Chap 1.1
Ngày 10 tháng 5 năm 2020, lúc 8 giờ 46 phút tối.
Tại Khách sạn Lotus.
Ly rượu vang trong tay hiện đã ấm hơn, Jimin quyết định lấy một ly khác cố để thay đổi cục diện.
Từ nãy đến giờ chẳng có gì bất thường xảy ra, Jimin chưa phát hiện được ai giống với mô tả về kẻ tình nghi. Cảm giác như thể hắn sẽ xuất hiện vào tối nay đang dần trỗi dậy.
Jimin băng qua căn phòng lớn, mắt quan sát từng người đàn ông ăn mặc sang trọng, nhưng không một ai khớp với người mà họ đang tìm kiếm.
Trang phục của những người kia quá chỉnh tề và hành động của họ cũng quá thoải mái.
Tên sát nhân kia lạ lẫm với một bữa tiệc thế này dù hắn thường xuyên tham gia các loại sự kiện như thế. Jimin cho rằng hắn đã tốn nhiều năm tập luyện để hòa mình vào đám đông như này mà không gặp vấn đề gì.
Quầy rượu xuất hiện trong tầm mắt và Jimin nhanh chóng tiến lại gần. Anh nốc hết ly rượu ngay khi đến quầy rồi đặt chiếc ly rỗng lên quầy yêu cầu một ly rượu mới.
Jimin không thèm rượu nhưng anh cần phải trà trộn vào đám người ở tầng lớp thượng lưu kia. Và Jimin rất cần thứ gì đó khiến anh quên đi đôi tay đang run rẩy, nôn nóng của mình.
Jimin không giữ nổi bình tĩnh như đã nghĩ khi ở trong một đám người đông như thế. Không ai dám làm hại anh ở một nơi như thế này, nhưng suy nghĩ về tên sát nhân hàng loạt đang hít thở cùng một bầu không khí với mình lóe lên khiến xương Jimin run lẩy bẩy.
"Ngừng uống đi," giọng chồng anh vang lên qua tai nghe. "Anh cũng biết mình không nên uống quá nhiều để rồi say bí tỉ, chúng tôi cần anh phải thật nhạy bén đêm nay."
Jimin chuẩn bị vặn lại những gì chồng mình vừa nói thì cậu chàng bartender đã quay lại cùng với đồ uống của anh nên Jimin phải kìm nén cơn giận để mỉm cười cảm ơn nhằm duy trì lớp ngụy trang.
Phải mỉm cười ngọt ngào và cư xử tao nhã sang trọng mang đến cảm giác sai trái khi mà Jimin đã quen với việc ngồi sau bàn làm việc, ghi chép thông tin của kẻ giết người từ xa. Anh không quen với việc ngụy trang như thế này, nói chi là trở thành nhân tố duy nhất có thể thực hiện thành công hoặc phá hủy nhiệm vụ.
Jungkook luôn là người làm tất thảy những việc bất chính. Cậu luôn mạo hiểm tính mạng vì nhiệm vụ, rút súng và khoe khoang những múi cơ của mình.
Trong khi Jimin chưa bao giờ thoải mái với việc Jungkook đặt mình vào nguy hiểm mỗi ngày, thì anh cũng đủ bằng lòng với việc ngồi sau bàn làm việc giúp đỡ mọi người.
Không một tên tội phạm nào có thể giết Jimin miễn là anh ngồi sau bàn làm việc như thế.
"Lẽ ra tôi không nên nhận vụ này," Jimin thầm thì vào micro. Anh thận trọng lấy tay che miệng khi nói nhằm không để người khác nhìn thấy anh đang nói chuyện một mình. "Tại sao tôi lại làm việc này chứ?"
"Vì anh từ chối lắng nghe tôi khi tôi bảo anh đừng nhận vụ này," Jungkook bất mãn nói. "Nhưng cũng vì anh là người duy nhất trong lực lượng nhìn không giống cảnh sát nhất."
Vẻ huênh hoang trong lời nói của Jungkook rõ ràng cho thấy cậu ta hào hứng với những gì mình vừa nói. Jimin chẳng thấy chuyện này hào hứng chỗ nào khi anh nhận được chỉ thị ở cơ quan, nhưng hiện tại anh dường như đã quen với chuyện này.
"Cmn," Jimin lầm bầm rồi nhìn xung quanh để chắc rằng không ai nghe thấy mình chửi thề. "Tôi trông cũng dữ dằn như mấy người đấy nhé."
"Nếu anh cho là vậy, tình yêu đời em."
Jimin đảo mắt khi nghe tên gọi thân thương bị chồng mình làm mất đi giá trị. Tên gọi ấy đã từng khiến Jimin cười khúc khích, nhưng giờ nó chỉ khiến anh cảm thấy khó chịu.
Mọi chuyện thay đổi nhanh đến buồn cười.
Đồng hồ tích tắc ngày một nhanh, nhưng Jimin vẫn chưa nhận ra được điều gì bất thường. Thời gian cứ trôi trong khi Jimin lẩn vào đám người giàu có, bắt chuyện bằng những câu nói tâng bốc rỗng tuếch và cả tá lời nói dối.
Jimin đã chuẩn bị sẵn cả một câu chuyện về quá khứ của mình, mỗi lần một người khác tiếp cận, anh đều rành mạch kể chúng với họ và đến lần thứ bảy anh kể về chúng, câu chuyện cứ như đã trở thành sự thật. Anh nhanh chóng ghi nhớ được câu chuyện mà những sĩ quan khác đã chắp nối vào trưa hôm đó. Sau cùng thì, việc ghi nhớ mọi thứ là việc Jimin giỏi nhất.
Một vài người khách nhìn anh với ánh mắt tò mò. Một vài người khác lại nhìn anh với cặp mắt háu đói. Và vài người khác nữa lại chỉ nhìn anh với vẻ thờ ơ.
Jimin thích những kiểu khách như vậy nhất. Sẽ dễ dàng tiếp cận họ hơn vì họ không đòi hỏi gì nhiều từ Jimin vì anh không thể cho họ thứ họ muốn.
Qua khóe mắt, Jimin thấy một gã đàn ông lớn tuổi hơn anh đang tiến lại gần. Nụ cười xảo trá nở trên môi khi gã đặt tay phải lên bàn trước, không biết xấu hổ khoe ra chiếc nhẫn vàng nặng trịch để ai cũng phải nhìn thấy.
Tay trái hắn cầm một ly rượu vang. Thỉnh thoảng hắn gõ nhẹ vào thành ly bằng móng tay ngắn cũn cỡn của mình, thể hiện vẻ hơn người kệch cỡm của bản thân. Hắn ta nhếch môi thích thú với sự chú ý thông qua vài tiếng thì thầm dè dặt.
"Tôi không ngừng quan sát cậu từ phía bên kia quầy bar," hắn ta nói và hớp một ngụm rượu trong khi vẫn dán mắt lên người Jimin. Hắn ta vừa bạo dạn vừa trơ trẽn tấn công trực diện.
Chẳng giống một kẻ giết người chút nào, kẻ mà họ đang tìm kiếm.
Jimin nhúc nhích cơ thể một chút để chuẩn bị vào vai Lee Jimin, con trai của một chính trị gia giàu có.
Thoạt đầu, nụ cười nở trên môi Jimin cảm giác thật lạ, nhưng anh nhanh chóng thoải mái với vẻ mặt ngụy tạo của mình.
"Và tôi cũng nhận ra ông đã quyết định tiếp cận tôi," Jimin vừa ngọt ngào nói vừa chớp mắt ngại ngùng. "Ông ngọt ngào thật đấy."
Gã đàn ông trông vui vẻ với phản ứng của Jimin đối với việc hắn tiếp cận anh và quyết định nhích người lại gần hơn. Gần đến mức Jimin cảm thấy khó chịu nhưng không đến mức khiến Jimin phá hỏng vẻ ngụy trang để làm hắn cút ra xa.
"Tôi chỉ nghĩ rằng để một cậu chàng xinh đẹp đứng một mình như thế này thật tủi thẹn."
"Quả thực là tủi thẹn," Jimin đồng ý. Khóe môi anh khẽ giật khi cố gắng duy trì nụ cười và anh mong gã đàn ông sẽ không để ý đến lỗi nhỏ đó.
Không như mong đợi, hắn ta vừa nốc rượu vừa không rời mắt khỏi Jimin một giây.
Jimin cảm thấy thử thách này thật kích thích nếu phải thừa nhận với bản thân.
"Cậu đến đây vì điều gì?" Gã đàn ông hỏi. "Tôi chưa từng thấy cậu trong mấy buổi tụ họp gần đây. Tôi chắc chắn sẽ nhớ người có khuôn mặt như cậu."
Hắn ta mỉm cười thỏa mãn với thói xu nịnh của mình. Thế nhưng Jimin lại không hứng thú gì, anh lùi lại đằng sau một bước nhỏ.
Mặc dù nhìn hắn ta không quá kinh khủng, nhưng hắn cũng quá già và quá dâm dục để được xem là thu hút. Hắn ta có vẻ không hài lòng, hắn bước lại gần hơn, trượt cánh tay đầy trang sức trên quầy bar.
"Lùi lại."
Jimin gần như giật bắn khi nghe Jungkook lần đầu lên tiếng thông qua tai nghe từ lúc gã đàn ông tiếp cận mình. Jimin chút nữa quên mất chồng mình đang theo dõi từng bước đi của mình.
"Hắn ta đứng quá gần anh. Lùi lại ngay."
"Im mồm," Jimin không kịp suy nghĩ liền rít qua kẽ răng và lập tức hối hận khi gã đàn ông đứng trước anh nhíu mày khó hiểu.
"Xin lỗi?"
"Oh, ý tôi là," Jimin ngại ngùng mở lời. "Ý tôi là, giữ yên nào, chiếc nhẫn này đẹp quá." Jimin liền với tay chạm vào tay phải của hắn và chiêm ngưỡng chiếc nhẫn vàng nặng trịch cùng với vẻ vô cùng kinh sợ.
Cái nhíu mày trên mặt gã dần vơi, vẻ kiêu ngạo lấp ló trong đôi mắt đục ngầu của hắn. Hắn ta thật dễ phân tâm vì mấy lời xu nịnh hay ghen tị. Hắn ta quá dễ nhìn thấu.
Vô cùng dễ.
Hắn ta không phải là tên sát nhân mà họ đang tìm kiếm.
"Oh, đúng vậy, quả thực rất đẹp, không phải sao?" Hắn ta nhìn chiếc nhẫn với vẻ mãn nguyện và Jimin chút nữa nôn khan vào vẻ mặt tự mãn, kênh kiệu mà gã trơ tráo tỏ ra. "Nhưng dĩ nhiên, chiếc nhẫn này chẳng là gì khi tôi sở hữu một nửa Daegu và một phần nhỏ khác."
Hắn ta nháy mắt với Jimin và anh phải cố nuốt xuống những gì muốn trào ra khi đáp lại lời gã.
"Ông mới nói, một nửa Daegu," Jimin cười khúc khích. Phản úng đúng với những gì hắn ta mong đợi khiến mắt gã sáng lên vẻ hào hứng. "Chắc phải ... khó khăn lắm nhỉ."
Jimin trượt tay dọc theo cánh tay phải của gã và gã dõi theo từng cử động của anh với cặp mắt háu đói.
"Ngừng ve vãn hắn ta đi. Hắn không phải kẻ giết người. Tránh xa hắn ra." Giọng chồng anh vang lên ở đầu dây bên kia đầy khó chịu. Cũng buồn cười đấy chứ.
"Rất khó khăn đấy, uhm..."
"Jimin. Lee Jimin," anh đáp lời và gã đàn ông gật đầu hài lòng.
"Jimin." Tên anh vang lên thật thô tục qua đầu môi gã.
Hắn ta hớp thêm một ngụm rượu vang rồi nâng tay phải lên và nói, "Tôi là Jeong Beomseok."
Jimin nhận ra cái tên đang nằm trong tài liệu của họ. Nếu anh chưa chắc hắn có phải là kẻ giết người họ đang tìm kiếm hay không thì giờ đây anh dám khẳng định không phải là hắn.
Tên giết người họ đang săn đuổi không có tên trong bất kỳ danh sách công khai nào.
Hắn quá chuyên nghiệp so với những lỗi nghiệp dư như vậy.
---
Các bạn nhớ để ý các mốc thời gian khi đọc truyện nhé, vì tác giả viết đan xen giữa hiện tại và quá khứ đó :D
Chúc các bạn nghỉ lễ thật vui, mình đã quay lại rồi đâyy ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com