Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Prologue

Buổi sáng không diễn ra suôn sẻ như Hyunjin dự tính. Cậu đáng lẽ phải đi ăn sáng muộn với Seungmin (vì Seungmin thích những bữa sáng muộn ăn gần vào giờ trưa), nhưng Hyunjin thức dậy với cảm giác choáng váng và nóng rực, cả hai đều là dấu hiệu cho thấy kì phát tình của cậu sắp bắt đầu.

Hyunjin rên rỉ với cảm giác khó chịu trong bụng, lăn ra khỏi giường để lấy thuốc giảm đau trong phòng tắm - chỉ để phát hiện ra rằng cậu đã hết sạch thuốc.

Cậu rền rĩ trước tình cảnh đau thương của mình. Cậu không thể qua nổi kì phát tình nếu thiếu đi thuốc giảm đau, và nó chắc chắn sẽ đến trong một vài giờ tới - vì vậy cậu phải làm những gì cần làm ngay thôi.

Cậu chẳng bận tâm đến vẻ bề ngoài nữa, mặc tạm chiếc hoodie mới mua được vài ngày, thêm chiếc quần nỉ, xỏ tất vào chân rồi đi dép, trước khi lê bước ra cửa hàng tiện lợi dưới phố.

Cậu cầu nguyện rằng cậu sẽ không tình cờ gặp được người quen khi đi tới quầy thuốc dành riêng cho kỳ phát tình của cửa hàng. Không phải vì cậu thấy xấu hổ vì bị bắt gặp mua thuốc cho kì phát tình của mình hay gì đâu, mà bởi vì cậu không muốn ai nhìn thấy cậu trong tình trạng này. Và cậu chắc rằng tóc cậu nhìn như tổ chim vậy.

"Thầy Hwang!" Một giọng hét the thé khiến Hyunjin giật mình, trong lúc cậu đang phân vân giữa các loại thuốc (chính hãng hay không chính hãng, có gì khác nhau không?).

Hyunjin quay đầu lại, mắt mở to khi thấy một cậu bé cao ngang bụng cậu đang lao về phía Hyunjin với tốc độ nhanh nhất có thể.

May thay cậu bé bằng cách nào đó đã dừng kịp trước khi lao vào cậu. Nụ cười với đôi má phúng phính mỉm cười với Hyunjin, đó là đủ để cậu mỉm cười lại.

"Jisung à," Hyunjin chào hỏi, cậu bé là một trong số những học sinh của cậu. Một trong số những học sinh yêu thích thì đúng hơn, mặc dù giáo viên thì luôn nói rằng không thiên vị ai cả. (Hyunjin không như thế, cậu rất công bằng, nhưng cậu không thể ngăn bản thân dành tình cảm của mình cho một số học sinh nhiều hơn một chút so với những học sinh còn lại).

"Jisung, đừng chạy linh tinh." Một giọng nói cất lên từ phía sau, Hyunjin quay đầu nhìn vào người đàn ông đang đi tới chỗ họ.

"Ba ơi!" Jisung ré lên, chạy qua Hyunjin để đến ôm lấy chân người đàn ông kia. "Ba ơi nhìn này, thầy Hwang đấy ạ!"

Hyunjin cứng người, không chỉ bởi vì cậu gặp phụ huynh học sinh trong tình trạng thế này??? Mà còn bởi vì người đàn ông này chắc chắn là một alpha, và mùi hương của người này còn rất cuốn nữa.

Hyunjin cúi chào lịch sự, "Chào anh ạ, rất vui được gặp anh. Anh là ba của Jisung đúng không?"

Người đàn ông đang tò mò nhìn cậu, Hyunjin không thể nào không chú ý tới vẻ đẹp của anh. Đôi mắt màu mật ong sắc sảo, chiếc mũi cao một cách hoàn hảo, và mái tóc mềm mượt xõa xuống trán-

Hyunjin cố hết sức để không há hốc mồm và giữ vững nụ cười tiêu chuẩn của một giáo viên (mặc dù lúc này nhìn có hơi miễn cưỡng).

Dù chỉ đứng đây thôi, nhưng các triệu chứng của kỳ phát tình đang tệ dần đi, và chân cậu thì mềm oặt. (Cậu hoàn toàn chắc chắn không phải vì ông bố nóng bỏng của Jisung đâu - có lẽ vậy).

Hyunjin chỉ muốn mua thuốc giảm đau và biến khỏi đây, để cậu có thể thỏa thích nằm trên chiếc giường êm ái của cậu.

"Đúng rồi, tôi là ba của Jisung, Lee Minho. Rất vui được gặp thầy, thầy Hwang."

Hyunjin không biết nên nói gì tiếp theo, cậu nóng lòng muốn rời đi để không tự biến mình thành kẻ ngốc trước mặt phụ huynh và học sinh của cậu. Hyunjin bắt đầu ra mồ hôi, và cậu nguyền rủa cửa hàng vì cái điều hòa tệ hại của họ.

Chưa kể đến việc ra ngoài trong kỳ phát tình sẽ rất nguy hiểm. Ba của Jisung trông có vẻ là một người tốt, và Hyunjin không ngửi thấy mùi đe dọa nào phát ra từ anh ta. Dù vậy, cậu không thể tin tưởng bất kỳ ai cả.

"Thầy có ổn không?" Ba của Jisung hỏi, và Hyunjin không thể chờ đến lúc họ phát hiện ra rồi rời đi. Cậu cúi xuống, chộp lấy một hộp thuốc giảm đau trên giá - chỉ để gập người lại khi cơn đau nhói lên trong bụng.

Hyunjin thở hổn hển bám chặt vào giá đỡ, các đốt ngón tay trắng bệch khi cậu gồng mình vượt qua cơn đau. Cậu đã mất kiểm soát với mùi tin tức tố của cậu, và cậu chắc rằng nó đang lan ra không khí như một cơn cháy rừng.

"Ôi không," Minho nói, tiến lại gần hơn. Hyunjin chẳng còn tâm trí mà đẩy anh ra nữa. (Omega bên trong cậu sẽ phản đối ngay, nó muốn anh đến gần hơn nữa kìa).

Anh ta thật sự chẳng giúp được gì.

"Ba ơi, thầy Hwang bị gì thế ạ?" Câu hỏi tò mò của Jisung cắt ngang cơn đau của cậu, và Hyunjin cố hít một hơi sâu nhất có thể trước khi các cơn đau khác kéo tới.

"Thầy ổn mà, Sungie." Hyunjin gần như nói chẳng ra hơi, "Hôm nay thầy hơi mệt chút thôi."

"Đây, để tôi giúp thầy." Minho nói, và Hyunjin muốn bật cười và hét lên cùng một lúc. Cậu chẳng biết nên làm gì nữa đây. Chắc chắn anh ta không có ý muốn giúp Hyunjin theo kiểu đó, khi mà con trai anh ta đang ở ngay đây đâu nhỉ.

Hóa ra chuyện giúp Minho đang muốn nói tới là hộp thuốc giảm đau kìa.

"Anh thật sự không cần-" Hyunjin cố gắng phản kháng, nhưng Minho đã lấy được hộp thuốc từ tay cậu và đi tới quầy thanh toán, rồi lấy tiền ra từ túi quần.

"Không vấn đề gì đâu." Minho đáp, cảm ơn người thu ngân trước khi quay sang nhìn Hyunjin với vẻ lo lắng. "Thầy có thể tự đi về được không?"

Hyunjin có thể khóc ngay bây giờ (và cậu đổ tại kỳ phát tình của mình). Ba của Jisung không nhất thiết phải tốt bụng và quan tâm đến cậu như vậy khi họ chỉ vừa mới gặp nhau năm phút trước. Omega của Hyunjin đang cố gắng thuyết phục cậu rằng giành lấy alpha đó đi khi mày có thể! Trong khi phần còn lại của cậu thì nhắc nhở Người đàn ông đó là phụ huynh của học sinh mày! Anh ta có con! Và hẳn là đã có bạn đời rồi!

Hyunjin chỉ ậm ừ đáp lại, mím môi cười. Tay cậu giấu trong túi áo hoodie đang ấn xuống ôm lấy bụng. Thật ra thì- cậu không chắc liệu cậu có thể tự về nhà được không nữa, nhưng đây là phụ huynh của học sinh, và cậu cũng đã tự làm mình rơi vào tình huống khó xử rồi.

"Dù vậy- tôi sẽ thấy an tâm hơn nếu tôi giúp thầy. Cẩn thận không bao giờ là thừa." Minho nói, mặt nghiêm túc. Hyunjin thì không biết nên làm gì với tình huống dở khóc dở cười này nữa.

Minho không đưa tay ra chạm vào cậu (tạ ơn chúa), nhưng điều đó cũng có nghĩa là Hyunjin đang lúng túng run rẩy đứng bên cạnh họ, và Jisung nèm cho cậu một cái nhìn bối rối.

Cậu không phải người duy nhất cảm thấy như vậy. Hyunjin có thể cảm nhận được ánh mắt của những người xung quanh dồn lên cậu, nhưng có lẽ bởi vì cậu đang ở cạnh một alpha một đứa trẻ, cho nên họ mới không tiếp cận cậu.

Vì đang trong kỳ phát tình, nên cảm xúc của Hyunjin rất dễ bị kích động, mắt cậu chẳng mấy chốc đã long lanh nước, cậu thấy cảm kích vì ba của Jisung chẳng thấy phiền hà việc đưa cậu về nhà trong tình cảnh này.

Hyunjin trách cứ bản thân mình vì sự thiếu chuẩn bị, đáng lẽ ra cậu nên ở nhà và cam chịu cho qua kỳ phát tình mà không cần thuốc giảm đau.

Nếu Minho không ở đó để đưa cậu về nhà thì sao? Liệu Hyunjin có về được đến nhà hay không?

Jeongin sẽ giết cậu mất nếu nó biết chuyện.

Nếu cậu kể cho Jeongin nghe chuyện này thì...

"Bụng của thầy bị đau hả thầy?" Jisung hỏi, và thật sự, thằng bé thật ngọt ngào khi lo lắng cho cậu đến thế. Hyunjin sẽ âu yếm nó và đảm bảo với nó trong bất kỳ trường hợp nào khác, nhưng não Hyunjin đã bắt đầu trở nên mơ hồ và tất cả những gì cậu có thể tập trung vào chính là cơn đau đang giằng xé trong bụng.

"Mmh," Hyunjin gật đầu, "Chỉ một chút thôi, Sungie."

"Thầy không được ăn quá nhiều đồ ngọt cùng một lúc đâu." Jisung nghiêm túc nói. "Ba con lúc nào cũng bảo vậy khi con bị đau bụng hết."

Hyunjin muốn mỉm cười trước lời khuyên đáng yêu của Jisung, nhưng ngay sau đó một cơn đau nhói ập đến dưới bụng. Hyunjin phát ra một tiếng "oh!" và suýt chút nữa là lao về phía trước, nếu không phải do Minho nhanh tay đỡ lấy cậu.

Cậu hoảng sợ khi thấy bản thân mình phát ra một tiếng rền rĩ đáng thương chỉ từ cái chạm đơn thuần, cảm giác như mùi hương của alpha đang tấn công mình và Hyunjin cảm nhận được dịch nhờn đang tiết ra ở hạ bộ, chảy xuống dưới quần cậu.

"Đệch, chết tiệt," Hyunjin nguyền rủa, không còn khả năng để tự nhận thức lời nói của mình trước mặt Jisung, vì tình thế khủng hoảng hiện tại.

Cơn đau cuối cùng cũng dịu đi, và mắt cậu trợn tròn khi nhận ra những lời cậu vừa nói. Cậu nhìn xuống để thấy một Jisung cũng đang há hốc nhìn cậu trong kinh ngạc.

"Thầy xin lỗi!" Hyunjin gần như hét lên, giật tay ra khỏi Minho và phớt lẻ vẻ mặt sửng sốt của anh (và cả omega đang khóc lóc bên trong cậu nữa). Cậu chạy thẳng vào tòa nhà chung cư, tay nắm chặt túi thuốc đến nhàu nát.

Phải mãi cho đến khi cậu trở về bên chiếc giường êm ái và quần áo đã được cởi sạch, thì lúc này cậu mới thực sự ngấm được những chuyện vừa xảy ra với mình.

Hyunjin vùi mặt xuống gối mà hét vì xấu hổ và đây cũng là lúc kỳ phát tình bắt đầu. Cơn rùng mình chạy dọc sống lưng, một luồng hơi nóng tỏa ra bao trùm lấy cơ thể khiến mồ hôi tuôn ra nhỏ giọt xuống chân tóc, và từng đợt dịch nhờn chảy xuống cặp đùi trắng nõn của cậu.

Hyunjin không thể tin được là bố của học sinh cậu đã nhìn thấy cậu trong bộ dạng như vậy.

Cậu không thể tin được mình đã chửi thề trước mặt học sinh bố của cậu bé.

Cậu sẽ không bao giờ đi ra ngoài nữa đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com