Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2.2: 20230406

Đám đông chưa đến mức ngột ngạt, nhưng cũng sắp rồi. Jungkook nắm lấy lưng áo của Jimin để cả hai không lạc nhau giữa biển người. Quầy bar nằm ở cuối phòng, những kệ xếp rượu cao cấp được chiếu sáng, khiến mọi thứ phát ra ánh xanh dịu nhẹ. Các vị khách khát rượu đã xếp thành hai hàng dày đặc.

Họ len lỏi phía sau đám đông. Jungkook đứng ngay sau Jimin, gần đến mức ngón chân của cậu gần như chạm vào gót chân của Jimin. Gần đến mức cậu có thể ngửi thấy mùi dầu gội thoảng hương hoa của Jimin, cùng mùi nước cạo nồng hơn. Cậu có thể thấy vài sợi tóc đen mảnh sau gáy của Jimin; trông chúng có vẻ mềm mại.

Một người đã được phục vụ xong chen qua đám đông, cố gắng quay lại sàn nhảy. Jimin lùi lại để nhường đường, và vô tình đụng vào Jungkook. Jungkook giật mình, đưa tay lên giữ lấy eo Jimin mà không kịp suy nghĩ.

"Cẩn thận," cậu nói, cảm giác hơi chao đảo. Dưới lớp áo thun mỏng, cậu cảm nhận được cơ bụng săn chắc của Jimin. Jimin liếc lại phía sau, đôi mắt lấp lánh, rồi bước ra xa, chỉnh lại áo.

"Xin lỗi," anh nói.

"Anh vụng về quá, làm vũ công mà thế à," Jungkook vui vẻ nói.

Jimin nhíu mày. "Anh không có," anh phản đối, dù cả hai đều biết sự thật là vậy.

"Thế còn lần anh tự nhiên vấp ngã rồi làm đổ cả ly cà phê đá lên người thì sao?"

Má của Jimin đã hơi ửng hồng; trong ánh sáng lờ mờ thế này, Jungkook không chắc liệu nó có đỏ thêm không. "Đó chỉ là một sự cố nhỏ," Jimin nói, tỏ vẻ hơi trịch thượng.

Jungkook không buồn chỉ ra rằng vụng về như thế thì sự cố là hiển nhiên; cậu chỉ cười.

Điện thoại của Jimin kêu lên. Anh kiểm tra tin nhắn, thở dài. "Ah, Sungwoon hyung đang tìm chúng ta."

Jungkook đã nghe rất nhiều về Ha Sungwoon, nhưng chưa từng gặp người nọ. Anh ấy cũng là một vũ công, nhưng không giống Jimin, Taemin và Jongin – những người biểu diễn chuyên nghiệp – Sungwoon là vũ công phụ họa cho một công ty giải trí nổi tiếng. Anh ấy đã ấp ủ tham vọng trở thành idol từ lâu, dù như người ta nhận xét, anh ấy thực sự đã quá tuổi. Có khả năng là Jungkook và anh ấy đã từng ở chung trong một studio phát sóng, nhưng hai người chưa từng chạm mặt.

Jungkook sẽ chẳng quan tâm, ngoại trừ —

Ngoại trừ việc trong quá khứ, Jimin và Sungwoon đã từng hẹn hò. Jungkook không biết chi tiết; Jimin chưa bao giờ chia sẻ về những người đàn ông anh từng quen. Qua những câu chuyện lướt qua của Jongin và Taemin, Jungkook cảm nhận rằng mối tình không thành này đã kết thúc từ rất lâu rồi. Bây giờ, Jimin và Sungwoon chỉ là bạn, không hơn thế nữa.

Nhưng dù vậy, họ đã từng hẹn hò, đủ lâu để bạn bè của họ biết. Họ đã có một điều gì đó thật sự. Jimin có cả một danh sách dài những người yêu cũ được nhắc đến một cách mơ hồ hoặc bằng những biệt danh không mấy lịch sự; thành thật mà nói chuyện tình cảm của anh trông không mấy đẹp đẽ, nhưng Jungkook cũng không có tư cách để bàn luận. Sungwoon là người duy nhất được nhắc đến bằng tên riêng, như thể anh ấy xứng đáng với điều đó.

Giờ đây, Jungkook muốn nhiều hơn với Jimin. Cậu nghĩ Jimin cũng vậy. Nhưng thật khó nói. Đôi lúc, Jungkook cảm thấy mình hiểu rất rõ Jimin, rằng cả hai hiểu nhau hơn bất kỳ ai trên đời. Nhưng rồi Jongin lại buông một câu gì đó – một câu ám chỉ đến những sự kiện mà Jungkook không có mặt – và Jungkook lại nhận ra, với một cảm giác nặng nề, rằng có những điều về Jimin mà cậu không biết. Những bí mật mà Jimin chưa từng tiết lộ.

Jungkook muốn biết từng bí mật đó. Cậu muốn làm mọi thứ trở nên hoàn hảo với Jimin. Cậu muốn cháy sáng để xóa tan mọi bóng tối đã từng chiếm lấy trái tim Jimin.

Cậu muốn quá nhiều. Và nếu có thể học được điều gì đó từ những sai lầm của Ha Sungwoon, cậu sẽ làm. Cậu không thể làm hỏng chuyện này.

"Ah," Jimin nói, vẫn nhìn chăm chú vào điện thoại. "Chắc anh ấy sẽ lên tầng trên thay vì chen lấn trong mớ hỗn loạn này." Anh thở dài. Có quầng thâm dưới mắt anh.

"Anh trông mệt quá," Jungkook nói. "Hyung có chắc là mình muốn ra ngoài tối nay không? Anh không cần phải đến đây chỉ vì em đâu."

Jimin mỉm cười. "Cảm ơn, Jungkook-ah," anh nói. "Anh ổn mà. Anh nghĩ một đêm nhảy nhót là điều anh cần nhất lúc này. Tuần vừa rồi hơi căng thẳng."

"Có chuyện gì sao?" Jungkook cau mày. Jimin chưa từng nhắc đến tuần khó khăn trong bất kỳ tin nhắn nào của anh.

Jimin nhún vai. "Không có gì," anh nói. "Chỉ là công việc thôi. Với cả cái hông của anh dạo này đau quá. Anh đang già đi rồi."

Anh nhăn mặt.

"Hyung," Jungkook nói, cau mày. "Anh chưa già đến vậy đâu."

Jimin cười khẽ, giọng trầm và hơi khàn. "Chưa già lắm à? Wow. Cảm ơn nhé, Jungkook."

Chết tiệt. Cậu không có ý như thế. "Không," Jungkook nói, lắp bắp. "Ý em không phải vậy. Um... Hyung không già đâu."

"Cảm ơn, nhóc con," Jimin nói, vỗ nhẹ vào má Jungkook. Lòng bàn tay anh lạnh buốt, những ngón tay hơi thô ráp sướt nhẹ trên da Jungkook.

Người đàn ông đứng trước Jimin bước đi, cuối cùng cũng đến lượt họ gọi đồ. Jimin quay lại quầy bar.

Jungkook tiếc nuối sự đụng chạm ấy.

"Cho tôi bốn ly lemon drop," Jimin nói, "và một vodka soda." Anh quay lại nhìn Jungkook, mỉm cười. "Còn em muốn uống gì?"

Jungkook chưa kịp nghĩ về đồ uống mình muốn; tâm trí cậu vẫn mải mê với cảm giác khi tay mình đặt trên eo Jimin, cái cách mà chúng vừa khéo ôm lấy nó. "Ồ," cậu lắp bắp. "Ừm... Gì cũng được, giống của anh, hyung."

"Hai ly vodka soda nhé," Jimin nói.

"Muốn lấy hóa đơn không?" người pha chế hỏi. Anh ta khá đẹp trai và cao ráo, nhưng theo kiểu đại trà nhàm chán mà Jungkook hoàn toàn không thấy có hấp dẫn. Có thể Jimin không đẹp theo kiểu cổ điển, nhưng ở anh có điều gì đó cực kỳ cuốn hút, thứ gì đó thật hấp dẫn và khó dời mắt đi.

"Được thôi," Jimin đáp, và anh đưa tay lấy ví, nhưng trước khi kịp rút ra từ túi quần jeans siêu bó của mình, Jungkook đã đưa tấm thẻ Shinhan Black MasterCard của mình ra.

"Em lo được mà," cậu nói.

Jimin liếc cậu một cái không mấy hài lòng. "Em không cần làm vậy," anh nói, giọng khó chịu.

"Nhưng em muốn, hyung," Jungkook đáp.

"Vậy anh trả lượt tiếp theo," Jimin nói, đầy cương quyết.

"Được thôi," Jungkook đồng ý, dù cậu cũng chẳng có ý định để Jimin trả lượt tiếp theo.

Họ chờ trong khi người pha chế pha đồ uống. Khi hai ly rượu đầu tiên được đặt lên quầy bar, Jimin nhấc một ly lên và đưa ly còn lại cho Jungkook. "Cạn ly," anh nói, nâng ly rượu nhỏ xíu lên như một lời mời.

"Chúc buổi tối vui vẻ." Nụ cười của Jimin như trêu đùa, lơ lửng ngay trên môi.

"Buổi tối vui vẻ," Jungkook lặp lại. "Cho chúng mình." Câu bổ sung này không được dự tính trước, nhưng cậu cảm thấy mình táo bạo hơn khi đứng đây, thân mật với Jimin trong bóng tối, bị bao quanh bởi những cơ thể xa lạ, và đã hơi ngà ngà say.

Jimin nhướn mày. "Chúng mình à?"

Jungkook cười toe toét, rồi nốc cạn ly. Đồ uống rất chua, khiến mắt cậu cay xè.

"Ugh," cậu nhăn mặt. "Sao anh lại thích uống cái này chứ?"

Jimin trông chẳng có vẻ gì là bị ảnh hưởng bởi ly lemon drop của mình. "Anh thích đồ chua," anh nói, vẻ hồn nhiên.

"Anh kỳ cục thật," Jungkook lầm bầm. "Ai lại thích đồ chua chứ?"

Jimin nhún vai. "Anh còn ăn được cả chanh cơ."

"Gì cơ?" Jungkook nghĩ mình nghe nhầm. "Anh ăn chanh á?"

Jimin gật đầu. "Chúng ngon mà," anh nói. "Ồ, nhìn kìa, đồ uống còn lại của chúng ta đã sẵn sàng."

Khi họ quay lại, ly vodka soda của Jungkook đã vơi đi một nửa. Cậu uống quá nhanh; rượu nhanh chóng ngấm vào đầu cậu. Ngay cả đống đồ ăn dầu mỡ trước đó cũng không giúp được gì. Jimin liên tục gặp người quen. Họ dừng lại trò chuyện với một người đàn ông cao ráo, tóc hoa râm và cơ bắp làm Jungkook vừa bị thu hút vừa có chút ghen tị. Họ dừng lại nói chuyện với một người đàn ông mảnh khảnh, tóc dài, với một loạt hình xăm sọc cầu vồng trên vành tai. Họ thậm chí còn dừng lại để Jimin ôm một người trông hơi khẳng khiu với chiếc cằm nhọn và cái mũi to. Ly đồ uống của Jimin đung đưa, nước gần như tràn ra khỏi miệng ly. Jungkook đứng lùi lại một bước, hơi lúng túng.

Jimin không giới thiệu ai với Jungkook; cậu cũng không cảm thấy mình nên tự làm điều đó. Không phải ở đây.

Người đàn ông với chiếc cằm nhọn chắc hẳn là một người bạn thân, vì anh ta và Jimin trò chuyện một lúc, chắn gần như hết cầu thang, khiến Jungkook phải cười gượng xin lỗi những người cố gắng chen qua. Jimin ôm bạn mình thêm một lần nữa, rồi anh ta biến mất vào đám đông.

"Tội nghiệp Moongyu," Jimin thở dài.

"Có chuyện gì vậy?" Jungkook hỏi.

"Mất việc rồi," Jimin nói, lắc đầu. "Anh không biết cậu ấy sẽ làm gì bây giờ."

"Ồ, wow," Jungkook thốt lên. "Tệ thật." Cậu tưởng tượng điều đó chắc hẳn là rất tệ. Cậu chưa bao giờ có một công việc để mà mất đi, ngoài việc là Jeon Jungkook của BTS.

Jongin và Taemin bằng một cách thần kỳ nào đó đã gọi thêm một lượt đồ uống trong khi họ vắng mặt.

"Hai người đi đâu thế?" Taemin hỏi, nheo mắt. "Bọn này đã bắt đầu cuộc vui rồi." Anh đang uống thứ gì đó màu hồng trong một chiếc ly cao. Một chiếc que nhựa hình con hồng hạc xiên qua một miếng dứa, một quả cherry ngâm, và một miếng cam.

"Hừm," Jimin nói. "Có vẻ như tối nay ai cũng ở đây. Em đụng phải người quen suốt. Đây," anh nói, đưa cho Jungkook ly lemon drop còn lại. "Hai người này tự lo đồ uống của mình được mà, rõ ràng thế."

Jongin đang cầm một ly đồ uống có màu giống nước gỗ tuyết tùng. "Anh không định uống nhiều đâu," anh nói. "Ngày mai anh có buổi tập."

"Em cũng vậy," Jimin nói. "Lại với cái tên biên đạo mới chết tiệt ấy nữa." Anh uống ly thứ hai rồi lau miệng bằng mu bàn tay.

Jungkook nhăn mũi và cũng uống cạn ly của mình; giờ nó đã âm ấm, khiến nó càng khó uống hơn. "Ugh," cậu càu nhàu.

"Jungkookie tội nghiệp," Jimin cười, trêu chọc. "Lần sau anh sẽ gọi cho em cái gì ngon hơn nhé."

"Em không ngại uống whiskey đâu," Jungkook nói khẽ. "Yoongi hyung—à, Suga. Anh ấy đã dạy em cách uống. Em chỉ không chịu được mấy thứ chua chua thôi."

"Boo," Jimin bĩu môi. "Thế thì em với Jongin bên kia cứ uống thứ nước ám mùi của mình đi."

Jongin nâng ly lên, ra hiệu mời.

Taemin gần như đã uống cạn ly của mình. "Anh không bao giờ nhớ nổi tại sao mình lại muốn đến đây, sau khi đã đến."

"Nghe cũng hợp lý đấy, hyung," Jongin nói, cười tươi.

"Chỉ có hai lý do khiến ai đó muốn đến đây," Jimin nói. "Là để nhảy hoặc tìm người yêu. Em biết tại sao anh đến đây rồi."

"Anh đến đây để nhảy," Jongin nói nhanh.

Taemin ho khẽ vào tay. "Nghe này," anh nói. "Mấy cậu có thể đánh giá anh, nhưng DJ này thực sự làm phép với bàn xoay đó. Anh mê lắm!"

Jongin cười phá lên, Jimin cũng mỉm cười, và họ trêu đùa Taemin một chút. Jungkook gần như nghĩ mình đã thoát khỏi việc bị hỏi, nhưng rồi Jimin quay sang cậu với giọng lém lỉnh, "Còn em thì sao, Jeon Jungkook? Chẳng phải em đã nhảy chán chê ở công ty của mình rồi sao?"

"Ờ..." Jungkook lúng túng, và cậu chưa bao giờ giỏi nói dối. Các hyung luôn biết khi nào cậu có ý định gì đó. Namjoon từng nói khuôn mặt của cậu rõ ràng như một dòng suối trên núi, một phép ẩn dụ không hoàn toàn chính xác nhưng vẫn hay hơn bất cứ điều gì Jungkook có thể nghĩ ra.

Cậu không trả lời đủ nhanh. Chết tiệt.

"Ô hô hô," Taemin cười lớn. "Jungkook muốn tìm cho mình một người tình."

Jimin bật cười. "Ôi trời," anh nói.

"Không," Jungkook phản đối. "Ý em là. À..."

"Mấy người thật tệ," Jongin nói. Anh đặt tay lên tay Jungkook. "Đừng để họ làm cậu xấu hổ vì những biểu hiện hoàn toàn bình thường và lành mạnh của cảm xúc, Jungkook."

Jungkook nuốt nước bọt. "Cảm ơn, hyung," cậu nói, thật lòng.

"Ai làm em xấu hổ đâu?" Jimin nói. Anh vòng tay qua vai Jungkook một cách thoải mái. "Jungkook, em đẹp trai, tài năng và siêu nổi tiếng. Em có thể chọn bất kỳ ai. Chỉ là, em biết đấy, hãy chọn người xứng đáng."

Jungkook liếm môi. "À..." cậu nói, nuốt khan. Cậu không cần chọn ai cả. Trong tim cậu không còn chỗ cho ai khác. Jimin đã lấp đầy nó rồi. Cậu mở miệng. Cậu không biết phải nói gì, ngoài —

"Chào mọi người!"

"Sungwoon hyung!" Khuôn mặt Jimin sáng bừng, và tay anh rời khỏi vai Jungkook khi anh đứng lên để chào người yêu cũ.

Trái tim Jungkook chìm nghỉm như một hòn đá.

********

"Ừ," Sungwoon nói, "nên anh không bận tâm. Anh chỉ muốn uống say tối nay thôi."

"Hyung," Jimin nói, đặt tay lên vai Sungwoon. Bàn tay anh trông thật nhỏ bé, mềm mại trên vai người đàn ông kia. Jungkook quay mặt đi. "Anh biết mình sẽ tốt hơn khi không có hắn ta mà."

Sungwoon gật đầu, nở một nụ cười gượng gạo. "Anh biết," anh ấy nói. "Nhưng vẫn tệ lắm."

"Ừ," Jimin nói, gật đầu, giọng điệu từng trải và đầy thấu hiểu, như thể anh đã từng uống rượu để quên đi không ít những nỗi đau trong tình yêu.

Điều đó khiến trái tim Jungkook nhói lên, và đầu cậu cũng đau nhức, hoặc có lẽ đó là do rượu. Sau khi Sungwoon xuất hiện, Jongin và Taemin đã đi lấy thêm đồ uống. Jimin giới thiệu Jungkook; nếu Sungwoon cảm thấy bất ngờ khi gặp một thành viên của nhóm nhạc idol hàng đầu thế giới ngồi ở bàn của Jimin, thì anh ấy không thể hiện ra. Thay vào đó, Sungwoon lao thẳng vào câu chuyện dài dòng và (theo Jungkook nghĩ) khá tẻ nhạt về sự đổ vỡ trong mối quan hệ của mình. Chán nản với vẻ bi kịch ấy, Jungkook bắt đầu uống hết một loạt đồ uống ngày càng kỳ quặc—cậu bảo Taemin cứ gọi cho cậu một ly giống bất kỳ thứ gì anh gọi, và đó là một sai lầm.

Jimin khẽ ôm Sungwoon, gò má ửng hồng áp vào vai người kia. "Mọi chuyện sẽ ổn thôi, hyung," anh nói.

Sungwoon gật đầu. "Ừ," anh đáp. "Ừ, Jiminnie, em nói đúng."

Sự thoải mái tự nhiên khi Sungwoon sử dụng biệt danh ấy khiến một cảm giác tối tăm và sắc nhọn bùng lên trong bụng Jungkook, đắng ngắt như chứng ợ chua.

"Thôi nào," Taemin rên rỉ, trông có vẻ hơi sốt ruột, hơi say. Anh là kiểu người khi say thì vừa hài hước vừa gắt gỏng hơn. Jungkook âm thầm tán thưởng. "Chúng ta sẽ ngồi kể chuyện buồn cả đêm à?"

Jongin ngả người ra sau ghế. Anh vẫn đang nhấm nháp ly whiskey đầu tiên của mình. "Em nghĩ Jungkook chưa nghe câu chuyện lần đó hyung bị hất nguyên ly rượu vào người, rồi mất một chiếc giày, cố đi bộ về nhà trong mưa trước khi Jimin và em tìm thấy và lôi hyung lên taxi đâu."

"Chưa kể trước đó anh ấy còn lườm em," Jimin nói, giọng tối sầm.

Mặt Taemin đỏ bừng. Anh uống cạn ly, rồi đập mạnh chiếc ly xuống bàn. "Chúng ta đến đây để nhảy mà." Anh đưa tay ra về phía Sungwoon, người đã nắm lấy nó. "Đi nào. Lên sàn thôi, mấy đứa."

Jongin và Jimin đứng dậy; Jungkook thì không. Taemin và Sungwoon rảo bước hướng về phía cầu thang.

Jimin nhíu mày. "Jungkook-ah," anh nói. "Sao thế? Em không muốn nhảy à?"

Jungkook mỉm cười — nụ cười giả tạo và nhẹ bẫng. Không có kỹ năng nào quan trọng hơn đối với việc duy trì sự nổi tiếng bằng khả năng giả tạo. "Em muốn, hyung," cậu nói. "Chỉ là em cần uống xong ly này đã." May thay, giọng cậu không lè nhè, dù đã uống đủ nhiều để mọi thứ xung quanh bắt đầu mờ nhạt, như một ống kính lồi chắn ngang giữa cậu và thế giới xung quanh.

Jimin nhìn cậu một lúc. "Được rồi," anh nói. "Xong thì xuống tìm bọn anh nhé?"

Jungkook gật đầu.

Jimin nở nụ cười rạng rỡ lần cuối, rộng và sáng, rồi quay người bước theo những người bạn của mình xuống sàn nhảy.

Jungkook nhắm chặt mắt. Cậu cảm thấy đầu mũi mình bắt đầu tê rần. Cậu nuốt xuống. Cổ họng cậu cảm giác như bị nghẹn. Đám đông bên dưới gầm rú; có lẽ DJ bạn của Taemin cuối cùng cũng bắt đầu set nhạc của mình. Cả tòa nhà rung lên theo tiếng bass đầu tiên. Jungkook uống cạn phần còn lại trong ly, rồi gục đầu xuống trên cánh tay đang khoanh lại.

********

"Thật bất công," Jimin nói, đưa tay gạt mấy sợi tóc ướt đẫm mồ hôi khỏi mặt. Má anh đỏ ửng, đôi mắt cũng đỏ. Anh vừa khóc.

"Em xin lỗi, hyung," Jungkook nói, cảm thấy nhỏ bé, cảm thấy trẻ con, cảm thấy ngốc nghếch.

Jimin lắc đầu, khuôn mặt nhăn lại. Anh đang cố gắng không khóc nữa. "Không phải lỗi của em," anh nói. Giọng anh nghẹn lại, khiến Jungkook cảm thấy đau lòng.

Chiếc đồng hồ treo trên cửa kêu tích tắc không ngừng, như đang đếm ngược một cách đầy u ám. Đã gần nửa đêm; họ phải có mặt ở phòng tập lúc bảy giờ sáng mai. Jungkook rất muốn về nhà, muốn được nằm trên giường. Vài phút trước đó, Yoongi đã ghé qua, nói rằng anh sẽ rời đi. Anh đứng ở ngưỡng cửa, như chờ đợi họ nói rằng sẽ về cùng, trở lại ký túc xá. Nhưng Jimin chỉ im lặng, môi mím chặt hơn, không nói gì. Jungkook không thể để Jimin ở lại một mình, nên cũng không rời đi.

Yoongi nhún vai, trông buồn bã, dặn họ đừng ở lại quá muộn, rồi đi mất. Cánh cửa phòng tập đóng sầm lại, để họ ở lại với nhau trong sự im lặng.

Jimin vẫn không nói gì, chỉ bật lại nhạc và quay về vị trí tập. Jungkook lặng lẽ quan sát anh duyệt qua từng động tác của bài biên đạo; không có gì để nói cả. Jimin là một vũ công tài năng, có nhiều kinh nghiệm hơn Jungkook. Anh đã vượt qua những khó khăn ban đầu khi học các đội hình biểu diễn của idol. Anh là người giỏi nhất trong nhóm, ngoại trừ Hoseok, nhưng thậm chí có những điều anh làm còn tốt hơn cả Hoseok.

Điều đó có nghĩa là, Jungkook không thể đưa ra lời khuyên gì, cũng không thể nói điều gì khiến Jimin cảm thấy khá hơn. Hôm nay Sungdeuk hyung lại mắng anh lần nữa, chỉ trích gay gắt vì một sai sót nhỏ, kiểu sai sót mà chẳng ai nhắc đến khi Namjoon, Seokjin, hay thậm chí chính Jungkook mắc phải.

Cảm giác thật tệ; Jungkook thích Sungdeuk hyung và đã học được rất nhiều từ anh. Nhưng cậu không hiểu tại sao Sungdeuk lại khắt khe với Jimin như vậy; thật khó để phủ nhận rằng có điều gì đó bất công. Jungkook ghét điều này. Cậu không thể hiểu tại sao hai người cậu yêu quý lại không thích nhau.

"Em có thể nói gì đó," Jungkook thử.

"Không," Jimin đáp, giận dữ. "Không, Jungkook. Đừng nói gì cả. Anh không muốn họ nghĩ anh là đứa trẻ nhõng nhẽo cần maknae chiến đấu thay cho mình."

Jungkook nhíu mày bực bội. Cậu không chỉ là maknae. Cậu là bạn của Jimin. Cậu là—

"Được rồi," Jungkook thở dài. "Em sẽ không nói gì cả, hyung."

Jimin lại tập qua các động tác một lần nữa. Anh rất mệt. Jungkook có thể nhìn thấy điều đó qua cách các cơ bắp mạnh mẽ trên chân anh run rẩy. Lúc này là mùa đông; hệ thống sưởi được bật cao. Mồ hôi thấm ướt chiếc áo của Jimin, dính sát vào ngực anh.

Jungkook lấy một trong những chai nước ấm đã gần hết từ cạnh phòng. Khi Jimin làm xong động tác lần này, Jungkook đưa nước cho anh. Jimin uống một ngụm lớn. Nước chảy xuống cằm anh, xuống cổ. Anh lau miệng.

"Cảm ơn em, Jungkook-ah," Jimin nói, và nở một nụ cười tươi, nụ cười mà mỗi lần thấy Jungkook lại muốn cười lại, nụ cười khiến điều gì đó trong bụng cậu bắt đầu nhảy múa.

Họ đôi khi trêu cậu về việc thích Namjoon. Dĩ nhiên là không bao giờ trước mặt Namjoon, nhưng Taehyung, Seokjin và Jimin thỉnh thoảng lại trêu cậu một cách nhẹ nhàng, kiểu như, Jungkook à, nếu Namjoon nói anh ấy sẽ cưỡi một chiếc thùng qua thác Niagara, cậu chắc chắn sẽ là người đầu tiên xếp hàng ở cửa hàng thùng phải không? Đó chỉ là những trò đùa ngớ ngẩn. Vô tội. Jungkook không quan tâm lắm.

Họ đã đúng về việc cậu cảm nắng một ai đó.

Nhưng không phải với Namjoon hyung.

"Ngồi xuống một chút đi, hyung," Jungkook nói, nắm tay Jimin. Cậu không giỏi chuyện này lắm. Cậu chưa có kinh nghiệm. Cậu đang cố gắng tìm ra cách làm mà không có sự chỉ dẫn, không có một tấm gương để học theo. Cậu đã xem qua các bộ drama; cậu không chắc là mọi thứ có giống như vậy giữa hai người đàn ông không. Không có ai để cậu hỏi; mỗi lần gõ 'gay' vào thanh tìm kiếm Naver, thần kinh cậu lại căng thẳng; cậu không thể đưa bàn tay run rẩy ra để nhấn tìm kiếm.

Jimin ngồi phịch xuống sàn, dù mệt mỏi và buồn bã nhưng vẫn toát lên vẻ duyên dáng. Anh xếp chân lại, một đầu gối chạm vào đầu gối của Jungkook. Những khoảnh khắc tiếp xúc nhỏ như vậy — một cái chạm nhẹ của các đầu ngón tay, cảm giác ấm áp khi Jimin đặt tay lên vai Jungkook — đã trở thành những điều mà Jungkook trân quý.

Rất hiếm khi họ có thể ở bên nhau như thế này. Họ là thực tập sinh. Họ không có sự riêng tư, không có quyền dành thời gian cho bản thân. Mọi thứ đều dành cho nhóm, để họ có thể ra mắt.

"Jimin hyung," Jungkook nói khẽ.

"Mmm." Jimin khẽ mỉm cười. Anh vén tóc khỏi mặt. Anh nói mình đã đến lúc cần cắt tóc rồi, nhưng Jungkook thích tóc anh dài như thế này. Thật dễ thương.

Jungkook nghiêng người về phía trước, nhắm mắt, bĩu môi, chờ đợi với trái tim đập thình thịch trong cổ họng, mong Jimin sẽ tiến đến gần cậu hơn một chút.

"Em trông như con rùa ấy," Jimin nói, cười khúc khích.

Jungkook mở một mắt rồi đến mắt còn lại. Cậu nhăn mặt. "Hyung," cậu nói, giọng có phần nhõng nhẽo hơn so với những gì cậu sẽ nói với các hyung khác. "Hyung, không phải. Đừng có trêu em mà."

Cậu nhìn xuống tay mình, đang đặt thả lỏng trên đùi. Cậu chưa bao giờ biết phải làm gì với chúng.

"Không," Jimin nói, và trong giọng nói của anh có chút bảo vệ ấm áp mà Jungkook rất thích. "Không, em không giống con rùa. Em sẽ thật đẹp trai, Jungkook."

Giọng Jimin gần như nghẹn lại. Tại sao? Liệu anh có ý nói rằng anh sẽ không còn ở bên để thấy Jungkook trưởng thành và trở nên đẹp trai sao? Jungkook ghét cảm giác nghi ngờ cứ lẩn khuất trong từng vết nứt của Jimin.

"Chắc là giờ trông như con rùa cũng không sao," Jungkook lầm bầm, vì cậu đã học từ các hyung rằng khi mọi thứ tệ đi, một câu đùa chẳng bao giờ là lựa chọn tồi. "Ít nhất thì em không trông như con chuột hamster."

Jimin phồng má lên một cách nghịch ngợm, nhưng khi anh thở ra thì vai anh rũ xuống, khom lại. "Anh không phá vỡ chế độ ăn kiêng đâu," anh lẩm bẩm.

Jungkook biết điều đó là đúng. Cậu ước gì mình có một phần quyết tâm như Jimin; cậu có quá nhiều đam mê với đồ ngọt, và các hyung luôn hay chiều chuộng cậu với những món ăn vặt. Jimin đã gầy lắm rồi. Jungkook không chắc có chế độ ăn kiêng nào trên thế giới có thể giúp chỉ giảm phần mỡ má, nhưng cậu biết nó làm trái tim mình đau khi thấy Jimin ăn ức gà và bông cải luộc trong khi mọi người khác ăn cơm chiên do Seokjin nấu.

"Em thích má của hyung," Jungkook nói thật lòng. Cậu thích— ôi, tất cả mọi thứ về Jimin. Má anh mềm mại ửng hồng, đôi tay nhỏ nhắn của anh, đùi và cơ bụng của anh, thậm chí cả chiếc răng cửa hơi lệch. Cậu đặt tay lên má Jimin, má anh ấm áp.

"Chẳng ai thích chúng đâu," Jimin nói, buồn bã, và Jungkook tự hỏi liệu các huấn luyện viên thể hình có lại cấm anh ăn món gì đó không. Mọi người đều đang trong tâm trạng không tốt tuần này. Có thể là do thời tiết.

"Em thích chúng," Jungkook nói, và cậu thay lòng bàn tay bằng môi mình, chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng, đến mức tối đa mà cậu có thể làm để không cảm thấy lo lắng.

Cậu có thể cảm nhận được Jimin đang run rẩy. Jungkook cũng cảm thấy toàn thân run rẩy, tràn ngập một cảm giác kỳ lạ, vừa thể xác vừa cảm xúc. Nó xuất phát từ trong lồng ngực và lan tỏa, khuấy đảo mọi thứ bên trong cậu, như một quả cầu tuyết bị lắc mạnh mà những bông tuyết lấp lánh vẫn chưa kịp lắng xuống.

"Jungkook-ah," Jimin gằn giọng, và nó khiến một thứ gì đó trong ngực Jungkook nhảy dựng lên khi Jimin nói như vậy, bằng tông giọng có phần thô ráp, đầy trìu mến đó. Anh xoay người, kéo Jungkook lại gần hơn, để cả hai đối mặt nhau và anh có thể tiếp nối nụ hôn ngây thơ, trẻ con của Jungkook bằng một nụ hôn nóng bỏng và chân thật hơn.

Đồng hồ vẫn tích tắc vô tình. Nó sẽ không kể chuyện. Jungkook thậm chí còn không biết liệu mình có thích hôn hay không. Cậu thích, nhưng nó vẫn hơi kỳ lạ. Cậu cho rằng mình cần luyện tập thêm. Cậu rất vui vì Jimin sẵn lòng chiều theo cậu.

Tất nhiên, họ không thể luyện tập việc này thường xuyên như luyện tập vũ đạo, nhưng họ đã tìm đủ khoảnh khắc để lẻn vào một phòng họp yên tĩnh hoặc một tủ quần áo vắng vẻ nào đó mà Jungkook cảm thấy mình không còn tự làm mình xấu hổ nữa. Cậu thích cái cách Jimin phát ra những tiếng rên rỉ hài lòng khe khẽ khi răng Jungkook cắn vào môi dưới của anh. Điều đó thật tuyệt, cậu nghĩ. Cậu cần phải ghi nhớ điều đó.

Ngực Jungkook phập phồng. Cậu cương cứng và run rẩy; điều đó thật rõ ràng. Cậu chỉ mặc quần thể thao. Jimin vẫn không đề cập đến nó, mặc dù Jungkook có thể biết những nụ hôn của họ không hề ảnh hưởng đến anh. Ngay lúc này, mắt anh nhắm nghiền khi anh mút mạnh vào cổ Jungkook. Điều này thật nguy hiểm. Jungkook đã từng bị cuốn theo một lần và để lại một dấu hôn trên vai Jimin. Nó không quá lộ liễu hay gì, nhưng Seokjin đã nhìn thấy vào một buổi sáng khi họ đang thay đồ và bằng một giọng điệu lớn tiếng đầy kịch tính tuyên bố rằng Jimin đã bị "vấy bẩn".

Mặt Jimin đỏ bừng, nhưng anh không trả lời. Anh càng tức tối hơn khi buổi sáng trôi qua cho đến khi cuối cùng anh đã bảo Seokjin im miệng, điều đó khiến anh bị Namjoon khiển trách.

Hầu hết những lời trêu chọc đã lắng xuống sau buổi sáng đó, nhưng Taehyung, người thích buôn chuyện, đã dành vài tuần để suy đoán chính xác cô gái nào trong lớp mà Jimin đang hẹn hò.

"Hyung," Jungkook nói, lùi lại. "Hyung, không." Cậu đẩy ra, tay đặt lên ngực Jimin, vẫn còn ướt mồ hôi, nhưng giờ đã lạnh.

Jimin ngước lên với đôi mắt nóng bỏng, tối sầm. Anh nuốt nước bọt. Vuốt tóc ra khỏi mặt.

"Xin lỗi, Jungkook," anh nói, thở hổn hển. "Xin lỗi. Anh nghĩ em ổn với điều này."

Jungkook chậm rãi gật đầu. Cậu cảm thấy toàn thân run rẩy, muốn nhiều hơn, ước gì họ không phải lo lắng về những chuyện này để cậu có thể— làm gì? Kéo Jimin lên người mình? Cọ dương vật đang cương cứng của mình vào Jimin?

Cậu không biết. Cậu không biết. Cậu chỉ biết cậu muốn.

"Chúng ta nên quay lại ký túc xá," Jimin nói.

Jungkook gật đầu. Cậu do dự. "Cảm ơn, hyung," cậu nói.

Mắt Jimin mở to. "Vì cái gì?"

Jungkook nhún vai, xấu hổ, không thể nói ra, thậm chí không chắc mình sẽ nói gì. "Ừm. Anh biết mà. Em chỉ ước rằng chúng ta có thể làm nhiều hơn thế."

Vẻ mặt Jimin thay đổi. Có sự nóng bỏng trong mắt anh, một thứ gì đó tham lam trong nụ cười của anh. "Anh cũng vậy," anh nói. "Nhưng không sao. Chúng ta sẽ có thời gian sau."

Jungkook thở ra, cười toe thật ngốc nghếch. "Vâng," cậu nói, hạnh phúc, vẫn còn đầy những bong bóng sâm panh, cảm thấy như mình sắp nổ tung.

"Anh hy vọng vậy," Jimin nói, ánh sáng trong mắt anh tắt ngấm, và anh đứng dậy bắt đầu thu dọn đồ đạc. "Đi thôi. Đi nào. Em cần ngủ, Jungkook-ah."

********

Sự khác biệt giữa club ngoài đời thực và những cảnh mà Jungkook đã xem khi lớn lên trong các bộ phim truyền hình, MV và phim điện ảnh là ở ngoài đời thực, nhạc nền chỉ là nhạc nền—nó ở phía sau. Hệ thống âm thanh ở đây rất tốt nhưng cậu vẫn hầu như không thể nghe rõ nhạc giữa tiếng ồn ào xen lẫn của những cuộc trò chuyện phát ra từ rất nhiều người chen chúc trong một không gian nhỏ như vậy.

"Tôi xin lỗi," cậu nói lớn, lắc đầu, bất lực chỉ vào một bên tai. Người đàn ông đang cố gắng trò chuyện với cậu cau mày.

Bài hát chuyển sang một đoạn chuyển tiếp. Có một khoảnh khắc im lặng—hoặc ít nhất là bớt ồn ào hơn. "Tôi hỏi cậu có muốn uống gì không," người đàn ông nói, mỉm cười nhưng có lẽ kém thân thiện hơn một chút so với lúc trước. Anh ta đẹp trai, chắc chắn rồi. Cao hơn Jungkook, và mảnh khảnh một cách mềm mại. Tóc anh ta màu bạch kim, và anh ta có một chiếc khuyên ở lỗ mũi bên trái.

Anh ta đẹp trai, nhưng anh ta không phải là hình mẫu của Jungkook. Chà. Jungkook không biết liệu mình có mẫu người lý tưởng hay không—làm sao cậu biết được điều đó?—nhưng anh ta không phải là người mà Jungkook đang tìm kiếm lúc này.

Cậu nở nụ cười quyến rũ nhất của mình, nụ cười khiến các bà cô dẫn chương trình giải trí phải xuýt xoa với cậu. "Tôi rất xin lỗi," cậu nói. "Tôi sẽ phải hẹn lại lần sau. Phải đi tìm bạn của tôi. Có lẽ lần sau."

Cậu mỉm cười, và người đàn ông tóc vàng dường như đã đủ mất cảnh giác để không tức giận. "Lần sau nhé, cưng," anh ta nói, và anh ta biến mất vào đám đông. Jungkook lại một mình.

Cậu do dự, không chắc mình nên quay lại quầy bar hay chen vào trung tâm nhộn nhịp của sàn nhảy. Jimin đâu rồi? Anh ấy đã đi đâu? Cậu đã nhìn thấy Taemin, đang nhâm nhi một ly đồ uống khác gần khu vực DJ, nhìn lên đối tượng say mê của mình với đôi mắt nai ngơ ngác. Cậu đã thấy Jongin—hoặc thấy một người có thể là Jongin. Bây giờ cậu không thể nhớ nữa, không chắc liệu lúc đó cậu có biết hay không. Nhưng không có dấu hiệu của Jimin và cũng không có dấu hiệu của Ha Sungwoon.

Điều đó khiến những lưỡi dao nhỏ của sự ghen tuông xoắn lại trong ruột Jungkook một lần nữa. Tệ thật. Cậu ghét nó. Cậu hoàn toàn không thích cảm giác này, nhưng cậu không thể ngăn chúng được. Không biết làm thế nào để kiểm soát nó. Cậu chỉ là thích Jimin rất nhiều, và đã thích anh từ rất lâu rồi, và Jimin rất tốt với cậu, và thật xinh đẹp, và số phận sẽ không ném họ lại với nhau như thế này mà không có lý do. Không thể nào.

Phải có một lý do gì đó.

Một cái nhìn nhanh chóng vào quầy bar không phát hiện ra mái tóc vàng rối bù của Jimin. Được thôi. Vậy thì vào giữa đám đông.

Jungkook hít một hơi, ước gì mình có thêm một ly nữa, và chen vai qua đám đông.

Nó mang cảm giác như một trận chiến nhiều hơn. Có lẽ Jungkook không biết mình đang làm gì. Có lẽ cậu không làm đúng cách. Vũ điệu luôn mang nghĩa như một kết cấu đối với cậu: các bước nhảy cần học thuộc lòng và thực hiện hoàn hảo, sự đồng bộ và trật tự. Cảm giác thật đáng kinh ngạc, kỳ lạ và hơi nguy hiểm, sự hỗn loạn này.

Máy tạo khói đang hoạt động quá mức. Ánh đèn lung linh. Cậu đủ say để thế giới hơi chao đảo, như thể họ đang đi thuyền trên những vùng biển động. Và thực sự hầu hết các khách quen đều có vẻ hạnh phúc—hoàn toàn mãn nguyện. Họ đang nhảy múa, cười đùa và uống rượu, tự do và thỏa mãn ở đây theo một cách mà họ không thể có ở ngoài đường phố, nơi ngay cả việc nhìn một người đàn ông khác một cách không đúng mực cũng có thể gây rắc rối cho bạn.

Jungkook đã học được bài học đó. Rất lâu về trước, khi cái tên Bangtansonyeondan vẫn còn bị đón nhận bằng một nụ cười nhếch mép và một tiếng cười mỉa mai thầm kín, họ đã tham gia một chương trình âm nhạc với một nhóm nhạc thần tượng khác. Một trong những thành viên của nhóm đó đặc biệt nổi tiếng với vẻ ngoài điển trai; có rất nhiều người như vậy trong ngành, những người là visual quốc dân hoặc bạn trai quốc dân hoặc bất cứ thứ gì quốc dân kiểu vậy. Jungkook nghĩ tất cả những điều đó thực sự hơi ngớ ngẩn.

Cậu đã không chuẩn bị. Tiền bối đó đẹp theo một cách mà Jungkook chưa từng thấy trước đây. Có lẽ Seokjin và Taehyung cũng đẹp như vậy; thật khó để nói. Họ đã không như vậy khi Jungkook gặp họ và sự quen thuộc từ lâu đã làm lu mờ vẻ ngoài của họ.

Người đàn ông đó là người đàn ông đẹp nhất mà Jungkook từng thấy. Lúc đó cậu đã hiểu tại sao người ta có thể làm những điều điên rồ, hoang dại, nguy hiểm vì những người đẹp. Một điều gì đó về ánh nhìn của anh ta khiến răng Jungkook nghiến chặt; cậu đã không thể rời mắt. Taehyung đã huých vào cậu và Yoongi đã hắng giọng như muốn nói, này nhóc, kiếm chế chút đi.

Tiền bối đó hoàn toàn chuyên nghiệp, không thèm để ý dù chỉ một chút đến chàng tân binh vụng về với chiếc mũi to và làn da xấu xí đang nhìn chằm chằm vào anh ta.

Nhưng sau đó PD thông báo nghỉ giải lao trong khi họ sửa lại ánh sáng và người đàn ông đẹp trai đó đã quay lại và nhếch mép một cách kinh tởm, giận dữ. "Thấy thứ mày thích à, đồ đồng tính?" Giọng anh ta gay gắt và giễu cợt.

Jungkook đã không thể trả lời. Liên kết giữa miệng và não của cậu đã bị cắt đứt. Cậu há hốc mồm như cá chép trong một khoảnh khắc, miệng cử động mà không phát ra âm thanh nào. Sau đó cậu đã nhìn đi chỗ khác.

Có những bức ảnh fansite từ ngày hôm đó—không nhiều, bởi vì không có nhiều fansite vào thời điểm đó. Jungkook đã nhìn thấy chúng. Trong những bức ảnh được chụp sau khi tiền bối đẹp trai đó nói những lời khủng khiếp, khuôn mặt cậu tái nhợt như một tờ giấy trắng.

Jungkook đã học được cách để ý đến ánh mắt của mình sau đó.

Nhưng ở đây cậu không cần phải để ý đến ánh mắt của mình. Cậu đang tìm Jimin, chỉ muốn tìm Jimin, nhưng bây giờ cậu có thể để mắt mình dừng lại trên những điều xinh đẹp, lung linh xung quanh cậu. Kim tuyến lấp lánh trên đường cong thanh lịch của xương quai xanh. Vòng ngực cong, cơ bắp cuồn cuộn, đầu nhũ hoa sẫm màu vừa đủ nhìn thấy, chiếc áo sơ mi trắng phanh cúc xuống tận rốn. Đôi mắt sáng đang cười. Đôi môi đỏ mọng. Cánh tay chắc nịch phủ đầy lông sẫm màu.

Cậu nhắm mắt lại, lắc lư. Nhạc quá lớn. Cậu có thể cảm nhận nhịp điệu trong xương mình. Đầu cậu đau nhức. Căn phòng quay cuồng.

Cậu cần tìm Jimin.

"Chào." Một giọng nói, rất gần. Hơi thở nồng nặc mùi bia. "Hình như tôi biết cậu?"

Jungkook mở mắt. Người đàn ông trước mặt cậu hơi thấp hơn Jungkook, đẹp trai với mái tóc xoăn đen dày mà Jungkook nghĩ một cách hoang dại rằng cậu muốn vuốt tay qua.

Jungkook không biết người này. "Không," cậu nói. "Tôi xin lỗi. Chắc anh nhầm tôi với người khác."

Người đàn ông bước tới, cúi xuống gần hơn để nhìn rõ hơn. "Cậu chắc chứ?" Anh ta mỉm cười, ngốc nghếch và thu hút. "Cậu trông rất quen? Cậu chắc là tôi không gặp cậu ở đây tuần trước chứ?"

Tuần trước Jungkook đã ở một bữa tiệc ra mắt cho số báo bìa của cậu trên Elle Korea. Cậu đã không ở đây.

"Không," cậu nói. "Không, tôi không ở đây tuần trước."

"Ồ," người đàn ông nói, bối rối. "Nhưng cậu đang ở đây bây giờ, cưng à." Anh ta mỉm cười, hoan hỉ và hài lòng. "Sao cậu không để tôi mời cậu một ly?"

Jungkook cười. Nỗ lực này vụng về và thiếu tế nhị ngay cả theo tiêu chuẩn của cậu. Đây có phải là bung xõa không? Những lời tấn công này hoàn toàn thiếu đi sự khéo léo.

Tuy nhiên, bất chấp bản thân, cậu vẫn cảm thấy được tâng bốc.

Cậu nhìn xung quanh một lần nữa. Jimin chết tiệt đã đi đâu rồi? Jungkook có thể uống thêm một ly nữa. Cổ họng cậu cảm thấy khô khốc.

"Chà," cậu nói. "Tôi đoán là một ly."

Nụ cười của người đàn ông trở nên đắc thắng. Thành công. "Cass Light được không?"

Jungkook tái mặt. Cass Light là một loại bia nhạt nhẽo, chẳng có gì; cậu nên biết. BTS đã quảng cáo chúng trong vài năm. Trong nhiều tháng, có một bảng quảng cáo lớn ngay trên con đường từ tòa nhà Big Hit, có hình Jungkook và Namjoon, nhắm mắt lại trong sự thích thú sảng khoái khi họ nâng những ly đầy bọt.

"Ừm," cậu nói, cảm thấy kỳ lạ. Từ chối có lịch sự không? Chẳng phải anh ta nên hỏi cậu muốn uống gì sao?

Người đàn ông đảo mắt—anh ta thậm chí còn chưa bao giờ giới thiệu tên mình. Tóc xoăn, Jungkook nghĩ. "Chỉ là một ly thôi mà, nhóc," Tóc xoăn nói.

Jungkook cười—không phải vì nó buồn cười, mà vì nó rõ ràng là không buồn cười chút nào. Anh ta đang nghĩ gì vậy? Đây không phải là lều phục vụ ăn uống trên phim trường MV. "Phải," cậu nói. "Xin lỗi. Chắc chắn rồi, không sao đâu."

Tóc xoăn mở miệng nói thêm, nhưng ngay lúc đó có thứ gì đó nhỏ nhắn và chắc nịch lao vào bên cạnh Jungkook.

"Em đây rồi!"

Jimin thật nóng bỏng— mồ hôi lấm tấm trên trán anh và trên phần ngực trần phanh rộng đó. Má anh đỏ ửng. Anh ấy đang tỏa sáng, rực rỡ, điều sáng nhất trong căn phòng đầy ma thuật này.

"Hyung," Jungkook nói, mừng rỡ. "Em đã tìm anh khắp nơi."

Một trong hai cánh tay của Jimin quấn chặt quanh eo Jungkook. "Bọn anh ở ngay ngoài sàn nhảy mà, ngốc ạ," anh nói. "Đi thôi."

Tóc xoăn quan sát điều này với vẻ mặt ngày càng chua chát—chính xác là biểu cảm mà Yoongi hyung đã làm lần đầu tiên họ bị ép phải thưởng thức hương vị sảng khoái của Cass Light.

"Xin lỗi," Jungkook gọi qua vai. "Có lẽ để lần sau."

Lời nói của cậu chìm trong tiếng ồn. Không sao cả. Tóc xoăn đã quay đi tìm ngay con mồi mới.

Bàn tay của Jimin quấn quanh cổ tay Jungkook, nắm rất chặt. Jungkook gần như ngạc nhiên vì nó đủ lớn, nghĩ đến việc nói gì đó, nhưng phần não chịu trách nhiệm pha trò của cậu không mạnh lắm, và nó đã bị rượu làm cho suy yếu hơn nữa.

Cậu thích việc Jimin có thể nắm cổ tay cậu như thế này.

"Ai vậy?" Jimin hét lên mà không nhìn lại.

Jungkook nhún vai. "Chỉ là có người muốn mời em một ly."

Jimin khịt mũi. "Anh ta và tất cả những gã khác ở đây," anh nói, hơi cay đắng. Anh dừng lại đột ngột. Jungkook suýt va vào anh. "Này! Anh vẫn còn nợ em một ly từ trước đó."

Jungkook nhún vai. "Không sao đâu, hyung," cậu nói, chậm rãi. "Anh đã làm gì vậy? Nhảy à?"

Jimin gật đầu. "Ừ," anh nói. "Với một gã có sự phối hợp như một con bò. Anh ta giẫm hết lên chân anh."

Cậu nhìn xuống đôi giày lười da đen của anh. Chúng hơi mòn, không phải là mẫu mới nhất, nhưng Jungkook vẫn biết chúng không thể rẻ. Jimin chắc hẳn đã tiết kiệm tiền để mua chúng.

"Đó là những gì Sungdeuk hyung thường gọi Namjoon," Jungkook lẩm bẩm. "'Con bò vụng về to xác'."

Mắt Jimin nheo lại. Đúng rồi. Anh đã gần như thừa nhận với Jungkook rằng anh tin Son Sungdeuk là lý do anh bị đuổi khỏi Big Hit.

"Đi thôi," anh nói, siết chặt cổ tay Jungkook. "Để anh mời em một ly."

Jungkook không thể nghĩ ra lý do gì để từ chối. Cậu để mình được dẫn đi một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com