🌆Chap 4🌆
Nếu ai đó mách trước cho Seokjin biết rằng khi anh làm phụ rễ đồng nghĩa với việc anh sẽ phải đối phó với không chỉ một mà tận hai mụ điên la hét và càm ràm mọi lúc , thì có lẽ anh đã biết đường mà từ chối.
Mụ điên số 1 ( còn được gọi là phù dâu chính – người hiện đang nắm chặt cổ tay anh , mồ hôi chảy đầm đìa ) đang căng thẳng cực độ khi phát hiện sắc hồng của hoa cưới không giống với dự kiến và cô ấy đang không biết sẽ ăn nói như thế nào với Sooyoung.
Mụ điên số 2 ( còn được biết tới dưới chức vị quản lý tổ chức đám cưới ) đang hét vào mặt những nhân viên vận chuyển vừa đến phải nhanh cmn chân lên vì lễ cưới sẽ diễn ra trong một vài tiếng nữa và đáng lý ra họ phải chuẩn bị xong mọi thứ từ nửa tiếng trước rồi.
Seokjin không rõ lý do tại sao mình phải ở đây – vỗ nhẹ lưng mụ điên số 1 – mà không phải đang ngồi uống whiskey với các phụ rể khác. Cũng đâu phải anh có thể thay đổi màu của mấy bông hoa được, mà cũng không thể giúp khắc phục những chuyện khác.
Khá là thất bại trong biệc làm người phụ nữ kế mình bình tĩnh tại, anh dạo mắt nhìn xung quanh lều . Các nhân viên đều đang bận bịu sắp xếp bàn tiệc và bày trí bối cảnh, rải kim tuyến và cắm bông, tạo nên bối cảnh như trong truyện cổ tích.
(Vì trời đang mưa nên chúng tôi chỉ cố được thế này thôi – Người thiết kế nội thất nói qua điện thoại)
Mụ điên số 2 đang có một cuộc tranh luận nảy lửa với bên người quản lý bên vận chuyển. Khi Seokjin nhìn về hướng của họ, anh nhận ra một điều gì đó thân thuộc đến kỳ lạ ở chàng trai trẻ ấy. Anh không thể nhìn rõ được khuôn mặt của người kia, nhưng trí nhớ của anh cứ bị lay động khi anh nhìn vào khuôn vai và cách người ấy dậm chân một cách sốt ruột, Seokjin định sẽ tiến lại gần hơn ( Có lẽ người ấy là một trong những người họ hàng xa của anh chăng , anh cũng không rõ nữa) nhưng rồi điện thoại của anh reo lên.
Xin phép người phụ nữ đang nắm chặt cổ tay mình, anh rời đi để nhận cuộc gọi đến.
"Jinie!," Giọng của Namjoon. "Mọi chuyện ổn chứ?"
Seokjin cắn môi.
"Ừ thì...sẽ ổn hơn nếu em có mặt ở đây," anh ngước nhìn bầu trời. Những áng mây đen đã dần phủ kín xung quanh. Chẳng mấy chốc nữa chắc chắn trời sẽ đổ mưa. "Chỉ là, em biết đấy....ủng hộ cho bạn của mình?" dường như có thể nghe Namjoon thì thầm hai từ bạn cũ ở đầu dây bên kia. Anh đảo mắt một cách khó chịu. "Thôi đi Namjoon, thật luôn đó hả? Đã mấy năm trôi qua rồi đấy! Ngoài ra, cũng đâu phải em còn gặp gỡ những người còn lại đâu?" anh hối hận ngay lập tức khi lỡ buột miệng nói ra những lời này.
"Bởi vì anh quyết định theo phe của Jimin mà chẳng thèm hỏi ý em!" Namjoon gằn giọng.
Seokjin cảm thấy nóng hết cả mặt lên nhưng anh quyết định sẽ kiềm chế và không nói gì thêm, thật ra là vì người kia nói quá đúng. Khi mọi chuyện trở nên hết sức tồi tệ, và mọi thứ dường như trở thành địa ngục trần gian, hầu như mọi người đều ghét bỏ Jimin, và anh thì không thể cứ như thế mà bỏ mặc đứa em của mình như mọi người đã làm được. Vậy nên anh chọn sẽ ở lại và rồi Namjoon cũng bị dính lại theo anh, bởi vì cậu ấy là một người bạn trai tuyệt vời như thế đấy. Vì điều ấy mà anh yêu cậu mãnh liệt, và còn vì những thứ khác nữa.
Seokjin nhăn mặt và cau mày lại rồi thở dài. "Anh xin lỗi, babe, anh chỉ đang...," . Đám cưới này là một điều sai lầm. Nó là cái thứ sai lầm tệ hại mà anh không biết cách giải quyết như thế nào. "Chuyện này...anh đã nghĩ rằng nó khá là dễ dàng, em hiểu chứ?"
Anh đảo mắt nhìn về phía nơi cậu trai thân thuộc kia vẫn đang đấu khẩu với cô gái số 2 nhưng hiện tại thì họ đang hướng mặt về phía anh, do đấy mà anh có thể nhìn rõ được khuôn mặt của người ấy. Mắt anh mở to và Seokjin như ngưng thở. Namjoon đang thì thầm trong điện thoại - một điều ngọt ngào gì đấy – nhưng hiện tại thì anh không thể nghe thấy gì được nữa.
"Đ** m*, lạy chúa tôi!" Seokjin rủa, mặt cắt không còn giọt máu. " Đ**, đ**, đ**!"
Anh nghe Namjoon lắp bắp vài lần Gì cơ? Qua điện thoại nhưng không còn thời gian để giải thích nữa. "Namjoon...lạy chúa. Làm ơn, mặc đồ vào và tới đây nhanh lên. Làm ơn" là những gì mà anh có thể nói ra lúc này, giọng run rẩy.
"Tại sao?" cậu ấy hỏi, nhưng Seokjin không thể nghe thấy rõ vì anh đang tăng tốc di chuyển về phía nhà chính. Tim đập điên cuồng.
"Jungkook đang ở đây."
*********
Một tháng trước ngày kỷ niệm 4 năm họ quen nhau, Jimin nhận được cuộc gọi từ cha anh ấy.
Chính xác là vào một sáng chủ nhật như mọi ngày khác, và cậu đang chuyên tâm vào việc làm bữa sáng, ngân nga một vài lời hát. Từ vị trí mà cậu đang đứng trong bếp, cậu có thể thấy được từng đường nét cơ thể của Jungkook sau lớp mền, những tia nắng ban mai đang nhảy múa trên mái tóc rối xù của em ấy. Họ sống trong một căn hộ nhỏ nằm ở trung tâm Seoul. Dù rằng nó không nhiều, nhưng đối với họ nó là tổ ấm. Họ vất vả để trả tiền thuê nhà, phải làm việc nhiều giờ để trang trải cuộc sống, nhưng họ cảm thấy hạnh phúc. Rất hạnh phúc.
Jimin tiến đến bên cạnh giường, cầm ly cà phê trên tay và cậu vuốt tóc Jungkook, thì thầm những lời yêu thương cho đến khi em ấy mở mắt. "Hey," Jungkook nói với chất giọng khàn và ngái ngủ, dang tay về phía Jimin và nhận lấy một nụ hôn trên môi.
"Anh đã làm bữa sáng rồi đó." Jimin nói, đi ngược lại về phía bếp.
Cậu đang sắp xếp chén dĩa lên chiếc bàn nhỏ của họ ( đang cố thì đúng hơn, với một Jeon Jungkook đang bám dính vào lưng mình ) khi điện thoại của cậu reo lên. Jungkook tính cầm lấy chiếc điện thoại nhưng Jimin lắc đầu. Người nào đi nữa thì nếu gọi điện vào sáng chủ nhật thì hãy đợi dịp khác đi. Jungkook nhướng một bên chân mày trước khi ngồi thỏm lên ghế. Ngay khi họ chuẩn bị dùng bữa thì chuông điẹn thoại lại reo lên. Jimin rên rỉ bực bội.
"Anh nên nghe máy đi," Jungkook vừa nói vừa nhồi một nĩa đầy trứng vào miệng. Jimin buồn bã nhìn bữa sáng chưa kịp ăn trên bàn trước khi với tay tìm chiếc điện thoại trong túi của mình.
"Xin chào, ai đang gọi thế?" cậu nói và quay trở lại chỗ ngồi thì giọng cha cậu vang lên từ phía bên kia. Jimin như đứng hình. "C-cha?"
Jungkook bật người dậy khỏi ghế nhanh đến nỗi ghế của cậu có thể ngã ra đằng sau. Cậu căng thẳng, cắn lấy môi dưới của mình trước khi bỏ đi chỗ khác để cho Jimin có không gian riêng. Jimin cười một cách gượng gạo.
"Jimin." Chất giọng của cha Jimin trầm và toát ra uy lực. Từng lời từng chữ của người này mang sức nặng như muốn đè Jimin xuống cho đến khi cậu dập người xuống mặt đất, không thể di chuyển nỗi. "Con dạo này khoẻ không?"
"Con...um-Ổn?" Cậu chạm mắt với Jungkook, đôi mắt to và đen của người kia đầy rẫy sự lo lắng và cậu cảm thấy tan vỡ một chút – Cậu nhận ra. Sự chia cắt ấy. Cái vực thẳm khủng khiếp mà cậu không đủ sức giữ nó lại . Gia đình cậu và Jungkook , hai bên đều kéo cậu về hai hướng khác nhau. Xẻ đôi cuộc đời cậu.
"Uhm, ta hiểu rồi," ông ấy nói, bằng một giọng điệu khiến Jimin như muốn hét lên, vì cậu có thể nói rằng ông ấy không hề quan tâm cậu một chút nào. Tại sao ông ấy lại không hề để tâm chút nào vậy? Đã 4 năm rồi kể từ cái ngày họ ngưng liên lạc với nhau. "Con đã không về thăm nhà một thời gian khá lâu rồi đấy con trai. Mẹ của con nhớ-"
"Tại sao cha lại gọi?" Jimin cắt lời ông, cậu không còn quan tâm về phép tắc nữa. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, cố gắng nuốt trôi cục nghẹn trong cổ họng mình.
Cha cậu thở dài, như rằng ông đang cực kỳ thất vọng về cậu. Nhưng điều này không hề mới mẻ gì cả. Cậu đã là nỗi thất vọng của họ từ khá lâu rồi. "Đừng nói rằng ta đã không cố để liên lạc với con." Ông hắng giọng. "Con trai , ta cần con quay về Busan."
"Cái gì?!"
"Như ta đã nói. Thực ra thì ta đã tự mua vé cho con rồi. Con sẽ rời đi vào tối nay."
Đáng lý ra cậu không phải ngạc nhiên chứ. Chả có gì phải ngạc nhiên cả. Có bao giờ mà ý kiến của cậu được xem xét đâu?
"Ông không thể" cậu nói, thở một cách nặng nhọc, cố làm tim mình bình tĩnh lại. Nhưng cơn nóng giận trong cậu bùng nổ, một thứ cảm giác mà Jimin chưa từng có, thật khó để làm chủ được nó. "Tôi không đi. Tôi sẽ không đi đâu cả"
"Đừng khó khăn với ta như thế."
Jimin cười nghẹn ngào, khiến Jungkook không thể ngồi yên trên giường nữa mà bật dậy.
"Làm khó?!" cậu hỏi, có lẽ là cậu đã hét lên một chú. À không. Cậu biết rõ là cậu đang thét vào điện thoại, và dường như cậu không thể ngưng lại. "Ông không thèm gọi tôi trong suốt bốn năm ròng và ông bảo tôi làm khó ông?" Thế đéo nào - "
"Ta sẽ không cãi nhau với con đâu Jimin, không phải qua điện thoại. Trong khi con đang ứng xử như một đứa trẻ vị thành niên trong tuổi dậy thì như này" Ông ngắt lời cậu.
Jimin nắm chặt bàn tay còn lại của cậu thành một nắm đấm.
"Con sẽ về đây và chúng ta sẽ nói chuyện như những người lớn với nhau," ông nói tiếp. "Và đừng có mà tới trễ chuyến bay Jimin. Ta đang nghiêm túc đấy. Thư ký của ta sẽ gửi mail cho con về chi tiết chuyến bay" và trước khi Jimin kịp nói gì thêm, cha cậu cúp máy.
Những tiếng tít tít vang lên ở đầu dây và Jimin đang rất tức giận, cậu giận dữ và buồn bã, tràn ngập những cảm xúc tiêu cực. Cậu bóp chặt chiếc điện thoại trong tay rồi quăng thẳng nó vào tường cùng tới tiếng khóc nghẹn. Cậu dường như không nhận thấy Jungkook đang hốt hoảng trước hành động ấy , cậu ngồi rụp xuống ghế và dùng tay ôm lấy đầu mình.
"Jimin," Jungkook nói, ngồi xuống cạnh cậu. Và đột nhiên Jimin suy sụp tột độ. Jungkook vòng tay ôm lấy cậu, thả những nụ hôn nhẹ lên thái dương. Cậu khóc, khóc nức nở trong khi Jungkook đang ôm lấy cậu và thì thầm những lời an ủi nhưng Jimin không thể nghe thấy gì cả.
Bởi vì 4 năm đã trôi qua mà không hề có chút liên lạc nào và bây giờ cậu phải quay trở về Busan mà không hề có tí sự chuẩn bị nào. Đã bốn năm trôi qua rồi và cậu vẫn cảm thấy sợ hãi.
Điều cuối cùng Jimin nhìn thấy được trước khi bước đến cổng chính là hình bóng cô đơn của Jeon Jungkook đứng ở phía bên kia tấm kính. Vẫy tay chào tạm biệt cậu.
******
Không có lời nào dễ dàng thốt ra để nói cho bạn mình rằng tình cũ - người mà cậu yêu nhất - hiện đang ở dưới lầu và đang sắp xếp cho hôn lễ của cậu ấy.
KHÔNG HỀ.
Seokjin đã dợt trước ít nhất mười cách để nói cho Jimin biết về sự hiện diện của một Jeon Jungkook ở lầu dưới, và với mỗi giả thuyết anh đưa ra thì anh lại nghẹn với mỗi từ mình nói, thật luôn...không làm được đâu. Anh không thể làm điều này đâu. Anh cần Namjoon. Cậu ta chắc chắn sẽ biết cách khắc phục chuyện này. Sao tự dưng cậu lại làm phù rể chi chứ! Quả là một ý tưởng ngu ngốc mà.
"Chuyện này thật là rắc rối mà." Anh đảo bước đi tới lui trước cửa phòng chú rể, từ vị trí của mình , anh có thể nghe rõ giọng Jackson đang cười ha hả phía bên kia cánh cửa và anh cảm thấy khó thở - và có thể là - hiện tại anh đang bị khủng hoảng tinh thần một chút. Nếu mọi chuyện đã tồi tệ rồi thì bây giờ nó đang tệ đi hơn nữa một cách siêu tích cực. Chuyện gì có thể xảy ra nữa chứ? Trời thì dường như sắp mưa, hoa cưới thì không đúng màu và cái lễ cưới này là một chuyện ĐÁNG LÝ không nên xảy ra. Ok và tất nhiên là Jungkook sẽ xuất hiện ở đây, mọi chuyện đã như cứt từ ngày đầu rồi.
Không thể chờ được nữa, anh quyết định gọi cho Namjoon, nắn lấy cổ mình để cố bình tĩnh lại để khi chạm mặt Jimin anh sẽ không để phụt chữ nào về chuyện kia ra khỏi miệng mình.
"Em đang ở đâu?" anh nói ngay khi Namjoon vừa nhấc máy.
"Em đang đến," cậu trả lời. "Anh ráng mà giữ Jimin lại hay làm gì đó đi. Em sẽ lo phần còn lại."
"Yeah.Được rồi...yea, anh có thể làm điều đó. Cảm ơn em."
"Không có gì anh yêu." Namjoon nói.
Hạ điện thoại xuống, Seokjin xoay người lại và nhận ra anh đang đứng đối mặt với Jimin, người vẫn đang giữ một tay trên nắm cửa. Anh nuốt nghẹn trước khi nở một nụ cười trên môi.
Jimin nhướng mày, cười thích thú. "Hyung, anh làm gì ngoài đây vậy?"
Seokjin luồn tay qua tóc mình, tay còn lại vỗ vai Jimin. "Không có gì, A...Anh đang tính đi vào trong phòng luôn đây này"
"Ok" Jimin có một chút nghi ngờ trước biểu hiện ấy nhưng cậu dịch người sang một bên để anh bước vào và đóng cánh cửa lji. Seokjin chưa kịp vào trong phòng thì Jackson đã quàng tay lên vai anh.
"Xem ai đến rồi này!" người kia rống lên , vùi mặt Seokjin vào ngực mình, "Kẻ đánh cắp vị trí chính đáng của tui với tư cách phụ rể chính đây mà" Taemin cười thành tiếng. Còn Jimin chỉ đứng cười.
"Em chưa bao giờ là ứng cử viên cho vị trí này cả" Seokjin tinh nghịch đẩy người kia ra, bước về phía bàn để lấy một ly whiskey.
Jackson cảm thấy như bị xúc phạm bởi câu nói ấy. "Em quen Jimin còn trước cả anh đấy!"
"Yeah, nhưng cậu chả thể lên kế hoạch cho việc gì cả đâu." Taemin trêu chọc, và rồi nhận lấy một cú đấm nhẹ từ Jackson. Họ cãi nhau, và mọi người ( trừ cái cậu Minho ) cảm thấy thích thú với tình huống này, vì vậy nhân cơ hội này Seokjin liền tiếp cận Jimin.
"Em cảm thấy sao?" Anh nói, mắt dò xét biểu hiện của người kia.
Jimin khẻ mỉm cười nhưng nó không hề tươi tắn một tí nào. Cũng phải, đã từ lâu rồi nụ cười của cậu không còn như thế nữa....nhưng nụ cười này của Jimin đang ở một cấp bậc mới của sự căng thẳng. "Em ổn mà hyung, em đã sẵn sàng rồi."
"Vẫn còn thời gian để..."
"Không," Jimin ngắt lời. "Chưa bao giờ cả anh à." Seokjin với lấy tay cậu và siết nhẹ. Từng chữ như đốt cháy cổ họng mình. Nói cho em ấy biết đi , một giọng nói vang lên trong đầu anh.
Anh đã dự tính sẽ nói ra nhưng rồi ai đó đã hét lên chụp ảnh nào! và họ bị tách nhau ra. Những bàn tay choàng qua eo nhau và cả khoác vai . Cười trước từng cú nháy của máy ảnh. Một ly whiskey đầy lần nữa được đặt vào tay Seokjin và đầu anh đã hơi choáng một tẹo. Taemin đang đứng trên giường và cậu ấy đang cố nói một bài phát biểu trong khi Jackson cứ nhắm ném nho vào mặt cậu ta. Sungjae đang hút dở điều xì gà cạnh cửa sổ, la to cạn ly! . Mọi thứ thật hỗn loạn nhưng thấy Jimin cười trước từng lời phát biểu ngu xuẩn phát ra từ Taemin làm cho anh dịu đi. Sự việc đang trong tầm kiểm soát.
Cảm thấy lâng lâng vì rượu, Seokjin đi vào phòng vệ sinh để té một chút nước lên mặt mình. Theo điện thoại của anh thì đã nửa tiếng trôi qua kể từ lúc anh gọi cho Namjoon. Chắc cậu cũng sắp đến nơi rồi, hoặc có thể thì đã có mặt tại đây luôn ấy chứ. Anh hít một hơi thật sâu để chấn chỉnh tinh thần lại. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
Hài lòng với mức độ tỉnh táo của mình, anh mở cửa , khi vừa trở về phòng thì anh không thể tìm thấy Jimin ở đâu cả. Đảo mắt tìm xung quanh phòng thêm một lần nữa và tim anh đập điên cuồng, bám lấy cánh tay của Sungjae và hỏi " Jimin đâu?"
"Uh...hình như bên phía hậu kỳ gọi cậu ấy? Có vấn đề gì đó với công ty vận ch— "
Seokjin chạy ra khỏi phòng trước khi Sungjae kịp trả lời xong câu hỏi mà anh đưa ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com