Chương 1
[Mình muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người đã đến với concert hôm nay.]
"Con...con có thể làm thêm giờ—"
[Hy vọng mọi người đã có một buổi tối thật vui... Riêng mình thì thấy hạnh phúc lắm rồi.]
"Con thề là tháng sau con sẽ kiếm được nhiều hơn—"
[Ước gì mình có thể hát thêm vài bài nữa...]
"Không, không... tuần sau thôi, con... con hứa mà, tuần s, sau... con sẽ—"
[...và mình ước hôm nay không phải là ngày cuối cùng của concert. Ưm... hy vọng sẽ có thêm một buổi nữa trong tương lai. Cảm ơn ARMY đã luôn bên mình và biến điều này thành hiện thực. Mình yêu các bạn... về nhà an toàn nhé!]
———
Jimin ghét ngày thứ Sáu.
Nghe thì có vẻ kỳ lạ, nhưng cậu thực sự, thật sự ghét thứ Sáu.
Thứ Sáu luôn là ngày tệ nhất, đặc biệt là khi nói đến cơn giận của cha cậu. Cứ cuối tuần là ông lại uống nhiều đến mức tưởng như rượu chảy thay máu trong người. Và chính Jimin phải gồng gánh, xoay xở với công việc làm thêm để kiếm đủ tiền nuôi cái thói quen liều mạng ấy.
Jimin vẫn đang cố. Thật lòng là thế. Cậu nhận bất cứ công việc gì miễn người ta sẵn sàng thuê một cậu thiếu niên nhỏ thó, ít nói, và hầu như không có kỹ năng gì đáng kể. Phần lớn thời gian, cậu quẩn quanh với những việc lặt vặt: lau dọn, sắp xếp, làm mấy công việc lặp đi lặp lại nơi góc khuất của các cửa tiệm — nơi mà ánh nhìn của người khác chẳng thể chạm đến.
Thời gian của cậu cũng chẳng dư dả gì. Vừa học hành, vừa xoay xở đi làm, từng giờ đồng hồ ít ỏi đều phải tính toán kỹ. Nhưng dẫu túng thiếu, Jimin vẫn luôn chắc chắn một điều: cậu chỉ tiêu vừa đủ để không chết đói.
Cậu không cần quần áo đẹp. Cũng chẳng thiết tha một đôi giày tử tế, một mái tóc được cắt tỉa gọn gàng, hay một chiếc điện thoại mới toanh hợp thời. Cậu không cần bất cứ thứ gì trong số đó — vì có ai thực sự để ý đến cậu đâu.
Ừ thì, thỉnh thoảng cũng có vài kẻ bắt nạt tìm thấy chút thú vui trong việc xô đẩy hay buông lời giễu cợt. Nhưng so với những gì đang chờ cậu sau cánh cửa nhà mỗi tối, những chuyện đó chỉ là vết xước lặt vặt. Nên cậu im lặng. Để yên cho qua. Như thể đau đớn đã trở thành điều quen thuộc.
———
Jimin tỉnh dậy và thấy mình đang nằm trên sàn gạch lạnh buốt trong bếp.
À, thì ra cậu đã ngất ở đây. Cha cậu không hài lòng với số tiền Jimin mang về tháng này – và ông đã thể hiện điều đó một cách rất rõ ràng bằng hành động. Cậu phải cố gắng lắm mới mở được mắt phải, vì máu đã khô cứng, khiến mí mắt dính chặt suốt thời gian cậu bất tỉnh. Cậu quen rồi. Lần đầu tiên chuyện đó xảy ra, cậu cứ tưởng mình đã mất thị lực. Mọi thứ tối sầm lại, mịt mù đến nghẹt thở. Nhưng rồi cậu nhận ra đó chỉ là máu, tràn xuống từ vết thương trên đầu khi va đập vào thành giường trong phòng.
Jimin gượng dậy.
Cậu thừa hiểu rằng tốt nhất là nên rời đi càng sớm càng tốt. Bởi vì cha cậu có thể quay về bất cứ lúc nào.
Cậu không thể chịu đựng thêm lần nào nữa. Ít nhất là hôm nay. Tay chân gần như tê liệt, nhưng cậu vẫn cố gắng. Cậu lết đi từng chút một, vừa bò vừa loạng choạng trở về phòng, rồi đổ sập xuống giường.
Ngay lập tức, cậu cảm thấy hối hận khi lồng ngực đau nhói vì cú va đập bất ngờ.
Jimin ghét thứ Sáu.
———
Hôm nay là thứ Bảy. Cơ thể cậu ê ẩm. Mắt cá chân sưng vù chẳng còn sức đứng vững, và vết thương trên đầu thì nhức nhối liên hồi. Jimin đang rửa chén – tỉ mẩn từng chiếc một cho đến khi sạch bóng. Thỉnh thoảng, tay cậu trượt đi vì run rẩy, nhưng cậu tốt nhất là không nên để vỡ bất cứ thứ gì. Đặc biệt là khi cậu phải xin quản lý tăng thêm giờ làm, để có thể kiếm thêm chút tiền.
Công việc, đối với cậu, là thứ duy nhất mang lại chút bình yên. Thật ra, nơi làm việc lại là chốn an toàn hiếm hoi — một không gian không có tiếng la mắng, không có bước chân nặng nề kéo lê qua hành lang vào giữa đêm. Trong tất cả, cậu yêu nhất là quán ăn nhỏ này. Ở đây, người quản lý hiền lành cho phép cậu bật nhạc riêng trong gian bếp. Âm lượng phải giữ ở mức nhỏ, tất nhiên, nhưng chỉ cần thế thôi cũng đã đủ — đủ để cậu có thể lặng lẽ nghe giọng Jungkook ngân lên giữa tiếng xoong nồi, mà không phải nơm nớp sợ cha mình xông vào phòng rồi trút giận lên thân thể rã rời.
Cậu chưa từng gặp Jungkook ngoài đời. Nhưng trong những buổi tối lặng thinh, cậu thích tin rằng anh là một dạng thiên thần hộ mệnh — một linh hồn dịu dàng đang lặng lẽ bảo vệ cậu, cho đến ngày cậu đủ tuổi để rời khỏi ngôi nhà ấy. Nghe thật ngốc nghếch, cậu biết chứ. Nhưng trong một thế giới mà hy vọng quá đắt đỏ, đôi khi, chính những điều tưởng chừng viển vông lại là thứ duy nhất níu người ta khỏi gục ngã.
Jungkook vừa ra album mới tuần trước, nhưng cậu vẫn chưa dành dụm đủ để mua cho mình một bản. Thế nhưng hôm nay là ngày lĩnh lương — và nếu khéo xoay xở, cậu có thể chắt chiu từng đồng lẻ để đủ tiền mang về một chiếc đĩa nhỏ, như thể mang về một chút ánh sáng trong chuỗi ngày xám xịt này.
"Jimin, nghỉ giải lao đi em," Seokjin, quản lý quán ăn vừa bước vào bếp vừa gọi. Giọng anh vẫn vậy, nhẹ mà rõ, như thể chẳng bao giờ cần phải nói to để ai đó nghe lời.
Jimin quý Seokjin. Ở anh có điều gì đó khiến người ta thấy dễ thở hơn một chút. Seokjin không hỏi han linh tinh, không săm soi những vết bầm tím mỗi ngày lại đổi chỗ trên người cậu. Anh chỉ bảo: "Khi nào em muốn nói, thì cứ nói. Anh nghe."
Với Jimin, chừng đó là đủ. Vì cậu biết — có những chuyện, chỉ cần người ta không ép mình nói ra, đã là một sự tử tế hiếm hoi rồi. Mà trong hoàn cảnh của cậu, dính dáng đến cảnh sát... chưa từng là một lựa chọn an toàn.
Seokjin luôn chăm sóc cậu tận tình. Thật ra, anh có lẽ là lý do duy nhất khiến Jimin vẫn chưa gục ngã vì suy dinh dưỡng. Hôm nay cũng không khác gì những ngày trước. Ngay khi Jimin bước vào quán, Seokjin đã chuẩn bị sẵn một bát salad nhỏ, một chiếc sandwich và món súp của ngày hôm đó. Jimin cố gắng ăn hết tất cả, nhưng dạ dày cậu chỉ có thể chịu đựng một phần nhỏ. Cảm giác no nghẹt cứ dâng lên, khiến mỗi miếng ăn như trở thành một thử thách.
"Em thích Jungkook lắm phải không?" Seokjin tiếp tục, ánh mắt anh hơi nhướng lên, đầy vẻ tinh nghịch.
"Em chỉ thích giọng anh ấy thôi," Jimin trả lời, giọng cậu hơi ngập ngừng, như thể không muốn để lộ quá nhiều cảm xúc.
"Anh biết mà. Anh ta là người duy nhất em nghe," Seokjin nói, miệng cười nhẹ, rồi rút từ trong tủ ra một thứ gì đó. "Hôm nay là sinh nhật em, đúng không?"
"Ồ... Thật vậy sao?" Jimin ngẩng lên, không giấu nổi sự bất ngờ trong ánh mắt."
"Thật đấy, đừng bảo là em quên sinh nhật của mình nhé." Seokjin cười cười, ánh mắt anh tinh nghịch.
"Ơ... làm sao anh biết được...?" Jimin ngập ngừng, nhìn anh với vẻ khó hiểu.
"Đơn xin việc của em. Không phải là gì lớn lao đâu, nhưng anh có mua cho em một món quà." Seokjin nói, vừa đưa cho cậu món quà nhỏ. "Anh định gói lại cho đẹp, nhưng thấy làm vậy thì hơi sến."
"Không... không thể nào!" Jimin thốt lên, mắt sáng lên khi nhìn thấy bìa album. Đúng là album mà cậu đã dành dụm để mua từ lâu. Cậu ngẩng lên, miệng mở rộng, làm Seokjin phải bật cười. "Em... sao anh biết...?"
"Chẳng khó khăn gì. Em hơi bị cuồng đấy. Và nhìn vẻ mặt của em, chắc là chưa mua được đâu nhỉ?"
"Em... wow, cảm ơn anh... cảm ơn rất nhiều..."
"Thế em cứ nghe thử đi, cho đến hết ca làm của em nhé?"
Jimin từ từ mở album ra, rồi bất ngờ lùi lại một bước khi một vật gì đó màu đen rơi xuống đất. Seokjin cúi xuống nhặt lên, đưa lên xem, lật qua lật lại vài lần.
"Cái gì thế?" Jimin hỏi, giọng có chút lo lắng khi thấy sắc mặt của Seokjin thay đổi.
"Chà, chắc anh vừa tặng em thêm một món quà sinh nhật rồi."
———
Jimin cảm thấy bụng mình như thắt lại, một cơn nghẹn ngào dâng lên trong khoảnh khắc ấy.
Hóa ra, Seokjin thật may mắn khi mua được một bản album có kèm theo tấm vé tham gia buổi gặp gỡ fan đặc biệt của Jungkook vào tuần sau. Một cơ hội mà Jimin chưa bao giờ dám mơ tới.
Ban đầu, cậu định sẽ từ chối, vì Jungkook... anh quá hoàn hảo. Không chỉ đẹp trai, Jungkook còn mang một sức hút khó tả, một vẻ quyến rũ khiến người ta không dám lại gần, như thể sợ rằng mình sẽ bị vùi lấp trong ánh sáng quá rực rỡ ấy. Cậu không dám đối diện với ánh mắt ấy, không dám đứng trước anh, khi cảm giác mình chỉ là kẻ tầm thường.
Nhưng rồi, có một phần trong cậu, phần không chịu khuất phục, phần ích kỷ trong chính mình lại không thể để tuột mất cơ hội này. Dù có bao nhiêu lo sợ, bao nhiêu nghi ngờ, cậu vẫn không thể ngừng mơ về một lần được nhìn thấy Jungkook ngoài đời thực, được đứng gần anh, dù chỉ một chút.
———
(Tại fan meeting)
Jungkook chỉ cách Jimin một khoảng ngắn, khoác lên mình bộ đồ đen, đôi nhẫn bạc lấp lánh trên tay phải. Tóc anh hơi rối, nhưng Jimin thích thế – trông tự nhiên, gần gũi hơn. Nụ cười sáng lấp lánh như ngọc trai, đôi mắt to và đầy cảm xúc ánh lên dưới ánh đèn sân khấu. Jungkook vẫy tay chào 30 người có mặt trong phòng, gửi lời cảm ơn chân thành tới mọi người. Giọng nói của anh còn hay hơn cả trong những bản thu, khiến Jimin có cảm giác chỉ cần mình cất lời, trái tim sẽ đánh rơi mất nhịp — rơi tõm ra ngoài, không cách nào giữ lại.
Là fan nam duy nhất ở đây, Jimin không thấy lạ lùng. May mắn thay, chẳng ai để ý. Mà ai màng để ý chứ, khi Jungkook đang hiện diện nơi đây.
Cậu kiên nhẫn đợi hàng đầu tiên lần lượt được ký tặng, tay ôm chặt album như ôm lấy chút dũng khí mong manh cuối cùng.
Đến lượt mình, Jimin khẽ chỉnh lại chiếc khẩu trang đen, chắc chắn rằng nó vẫn che kín mũi miệng. Cậu đưa tay vuốt tóc, kéo mái xuống thấp hơn, đủ để giấu đôi mắt sau lớp tóc lòa xòa. Mọi động tác đều cố giữ thật bình tĩnh, dù đôi chân vẫn run lên từng nhịp, khó khăn lắm mới chịu bước đến đứng trước mặt Jungkook.
Jimin đánh liều ngẩng lên. Jungkook đang nhìn cậu, ánh mắt không thể đoán. Như phản xạ, Jimin vội kéo khẩu trang lên thêm một chút nữa, che đi cả hơi thở đang rối loạn trong lồng ngực.
– "Chào," Jungkook cất giọng dịu dàng, đầu hơi nghiêng một chút, như thể đang cúi mình xuống gần hơn.
– "C-Chào anh..." Jimin đáp lại, giọng lí nhí, tay lúng túng đẩy album về phía trước.
– "Em tên gì nhỉ?"
– "J-Jimin..."
– "Sao lại đeo khẩu trang thế, Jimin? Em bị ốm à?" Jungkook hỏi, vừa mỉm cười, vừa để chiếc bút trượt nhẹ trên bìa album như đã quá quen với những câu chữ.
– "– Dạ... vâng," Jimin khẽ đáp, nói dối một cách vụng về, chỉ mong giọng mình đủ thuyết phục để không bị phát hiện.
– "Cảm ơn em vì đã đến tận đây. Chắc mệt lắm rồi, ha?"
– "D-Dạ không... Em ổn mà..."
Từng câu nói trao qua lại như những mảnh chạm mong manh giữa hai thế giới. Một bên rực rỡ ánh đèn. Một bên chìm trong bóng tối.
"Sao em không nhìn anh?" Jungkook bất chợt hỏi, khiến Jimin giật mình như thể vừa bị kéo khỏi một giấc mộng.
Cậu vẫn đang chăm chăm nhìn vào đôi bàn tay mình — những ngón tay gầy guộc, khẽ run rẩy — né tránh ánh mắt người đối diện như một phản xạ. Làm sao cậu dám ngẩng lên, khi Jungkook ngồi ngay trước mặt, đẹp đến ngỡ ngàng như bước ra từ thế giới khác. Ánh mắt anh rực sáng niềm kiêu hãnh, sống mũi cao và sắc nét như chạm khắc, bờ môi cong nhẹ, dịu dàng mà đầy mê hoặc. Tất cả những gì Jungkook mang trong mình đều quá lộng lẫy, quá xa vời.
Và Jimin, chỉ là một chấm mờ trong bức tranh ấy. Một người như cậu... thật sự không xứng đáng để ở gần đến thế.
"Ít nhất... anh có thể nhìn thấy mắt em được không?" – Jungkook dịu dàng hỏi tiếp, sau một thoáng im lặng kéo dài. "Anh muốn nhớ gương mặt em... để lần sau gặp lại, còn nhận ra."
Jimin cúi đầu thấp hơn, ngón tay siết chặt gấu áo hoodie như thể đang cố níu lấy một lớp da khác mà trốn vào. Cậu ghét đôi mắt mình. Cha cậu từng bảo, đó là phần kỳ quặc, xấu xí nhất trên khuôn mặt – và Jimin chưa từng có lý do để nghi ngờ điều đó. Cậu luôn để tóc dài, để che đi ánh nhìn ấy khỏi tất cả mọi người, nhất là ở nhà. Ở nơi mà mọi vết thương đều bắt đầu.
"Em... em nghĩ... không nên đâu ạ..."
"Sao lại không?"
"Em... em nên đi rồi..."
"Anh xin lỗi nếu đã khiến em khó chịu," Jungkook nói, giọng anh vẫn nhẹ tênh, không một chút oán trách. "Nhưng... lần sau, em sẽ cho anh thấy được không?"
"D...dạ, chắc là... có thể..." – Jimin lí nhí đáp, biết rõ trong lòng rằng sẽ chẳng có lần sau nào cả. Những điều kỳ diệu như hôm nay chỉ xảy ra một lần – nếu có thật.
Cậu đánh liều nhìn lên, qua lớp tóc rủ trước trán, và bắt gặp ánh mắt Jungkook đang dừng lại nơi bàn tay mình – những ngón tay thô ráp, bong tróc và bầm tím, với ngón áp út lệch hẳn sang một bên vì chưa từng được chữa lành đúng cách. Jimin giật mình, rụt tay lại, nhét vội vào túi áo như thể giấu đi một phần con người mình. Ngón tay chạm vào mép một thứ gì đó mềm mềm, nhăn nhúm – và cậu chợt nhớ ra: bức thư. Bức thư cậu đã viết cho Jungkook, bằng những ngón tay tật nguyền đó, trong một đêm không ngủ.
Một phần cậu muốn đưa nó ra, thật sự. Nhưng phần còn lại... lại đang muốn giấu nhẹm vào bóng tối.
Jimin biết, có lẽ Jungkook sẽ chẳng bao giờ đọc đến nó, nhưng với cậu, viết ra là một sự giải thoát, một cách để đắm mình vào những lời chưa từng dám thổ lộ. Cậu không mong chờ gì từ nó, chỉ là một cách để ghi lại hết những cảm xúc mà âm nhạc của Jungkook đã khơi dậy trong lòng mình. Cậu chỉ muốn gửi gắm một điều gì đó, dù họ vốn chỉ là những người xa lạ.
Cậu hiểu rằng, một lần nữa, mình sẽ phải đối diện với đôi tay đầy khuyết điểm ấy, nhưng cậu không thể ngừng, không thể kiềm chế. Thế là, cậu lặng lẽ rút bức thư ra, đặt nó nhẹ nhàng lên mặt bàn, giữa hai người. Jungkook nghiêng đầu, ánh mắt dừng lại nơi bức thư, rồi cầm lấy, mỉm cười khi thấy tên mình được viết ngay ngắn trên phong bì.
"Anh sẽ đọc nó, Jimin."
"Ca... cảm ơn anh," Jimin lắp bắp, lòng như vỡ vụn, rồi quay lưng đi vội. Cậu không dám ngoái lại, không thể chần chừ. Cậu bước nhanh ra khỏi hội trường, trở lại với công việc tạm bợ của mình. Seokjin đã bảo cậu có thể ở lại, có thể tham gia trọn vẹn buổi gặp mặt, nhưng cậu không làm thế. Anh ấy đã cho cậu quá nhiều rồi.
Cậu đã có chữ ký. Cậu đã gặp được Jungkook, người mà mình thầm ngưỡng mộ.
Như vậy đã là đủ rồi.
———
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com