8.
Jimin rất không mong đợi tiếng gõ cửa vào hôm nay. Anh chưa bao giờ có ai đến thăm, chưa bao giờ. Thực ra, Jimin khá chắc chắn rằng người duy nhất từng bước chân vào căn hộ của anh ngoài bản thân là người thợ sửa ống nước khi vòi sen của anh bị vỡ. Và chỉ có vậy.
Anh vừa tò mò vừa lo sợ khi nhảy lò cò bằng một chân ra phía cửa. Anh không muốn đè nặng lên vết thương của mình một chút nào. Jimin đọc ở đâu đó rằng việc đó chỉ làm vết thương càng lâu lành hơn.
Nhìn qua lỗ nhỏ trên cửa, anh nhận ra dáng người quen thuộc. Tim Jimin bỗng đập mạnh. Anh rít lên khi suýt ngã xuống lúc định quay vào trong. "Sao Jungkook lại ở đây? Làm thế nào cậu ấy biết được nhà mình?" Hàng triệu câu hỏi hiện lên trong đầu, anh hoảng loạn một lúc lâu để nghĩ mình nên làm gì. Jungkook lần nữa gõ cửa.
Jimin lấy hết can đảm nhìn qua lỗ nhỏ trên cửa một lần nữa. Khuôn mặt của Jungkook đưa sát vào cửa khi anh nhìn vào. Jimin không nhớ lần cuối thấy cậu như thế nào nhưng giờ cậu trông rất mệt mỏi. Người nọ có vẻ như vừa mới chạy 10 dặm vậy, tóc bết lại do mồ hôi và lồng ngực phập phồng thở lên xuống.
Jimin nhanh chóng mở cửa, quên đi mắt cá chân bị thương ngay khi nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi của người nọ.
"Kookie! Có chuyện gì vậy? Em ổn chứ?" Jimin nhìn một lượt từ trên xuống dưới để kiểm tra xem cậu có bị đau hay bị thương ở đâu không nhưng hoàn toàn không có gì cả. Ngước mắt lên, anh thấy Jungkook đang nhìn anh. Jimin cảm thấy kì lạ với ánh nhìn của người nọ. Nhớ đến mắt cá chân đang bị thương, cố gắng chầm chậm hạ chân xuống sàn để Jungkook không nhìn thấy.
Nhưng cậu đã thấy trước rồi.
"Dừng lại. Đừng di chuyển." Jungkook gắt lên, tuy vậy, giọng cậu không có ý dẫn đến cuộc cãi nhau. Jimin chưa từng nghe thấy giọng Jungkook như vậy.
Jungkook kéo Jimin vào vòng tay của cậu, mặc dù anh đã từ chối. Jimin sửng sốt khi người nọ nhanh chóng tiến vào căn hộ của anh, cánh cửa đóng lại vang lên một tiếng 'cạch' sau lưng họ. Jungkook dìu anh đến ghế sofa nhưng Jimin trong lòng cậu nhẹ đến nỗi cậu không cảm thấy gì.
Jimin thấy hai má mình nóng lên, liếc nhìn cơ bắp trên cánh tay của người nhỏ tuổi hơn khi đỡ mình, dường như không tốn một chút sức lực nào.
Jungkook nhẹ nhàng đỡ anh ngồi xuống, chân mày nhíu chặt vào nhau.
"Em không thể tin được, anh đã không nói với em rằng mắt cá chân của anh vẫn còn đau." Jungkook lên tiếng. Jimin cảm thấy tội lỗi, anh như một đứa trẻ đang bị mắng. "Làm thế nào mà anh có thể đi một quãng đường dài về nhà như thế?"
Jimin không có cách nào phản bác lại Jungkook.
"Hyung," Jungkook bắt đầu, "Anh không thể làm vậy với em."
Jimin khó hiểu nhìn cậu. Mắt cá chân của anh bị đau thì liên quan gì đến Jungkook?
"Sao—"
"Anh khiến em lo chết đi được." Jungkook không định cho người kia biết những sợ hãi và đau khổ trong lòng cậu, nhưng cậu quyết định sẽ nói ra.
"Em đã nghĩ—lúc đầu em đã nghĩ rằng có lẽ anh hủy buổi tập bởi anh hối hận vì đã hôn em. Anh chưa sẵn sàng đối diện với em vì anh không biết phải nói gì. Em tưởng nụ hôn của chúng ta—đã có ý nghĩa gì đó vào hôm qua, nhưng em nhận ra rằng em không thể tiếp tục suy nghĩ như vậy được nữa. Sau tất cả, tại sao một người hoàn hảo như Park Jimin đây lại đi thích một người ngu ngốc như—"
Jungkook không có cơ hội nói hết, Jimin đã ôm mặt cậu lại gần, áp môi anh vào môi người nọ, chiếm lấy hơi thở của Jungkook như lần trước.
Mọi phiền muộn của Jungkook bay ra khỏi đầu cậu trong phút chốc, giờ đây không có gì ngoài Jimin và đôi môi mọng nước quyến rũ của Jimin đang mút lấy môi cậu, tay anh vuốt dọc lưng của Jungkook, lên tới cổ, luồng vào tóc cậu—Jungkook như đang chìm trong thế giới của Jimin; Jimin, Jimin, Jimin.
Jungkook thở ra khi Jimin cắn môi cậu, trượt lưỡi vào trong khoang miệng cậu. Jungkook không chắc họ đã hôn nhau bao lâu; có thể đã 5 phút, hoặc là 5 năm. Dù cho có kéo dài 5 thế kỷ đi chăng nữa, Jungkook cũng cảm thấy không đủ.
"Jimin—" Jungkook thở dốc.
"Em là đồ ngốc, Jeon Jungkook." Jimin gấp gáp nói, liếm nhẹ môi Jungkook. "Thật ngốc khi nghĩ anh hoàn toàn không có ý gì với em."
Jungkook chắc chắn là tim cậu đã ngừng đập rồi. Cậu không biết phải làm gì nữa. Cả người như đóng băng. "Chuyện này là không thể nào, Jimin không thể nào nói như vậy—"
"Jungkook, Kookie—anh thích em không còn đường lui rồi. Anh đã thích em trước khi em gặp anh ở tàu điện ngầm. Từng ngày trôi qua, tình cảm ấy dần dần lớn lên.
Jungkook không thể tin vào những gì mình nghe được, "Anh—thích em trước khi em gặp anh ở tàu điện ngầm?" Jimin đang nói cái gì ấy nhỉ?
"Jungkook, em đang nghiêm túc đó hả?" Jimin dừng liếm môi, cười lớn, "Tất nhiên là anh biết em, anh thấy em ở mọi nơi. Anh rất muốn bước đến bắt chuyện, nhưng, sao có thể chứ? Em không hề biết sự hiện diện của anh, và anh không phải là người nào đó có thể đi đến và bắt chuyện với cậu Jeon tuyệt vời tên Jungkook."
Jungkook thở gấp khi Jimin nhấm nháp môi dưới của cậu, "Anh, Park Jimin, cũng sẽ là điểm yếu của em." Jungkook nói, cướp lấy lời nói của người kia ngay trước miệng anh.
Jimin cười, Jungkook cảm thấy như mặt trời đang trước mặt cậu. Jimin là mặt trời của cậu, không có anh, những ngày còn lại của cậu có lẽ sẽ là một chuỗi u ám.
"Em yêu anh Jimin hyung." Jungkook nói khẽ, hôn môi người kia.
"Anh cũng yêu em."
~
Jungkook không về nhà tối hôm đó, và cả hai cũng không đến trường vào ngày hôm sau. Họ thay vì đi làm bài tập, thì lại hôn nhau, làm đồ ăn, lại tiếp tục hôn nhau. Jungkook giúp Jimin đi lại mà cố gắng không chạm đến vết thương của anh, rồi họ lại hôn... và sau đó nằm dài trên sofa. Cả hai cũng lo lắng cho buổi diễn vào thứ bảy—một ngày nữa trôi qua—với những nụ hôn chiếm hầu hết thời gian, đêm thứ sáu cũng đã hết.
Jungkook phải về, bởi cậu còn phải đem theo ít đồ để ở nhà trước khi buổi diễn bắt đầu. Hiện tại cả hai đang đứng trước cửa, Jimin ở trong, Jungkook ở ngoài.
"Ừm... Em sẽ gặp lại anh vào ngày mai." Jungkook lên tiếng, cậu không giỏi nói lời tạm biệt, đặc biệt là với Park Jimin.
Jimin ngọt ngào mỉm cười với Jungkook, Jungkook chắc rằng nụ cười ấy sẽ khiến tim cậu chết đứng vào một ngày không xa. "Anh sẽ nhớ em lắm." Jimin đáng yêu nói.
Vâng, tim Jungkook chết rồi.
"E—em cũng sẽ nhớ anh." Jungkook thở ra, cậu thực sự không chắc rằng cậu có còn đang thở hay không. Cậu cúi xuống hôn lên môi Jimin. Đây có lẽ là... nụ hôn thứ 42 trong ngày, cậu mỉm cười khi nghĩ đến.
"Em nghĩ về chuyện gì mà cười vậy?" Jimin hỏi khi mút môi người nọ.
"Anh." Jungkook không chần chừ trả lời, "OOOOHHH JEON JUNGKOOK THÍNH MƯỢT ĐẤY!!" Jungkook thầm đập tay với bản thân.
"Dẻo miệng." Jimin cười, "Nhưng anh sẽ ghi nhận."
"Mắt cá chân anh sao rồi?" Jungkook cuối cùng cũng hỏi. Jimin nhìn xuống, xoay xoay cổ chân vài cái, anh hy vọng người nọ không để ý đến vẻ mặt đang cố chịu đựng của anh.
"Nó đỡ hơn rồi." Thật đấy, không đi bằng chân bên đó trong hai ngày vừa qua, được chườm đá và có Jungkook giúp nên đã đỡ hơn nhiều. "Anh chắc chắn là ngày mai nó sẽ ổn thôi." Anh mong nụ cười của anh sẽ làm cậu yên tâm, anh không nghĩ rằng nó sẽ ổn. Nó vẫn còn nhói lên khi đi lại, và khi nhảy sẽ chẳng ổn chút nào—nhưng Jungkook không cần biết điều đó. Cậu sẽ lại lo lắng hơn và Jimin không muốn làm phiền Jungkook vào đêm trước buổi diễn.
Jungkook nghi ngờ nhìn anh, "Anh đừng có mà nói dối em đó hyung. Em sẽ gặp anh vào ngày mai, nhé? Gọi cho em nếu anh cần bất cứ thứ gì, em nói rồi đó—bất cứ thứ gì."
"Được rồi, được rồi. Gặp em sau~" Jimin nói, chậm rãi đóng cửa, Nhưng Jungkook vẫn đứng yên. "Em không định về sao?" Jimin thắc mắc. Jungkook gật đầu, mỉm cười.
Tuy rằng, lời tạm biệt của họ ngày hôm đó đã trao nhau hết rồi—nhưng họ vẫn không ngừng quan tâm đến nhau.
"Em sẽ đi khi anh đóng cửa lại."
Jimin thở dài đảo mắt, nhưng vẫn cười, "Được rồi mà Jeon Jungkook. Byeee," đau lòng thật đấy, khi phải đóng cửa trước gương mặt đang tươi cười của Jungkook. Nhưng anh biết là người nọ sẽ đứng mãi ở đó nếu anh không chịu đóng cửa lại.
Jimin nhăn mặt nhìn xuống chân mình. Anh chưa bao giờ muốn bản thân biến thành Lego như bây giờ. Anh có thể tháo chân mình ra rồi quẳng nó đâu đó và cảm thấy nhẹ nhõm. Anh thở dài, nhảy lò cò đến sofa. "Chườm đá, kê chân lên cao và nghỉ ngơi, đó là những gì mình cần làm để nó đỡ hơn." Anh nheo mắt nhìn xuống mắt cá chân, nó tốt nhất nên khá hơn vào ngày mai.
"Làm ơn, làm ơn mau khỏi đi mà..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com