Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 12.2: Unexpected Treats

Chạy là một nhiệm vụ bất khả thi nhưng Jeongguk thực sự thích nó. Trông cậu như người mẫu quảng cáo trang phục thể thao với bộ đồ all-black, quần soóc và áo phông bó sát, cùng một khuôn mặt dành cho máy ảnh, Jimin biết rằng bản thân đã lún quá sâu khi Jeongguk đưa anh một chai nước ngay khi cậu xuất hiện. Jeongguk cũng có một chai trên tay, nghĩa là cậu đã mang theo một chai dự phòng cho Jimin, cũng có nghĩa cậu thừa biết sự tuyệt vọng của Jimin, nhưng Jeongguk cười với anh như thể cậu không quan tâm điều đó.

Jimin cảm thấy nhộn nhạo bên trong đôi giày mới của mình.

Jeongguk đã nói rằng cậu không phải là người của buổi sáng, nhưng với dáng vẻ đầu tóc gọn gàng, áo mũ chỉnh tề này của cậu, Jimin thật khó mà đoán biết được, và Jimin ước gì tối qua anh đã ngủ sớm hơn để đôi mắt cú mèo này không xuất hiện trên mặt mình.

Họ vạch ra một vài vòng chạy dễ dàng, Jimin gần như lập tức đổ mồ hôi hột và lau chất lỏng rít dính ra khỏi mắt trong khi Jeongguk có thể không cần làm bất cứ điều gì sau tất cả những nỗ lực mà anh đã bỏ ra. Jeongguk không cho anh nói chuyện, tiếp tục với ngữ điệu ung dung, đủ để khiến anh mất tập trung đến mức Jimin không cần nghĩ về việc trông mình khủng khiếp như thế nào sau mỗi phút.

Cuối cùng khi họ kết thúc vòng chạy, Jimin thở hổn hển và trừng mắt nhìn Jeongguk, người trông không giống như vừa tập thể dục chút nào. "Tôi đã nói với cậu là tôi chạy rất chậm rồi."

"Tôi đã có một buổi luyện tập thể lực tuyệt vời," Jeongguk nói, nhún vai.

"Cậu thậm chí không đổ tí mồ hôi," Jimin gắt gỏng nói. "Còn tôi thì trông gớm chết đi được."

Jeongguk cười, bóp chai nước xịt lên mặt Jimin, cười lớn hơn khi Jimin la hét và gạt nó xuống đất như đụng phải axit. Jimin lau hai má của mình, Jeongguk đổ phần nước còn lại lên đầu, hấc mái tóc ướt vào người Jimin như một đứa trẻ nghịch ngợm.

"Xem, giờ tôi cũng ướt nhẹp đây," Jeongguk nói. "Đi ăn chút gì đó nào."

Jimin chớp mắt, nước vẫn đọng trong mắt anh. "Tôi không mang tiền."

"Khỏi lo," Jeongguk nói. "Đi nào."

Cậu xoay người lại và bước đi mà không đợi Jimin trả lời, khiến Jimin phải chạy nước rút để bắt kịp. "Cậu còn không hỏi tôi một câu!"

"Đôi khi người khác sẽ từ chối bất kỳ yêu cầu nào đó của mình," Jeongguk nói. Cậu cười toe toét. "Đặc biệt là anh. Tôi không muốn mạo hiểm."

Jimin bĩu môi. "Tôi có thể đi thẳng về nhà. Bỏ mặc cậu."

"Mmm, nhưng sau đó anh sẽ bỏ lỡ một bất ngờ."

"Một bất ngờ? Cho tôi?"

Jeongguk đi nhanh hơn, và Jimin theo sát sau cậu, hỏi dồn cậu những câu hỏi mà cậu thậm chí không cần vờ trả lời. "Muốn chạy bộ vào thứ bảy hàng tuần không?" Jeongguk hỏi thăm sự kiên trì của Jimin. "Có thể biến nó thành một tập tục mới đó."

"Tuần tới không đi được," Jimin nói. "Tôi phải đi chăm vịt. Nó là hoạt động cuối tuần hàng tuần."

"À," Jeongguk nói. "Dịp khác vậy."

"Trừ phi cậu nói tôi biết bất ngờ đó là gì."

Jeongguk cười và quay người lại, đi giật lùi về sau. "Đối với một người thông minh như này, anh đúng là không hiểu ý trên mặt chữ gì cả."

"Cậu cứ dùng những thứ tôi không thích," Jimin nói. Anh đi chậm lại khi họ đến góc đường, nhìn chằm chằm tiệm bánh đối diện bên kia đường. "Heaven Scent kìa."

"Chính nó," Jeongguk nói, hướng bước về đó.

"Quá đắt đỏ nếu cậu mời tôi ăn ở đó!" Jimin nói. "Hơn nữa họ sẽ vô cùng bận rộn. Và bánh ngọt vào thứ bảy của tiệm không ngon vì toàn dùng nguyên liệu tồn kho còn lại trong tuần."

Jeongguk suýt chút đã đâm vào cột đèn, cậu nhìn Jimin chằm chằm. "Sao anh biết chuyện đó?"

"Tôi rất hay quan sát," Jimin nói. "Nên chúng ta đến đâu đó khác đi. Nơi ít tốn tiền hơn. Dừng lại, dừng lại đi!"

Jeongguk hoàn toàn không dừng bước, tiếp tục đi qua hàng ghế trước cửa tiệm rồi vòng qua bên hông tòa nhà. Tiệm bánh nằm bên dưới một tòa nhà phức hợp, nơi mà Jimin không thể tưởng tượng mình sẽ sống với thu nhập dưới 1000 bảng Anh, nhưng bên cạnh nó là một con hẻm nhỏ và Jeongguk không chần chừ khi bước thẳng vào trong.

"Ôi chúa ơi, chúng ta sẽ đi mót bánh ngọt từ thùng rác ư?" Jimin kinh hoàng nói khi đi theo cậu. "Nói thật này, tôi có thể trở về nhà và mang tiền ra đây. Tôi không muốn biến thành gấu mèo đâu."

Jeongguk chỉ đảo tròn mắt và di chuyển đến trước cánh cửa kim loại, ổ khóa điện tử bên trên. Khi cậu giơ tay định nhập mật khẩu, Jimin chộp lấy cánh tay cậu.

"Tôi cũng không muốn bị bắt đâu," Jimin rít lên, ngó chừng phía sau lưng họ.

Anh chỉ nhận ra mình vẫn ôm dính Jeongguk gần nửa đời người khi Jeongguk uốn cong cơ bắp của mình bên trong vòng tay Jimin và cười toe. "Đừng lo, tôi sẽ bảo vệ anh," cậu nói rồi giơ cánh tay còn lại lên nhập mật khẩu.

Cánh cửa bật mở trong sự ngạc nhiên của Jimin, Jeongguk bước vào trong với một nụ cười nửa miệng khác. Jimin thập thò sau lưng cậu, vẫn khá lo lắng, rồi đơ người khi cả hai vào đến một phòng bếp mở rộng lớn. Hàng tá người lăng xăng làm việc gần như trong im lặng, cả một bộ máy đang vận hành hướng đến một mục đích duy nhất là tạo ra thiên đường, và Jimin lo sợ rằng bằng cách nào đó nếu anh bước vào trong sẽ phá hủy sự cân bằng của toàn bộ dây chuyền sản xuất.

Hương vị của những chiếc bánh ngọt hấp dẫn, đầy gia vị và mứt trái cây, bột nhào và tất tần tật những thứ béo ngậy dậy mùi thơm, Jimin muốn ăn tất cả những món trước mắt anh.

"Chào Nana," Jeongguk cất tiếng. Cậu gần như không quan tâm việc xông vào đám đông đang rộn rã, bước thẳng đến trung tâm của bộ máy rồi vòng tay ôm người phụ nữ nhỏ bé đang đứng trước một cái thao khổng lồ. Bà là người duy nhất không phải di chuyển, tuy nhiên trông bà vẫn là người có năng lượng nhất ở đây. "Chào?"

"Oh, là cháu à," bà nói, chỉ về phía quầy bàn gần đó. "Nhào bột đi."

Jeongguk chau mày, nhưng rõ ràng là chỉ phóng đại vậy thôi. "Không một lời chào hỏi và nói bà yêu cháu luôn à?"

"Ta sẽ yêu cháu khi tất cả bột được nhào xong," bà nói. "Rữa sạch tay rồi bắt đầu làm việc đi."

"Yes ma'am," Jeongguk nói, bày ra một kiểu chào lười biếng rồi di chuyển đến bồn rửa tay. "Nhân tiện thì, đây là Park Jimin. Jimin, đây là bà Jeon, bà nội của tôi."

Người phụ nữa quay lại để nhìn Jimin cúi đầu chào, đầy bối rối, bà hớn hở mỉm cười với cậu. "Ta tên Nana Jeon, thích những thứ trẻ trung dễ thương y như cháu. Đến đây nào, Park Jimin, và đứng cạnh ta khi ta trộn bột."

Jimin đã vâng lời trước cả khi anh nhận ra mình đang đi qua, sự phục tùng tính khí kiêu căng ngạo mạn của Jeongguk còn tập trung trên người phụ nữ lớn tuổi này nhiều hơn cả. Trên khuôn mặt tròn trịa là đôi mắt nhỏ nhưng sáng suốt của bà, Jimin cảm thấy như vô dụng dưới ánh nhìn đó. Khi bà gõ nhẹ chiếc muôi gỗ xuống quầy bàn bên cạnh thao bột trong một mệnh lệnh rõ ràng, Jimin giật thót và điếng người một cách lo lắng.

"Jeongguk không hề cho cháu biết mình sẽ đến đây đúng không?" bà hỏi. Bà cố ý nói lớn hơn để Jeongguk cũng có thể nghe thấy, đổ thêm bột mì vào thao mà không một cái liếc mắt đến nó. Và khi Jimin lắc đầu, bà cười lớn hơn nữa. "Nó chưa bao giờ làm thế. Đây là bước tấn công yêu thích của nó đấy."

"Nana," Jeongguk cắt ngang, gần như nài nỉ, hai má cậu đỏ ửng. "Không phải như thế đâu. Jimin làm việc cùng công ty với cháu. Chúng cháu là bạn của nhau."

"Tiếc quá," Nana nói. "Vậy cháu ta khi ở văn phòng thế nào? Lười biếng, ta nghĩ vậy. Nó luôn ăn nhiều hơn làm, khi ở đây."

"Um, không, cậu ấy làm việc rất chăm chỉ," Jimin nói, bằng tông giọng ngọt ngào, lấy lòng mà anh luôn dùng khi nói chuyện với những giáo viên đáng sợ nhất của mình. Khi bà mỉm cười nhìn anh với nỗi thích thú sắc sảo, anh liều lĩnh nói thêm, "nhưng cậu ấy rất xấu tính với cháu."

"Nào có!" Jeongguk nói, nhưng Nana Jeon đã cười khúc khích bên trên thao bột của mình.

"Ta thích thằng nhóc này," bà nói. "Biết ngay là cháu không làm việc gì ra hồn mà, lười chảy thây."

Jeongguk bắt đầu lăn xả với những quả cầu bột mì mà các phụ bếp liên tục đặt lên kệ, cậu giã bột và nhào nặn với nhịp điệu đều đặn, khiến khoang miệng của Jimin tiết ra nước bọt cũng nhiều như hương vị thơm lừng ở đây. Cẳng tay và các ngón tay uốn lượn chưa bao giờ trông quyến rũ đến vậy, và chỉ có ý thức về việc bà nội Jeongguk đang đứng giữa hai người mới khiến Jimin kiềm chế được mình.

"Vậy cháu có thích bánh ngọt không?" Nana hỏi.

"Có ạ," Jimin nói. "Cháu thích nướng banh, và cháu yêu nơi này. Cháu chưa từng nướng ra bất kỳ cái bánh nào ngon như những loại cháu có thể mua ở đây."

"Tất nhiên là không rồi," bà nói. "Ăn thử một cái cookie nhé, cháu yêu."

Bà đưa qua một hộp các loại bánh tráng miệng và Jimin mở tròn mắt nhìn chúng. Đó là tập hợp của tất cả những loại bánh khiến anh chảy nước miếng bất cứ khi nào anh chuẩn bị cho một chuyến đi, anh không biết làm sao mình có thể lựa chọn một trong số chúng nhưng cuối cùng anh cũng bước đến và chọn một cái cookie phủ sô cô la. Anh cầm nó trong tay, ngập ngừng. "Cháu phải trả tiền cho bà," anh nói. "Cháu không muốn bà gặp rắc rối."

Bà ấy cười. "Lợi ích của việc điều hành tiệm bánh là ta có thể mua chuộc mọi người vào bếp bằng bánh ngọt miễn phí bất cứ khi nào ta muốn."

"Bà là chủ tiệm bánh?" Jimin nói, mắt trợn to hơn.

"Người chủ duy nhất. Đã được 5 năm rồi," bà nói. "Một phần nhỏ trong đế chế, nhờ vào những buổi đạo tào bất động sản của thằng nhóc này. Cháu ta có thể là một nhân viên nghèo nàn, nhưng chắc chắn nó rất gian manh."

"Chờ đã," Jimin nói. Anh nhìn Jeongguk, đột nhiên hoảng sợ. "Cậu sở hữu nơi này? Và làm việc cho nó?"

Jeongguk nhún vai.

"Oh không. Xin hãy nói rằng cậu không phải là người nướng những cái cookie đó."

Jeongguk vẫn không dừng tay nhào bột, không nói năng gì ngoài việc cười ha hả.

"Ôi chúa ơi," Jimin nói, ủ rũ đá chân vào quầy bàn. "Vậy cậu cũng nướng bánh giỏi hơn tôi rồi."

Nó khá vớ vẩn khi anh thất vọng não nề về chuyện này, anh cắn bánh cookie của mình trong buồn bã khi Nana tiếp tục cho thêm nguyên liệu vào thao bột của bà. Anh đã nghĩ mình quen với việc Jeongguk luôn giỏi hơn anh về tất cả mọi thứ trên thế giới này, nhưng Jimin đã quá chắc chắn rằng ít nhất anh giỏi hơn cậu ở khoản này. Thật không công bằng chút nào.

"Ôi trời, anh thật biết cách xem tất cả những trò đùa đều là nhạo báng mình. Đừng bĩu môi nữa. Tôi chỉ rắc chocolate lên trên," Jeongguk nói. "Rồi lấy chúng ra khỏi khay thôi. Anh làm bánh giỏi hơn tôi, okay?"

"Tôi có bĩu môi đâu," Jimin chống chế, nhưng vẻ tươi vui hơn hẳn đã phản bội lời nói của anh. "Bà đang làm gì đấy, bà Nana? Nguyên liệu để trang trí?"

"Oh không, ta không còn làm những việc như thế nữa. Phụ bếp sẽ phụ trách những loại bánh thông thường đó. Ta đang thử một công thức mới," bà nói. "Bánh cưới. Với thật nhiều quả hạch."

Jimin hít sâu. "Nghe hấp dẫn quá," anh nói. "Cháu không thể tin được mọi người có thể mua bánh cưới tại đây. Họ thật may mắn quá. Cháu vẫn luôn muốn làm thử một cái."

Nana thản nhiên gật đầu. "Ta là thợ làm bánh giỏi nhất," bà nói. Một sự kiêu ngạo quen thuộc, và chỉ có kỹ năng nướng bánh xuất chúng và thâm niên trong nghề của bà mới khiến Jimin không đảo tròn mắt. "Danh sách chờ trải dài ngoài cửa. Tuy nhiên các cháu của ta đều bỏ qua hàng chờ này khi nói đến bánh cưới. Nó khiến chúng trở thành đối tượng đáng khao khát."

"Oh," Jimin nói, nhét phần còn lại của bánh cookie vào miệng trong sự kích động. "Bà thật tốt bụng."

"Nếu không thì tụi nó sẽ không bao giờ kết hôn luôn," bà nói thêm. "Một lũ cứng đầu cứng cổ. Cháu có thể bước về tủ đứng phía sau và lấy khay bánh ba tầng giúp ta không?"

"Được ạ, Nana Jeon," anh lịch sự đồng ý, từ quầy bàn nhún người lùi về rồi bước nhanh ra phía sau dù không biết bản thân phải đi đến đâu. Nhưng nếu người phụ nữ làm ra những chiếc bánh tuyệt với nhất hành tinh này muốn cậu tìm khay bánh, cậu sẽ tìm khay bánh.

Anh mất một khoảng thời gian ngắn để lục lọi qua tất cả các kệ tủ, thậm chí tìm ra kích cỡ thích hợp nhất, và khi anh trở lại thì Jeongguk đã nhào xong bột và đang nói chuyện với bà nội mình bằng khuôn mặt đầy vẻ bực bội. Anh nghe Nana nhắc đến cái tên Seokjin khi tiến đến gần, Jimin chùng bước nhanh đến nỗi anh hầu như để lại vệt trượt chân trên nền nhà.

Đây là một bước chân không khôn ngoan, bởi vì người phụ nữ trẻ tuổi với kem tươi dính đầy trên tạp dề đâm sầm vào người anh, và giờ người Jimin cũng dính đầy kem tươi.

Jeongguk nhìn vụ tai nạn, rồi cười sặc sụi khi Jimin cau mày với chiếc áo phông ngọt gắt mới của mình. "Tôi nên nhắc anh đeo tạp dề vào."

"Một hành động không đáng ngờ chút nào ha," Jimin nói, cố gắng trông tự nhiên nhất có thể khi Seokjin hiện lên trong tâm trí anh lần nữa. "Của bà đây, Nana Jeon."

"Tuyệt vời," bà nói. "Cháu có muốn thử quét dầu rồi đổ bột vào khay không?"

Jimin cự tuyệt. "Cháu không muốn làm hỏng chúng. Cháu chỉ là tay ngang thôi."

"Vớ vẩn, cháu sẽ làm rất tốt cho mà xem. Chỉ đổ bột thôi mà," Nana nói. Bà thì thầm vào tai Jeongguk, "Khá nhút nhát đấy, thằng nhóc này."

"Yeah," Jeongguk nói. "Chúng cháu đang cải thiện nó."

Jimin giẫm lên chân cậu, khiến Jeongguk kêu đau một cách đầy giả tạo, và chỉ chiếc muông gỗ vung vẫy của Nana Jeon mới ngăn cản họ khỏi cuộc ẩu đả vớ vẩn ngay tại phòng bếp này. Jimin lập tức cúi đầu nhận sai, còn Jeongguk chỉ đơn giản nói, "Xin lỗi, Nana," bằng tông giọng hớm hỉn, thứ khiến cậu bị đánh huỵch một cái.

"Thằng nhóc vô ơn," bà mắng. "Đi lấy thêm ít bột mì cho ta. Bốn túi bột. Đổ bột đi Jimin."

Jimin nghe lời, tự hào mỗi khi bà khen anh thực hiện đúng thao tác, mặc dù anh thậm chí không nướng bánh. Mặc kệ nó. Đột nhiên anh cảm thấy yêu Nana Jeon hơn bất cứ ai khác trên đời này, đặc biệt hơn vì hình ảnh Jeongguk vác mấy túi bột 50 pound (22.6kg), thứ anh sẽ luôn cất giữ trong lòng mãi mãi.

"Mỗi lần vác một túi thôi, có phải thi thố gì đâu," Nana Jeon nói.

Jeongguk nháy mắt đứng trước kệ bếp, nơi cơ bắp săn chắc của cậu cuồn cuộn bên dưới chiếc áo thun. Thật giống như cậu đang cố tình phô bày cho cả thế giới, và Jimin sẽ không phàn nàn gì về nó. Seokjin có thể tán đổ được Jeongguk nhưng anh ta không thể cấm Jimin được quyền ngắm nhìn. Từ tư thể bình thản của cậu, trông cậu không giống như đang mang vác nặng nhọc chút nào, thứ khiến đầu óc Jimin có chút quay cuồng.

"Khoa Kinh doanh nhấn mạnh nhất là hiệu quả," Jeongguk nói. "Mỗi lần một túi có nghĩa là trễ nãi gấp đôi thời gian."

Cậu ấy biến mất lần nữa, mắt Jimin cứ không nghe lời mà dõi theo cậu cho đến khi tiếng "đinh" làm anh giật mình.

"Oh, bánh sừng bò đã ra lò," Nana nói. "Jimin cháu sẽ ăn thử giúp ta chứ?"

"Đương nhiên rồi, Nana," Jimin nhận lời. "Cháu có thể giúp bà lấy chúng ra khỏi lò nướng không?"

Nana xua tay, gõ muông gỗ xuống bàn lần nữa khiến Jimin giật cả mình. "Chúng ta có phụ bếp làm những việc này. Ai lại để một vị khách như cháu làm chứ."

Đúng như bà nói, đã có người trượt khay bánh sườn bò về phía những chiếc hộp đặt sẵn, Nana chộp lấy một cái khi chúng đổ xuống như thế nó không nóng bỏng tay. Bà đặt nó xuống chiếc dĩa nhỏ và đưa cho Jimin, quan sát khi anh cẩn thận cắn một miếng.

"Chúa ơi," Jimin nói không rõ ràng, vì anh không muốn lưỡi mình di chuyển quá nhiều. Vị bơi béo ngọt tan chảy trong anh như cơn sóng vui tươi, và anh nhắm nghiền mắt lại. "Thật tuyệt vời."

Anh ngửa đầu lên và cho hết phần còn lại vào miệng, chậm rãi nhai xuống. Buổi chạy bộ sáng nay quả thật là một quyết định đúng đắn, bởi vì anh biết ở đây mình sẽ nguyện ý ăn hết tất cả các món nhiều calo mà họ sẵn lòng mời anh. Anh phát ra tiếng rên rỉ nho nhỏ khi ăn hết cái bánh, khi anh há miệng thì Jeongguk đang cầm vài túi bột đứng trước mặt anh. Lần này mặt cậu hơi đỏ vì dùng sức khá nhiều, nhưng biểu cảm trên gương mặt cậu không có gì khác ngoài thích thú.

"Biết hưởng thụ nhỉ?" Jeongguk hỏi.

Jimin đỏ mặt hơn bao giờ hết, khi thậm chí Nana Jeon cũng đang cười trêu anh y như cách cháu của bà. Anh cúi đầu, lắc cho tóc phủ xuống trán mình, vậy mà cả hai người họ vẫn giữ nguyên biểu cảm ấy mãi cho đến khi Jimin che mặt mình bằng cả hai tay và rên rỉ.

"Đừng chọc thằng bé nữa," Nana nói khiến Jeongguk cười khúc khích. "Qua kia kiểm tra tủ đông đi."

"Kiểm tra cái gì?" Jeongguk hỏi lại.

"Nó vẫn ở đằng kia kìa. Đi đi."

Jimin đợi đến khi anh chắc chắn Jeongguk đã rời khỏi mới buông tay xuống và ngại ngùng cười với Nana. "Bánh sừng bò ngon tuyệt vời."

"Ta biết," Nana nói. "Giờ thì qua đây cắt bánh với ta nào, sweetie."

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com