Chapter 16.1: Airport Screenings
Jimin muốn đến gặp cậu. Anh thực sự rất muốn. Nhưng Jeongguk đã không nói dối khi nói rằng Jimin sẽ bận rộn hơn bao giờ hết, may là Taehyung vẫn chưa trở về để cằn nhằn anh vì hầu như cả tuần nay Jimin đều ngủ ở văn phòng.
Có lần anh ngủ thật sâu khi ở đây, dựa lưng vào ghế với đôi chân gác trên bàn làm việc mới mà anh vẫn nghĩ là của Yoongi, sấp tài liệu úp trên mặt anh một cuốn tạp chí. Anh mơ về những cái tên và gương mặt, về mối liên hệ giữa các bộ phận, cấp bậc thâm niên và những chuỗi báo cáo, bởi vì chức vụ của Yoongi hầu như làm việc thì ít mà chỉ đạo cấp dưới thì nhiều. Anh ấy luôn đột xuất kiểm tra Jimin mỗi khi bắt gặp anh trên hành làng, tùy tiện nói ra một tiêu đề và mong chờ Jimin lập tức trình bày chuỗi phân tích dài quằn quại, vậy nên Jimin đành phải quy đổi đồng nghiệp ra thành con số để có thể ghi nhớ hết thảy họ vào đầu.
Anh hơi lo lắng một ngày nào đó trong cuộc họp, anh sẽ phân tâm đến nỗi gọi ai đó là 58 thay vì tên của họ, nhưng anh chỉ có thể kiểm soát đến thế thôi.
Jeongguk luôn biết tên của mọi người và chính xác những gì họ có thể làm, đó là một trong những sở trường của cậu, và đó cũng là một phần lý do tại sao Jimin vẫn chưa tìm gặp cậu. Vì anh không biết có lịch sử hay không khi hỏi xin lời khuyên của người vừa từ chức để anh thay thế vị trí của họ tốt hơn. nhưng anh nghĩ có lẽ là không. Nhưng anh vẫn phải hỏi, vì Jeongguk biết xử lý những việc này, cậu sinh ra để làm quản lý còn Jimin lại cảm thấy mình như đang học chơi một loại nhạc cụ bằng cách chạm vào nó trong căn phòng tối tăm và không tiếng động.
Anh thậm chí không chắc Jeongguk có chịu giúp mình không nếu anh mở lời. Có lẽ cậu sẽ giúp vì họ là bạn, và Jimin biết cậu sẽ như thế nếu ai đó nhờ vả cậu. Nhưng cậu cũng sẽ ghét họ vì nó. Cậu sẽ hận họ mãi mãi, vì sự ích kỷ, nhỏ nhen và quá-không-vừa-lòng của họ, Jimin có thể chịu đựng nhiều thứ nhưng anh không thể chịu đựng được suy nghĩ Jeongguk ghét mình. Anh không thể chịu được viễn cảnh ngày nào đó Jeongguk lại mỉm cười lịch sự với anh, và không một tia sánh nào lóe lên trong đó.
Một phần trong anh nghĩ rằng có thể Jeongguk đã ghét anh, anh ngày càng rời xa khỏi khoảnh khắc tạm biệt ngắn ngủi đó.
Mặt tốt là Jimin hầu như không có thời gian để suy tư về nó, trừ những lúc anh nghĩ về nó bất kể ngày đêm. Mỗi khi anh đi ngang phòng làm việc hiện đã trống rỗng của Jeongguk, nội tâm anh vang lên giọng nói đầy tội lỗi bao quây trạng thái kiệt sức của anh, nhắc nhở anh về hành động ích kỷ của chính mình. Anh nhớ lại những tuần đầu tiên, trong khi Jeongguk cho rằng họ chỉ đang cạnh tranh nhau thì Jimin đã xem cậu như kẻ thù và vô thức khiến toàn bộ văn phòng chống đối cậu. Tất cả những khi Jeongguk khen Jimin rằng anh đã làm rất tốt và Jimin ngược lại chỉ ghi hận cậu nhiều hơn. Đêm cuối cùng khi họ ở quán bar, Jeongguk vô cùng buồn bã, hoàn toàn kiệt sức và Jimin đã không giúp được gì cho cậu.
Nỗi xấu hổ làm bạn đồng hành vĩnh cửu của anh, một dòng chảy ngầm khác trong cuộc sống mà anh phải chung sống cùng lúc với tiếp thu cái mới, thực hiện nhiệm vụ và rèn luyện kỹ năng cho đến khi anh nổ tung. Đó là dòng điện đông cứng người anh mỗi khi anh nghĩ về việc bước qua cánh cửa gỗ đơn điệu đó một lần nữa.
Và tất nhiên, anh là một tên hèn nhát. Điều duy nhất anh ý thức được khi đêm về ngồi đọc những trang ghi chú của Yoongi, nhìn chằm chằm vào kế hoạch dự án và kiểm tra tiến độ công việc. Điều duy nhất anh thật sự hiểu ra lúc ngồi sau taxi trên đường về nhà, ngắm nhìn ánh đèn của thành phố vụt qua thành những vệt mờ ảo. Bởi vì anh chưa bao giờ đến quán bar khi không chắc chắn rằng nó an toàn, khi anh không được mời mộc, vì chỉ như vậy mới không có người phóng ra cản trở, Jimin mới có thể quên đi hiện thực.
Anh không muốn bước vào và nhìn thấy Seokjin đang ngồi ở vị trí của Jimin.
Anh ước gì Taehyung ở nhà, vì Taehyung có khả năng kéo anh ra khỏi mớ hỗn độn này. Vì giờ Jeongguk đã ra đi và Jimin biết rằng họ không còn là bạn, chưa từng là bạn, vì Jimin chưa bao giờ muốn như thế. Vì đôi khi trong tất cả những đêm ở quán bar, Jimin đã đắm mình vào thứ gì đó sâu sắc hơn nhiều so mức độ anh cho phép mình tin tưởng. Jeongguk đã có chủ, và cậu ở xa tầm với của Jimin, thật nực cười, nhưng dường như chúng không là gì trong bộ não ngu ngốc của anh.
Trái tim anh đau nhói khi đọc hiểu chính mình, cơn đau sắc nhọn khi màn đêm sâu thẳm quấn lấy anh. Cảm giác như họ đã chia tay, như anh bị bỏ rơi, khi họ thậm chí chưa từng hôn nhau. Jimin còn chưa từng nắm tay cậu và anh vẫn cảm thấy như vậy. Thật hoang đường, cũng thật chân thực, vậy nên Jimin muốn đến đó và gặp Jeongguk nhưng anh chưa từng thử.
---
Anh nhắn tin cho cậu vào một đêm nọ, khi anh đi ăn với Yoongi và thảo luận về dự toán mỗi năm. Yoongi chưa bao giờ khen anh làm tốt, không nói ra miệng, nhưng anh ấy biết món khoái khẩu của Jimin dù không hỏi, hành động khiến Jimin cảm thấy thỏa lòng.
Cho đến khi Yoongi hỏi thẳng rằng gần đây anh có liên lạc với Jeongguk không, điều khiến Jimin giật mình suýt sặc cơm.
"Không," anh nói, che miệng ho vào tay. "Chúng ta đều khá bận rộn..."
Chân mày của Yoongi hơi nhíu lại, biểu hiện không mấy tán đồng của anh, Jimin giày vò chiếc khăn ăn của mình. "Tôi sẽ liên lạc. Khi mọi việc chậm lại."
"Phải chậm đến mức nào?" Yoongi hỏi. Giọng anh đều đều và trơn tru nhưng Jimin vẫn nao núng vì đó là tông giọng hiểu rõ sự hèn nhát của Jimin. Jeongguk không muốn bị lãng quên, và Jimin nghĩ về cậu nhiều đến mức thảm hại, nhưng nếu anh đã học được bất cứ thứ gì trong khóa đào tạo quản lý cường độ cao của mình, thì đó chính là suy nghĩ và hành động hoàn toàn không đi đôi với nhau.
Vì vậy, anh rút điện thoại ra và rê đến tên của Jeongguk, hành động khiến nỗi xấu hổ và sợ hãi xuất hiện một lần nữa, nhưng anh ấn vào nó dưới đôi mắt theo dõi sát sao của Yoongi và gõ, Hi! Xin lỗi vì tôi không đến được, những tuần làm việc điên rồ. Tôi sẽ ghé qua sớm thôi, tôi hứa ~.
Anh băn khoăn rằng nó hơi dễ thương, rồi liền lo lắng nó không đủ dễ thương, lại tự hỏi tại sao mình phải lo lắng về nó khi việc anh dễ thương ra sao không phải là trọng điểm. Cuối cùng anh ấn nút gửi, và không được hồi âm nên Jimin quay lại làm việc, nhưng khi chuẩn bị đi anh kiểm tra lại lần nữa và nhìn thấy dòng chữ đơn giản, Tôi hiểu mà.
Không rõ là cậu hiểu gì, Jimin mím môi dưới một cách lo âu. Có lẽ anh nên đi ngay bây giờ. Khá muộn, đã qua giờ phù thủy được ấn định – 9 giờ, nhưng những ngày qua Jimin không còn định nghĩa gì về mặt thời gian nữa. Tuy nhiên, anh không thể đi, anh không thể đòi hỏi, và anh sựng mặt ngay tại sảnh khi nhận ra những gì cần phải nói.
Okay. Cho tôi gửi lời chào với Seokjin!!!!
Anh gửi đi và biết rằng mình đã hoàn toàn thua cuộc khi bày ra cái bẫy này, nhộn nhạo trước màn hình như một thiếu niên ngu ngốc đợi chờ câu trả lời của đối phương.
Anh ấy cũng chào anh, Jeongguk trả lời. Tôi đang định dạy anh ấy chơi bi-a.
Tuyệt thật, Jimin nhắn. Chơi vui nhé!
Anh đặt điện thoại xuống bằng đôi bàn tay run rẩy, trí tưởng tượng của anh hết-sức-háo-hức cung cấp những chi tiết còn thiếu. Anh đã biết nó sẽ như thế này, và anh ước mình thậm chí không bao giờ hỏi tới. Nhưng anh kiềm nén tất cả chúng cho đến khi về nhà, kiệt sức và để những giọt nước mắt cô đơn, đau đớn của mình đưa anh vào giấc ngủ.
---
"Cáng đáng chừng ấy việc cậu vẫn ổn chứ?" Namjoon hỏi sau một trong các cuộc họp liên bộ phận của họ. Jimin cầm cuốn sổ tay dày đặc những vết tích bí ẩn mà anh đang cố giải mã, theo sát, đặt nghi vấn và nhắc nhở, phải mất một lúc anh mới nhận ra Namjoon đang nói chuyện với mình.
"Vẫn ổn," Jimin nói, cố gắng mỉm cười. "Rất nhiều việc, nhưng chúng ta sẽ xử lý tốt thôi."
Namjoon gật đầu, và chỉ đơn giản một cử chỉ đồng cảm cũng khiến Jimin muốn bật khóc. Những ngày qua anh dường như liên tục rửa mặt bằng nước mắt, nhưng anh vẫn ổn. Anh đang quen với nó. Ngoài ra, hôm nay Minho mang bánh cookie vào mời mọi người, hành động được anh xem là báo hiệu tốt cho team của họ. Một phần trong đó, không thể nghi ngờ gì, là việc Jimin có sở trưởng lôi kéo mọi người gần nhau hơn, và các buổi họp nhân viên của anh thiếu đi cách thức chuẩn xác như quân đội của Yoongi, thêm vào nhiều hơn nụ cười của tất cả đồng nghiệp.
"Cậu đang làm rất tốt", Namjoon nói. "Tôi đã rất ấn tượng. Tôi biết có thể cậu không cảm thấy như vậy, nhưng cậu đang tiếp nhận những nhiệm vụ khó khăn và khiến nó trông thật dễ dàng."
Jimin nhìn anh ta chằm chằm, tự hỏi làm thế quái nào mà chuyện này có thể trông dễ dàng được, Namjoon dường như nhận ra suy nghĩ của anh vì anh ta cười lớn. "Nếu cậu cần thét lên ở nơi mọi người không thể nghe thấy, hãy thử đến phòng máy chủ. Tôi sẽ cung cấp mật mã cho cậu," anh ta nói. "Tin tôi đi, đó là cathartic*."
*Cathartic: trong tâm lý học được hiểu như một phương pháp giải phóng năng lượng tiêu cực khỏi bản thân. Mình nghĩ nó có nghĩa rộng hơn xả stress, nếu hứng thú các bạn hãy google tìm hiểu.
"Cảm ơn," Jimin nói. "Thật sự mọi thứ vẫn ổn. Ít nhất là ngân sách và kế hoạch của team đang trong trạng thái khả quan. Dễ dàng theo dõi. Nó rất hữu ích."
"Oh yeah, Jeongguk đã góp công to lớn cho mảng đó," Namjoon nói. "Cậu ấy cũng giúp chúng tôi một tay, cảm ơn chúa. Dù là người khó hòa đồng, nhưng rõ ràng cậu ấy có năng lực tuyệt vời."
Jimin suýt nữa đã lên tiếng biện hộ cho tính tốt của Jeongguk, nhưng lại quyết định bỏ qua và hỏi, "Sao cậu ấy lại giúp bộ phận của anh?"
"Như một phần trách nhiệm của Phó Tổng giám đốc," Namjoon nói. "Họ đã bắt đầu quy trình bàn giao vài tuần trước khi cậu ấy rời đi, nên cậu đã tập hợp kế hoạch của tất cả mọi người. Cậu ấy đã đấu tranh rất nhiều cho chúng ta trong những buổi họp đó. Quá nhiều, thật đấy."
"Quá nhiều?"
"Ờ, họ đã sa thải cậu ấy, không đúng sao?" Namjoon nói. "Hoặc khiến cậu ấy từ chức, tôi đoán vậy, nhưng nó thật sự không phải là một lựa chọn."
"Tại sao họ lại sa thải cậu ấy?" Jimin hỏi, đột nhiên tỉnh táo.
Namjoon nhún vai. "Tôi nghe nói cậu ấy không tán thành một vài quyết định điều động nhân sự của họ. Gần đây, vì cố gắng tiết kiệm chi phí, họ tiến hành cào bằng hóa cấu trúc nhân sự, vị trí quản lý ít lại và phân tán quy trình công việc nhiều hơn. Mọi người thực hiện một vài giám sát rồi hợp lại thành quản lý tập trung. Tôi nghĩ nó thật thiển cận, và tôi đoán Jeongguk cũng nghĩ vậy. Cậu ấy vì chuyện này mà cãi nhau với họ. Đặc biệt là cho vị trí trước đó của mình. Họ sẽ cắt bỏ nó hoàn toàn khi cậu ấy thăng chức. Nhưng Jeongguk nói nếu họ muốn cậu trở thành Phó Tổng, họ phải giữ lại vị trí Giám đốc dự án, và CEO Woo ghét cay ghét đắng việc bị người khác đe dọa bằng tối hậu thư nên ông đã sa thải cậu. Cháu trai của mình. Quả là một thế giới điên rồ, đúng không? "
Jimin đơ người, còn Namjoon đã lạc lối trong cuộc độc thoại của chính mình. "Nhưng Jeongguk đã đúng. Làm sao cậu có thể tạo động lực cho nhân viên khi công ty không đưa ra bất cứ cơ hội thăng tiến nào? Những chuyên viên xuất sắc không làm việc chỉ vì đồng lương hàng tháng."
Anh ta đột nhiên lắc đầu rồi đứng dậy, mỉm cười với Jimin. "Xin lỗi, tôi chắc rằng cậu không muốn nghe tôi tiếp tục luyên thuyên về tái cơ cấu chế độ lương thưởng của công ty đâu. Cậu vẫn còn rất nhiều việc phải đối mặt. Nên tôi nghĩ nó cũng giúp ích phần nào cho cậu, đúng chứ?"
Namjoon cười khi bước ra khỏi cửa, Jimin hấp tấp rút điện thoại ra lần nữa. Anh kéo xuống, đoạn hội thoại với Jeongguk vẫn đứng thứ ba trong danh sách tin nhắn của anh sau Tae và mẹ, bởi vì đây là cách cuộc sống anh vận hành. Anh ấn ngón cái vào màn hình, đột nhiên cáu tiết, vừa đọc thầm vừa gõ xuống dòng chữ anh muốn hỏi.
Có phải vì tôi mà cậu khiến mình bị sa thải không?
Jeongguk không bao giờ trả lời câu hỏi đó, ngay cả khi Jimin in hoa tất các các chữ rồi gửi thêm lần nữa, thật không ổn chút nào. Không thứ gì ổn cả, Jimin có thể chấp nhận lý do Jeongguk từ chức là vì cậu không vui vẻ khi ở đây. Ngay cả khi anh chưa sẵn sàng cho nó, thì đó vẫn là một cuộc thử thách lòng kiên trì và Jimin sở hữu nó trong máu mình.
Nhưng nếu Jeongguk ra đi vì Jimin sắp sửa thua cuộc, khi Jeongguk không bao giờ để ai chiến thắng, thì Jimin cũng không muốn thăng chức. Anh không muốn tiếp nhận món quà mang đến công việc cho anh, món quà làm tổn thương Jeongguk, món quà khiến cậu chơi bi-a với Seokjin trong khi Jimin gần như mất ngủ hàng đêm, Jimin kiểm tra điện thoại của mình mỗi 5 phút cho đến hết ngày khi anh phẫn nộ tiến vào phòng làm việc của Yoongi.
"Tối nay tôi không thể tăng ca nữa. Tôi có việc phải ra ngoài," anh nói, một cách lịch sự hơn so với những gì anh tưởng tượng khi lọt vào bên trong bầu không khí nghiêm khắc của Yoongi.
Yoongi chỉ chớp mắt. "Cậu phải tăng ca. Cậu có buổi giới thiệu dịch vụ kiểm toán vào ngày mai. Đó là dự án của cậu. Toàn bộ dự án."
"Nhưng..."
"Không nhưng nhị gì hết," Yoongi nói. "Cậu phải đánh giá các đề xuất cuối cùng, hoàn thiện bài thuyết trình và sẵn sàng trình bày vào sáng mai. Cậu thừa biết đấy. Nếu cậu muốn tối nay tan ca sớm, lẽ ra cậu đã hoàn thành mọi việc từ tối qua."
"Tối qua tôi đã làm hết những công việc cho anh!" Jimin nói.
Yoongi chỉ nhìn anh như thể đó không phải là vấn đề của anh ấy. "Jimin, bảng lương mới của cậu nói rằng cậu phải hoàn thành công việc mình cần làm, trừ khi cậu sắp chết. Cậu sắp chết chưa?"
Jimin lắc đầu.
"Cậu vẫn muốn công việc này chứ?"
"Có lẽ," Jimin nói.
Câu trả lời khiến Yoongi ngạc nhiên đôi chút, rồi anh chòm người về phía trước. "Tôi hy vọng cậu vẫn muốn nó. Cậu đã làm rất tốt và lịch trình căng thẳng này sẽ không kéo dài mãi mãi. Nhưng giờ chúng ta thật sự cần phải hoàn thành chúng."
"Chúng ta?"
Yoongi gật đầu. "Tôi sẽ đi lấy đồ ăn. Chờ tôi trong phòng họp."
Câu nói khiến Jimin cảm thấy vô cùng cắn rứt, có lẽ như dự định của Yoongi, và dù họ nói chuyện vào hôm nay hay ngày mai cũng không phải vấn đề lớn, vì vậy anh miễn cưỡng quay về lấy máy tính của mình. Nhưng trước khi anh đến phòng họp, anh lấy điện thoại ra lần nữa và gõ, Tối mai cậu tốt nhất nên có mặt ở quán bar cho tôi!
Jeongguk vẫn không trả lời, nhưng cậu đã đọc nó và Jimin cho rằng như vậy là đủ rồi.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com