Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Thời gian như ngừng trôi khi Changbin và Hyunjin nhìn chằm chằm vào mẹ mình. Dù trên mặt họ có nhiều vết sẹo, nhưng cả hai vẫn dễ dàng nhận ra đó là ai. Những người khác trong phòng còn kinh ngạc hơn trước diễn biến bất ngờ này. Sau vài giây ngỡ ngàng không tin nổi, Hyunjin vội bước tới, ôm chầm lấy mẹ và giữ chặt bà. Em không thể ngăn nước mắt rơi khi làm vậy. Bên cạnh họ, Changbin và mẹ cũng vậy. 

"Con cứ tưởng mẹ đã chết rồi," Hyunjin nói trong nước mắt. "Mẹ đi rồi không bao giờ trở về, và chúng con không hề nghe thấy tin tức gì từ mẹ cả."

"Mẹ biết, và mẹ xin lỗi vì không thể đến thăm con, Jinnie à." mẹ em, Yejin, đáp, giọng nghẹn ngào xúc động. "Mẹ đã cố gắng. Cố gắng rất nhiều. Nhưng họ luôn bắt được mẹ và trừng phạt mẹ. Mẹ đã cố gắng nhiều lần đến mức họ mệt mỏi vì phạt trừng phạt mẹ. Cuối cùng họ đã xích tất cả chúng ta vào khu vực làm việc."

"Rồi họ đe dọa sẽ tìm và làm hại các con nếu chúng ta cố trốn thoát lần nữa." mẹ của Changbin, Hyojin, vừa nói vừa ôm chặt con. "Mẹ đã hy vọng và cầu nguyện rằng các con sẽ ổn và chúng sẽ không làm hại các con." 

"Cuối cùng chúng cũng tóm được chúng con," Changbin nói với mẹ giữa những tiếng nức nở. "Có người đã nhìn thấy bụng bầu của con và báo cáo, rồi M.I.A đến bắt con. Jinnie đã cố ngăn chúng nhưng chúng cũng bắt luôn em ấy."

"Họ đã làm gì con vậy?" Hyojin hỏi, lùi lại nhìn mặt con trai. Bà vuốt tóc con.

"Con? Không có gì ngoài việc lột trần, kì cọ đến trầy da, khám nghiệm và cho ăn," Changbin giải thích. "Mẹ nên hỏi Jinnie thì hơn."

"Họ đã làm gì con vậy Jinnie?" Yejin hỏi, bắt chước hành động của Hyojin khi nhìn vào khuôn mặt đẫm nước mắt của con trai mình.

Hyunjin kể cho mẹ nghe toàn bộ câu chuyện về những gì em đã chứng kiến và trải qua trong khoảng thời gian may mắn là ngắn ngủi ở Haven. Cuối cùng, em lại được ôm trong vòng tay mẹ, khóc nức nở một lần nữa. Minho chỉ muốn tiến lại gần an ủi bạn đời, nhưng không muốn làm gián đoạn cuộc đoàn tụ của họ. Chan cũng có cảm giác tương tự với Changbin. Hai alpha trao nhau ánh nhìn và cùng tự hỏi liệu ba mẹ họ có còn sống và bị giam giữ trong Haven hay không. Sự chú ý của họ lại quay về phía bạn đời khi họ nhìn thấy các bà mẹ ngồi xuống bên cạnh con mình.

"Jinnie, mẹ rất tiếc vì con phải trải qua tất cả những điều đó," Yejin bắt đầu nói khi nắm lấy đôi tay run rẩy của em. "Mẹ biết tại sao con lại là đối tượng thành công cho huyết thanh. Ba con và mẹ được giao nhiệm vụ nghĩ ra nó. Khi phát hiện ra kế hoạch của họ, chúng ta đã nghĩ ra một cách để thực hiện yêu cầu của họ mà không khiến con hay bất kỳ ai khác gặp nguy hiểm vì bị trả thù."

"Bằng cách nào?" Hyunjin hỏi bằng giọng thì thầm tò mò.

"Ba con đã nghĩ ra cách để huyết thanh không có tác dụng với hầu hết các omega mà họ chọn thử nghiệm, nhưng vẫn trông có vẻ hiệu quả trong các bài kiểm tra," Yejin giải thích. "Ông ấy làm điều đó bằng cách can thiệp vào DNA của mẹ. Vì vậy khi tiêm vào con, vì con là một phần của mẹ, huyết thanh đã có tác dụng."

"Mẹ có biết họ đã làm gì với những omega mà họ xếp vào loại khiếm khuyết vì loại huyết thanh đó không có tác dụng với họ không?" Hyunjin hỏi trong khi nước mắt vẫn tiếp tục rơi.

"Có, mẹ biết họ làm gì với một số người," Yejin thì thầm. "Mẹ cảm thấy rất tội lỗi và kinh tởm những gì họ làm. Ba mẹ không bao giờ nghĩ họ sẽ làm những điều đó với các omega có khả năng sinh sản trong kế hoạch lớn của họ để tái sinh Miroh. Không có gì con nói hay làm có thể khiến mẹ cảm thấy tồi tệ hơn những gì mẹ đang cảm nhận."

"Chuyện gì đã xảy ra với mười tám đứa trẻ được sinh ra ở đó?" Changbin hỏi.

"Chúng vẫn còn ở đó," Hyojin trả lời. Bà nhìn sang Chan và Minho. "Mẹ các con là những y tá phụ trách chăm sóc chúng."

"Mẹ con còn sống ư?" Minho hỏi, giọng ngạc nhiên như Chan. Chan không biết nói gì khi cố tiếp nhận mọi thông tin.

"Phải, và tất cả các cha của các con cũng còn sống; ít nhất là khi chúng ta thoát ra," Hyojin tiếp tục. "Họ không cho chúng tôi làm công việc dọn dẹp vì phát hiện chúng ta đều có nền tảng y tế và quyết định chúng ta sẽ là tài sản cho kế hoạch tái sinh Miroh với xã hội do họ thiết kế."

"Và họ quyết định cách tốt nhất là bắt đầu lại từ đầu và tạo dựng xã hội đó vì họ nghĩ sẽ dễ hơn là cố gắng khiến người dân hiện tại theo đuổi những mục tiêu ngu ngốc của họ," Yejin nói thêm. Bà vuốt tóc Hyunjin khi tiếp tục. "Jinnie, mẹ hứa với con rằng chúng ta sẽ làm mọi cách để đưa những đứa trẻ và các omega còn sống sót ra khỏi đó để chúng có thể sống cuộc đời mình mong muốn."

"Ở đó còn có những omega khác nữa sao?" Hyunjin hỏi, cau mày. "Những omega khác đã sinh con?"

"Có. Đã ba năm không có đứa trẻ nào được sinh ra cho đến khi họ đưa một omega mang thai đứa bé thứ 19 vào," Yejin tiếp tục. "Cô ấy nói cô chưa từng muốn có thai và đó là một trong những Người Giám Sát được phân công ở khu ở của cô đã khiến cô mang thai. Cô ấy nói sẽ làm bất cứ điều gì để sống sót ra khỏi đó và không quan tâm chuyện gì sẽ xảy ra với đứa bé. Mẹ rất vui vì đứa bé cuối cùng đã được người yêu thương và đưa ra khỏi đó."

Khi nhắc đến Jisung, Hyunjin rời khỏi vòng tay mẹ và tiến đến bên con trai. Em ôm chặt bé vào lòng, đồng thời ngửi lấy mùi hương của bé. Nghe nói rằng omega sinh ra bé không quan tâm bé có sống sót hay không, cùng với những gì em chứng kiến cách Haven đối xử với bé, khiến em cảm thấy đau lòng. Em cần chắc chắn rằng đứa con của mình an toàn và khỏe mạnh. Minho nhận ra mùi hương lo lắng trong em và tiến lại gần. Anh ôm lấy Hyunjin, ngửi lấy mùi hương của bạn đời rồi nhẹ nhàng dẫn em đến chiếc sofa mà họ đã ngồi trước đó, đặt em xuống mà không rời vòng tay. Hyunjin tựa vào vòng tay bạn đời, cảm nhận nước mắt mới lại trào ra. Ngày hôm đó thật nặng nề với em, nhất là khi vừa trải qua chu kỳ động dục và mối liên kết mới.

"Làm sao mẹ thoát được?" Changbin hỏi

"Chúng ta từ chối chỉnh sửa huyết thanh. Tất cả các nhà khoa học đều làm vậy vì phát hiện họ định bắt mọi omega bên ngoài Haven đưa vào để chỉnh sửa gen nhằm đẩy nhanh kế hoạch Thế Giới Mới. Chúng ta biết sẽ có người bị chọn để 'điều trị cưỡng bức' – tức là tra tấn," Hyojin giải thích. " Soohyun, ba của Hyunjin, đã tạo ra một loại thuốc an thần làm chậm nhịp tim, khiến họ tưởng chúng ta đã chết. Rất mạo hiểm vì họ có thể đưa chúng ta vào phòng giải phẫu trước khi chuyển đến khu xử lý."

"May mắn thay, chúng ta được đưa thẳng đến bãi xử lý. Mẹ đoán họ nghĩ rằng họ chẳng thể tìm hiểu được gì từ chúng ta vì chúng ta bị coi là già nua," Yejin tiếp lời. "Chúng ta tỉnh dậy trong đống xác chết và cố gắng bò đến gặp những người đánh cá. Chúng ta đã kể lại những chuyện đã xảy ra và họ đưa chúng ta đến Levanter. Chúng ta kể cho họ nghe mọi điều chúng ta biết, và mẹ nghĩ các con cũng biết phần còn lại. Mẹ biết đây là quá nhiều cho các con tiếp nhận. Nhưng hãy tin rằng chúng ta sẽ hạ gục Haven và M.I.A, để cuối cùng mọi người có thể lấy lại cuộc sống của mình.

"Chúng ta sẽ làm mọi cách để kết thúc bọn chúng một lần và mãi mãi," Hyojin hứa trước khi ôm Changbin lần nữa. Khi bà buông ra, đồng hồ trên cổ tay của cả Hyojin và Yejin bắt đầu kêu bíp bíp. "Giờ đến lúc chúng ta quay lại khu điều trị và lấy thuốc giảm đau rồi."

"Chúng con có thể gặp lại mẹ bất cứ khi nào chúng con muốn không?" Changbin hỏi, vẫn chưa muốn nói lời tạm biệt.

"Vâng, các con có thể gặp chúng ta bất cứ lúc nào con muốn, cưng à," Hyojin trấn an anh. "Chúng ta sẽ gửi thông tin liên lạc cho các con. Mẹ chỉ có một yêu cầu trước khi chia tay hôm nay là được ôm cháu trai của mẹ, nếu các con đồng ý."

"Tất nhiên là được rồi." Changbin đáp. Chan đứng dậy, bế Felix lên rồi mang đến cho Changbin và Hyojin. Anh trao đứa bé cho bà, rồi nhìn Hyojin ôm ấp bé.

"Mẹ hiểu nếu hai con không muốn, nhưng mẹ rất muốn ôm Jisung." Yejin nói với Hyunjin và Minho. Hyunjin giờ đã bình tĩnh hơn, quay lại nhìn bà.

"Được thôi," Hyunjin đáp rồi cẩn thận trao Jisung cho bà. "Mẹ nghĩ con không muốn mẹ xen vào cuộc sống của bé vì những gì họ bắt mẹ làm ở Haven sao?"

"Đúng vậy, và mẹ sẽ không trách nếu con nghĩ vậy."

"Suốt 16 năm qua con đã nghĩ mẹ và ba đã chết. Giờ mẹ ở đây, con không muốn mất mẹ lần nữa, mẹ ạ." Hyunjin trấn an. "Mẹ đừng tự trách mình vì những gì lũ quái vật kia đã ép mẹ làm. Huyết thanh mà hai người làm ra không có gì xấu đúng không?"

"Không, không có gì gây hại cả." Yejin đảm bảo.

"Vậy thì con mừng vì mình được tiêm. Nhờ nó mà con có thể cho bé bú trước khi cơ thể con tự động sản xuất," Hyunjin đáp. "Mẹ đã giúp con cứu Jisung, và giờ mẹ đang giúp kết thúc địa ngục ở Miroh; dù mẹ vẫn đang hồi phục sau những gì chúng đã làm với mẹ. Giờ thì mẹ hãy về phòng, uống thuốc và nghỉ ngơi đi. Mẹ sẽ gặp lại mọi người. Con hứa đấy."

                                                                      ~X~X~X~X~X~X~X~X~

Minho ôm chặt Hyunjin khi người nhỏ hơn khóc nức nở trên ngực anh. Họ vừa mới về nhà từ trung tâm và đã đặt Jisung xuống ngủ trưa. Minho đang phân vân không biết nấu món gì cho bữa trưa thì Hyunjin bước ra từ phòng tắm và vội vã chạy đến chỗ anh. Anh đã ngửi thấy mùi lo lắng trong mùi hương của bạn đời trước khi em đến gần. Chưa kịp chớp mắt, Hyunjin đã ôm chặt anh và khóc nức nở trên ngực anh. Minho theo bản năng vòng tay ôm lấy bạn đời và nhẹ nhàng dẫn em đến chiếc sofa; nơi họ hiện đang ngồi. Hyunjin ngồi trong lòng anh, siết chặt phần lưng áo anh khi khóc. Minho đặt cằm lên đỉnh đầu Hyunjin, xoa lưng em một cách dịu dàng đồng thời phát ra pheromone trấn an. Anh ghét nhìn thấy em như thế này; nhưng anh hiểu rằng em cần được giải tỏa. Anh cảm thấy bất lực và hy vọng việc ôm lấy bạn đời sẽ mang lại chút an ủi.

Mất một lúc, cuối cùng tiếng nức nở của Hyunjin cũng dịu lại. Em vẫn nằm trong vòng tay Minho, sự gần gũi của bạn đời giúp em bình tĩnh hơn. Cuối cùng em ngẩng đầu lên và nhìn vào mắt Minho. Minho di chuyển tay, nhẹ nhàng lau nước mắt cho em bằng đầu ngón tay. Xong việc, anh vuốt ve má Hyunjin và mỉm cười khi thấy em tựa đầu vào bàn tay mình. Hyunjin quay đầu, bắt đầu hôn nhẹ lên tay Minho. Minho mỉm cười khi nhìn em hôn tay mình. Rồi Hyunjin nhìn anh lần nữa trước khi lao tới hôn anh. Nụ hôn mang theo sự cấp bách và tuyệt vọng mà Minho chưa từng cảm nhận trước đây. Anh đặt tay lên eo Hyunjin, đáp lại nụ hôn. Tay Hyunjin rời khỏi lưng áo anh, đặt lên vai anh, và em rên khe khẽ khi Minho rút ra.

"Em ổn chứ em yêu?" anh hỏi. Ánh mắt anh lộ rõ ​​vẻ lo lắng khi nói. Qua mối liên kết giữa họ, anh cảm nhận được Hyunjin đang không được khỏe như thường lệ.

"Em chỉ... muốn gạt bỏ hết mọi thứ trong đầu một lúc thôi," Hyunjin đáp khẽ rồi nhìn Minho với ánh mắt van nài. "Làm ơn đi Min. Em chỉ muốn quên hết những gì chúng ta đã biết về nơi đó; dù chỉ là một chút thôi."

"Em chắc chứ Jinnie?"

"Vâng, em chắc, anh yêu," Hyunjin trấn an. Em ngập ngừng một chút rồi nói thêm: "Lần này em nghĩ em cần nhiều hơn chuyện ân ái bình thường. Em biết trước đây chúng ta chưa từng làm gì hơn thế, nhưng em cần điều đó, anh yêu. Em xin lỗi."

"Đừng xin lỗi. Nếu đó là điều em cần để cảm thấy khá hơn thì anh sẽ cố gắng hết sức để cho em điều đó, em yêu," Minho hứa. "Nhưng hứa với anh nếu em không thích điều gì đó chúng ta làm, em phải nói để chúng ta dừng lại."

"Em hứa," Hyunjin đáp, nhìn sâu vào mắt Minho. Minho thấy sự chân thành trong đó, nhưng cũng thấy nỗi đau và tuyệt vọng rõ ràng. Anh muốn xóa tan tất cả, dù chỉ là tạm thời.

Đôi môi họ lại chạm nhau, cả hai gần như ngay lập tức đắm chìm trong nhau. Hyunjin bắt đầu rên rỉ đòi hỏi khi Minho hôn em với một cảm giác thôi thúc mới mẻ. Họ bắt đầu kéo quần áo của nhau; môi họ chỉ tách ra đủ lâu để cởi từng món đồ. Khi quần áo được cởi hết, quần áo bị vứt lung tung xung quanh họ. Hyunjin rên rỉ khi phải rời khỏi đùi Minho để họ có thể cởi quần dài và đồ lót. Quần boxer của Hyunjin là món cuối cùng được tháo, và khi anh kéo chúng xuống, Minho ngửi thấy mùi dịch nhờn nồng nặc của Hyunjin.

"Chết tiệt em yêu. Mùi như là em lại động dục rồi đấy." Minho nhận xét khi ngồi lại trên sofa. Anh ngay lập tức được thưởng bằng việc bạn đời ngồi lên đùi mình. Mùi hương của Hyunjin khiến anh cương cứng nhanh chóng và anh ngạc nhiên vì vẫn có thể nói được.

"Em cũng cảm thấy vậy." Hyunjin thừa nhận. Em cảm thấy sự mơ màng bắt đầu xâm chiếm tâm trí. Em đón nhận điều đó vì biết nó sẽ giúp em tạm quên đi những chuyện đã xảy ra trong ngày. "Có thể vì chu kỳ động dục của em chưa lâu lắm?"

"Có thể là vậy," Minho đáp rồi lại hôn Hyunjin. Anh rên khe khẽ trong miệng Hyunjin khi cảm nhận tay em nắm lấy dương vật anh, rồi cảm giác nóng bỏng tràn ngập khi Hyunjin hạ người xuống cho đến khi Minho hoàn toàn nằm trong em. "Mẹ kiếp Jinnie. Em thậm chí còn có nhiều dịch nhờn như khi em động dục vậy."

"Mẹ kiếp Jinnie là ý tưởng tuyệt vời nhất mà anh từng có đấy, cưng à," Hyunjin rên trong tiếng thở dồn dập rồi bắt đầu cưỡi Minho chậm rãi. Tay Minho siết chặt eo em và em rên lên ngạc nhiên vì bị bất ngờ bởi hành động đó. "Em sướng quá, cưng ạ. Em cần anh rất nhiều." 

Minho định đáp lại, nhưng Hyunjin đã chiếm lấy môi anh bằng một nụ hôn dâm đãng, tuyệt vọng. Bản năng chiếm lấy lý trí anh và anh bắt đầu đâm sâu vào bạn đời; chỉ nghĩ đến việc làm hài lòng em, giao phối với em thôi. Anh cảm nhận tay Hyunjin siết chặt vai mình khi em cưỡi nhanh hơn. Minho phát ra tiếng gầm nhỏ và đáp lại, đâm sâu hơn khi tay anh siết chặt eo Hyunjin. Hyunjin phát ra những tiếng rên rỉ tuyệt vọng khi đuổi theo khoái cảm mà em rõ ràng rất cần. Tiếng rên hòa lẫn tiếng rên nỗ lực của Minho và tiếng đùi Hyunjin va vào hông alpha. Minho bị mùi hương của Hyunjin làm cho choáng ngợp và cảm thấy như mình lại sắp vào cơn động dục nữa. Nếu tỉnh táo, anh biết điều đó không thể xảy ra ngay sau chu kỳ vừa rồi.

Không mất nhiều thời gian trong cuộc ân ái cuồng nhiệt, Hyunjin đạt được khoái cảm mà em khao khát. Em siết chặt lấy dương vật Minho khi phóng tinh, phủ trắng ngực họ. Minho rên lên và rút ra một chút để nhìn anh tan chảy. Anh há hốc mồm nhìn vẻ đẹp mê hoặc của Hyunjin khi anh đắm chìm trong khoái lạc. Đó là cảnh tượng mà Minho sẽ không bao giờ chán ngắm nhìn. Anh giảm tốc độ đâm khi cảm nhận Hyunjin bắt đầu cọ xát vào đùi mình. Rồi anh cảm thấy em run rẩy.

Jinnie cưng, em ổn chứ?" anh hỏi nhẹ nhàng.

"Không... chân em... tư thế này," Hyunjin đáp sau vài phút cố gắng nói ra lời. "Chân em mỏi quá."

Minho ôm chặt em và đứng dậy. Anh vẫn còn trong người Hyunjin khi bước vài bước rồi quỳ xuống sàn, nhẹ nhàng đặt Hyunjin nằm ngửa. Anh phủ người lên trên và tiếp tục những cú đâm mạnh mẽ, gần như trừng phạt. Anh chắc chắn nhắm đúng điểm ngọt ngào của Hyunjin khi làm vậy. Tiếng rên rỉ phát ra từ miệng Hyunjin khiến anh cảm thấy tự hào, biết rằng những gì mình làm đang khiến bạn đời cảm thấy dễ chịu. Anh liếm nhẹ vùng tuyến mùi gần dấu liên kết của Hyunjin và cảm nhận mình như say mê mùi hương ấy. Mùi hương dường như nồng nàn hơn bình thường và Minho rất thích điều đó. Thời gian như mất đi ý nghĩa khi anh tiếp tục đâm sâu vào Hyunjin và hít lấy mùi hương của em. Khi tỉnh lại, nút thắt của anh vẫn khóa chặt bên trong người Hyunjin, người đang nằm đó với vẻ mặt thỏa mãn và lâng lâng.

Họ nằm quấn quýt bên nhau, trao nhau những nụ hôn nhẹ nhàng, trìu mến và những cái chạm yêu thương trong khi chờ nút thắt của Minho xìu xuống. Anh rút ra nhẹ nhàng nhất có thể, nhưng vì họ đã quá mãnh liệt, Hyunjin rên khe khẽ khi anh làm vậy. Minho hôn nhẹ em như lời xin lỗi rồi ôm lấy em, bế vào phòng tắm. Anh đặt Hyunjin xuống nhẹ nhàng rồi bật nước vào bồn. Sau đó anh nhanh chóng kiểm tra Jisung và thở phào nhẹ nhõm khi thấy bé vẫn đang ngủ.

Hai người cùng nhau thư giãn trong bồn tắm cho đến khi nước quá lạnh, không thể ở trong đó thêm nữa. Họ miễn cưỡng ra ngoài, lau khô rồi đi vào phòng ngủ. Minho lấy quần áo từ tủ và bắt đầu thay đồ. Anh không thể rời mắt khỏi Hyunjin và thấy thay vì lấy quần áo, omega đang gom đống chăn sạch mà anh đã dùng để làm tổ trong chu kỳ động dục trước. Anh dừng thay đồ, nhìn không tin vào mắt khi thấy Hyunjin bắt đầu làm tổ trên giường của họ.

"Jinnie cưng, sao em lại làm tổ thế?" anh nhẹ nhàng hỏi khi tiến lại gần bạn đời. Hyunjin ngừng sắp xếp chăn và nhìn anh.

"Em cần một tổ, Minho ạ," Hyunjin đáp khẽ. Em phát ra tiếng rên khe khẽ rồi nói thêm. "Em lại động dục rồi."

                                                                       ~X~X~X~X~X~X~X~X~ 

Minho lặng lẽ trở lại phòng ngủ sau khi từ phòng tắm trở về. Anh kiểm tra Jisung và thấy bé vẫn đang ngủ say, một tay nhỏ bé vẫn ôm chặt thú nhồi bông yêu thích. Minho mỉm cười trìu mến trước cảnh tượng đó rồi quay lại giường. Ánh trăng xuyên qua khe rèm cửa, phủ lên người Hyunjin một lớp ánh sáng dịu dàng. Trái tim Minho như lỡ một nhịp khi nhìn thấy bạn đời cuối cùng cũng ngủ yên bình. Anh nhẹ nhàng trèo lên giường, không muốn làm phiền Hyunjin. Anh nằm xuống bên cạnh, đối diện và ngắm nhìn nét mặt an yên của em.

Ba tuần vừa qua thật là địa ngục đối với họ, cả về thể xác lẫn tinh thần. Hyunjin đã trải qua ba lần động dục trong ba tuần đó, đồng thời đã khiến Minho động dục nhẹ. Anh biết ơn vì đó không phải là cơn động dục thật sự, vì anh cần phải tỉnh táo hoàn toàn. Lần động dục đầu tiên xảy ra ngay ngày họ phát hiện mẹ của Hyunjin và Changbin vẫn còn sống, là lần dài nhất trong ba lần. Sau khi Hyunjin thông báo mình vào động dục, Minho đã gọi cho Chan và Changbin, giải thích tình hình và họ đồng ý giữ Jisung. Lần động dục đó kéo dài bốn ngày. Ba ngày sau, Hyunjin lại vào động dục lần nữa. Lần này, Minho gọi bác sĩ từ trung tâm và giải thích sự việc. Bác sĩ đã đến nhà để tìm nguyên nhân. Yejin cũng đi cùng vì kiến thức của bà về huyết thanh mà Hyunjin được tiêm có thể hữu ích. Sau khi khám và làm xét nghiệm máu, bác sĩ gọi cho Minho và nói rằng hormone của Hyunjin bị rối loạn do huyết thanh. Ông thông báo rằng cơ thể Hyunjin đang cố gắng thiết lập lại chu kỳ động dục và họ chỉ có thể chờ đợi. Họ buộc phải nhờ Chan mua cho họ một ít gel bôi trơn để giúp cơ thể Hyunjin đỡ vất vả hơn trong lần động dục thứ hai.

Lần động dục cuối cùng là dữ dội nhất trong ba lần. Hyunjin không thể ngừng khóc vì đau cơ quá sức và mông thì bỏng rát. Cơn động dục của Minho không phản ứng lần đó, và cơ thể anh kiệt sức không thể làm những gì cần thiết để giảm bớt nỗi đau của Hyunjin. Cảm nhận được điều đó qua mối liên kết là một cơn ác mộng khác. Nỗi đau và khổ sở từ bạn đời khiến Minho nguyền rủa ba mẹ Hyunjin vì đã tạo ra huyết thanh gây ra tất cả những điều đó. Không thể giúp bạn đời giảm bớt nỗi đau khiến Minho cảm thấy thất bại, cả với tư cách alpha lẫn bạn đời, vì không thể làm điều mà bản năng anh phải làm. Anh biết ơn vì chỉ mới hôm qua, cơ thể anh cuối cùng đã nghe lời và giúp được Hyunjin. Anh vui vì điều đó, vì đó chính là điều Hyunjin cần để kết thúc chu kỳ động dục thất thường. Kể từ đó, Hyunjin dành phần lớn thời gian để ngủ. Minho không phàn nàn vì cả hai đều cần nghỉ ngơi.

Khi cảm thấy đủ khỏe, Minho dọn dẹp một chút, chủ yếu là nhà bếp với đĩa và cốc còn sót lại. Anh sau đó đi đón Jisung từ nhà Chan và Changbin để họ có chút thời gian nghỉ ngơi sau khi chăm sóc hai đứa trẻ. Hyunjin cho Jisung bú gần như ngay khi Minho bế bé vào phòng. Anh nhìn hai người họ ôm nhau ngủ gật một cách trìu mến sau khi Jisung no sữa. Minho sau đó hâm nóng lại phần lasagna còn thừa và họ ăn trước khi cùng chìm vào giấc ngủ.

Hyunjin cựa mình trong giấc ngủ, kéo Minho ra khỏi dòng suy nghĩ. Minho nhìn em và thấy em đã tỉnh, đang nhìn mình. Anh mỉm cười ấm áp khi ánh mắt họ chạm nhau.

"Chào anh," Hyunjin thì thầm đáp. "Anh cảm thấy thế nào?"

"Anh nghĩ phải là anh hỏi em mới đúng," Minho trả lời nhẹ nhàng, không muốn làm phiền Jisung. "Em đau mỏi đến mức nào rồi?"

"Vấn đề chính của em là cơ bắp đau và bị chuột rút do vận động quá sức," Hyunjin đáp với giọng nhỏ nhẹ. "Mông em hơi rát vì các tuyến dịch nhờn của em đang đình công."

"Hy vọng cơ thể em sẽ cho phép hồi phục và không vào động dục lần nữa trong vài ngày tới," Minho thì thầm vuốt tóc em. "Anh ghét cảm giác không thể giúp em, cưng à. Cả việc nhìn thấy và cảm nhận nỗi đau của em là điều tồi tệ nhất anh từng trải qua. Anh ghét rằng anh không thể giúp em khi em cần."

"Anh yêu, không phải lỗi của anh đâu. Cơ thể anh làm việc quá sức hơn cả em; trong khi hormone của em thì rối loạn dữ dội. Anh đã làm hết sức cho em và em yêu anh vì điều đó, Min ạ," Hyunjin trấn an. Em mỉm cười mệt mỏi khi nói xong. "Và em cũng hy vọng cơ thể em sẽ cho cả hai chúng ta nghỉ ngơi. Em cũng muốn nói thẳng với mẹ em một trận. Em biết họ phải làm huyết thanh đó dưới áp lực, nhưng em vẫn rất bực mình vì những gì nó đã gây ra cho chúng ta."

"Anh cũng phải thừa nhận là anh cũng vậy. Anh suýt gọi cho mẹ em để nói thẳng với bà," Minho thú nhận, ngay trước khi bụng Hyunjin phát ra tiếng kêu lớn.

"Làm ơn nói với em là chúng ta vẫn còn đồ ăn nhé." Hyunjin nói và cười khúc khích.

"Còn đấy. Em muốn ở lại đây hay vào bếp với anh?"

"Đi với anh. Gần đây em nằm trên giường nhiều quá rồi. Đi lại một chút cũng tốt."

Hai người rời giường, khoác áo choàng tắm rồi kiểm tra Jisung. Hyunjin mỉm cười trìu mến, nhẹ nhàng vuốt má bé khi bé cựa quậy trong giấc ngủ. Rồi họ đi vào bếp. Minho xếp vài chiếc gối lên ghế ăn để em ngồi, và Hyunjin ngồi xuống rất cẩn thận. Minho bắt đầu xem còn đồ ăn gì và nhận ra họ cần đi chợ để bổ sung sau những tuần qua. Anh tìm thấy 2 chiếc pizza đông lạnh và một ổ bánh mì baguette tỏi đông lạnh, cho vào lò nướng. Khi đồ ăn chín, Minho ngồi cùng Hyunjin và họ ăn trong sự yên tĩnh thoải mái. Cả hai ăn hết một chiếc pizza mỗi người và nửa ổ bánh mì. Cả hai lại cảm thấy buồn ngủ vì vẫn đang nửa đêm, vì vậy họ bỏ việc dọn dẹp và quay trở lại giường của mình. Chỉ trong vài phút, họ đã ngủ say trong vòng tay nhau.

                                                                          ~X~X~X~X~X~X~X~X~

Những tuần tiếp theo, Hyunjin và Minho thở phào nhẹ nhõm khi Hyunjin không còn vào động dục nữa. Thực tế, sức khỏe của em ngày càng cải thiện theo từng ngày. Em đã tăng cân và trông khỏe mạnh hơn. Minho và Chan đã xin được việc làm ở một trang trại gần đó và áp dụng những kỹ năng họ học được từ Miroh. Hyunjin đã trò chuyện với Elizabeth, chủ quầy bán đồ may vá, và cô ấy đồng ý cho em thử việc trong dịch vụ sửa quần áo của mình. Minho đã làm Hyunjin bất ngờ khi tặng em một chiếc máy may mới bằng tiền lương đầu tiên của mình. Hyunjin rất vui mừng và chăm chỉ sửa những món đồ được giao trong thời gian thử việc. Khi Elizabeth đến lấy đồ, cô rất ấn tượng và đề nghị cho em một công việc chính thức. Hyunjin đã nhận lời và họ đã đi ăn tối cùng Chan, Changbin, các bé và Yejin cùng Hyojin để ăn mừng. Changbin đã dùng kỹ năng đan lát giỏ của mình để bắt đầu làm các phụ kiện trang trí nhà cửa sau khi học cách mở cửa hàng trực tuyến. Anh nhận được đơn hàng ổn định và vui vẻ làm việc trong nhà kho ở vườn nhà. Anh và Chan đã cải tạo nơi đó thành một không gian làm việc ấm cúng, có điện đầy đủ. Anh cũng bán một số thứ ở chợ trên một quầy hàng chung với Hyunjin. Phần của Hyunjin là những món đồ mà em đan móc.

Hyunjin và Changbin dành nhiều thời gian hơn cho mẹ của họ, những người gần như đã hồi phục hoàn toàn sau những gì trải qua ở Haven. Họ đã hỏi thăm tiến độ giải cứu Miroh khỏi M.I.A, nhưng Yejin và Hyojin từ chối nói về chuyện đó và bảo họ sẽ biết khi mọi chuyện xảy ra. Điều duy nhất họ nói là chuyện đó sẽ sớm xảy ra. Changbin và Hyunjin quyết định không thúc ép nữa vì có lẽ họ cũng không muốn nghe những gì sẽ xảy ra. Thay vào đó, họ bắt đầu lên kế hoạch cho sinh nhật đầu tiên của Jisung và Felix đang đến gần. Họ quyết định tổ chức một bữa tiệc chung vì hai bé sinh cách nhau chỉ vài giờ. Minho sẽ làm bánh sinh nhật, còn Hyunjin sẽ giúp trang trí bằng kỹ năng nghệ thuật của mình. Tiệc sẽ được tổ chức trong vườn nhà Hyunjin và Minho, và họ đã mời nhóm bạn thân nhỏ của mình.

Một ngày trước sinh nhật Jisung, họ lại phải đến trung tâm để kiểm tra sức khỏe mười hai tháng. Hai cặp đôi cùng các bé đến tòa nhà quen thuộc và trải qua các thủ tục gần như đã thành thói quen, rồi nhanh chóng trở về nhà. Bác sĩ nói sẽ liên lạc vào ngày hôm sau nếu có gì bất thường trong kết quả xét nghiệm máu.

Ngày sinh nhật Jisung trời nắng đẹp dễ chịu. Hyunjin và Minho thức dậy và thấy Jisung đang ngồi trong cũi, líu lo nói chuyện với chú cá mập nhồi bông. Bé vẫn chưa nói được từ nào rõ ràng, nhưng cũng sắp nói được rồi. Cặp đôi rời giường và tiến đến cũi. Hyunjin đến trước và mỉm cười nhìn mái tóc của Jisung dựng đứng theo nhiều hướng khác nhau.

"Này chú quokka bé nhỏ. Hôm nay là sinh nhật của con đấy," Hyunjin chào khi Minho bước đến phía sau em.

"Ayyyyyy dudu!" Jisung chào khi thấy Minho. Bé cười tươi, lộ ra một trong số ít chiếc răng mới mọc kể từ sau những lần động dục thất thường của Hyunjin

"Con vừa nói dada à?" Minho hỏi, giọng có chút sững sờ. Hyunjin không nhịn được tiếng kêu vui vẻ dễ thương của một omega rồi bế Jisung ra khỏi cũi.

"Sungie nhà mình đúng là một cậu bé sinh nhật thông minh," Hyunjin nói rồi hôn lên má bé. "Con có muốn một chút yến mạch đặc biệt mừng sinh nhật không?"

"Ayyyyy meemee." Jisung đáp rồi nép vào Hyunjin. Bé vẫn cầm chặt chú cá mập nhồi bông trong tay.

"Ôi trời ơi!" Hyunjin thốt lên khi ôm bé lại. "Con thật là một cục cưng thông minh."

"Vậy chúng ta là Dudu và Meemee à?" Minho hỏi rồi khẽ cười khúc khích. "Anh cũng thích thế."

"Em cũng vậy." Hyunjin đồng ý khi họ ra khỏi phòng ngủ và đi vào bếp.

Hyunjin đặt Jisung vào ghế cao trong khi Minho bắt đầu chuẩn bị bữa sáng. Hyunjin thắt dây an toàn cho bé để bé không bị ngã rồi đi đến máy pha cà phê. Jisung vui vẻ chơi với thú nhồi bông trong khi chờ đồ ăn, líu lo nói những tiếng vô nghĩa. Hyunjin vừa cho cà phê và nước vào máy và bắt đầu pha thì nghe điện thoại reo. Em vội đến chỗ sạc điện thoại và nhanh chóng nghe máy khi thấy số bác sĩ hiện trên màn hình. Minho chú ý khi nghe Hyunjin chào bác sĩ. Anh cố gắng tập trung không để cháy cháo yến mạch và cố hiểu chuyện gì đang xảy ra qua cuộc nói chuyện của Hyunjin. Anh nghe thấy Hyunjin thở hổn hển vì sốc rồi nhanh chóng tắt bếp và dọn cháo ra khỏi lửa. Anh định làm nốt sau khi biết chuyện gì không ổn. Anh đến bên Hyunjin ngay khi anh kết thúc cuộc gọi.

"Mọi chuyện ổn chứ em yêu?" Minho hỏi với giọng lo lắng. Hyunjin đặt điện thoại xuống và nhìn Minho với vẻ mặt rõ ràng là sốc. "Này, có chuyện gì thế Jinnie? Em làm anh lo quá."

"Là bác sĩ gọi về kết quả xét nghiệm của em," Hyunjin bắt đầu. Em như đang vật lộn để tìm từ ngữ.

"Và kết quả thế nào? Có liên quan đến huyết thanh không?"

"Không..." Hyunjin lắc đầu đáp. Rồi em nhìn thẳng vào mắt Minho và nói: "Em có thai rồi."

________________________
Chúc mừng sinh nhật (muộn) của sunshine twins Han Jisung và Lee Felix. Chúc sóc xù và chíp bông tuổi mới phải thật khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng ấm áp lan tỏa cho các thành viên và Stays nhá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com