mơ được? Cuộc đời anh giờ đây hoàn toàn đều nắm chắc trong tay em."
Hee Joo ngơ ngác nhìn người đàn ông lạnh như băng ấy. "Em thế chấp anh rồi, còn định trốn vào giấc mơ à?"
"...!"
"Cún con đáng ghét!"
Baek Kyo Eon kéo tấm rèm lại, bất chợt hôn cô.
Tình yêu thẳng thắn của anh khiến cơ thể cứng đờ của cô dần dần thả lỏng. Cô cảm nhận được nụ cười trên môi anh.
"...đồng ý với anh được không?"
"Anh xin thề."
Anh trịnh trọng nói ra câu này, Hee Joo cảm thấy mình được nắm chặt hơn. Lời cầu hôn của anh trịnh trọng lại chân thành tha thiết, Hee Joo mỉm cười cam tâm tình nguyện.
Nụ cười của cô cực kì tương xứng với chiếc vương miện phát sáng lấp lánh.
***
D-day.
Người nhà không được mời, chỉ mời người quen tham gia hôn lễ vô cùng, vô cùng nhỏ.
Sau khi hai người mặc lễ phục, tạo kiểu tóc và trang điểm, đang tiến về hướng hội trường hôn lễ. Đường đi thông suốt không trở ngại, tâm trạng cũng vui vẻ theo.
"Hong Hee Joo, bây giờ cảm giác thế nào?
"Cảm giác gì?"
"Cảm giác kết hôn với anh lần hai."
Hee Joo không nhịn nổi bật cười.
"Chắc sẽ không có lần ba đâu."
Cô liếc nhìn anh, thấy khóe miệng anh hơi hơi giương lên.
Chú rể mặc lễ phục màu đên tuy hơi lạ lẫm nhưng cũng rất quen thuộc.
So với dáng vẻ cả mặt bóng loáng trước đây, Baek Kyo Eon mặc comple mới là anh thật sự trong suy nghĩ của Hee Joo, thể hiện phẩm giá và ngoại hình của anh.
Anh luôn tự ti mình không xứng có được cuộc sống thế này, nhưng Hee Joo không hề cho rằng như vậy. Mọi thứ đều do anh nỗ lực giành được.
Đúng lúc này, khuôn mặt vốn dĩ mang vẻ tươi cười của anh bỗng đanh lại.
"Sao thế?"
"Hơi kì lạ."
Anh khẽ lầu bầu, giọng điệu gượng gạo.
Ánh mắt Hee Joo cũng chuyển hướng ra ngoài cửa xe theo.
"Á? Hình như đã xảy ra tai nạn."
Con đường có vẻ hỗn loạn lạ thường.
Rõ ràng không phải nơi tắc đường, nhưng xe đột nhiên dừng lại, không nhúc nhích được, tụ tập lại với nhau.
Còn có một số người chạy ra ngoài, gọi điện thoại ầm ĩ huyên náo. Baek Kyo Eon chau mày, trước sau đều bị tắc không thể tiến.
"...chúng ta làm sao đi qua? Cứ tiếp tục thế này thì đến muộn mất..."
Hee Joo túm chặt vạt váy rộng, thoắt cái sắc mặt đã trở nên tái nhợt.
Mọi người nhao nhao xuống xe định làm rõ tình hình. Giữa con đường rất nhanh đã đông nghịt người. Cảnh sát giao thông chạy giữa dòng xe thổi còi, thành viên đội cảnh sát đặc nhiệm đã thiết lập chướng ngại vật ở chỗ xa. Cảnh tượng này không bình thường lắm.
"Ôi, anh ơi, bọn mình phải làm sao?"
Baek Kyo Eon lặng lẽ tháo dây an toàn.
"Đừng ra ngoài, ở đây."
"Gì ạ?"
"Anh đi xem thử tình hình."
"Anh ơi...!"
Hee Joo cuống quýt tóm tay áo anh, tay không kìm được run lên.
Anh nhạy cảm nhận ra sự căng thẳng của cô, dừng động tác mở cửa xe, nhẹ nhàng vuốt ve đầu cô.
"Anh sẽ không cứ như thế biết mất đâu."
"...!"
Anh vuốt ve theo lông mày tinh xảo của cô, nói an ủi.
"Nếu muốn đi kết hôn, chúng ta phải dịch chuyển hết những cái xe này. Cho nên anh đi xem thử tình hình."
Thậm chí anh còn nói đùa một câu không thích hợp lắm để giúp cô thả lỏng.
Nhưng trong khoảnh khắc đóng cửa xe, sắc mặt anh đã trở nên lạnh lùng nghiêm nghị. Lời anh không hoàn toàn là đùa. Đâu đó bốc lên mùi chất lỏng dễ cháy.
Baek Kyo Eon chen qua đoàn người, đi đến cuối chướng ngại vật trên đường.
Chỗ đó có vài xe vượt qua vạch dọc, đỗ xiêu vẹo, cảnh sát đang vây xung quanh.
Nhìn kĩ, có mấy thùng dầu bỏ đi đang lăn lung tung trên đất, trên thân xe nhỏ giọt dầu. Đang vội chết đi được, cmn chuyện gì đây...
Baek Kyo Eon bực bội định kéo nơ cài cổ, nhưng chợt nhận ra mình đang mặc lễ phục chú rể, bèn dừng tay. Yết hầu của anh động đậy một cách mất kiên nhẫn.
Anh nhìn thử đồng hồ đeo tay, khẽ xoay cổ, hình như đã biết xảy ra chuyện gì. Lúc này, từ trong cửa xe hé mở, tài xế quát to.
"Đừng qua đây, cút ra, cút ra...!"
Người đàn ông trung niên ngồi ở ghế lái cầm một bình khí butan gia dụng, đe dọa cảnh sát đến gần.
"Nhìn xem kìa...!"
"Trời ạ...!"
Người vây xem bàn luận sôi nổi. Đồng thời, một tiếng khóc yếu đuối "bố ơi..." đã kích thích thần kinh Baek Kyo Eon.
Anh lập tức khom lưng thò người nhìn vào trong xe. Trên trán cau có đã rịn mồ hôi.
Quả nhiên không ngoài dự liệu, một đứa bé bị trói chặt bằng dây an toàn ở ghế phụ, đang khóc lóc.
Anh tặc lưỡi. Cứ tiếp tục thế này, hôn lễ chắc chắn sẽ bị chậm trễ.
"Trong đó có một đứa bé à?"
"...!"
Một âm thanh thanh ngọt như kem đã kích thích tai anh, anh lập tức quay đầu sang. Chỉ thấy Hee Joo mặc bộ váy cưới giản dị, vạt váy được cô nhấc cao, miệng hé mở.
"Sao em lại ở đây!"
"Không, anh ơi! Mau nói cho em biết, người bị nhốt trong xe có phải là một đứa bé không!"
Ánh mắt mọi người đều tập trung vào một đôi cô dâu chú rể nổi bật.
Một trong số những người ngoài cuộc phẩn ứng nhanh chóng đã lấy điện thoại ra từ lâu, bắt đầu ghi hình. Người dân nhận ra Baek Kyo Eon bắt đầu bàn tán xôn xao.
"Hong Hee Joo mau quay về."
"Thế anh thì sao?"
"Chúng ta không thể để hôn lễ bị nhỡ, phải nghĩ cách giải quyết."
"Hả?"
"Tình huống khẩn cấp thế này, sao tổ đàm phán khủng hoảng còn chưa đến?"
"...Khoan đã, ai sẽ giải quyết?"
Trên mặt Hee Joo đậm vẻ hoài nghi, túm lấy tay anh.
"Không phải là... anh chứ? Anh giải quyết thế nào?"
Cô hỏi bằng giọng điệu không dám tin, Baek Kyo Eon nhìn khắp xung quanh, ngừng giây lát. Anh không muốn thừa nhận, nhưng lòng tự tôn vẫn hơi quấy phá.
"Tuy anh..."
Anh nhướn lông mày, đang định giải thích gì đó, nhưng cuối cùng lại mím chặt miệng.
Trong nháy mắt, anh hồi tưởng lại vô số cuộc nói chuyện gay gắt với 406. Trời ơi, anh nhíu mày không biết làm sao.
Quả thực, anh được đánh giá là một nhà phê bình hà khắc, chứ không phải chuyên gia đàm phán. Cơ sở của đàm phán là đối thoại, là tìm cách hiểu đối phương.
Nhà đàm phán xuất sắc dùng sự đồng tình làm vũ khí, nhưng "Baek Sa Eon" chưa từng sống như thế. Trong năm tháng quá khứ, góc tình cảm của anh đã tê liệt từ lâu.
Thứ duy nhất cố chấp chỉ có sức mạnh và quyền lực.
Bởi thế, anh khác biệt quá xa với tố chất của một nhà đàm phán, nhưng lại có tài năng gian giảo phi thường.
"...vì anh muốn hộ tống em."
Cuối cùng, anh chỉ có thể đưa ra một lí do ngốc nghếch này. Nhưng bây giờ, đây là lời thật lòng của anh.
"Anh vẫn luôn chờ đợi ngày cùng với em, Hong Hee Joo, cùng nắm tay nhau đi vào cung điện hôn lễ."
{Cho nên anh nhất định phải thử xem sao.} Anh thầm nói trong lòng.
Hee Joo nhìn Baek Kyo Eon qua lại như con thoi trong đoàn người, không thể kéo anh nữa. Tay cô đang nắm chặt đã lạnh ngắt, ấn vào ngực. Trái tim đập dữ dội. "Vất vả rồi."
Đội trưởng cảnh sát đặc nhiệm đang trao đổi thông tin với cấp trên thông qua bộ đàm, phát hiện Baek Kyo Eon đột nhiên xông vào, thì trừng to mắt.
"...ơ, anh là phát ngôn viên Baek Sa Eon, đúng không?"
"Phải, tôi là Baek Kyo Eon."
"À, vâng, vâng...! Là thế này...! Chào anh, chào anh."
Đội trưởng lớn tuổi đưa tay ra tự nhiên, tỏ ý bắt tay.
Baek Kyo Eon bắt tay anh ta, tuy nhiên tiếp tục nói bằng ngữ khí kiên định nhưng nhanh gọn.
Dù đang trong khung cảnh hỗn loạn, nhưng phát âm và giọng nói của anh vẫn như mũi tên đi vào lòng người.
"Tôi đang trên đường đi kết hôn, giao thông trên đường tắc quá."
"À...! Vâng, vâng."
Đội trưởng cảnh sát đặc nhiệm nhìn dáng vẻ gọn gàng khéo léo của Baek Kyo Eon với vẻ tán thưởng.
"Như anh biết đấy, tôi lớn lên bên cạnh giáo sư Shim Kyu Jin."
"...!"
Cho dù chủ đề này nhạy cảm, nhưng giọng anh vẫn rất lạnh nhạt.
Đội trưởng nghe thấy đương sự từng trải qua sống chết nhắc đến chủ đề hấp dẫn mấy tháng nay, không kềm được lắp bắp.
Giáo sư Shim Kyu Jin có đủ loại bê bối phi pháp, nhưng điều khiến người ta kinh hãi nhất là tội danh bà ta mưu sát chưa thành con trai mình và sử dụng chất cháy nổ.
Vì thế, danh hiệu vẻ vang "chuyên gia đàm phán khủng hoảng số 1 Hàn Quốc" của bà ta cũng rớt xuống vạn trượng...
"Trước khi trở thành con trai bà ấy, tôi cũng là học trò của giáo sư Shim. Hiện tại hình như đội đàm phán đến hơi muộn, có thể để tôi vào trước nói chuyện với kẻ uy hiếp không?"
"Cứ tiếp tục trì hoãn ở đây, đứa bé sẽ gặp nguy hiểm đấy."
Đội trưởng bộ đội đặc chủng như thể đã bị mê muội, nói vào bộ đàm:
"Đội trưởng Lee, bây giờ ở hiện trường có Baek Sa Eon, không, con trai của nhà đàm phán Shim Kyu Jin, không, học sinh..."
Anh ta vừa nói vừa cố sức gãi da đầu. Không lâu sau, các cảnh sát nhận được chỉ thị đã nhường đường, Baek Kyo Eon đi từng bước vào hiện trường không chút do dự.
Hà Nội, 170125
Yêu thương (^_^)
Trans: Phương Nhược Vũ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com