Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 6.2: Bad Decisions


"Tao không biết mình đang nghĩ gì nữa," Jimin ôm đầu nói. "Thật ngu ngốc."

Taehyung phì cười trên ly café của mình, khiến Jimin liếc xéo cậu. Họ đang ngồi trong một quán café khá xa lạ, không phải quán Taehyung làm việc. nên may mắn là không ai ở đây nghe lỏm được cuộc hội thoại của cả hai, nhưng nó cũng không có nghĩa là Jimin không xấu hổ từ đầu đến chân.

"Thôi nào, vui mà. Giống hệt phim truyền hình luôn!" Taehyung nói. "Mày ngượng ngùng e thẹn trước vị đồng nghiệp nóng bỏng và trần trụi, cố tình nói dối khiến cậu ấy ghen tị, để rồi bị vây khốn trong mớ lộn xộn mình gây ra. Có đủ các nút thắt và diễn biến trước khi mày rơi vào lưới tình."

"Tao sẽ không rơi vào lưới tình của cậu ấy," Jimin quả quyết. "Gớm. Và tao không muốn khiến cậu ấy ganh tị hay gì. Tao chỉ không muốn trông như một thằng đần độc thân."

"Tao nghĩ khi mày xuất hiện tại bữa tiệc mà thiếu vắng người bạn trai tưởng tượng bên cạnh thì kế hoạch này xem như thất bại," Taehyung nói, cúi người né hộp khăn giấy Jimin ném tới. "Okay, xin nhỗi. Chắc tao có thể đến đó với mày. Tao sẽ hủy chuyến hành hương của mình."

Jimin thở dài. "Không có tác dụng. Hơn nữa, tình yêu điên cuồng với sếp tao của mày có thể sẽ khiến mày đánh mất chính mình thôi."

Taehyung gần như có thể tìm thấy sự hấp dẫn ở khắp mọi nơi, nhưng sự ám ảnh của cậu ấy đối với Yoongi có thể xem là cực đoan. Jimin đã sai khi giới thiệu họ với nhau trước khi anh nhận ra rằng Taehuyng đặc biệt yêu thích những thứ uy quyền nghiêm khắc, và Taehyung đã huyên thuyên với anh về nó suốt một tuần liền sau đó. Cậu ấy thậm chí còn mè nheo bắt Jimin phải chụp lén những hình ảnh bí mật về anh ấy, chụp hai bầu má, chụp chân răng và tất cả các bộ phận khác trên cơ thể, đến mức bây giờ Jimin vẫn sởn gai ốc khi nhớ lại.

Jimin bất ngờ là Taehyung chỉ nhún nhún vai. "Tao vẫn nên tiếp tục chuyến dã ngoại của mình thì tốt hơn. Chúng ta chỉ cần tìm cho mày một người đóng giả bạn trai để tham gia bữa tiệc, giống như những gì diễn ra trong một tập phim của Wishful Thinking*."

*Phim điện ảnh hài lãng mạn năm 1997 với sự tham gia của Jennifer Beals, Drew Barrymore, Jon Stewart và James LeGros.

"Nó có phải phim dài tập đâu!" Jimin nói, nhưng Taehyung phớt lờ anh.

"Quá rõ ràng, ít nhất nên là ai kia." Taehyung nói, cầm điện thoại và bấm gọi. "Mày đã từng âu yếm với Hoseok và anh ấy hoàn toàn đủ hấp dẫn để khiến Jeongguk ghen tị."

Jimin lao qua bên kia bàn, nhưng cũng quá chậm so với cú xoay người của Taehyung, cậu ấy cười nhìn điện thoại. "Hi Hoseok! Cuối tuần vui vẻ. Anh vẫn nhớ Jimin chứ? Tất nhiên là anh nhớ rồi, Jimin là một người không dễ quên. Yeah, cậu ấy vẫn dễ thương như ngày nào! Nhưng cậu ấy cần một người đóng giả bạn trai vào thứ sáu này. Anh có rãnh không?"

Taehyung tạm ngưng khoảng một phút, còn Jimin đang chết mòn từ bên trong bởi một âm mưu mà anh không cố ý bày ra.

"Ờ, anh có thể hủy nó mà," Taehyung ung dung đáp. "Và Jiminie sẽ tặng anh một nụ hôn chân thành cho dù anh chỉ là bạn trai hờ của cậu ấy. Nó thú vị hơn tham dự bất cứ một buổi khai trương quán bar nào."

Cậu ấy mỉm cười nhìn Jimin, gật gật đầu như cổ vũ, rồi reo hò. "Tuyệt! Okay. Jimin sẽ cung cấp mọi thông tin liên quan cho anh. Cậu ấy đây!"

Taehyung đưa điện thoại qua, Jimin đã nghiêm túc cân nhắc sẽ nhúng nó vào ly café của anh trước khi đưa lên tai nghe. "Xin chờ tôi một phút," anh lịch sự nói, rồi áp chặt tay lên micro thu âm của điện thoại và rít lên, "Mày đang làm cái quái gì thế? Tụi tao chỉ hẹn hò duy nhất một lần và nó là một thảm họa! Anh ta không thích tao chút nào. Anh ta chưa từng gọi điện thoại cho tao sau lần đó. Và theo tao thì anh ta quá lạnh lùng. Tao không thể dẫn một người bạn trai giả như anh ta đến bất cứ đâu, và tao chắc chắn không thể hôn anh ta ở chỗ làm!"

Anh bị cuốn vào những lời trách móc của mình, Taehyung nghiêng đầu sang một bên như một chú chim lạc bầy, đến mức không nhận ra rằng Hoseok đang nói. "Anh vẫn có thể nghe được những gì em nói đấy."

"Lạy chúa," Jimin hoảng hốt nhìn vào điện thoại, liền tắt máy và đặt nó xuống bàn. "Tao sẽ giết chết mày. Tao sẽ thả ong thợ vào phòng mày khi mày đi vắng. Một tổ ong thợ."

"Mày tắt điện thoại rồi," Taehyung cầm điện thoại lên. Cậu ấy nói năng nhẹ nhàng, cứ như Jimin là một đứa trẻ. "Mày chưa nói rõ thông tin cho anh ấy nghe."

"Tất nhiên sẽ không nói," Jimin trả lời, dập trán xuống bàn và ỉ oi. "Anh ta sẽ nghĩ tao làm như thế chỉ để lừa anh ta hẹn hò với tao lần nữa. Anh ta sẽ cho rằng tao thậm chí còn ngu ngốc hơn cả anh ta."

Taehyung nhẹ nhàng xoa đầu Jimin. "Tao không nghĩ anh ấy cho rằng mày là một kẻ ngu ngốc. Anh ấy đã nói với tao mày là chàng trai đáng yêu nhất trên thế giới. Tao nhớ anh ấy nói vậy vì lúc đó tao kiểu, ờ, rõ ràng quá còn gì."

"Vậy anh ta lại nghĩ kỹ thuật hôn môi của tao thật tồi tệ hay sao đó," Jimin nói nhưng bị ngắt lời vì điện thoại trong túi anh reo lên. Anh nhấc người khỏi bàn, sợ sệt lôi thiết bị đang run ấy ra và tên của Hoseok hiện lên trên màn hình như giết anh thêm một lần nữa. "Là anh ta."

"Ơ, được đó, giờ mày có thể hẹn địa điểm gặp nhau với anh ấy rồi," Taehyung đặt bàn tay lên tay Jimin rồi nói thêm, "Đây thật sự không là một vấn đề lớn. Không phải mọi thứ đều như vở kịch đâu."

Jimin hoài nghi nhìn cậu, nhưng cuối cùng anh cũng bắt máy vì đây dường như là lựa chọn ít ngu ngốc nhất. "Chào anh?"

"Ừ," Hoseok nói, nghe như đang cười. "Hình như vừa bị mất song hả?"

"Chắc vậy đó," Jimin nói. "Xin lỗi anh. Và tôi cũng xin lỗi về chuyện Taehyung vừa nói. Thật ra anh không cần phải hủy bất cứ cuộc hẹn nào vì tôi đâu."

"Đương nhiên là anh cần rồi. Anh đã từng đến cả triệu bia club, nhưng chưa từng làm một bạn trai giả bao giờ. Ngựa hoang cũng không thể kéo anh lại," Hoseok nói. "Gửi thông tin chi tiết cho anh. Và có lẽ chúng ta nên gặp nhau trước đó để thống nhất về câu chuyện của mình? Anh cần phải chuẩn bị cho vai diễn lớn của mình."

Jimin mắt tịt hai mắt. "Anh không cần phải gặp tôi trước. Tôi sẽ giải thích đầy đủ với anh trên đường đi. Đừng nghĩ...ý tôi là, tôi biết anh không muốn ra hẹn hò với tôi. Không sao cả."

Hoseok ư hừ. "Okay. Mặc dù anh cho là em không biết nhiều như em đã nghĩ đâu, cậu nhóc dễ thương ạ."

"Tôi không dễ thương!"

"Đúng rồi. Em đáng yêu với chữ A (Adorable). Nhắn tin cho anh, nhé? Nói với Taehyung là anh chúc nó quay phim thuận lợi."

Hoseok điềm đạm cúp máy, và Jimin cố gắng truyền đạt lời chúc của anh ta hết sức có thể dưới sự ngượng ngùng của mình. Taehyung mỉm cười, rồi bắt đầu hỏi Jimin có thật sự biết chỗ tìm được tổ ong hay không, trước khi cậu ấy bị chàng trai ngồi bàn bên cạnh ngắt lời.

"Chào," anh ta nói. "Bạn có thời gian không?"

Taehyung nhìn vào điện thoại của mình. "2:30"

"Cảm ơn. Tôi có thể lưu số điện thoại của mình vào đó không?"

Jimin đảo tròn mắt, những chuyện thế này vẫn xảy ra trước mặt Tae thường xuyên, dù cho Jimin có hiện diện ngay đó đi chăng nữa. Anh cam chịu kiểm tra email của mình khi Taehyung thả thính tầm mười phút, cậu ấy nói, "Tôi không nghĩ thế đâu. Nhưng buổi tối vui vẻ!"

Chàng trai theo tiêu chuẩn của Jimin thì cũng dễ thương, nhún nhún vai một cách lịch thiệp và rời đi. Jimin đợi cho đến khi cậu ta không thể nghe thấy, liền nhìn Taehyung bình thản kia rồi nói, "Hôm nay mày sao thế?"

"Tao đang uống café với thằng bạn thân nhất của mình," Taehyung nói một cách hớn hở, treo lên khuôn mặt diễn sâu của mình.

Jimin đẩy nó qua một bên. "Đầu tiên, tao nhắc đến Yoongi mà mà không hề dành ra 30 phút la hét  tại sao mày lại muốn nuôi dưỡng chân mày của anh ấy trong suốt quảng đời còn lại của mình, sau đó một chàng trai dễ mến cố gắng cho mày số điện thoại của cậu ta nhưng mày lại từ chối. Mày! Người lưu một trăm số điện thoại trong máy bằng cái tên "Make Out" kèm theo địa chỉ và bảng sao xếp hạng, Mày đang bị bệnh hay gì?"

"Tao đang trong giai đoạn hậu rối loạn hormone," Taehuyng nói. "Tao tiếp nhận lời khuyên về chủ nghĩ độc thân của các thầy tu."

"Cho mày nói lại đó."

Taehyung rên rỉ âm thanh thất bại trong cổ họng. "Jiminie."

"Vâng Taehyungie?"

"Ah, mày biết là tao yếu đuối trước giọng điệu này mà," Taehuyng bĩu môi mói. "Được thôi. Tao đang yêu."

Jimin hả miệng ngạc nhiên. Anh thà tin vào câu chuyện về những thầy tu hơn, ngoại trừ việc Taehyung trông vô cùng khổ sở. "Chúc mừng mày?"

"Tao ghét nó," Taehuyng nói. "Nó cuốn trôi mọi sự thú vị trong cuộc sống."

"Tao cho rằng đó là cách để nhìn nhận một tình yêu," Jimin nói. "Nhưng ai thế? Tao có biết anh ta không?"

Taehuyng nhăn mũi. "Không, mày không biết anh ta đâu. Mày sẽ không biết được anh ta đâu. Không ai biết được."

"Wow. Giờ thì mày có nhiều thứ phải kể tao nghe rồi đó."

Taehuyng thở dài và nhấp một ngụm café. "Anh ta hẹn hò với một cô gái trong chương trình tao đang tham gia."

"Ơ, vậy ra anh ta thẳng à?" Jimin nói với giọng thấu hiểu. "Tệ thật."

"Tao không nghĩ anh ta thẳng," Taehuyng nói. "Cô gái đó rõ ràng là không thẳng. Không, tao chắc chắn anh ta gay. Hoặc bi."

"Sao mày biết được?"

"Cách tụi tao làm tình trong xe kéo trang phục lưu động* là một manh mối," Taehuyng nói rồi than thở thêm lần nữa.

* Wardrobe trailer – xe lưu động thường thấy ở các đoàn phim ấy, google tìm hình nha.

"Trời mẹ," Jimin trợn mắt nói. "Làm tình đến bước cuối luôn? Trước giờ mày hiếm khi làm như thế."

"Tao biết. Nhưng anh ta thật sự rất quyến rũ. Và Jimin, đó là cuộc làm tình 6 sao. Tao phải thiết lập lại bảng đánh giá 5 sao vì nó," Taehuyng nói một cách chán chường. "Sau đó anh ta mời tao ăn tối."

Jimin cau mày. Anh đã chắc mẩm diễn biến tiếp theo của câu chuyện sẽ là anh ta bỏ đi, không bao giờ trở lại, và Taehyung bị mắc kẹt với một chàng gay kín, người sẽ không hẹn hò với cậu. "Nhưng như thế không phải rất tốt ư? Anh ta không nghĩ mày là người chỉ đi tìm ai đó để chịch chọt. Mày có thể đi chơi với anh ta và say đắm trong tình yêu như mày muốn."

Taehuyng nhìn anh như thể anh bị điên. "Mày đùa tao à? Ta đã trả lời là không đời nào và biến khỏi đấy ngay. Tao còn quá trẻ để rơi vào tình yêu! Tao còn chưa nổi tiếng nữa kìa."

"Chúa ơi, Tae, mày bị sao thế?"

"Rất nhiều thứ. Nhưng chỉ là tao không thể. Tao không thể. Sau khi tụi tao làm xong chuyện ấy, anh ta nói tao là một còn kỳ lân trong một thế giới không có phép thuật. Anh ta nói muốn bao bọc yêu thương tao. Yêu thương tao! Tao phải làm gì với chuyện đó chứ?"

Jimin lắc đầu chịu thua.

"Thậm chí anh ta không cần phải mời tao một cốc nước," Taehuyng vừa nói vừa gõ tay xuống mặt bàn. "Tao yêu một chàng trai chỉ vì cách anh ta cười với tao từ phía bên kia căn phòng. Thật quá ngu xuẩn khi chuyện như này lại thật sự xảy ra. Ít ra tao chắc sẽ không gặp lại anh ta nữa. Tao sẽ chỉ đắm chìm trong tình yêu ngu ngốc này một mình và không bao giờ hôn ai khác trong suốt quảng đời còn lại của mình. Một kế hoạch tuyệt vời đúng không?"

"Chắc rồi," Jimin nói, rồi lại nhẹ nhàng. "Muốn đi chăn vịt* không?"

"Okay," Taehyung nói. "Trước giờ tao chưa từng đi chăn vịt* trong khi tao đang yêu. Không biết liệu nó có khiến tao thỏa mãn nhiều hơn hay ít đi nhỉ?"

Jimin đứng dây, nhấc ly café đang uống dở của mình. "Chỉ có duy nhất một cách để tìm ra câu trả lời. Tao biết mày đang khổ sở, hay gì cũng được, nhưng mày có thể kể tao nghe về cuộc làm tình 6 sao đó không? Tao muốn biết, nếu như tao trải nghiệm nó."

"Tin tao đi, mày sẽ biết thôi," Taehyung nói. Nhưng khi cả hai ra đến vỉa hè, cậu đặt tay lên vai Jimin. "Kiểu như chỉ một nụ hôn với anh ta thôi cũng đủ tuyệt vời như khi làm tình với bất kỳ ai khác..."

Và Jimin lắng nghe, và trả tiền cho món bánh mì ném xuống hồ khi họ đến đó*, anh cố gắng không cười quá nhiều trước những câu từ ngưỡng mộ cường điệu hóa của Taehyung. Bởi vì anh sẽ cần Taehyung trấn tĩnh anh trong suốt một tuần dài tiếp theo, nó cũng có nghĩa là anh cần phải tích điểm tín dụng bạn bè thật thật nhiều.

* Nguyên văn "feed the ducks" – cho vịt ăn/chăn vịt; nghĩa bóng là "đi xoạc", này mình có note ở chương đầu. Chỉ là ở đây, đoạn sau có "pays for the bread to throw into the pond when they get there" – trả tiền cho món bánh mì ném xuống hồ khi họ đến đó. Mình nghĩ ra hai trường hợp, hoặc hai đứa đi cho vịt ăn thật =))), hoặc là Jimin trả tiền mồi màng bia rượu khi hai đứa đến quán bar quẩy. Cũng có thể mình hiểu sai, mong mn góp ý -3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com