Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

|7| - END

Anh cần phải ngủ.

Jimin loạng choạng đi vào bếp tìm kiếm lọ thuốc ngủ dự phòng và một chai nước. Anh nuốt xuống một viên thuốc, uống nước để giúp nó trôi xuống cổ họng anh dễ dàng hơn. Đầu anh vẫn đau, nước mắt vẫn ứa ra lúc một nhiều khiến anh chẳng thể nhìn rõ được mọi thứ xung quanh. Dù là vậy, dù cho bây giờ anh không thể nhìn rõ ngôi nhà của mình, Jimin lại có thể nhìn thấy quá khứ một cách rõ rệt, hệt như nó chỉ vừa xảy ra cách đây mấy giây mà thôi. Jimin đang thấy người chồng đáng thương của anh nằm trên sàn trước của chính, em ấy đang lạnh dần trong một màu đỏ nhức mắt.

Jimin nhanh chóng nuốt lấy một viên thuốc khác.

Anh nhớ sự nóng nực lan dần ra khắp nhà, quá nóng so với sở thích của anh và Jungkook. Hệt như địa ngục đã thực sự chọn nhà anh để ghé lại.

Một viên thuốc nữa.

Anh nhớ sự vội vã của mình khi chạy đến bên người anh yêu. Vết thương của em sâu quá, sâu đến nỗi vạt áo của em cũng lẫn trong vết đâm đang tuôn máu ấy.

Một viên thuốc nữa.

Anh nhớ dáng mình ôm lấy em trong vòng tay, mặc cho máu đỏ có làm quần áo của anh bị vấy bẩn.

Thêm một viên thuốc khác.

Anh nhớ được tiếng thở dài nhẹ nhõm của mình khi nghe thấy nhịp tim em vẫn còn yếu ớt đập sau làn da ấy.

Một viên...

Anh nhớ mình đã gào thét ra sao để tìm kiếm sự giúp đỡ, nhưng sáu phút trôi qua, và chẳng ai đến cả.

Một viên...

Anh nhớ mình đã nhìn xuống gương mặt em. Đôi mắt em khẽ khàng mở, và vẫn là thiên hà xinh đẹp ấy đang lấp lánh. Em cười, dịu dàng như bao lần dành cho anh.

Một viên...

"Tệ lắm hả anh?" Jungkook đã hỏi, và những người khác đã đến căn hộ của họ. Jimin nhớ, lúc đó nước mắt anh đã rơi trên gương mặt đẹp trai ấy của em, "Ở lại với anh đi em, Jungkook ơi. Cấp cứu sẽ đến đây sớm thôi, làm ơn em ơi...". Giọng anh ngập trong nước mắt khi một người hàng xóm đang nói chuyện với cảnh sát.

Một viên, một viên rồi cả chục viên thuốc nữa...

Jimin nhớ mình đã phải tát mạnh vào má em để giúp em giữ tỉnh táo lâu nhất có thể.

Anh nhớ, Jungkook đã nhìn anh, vẫn dịu dàng như bao lần nở nụ cười với anh...

"Hẹn gặp anh vào buổi sáng, tình yêu của đời em."

Anh nhớ, nhớ cái cách sự sống mờ dần trong đôi mắt ấy.

Thiên hà thôi lấp lánh, ánh sao mờ theo nụ cười em vơi dần.

Jimin đã ôm lấy em thật chặt, cố để vòng tay mình bao lấy toàn bộ cơ thể em. Anh đã ép cả lồng ngực vào một Jungkook đang dần nguội lạnh hơi thở ấy, như thể Jimin đang muốn chia cho em một nửa nhịp đập của con tim mình, như thể Jimin đã khát cầu với Chúa hãy mang em về bên anh.

Anh nhớ lúc ấy anh đã gào to tên em ra sao, khiến cho những người có mặt tại lúc ấy phải hoảng sợ như thế nào.

Anh nhớ, các nhân viên y tế đã đến ngay sau đó. Và họ đã phải vật lộn để có thể mang Jungkook đi.

Họ đã mang Jungkook đi.

Em không còn trong vòng tay của Jimin nữa, tệ thật đấy.

Anh nhớ mình đã ném điện thoại của mình vào ai đó, người hỏi anh liệu có ai đã gọi điện cho anh hay không.

Và Jimin nhớ, khoảnh khắc người ta bọc em lại trong một cái túi màu đen.

Jimin dốc ngược lọ thuốc, nhưng nó đã hoàn toàn trống rỗng.

Anh cười, chỉ một tiếng cười nhỏ, thì thầm, nước mắt đã loang lổ hết cả trên đôi mi anh, "Anh đoán là mình có thể đi ngủ được rồi, em nhỉ?" Jimin đi về phòng ngủ, cầm theo chai nước đã vơi đi một nửa. Cơ thể anh rệu rã, các thớ cơ đang dần trở nên tê liệt và điều này chỉ làm cho nụ cười của anh ngày càng lớn hơn.

Anh cởi bỏ từng lớp quần áo, chỉ để lại đồ lót. Mở tủ đồ, chọn lấy chiếc áo sơ mi trắng của Jungkook vẫn thơm mùi hoa heliotrope kia và mặc lên người. Jimin nhìn vào chỗ bị khuyết đi một chiếc khuy và khẽ cười. Chiếc áo sơ mi phủ lên tấm lưng anh, miễn cưỡng che đi nửa phần đùi.

Cơ thể anh nhẹ bẫng, hệt như một chiếc lông vũ đang xoay chiều trong gió lộng. Đôi mắt anh nặng trĩu. Jimin leo lên giường, nhấn mình chìm vào nơi Jungkook của anh từng nằm, đưa tay vuốt ve từng milimet của nơi đó. Anh vùi mình vào hương vani trên chiếc áo sơ mi mình đang mặc, Jimin lại cười, một nét cười dịu dàng đến quặn lòng.

"Gặp em vào sáng mai, tình yêu của đời anh."

Jimin đã ngủ rất yên bình, mặc cho tiếng chuông điện thoại có vang lên ầm ĩ khắp cả căn hộ. Chỉ là vì giấc ngủ của anh đang quá đỗi thoải mái, anh đang dần tìm lại được những cảm giác êm dịu này, thứ mà dường như đã rời xa cuộc đời anh suốt hai năm qua. Jimin để mình trôi theo sự nặng dần của mí mắt.

Jimin nghe thấy giọng của Taehyung, đâu đây, và cậu ấy đang hét lên. Sao cậu ấy lại có mặt ở đây, và cậu ấy đang gào thét điều gì vậy? Jimin không muốn biết, nhưng tiếng cậu ấy nức nở làm anh buộc phải tỉnh dậy, nhìn vào bóng lưng của người bạn thân đang quay lại với anh.

À, Taehyung đang nghe điện thoại, tay cậu ấy luồn vào tóc anh.

Có gì to tát đâu, Jimin lại khẽ đóng mắt mình lại.

Tiềm thức quay trở lại khi có ai đó chạm vào anh, nhưng Jimin không muốn mở mắt ra. Có ai đó đang khóc, và anh lại để mình trôi theo dòng cuốn của cơn buồn ngủ.

Ai đó đã mang anh lên một chiếc xe, họ định mang anh đi đâu thế nhỉ?

Những cái chạm đến với anh nhiều hơn, họ đang cố mở mắt anh ra và rọi đèn pin vào chúng. Chói quá, nhưng anh sẽ không tỉnh dậy đâu.

Jimin không thể cảm nhận được cơ thể của mình khi anh tỉnh dậy vào lần tiếp theo. Nhưng anh nghe được những tiếng thét gào và cả tiếng khóc khổ sở. Taehyung, sao Taehyung lại khóc thế nhỉ? Jimin chỉ ngủ thôi, một giấc ngủ sâu và thoải mái như thế này là thứ anh đã kiếm tìm trong suốt hai năm qua. Tại sao họ lại khóc? Tại sao họ lại thét lên như thế? Jimin đang hạnh phúc lắm mà.

Jimin mở mắt ra một chút để có thể nhìn thấy người bạn thân đang ngồi cạnh mình. Gương mặt của Taehyung ngập ngụa trong nước mắt. Jimin đã cố gắng để cất lời, để hỏi Taehyung đã có chuyện gì xảy ra ư, nhưng tất cả những gì trượt khỏi cổ họng của Jimin chỉ toàn là những tiếng ngắc ngứ. Nhưng ngay cả những âm thanh nhỏ nhoi ấy cũng đã làm cho Taehyung giật nảy người, cậu ấy đang gọi ai đó, hình như là bác sĩ. Jimin dịu dàng cười với Taehyung.

Không còn sự giả tạo, không còn sự lừa dối, một nụ cười trọn vẹn và đúng nghĩa...

Bác sĩ đã chạy đến rất nhanh, hệt như cái cách đôi mắt Jimin lần nữa khép lại.

---

Một lần nữa Jimin tỉnh dậy, lần này chẳng còn giá lạnh bủa vây quanh anh nữa. Jimin đã có được một giấc ngủ thật tuyệt vời, hệt như anh đã được lên đến tận thiên đường vậy.

Anh vươn vai, và mở mắt.

Jimin đang ở nhà, căn hộ của anh, của em. Của cả hai.

Căn phòng đang ngập trong sắc nắng vàng tươi, ấm áp quá, chẳng hề giống như hai năm qua.

Chiếc giường cũng thôi đi sự thô cứng, nó như quay về như trước kia, ấm áp, nhẹ dịu như những đám mây.

Một sự thôi thúc đẩy cánh tay Jimin sang chỗ Jungkook thường nằm...

Em đang ở đây sao? Bởi làn da này quá mềm mại, hơi thở này quá thân quen.

Một cánh tay rắn chắc vươn đến, tìm kiếm bàn tay Jimin và đan lồng những ngón tay của cả hai vào nhau. Jimin từ từ quay đầu lại, nhìn vào nơi mà chỉ có Jungkook mới được phép nằm ở đó.

Là nước da vàng xinh đẹp ấy, là nụ cười với cặp răng thỏ đặc trưng ấy. Ôi đôi mắt chứa đựng cả một thiên hà mà anh hằng luôn mong nhớ. Tất cả những gì đang hiện ra trước mắt làm Jimin thổn thức, "J...Jungkook?" - một tiếng thầm thì.

"Chào buổi sáng, chồng của em." Người đàn ông ấy cất tiếng.

Tai Jimin ù đi vì tiếng trống ngực anh đập quá mạnh. Cứ như một kẻ ngốc hóa đá, Jimin nhìn chằm chằm vào nụ cười xinh đẹp ấy.

"Sao có thể?" Là tất cả những gì Jimin có thể nói, và, người đó chỉ cười nhẹ nhàng, tay vân vê những đốt ngón tay của Jimin. "Thật... thật sao? E...em thật sự ở đây sao em?", đôi mắt Jimin mở to.

Người đàn ông ấy dang rộng vòng tay, như đang muốn đón anh vào lòng mình.

Jimin vươn tay, chạm vào lớp áo người nọ, và rồi anh để mình nằm trọn trong vòng tay ấy.

Người đàn ông siết tay mình, đủ để ôm anh thật chặt.

Nhưng dịu dàng, nhưng ấm áp, hệt như Jungkook của anh đã từng.

Anh tựa đầu mình vào gối, đó là khi một mùi hương dịu nhẹ thân quen nhảy nhót trên cánh mũi anh.

Heliotrope.

Và Jimin khóc.

"Tình yêu của em, sao anh lại khóc?", tiếng em cuống quýt hỏi.

Jimin mở mắt, cố để nhìn thật rõ gương mặt đối diện với mình. Anh đưa hai tay lên đôi gò má ấy và vuốt ve, môi nở một nụ cười, "Đúng là em mà phải không?"

Jungkook chỉ cười, và em gật đầu, "Đúng, em đây. Jeon Jungkook, chồng yêu của anh đây."

Có thứ gì đó đang vỡ vụn trong tâm trí của Jimin.

Có thứ gì đó đang thì thầm vào tai anh, rằng anh nên ôm lấy em ngay đi thôi, ôm thật chặt, và hít đầy phổi hương vani ngọt ngào ấy.

Jimin không biết bằng cách nào, nhưng hiện tại Jungkook đã ở đây, tình yêu của đời anh, em đang ở đây, nằm trong vòng tay của anh. Jimin đã tự nhéo lấy mình để chắc chắn rằng anh không mơ, nhưng nó đau, Chúa ơi. Jimin hoàn toàn tỉnh táo, chẳng có cơn mộng mị nào ở đây cả.

Chồng của anh, Jeon Jungkook, em đang thật sự ở đây.

Jimin quay lại nhìn em, nhìn thẳng vào thiên hà đang lấp lánh nơi đáy mắt em. "Anh nhớ em lắm, Jungkook ơi. Xin em đừng rời xa anh một lần nào nữa, xin em...", anh nói trong tiếng mũi nức nở.

Jungkook mỉm cười, em gật đầu. "Em hứa. Sẽ không bao giờ nữa."

Em hôn Jimin, luôn luôn dịu dàng như thế.

Jimin đang ở trên thiên đường, nằm cạnh người anh yêu.

Cuối cùng, anh đã tìm lại được hơi ấm mà anh đã dùng cả trái tim mình để nhớ nhung.

Cuối cùng, Jimin đã được ở cạnh những mảnh lấp lánh của thiên hà rực rỡ.

Heliotrope, cuối cùng Jimin cũng tìm lại được bông hoa của đời mình.

Một lần nữa, em lại về bên Jimin.

Hệt như em chưa bao giờ rời đi, hệt như hương hoa ấm áp nơi em vẫn luôn ôm ấp quanh đời Jimin, chưa một lần phai tàn.

Chưa một lần...

-----

Finally, i finished my translation. Thank you again, tokkitoma for your permission. Your work is so great, it makes me cry everytime i read it. I love your work and i purple you 💜 thank you for writing it.

Cuối cùng thì bản trans của mình đã hoàn thành. Galaxies and Heliotropes sẽ hoàn chính văn ở đây. Một cái kết đẹp cho cả hai, và hãy nghĩ theo cách riêng của mọi người. Đây có thể là cái chết, là sự sống, cũng có thể là sự giải thoát cho mọi nỗi đau khổ cho kẻ phải ở lại.

Suy cho cùng, GAH đã để lại cho mình rất nhiều cảm xúc, và mình ngưỡng mộ thứ tình yêu này.

Yay, nếu các cậu muốn thì đừng ngại để lại bình luận nhé 😉

-dieky.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com