Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 13.2: Stiff Competition

"Xin lỗi, Jimin? Mr. Min muốn gặp anh," trợ lý của Yoongi thông báo.

Không phải trợ lý của anh ấy. Kim Chunhwa, Jimin tự nhắc nhở mình. Kể từ buổi báo cáo khủng khiếp đó, anh đã ý thức phải nỗ lực ghi nhớ mọi người bằng tên thật thay vì chức vụ của họ. Ngay cả khi anh không bao giờ đủ tài giỏi để trở thành quản lý, anh cũng không muốn trở thành một người khi nhìn vào đối phương mà không biết họ là ai. Hơn nữa, cô ấy đã cứu anh, và Jeongguk đã dạy anh rằng anh nên cảm ơn những vị cứu tinh của mình không chỉ bằng lời nói, mà cả bằng thái độ.

Anh vô thức nhìn về cửa phòng đóng kín của Jeongguk, rồi tự mình lắc đầu. Cả tuần nay họ hầu như không nói chuyện với nhau, Jeongguk đang giấu diếm một dự án bí mật nào đó và anh đã không nhận được bất kỳ lời mời đến quán bar nào nữa. Jimin tự hỏi có phải Jeongguk đang giận mình, có phải cậu đã mệt mỏi với anh rồi, nhưng khi anh bắt gặp cậu trên hành lang và nhà vệ sinh, Jeongguk vẫn chào hỏi anh như bình thường. Lịch sự đúng mực, ít nhất là vậy. Hai người không giống như đã trở thành bạn bè mà chỉ là đồng nghiệp như tất cả mọi người ở đây.

Hơi buồn một chút, nhưng chuyện luôn là vậy.

"Jimin?" Chunhwa hỏi và Jimin quay lại nhìn cô. "Anh đi với tôi luôn chứ?"

"Tôi xin lỗi," anh nói, nhanh chóng đứng dậy và đi theo cô. Anh không thể cưỡng lại việc nhìn về cửa phòng Jeongguk lần nữa, anh muốn biết phải chăng Jeongguk đang xấu hổ về những tâm sự của mình. Anh muốn biết có phải tất cả những chuyện đó không chỉ xảy ra trong quá khứ, liệu Jeongguk có từng nghĩ đến việc cướp đi Hoseok từ anh như một phần trong cuộc cạnh tranh công việc giữa họ. Liệu cậu có cho rằng Jimin là một tên ất ơ nào đó, người không xứng đáng với Hoseok, rằng vài thứ đã xảy ra trong buổi tiệc khi họ nhảy múa cùng nhau.

Anh muốn biết rất nhiều rất nhiều thứ.

Jimin đã do dự không yên nhiều ngày về việc phải chăng Jeongguk vẫn nghĩ Hoseok đang hẹn hò với anh, liệu anh có nên nói rõ rằng Hoseok độc thân và anh đã quấy nhiễu họ vì một lý do mơ hồ nào đó. Nhưng anh không chắc phải nói thế nào để không phải giải thích về kế hoạch bạn trai giả, một quyết định đáng xấu hổ, hay bảo rằng họ đã chia tay, một kết thúc đáng thương bởi vì rõ ràng Hoseok sẽ là người đá anh. Sau ba ngày im lặng của Jeongguk, cuối cùng Jimin đã gom đủ dũng khí bằng tất cả khả năng của mình và đối mặt với nó, nhưng khi anh vừa nhắc đến tên của Hoseok, Jeongguk đã xua tay đuổi anh đi.

"Hãy tập trung vào công việc," cậu nói và Jimin nghe ra thông điệp cơ bản. Các quy tắc mà dù họ đã bẻ cong thì nó vẫn cố định. Hoseok là chủ đề trò chuyện ở quán bar, hay câu chuyện cuối tuần, không phải chủ đề thảo luận ở đây, ngay giữa văn phòng trong giờ làm việc. Vậy nên Jimin sẽ đợi cho đến khi họ đến đúng nơi. Trong trường hợp Jeongguk sẽ mời anh đi chơi một lần nữa.

Yoongi không ở trong phòng làm việc của mình mà là phòng họp, một vài đồng nghiệp của các phòng ban khác đang quây quanh anh, đến khi Jimin bước vào, anh ấy không lãng phí dù một giây. "Jimin, làm tốt lắm. Dự án kiểm toán đó được đánh giá cao đến mức họ đang tìm cách cung cấp dịch vụ này cho các khách hàng mới. Mọi người đang thảo luận ước tính về mặt thời gian, nhu cầu về nhân lực vật lực và chúng ta có thể nhận được thêm bao nhiêu khách hàng mà không phải hy sinh những mối làm ăn cố định. Cậu nghĩ sao?"

"Ngay bây giờ?" Jimin hỏi, khá hoang mang, và Yoongi gật đầu.

"Không cần phải thật hoàn hảo. Chỉ những ý tưởng sơ bộ. Cậu đã thực hiện phần lớn công việc trong báo cáo trước. Hãy đặt giả thiết cho mức độ phức tạp tương tự. Chúng ta có thể tăng hoặc giảm dung lượng của nó."

"Ừm," Jimin nói, nhìn lên trần nhà như thể nó chứa đựng câu trả lời. "Tôi có thể suy nghĩ một chút không?"

"Nếu cậu ở tại đây suy nghĩ và suy nghĩ rất nhanh," Yoongi nói, đẩy qua cho anh một tờ giấy và một cây bút. "Viết ra đi."

Jimin ngồi xuống, nuốt nước bọt. Anh không cần Jeongguk nói mới nhận ra rằng đây là một bài kiểm tra, và ý thức được mục đích của việc này còn khiến nó trở nên khó khăn hơn. Làm sao Jimin biết người khác phải mất bao lâu để hoàn thành nhiệm vụ này? Dù họ cho anh bao nhiêu thời gian thì anh cũng sẽ nổ lực hoàn tất công việc. Anh chưa từng trễ hạn bất cứ một deadline nào trong đời mình.

Anh nguệch ngoạc viết xuống vài con số, chủ yếu là những dự đoán ngẫu nhiên, cố gắng nhớ lại những phần việc anh đã làm và những phần nào do Jeongguk phụ trách và cách họ tổng hợp chúng lại với nhau. Hiện tại anh hầu như không thể nhớ được gì, kể từ khi họ bắt đầu dự án, anh đã sống như thể cùng lúc ba cuộc sống, anh biết mình gần như quên hết tất cả những thứ quan trọng. Anh đỏ bừng mặt khi nửa chừng nhớ ra phải thêm cả hạng mục marketing vào, chắc cũng sẽ cần một vài quản lý cấp cao, thế nên anh đã thất bại hoàn toàn trong bài kiểm tra của mình.

Nhưng rõ ràng là anh không thể rời đi mà không làm cho xong, cuối cùng anh đã phác thảo ra một kế hoạch dự án tệ hại, những chiếc hộp, những đường gạch và những sơ đồ anh đã từng bắt gặp trong vô số cuộc họp.

Anh đưa nó qua cho Yoongi trong khi cố gắng hết sức để dạ dày mình không lộn tùng phèo. Yoongi cùng đánh giá nó với một đồng nghiệp nữ từ Phòng Tài chính – Park Hyeseon, anh thầm nghĩ một cách chắc chắn – họ thấp giọng thảo luận với nhau đến nỗi Jimin không thể nghe thấy dù anh có cố gắng thế nào. Nhưng họ cũng không vò nó thành cục giấy lộn rồi ném nó xuống sàn để dẫm đạp, nên ít ra đây không phải là thứ tồi tệ nhất mà vũ trụ từng tạo ra.

Chỉ là cảm giác như thế.

Trước khi họ trao đổi xong, cánh cửa ra vào dịch chuyển, Jimin nhìn lên và thấy Jeongguk đóng khung trên đó như một bức tranh. Ít nhất đã năm giờ trôi qua kể từ khi Jimin nhìn thấy cậu, và đó dường như là khoảng thời gian chính xác để Jimin quên mất diện mạo này, bởi vì trái tim anh đã hoàn toàn ngừng đập trong một giây dài. Tệ hơn là khi Jeongguk đang tập trung, đặt hết sự chú ý vào nhiệm vụ nào đó của mình ngay lúc này và một Jeongguk tập trung là phiên bản nóng bỏng nhất của Jeongguk.

Jimin nên là một chuyên viên chuyên nghiệp bên trong căn phòng này, cũng là lý do tại sao họ chỉ nên ở tại quán bar, không cần cùng nhau nướng bánh cookie và mở lòng tâm sự bên trong văn phòng, chỉ hai người họ với nhau. Khát khao này là không chuyên nghiệp, nhưng anh không thể ngăn mình dõi theo, rồi anh nghĩ đến việc Minwoo đã từng khiến anh có cảm giác tương tự, khi Jimin còn quá trẻ so với thời điểm hiện tại.

Jeongguk dường như không để ý đến anh chút nào. "Anh cần gặp tôi, Mr. Min?"

Yoongi nhìn lên, rồi vẫy tay kêu cậu vào. "Cho tôi biết phải thông qua ai để đảm bảo rằng ngân sách của năm sau sẽ bao gồm các chi phí công tác đặc biệt cho dự án kiểm toán mới này. Khách hàng sẽ cần những chuyên viên onsite* và họ sẽ quên rằng nó đồng nghĩa với việc phải có người đi đây đi đó, phát sinh chi phí và tôi không muốn trở thành con nai vàng ngơ ngác, không biết chuyện gì sẽ xảy ra."

*Work onsite: làm việc tại công ty, trụ sở của khách hàng cho một dự án nhất định.

"Lee Dongil," Jeongguk trả lời ngay lập tức. "Ông ấy không phải là người ký quyết định nhưng sẽ là người thực hiện tất cả các xét duyệt kinh phí. Ông ấy không trả lời email, nhưng anh có thể gặp được ông ấy ở bãi đỗ xe vào buổi sáng để chắc chắn rằng ông ấy biết được dự án của anh."

"Cảm ơn" Yoongi nói, viết nguệch ngoạc vài nét gì đó lên tờ giấy. Anh ngước lên, cân nhắc. "Đây là bản nháp kế hoạch dự án. Chỉ là sơ bộ. Cậu nghĩ sao?"

Trong nỗi kinh hoàng của Jimin, anh ấy đẩy biểu đồ được vẽ một cách hấp tấp qua bàn cho Jeongguk, người nhặt nó lên bằng thái độ tập trung tương tự. Cậu không vội vã lướt qua nó, cậu dành thời gian cho nó, đôi mắt di chuyển khắp trang giấy với sự thích thú. Jimin nhìn cậu xem xét nó, anh muốn chết, muốn bốc hơi ngay tại đây.

Anh sẽ hoàn thiện nó tốt hơn nhiều nếu anh biết trước đây là bài kiểm tra.

"Nó đã tóm được hầu hết các phần nền tảng," cuối cùng Jeongguk nói, đặt nó xuống. "Toàn diện. Nhưng tôi sẽ mở rộng nguồn nhân lực vật lực luân phiên, để mọi người không bị quá tải và anh sẽ cần bộ phận IT sớm ngày tham gia thiết lập một số chương trình tiêu chuẩn để tiết kiệm thời gian nếu đây là một quy trình lặp lại. Trong dự án đầu tiên này, chúng tôi đã thực hiện thủ công rất nhiều công việc, thứ cần được giải quyết triệt để. Và kế hoạch sơ bộ này đã bỏ lỡ mục tiêu hướng tới, không nhất thiết phải tìm ra lỗi sai, thứ chúng ta cần là thông qua việc để khách hàng trải nghiệm các kiến thức chuyên môn nhằm thu hút họ đến với những dịch vụ tương lai khác. Kế hoạch này dành quá nhiều thời gian cho sản phẩm trong công việc và không đủ để truyền tải những lời nhắc nhở sau đó."

Trái tim của Jimin như bị nhấn chìm. Tất nhiên, chuyện này thật không công bằng, bởi vì đây là công việc của Jeongguk, nhưng xét ở mức độ nào đó, nó vẫn được xem là công việc của anh, và Jimin dở ẹc. Anh không biết gì về khoản này, thậm chí sẽ không bao giờ nghĩ đến chúng, và anh nghĩ mình sẽ mãi không sẵn sàng cho việc thăng tiến. Không khi Jeongguk có thể tùy ý bước vào một căn phòng và làm mọi thứ tốt hơn anh mà không đổ giọt mồ hôi nào.

"Anh sẽ phải kéo dài thời gian biểu ra lâu hơn, trừ khi anh có kế hoạch để Park Jimin thực hiện mọi báo cáo kiểm toán. Không ai khác có thể làm việc nhanh như anh ấy", Jeongguk nói, gật đầu với Jimin đang ngồi bên này. Vậy ra cậu biết anh có mặt ở đây, chỉ là cậu chọn không nở nụ cười. Chắc cũng ổn mà. Chắc nó không là vấn đề lớn. Cậu ấy có tác phong chuyên nghiệp thôi. Jimin không nên mong đợi gì hơn.

"Tôi đánh giá cao khả năng nắm bắt vấn đề của cậu," Yoongi nói. "Hai người có thể ra ngoài rồi."

Jimin đứng lên cố gắng rời đi chậm nhất có thể, để Jeongguk tạo được khoảng cách với anh. Anh hít thở một cách kỳ lạ, những cú huých nhỏ trong nhịp điệu bình thường, và anh sẽ không khóc. Anh tự hứa với mình rằng anh sẽ không khóc vì công việc nữa, bởi vì nó không có trong phạm trù của người làm quản lý, nhưng hơi thở là thứ sẽ khiến người ta nghĩ rằng có thể anh đang khóc.

Rõ ràng để Jeongguk nghĩ rằng anh đang khóc là điều tồi tệ nhất anh có thể tưởng tượng trên thế giới này.

Nhưng Jeongguk đứng đợi anh ở cửa, xuất phát từ những lý do nào không ai biết, bởi vì cậu vẫn không nhìn Jimin bằng bất kỳ sự ấm áp nào. Nhưng giọng điệu của cậu cũng đủ nhẹ nhàng khi lên tiếng hỏi, "À dạo này sao rồi?"

"Oh. Cũng tốt," Jimin nói, hắng giọng. "Thật vui vì hôm nay là thứ sáu."

"Tôi đã nghĩ rằng anh ghét thứ sáu. Không có việc gì để làm vào ngày mai", Jeongguk nói, đây thường là điều mà cậu sẽ nói trước khi nở một nụ cười trêu chọc, thứ Jimin có thể dễ dàng nắm bắt và khó chịu một cách thích đáng. Nhưng đây chỉ là một cuộc hội thoại, giống như những lúc Jeongguk rãnh rồi tán dốc với bất cứ ai khác, và Jimin ghét nó.

"À, tôi có kế hoạch khá hay ho vào cuối tuần này," Jimin nói. "Nó luôn thú vị."

"Mấy con vịt đó hả."

"Đúng vậy."

"Tôi hy vọng anh có được một ngày đẹp trời," Jeongguk nói. "Dự báo nói rằng sẽ có mưa."

Họ đang nói về chuyện thời cmn tiết. Có gì khác để nói sao. Jimin ghét tất cả mọi thứ.

"Chắc không đâu."

Jeongguk nhún vai, và đó là câu nói cuối cùng trong cuộc hội thoại của họ trước khi về đến phòng làm việc của cậu ấy. Jimin dừng lại, chỉ một chút, khi Jeongguk quay đi. Anh hy vọng Jeongguk sẽ nói, "Tối nay đi bar nhé?", rằng cậu sẽ ban cho anh hy vọng nhỏ nhoi là chuyện kỳ lạ của cuối tuần rồi đã không hủy hoại ngay cả hy vọng về một tình bạn giữa họ. Nhưng Jeongguk chỉ vẫy tay chào và chúc anh cuối tuần vui vẻ trước khi đóng cửa và biến mất trong suốt thời gian còn lại trong ngày..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com