Chap 1.5
Ngày 11 tháng 7 năm 2018, lúc 4 giờ chiều.
Tại Sảnh cưới La Luce Myeongdong.
Jimin và Jungkook kết hôn vào một chiều hè.
Trời nóng không chịu nổi và Jimin đổ lỗi cho cái nóng mùa hè đã khiến cơ thể anh đổ mồ hôi nhiều hơn bình thường. Anh cũng cố đổ lỗi cho tiết trời nóng bức đã khiến anh run rẩy lo sợ, nhưng Jimin biết rõ sẽ không ai tin mình. May mắn thay, cũng không ai trách móc Jimin chuyện này.
Jimin đã đi đi lại lại hơn một tiếng đồng hồ, không chịu ngừng lại dù Seokjin đã nói vô số lần rằng Jimin cứ như vậy khiến Seokjin cũng căng thẳng theo.
"Em không thể làm được đâu," Jimin thì thào. "Không, không, mình làm được. Mình có thể làm được mà." Anh bẻ khớp ngón tay vài lần để cơ thể thả lỏng, nhưng chẳng có tác dụng gì. "Sai rồi, mình không làm được đâu."
Bộ suit trắng Jimin đang mặc bó sát cơ thể, anh cố kéo cổ áo để không bị ngạt thở.
"Jimin, sẽ ổn thôi mà," Namjoon bình tĩnh nói. "Chỉ là kết hôn thôi mà."
"Em không thể nói 'chỉ là kết hôn thôi mà'," Yoongi vừa càu nhàu vừa đảo mắt.
"Em đồng ý với Yoongi," Taehyung nói, rời mắt khỏi điện thoại và ngẩng lên nhìn. "Kết hôn là chuyện quan trọng của đời người, anh trai à. Không còn thả bướm bắt hoa. Không được về nhà lúc rạng sáng mà không phải chịu hậu quả. Không còn tự do."
"Đừng đồng tình với anh," Yoongi nói cộc lốc mà không thèm nhìn đồng nghiệp của mình. "Anh không yêu cầu em phải làm vậy."
Jimin hầu như không nghe thấy tiếng móc mỉa từ mấy người đồng nghiệp ngoại trừ tiếng tim đập thình thịch dữ dội trong lồng ngực. Anh gần như có thể cảm nhận được tim mình nhảy vọt lên cổ họng và khó thở.
"Chúa ơi, mình không thể làm được," Jimin nói lần nữa. "Tại sao tụi em lại quyết định kết hôn vậy chứ?"
"Vì cả hai yêu nhau," Namjoon nói. "Rất nhiều."
"Nhưng em không thích chuyện này!" Jimin tuyệt vọng la lên. "Chẳng thoải mái chút nào."
Tay Jimin run lẩy bẩy sờ soạng khắp bộ suit anh đang mặc.
"Cái này- cái này-"
Tay Jimin lần mò lên túi áo và điên cuồng kiểm tra. Anh hoảng loạn kết luận khi thấy nó hoàn toàn trống rỗng.
"Oh, chúa ơi," Jimin la lên, nghe còn khẩn cấp hơn một tràng lo lắng ban nãy vì lần này anh khiến cả phòng dồn sự chú ý lên mình. "Oh, Chúa ơi, em làm mất nó rồi."
"Mất gì cơ?" Yoongi hỏi.
"Lời tuyên thệ của em," anh hoảng sợ trả lời. "Lời- lời thề. Em đã để nó trong túi- em đã viết ra nhưng nó-"
"Hey, hey, không sao mà," Seokjin cố gắng an ủi Jimin, anh đến đứng trước Jimin, nhẹ nhàng đặt tay lên bờ vai run rẩy của Jimin, cố khiến Jimin bình tĩnh lại.
"Không, không phải, nó-"
"Jimin?"
Cơn hoảng loạn của Jimin bị gián đoạn bởi sự xuất hiện không ngờ của chồng sắp cưới. Ngay khi Jimin nhìn thấy cậu trai đứng ở ngưỡng cửa, anh liền cảm nhận được khao khát mãnh liệt muốn nhào vào vòng tay ấy và quên hết hôn lễ sắp diễn ra chỉ trong vài phút nữa.
"Jungkook? Em làm gì ở đây thế, em không được-"
"Em nghe nói anh đang hoảng."
Mọi người đều nhìn Taehyung và biết ai là người đầu têu trong phòng. Hắn cũng chẳng thèm giấu.
"Anh- anh không có hoảng anh chỉ..." Jimin hít một hơi thật sâu, chỉ tập trung vào mỗi Jungkook đang đứng trước cửa. "Anh không biết liệu mình có thể làm được không."
Cả căn phòng im lặng như tờ và trong một giây chẳng ai phát ra một tiếng động nào.
Rồi mọi người đều đồng loạt đứng dậy khỏi chỗ ngồi, viện cớ rồi nhanh chóng đi ra ngoài, để Jungkook đóng cửa lại.
Khi tất cả mọi người ngoại trừ chú rể đã ra ngoài, Jungkook tiến lại gần chồng sắp cưới của mình. Cậu nắm lấy vai anh và kéo anh lại gần hơn.
"Jimin, chuyện gì đang xảy ra vậy?" cậu dịu dàng hỏi. "Anh không muốn kết hôn nữa sao?"
"Không! Ý anh là có, có anh muốn kết hôn, nhưng-"
"Nhưng sao?"
"Anh sợ."
Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, vẻ mặt Jungkook liền chuyển sang hoang mang. Tuy nhiên, chỉ vài giây sau vẻ mặt cậu lại trở nên nhẹ nhõm. Cậu cười khúc khích nhẹ nhõm và lắc nhẹ đầu vì không tin nổi.
"Em cũng sợ, tình yêu à," cậu nói. "Thật ra em cực kỳ hoảng luôn đấy."
Dẫu Jungkook nói vậy nhưng trông cậu chẳng run chút nào. Tay cậu vững vàng và kiên định khi chạm vào anh, mắt cậu cũng chẳng long lanh như mắt Jimin.
Cậu trông hoàn toàn bình tĩnh và Jimin không thể ngừng bối rối và ghen tị.
"Trông em chẳng sợ chút nào."
"Em không sợ sao?"
"Không," anh nói. "Trông em bình tĩnh lắm cơ."
"Em trông bình tĩnh," Jungkook lặp lại, như thể cậu đang nếm từng câu chữ và cảm thấy nó khôi hài. "Là vì em không làm chuyện này một mình."
Jungkook bóp nhẹ mũi Jimin và nhìn mặt anh.
"Anh sẽ ở cạnh bên em ngay khi em bước xuống lối đi, và ngay khi em dừng lại trước bệ thờ, kể cả khi em nói cho cả thế giới biết được em sẽ yêu anh đến cuối đời."
Những hình ảnh lần lượt hiện lên trước mắt Jimin khi anh mường tượng toàn cảnh hôn lễ xuất hiện trước mắt mình. Tuy nhiên, thay vì nhìn thấy những vị khách, cha sứ và sự im lặng kinh sợ bao trùm quanh họ khi anh đọc lời tuyên thệ, Jimin đã nhìn thấy Jungkook.
Bỗng nhiên mọi thứ thu nhỏ lại chỉ còn mỗi Jungkook.
Mọi chuyện chẳng còn gì đáng sợ khi những gì Jimin tập trung đến chỉ còn mỗi Jungkook.
"Được rồi, anh- anh nghĩ mình có thể làm được."
"Em biết anh có thể làm được mà, tình yêu."
Giọng Jungkook chẳng run rẩy chút nào khi cậu nói và Jimin ước mình cũng tự tin được như Jungkook. Giá như anh được thấy chính mình qua đôi mắt của Jungkook.
"Nhưng..."
"Nhưng sao, bé cưng?"
Jimin gặm cắn môi dưới vài giây rồi trả lời.
"Anh đã làm mất lời tuyên thệ rồi."
"Anh làm mất lời tuyên thệ sao?" Jimin xấu hổ gật đầu. "Oh, bé ơi, chỉ là một mảnh giấy thôi mà."
"Đúng vậy, nhưng đó là mảnh giấy chứa đựng tình yêu anh dành cho em trong đó."
Jungkook cười toe toét vì nỗi lo của anh chồng sắp cưới, Jimin chỉ biết đánh yêu vào ngực cậu.
"Đừng có cười, anh nghiêm túc đấy, anh không tìm thấy."
"Vậy thì hãy quên nó đi. Chỉ..." Jungkook vòng tay qua eo anh và xoa nhẹ hông anh đầy âu yếm. "Chỉ cần nói những gì anh nghĩ. Khi chúng ta đứng đối diện nhau ở bệ thờ, chỉ... nói bất kỳ những gì anh cảm nhận được."
"Vậy có đủ không?" Jimin do dự hỏi, nhưng Jungkook lập tức trả lời.
"Còn hơn cả đủ, anh yêu à," cậu nói. "Em chỉ cần có thế thôi."
Ngày 10 tháng 5 năm 2020, lúc 11 giờ 34 phút tối.
Tại Khách sạn Lotus.
Cả hai đi bộ chưa được bao lâu thì Jimin đã nghe thấy giọng Jungkook vang lên trong tai nghe lần nữa. Có một chút hối hả nhưng Jimin vẫn hiểu từng từ.
"Nói cho em biết hắn đang dẫn anh đi đâu," Jimin nghe qua tai nghe. "Nói em nghe gì đó đi, bất cứ điều gì, Jimin."
Jimin nhìn khắp xung quanh tìm kiếm bất cứ thứ gì có thể dùng để đánh dấu vị trí của mình, nhưng anh phải chật vật cố đọc những chữ được viết trên tường và các khung cửa sổ. Thoạt đầu, mấy chữ cái trông nhòe nhoẹt và không lâu sau đó, cảm giác như chúng đang thay đổi vị trí.
Jimin hoảng loạn kết luận có gì đó sai sai đang xảy ra.
"Anh- anh không nhìn thấy mình đang đi đâu cả," Jimin nói, mắt anh dần trĩu nặng. "Chúng- chúng ta đang đi đâu vậy?"
Gã đàn ông không trả lời anh, hắn chỉ tiếp tục dẫn anh đi. Jimin nhìn xuống bàn tay mình đang bị Mansoo nắm lấy. Khớp tay hắn trắng bệt vì nắm chặt nhưng Jimin chẳng cảm nhận được gì cả.
"Jimin, em cần vị trí của anh," Jungkook nói lần nữa. "Em không nhìn thấy anh trên camera." Jungkook hoang mang nói. "Anh phải nói em biết vị trí của anh!"
Cả hai tiếp tục đi xuống dãy hành lang lạ lẫm và dựa vào cảnh sắc xung quanh không còn những đồ trang trí lộng lẫy, Jimin cho rằng cả hai đang đi xa khỏi phòng vũ hội.
Jimin dần cảm thấy hoảng sợ.
"Ông- ông đang dẫn tôi đi đâu vậy?" anh cố nói lần nữa.
"Đến xe của tôi, ...," hắn đáp. "Đừng lo, mọi chuyện sẽ ổn thôi."
Cả hai đi qua cánh cửa khác và cho đến lúc đấy, Jimin đã không thể mở nổi mắt. Chân anh di chuyển không kiểm soát được và anh cũng chẳng còn cảm nhận được cơ thể mình.
"Jimin! Anh yêu, làm ơn hãy cho em biết gì đi!" Anh có thể nghe giọng Jungkook vang lên bên tai, cơn ớn lạnh chạy dọc xương sống.
"Anh- anh không biết mình đang ở đâu," Jimin thầm thì không rõ chữ. "Anh không biết..."
"Jimin, làm ơn, nói em cần phải làm gì- Jimin!"
Một cánh cửa khác lại được mở ra và Jimin cảm nhận được gió đêm đang vuốt ve khắp mặt anh. Anh gần như ngã khuỵu. Jimin không nhận ra mình đang ngã nghiêng cho đến khi anh cảm nhận được Mansoo đang vòng tay qua eo mình, cố đỡ anh đi về chiếc xe đang đỗ gần đó.
"Ông- ông đã làm gì tôi?" Jimin tức giận hỏi. "Ông... ông đã đánh thuốc tôi."
"Nó không có hại đâu," gã nhẹ nhàng nói. "Nhưng cậu sẽ cảm thấy nóng một chút, vậy chúng ta nên giúp cậu cởi hết những gì cậu đang mặc, ..."
Jimin chẳng còn cảm nhận được tay của hắn đặt trên người mình nữa, nhưng khi anh cảm nhận được gió đang lùa qua áo sơ mi mình đang mặc, Jimin nhận ra hắn đang cởi áo khoác của anh.
"Tụi em đang tới, Jimin! Ở yên đó em- em đang tới!"
Jimin nghe được giọng nói hoảng hốt của Jungkook thông qua tai nghe khiến nước mắt anh chực trào. Kể cả khi không nhìn thấy chồng mình, Jimin vẫn biết biểu cảm trên mặt cậu lúc này và điều đó khiến tim anh vụn vỡ.
"Nha-nhanh lên," anh thều thào. Chỉ khi Mansoo trả lời Jimin mới nhận ra micro của anh đã rơi đi đâu mất rồi.
"Đương nhiên rồi,...," Mansoo hào hứng nói. "Tôi sẽ nhanh hết mức có thể."
"Anh ơi, em đang đến chỗ anh đây!"
Giọng Jungkook vẫn vang lên bên tai anh và đó là điều duy nhất giữ Jimin tỉnh táo khi anh bị đặt ngồi vào xe và thắt dây an toàn.
"Em đang đến, chỉ- chỉ một chút nữa thôi!"
Mắt Jimin dâng đầy nước khiến tầm nhìn của anh trở nên mờ hơn. Anh chẳng còn nhìn thấy gì khi Mansoo khởi động xe và chạy ra đường, xa khỏi khách sạn.
Xa khỏi Jungkook.
"Làm ơn... làm ơn đừng làm sao mà."
Sự khẩn cầu lặng lẽ của Jungkook là điều cuối cùng Jimin nghe được trước khi mọi thứ chìm vào bóng tối.
---
Hi mọi người, đã quá lâu rồi mình mới quay lại nơi đây, mình nhớ mọi người nhiều lắm T.T Dạo này mình quá bận chẳng có nhiều thời gian để hết mình tập trung cho việc trans fic dù mình rất ngứa tay muốn được gõ những con chữ về KookMin như lúc trước :< Chẳng biết khi nào mình mới có thể cập nhật được chap tiếp theo (mong là sẽ không lâu lắm hehee) nhưng mình sẽ không drop truyện đâu, mọi người yên tâm nhé ^^
Đợt trước vừa thông báo quay lại tiếp tục trans truyện, vừa mới đăng được vài chap xong mình lại lặn mất, xin lỗi mọi người nhiều nhiều T.T
Năm mới sắp đến, mình chúc mọi người sẽ có một cái Tết vui vẻ, sum vầy và trọn vẹn bên gia đình nhen. Mong Bangtan, KookMin và chúng ta sẽ luôn khỏe mạnh, vững bước và tự tin tiến về phía trước nhé. Happy New Year!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com