CARING
"Oh, làm ơn đi, tôi cũng không có muốn ngủ với em đâu. Em cứ làm như thể em sẽ chết nếu em ngủ cùng tôi vậy. Đó là những gì bác sĩ bảo phải làm, chứ không phải tôi", Jungkook đứng dậy từ giường của Jin sau khi bị Jin cằn nhằn về việc ngủ chung với gã.
"Với cả, tôi không muốn em lại bị ngất xỉu như kỳ trước. Tôi không có thời gian để cứ mỗi lần em ngất là phải đưa em vô bệnh viện đâu."
"Hey, anh bình tĩnh chút được không, tôi có nói gì đâu chứ. Tôi chỉ nói là giữ khoảng cách một chút. Anh tức giận vì cái gì chứ? Tôi chỉ nói là nằm cách tôi một chút đi, anh cư xử thật kỳ lạ mà chẳng có lý do gì cả", Jin nhướng mày trong bối rối. Sau khi biết được chuyện cậu ngất xỉu là vì sự vắng mặt của Jungkook, cậu đã bị shocked rằng họ cần phải ngủ chung nếu muốn cún con được khỏe mạnh. Cậu cũng chẳng muốn ngủ chung với gã đâu nhưng vì cún con nên cậu chỉ đành thỏa hiệp thôi chứ cũng không còn cách nào khác.
Jin chỉ nói là Jungkook ngủ cách xa cậu một chút, không cần dính sát rạt như vậy đâu nhưng đột nhiên Jungkook lại hành xử thật kỳ lạ. Gã đột nhiên lại tức giận một cách vô cớ, Jin đã làm gì sai đâu chứ khiến Jin cảm thấy thật bối rối.
"Tôi không bực tức, tôi chỉ muốn nói với em là tôi cũng không có muốn ngủ chung với em đâu", Jungkook gãi gãi đầu trong ngại ngùng.
"Yeah, yeah sao cũng được", Jin đảo mắt.
"Vậy bây giờ tôi nên làm gì đây?"
"Thì cứ ngủ ở lại đây đêm nay nếu anh không muốn lại phải bế tôi vào bệnh viện nữa", hai má Jin bỗng đỏ ửng lên khi cậu nói ra lời để nghị ngủ chung giường đó. Không phải là cậu muốn như vậy mà là vì cún con nên phải thế.
"Đừng có tự mình đa tình. Tôi không..."
"Yeah, yeah tôi hiểu rồi.", Jin làm mặt như thể cậu đã chán với những gì gã định nói.
Jungkook lại một lần nữa ngồi lại trên giường của Jin. Gã nằm thẳng người xuống và giả vờ ho khan khi thấy Jin cũng làm y như gã. Jin trùm chăn kín người và cả mặt rồi quay lưng lại với Jungkook, cố gắng tránh gã. Jungkook cứng đờ người, chỉ nhìn thẳng lên trần nhà. Một sự im lặng kỳ lạ bao trùm lên căn phòng và Jungkook là người đầu tiên lên tiếng.
"Ngủ rồi sao?", Jungkook nói rồi nhìn về phía Jin. Cậu ấy không hề trả lời nên gã tưởng rằng cậu đã ngủ.
"Làm sao cậu có thể ngủ được trong tình huống này như vậy chứ?"
"Ugh, tôi không ngủ được", Jungkook lật ngược người lại và úp đầu xuống gối. Gã cảm thấy thật kỳ lạ khi tim gã lại đập nhanh hơn lúc bình thường rất nhiều, được ngủ cạnh Jin khiến Jungkook cảm thấy thật phấn khích trong lòng mà chính bản thân gã cũng không biết tại sao lại thế.
"Làm sao tôi có thể ngủ được? Đồ người sói ngu ngốc", Jin bĩu môi dưới lớp chăn, tự nhủ với bản thân.
Sáng hôm sau, Jungkook cảm thấy ngực mình có cảm giác nặng nặng và hông thì được ôm ấp bởi cái gì đó thật ấm áp. Gã chậm rãi mở mắt và thấy rằng Jin đang ôm lấy gã, ngáy ngủ một cách thật đáng yêu trong khi hai tay thì ôm trọn lấy hông gã và đầu cậu thì đặt ngay trên ngực gã. Jungkook vẫn cứ giữ nguyên người như một kho tượng, thậm chí còn không dám cử động nhẹ, hoặc chính gã cũng không muốn cử động?
Mùi hương của Jin vẫn ngọt ngào và tràn ngập sự tinh khiết như thế, như lần đầu tiên Jungkook nhìn thấy cậu vậy. Mùi hương vẫn khiến Jungkook phát điên như cũ. Nhưng lần này không phải chỉ mỗi mùi hương của cậu mà còn là sự hiện diện của cậu, chính sự hiện diện của cậu là thứ luôn khiến Jungkook phải phát điên. Ngày qua ngày, Jungkook nhận ra Jin càng trở nên quý giá đối với gã. Cậu chính là người khiến Jungkook phải luôn để tâm đến, là Jin người khiến gã thay đổi, thậm chí chỉ là một chút. Thậm chí là bây giờ khi gã đang tự mình hưởng thụ khoảng khắc này, gã thật sự rất thích cảm giác này, khi Jin ôm chầm lấy gã. Đây quả thật là một điều mới mẻ đối với Jungkook, gã chưa từng có cảm giác này trước đó.
Sau đó, Jin chậm rãi quay người lại sau khi lầm bầm gì đó, cậu nằm quay lưng về phía Jungkook và đột nhiên Jungkook cảm thấy không khí xung quanh lần tinh thần gã quá lạnh lẽo khi Jin rời bỏ gã, gã chợt nhận ra cuộc sống gã sau này có thể cũng sẽ hiu quạnh, đơn độc như thế nếu Jin quyết định rời bỏ gã vào một ngày đó.
Trống rỗng.
"Không", Jungkook đột nhiên gầm lên khiến Jin bừng tỉnh giấc.
"Chuyện gì? Chuyện gì xảy ra?Hả...chuyện gì?", Jin nghĩ bộ họ đang bị tấn công hay sao thế nên việc đầu tiên cậu làm chính là đưa nắm đấm nhỏ xíu của mình lên ngay khi cậu ngồi dậy.
"Chuyện gì vậy?", Jin nhướng mày khi cậu thấy Jungkook vẫn nằm trên giường chỉ nhìn chằm chằm cậu với ánh mắt trống rỗng.
"Xin lỗi, tôi gặp ác mộng", Jungkook cười yếu ớt khiến Jin giận dữ.
"Đừng làm như thế nữa nếu anh không muốn nhận cú đấm này từ tôi", Jin đưa nắm đấm nhỏ xíu của mình lên trước mặt Jungkook khiến Jungkook bật cười.
"Em là đang đe dọa Jeon Jungkook tôi sao?"
"Sao cũng được...", Jin đảo mắt nhưng sâu bên trong Jin biết mình có hơi quá đáng. Cậu chạy vào nhà tắm nhanh hết mức có thể. Ngay khi cậu vào bên trong nhà tắm, cậu lập tức đặt tay lên tim mình.
" Coi chừng cái miệng của mi đi Jin. Đừng quên gã ta vẫn là một tên khốn, đểu cáng. Ugh...sao tự nhiên mình lại trở nên thân thiện với gã vậy chứ? Dừng lại...dừng lại ngay...", Jin tự tát mặt mình trong lúc vốc nước lên mặt để bản thân bình tĩnh lại.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong, cậu nhận ra Jungkook đã rời đi. Cậu nghĩ là gã đã đến công ty như thường lệ, điều đó khiến cậu vui vẻ. Sẽ không còn gì phải ngại ngùng nữa rồi. Cậu đổi bộ đồ khác ấm áp hơn. Cậu đã lên kế hoạch sẽ cày phim đến hết ngày hôm nay như cậu vẫn thường làm. Cậu đi thẳng đến phòng khách, đem theo vài bịch snack và cả kẹo dẻo trước khi phấn khích bật ti vi lên.
"Đây đích thị là thiên đường", Jin mỉm cười, đang tính ăn bánh thì ngay trước khi miếng bánh được đưa vào trong miệng cậu thì tay cậu đã bị ai đó bắt lấy.
Cậu nhìn theo hướng đó và phát hiện Jungkook đang nắm lấy tay cậu, gã đang nhìn cậu với ánh mặt cực kỳ nghiêm túc. Jin nghĩ Jungkook đang giận bởi vì cậu đã dám đe dọa gã khi nãy, Jin nuốt nước bọt trong sợ hãi sợ rằng Jungkook sẽ lại đánh cậu một lần nữa.
"Tôi..tôi xin lỗi...tôi chỉ..tôi"
"Em đang ăn gì vậy?", giọng của Jungkook trầm xuống đến đáng sợ.
"Hả?",Jin thấy Jungkook đang nhìn bịch bánh của cậu.
"Cái này hả?? Bánh??"
"Kể từ hôm nay, em không được ăn những loại thức ăn này nữa. Từ này về sau em chỉ được ăn đồ hấp mà thôi, nên đưa cho tôi mấy bịch bánh và cả kẹo dẻo của em đây.", Jungkook buông tay cậu ra khiến Jin mở to mắt trong ngạc nhiên. Vậy Jungkook tức giận là vì những bịch bánh này hay sao chứ?
"Nhưng", Jin cố gắng giấu lại vài bịch nhưng Jungkook đã nhanh tay giật chúng.
"Aish.. sao anh lại làm vậy với tôi chứ?", Jin đi theo Jungkook và nhìn thấy gã đem hết tất cả bánh kẹo và cả mì ăn liền của cậu nhét vào một tủ rồi khóa tủ lại. Và chìa khóa ư? Đương nhiên là nằm gọn trong túi gã.
"Cái gì vậy chứ?", Jin nhíu mày trong bức bối. Thiếu đống đồ ăn đó, rồi đời cậu sẽ sống làm sao đây??? Cuộc sống của cậu là đống đồ ăn vặt đó màaaa
"Ăn mấy cái này đi", Jungkook né người ra để cậu nhìn thấy cả một bàn đầy đồ ăn có lợi cho sức khỏe mà Jin hoàn toàn không thích, ngửi thôi cũng không muốn.
"Không", Jin khoanh tay trước ngực, bĩu môi.
"Ăn nhanh đi rồi còn đi dạo nữa", Jungkook kéo cậu lại rồi nhẹ nhàng đẩy cậu ngồi trên ghế.
"Đi dạo?? Chúng ta ư?", Jin ngạc nhiên nhìn Jungkook.
"Ừ"
"Nhưng tại sao? Ý tôi là còn công việc của anh..."
"Đó là công ty của tôi nên tôi muốn làm gì thì làm, em không cần phải lo. Giờ thì ăn đi"
"Dù vậy thì cũng...", Jin bất ngờ quá đỗi.
"Tôi xin nghỉ làm một hôm và tôi sẽ luôn ở đây, vì em", Jungkook nhìn Jin nói khiến Jin như muốn ngất đi khi nghe những gì Jungkook vừa nói.
Và sau đó, cậu ngoan ngoãn ăn sáng chung với gã.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com