Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Tại sao ?

Sáng hôm sau, Jimin tỉnh dậy với cơn đau đầu dữ dội. Hé mắt nhìn những tia nắng len lỏi xuyên qua tấm màn che cửa, Jimin mệt mỏi xoa đầu.  Tiếng gõ cửa vang lên, y gắng gượng ngồi dậy, cố hết sức đi ra mở cửa. Là Namjoon.

"Oh Jimin sii, tôi đã nghĩ em --" Mắt Namjoon ngay lập tức bị dấu hôn đỏ tươi chói mắt trên chiếc cổ trắng ngần của Jimin thu hút sự chú ý.

Nhìn vào khuôn mặt vô hồn của Jimin, anh có thể đoán rằng y vẫn chưa nhận ra những dấu hickey trên người mình. 

' Em ấy ổn chứ? Là Jungkook đã ép buộc em ấy sao? Gương mặt em ấy trông mệt mỏi thật, vẫn còn dấu nước mắt trên má. ' Nghĩ nhiều như vậy nhưng Namjoon vẫn không nói ra

. "Hyung, anh tới sớm thế.... Mà khoan .. Mấy giờ rồi anh ? "Jimin ngáp. Y lúc này rất mệt mỏi, không còn sức nhớ về những gì đã xảy ra đêm qua nữa.

"Uhhh ... không, cũng chưa muộn đâu... Bây giờ là 8h30 sáng rồi,  9h em mới tới lớp đúng không? "Namjoon cố hết sức tỏ ra bình thường

"Ôi chết! Chờ em chút!" Jimin giật mình tới tỉnh cả ngủ, y phải nhanh chóng chuẩn bị thôi.

"Được rồi, hyung, em xong rồi, đi thôi!" Jimin vội vàng xỏ giày vào và khóa cửa lại. Vẫn như thường lệ, Namjoon sẽ thả Jimin trước cổng trường.

"Gặp anh sau nha hyung" Jimin nói

"Jimin đợi đã!" Namjoon cầm lấy chiếc khăn quàng cổ của mình rồi chạy nhanh tới chỗ Jimin. Nghe Namjoon gọi, y dừng bước quay sang nhìn anh.

"Hôm nay trời sẽ lạnh lắm đấy, hãy khoác thêm nó nhé? " Namjoon quấn khăn quàng xung quanh cổ của Jimin, nở một nụ cười với cậu con trai nhỏ bé trước mặt.

"Cảm ơn hyung!" Jimin cười lại rồi nhanh chóng chạy về lớp của mình.

"Yo Jiminie ~ cậu đến cũng vừa kịp luôn đó ! "Tae kéo chiếc ghế bên cạnh tới cho Jimin. Còn Jimin vẫn đang đứng đó thở hỗn hển, vừa chạy một đoạn vào trong phòng Jimin đã đổ đầy một thân mồ hôi. Y kéo khăn xuống, muốn làm cho mình bớt nóng đi một chút. Khăn choàng vừa được kéo ra, Tae nghẹn họng mở hai mắt thật to nhìn Jimin. Y khó hiểu nghiêng đầu, hỏi Tae có chuyện gì xảy ra.

"Cậu-cậu có ... uhhh ..." Tae nhìn những dấu hickey đỏ chói trên cổ Jimin, rồi lại ngước lên nhìn y. Cứ như vậy mất một lúc sau, cậu đột nhiên ôm bụng cười ha hả.

"Làm sao vậy? Có chuyện gì sao?" Jimin  khó hiểu đưa tay sờ cổ, không biết mình có bị làm sao hay không mà Taehyung lại cười như được mùa thế kia.

"Wauuu Jiminie, cuối cùng cậu cũng đã trưởng thành rồi nhỉ.  Chồng cậu đêm qua chắc là tuyệt vời lắm đúng không ?! Hèn gì cậu nhất quyết không thừa nhận chuyện hẹn hò với Suga hyung? Được rồi, giờ tớ hiểu rồi!" Taehyung vẫn không thể ngừng cười.

"Tae? Cậu đang nói cái gì vậy? Tớ không hiểu gì hết! ”Jimin bĩu môi, thật sự không biết Taehyung đang nói linh tinh gì nữa.

"Dấu hickeys trên cổ cậu rõ rành rành kia kìa! Còn muốn chuyển sang màu tím luôn rồi. Đêm qua chắc cậu cũng cố gắng lắm nên hôm nay mới đến đây được nhỉ ? " Taehyung nhếch môi cười gian xảo.

Jimin mở to mắt. Y lúng túng cầm lấy khăn quàng chạy như bay về phòng vệ sinh, mặc kệ Taehyung đằng sau kêu gào tên mình.

Nhìn những dấu hôn tím đỏ trên cổ, gương mặt Jimin lập tức trắng bệch. Y nhớ lại tất cả mọi việc đã xảy ra
với Jungkook đêm qua. Y đã bị Jungkook cưỡng ép, y không thở được. Nhớ lại những chuyện Jungkook đã làm với mình, đầu óc Jimin một trận quay cuồng. Thật buồn nôn ! Jimin cố gắng bình tĩnh. Chỉ lần này thôi, y sẽ không để xảy ra lần thứ hai.

' Một, hai, ba .. ' Jimin nhỏ giọng đếm tới mười, cố hết sức vượt qua cơn hoảng loạn này.

Đứng thẳng dậy choàng lại khăn lên cổ, Jimin đi đến lớp như không có gì xảy ra.

"...Jiminie, cậu có sao không?" Tae nói nhỏ với Jimin khi y vừa ngồi xuống bên cạnh.

"... Tớ không sao. Đợi chút nữa rồi nói tiếp"

Nhìn giáo sư trước mặt, Jimin hít một hơi thật sâu cố gắng tập trung, nhưng y biết, tâm trí của mình đã bay đi đâu mất rồi.

* Ring *

Tiếng chuông báo kết thúc buổi học vang lên, Jimin thở phào nhẹ nhõm. Y nhanh chóng thu dọn đồ đạc của mình rồi đi nhanh ra khỏi lớp. Taehyung nhìn y vội vã cũng chỉ im lặng dọn đồ rồi đi theo sau Jimin. Cậu cảm thấy có lỗi, chắc chắn Jimin đã cảm thấy không thoải mái vì những câu trêu đùa của mình.

"... uhhh ... ji-Jiminie? Cậu có..Umm ... Muốn nói gì về việc đó không?" Taehyung nắm nhẹ lấy vai của Jimin nói

" ... Không. Để--để lần sau nhé. " Jimin vẫn cúi thấp đầu. Cảm nhận được tay Taehyung trên vai mình siết chặt hơn, Jimin thở dài. Y lại làm cho cậu bạn thân của mình lo lắng rồi.

Nghĩ rồi ngẩng đầu, Jimin quay lại nhìn Taehyung nở một nụ cười thật tươi.

"Aishhh ... Tớ không sao. Tớ chỉ khá sốc thôi ấy mà .. Ummm, cậu đừng nói với ai về ... Cậu biết đó ... Tớ sẽ nói với cậu hết tất cả mọi chuyện khi tớ sẵn sàng. Cậu chỉ cần biết, không có chuyện gì xảy ra như cậu đã nghĩ đâu. Được không? "

Jimin ôm chặt lấy cậu. Taehyung cũng không muốn làm phiền y.
Nếu Jimin muốn nói, tự khắc y sẽ nói, Taehyung sẽ không vì bất kỳ lý do gì mà ép buộc y cả. Nhưng mà với cương vị là bạn thân nhất của Jimin,  Taehyung hứa sẽ không để bất cứ ai tổn thương y.

"Được rồi! Vậy bây giờ đi ăn kem thôi !! " Tae kéo tay Jimin đi thật nhanh, cậu cố gắng hết sức để làm cho Jimin vui. Dọc đường đi, Taehyung kể thật nhiều những câu chuyện hài nhảm nhí, nhìn Jimin bật cười ha hả, trái tim cậu mới nhẹ nhõm trở lại.

"Jiminie ~ đố cậu đuổi kịp tớ!" Đi gần tới công viên, Taehyung tinh nghịch quay sang lè lưỡi với Jimin. Ngay khi y chưa kịp phản ứng,  Taehyung đã trét một ít kem lên mũi Jimin rồi chạy thật nhanh.

Jimin cười lớn đuổi theo Taehyung khắp công viên. Cả hai đều trông thật hạnh phúc. Đôi khi Jimin chỉ ước rằng mình cứ thế mà cưới luôn Taehyung đi còn hơn phải kết hôn với tên Jungkook ngốc nghếch đó.

*********************

Khác hẳn với ngày thường, giờ đây Jungkook lại bồn chồn đến kì lạ. Cậu thậm chí chẳng thể tập trung vào xem tài liệu, tâm trú cậu chỉ toàn là cái tên 'Jimin Jimin Jimin '. Chưa bao giờ Jungkook cảm thấy bản thân mình tội lỗi đến thế. Mỗi khi hình ảnh Jimin với đôi má hồng ướt đẫm nước mắt, miệng không ngừng phát ra từng lời cầu xin ấy, trái tim Jungkook như chết lặng. Bản thân cậu không nên làm thế.

Nhìn mớ hỗn độn trên bàn làm việc, cuối cùng Jungkook thở dài, cậu lấy chìa khóa xe rồi lao thật nhanh ra khỏi văn phòng. Tay nhanh chóng bấm gọi cho số của Namjoon.

"Namjoon hyung, hôm nay để tôi đón Jimin." Không đợi Namjoon kịp trả lời, cậu đã tắt máy ngay lập tức.

Khi xe dừng lại trước cổng trường đại học của Jimin, Jungkook liền biết mình đang tự tìm cái khó. Cậu không biết phải tìm Jimin ở đâu cả. Jungkook cố gắng đưa mắt nhìn xung quanh như một con mèo lạc với hy vọng rằng sẽ trông thấy bóng dáng của Jimin. Sau một lúc, cậu cũng đành từ bỏ và quyết định hỏi đại một người gần đó.

"Uhh, xin lỗi, cho tôi hỏi khu nghệ thuật ở đâu vậy ?"

"Đấy, nằm sau toà nhà phía trước ạ" một người trong số các cậu nhóc trả lời.

" Uhhh có phòng học nhảy ở đó không nhỉ " Jungkook hỏi thêm.

"Có ạ. Lớp bậc 2 ở đó !" Một người khác trả lời.

Jungkook cảm ơn họ rồi định di chuyển tới khu sau toà nhà kia. Nhưng cậu dừng lại, có lẽ ... Biết đâu họ lại biết Jimin.

"Ummm ... Các cậu biết Park Jimin không?", Jungkook quay lại, hỏi một lần nữa.

"Uhhh ... Trong trường này có rất nhiều Jimin. Anh muốn hỏi Jimin nào cơ? "

"Uhh thôi không có gì. Cảm ơn các cậu"
Jungkook nhanh chóng bỏ đi với khuôn mặt đỏ như trái cà chua.

"Chờ đã!" Một trong những cậu bé hét lên .Jungkook quay lại lần nữa vì chắc chắn rằng cậu bé đang gọi mình.

"Ý anh là Park Jimin trong lớp nhảy ấy hở? Cái người có khuôn mặt dễ thương , hình như cũng vừa giành giải nhất cho bộ môn múa đương đại tuần trước? " Một cậu bé cười toe toét hỏi

"Uhh đúng rồi. Cậu ... Cậu có biết
anh ấy không? ”Jungkook bối rối hỏi.

Giống như cậu ấy đã nói, có rất nhiều Park Jimin ở nơi này. Vậy làm sao cậu ta lại có thể biết rõ về Jimin của mình như vậy chứ ? Hơn nữa, bây giờ đã là Jeon Jimin, không phải Park Jimin!

"Em có. Em và anh ấy có học chung một buổi ở kì trước."

"Này, cậu đang nhắc tới Jimin nào vậy? "Một cậu nhóc khác hỏi.

" Người cậu cũng biết ấy 'Thiên thần Park Jimin'. " Cậu ta trả lời bạn mình.

"Ồ, anh chàng dễ thương đó! Ai mà không biết ảnh được chứ. Ảnh là người con trai đáng yêu nhất trên đời này. Sau buổi diễn đó lại càng nổi tiếng hơn, Ui trời ảnh rất tuyệt vời luôn đó! " cậu bé kia đưa ánh mắt lấp lánh nhìn về phía Jungkook .

Jungkook hoang mang. Một phần trong thâm tâm cậu không thích cách những người con trai trước mặt này nhắc đến Jimin, một phần khác lại cảm thấy thật tự hào.

"Anh trai, nếu anh đang tìm Jimin thì anh ấy vừa mới đi rồi. Với hội trưởng hội học sinh ấy, tên gì ấy ta.... Uhhh Kim ... Kim .. Taehyung? "

" Đi đâu? "Jungkook bắn ra một ánh mắt chết chóc.

"Họ vừa ở công viên tầm 5 phút trước ấy. "

Jungkook lần nữa cám ơn rồi lái xe đến công viên mà các cậu nhóc đã nói với mình. May thay, cuối cùng cậu cũng trông thấy anh chồng bé nhỏ của mình ở đó, đang cười đùa hết sức vui vẻ với Tae. Nhìn Jimin như cậu bé 5 tuổi chạy vòng quanh công viên cùng nụ cười tươi tắn trên môi, Jungkook đã từng trông thấy, một nụ cười như làn gió mùa xuân ấm áp quét vào tận sâu trong trái tim. Nhìn sang Taehyung, ánh mắt jungkook lập tức thay đổi, Jimin càng cười vì những trò đùa ngớ ngẩn của Taehyung, ánh mắt của Jungkook lại càng sắc hơn. Thế nhưng tiếng cười trong trẻo của Jimin lại làm Jungkook mê mẩn. Tiếng cười ấy thậm chí có thể thắp sáng đến giai đoạn đen tối nhất của thế giới này. Cậu đã hoàn toàn không nhận ra mình đã ở đó nhìn chằm chằm vào Jimin rất lâu . Jungkook định thần lại, cậu định đi về phía Jimin thì đột ngột dừng lại khi nhìn thấy một chàng trai gần như cùng chiều cao với Jimin đang đi về phía cả hai.

"Suga hyung!" Taehyung chạy về phía Suga hyung, nắm lấy tay Jimin đặt vào tay Suga.

Đó là khoảnh khắc mà Jungkook gần như chết lặng.

'Là anh ta .'

Nơi ngực trái Jungkook nhói lên. Nhưng cậu không ghen. Tất nhiên là không! Cậu không cảm thấy gì khi Jimin đang nhìn Suga với vẻ ngại ngùng. Cậu càng không cảm thấy gì khi đôi má của Jimin lúc nào cũng ửng hồng khi nói chuyện với Suga. Và cậu cũng chắc chắn máu trong người mình không hề sôi sục từ trong ra ngoài khi nhìn Jimin
che khuôn mặt nhỏ của mình cười vui vẻ khi thấy Suga và Taehyung cãi nhau .Jungkook nhanh chóng lấy điện thoại ra và bấm số của Namjoon.

"Hyung, tới đón Jimin, ngay lập tức!" Cậu ra lệnh cho Namjoon và ngắt cuộc gọi. Jungkook quay trở lại xe của mình rồi đánh lái rời đi. Cậu không biết mình phải làm gì nữa. Cậu không hiểu được cảm giác khó chịu nhộn nhạo trong lòng mình lúc này. Jungkook cảm thấy lồng ngực tức tối. Nhưng cậu rất sợ, rất sợ phải biết sự thật về cảm giác của mình. Cậu cần Jin hyung của mình, ngay lúc này đây, cậu không cần gì cả, chỉ cần một người biết cậu đang muốn gì mà thôi.

**************************************** **************

"Hyung!" Jungkook đóng sầm
cửa . Tiếng động lớn làm Jin giật mình tí nữa là đổ cả ly cà phê nóng ra tay.

"Kookie! Em lúc nào cũng làm anh sợ hết! Nếu em làm phỏng cái body nóng bỏng này của anh thì em đền sao nổi hả? " Jin bĩu môi, đặt tách cà phê lên bàn rồi tiến về phía Jungkook.

"Kookie ?? Có chuyện gì vậy?" Jungkook lúc này trông thật là... uhhh ... Nói thế nào đây? Nhếch nhác? Hoảng loạn? Cả khuôn mặt của cậu trông như vừa mới trải qua một chuyện kinh hoàng nào đó vậy.

Jin kéo tay Jungkook, để cậu ngồi lên ghế sô pha.

"Hyung ... * thở dài * em ... em có thể ở lại được không?" Jungkook nhìn sâu vào mắt Jin

"Hmm .. đương nhiên là được. Nhưng tốt nhất là em nên nói cho anh biết những gì đã xảy ra."

Im lặng.

"Jungkook. Đã xảy ra chuyện gì?  " Jin giục Jungkook trả lời.

Jungkook úp cả mặt vào lòng bàn tay và rên rỉ.

"Em không biết! Đêm qua ... Em đã ... Không! Em đã gây ra một trận hỗn loạn. Em đáng ra không phải cảm thấy có lỗi như vậy! Không! Anh ấy không cần phải phản ứng như thế! Không một ai dám nhìn Jeon Jungkook như vậy cả! "Jungkook đập bàn, suy sụp nói.

" Nhưng, anh ấy đẹp lắm, hyung ..
đẹp một cách kỳ lạ! Đôi mắt anh ấy...
giống như chứa cả một bầu trời sao sáng lấp lánh vậy! Và tiếng cười của anh ấy, hyung! Ôi tiếng cười ấy! Anh ấy có thể tiếp thêm sinh lực cho tất cả mọi người với tiếng cười đó. ... Chúa ơi! Em sẽ phát điên khi thấy
nụ cười đó một lần nữa hyung! "Jungkook nắm lấy đôi vai rộng của Jin, mất kiểm soát lắc mạnh theo những lời mình nói ra.

Jin chỉ im lặng lắng nghe. Vẫn không thể nắm bắt được những gì đang diễn ra trong đầu em trai mình.

"Jungkook ... em ... là em đang yêu? .... Jiminie sao? "Jin nhíu mày.

Jungkook chết sững tại chỗ, tròn mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của anh trai mình.

"K-Không! Không thể nào! Em ?? Yêu sao ?? Với--với ...?? Anh có thấy màu tóc của anh ấy không hả hyung ?? Màu Hồng! Anh ta đã nhuộm nó thành màu hồng! Như màu của viên kẹo vậy, ai lại nhuộm cái màu kì lạ ấy chứ ??? Và em, Jeon Jungkook, yêu anh ta sao ?? Không thể nào! " Jungkook không ngừng nói, bản thân lại mất bình tĩnh đi đi lại lại trước mặt anh trai.

"Này ... Anh thấy! Nhưng đó không phải là trọng điểm Jungkook à, em chắc chắn đã yêu Jimin rồi. Nhìn em đi! Em đang bị tình yêu làm cho rối tinh rối mù luôn rồi. Anh vui lắm, cuối cùng em cũng chịu mở lòng yêu một người. "Jin cười dịu dàng, đi tới ôm lấy Jungkook thật chặt.

"Chờ đã .... Anh nghiêm túc sao ?? Làm sao em có thể yêu anh ấy khi em không biết tình yêu là gì hả hyung?" Jungkook trông như thể cậu có thể khóc bất cứ lúc nào ngay bây giờ.

Thật tội nghiệp cho chàng trai lần đầu biết yêu.

"Jungkook à ... nhìn anh này ... Để biết được em có yêu ai đó không .. anh cũng không biết phải làm sao để diễn tả cho em hiểu. Nhưng, nếu em cảm thấy xung quanh người ấy lúc nào cũng thật ấm áp,  nếu tiếng cười và nụ cười của người ấy có thể làm em quên hết đi muộn phiền,  nếu suy nghĩ của em chỉ xoay quanh mỗi người ấy, nếu em vẫn nhớ người ấy ngay cả khi người ấy ở ngay bên cạnh em, nếu em ghen khi thấy người ấy ở bên cạnh người khác, chỉ muốn người ấy là của riêng mình, thì anh tin, đó là tình yêu. " Jin nhẹ nhàng nói, đưa hai tay nâng mặt Jungkook dậy.

"Hyung .. Nhìn anh ấy cười nói với người khác ... Em đau lắm.. " Đôi mắt của Jungkook giờ đây đã bắt đầu ngấn lệ.

"Jungkook, em phải đi thôi ... Hãy đối xử với Jimin thật tốt. Em luôn có thể bắt đầu lại mà"

" Hyung ... -Em yêu anh ấy hyung.
Nhưng em đã làm anh ấy tổn thương. Em thật đáng chết! Anh ấy sẽ không chấp nhận em đâu hyung! Làm sao đây ...  Em phải làm gì đây? Em không biết..." Jungkook khóc rồi.

" .... Em đã làm gì vậy Jungkook?"

"Em... *nấc* em ... Đã cưỡng bức anh ấy." Jungkook bật khóc. Trái tim cậu đau đớn khi nhớ lại những giọt nước mắt nóng hổi của Jimin.

"Chúa ơi Jungkook .... Tại sao em ....*thở dài* đi .. đi xin lỗi cậu ấy đi .. hai em sẽ ổn thôi. Chỉ cần ... đi và xin lỗi Jimin. "

" Em .. em sợ lắm hyung ... làm ơn ...
giúp em với "Jungkook khóc lớn trong vòng tay của Jin .Jin chỉ im lặng ôm và an ủi cậu. Trong hoàn cảnh này, anh thật sự không biết phải làm thế nào để mọi thứ tốt lên cả. Tất cả những gì anh biết là, Jungkook nên về nhà với Jimin và nhận lỗi với y.

******************

Jimin bật đèn, nhìn vào trong, y thở dài thì khi biết Jungkook không có ở nhà. Chỉ cần nghĩ tới việc Jungkook ở chung nhà với mình cũng đủ khiến Jimin run rẩy sợ hãi.

Ném balo lên giường rồi cởi quần áo, Jimin quấn khăn rồi đi vào phòng tắm.

Xong xuôi, Jimin bước ra tiến về phía tủ quần áo.  Y lấy ra chiếc áo len trắng big size và chiếc quần đùi yêu thích của mình, nhưng Jimin bỗng dừng lại suy nghĩ, nếu Jungkook lại như đêm qua thì sao? Jimin thở dài, đặt lại áo len vào trong ngăn kéo và chọn một bộ đồ ngủ bình thường. Sấy khô tóc xong, Jimin quyết định sẽ đến phòng bếp làm một bữa tối đơn giản, vài lát bánh mì và súp nấm là đủ .Jimin đang định bật bếp thì nghe thấy tiếng ai đó mở cửa. Y nhanh chóng quay đầu lại và trông thấy Jungkook đang đứng đó, tay vẫn đặt trên nắm đấm cửa.

Y nhìn chằm chằm vào Jungkook. Cả hai trái tim không hẹn mà cùng đập như điên loạn. Trong khi đôi mắt của Jimin tràn ngập sự sợ hãi thì Jungkook lại là đôi mắt hối lỗi cùng thất vọng. Jimin lùi lại một bước khi thấy Jungkook bước vào nhà. Nộị tâm y bảo y phải chạy trốn, nhưng đôi chân lại run rẩy tới mức không thể di chuyển.

"Jimin đợi đã!" Jungkook nói lớn trong khi cố gắng đến gần Jimin hơn.

Jimin nhanh chóng nắm lấy một cái chảo gần bên như một vũ khí tự vệ.

"Đừng lại gần !!" Tay của Jimin run lên.

Jungkook thật sự đứng lại, cậu nhìn thấy trong đôi mắt của Jimin đã quá nhiều sự sợ hãi

"Chúng ta cần nói chuyện. Hãy chỉ nói chuyện thôi, được không?" Jungkook nhìn thẳng vào mắt Jimin nói.

Jimin do dự. Y không muốn ở một mình với Jungkook? Nếu Jungkook lại làm chuyện giống như đêm trước thì sao ? Điều gì sẽ xảy ra nếu Jimin không thể chống trả để bảo vệ chính mình đây? Rất nhiều 'điều gì xảy ra nếu' trong đầu khiến trái tim của Jimin run lẩy bẩy.

"Làm ơn. Chúng ta thực sự cần nói chuyện, Jimin. "Jungkook cố gắng thuyết phục.

Cuối cùng, Jimin đành thở dài gật đầu.

Jungkook đi về phòng khách, theo sau là Jimin với một khoảng cách an toàn. Jimin cố gắng ngồi càng xa Jungkook càng tốt.
Tay y vẫn nắm chặt cái chảo trong tay như thể đó là thứ duy nhất có thể giúp lấy mình.

Nhìn Jimin, trái tim Jungkook lại nhảy lên. Y thật đáng yêu. Nhưng điều đó vẫn không làm giảm bớt được sự tội lỗi này.

"Tôi .. tôi muốn xin lỗi vì hành động đêm qua. Tôi biết tôi không nên đối xử với anh như vậy. Tôi xin lỗi ... xin anh-làm ơn tha thứ cho tôi, được không? "

Đôi mắt Jungkook hơi ngấn lệ, nó không nhiều nhưng đủ để Jimin phát hiện ra lời nói của cậu có bao nhiêu chân thành.

"Nó không .... * Hít sâu * nó không
dễ dàng gì để tha thứ cho chuyện cậu đã làm với tôi, cậu hiểu không ? Đúng, tôi biết rằng chúng ta đã kết hôn. Nhưng vẫn còn nhiều chuyện cậu không thể ép buộc tôi như vậy, tôi không phải đồ chơi hay tình nhân của cậu. Chính cậu là người đã nói không được liên quan gì đến nhau. Vì vậy, tôi mong rằng "việc đó" sẽ không bao giờ xảy ra lần nữa... " Cúi đầu nhìn những ngón chân của chính mình, Jimin cũng không kiềm nổi những giọt nước mắt.

"Tôi biết .. tôi đã sai. Tôi chỉ .... tôi
không biết ... Tôi chỉ mất kiểm soát. Tôi không biết lý do. Nhưng mà.... Chúa ơi ... tôi không biết. Chỉ là, tôi xin lỗi vì đã làm tổn thương anh. Tôi không nên đối xử với anh như vậy. Tôi  hứa tôi sẽ không bao giờ làm như vậy nữa. Anh nghe tôi nói. Tôi sẽ không làm chuyện đó một lần nào nữa, tôi thề!" Jungkook đầy trịnh trọng nhìn Jimin, dù thậm chí y không hề nhìn cậu.

Phát hiện những vết hôn trên cổ Jimin, Jungkook phải cảm thấy tội lỗi, nhưng trái lại, sâu bên trong con tim, cậu lại cảm thấy thật tự hào ... như một sự đánh dấu mà chỉ có câụ mới có thể làm điều đó.

"Chúng ta ... uhh ... chúng ta có thể bắt đầu lại không?" Jimin ngay lập tức ngẩng đầu lên, bàng hoàng vì những gì mình nghe thấy từ miệng người chồng to lớn của mình.

"Nào, hãy bắt đầu lại cùng nhau. Được không? ”Jungkook cầu xin.

Jimin vô cùng tức giận. Y rất hận với những gì Jungkook đã làm. Y cũng nghĩ rằng Jungkook không đáng có cơ hội thứ hai. Y không được mềm lòng trước những lời cầu xin của Jungkook mà thậm chí còn không biết liệu đó có phải là nói thật hay không.

Nhưng ánh mắt của Jungkook sao lại đầy sức thuyết phục như thế, tại sao nhìn vào đấy lại ấm áp đến như vậy? Tại sao lúc này Jimin lại cảm thấy bản thân nhất định phải cho Jungkook một cơ hội?

"Oh-được ... Nhưng! Hãy hứa rằng cậu sẽ không bao giờ làm như vậy nữa. "

"Tôi hứa!" Đó là nụ cười rạng rỡ nhất mà Jimin đã từng trông thấy trên gương mặt của Jungkook.

Họ đã dành cả đêm để thật sự bắt đầu lại, làm quen với từng chuyện nhỏ nhặt về nhau. Về những thứ mà
họ đáng lí ra phải làm khi kết hôn. Cuối cùng, Jungkook xung phong sẽ nấu bữa tối cho cả hai.

Jimin chợt nhận ra Jungkook cũng không xấu xa như mình nghĩ. Trái lại, cậu rất ngọt ngào và ấm áp. Về phía Jungkook, cậu cảm thấy mình yêu mọi thứ về Jimin, đặc biệt là đôi mắt hình lưỡi liềm mỗi khi cười và tiếng cười du dương trong trẻo ấy.

Họ có một khởi đầu muộn màng, nhưng lại có thể giải thoát cho nhau khỏi những tình huống khó xử. Khi Jimin vẫn nghĩ rằng Jungkook có thể là một người bạn tốt của mình thì Jungkook đã yêu Jimin say đắm rồi. Jungkook thề với chính mình, cậu nhất định sẽ giành được trái tim của Jimin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com