Home
Summary:
"Anh rất xin lỗi, Jungkook, anh...anh rất xin lỗi."
"J-Jimin, đó không phải lỗi của anh... Làm ơn..."
"Không, tất cả là do anh!"
------------------
Mọi thứ tối đen. Chà, ánh sáng xanh lóe lên nhưng Jungkook lại thấy nó đen ngòm. Tên Park với nội tâm độc ác, nham hiểm nổ tung và mọi thứ trở nên tăm tối. Cậu không biết chuyện gì đang diễn ra và cảm thấy sợ hãi. Mọi thứ đang đi chệch hướng, đây không phải kế hoạch ban đầu. Không hoàn toàn. Cậu ước nó sẽ theo dự định để sau này cậu không phải hối hận nhưng không. Đây chẳng phải kế hoạch đó. Họ đáng ra phải tống hắn đến Azkaban và sống một cuộc sống hạnh phúc.
Ba cậu đáng ra không phải chết. Tất cả mọi người, không chỉ mình ba. Cậu thậm chí còn không thể hỏi ba đã làm gì ở đó hoặc tại sao ba lại bị giết hay đúng hơn, là ai đã giết ba. Cậu không thể có được câu trả lời nữa dù cậu khá chắc rằng cậu sẽ không có mặt ở đây đầu tiên. Nhưng nó lại càng bất công hơn!
Đây không phải kế hoạch ban đầu.
Cậu nhìn Jimin với nước mắt chảy dài trên gương mặt anh. Nó làm trái tim cậu như vỡ tan thành ngàn vụn nhỏ nhưng cậu lại không thể cất lên lời. Cậu không giỏi ăn nói, vậy nên cậu tiến đến phía sau và vòng tay ôm anh vào lòng, hi vọng sẽ giúp anh có thể bình tĩnh lại.
Jungkook ngoái lại nhìn phía sau và thấy người đàn ông đứng cạnh Taehyung. Chú ấy mỉm cười buồn bã với cậu. Jungkook muốn cảm ơn ba Taehyung. Nếu không phải nhờ chú ấy, tất cả họ đã chết rồi vậy nên cậu mỉm cười lại với chú và để dành lời cảm ơn sau này.
Cậu di chuyển tầm mắt lại về Jimin trong lòng, anh ấy vẫn đang khóc. Jungkook liếc nhanh về xác của tên Park nhưng lại nhanh chóng nhắm mặt lại.
Đó chắc chắn không phải kế hoạch ban đầu nhưng nếu không làm thế sẽ có thêm rất nhiều người vô tội sẽ phải chết nữa. Tất cả bọn họ đều im lặng cho đến khi Jimin cất tiếng, phá vỡ bầu không khí đang trầm xuống.
"J-Jungkook?" Cậu đặt tay lên vai anh ấy. "Ai.. Ai đang ng-ngồi trên g-ghế đấy?"
Jungkook nhận ra là Jimin không biết ba Jeon đã chết, và chính ba anh đã giết ba cậu. Vậy nên cậu không biết nên nói với anh thế nào. Cậu hiểu Jimin và cậu biết, anh sẽ lại tự trách bản thân nhưng tại sao lại phải giấu cơ chứ? Cậu nghĩ anh ấy đã biết ai đang ngồi trên kia rồi.
"Ba em," Jungkook thì thầm và Jimin ngồi bệt dưới sàn, nước mắt càng chảy ra nhiều hơn. Dù cậu có kéo anh ấy đứng dậy nhưng vô ích.
"Anh rất xin lỗi, Jungkook, anh.. anh rất xin lỗi," Jimin nói, chà sạch nước mắt đang lăn dài.
"J-Jimin, đó không phải lỗi của anh," Jungkook cố trấn an anh nhưng có vẻ anh ấy sẽ thôi không khóc nữa.
"Không, đó hoàn toàn là lỗi của anh!" Lần đầu tiên mọi người thấy Jimin hành xử như vậy. " Anh đáng ra đã chết từ 7 năm trước. Đáng ra em không nên giúp anh, anh sẽ rời xa được cuộc sống của mọi người! Đó hoàn toàn là lô..."
"Đừng bao giờ nói như thế nữa!" Cuối cùng Jimin cũng ngước lên nhìn Jungkook. "Tại sao anh dám nói như thể hả Park Jimin? Anh khiến cuộc sống của em trở nên tốt đẹp hơn, anh khiến bản thân em trở nên tốt đẹp hơn vậy nên làm ơn... đừng bao giờ nghĩ như thế nữa vì nó không công bằng tí nào!"
Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt Jungkook. Cậu đã cố kìm nén nhưng cậu không thể ngăn nỗi uất nghẹn này. Cậu kéo Jimin đứng lên và ghì lấy anh thật chặt, như muốn nói với anh rằng tất cả những điều cậu nói đều là sự thật : Jimin thực sự khiến cậu trở nên tốt đẹp hơn.
Jimin lao vào lòng Jungkook và ôm cậu với những tiếng nức nở và nước mắt bám riết lấy anh. Và lần đầu tiên sau chừng ấy thời gian đen tối, cậu mỉm cười hạnh phúc.
"Về nhà thôi, baby," Jungkook nói và Jimin gật đầu.
Cậu dẫn Jimin đến chỗ các anh và để cho Seokjin ôm lấy anh. Cậu quay lại dãy bàn giáo sư và ôm lấy xác của ba. Namjoon giúp cậu đưa ba đến làng Hogsmeade.
"Em sẽ đưa ba về nhà," cậu nói và Hoseok nhanh chóng lau đi dòng nước mắt mà cậu cũng không biết nó chảy từ lúc nào.
"Bọn anh sẽ đi với em," Hoseok nói và nở một nụ cười tươi tắn thường ngày.
"Anh cũng m-muốn đi," Jimin khóc. "Anh phải đi!"
Trước khi Jungkook có thể đồng ý, ba Kim đã đến và cắt ngang cậu.
"Chú sẽ lo mọi thứ ở đây. Mấy đứa đi đi." Chú ấy ngừng lại một chút. "Jungkook, chú rất tiếc vì mọi thứ. Ba cháu từng là bạn chú và nếu chú có thể mạnh mẽ hơn..."
"Đó không phải lỗi của chú," Jungkook ngăn lại.
"Chú biết nhưng chú vẫn muốn xin lỗi" Chú ấy nhấn mạnh và vỗ về Jungkook.
"Không sao đâu ạ.."
Jungkook để ý Taehyung đã thôi nhìn ba anh ấy với cái nhìn căm ghét, thay vào đó là sự yêu thương và kính trọng và cậu cảm thấy may mắn khi anh ấy nhận ra đó hoàn toàn là do tên Park và tha thứ cho ba, có lẽ ba Kim là một người tốt. Thực ra là tại vòng của cậu chuyển sang màu xanh đại dương.
Nó không phải là lỗi của ai hết
Trừ tên Park chết con mẹ nó tiệt!
------------------
Họ quay về lại Busan và Jungkook không biết phải nói cho mẹ như thế nào. Ít nhất thì cậu đã cố nắm chặt lấy tay mình để ngăn nước mắt rơi xuống và thôi nức nở. Hoseok gõ lên cửa nhà và họ nghe thấy tiếng bước chân loẹt quẹt.
"Ai đấy?" Giọng mẹ cậu thổn thức và Jungkook biết mẹ đang khóc.
"Là bọn con đây mẹ," Cậu trả lời với nước mắt vây kín tầm nhìn, giọng cậu như nghẹn lại "Con, Jimin, các anh và ...ba..."
Cậu nghe thấy tiếng nức nở trước khi cánh cửa mở ra và cậu thấy mặt mẹ. Mặt mẹ đỏ ửng và nước mắt vẫn vương trên má mẹ. Có lẽ mẹ đã nghe tin về ba nhưng mẹ vẫn hi vọng.
"Jungkook..."
"Con xin lỗi mẹ" Cậu ngắt lời và tiếp tục sụt sùi. "Con đã không đến kịp..."
"Không phải lỗi của con , con yêu.."
Mẹ lao đến ôm cậu vào lòng, tay mẹ đặt lên khuôn mặt ba.
Không phải lỗi của ai cả...
Mọi người vào nhà, Jungkook và Namjoon vác ba Jeon lên phòng rồi quay lại phòng khách nơi mọi người đang chờ đợi họ, Jungkook mỉm cười khi Jimin trong vòng tay của mẹ, bà đang vỗ về lấy tấm lưng run rẩy của anh.
Cậu tiến đến phía bên kia và ôm lấy mẹ. Cậu nhớ mùi của mẹ. Chỉ có Jimin cũng có ảnh hưởng tương tự với cậu. Nó là mùi của nhà...
Vài tiếng sau, ba Kim tới và chuẩn bị cho đám tang của ba Jeon. Jungkook rất cảm kích chú ấy và mỉm cười khi nhìn thấy Taehyung nhìn ba anh với đôi mắt to tròn đầy sự kính trọng. Dù cậu cũng cảm thấy một chút ghen tị và buồn bã.
Mẹ Jeon hỏi cậu và Jimin liệu có muốn trở về nhà không và cả hai đều vui vẻ đồng ý... Sau tất cả thì đây vẫn là mái ấm của hai người....
--------------------------
Vậy là còn 1 phần nữa thôi là chúng ta chia tay nhau tại đây, cảm ơn mọi người đã ủng hộ và đón đọc fic trans Kookmin đầu tay của mình, có lẽ là sẽ có những PJ khác và mong mng tiếp tục ủng hộ Manh nha!!!
Love,
Manh =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com