Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1.4

Ngày 10 tháng 5 năm 2020, lúc 10 giờ 42 phút tối.

Tại Khách sạn Lotus.

"Jimin?" Jungkook gọi thông qua tai nghe khiến Jimin giật mình vì âm thanh đột ngột vang lên. "Jimin?!"

"Vâng, vâng, tôi đây. Sao?"

"Không có gì, chỉ là... anh không trả lời tôi, nên tôi chỉ muốn chắc anh vẫn, anh vẫn ổn, được rồi, tôi nghĩ vậy."

Giọng cậu nhỏ dần và Jimin cảm nhận ngực mình khẽ thắt lại vì giọng nói dịu dàng của Jungkook. Anh vội vàng lơ đi, biết rằng đồng nghiệp của cả hai không chỉ đang lắng nghe mà còn quan sát từ một vài camera giám sát trong phòng vũ hội.

Cả hai người hiện tại đã trở thành chủ đề nóng hổi tại cơ quan nên Jimin không muốn đổ thêm dầu vào lửa khi quay lại làm việc vào thứ Hai.

"Tôi ổn, chỉ đang suy nghĩ thôi. Không có gì- không có gì quan trọng đâu chỉ là-" Jimin khựng lại giữa câu khi phát hiện ra điều bất thường kể từ lúc đặt chân đến đây vài tiếng trước.

Ở trước cửa ra vào của phòng vũ hội, Jimin phát hiện một gã đàn ông có vẻ khác biệt so với những người khác có mặt tại buổi tiệc này.

Hắn ta nhìn khắp phòng trong khi chỉnh lại trang phục đang mặc, rõ ràng hắn không quen với chất liệu đang mặc. Nó trông cũng không quá đắt nhưng cũng không đến mức quá rẻ tiền như bề ngoài.

Jimin đánh mắt nhìn từ trên xuống dưới, nhận ra chiếc đồng hồ Rolex giả hắn đang đeo trên cổ tay và giọt mồ hôi nhỏ xuống ngay cằm cho thấy rõ hắn ta đang không thoải mái. Có lẽ còn có một chút lo lắng.

Nhưng đó chính xác là những gì họ đã dự đoán về hắn từ trước.

"Tôi thấy hắn rồi," Jimin nói vào trong micro nằm ở áo khoác và anh lập tức nghe thấy âm thanh di chuyển thông qua tai nghe, có lẽ những người khác cũng đang tham gia cùng với Jungkook. "Hắn ta đang đứng ngay lối ra vào, mặc bộ trang phục màu xám đen cùng với cà vạt màu đen."

Tim Jimin đập liên hồi trong lồng ngực, đột nhiên anh cảm thấy nghẹt thở. Thời gian đã điểm và Jimin cảm nhận được cơ thể mình phản ứng với nỗi lo đang bùng lên nhanh chóng như pháo hoa.

"Tôi phải làm gì đây?" Jimin rít khẽ vào micro. "Có phải tôi chỉ-"

"Hãy cẩn thận," Jungkook nói.

"Tôi biết rồi," Jimin rít qua kẽ răng. "Lời khuyên của cậu chẳng có ích gì trong lúc này cả."

"Anh nói đúng, tôi xin lỗi, chỉ là..." Giọng Jungkook khẽ nhỏ dần. Nỗi lo của Jimin tăng đến tột độ khi Jungkook cũng trở nên lo lắng cho thấy bản chất thật sự của vụ này. "Ngồi ngay quầy bar. Anh phải để hắn ta tiếp cận anh."

"Sao tôi làm được?" Jimin vừa lo lắng hỏi bằng giọng gấp gáp vừa ngồi xuống tại chiếc ghế tại quầy bar gần nhất. "Hắn ta đứng quá xa. Làm sao tôi thu hút được hắn đây?"

"Giờ cứ ngồi yên ở đó đi," Jungkook nói. "Hắn ta sẽ sớm đi đến quầy bar để lấy đồ uống như những người khác."

Jimin không nói gì nhưng gật đầu bất chấp, hy vọng không ai nhận ra hành động vừa rồi của anh và nghĩ rằng anh cư xử thật kỳ quái. Sau đó anh nâng ly rượu vang lên và nhấp một ngụm. Jimin uống không giỏi lắm, chưa bao giờ thích hương vị đang vương vấn trên đầu lưỡi mình, nhưng hiện giờ anh thật sự thèm rượu.

"Ngừng uống đi!"Jimin nghe thấy giọng nói vang lên trong tai nghe và suýt mắc nghẹn chỗ rượu vang đang trôi xuống cổ họng. "Anh có phải là người uống rượu giỏi đâu, Jimin."

"Bây giờ thì phải đấy," Jimin rít khẽ và sít chặt tay quanh chiếc ly còn đầy một nửa. Anh liếc nhìn qua vai và thấy hắn ta đang đi về phía quầy bar. Hắn vẫn chưa nhận ra Jimin và có lẽ sẽ không cho đến khi hắn đến gần hơn.

"Xoay người lại," Jungkook ra lệnh thông qua tai nghe. "Hắn ta đang đến gần. Tôi sẽ nói anh khi nào phải quay lại và nhìn."

Jimin làm theo yêu cầu của Jungkook mà không thắc mắc, tin tưởng những gì Jungkook nói hơn bất cứ thứ gì khác.

"Và hãy cảnh giác. Máy quay giám sát ở đây rất tệ. Chúng tôi không thể thấy được toàn cảnh, nên chỉ là... đề cao cảnh giác khi ở gần hắn."

Jimin im lặng gật đầu, thử ổn định lại nhịp tim trong lồng ngực. Tim anh đang đập nhanh ngoài tầm kiểm soát.

Jimin cảm nhận được da mình châm chích vì lo lắng trong khi chờ đợi giọng Jungkook vang lên lần nữa qua tai nghe.

"Hắn ta đang đến gần... gần hơn nữa..."

Jimin gần như không thể thở nổi vì chờ đợi nhưng anh ép bản thân phải hít sâu nhiều lần.

"Hãy xoay sang trái trong ba giây nữa," cuối cùng anh cũng nghe thấy. "Hắn ta sẽ đến quầy bar, đứng cách anh khoảng một mét rưỡi."

Jimin cũng nghe thấy sự lo lắng trong giọng nói của Jungkook. Lẽ ra anh không nên cảm thấy thỏa mãn vì điều đó nhưng chẳng hiểu sao anh lại cảm thấy như vậy.

"Và mỉm cười nữa," Jungkook nói thêm sau một khoảng im lặng. "Hãy cười như lúc tôi cầu hôn anh." Giọng cậu thật diu dàng. "Tôi cần anh cười xinh như thế."

Khi Jungkook bắt đầu đếm và rồi dừng lại tại số 0, Jimin xoay lại như đã được hướng dẫn.

Tóc Jimin khẽ bay và anh mong hành động ấy trông thật thanh lịch và tự tin. Ngay lập tức, anh liền nhận ra kẻ tình nghi đang đứng tại quầy bar cách mình khoảng một mét rưỡi.

Hắn không nhìn thấy anh khoảng vài giây, và trước khi hắn quay sang nhìn mình, Jimin dồn hết khả năng mỉm cười tươi nhất có thể, hy vọng có thể thu hút sự chú ý của tên giết người trước người khác.

"Hắn ta thấy anh rồi."

Mắt hắn nhìn lướt qua anh vài giây rồi cả hai chạm mắt nhau lần nữa, nụ cười thỏa mãn lấp ló trên khóe môi hắn.

"Hắn ta hứng thú rồi. Cứ cười tiếp đi."

Jimin làm như được hướng dẫn, nghiêng đầu qua một bên như một cử chỉ mời gọi gã đàn ông đấy tiến lại gần hơn.

"Hắn ta đang tiến lại."

Jungkook chưa kịp nói hết câu thì gã đàn ông đã đứng cách Jimin chưa đến một bàn chân. Jimin phải kiềm nén sự khó chịu quặn lên trong bụng vì khoảng cách quá gần giữa mình và kẻ giết người hàng loạt đang bị tình nghi.

"Người như cậu không nên đứng một mình tại một nơi như thế này," hắn nói, giọng nói ngọt ngào đầy bất ngờ. "Chúng ta vẫn chưa chào hỏi, giờ chúng ta chào hỏi được chứ?"

Jimin lắc đầu và đưa tay về phía tên giết người. Anh cố giữ tay mình không run, nhưng mắt hắn có vẻ bận rộn đến nỗi không nhìn thấy điều bất thường.

"Lee Jimin," anh tự giới thiệu bản thân. "Hân hạnh khi được gặp ngài, uhm...?"

"Byun Mansoo," gã đàn ông đáp lời. "Và tin tôi đi, Jimin, tôi mới là người hân hạnh khi được gặp cậu." Tên Jimin phát ra từ miệng gã nghe thật sai trái nhưng anh vẫn mỉm cười nén lại cảm giác khó chịu.

"Nói với hắn là anh chưa gặp hắn trước đây," Jungkook nói vào tai nghe. "Để hắn biết anh thường xuyên lui đến những nơi thế này."

Jimin rút tay lại trước khi Mansoo bỏ tay anh ra, nhưng hắn dường như cũng chẳng thấy khó chịu.

"Tôi chưa từng gặp ngài ở những buổi tiệc như này trước đây," JImin vừa nói vừa vén tóc ra sau tai cố thu hút sự chú ý của hắn vào những chiếc khuyên tai và nhẫn được nạm kim cương trên tay và tai mình.

Trông giống như một mánh khóe. Mansoo mắc câu như thể hắn ta đang đói sắp chết.

"Đúng là thế," hắn ta bắt đầu và Jimin chuẩn bị kể lại câu chuyện mà có lẽ anh đã kể gần trăm lần. "Tôi hầu như đi công tác mấy mùa hè trước. Thời gian hạnh phúc nhất năm thường khiến các khách hàng dễ bị thuyết phục hơn, cậu cũng hiểu mà."

Hắn ta cười tự mãn, Jimin chỉ biết gật đầu hưởng ứng.

Jimin phải thừa nhận câu chuyện này cũng khá hợp lý. Câu chuyện nghe có vẻ tự nhiên khi tuôn ra từ miệng hắn.

"Chạm vào hắn đi," anh suýt mắc nghẹn khi nghe điều đấy qua tai nghe.

"Gì chứ?"

Jimin bộc phát nói trước khi nghĩ thông và mặt anh trắng bệt khi Mansoo bối rối nhìn anh.

"Huh?" hắn hỏi. Hắn trông chẳng sành đời như gã đàn ông lúc nãy Jimin vừa nói chuyện. Hắn đang để lộ bản chất của mình.

"Tôi chỉ là quá... phấn khích khi cuối cùng cũng gặp được một người đàn ông có đầu óc kinh doanh giỏi như vậy," Jimin lên tiếng. Anh với tay ra lướt những ngón tay dọc theo cánh tay gã như cách Jungkook bảo anh làm. "Tôi đã quá chán nản với những cậu trai không thể vận hành nổi một công ty."

Anh lướt những ngón tay mình trên cánh tay hắn thêm vài giây rồi rút lại lần nữa.

"Nhưng tôi đã tìm thấy được người phù hợp rồi."

Mansoo gật đầu hăng hái còn Jimin miễn cưỡng cười khúc khích ngọt ngào.

"Làm tốt lắm," Jungkook khen qua tai nghe và Jimin mỉm cười thật lòng trước lời khen đấy. "Cứ tiếp tục đi."

Jimin lại đưa tay ra lướt dọc cánh tay Mansoo thêm lần nữa.

"Hắn đang ảo tưởng mình ngang hàng với những người quyền lực nhất," Jungkook nói thông qua tai nghe. "Anh phải khiến hắn nghĩ anh cũng thuộc giới tinh hoa, nếu không thì anh sẽ không phù hợp với ảo tưởng lừa dối của hắn."

Jimin chăm chú lắng nghe từng lời Jungkook nói dù chính anh cũng tự nhận ra được điều đó. Anh vẫn giữ nụ cười tươi trên môi từ nãy giờ nên có vẻ điều đó đã thu hút được tên đàn ông kia.

"Đường đến đây khá phức tạp," Jimin nói và Mansoo dồn tất cả sự tập trung về phía anh. "Tài xế của tôi đã lạc đường vô số lần trước khi tìm thấy khách sạn này. Tìm kiếm sự giúp đỡ dạo gần đây khá khó khăn."

Hắn ta cười như thể mình hiểu rõ. Jimin biết hắn chẳng hiểu gì cả đâu.

"Tôi tự lái xe đến đây," hắn nói và Jimin bước lại gần hơn để chắc rằng những gì hắn nói sẽ có thể nghe thấy được thông qua micro. "Tôi không tin được mấy gã tài xế. Họ đều là những ký sinh trùng háu ăn, hút máu tầng lớp thượng lưu." Hắn thở dài kinh tởm như thể việc nghĩ đến những điều ấy cũng khiến hắn khó chịu.

Jimin hy vọng cảm giác ghê tởm vì những gì hắn ta nói sẽ không hiện rõ trên khuôn mặt anh.

"Tôi hiểu," Jimin nói, dù anh chẳng hiểu gì cả. "Không thể dễ dàng tin tưởng mấy người ở tầng lớp thấp hơn khi dính dáng đến những thứ có giá trị." Mansoo mỉm cười hài lòng với những câu từ ghê tởm Jimin vừa nói và điều đấy khiến anh quằn quại vì kinh tởm.

"Chính là như vậy. Tôi rất vui khi gặp được người có thể hiểu được điều đó."

Hắn ta nâng ly chúc mừng rồi nhấp một ngụm rượu nhỏ. Jimin cũng làm như vậy, nếm lấy chất lỏng âm ấm trên đầu lưỡi mình. Cách đây không lâu anh còn cảm thấy sảng khoái nhưng có vẻ đôi tay lo lắng của Jimin đã làm nó trở nên ấm nóng không biết từ bao giờ.

"Chúng ta cần thêm thông tin về xe của hắn, Jimin," Jungkook nói. Nghe có vẻ như cậu hơi huênh hoang thông qua tai nghe nhưng Jimin làm theo những gì chồng mình bảo.

"Cho tôi được phép hỏi ông lái xe gì đến đây nhỉ?" Jimin vươn tay ve vuốt lên xuống cánh tay gã để làm dịu đi câu hỏi trực tiếp vừa nói và hy vọng có thể làm giảm nghi ngờ.

"Tôi lái chiếc Rolls-Royce Phantom," hắn đáp lời không một chút chần chừ. Cái nhếch mép thỏa mãn nở rộ trên môi chẳng thể nào quyến rũ nổi Jimin, nhưng anh phải kiềm lại và chỉ gật đầu.

"Lấy thêm thông tin từ hắn đi."

Giọng Jungkook khẩn thiết vang lên trong tai nghe và trước khi Jimin kịp nghĩ thông, những câu chữ đã chui tọt khỏi miệng anh.

"Và chiếc xe đó có màu gì nhỉ?" anh hỏi và biểu cảm của Mansoo nhanh chóng thay đổi sang vẻ bối rối.

"Màu sao?" hắn hỏi, mắt nhíu lại nhìn anh.

"Oh, cái đó là vì-" Jimin nói lắp, lưỡi anh cứng đờ trong miệng khiến việc nói ra thật khó khăn. "Tôi luôn tin rằng chất lượng đàn ông nằm ở màu xe của người đó, ông hiểu mà."

Mansoo nhíu mắt hơn nữa vì bối rối và Jimin có thể cảm nhận được cơ thể mình đang túa mồ hôi ướt đẫm bộ trang phục đắt tiền anh đang diện trên người.

"Cậu cũng biết đó, màu đỏ thường cho thấy người lái xe là một người liều lĩnh và ham mê sự chú ý. Nhưng những màu như xám hoặc trắng lại cho thấy sự phức tạp. Còn màu đen lại mang đến cảm giác... nguy hiểm."

Jimin nháy mắt với hắn thể hiện rằng cậu cũng nghĩ đến điều gớm ghiếc như hắn ngay cả khi điều đó khiến anh khó chịu đến cùng cực.

"Và nếu người ấy sở hữu chiếc xe có màu khác, tôi chẳng muốn phí thì giờ của mình."

Có vẻ câu nói ấy đã thổi bùng lên hứng thú trong Mansoo, hắn bước lại gần Jimin và mỉm cười rạng rỡ.

Bất kể hắn nhận ra Jimin đang ám chỉ điều gì, hắn cũng đang rất tận hưởng.

"Well, tôi có thể vui mừng nói rằng xe của mình màu đen." Gã đàn ông nhìn khắp căn phòng một giây trước khi phát hiện được điều gì đó thú vị. "Đen như chiếc váy của người phụ nữ kia."

Hắn chỉ đến một người nào đó ở phía bên kia căn phòng và Jimin nhìn theo ngón tay hắn. Anh mất một lúc để nhìn thấy người phụ nữ hắn đang nói đến. Cô ta đang mặc một chiếc váy màu đen lấp lánh tuyệt đẹp trong ánh đèn lờ mờ.

Cũng không cần phải chỉ, nhưng có lẽ hắn chỉ cố kéo dài cuộc trò chuyện giữa cả hai.

Jimin xoay lại nhìn người đàn ông, thấy được nụ cười còn rạng rỡ hơn của hắn.

"Chẳng phải màu đen đó rất lộng lẫy sao?"

"Thực vậy," Jimin đồng ý. "Rất lộng lẫy."

"Tôi rất muốn cho cậu xem."

"Tôi rất muốn xem đấy," Jungkook nói.

"Tôi rất muốn xem đấy," Jimin lặp lại.

Mắt hắn sáng rỡ hứng khởi khiến Jimin lạnh sống lưng. Căn phòng này chẳng hề lạnh một chút nào, nhưng cơn rùng mình cứ chạy dài khắp cánh tay anh bất chấp sự hiện diện của kẻ giết người tình nghi.

"Well, hãy nâng ly chúc mừng chuyện này nào," hắn ta nói và giơ ly rượu lên không trung. Jimin hời hợt làm theo. Cả hai cụng ly và Mansoo cẩn thận quan sát Jimin kề ly rượu lên môi và nhấp một ngụm.

Có vẻ như việc Jimin nghe theo mong ước của hắn dễ dàng và nhanh chóng khiến hắn vô cùng hài lòng.

Đương nhiên rồi, họ đã điều tra được hắn cần một người đồng hành dễ phục tùng, nhưng quan sát gần như vậy lại khác hoàn toàn so với việc nghe nó trong cuộc họp giao ban.

Kinh khủng hơn nhiều khi tận mắt chứng kiến.

"Đừng uống nữa," Jungkook nói qua tai nghe. "Anh uống ly thứ hai rồi đó. Như vậy là quá đủ, Jimin."

Cậu nghe có vẻ cáu kỉnh nhưng lần này Jimin không thể làm theo chỉ dẫn của cậu. Mansoo tỏ ra hào hứng muốn cả hai uống hết rượu sớm hơn.

"Jimin, ngừng uống đi, mẹ nó chứ," tiếng Jungkook rít lên vang vọng trong tai nghe. "Anh không thể uống nhiều rượu như vậy được."

Jimin lại lần nữa bơ cậu.

Cả hai tiếp tục nhấp rượu và ngay khi đã uống hết, Mansoo lấy hai ly rượu rỗng đặt lại quầy bar. Người phục vụ nhanh chóng dọn dẹp, nhưng chẳng ai trong hai người để ý đến điều đó.

"Xe của tôi đậu gần đây thôi," gã đàn ông nói sau một khoảng lặng dài, hắn nheo mắt nhìn Jimin. "Cậu có muốn dạo một vòng quanh thành phố không?"

Hắn đưa tay ra và dẫu Jimin biết mình phải nắm lấy nó nhưng anh vẫn cảm nhận được từng thớ cơ ngứa ran vì lo lắng.

Hắn trông khá hào hứng nắm lấy tay Jimin. Điều đó không giống với mô tả về hắn. Jimin có cảm tưởng rằng tên giết người khá kiên nhẫn với nạn nhân mà hắn chọn.

Tuy nhiên, cuối cùng, anh vẫn phải đầu hàng và nắm lấy tay hắn.

"Tôi muốn chứ," anh nói và để hắn dẫn đường. "Tôi rất muốn đi dạo một vòng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com