Chapter 15.3: Happy Hour
Thứ tư bắt đầu bình thường như mọi khi, Jimin đứng trong phòng trà tám chuyện vặt vãnh với đồng nghiệp khi đang thưởng thức café sáng của mình. Jisoo đã chuyển từ sở thích đan len sang mê mẩn nhạc pop nước ngoài, còn Minho hiện đang hẹn hò với cô gái hắt hơi như một chú mèo con mà anh ta dường như không thể dứt ra được, và Chunhwa chia sẻ với bọn họ tin đồn mới nhất từ phòng quản lý, chuyện là vị trí đỗ xe được sắp xếp lại từ đầu, dẫn đến cuộc canh tranh thể hiện uy thế của các cấp quản lý. Jimin bật cười trước màn tái diễn cuộc đàm phán đầy kịch tính của cô ấy, nghĩ rằng Taehyung sẽ đánh giá cao sự quanh co và biểu cảm bùng nổ này.
Anh đã tiến hành một của khảo sát nhỏ cho Jeongguk, việc mà dường như ai ai cũng nghĩ là một trò đùa, và có lẽ mọi người không thích Jeongguk nhiều như anh đã nghĩ.
Nhưng mọi thứ vẫn rất bình thường, cho đến khi Yoongi bước vào. Yoongi không bao giờ đến phòng trà, bởi vì đây là nơi có mặt tất cả mọi người, và nếu anh ấy ở đây, nghĩa là chắc chắn ai đó đang gặp rắc rối. Vì vậy, thật may mắn khi mọi người đều đột nhiên nhớ ra mình đáng lẽ phải tham gia các cuộc họp cực kỳ quan trọng vào đúng thời điểm này.
Yoongi không nói gì khi mọi người giải tán, nhưng khi Jimin cố gắng bước qua anh, anh đưa tay ra. "Qua đây với tôi."
"Vâng," Jimin nói, lịch sự một cách hoàn hảo trong nỗi sợ hãi của mình, anh đi theo Yoongi suốt chặng đường xuyên qua văn phòng. Đồng nghiệp thì thầm vào tai nhau khi họ lướt qua, Jimin nhìn phía sau gáy Yoongi trong nỗi kinh hoàng thầm lặng. Đây là lúc anh sẽ chết, anh biết, và anh mừng là Taehyung đã huấn luyện anh rất tốt cho chuyện này. Anh sẽ ngã xuống đầy nghệ thuật, bất cứ khi nào Yoongi quyết định đẩy anh ra khỏi sự khốn khổ của mình.
Họ đi ngang qua Jeongguk khi ra khỏi thang máy, trông cậu khá xanh xao và Jimin nhìn thắc mắc cậu trong khi Jeongguk chỉ mỉm cười yếu ớt, cứ như cậu vừa bị đâm một nhát.
Yoongi đưa anh đến phòng hội nghị của cấp quản lý mà Jimin chưa bao giờ đặt chân đến, những bộ âu phục chỉnh tề quây xung quanh bàn. Namjoon cũng có mặt, cả Park Hyeseon và một nhóm người Jimin chỉ nghe thấy tên chứ chưa từng biết mặt. Nhưng anh nhận ra CEO Woo, đột nhiên anh ước gì Yoongi đã giết chết anh ngay tại hành lang.
"Bắt đầu thôi," Mr. Woo sốt ruột nói, vẫy tay ra hiệu cho Yoongi và Jimin ngồi xuống hai chiếc ghế trống. "Không dành thời gian tán gẫu nữa. Jeon Jeongguk sẽ rời khỏi công ty, có hiệu lực ngay lập tức. Như mọi người biết, việc này khiến chúng ta thiếu đi một Phó Tổng giám đốc Phòng phân tích và hỗ trợ. Như các bạn cũng biết, đã không có người nào đảm nhiệm chức vụ này trong nhiều tháng qua và chúng tôi không thể tiếp tục bỏ trống vị trí này lâu thêm nữa. Hội đồng đã quyết định rằng Min Yoongi sẽ tạm thời tiếp nhận chiếc ghế này mà tôi tin rằng sẽ trở thành cố định."
"Vâng, thưa ngài," Yoongi nói, cứ như anh ấy không có tí ngạc nhiên nào.
"Kim Namjoon, Park Hyeseon, hai bạn sẽ báo cáo công việc thông qua cậu ấy, nhưng phải nhanh chóng nhậm chức và bàn giao công việc, cậu sẽ xử lý công việc hàng ngày của các phòng ban một thời gian," Mr. Woo tiếp tục.
"Thưa ngài," Namjoon ngắt lời, theo quan điểm của Jimin là rất dũng cảm, và Mr. Woo gật đầu với anh ta.
"Trách nhiệm sẽ tương ứng với tiền thưởng của cậu," ông nói. "Tôi biết Park Jimin sẽ là Giám đốc tạm thời của Phòng phân tích. Cậu ấy đây ư?"
Jimin hoàn toàn đóng băng, hầu như không thể gật đầu, may là Yoongi cứu cánh. "Vâng, thưa ngài."
"Họ nói với tôi cậu luôn sẵn sàng cho vị trí này", Mr. Woo nói, nhìn thẳng vào anh. "Hãy chứng minh rằng họ đúng. Yoongi sẽ trao đổi với cậu rõ hơn về mức lương thưởng và các khoản trợ cấp mới. Tôi mong muốn quá trình bàn giao hoàn tất trong hai tuần. Và tôi không muốn hiệu quả công việc bị giảm sút ở bất kỳ nội dung nào. Hiểu chưa?"
"Vâng thưa ngài," Yoongi nói rồi Jimin yếu ớt lặp lại.
"Còn chuyện gì khác không?" Mr. Woo hỏi, với tông giọng hăm he rằng tốt nhất là chỉ nhiêu đây thôi.
Ông lùi ghế ra khỏi bàn, mọi người lục tục theo sau mà không hó hé một lời. Căn phòng trống rỗng, nhưng Jimin vẫn ngồi đó, một phần là chân anh run rẩy và phần còn lại vì Yoongi đang nhìn anh bằng ánh mắt "cậu gặp rắc rối to rồi".
"Tôi nghĩ cậu có nhiều câu hỏi," Yoongi nói.
Jimin gật đầu.
"Câu hỏi là một món hàng quá xa xỉ để chúng ta với tới, vậy nên trả lời ngắn gọn. Sáng nay Jeongguk từ chức, một tuần trước khi tiếp nhận vị trí vốn được chỉ định là Phó Tổng giám đốc của mình. Tôi có thâm niên, nên giờ nó thuộc về tôi. Cậu có thâm niên, kỹ năng và thành quả của việc được cố vấn chuyên sâu bởi một người tốt nghiệp trường kinh doanh, vì vậy chức vụ của tôi sẽ chuyển giao lại cho cậu. Ngay bây giờ. Xin chúc mừng."
"Và ai sẽ tiếp nhận công việc của Jeongguk?" Jimin hỏi. Anh không gào lên rằng anh thà đảm nhận nó, làm ơn, nếu tất cả đều giống nhau, đây là một khởi đầu xúi quẩy cho sự thăng tiến của anh.
"Không ai cả," Yoongi nói. "Vị trí đã bị hủy bỏ. Dù hiểu theo nhiều cách thì cậu sẽ đảm nhận, vì cậu sẽ phụ trách phần lớn nội dung công việc."
Jimin chớp mắt, có chút choáng ngợp trước suy nghĩ đó. "Oh. Tôi có thể hỏi thêm một câu nữa không?"
"Hai câu, ngay bây giờ. Hỏi đi."
"Jeongguk vốn được chỉ định là sếp của anh?" Jimin nói.
"Đúng," Yoongi nói, một chút hiếu kỳ. "Tôi nghĩ cậu ấy đã kể cậu nghe rồi."
"Nhưng anh luôn không khách sáo với cậu ấy," Jimin nói, rồi liền giơ tay vỗ miệng.
Yoongi không phản ứng lại. "Tôi luôn thành thật với cậu ấy. Thằng nhóc cần nó. Điều này không quan trọng. Thứ quan trọng là cậu có hai tuần để tiếp nhận toàn bộ công việc của mình. Chúng ta sẽ bắt đầu sau mười phút nữa."
"Mười phút?"
"Jeongguk sẽ ra về sau mười lăm phút nữa," Yoongi nói, và nếu Jimin không ngốc, anh sẽ nghĩ sếp mình nháy mắt trước khi rời khỏi phòng.
---
Nhân viên bảo vệ sít sao kè sát Jeongguk bên trong phòng làm việc khi cậu đóng gói đồ đạc để đảm bảo rằng cậu không ăn cắp bất cứ thứ gì. Jimin tiến đến trước mặt họ với đôi chân căng thẳng, liền nhớ ra bây giờ anh là Giám đốc tạm thời, nên anh cố gắng điều chỉnh cột sống của mình thẳng đứng đầy uy quyền.
Họ thậm chí không cố ngăn anh lại, Jimin liền hắng giọng ngay khi vào bên trong cánh cửa.
"May là tôi không có đủ thời gian để mang theo nhiều vật dụng cá nhân", Jeongguk nói mà không nhìn anh. Cậu cười toe, và giờ căn phòng đã trống trơn. "Dễ dàng đóng gói mọi thứ hơn."
"Tại sao cậu lại từ chức?" Jimin nói.
Jeongguk nhún vai.
"Có phải vì tôi không?"
"Không. Như tôi đã nói, tôi ở đây làm việc không vui vẻ gì," Jeongguk nói, nhưng trước sau vẫn không ngước mắt nhìn Jimin. Nó giống như một lời nói dối, lời nói dối lộ liễu nhất và trái tim Jimin chìm xuống bên dưới tấm thảm rẻ tiền.
"Cậu không cần phải cảm thấy có lỗi nữa." Jimin bất lực nhìn xung quanh. "Và sáng nay tôi đã bảo mọi người quý mến cậu. Họ hứa sẽ làm thế."
"Anh thật sự là một nhân viên diệu kỳ," Jeongguk cười lớn nói. "Xin lỗi vì anh đã lãng phí nó nơi tôi."
"Họ giao cho tôi công việc của Yoongi," Jimin nói, giọng nói cao dần. "Tôi thậm chí chưa sẵn sàng cho vị trí của cậu. Tôi không thể đảm đương việc này. Cậu đừng từ chức."
Jeongguk cuối cùng cũng nhìn anh, đôi mắt cậu tối hơn bình thường khi điểm trên khuôn mặt tái nhợt của cậu. Các vòng tròn dưới khóe mắt càng làm chúng nổi bật hơn. Lớn hơn và buồn hơn. "Tôi đã quyết định rồi. Nhưng anh sẽ ổn thôi. Anh nghĩ mình không thể lập kế hoạch dự án, nhưng anh đã lập xong. Anh nghĩ mình không biết thuyết trình, nhưng anh đã hoàn thành. Anh nghĩ mình không thể ném trúng hồng tâm, nhưng giờ anh đã là một tay thiện xạ. Tôi không nghĩ anh biết một phần mười khả năng thật sự của chính mình, Jimin. Đã đến lúc tìm hiểu chúng rồi."
"Tôi chỉ muốn một chút thăng tiến. Một chút gì đó nhỏ nhoi thôi", Jimin nói. Anh nhìn chằm chằm xuống đất. "Và tôi không muốn cậu rời đi."
"Này," Jeongguk nói, Jimin liền quay lại nhìn cậu. "Anh đã thắng. Hãy vui lên vì nó, được chứ? Nhảy một điệu chiến thắng. Trước giờ anh đâu có khiêm tốn ở khoản này."
Jimin chỉ thở dài và không nói rằng mình chẳng cảm giác được một tí chiến thắng nào. Cảm giác thất bại, nó chỉ chờ đợi để phục kích anh. Cảm giác kinh hoàng khi tàu lượn siêu tốc lao đi trên đường ray, gió giật điên cuồng và sức ép không thể cản phá của trọng lực. Cảm giác như anh đã mất đi thứ mà anh thậm chí chưa bao giờ có được trọn vẹn.
Jeongguk đặt thùng đồ khá-đầy của mình lên bàn, xoa cổ tay, rồi nói: "Tôi biết sắp tới lượng công việc của anh sẽ quá tải. Bận rộn hơn bao giờ hết. Nhưng anh biết tìm tôi ở đâu, đúng chứ? Nếu anh muốn tìm."
Trong nỗi kinh hoàng của Jimin, nước mắt anh rơi xuống, những giọt nước ngu ngốc, lộ liễu mà anh đã từng hứa với bản thân rằng sẽ không rơi thêm nữa, cả căn phòng nhòe hơn khi anh cố gắng chớp mắt xua chúng đi. "Yeah," anh nói. "Tôi biết."
"Okay," Jeongguk nói, ôm thùng đồ của mình lên và nhìn xung quanh một lần nữa. Khi cậu ra đến cửa, những nhân viên bảo vệ mặt than đang đợi ở đó, cậu dừng lại bên cạnh Jimin và nhìn xuống, suy tư.
Jimin không biết cậu đang nghĩ gì. Anh chưa bao giờ biết những gì cậu đang nghĩ, dù chỉ một lần, rồi anh tự hỏi liệu Jeongguk có ghét anh hơn không, sau những gì xảy ra với cậu. Trông cậu dường như không để tâm, nhưng nếu Jimin ở trong tình huống của cậu, anh sẽ ghét anh.
Sau đó Jeongguk nói, thì thào và buồn bã, "Tạm biệt, Jimin. Chúc anh may mắn."
Cậu bước đi mà không ngoảnh lại, mọi người chằm chằm dõi theo cậu nhưng cậu dường như không để ý. Khi cậu khuất khỏi tầm mắt, họ chuyển sang nhìn chằm chằm vào Jimin, Jimin cảm thấy mỗi một ánh mắt như kim châm xuống da thịt anh. Anh yếu ớt cười, rồi Jisoo cất tiếng chúc mừng, mọi người đột nhiên vỗ tay hoan hô, cả văn phòng. Jimin vẫy tay với họ, cảm ơn họ và nói rằng anh yêu họ, nhưng anh cứ lo lắng liệu những tiếng reo hò có lách mình luồn vào bên trong tháng máy, nơi Jeongguk đang bê thùng đồ khá-đầy của mình và bị chìm vào lãng quên.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com