Chapter 10.1: Bar Buddies
Anh phải mất 800 năm để tìm kiếm nó, nhưng cuối cùng anh đã nhớ ra hoa văn trên thùng rác dẫn đường đến sports bar bí mật kia, và Jimin phải kiếm chế mình không quá phấn khích khi nhìn thấy cánh cửa gỗ đó. Anh sẽ ứng xử thật bình thản. Họ chỉ là bạn bè đồng nghiệp, hẹn nhau bên ngoài nơi làm việc, và mọi thứ đều ổn. Chúng rất ổn luôn. Anh là một người bình thường làm những việc của người bình thường.
Anh đẩy cánh cửa mạnh đến nổi nó đập vào tường binh một tiếng thật to.
Những người bên trong nhìn về phía anh với nhiều mức độ thích thú khác nhau, và nơi này đông nghẹt. Đối với một cơ sở nằm sâu trong mê cung các con hẻm đáng để chuột sống và không kèm theo bảng chỉ đường mà nói thì nó dường như được rất nhiều người biết đến. Mặc dù, trông nó có vẻ đông đúc hơn thông thường do những người ở đây đều cơ bắp đầy mình.
Jimin ngờ nghệch nghịch dây túi đựng laptop của mình dưới ánh nhìn chòng chọc và những cái vẫy tay ngượng ngập. Ai cũng cười cợt, không phải ý xấu, rồi mọi người quay lại với thức uống và những cuộc chuyện trò của mình mà không nảy sinh bất kỳ tình huống xấu hổ nào. Không thấy Jeongguk khiến anh khá lo ngại, anh cố nặn ra nhiều vẻ tự tin nhất có thể để rẻ bước đến quầy bar.
"Chào," anh mở lời khi bartender quyến rũ đứng sau quầy nhìn mình. Lần này là một anh chàng, để đa dạng hóa. "Tôi đang tìm Jeon Jeongguk. Anh biết cậu ấy không?"
Anh chàng bartender cười lớn. "Yeah, tôi biết anh ấy. Phía góc phòng sau lưng anh."
Anh ta chỉ về khu vực ném phi tiêu, và Jeongguk đang ngồi bên chiếc bàn cao hôm trước với hai chân gác trên ghế đẩu, chăm chú nhìn vào laptop của mình. Chả trách sao Jimin không nhìn thấy cậu ấy, vì bộ vest của cậu đã hoàn toàn biến mất, thay thế nó là áo hoodie đen với quần jean ống suông, và Jeongguk trông như một người khác hoàn toàn. Jimin vẫn luôn thắc mắc tại sao không ai nhận ra Superman khi anh ta còn là Clark Kent, cho rằng đó là bộ phim có kịch bản ngu ngốc nhất lịch sử điện ảnh, nhưng giờ thì anh hiểu rồi.
Thứ anh vẫn chưa hiểu là làm sao Jeongguk lại dư dả thời gian để thay quần áo, trong khi Jimin luôn luôn bó mình trong những áo sơ mi trắng nhàm tẻ này.
Jimin cảm ơn bartender và chấn chỉnh tinh thần cho việc tiếp cận. Anh cố bước đi sành điệu hơn bình thường, với thành công còn hạn chế, anh nới lỏng cà vạt như cách Tae dạy, sẵn sàng tham gia các club cuối tuần hơn là vùi mình trong văn phòng gò bó. Anh không quá chắc chắn dũng khí khác thường này đến từ đâu, ngoại trừ giọng điệu nghe như thật lòng mời anh đến đây của Jeongguk, và anh tự hỏi đây có phải là thứ Tae nói về cách để cơ thể của mình suy nghĩ thay cho lý trí. Anh hy vọng cơ thể của anh biết rõ nó đang nói gì.
Anh gần như đã đến được chiếc bàn kia khi một cánh tay lớn vươn ra và bắt vai anh lại.
"Cậu!" chủ nhân của cánh tay lên tiếng, và Jimin nhận ra anh ta là một trong những huấn luyện viên ném phi tiêu của mình. "Thật vui khi gặp lại cậu lần nữa! Đến đây để học ném phi tiêu nữa à?"
"Oh, uh, không," Jimin nói, cười với anh ta. Nụ cười tắt ngúm khi anh nhận ra Jeongguk đã nhìn thấy mình, với ánh mắt đầy hậm hự, khiến Jimin ngờ ngợ cảm giác rằng mình sắp bị chôn sống. Biết đâu cậu ấy không thật sự muốn anh đến đây. "Để sau nhé?"
"Tôi luôn sẵn sàng dạy cậu," anh ta nói, thân hình khổng lồ và có thể nghiền nát đầu Jimin như quả nho đặt trong mỏ kẹp. Nhưng anh ta mỉm cười, nên Jimin vừa gật đầu vừa cười bồn chồn khi bước qua.
Jeongguk đá chiếc ghế đẩu trống đối diện về phía anh, một hành động mà Jimin nhìn nhận là mời anh ngồi, anh đẩy dây balo xuống khỏi vai rồi đặt nó trên đùi khi ngồi xuống, hai tay vòng qua ôm chặt nó. Anh không nói gì cả, Jeongguk cũng thế, và họ nhìn nhau cứ như hai người lạ trong toa tàu điện ngầm.
"Tôi nghỉ buổi chiều như lời cậu bảo," cuối cùng Jimin mở miệng. "Nhưng tôi có thể đi chỗ khác nếu cậu bận."
"Sắp 4 giờ. Cũng gần đến giờ tan ca rồi còn gì."
"Nhưng tôi hay làm việc đến 7 giờ tối. Nên nó vẫn được tính. Và tôi cũng sẽ không làm việc vào cuối tuần này, tôi hứa."
Khóe miệng của Jeongguk co rút. "Anh muốn lấy lại cuốn sổ tay của mình lắm luôn?"
"Đúng," Jimin thành thật nói. "Tất cả các ghi chép của tôi đều nằm trong đó."
Jeongguk thò tay vào túi xách của mình rồi lấy nó ra, đặt xuống mặt bàn giữa bọn họ như một con cá chết. "Trả anh. Nhưng anh có thể ở lại, nếu muốn."
"Okay," Jimin nói, cầm nó lên và lật qua các trang giấy trong khi Jeongguk đóng laptop của mình lại. "Dù sao tôi cũng phải mời cậu. Lần trước tôi còn nợ cậu một chầu."
"Anh không cần để tâm việc đó đâu," Jeongguk nói, ra hiệu của bartender lần nữa trong căn phong đông đúc. "Tôi đã trả rồi."
Jimin lắc đầu. "Không được. Ít ra tôi phải thanh toán phần của mình."
"Anh phải tranh cãi với tôi cả việc này nữa à?" Jeongguk hỏi, một tia sáng lấp lánh trong mắt cậu. "Thi ném tiêu? Anh biết tôi sẽ thắng mà."
"Tôi biết," Jimin thở dài nói. "Cậu luôn thắng. Nhưng tôi sẽ cố hết sức mình."
Jeongguk cẩn thận đánh giá anh, nụ cười vẫn lượn lờ trên môi cậu. "Được thôi. Anh có thể thanh toán. Tôi sẽ trở lại ngay."
Cậu ấy nhảy xuống ghế của mình một cách nhẹ nhàng, và trái tim của Jimin chao đảo trong lồng ngực trước cách cậu bước đi, Jimin vẫn quá ngu ngốc. Anh bận rộn lật mở cuốn sổ tay của mình, làm quen với những nét chữ nguệch ngoạc mà anh đã ghi trong vội vã, tự hỏi liệu mình có thể lấy laptop ra và nhanh chóng chỉnh lý hết đống này trước khi Jeongguk quay lại không.
Một bàn tay quen thuộc chòm qua anh và đóng ập cuốn sổ tay lại. "Anh đang nghỉ buổi chiều đấy," Jeongguk nói, giọng nói của cậu ấy gần sát bên tai Jimin, khiến Jimin giật mình nảy người trên ghế đẩu, rít lên một tiếng đầy xấu hổ. Xấu hổ và nguy hiểm, ngay lập tức anh hầu như bắt đầu mất thăng bằng.
Jeongguk nắm lấy cánh tay, đỡ lấy anh và cười. "Cẩn thận," cậu nói, di chuyển đến ghế ngồi của mình bên kia bàn khi Jimin đã ổn định. "Xin lỗi khiến anh giật mình. Anh không dẫn theo Hoseok?"
Jimin cố gắng giữ chặt trái tim đang rộn vang trong ngực, phát lại tiếng rít của chính mình và đỏ mặt trước ký ức đó. "Không," anh nói. "Anh ấy có việc khác phải làm."
"Vậy à," Jeongguk lẩm bẩm, nhưng lại lắc đầu khi Jimin tò mò nhìn cậu. "Tôi vui vì anh đã đến đây. Ngày hôm nay anh thật sự đã cứu tôi."
"Tôi? Tôi đã làm gì?"
"Làm những việc của anh. Tốt hơn bất cứ ai."
Jimin đỏ bừng mặt. "Ồ. Không. Ý tôi là, tôi rất vui vì tất cả đã diễn ra thuận lợi, nhưng cậu vẫn có thể đạt được kết quả tương tự với bất kỳ ai. Cậu không cần tôi."
Jeongguk đảo mắt. "Tôi phải khiến anh nói anh là nhân viên giỏi nhất ở đây lần nữa hả? Tôi sẽ bắt anh đứng trên bàn và hét lên với toàn bộ quán bar này, nếu tôi phải làm thế."
"Làm ơn, đừng," Jimin nói, nhìn xung quanh mình trong nỗi kinh hoàng, và Jeongguk cười lớn. Jimin bĩu môi nhìn cậu, hơi cường điệu một chút. "Đừng trêu tôi nữa. Chả hay ho chút nào."
"Tôi không phải là một người tốt," Jeongguk nói. "Nhưng vì anh đã yêu cầu một cách lịch sự, tôi sẽ dừng lại. Không nói chuyện công việc nữa."
"Không nói chuyện công việc nữa," Jimin đồng ý. Anh vặn hai tay lại với nhau rồi nói thêm, bởi vì anh phải hỏi, "Tối nay Seokjin có đến đây không?"
Nụ cười non trong của Jeongguk biến mất, và cậu ấy chậm rãi trả lời, "Không. Anh ấy đang bận."
"Ồ," Jimin nói, vui hơn một chút. "Thật tiếc nhỉ. Anh ấy là một người vui tính."
"Anh ấy phiền phức lắm," Jeongguk nói. "Nhưng tôi yêu anh ấy."
Jimin gật đầu. "Yeah, tôi cũng cảm thấy như thế về cậu bạn cùng phòng của tôi. Cậu ấy là điều tuyệt vời nhất và tồi tệ nhất từng xảy ra với tôi."
"Đúng là một cách hay để diễn đạt đó," Jeongguk nói, thư giãn trên chỗ ngồi của mình. "Kể cho tôi nghe nào. Bạn cùng phòng của anh. Kiểu người nào mà Park Jimin kén cá chọn canh có thể nhẫn nại chung sống dưới mái nhà của mình nhỉ?"
Nói về Tae dễ hơn nói về bản thân mình, thế nên Jimin chìm đắm trong những câu chuyện về người bạn thân hoang dã nhất của anh, khiến Jeongguk bật cười. Cậu ấy có một giọng cười tuyệt đẹp, như mạch nước phun trào ra ngoài từ bên trong cơ thể cậu, từng làn từng làn sóng hân hoan tràn ra khắp bàn, và Jimin biết rằng nếu anh chưa rung động trước cậu thì chỉ điều này thôi cũng đủ để anh mắc bẫy. Rằng Jeongguk ngả người ra sau ghế, những tiếng cười khúc khích bất lực phát ra khi cậu nghe Jimin nói, sẽ đủ để khiến Jimin chìm sâu trong tình yêu mãi mãi.
Tạ chúa rằng những câu chuyện về Tae luôn rất thú vị.
Âm thanh vui vẻ của Jeongguk lôi kéo những người khác đến bàn của họ, hòa vào ánh hào quang của cậu và Jimin gặp gỡ tất cả họ theo cách dễ dàng nhất có thể. Mọi người đều biết Jeongguk, và mọi người đều muốn biết anh, anh cố gắng không quá ngượng ngịu nhưng thật khó khi ánh mắt của họ đầy ngập tò mò. May mắn thay, bartender liên tục mang đồ uống lên, và nó tạo ra cho Jimin việc gì đó để làm bất cứ khi nào anh choáng váng.
Anh biết được rằng không ai ở đây mang tên thật, chỉ có những biệt danh mà những người khổng lồ được đặt, như Bull (Trâu lớn), Wrench (Cờ lê) và Refrigerator (Tủ lạnh). Tất cả họ đều cư xử như những đội trưởng, đây thật giống một phòng thay đồ* trong quán bar và Jimin đã dành rất nhiều thời gian trong phòng thay đồ thời trung học nhưng nó chưa bao giờ được như thế này. Anh không phải vận động viên, mà chỉ là linh vật không chính thức của các cầu thủ, và anh chưa từng được đối xử như một phần của đội bóng.
*locker room: kiến nghị các bạn search hình để rõ hơn, phim teen Mỹ hay có lắm.
Anh phát hiện ra họ vẫn chưa quyết định được biệt danh cho mình, họ nói rằng chưa bao giờ bắt gặp ai đó vừa hung hăng lại vừa dễ thương cùng một lúc như thế. Jimin chống trả rằng anh không cần biệt danh, rằng họ gọi anh là Jimin thôi vẫn được, nhưng dùng tên thật dường như là một hành động thiếu lịch sự ở quán sports bar bí mật này. Duy nhất Jeongguk là không có biệt danh, thật không công bằng, nhưng khi anh chỉ ra sự bất công thì họ chỉ cười ha hả và nói Jeongguk là một ngoại lệ hợp quy tắc ở đây.
Anh phát hiện ra họ ám ảnh với việc huấn luyện, rằng mỗi một người ghé qua đều muốn dạy anh trò mới nào đó, như những kỹ thuật ném tiêu, làm thế nào để vật tay đối phương thành công, hay luật chơi bài poker gồm những gì. Anh tốn một khoảng thời gian dài để nghe Jeongguk và một cô gái tên Sledgehammer (Búa tạ) giải thích một môn thể thao gọi là bóng bầu dục, thứ trông thì có vẻ bạo lực kinh khủng nhưng lại là bộ môn sở trường của cô và cô muốn anh thử sức. Jimin nhìn Jeongguk khi cô hăng hái mời anh đến trận đấu ngày mai của họ, và Jeongguk chỉ cười và nhướn mày nhìn anh, chờ đợi anh trả lời.
Khi Jimin rụt rè nói rằng anh lấy làm hãnh diện vì được mời nhưng anh vẫn thích xương cốt của mình nằm cạnh nhau hơn, Jeongguk khụt khịt cười lần nữa, gục đầu vào cánh tay và cười run người trên mặt bàn. Trông Sledgehammer không có vẻ gì giận dỗi cả, vỗ vai anh đủ mạnh để khiến da thịt râm ran và nói Jimin luôn được chào mừng ở đó, khi cô ấy rời khỏi, Jimin đá chân Jeongguk ở dưới bàn.
Jeongguk nhìn lên, nụ cười vẫn còn rộng mở trên mặt cậu ấy. Cậu vừa trẻ trung vừa già dặn một cách nguy hiểm, và điều cuối cùng mà Jimin phát hiện ra chính là Jeongguk hoàn toàn không mất đi bất kỳ sức quyến rũ nào sau bốn ly rượu liền mạch trước mắt Jimin.
"Đừng đá tôi," Jeongguk nói. "Hành động này không thân thiện chút nào. Thương hiệu của anh là thân thiện."
"Tôi không phải chiếc xe," Jimin nói. "Tôi không có thương hiệu. Và không phải lúc nào tôi cũng thân thiện. Tôi có thể rất xấu tính."
"Anh quá thân thiện là đằng khác," Jeongguk nói, không còn mỉm cười. "Anh để người khác dẫm đạp trên người anh. Tôi ghét chứng kiến những khi anh làm như thế."
Jimin nhíu mày. "Như khi nào?"
Jeongguk vật lộn với tay cầm chiếc cốc của cậu, cố gắng đặt nó song song với đường cong của mặt bàn hình tròn, rồi bỏ cuộc. "Như tuần này. Tôi cư xử với anh như một tên khốn và anh cứ nhường nhịn tôi. Anh tham gia buổi họp với Namjoon hôm đó, và anh để tôi dành hết mọi công lao trong hôm nay. Và tôi đã kết thúc những buổi dạy cách làm quản lý của chúng ta. Anh thậm chí không thử ngăn cản nó."
"Nhưng tôi không để bụng," Jimin nói. "Cậu chưa từng dẫm bước trên người tôi. Đó là thời gian cậu bỏ ra và dự án của cậu. Cậu là sếp."
"Nhưng tôi không phải sếp của anh," Jeongguk nói. "Đúng chứ?"
"Đúng vậy," Jimin tươi cười trả lời, rồi Jeongguk cũng cười với anh, và Jimin hoàn toàn đánh mất mình.
Anh có chút cảm kích khi nhận được tin nhắn từ Taehyung, nói rằng tối nay anh phải xem phim cùng cậu ấy nếu không Taehyung sẽ khô héo thành tro bụi, bởi vì chuyện đang diễn ra ở đây sắp biến thành một mớ hỗn độn trong anh. Anh từ chối ly rượu tiếp theo, yêu cầu nước lọc và tính tiền, dấy lên sự phản đối mạnh mẽ của tất cả mọi người. Khi Jimin tuột khỏi ghế đẩu để đến nhà vệ sinh, Jeongguk nhíu mày và hỏi anh muốn đi đâu, Jimin nói bạn cùng phòng đang cần anh và anh cần phải tỉnh táo lại mới bắt xe buýt về được.
"Đi tè đi, nhưng tôi sẽ gọi một chiếc taxi cho anh," Jeongguk nói. "Tôi trả tiền, vì anh đã thanh toán chầu này rồi."
"Đừng có nói mấy cái tè này tè nọ oang oang thế!" Jimin thốt lên, khá hoảng loạn và ai đó xoa rối tóc anh trước khi anh đẩy tay họ ra. "Tôi không cần taxi. Tôi có thể đi buýt mà."
Ai đó khác cười lớn, nói rằng không đời nào họ để một người dễ thương như Chimmy say chếnh choáng trên phương tiện giao thông công cộng, khiến Jimin dậm chân xuống sàn gỗ cứng. "Tên tôi là Jimin!"
Jeongguk đưa tay lên miệng, rõ ràng đang che giấu một nụ cười, Jimin liếc nhìn cậu trước khi xoay người và bước đi. Khi anh trở ra, đám đông vẫn còn tập trung quanh bàn của họ, và ngạc nhiên thay khi họ khẽ khàng xin lỗi anh trong bầu không khi ngượng ngùng.
"Cậu ấy nói chúng tôi nên gọi cậu là Jimin," một anh chàng thấp người đứng phía trước, hất đầu về phía Jeongguk nói. "Vậy chúng tôi sẽ gọi như thế. Xin lỗi về lúc nãy."
"Không sao đâu," Jimin nói. "Cảm ơn."
"Taxi của anh ở bên ngoài," Jeongguk nói. "Tôi sẽ đưa anh ra đó."
Và cậu ấy làm thế, Jimin hơi bất ngờ là trời đã tối đến mức này, các con hẻm trở nên quen thuộc hơn thế nào, và cách Jeongguk chạm vào khuỷu tay anh để dẫn anh đi đúng đường tuyệt vời ra sao. Cậu ấy nhẹ nhàng đẩy Jimin ngồi vào xe, rồi vẫy tay chào anh khi xe bắt đầu chạy, và Jimin tự hỏi liệu Jeongguk đã từng nghĩ đến nụ hôn chúc ngủ ngon nhiều như anh đang nghĩ không.
Có lẽ là không.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com