Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

You Don't Always Have to be Sincere

"Mình đi chơi đi."

Một câu nói đơn giản, nhưng chắc chắn là thứ bất bình thường nhất có thể đi ra từ miệng Okita. Nhất là khi anh đang húp xì xụp một que thạch vị nho và nằm ườn ra với tư thế không thể ít giống Bạch Mã hoàng tử trong giấc mơ thiếu nữ hơn, trên ghế đá công viên vào sáng thứ Tư, lúc mà đáng lẽ anh phải đi tuần.

Giờ chẳng còn nhiều người hay việc có thể khiến Kagura ngạc nhiên, nhưng thi thoảng gió cũng đổi chiều nhỉ?

"Mày âm mưu gì đó?"

"Ờ... Không gì cả?"

"Vậy mày bị ấm đầu hả?"

Okita nhìn cô, miệng vẫn mút sùm sụp trông phát tởm, "China này, việc tao mời mày đi chơi sốc đến thế à?"

"Chớ sao." Kagura thẳng thừng, rồi mở gói đồ ăn vặt của cô ra: một túi tảo biển muối. Suốt bốn năm rồi, cô vẫn nghiện thứ này.

"Nhất là khi mày hỏi bình thường như vậy." Cô ngậm một miếng tảo biển, "Con gái không ưa thái độ 'sao cũng được' đấy của mày đâu, đồ não tàn. Muốn mời người ta đi chơi thì xì ra ít lòng thành coi, đừng có giở cái giọng y như khi mày hỏi 'có sốt cà chua dính trên mặt tui à?'."

Cô nghe anh thở dài, "Thôi được, vậy tao phải hỏi thế nào?"

"Như bình thường ấy."

"Con lợn gợi tình?!"

"... Sadist... Mày bao nhiêu tuổi rồi? Cả đời chưa đi cua gái bao giờ à?"

Anh nhún vai, "Không phải khoe chứ tao chưa bao giờ phải hỏi."

Kagura đáp lại bằng một biểu cảm vặn vẹo. Người ta nói thật mà. Okita có thiên phú khiến phụ nữ tự nguyện làm bất kỳ điều gì anh muốn mà chẳng cần mở miệng. Kagura nhận ra, phần lớn các cô gái ở quận Kabuki này đều có máu M ngầm trong người, và Hoàng tử S chắc chắn là hơn cả sẵn lòng - và hoàn toàn có đủ năng lực - khơi nó lên.

"Thế sao mày hỏi tao?"

"Bởi vì nếu tao cứ thế lấn tới mà trói mày vào cột điện hay đại loại thế, mày sẽ đấm vỡ mặt tao. Và thế là tao phải tìm cách ám sát mày để báo thù. Lằng nhằng lắm, thà mời mọc đàng hoàng còn hơn. Với lại tên khốn Hijikata bảo mày sẽ dễ xiêu lòng nếu tao hỏi, nên..."

"MÀY MUỐN TRÓI NGƯỜI KHÁC VÀO CỘT ĐIỆN LÀM CÁI ẾU GÌ HẢ?"

"Lăng nhục trước công chúng là cách nhanh nhất để bẻ gãy ý chí của con người."

Kagura dịch sang bên phải, "Biến thái."

"Thôi nào, tao có bao giờ tự tiện đâu. Mấy cô gái đó biết họ đang làm gì. Mày nghĩ sao safeword* tồn tại hở?"

*Google để biết thêm thông tin chi tiết :>

"Dù vậy... nó vẫn kinh kinh kiểu gì ý. Mà khoan." Kagura nheo mắt lại, nhìn thẳng vào mặt Okita với vẻ tò mò, lẩn quất đâu đó là sự bạo lực chực bộc phát.

"Sao?"

"Mày vừa nói... Sadist... mày đã âm mưu trói tao vào cột điện hở?!"

Okita cười điệu và nằm xuống ghế, đầu ngửa ra sau.

"Ê, trả lời mau con lợn!"

"Ranh con đừng láo toét. Anh mày chả phải heo lợn gì hết. Một người đàn ông có quyền mơ mộng, đúng không?"

"Trả lời, có hay không?!" Kagura lại nạt.

Okita liếc cô, môi hơi cong lên. Thú vị chết đi được. "Chậc, thành thật mà nói thì..." Anh dài giọng. "Tao từng nghĩ về việc trói mày vào rất nhiều thứ."

Kagura cảm thấy mặt mình nóng lên. Anh đang đứng trước cô, nhìn cô bằng ánh mắt Gin-chan nhìn parfait sau một tháng trời kiêng khem khổ sở, hay tệ hơn, ánh mắt Mayora nhìn mayonaise.

Như thể anh muốn - và sẽ - ăn sạch cô không chừa lại tí gì.

"Thẳng thắn ghê nhỉ, thằng dê xồm!" Cô hét lên, cố giữ mình bình tĩnh. Nhưng Okita khiến việc đó trở nên thật khó khăn. Và anh biết điều đó.

"Mày muốn thế thật à?" Mắt không rời khỏi cô, anh tiến đến; không chỉ lấp đầy khoảng trống cô tạo ra giữa họ mà còn triệt để lấn vào không gian riêng tư của cô. Anh vòng tay ra sau ghế, và theo đó choàng qua vai cô. Cô bị kẹt lại giữa anh và cái thùng rác bên cạnh ghế đá.

"Tao đang vô cùng chân thành đấy, China. Mà nói cho biết nhé," anh tiếp, "tao thực sự đã cố tỏ ra ga lăng rồi. Phải người khác, tao chỉ việc bảo nhỏ đó quỳ xuống thần phục là xong."

Mày là cái giống gì mà có thể nói cái đó với bản mặt nghiêm túc thế kia?

"Và tin tao đi," Thằng khốn này đang trưng ra vẻ mặt vô cùng hứng thú khi nói về việc hành xác cô, "Nhìn mày trong tư thế đó thì từ nay đến cuối đời tao sẽ không bao giờ khống chế nổi bản thân nữa."

Kagura tí nữa ngã ngửa ra đất.

"Tại đây là mày, nên ai cũng bảo tao nên từ từ thôi."

Okita kề sát hơn, "Nhưưưưưưng vì mày muốn tao hành động như bình thường, nên tao sẽ quay lại với kế hoạch chưa qua chỉnh sửa, bổ sung của Kondo-san và mọi người."

Kagura lo lắng liếc anh, "Như thế nào?"

Okita cười bí hiểm và với lấy áo khoác. Sau một hồi lục lọi, anh móc ra một...

A?

Một cuốn menu?

Cằm Kagura rớt cái bịch.

"Có vấn đề gì?"

"Đấy là một quyển menu."

"Không thì là cái mẹ gì nữa?"

Kagura gầm lên, và khi Okita kịp định thần, anh đã ngã sóng soài trên đất, bụng lõm một vết hình nắm đấm.

"Con điên! Mắc gì đấm tao?"

"Bố ai tưởng được bảo bối trong túi thần kỳ của mày lại là một cái menu hả thằng chết bầm?!"

"Chứ mày nghĩ là gì, roi da chắc?"

"Khi đối tượng là mày sao? Đúng thế."

Okita gượng cười, bất chấp cơn đau đang lan rộng từ bụng. "Thôi kệ. Có một quán Hibachi mới mở trên phố, và chúng ta nên cùng nhau đi. Thứ Bảy nhá?"

Kagura nheo mắt, "Mày đang âm mưu gì?"

Okita khoanh tay cười vô tội, "Đâu có, đâu có. Thôi nào, cũng không phải tao- à, không phải anh muốn trói quặt em lại và treo lên-"

"Tao về đây. Mày bệnh nặng quá rồi." Kagura nhanh chóng đứng dậy và phủi mông bỏ đi.

"Vậy anh đón em lúc tám giờ nhé!" Okita gọi với theo.

Kagura đảo mắt.

Mơ đi cưng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com