vũ trụ xoay vần vì đôi ta
ㅡ Hôn tay
Bàn tay Jimin run run, những ngón tay tê cóng lại và run rẩy trước cái lạnh chẳng thể nào chịu nổi. Anh bực bội xoa hai bên tay lạnh cóng của mình lên đùi, tìm kiếm chút hơi ấm một cách tuyệt vọng.
Thế rồi một bàn tay lớn hơn nắm chặt lấy tay anh, xoa xoa dỗ dành an ủi những đốt ngón tay đang đau nhức. Hai má Jimin đượm hồng trước khi Jungkook nhẹ nhàng kéo tay anh tới gần mặt cậu để đặt lên đó những nụ hôn thật nhẹ nhưng mang đầy hơi ấm.
"Lần sau nhớ mang theo găng tay. Không phải lúc nào cũng sẽ ở đây để sưởi ấm cho anh đâu, hyung."
"Ừㅡừ."
ㅡ Hôn má
"Jungkookie... thơm?"
Jimin khẽ vỗ lên má phải của mình với ánh mắt lấp lánh đầy vẻ trêu chọc. Nụ cười của anh căng rộng đến nỗi cặp má lúm bình thường không xuất hiện cũng phải lộ ra. Khi sự im lặng đã diễn ra quá lâu mà vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt, Jimin liền buông thõng hai tay xuống, đôi môi nhướn lên tỏ vẻ bối rối.
Anh chỉ vừa mới định phủi tay và coi yêu cầu kia là một trò đùa thì cặp môi kia liền đặt lên má anh một nụ hôn ngay trên lúm đồng tiền, lực đè xuống mạnh tới kì quặc.
Jungkook nhanh chóng buông ra, với biểu tình không thể nhìn thấu, ý cười tự mãn hiện trên gương mặt. Miệng Jimin hơi hé mở vì ngạc nhiên, không ngờ rằng anh bạn trai trẻ con của mình sẽ không kháng cự yêu cầu đó của anh ㅡ lúc đầu còn cố ý trêu chọc nữa.
"Còn nơi nào mà anh muốn em bao phủ nữa không, Ji-min-ie?"
ㅡ Hôn mũi
Jungkook bật cười sau khi anh bạn trai nhỏ của mình phải nhận một trận mắng (phải công nhận là rất buồn cười) từ Seokjin. Anh phàn nàn về bữa tối ㅡ một phần trong việc ăn kiêng ngu ngốc của anh, Jungkook cau mày trước suy nghĩ đó ㅡ và từ chối ăn thức ăn còn thừa trong đĩa của mình. Seokjin, người cha đang bị chọc điên lên bởi năm đứa trẻ (không tính người chồng giả của mình), đã chịu đựng hết nổi và bắt anh phải đi lau dọn bếp.
Jimin đi lướt qua rồi lườm Jungkook, người đã thất bại trong việc nín cười. Người kia lập tức giơ hai tay đầu hàng và chậm rãi tiến về phía Jimin.
"Anh biết Seokjin hyung như thế nào mà. Lần sau đừng nghĩ xấu về những món ăn anh ấy nấu và sự lo lắng mà anh ấy dành cho anh nữa," Jungkook nói, dựa người lên bồn rửa.
"Anh biết," Jimin rầu rĩ. "Anh biết anh ấy như thế nào mà. Và anh không hề nghĩ xấu về món ăn của anh ấy nhá!"
Người cao hơn ngạc nhiên và ngây ngốc cười khi đối phương đang bĩu môi than thở trước mặt cậu. Jungkook nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay của Jimin rồi đặt lên ngực mình, cúi người xuống để chiều cao của cả hai ngang bằng nhau. Cậu cụng trán mình lên trán anh và đặt lên chóp mũi Jimin một nụ hôn thật nhẹ và ngọt ngào.
"Cái đó để làm gì?" Jimin thở hắt.
Jungkook chỉ khẽ vỗ đầu anh và xoay người, chuẩn bị rời đi để xem vài bộ anime, và sau đó lại xoa xoa mặt bạn trai mình.
"Nhớ rửa sạch và lau khô, cưng nhé."
Không cần nói cũng biết, Jungkook bật cười sặc sụa trước tiếng hét điên tiết của Jimin.
ㅡ Hôn trán
Jungkook phải tập trung hết toàn bộ sức lực của mình mới có thể ngẩng đầu nhìn Jimin từ vị trí cậu nằm trên giường. Lông mi cậu khẽ động trong lúc cố gắng hết sức để mở mắt ra. Người nhỏ hơn đang phải trải qua cơn cảm lạnh vào tối hôm trước, chắc chắn là bởi cậu đã ra ngoài tới rất muộn mà không đem theo áo khoác, bỏ ngoài tai lời khuyên của Jimin.
Anh bạn trai ngọt ngào và chu đáo thích thú nhìn xuống cậu. Xấu xa! Một giọng nói trong đầu Jungkook hét lên đầy căm phẫn.
Được rồi, có thể Jimin đã cảnh báo cậu phải mặc ấm hơn vào đêm hôm trước, và anh đã gọi cho Jungkook cả nghìn lần để nhắc nhở cậu phải nghỉ giải lao giữa những lúc luyện tập, và có thể anh là người duy nhất trong nhóm có thể hy sinh ngày nghỉ hiếm hoi của họ để chăm sóc cho cậu, và có lẽㅡ
Jungkook hắt xì.
Cậu than vãn vì cái hắt hơi mạnh vừa rồi làm cả người cậu phải rung lên. Cơn đau đầu như búa bổ càng thêm tệ hơn và chỉ vài giây sau, Jungkook đã phải đáng thương thút thít nói.
"Hyung..."
"Ôi Jungkookie, tội nghiệp em. Để hyung làm súp cho em nhé," Jimin lầm bầm.
Jungkook chộp lấy tay người lớn hơn giống như đang cầu xin anh ở lại. Giọng cằn nhằn trầm thấp thoát ra khỏi cánh môi, cậu lải nhải về cảnh bị bỏ lại trong trong phòng ký túc tối tăm và ngột ngạt này của họ. Jimin thở dài rồi khẽ ra hiệu cậu nằm dịch vào để anh ngồi xuống. Jimin cố hết sức để không dành quá nhiều chỗ trong lúc luồn tay vào trong mái tóc của Jungkook an ủi, rồi cẩn thận vuốt ve đôi má cậu.
"Được thôi, đứa nhỏ to xác này," Jimin thì thầm và giả vờ tức giận trước khi đặt lên trán Jungkook một nụ hôn. "Và nhớ này: hyung luôn luôn đúng."
ㅡ Hôn cổ
Jimin đang chú tâm gõ điện thoại và rồi anh cảm nhận được một vòng tay cơ bắp ôm lấy eo mình. Anh lập tức nhận ra đó là ai trong lúc chủ nhân của cánh tay đó để lưng anh dựa lên mình, không để lại một chút khoảng cách nào giữa họ.
"Anh trông thật tuyệt ở ngoài đó," Jungkook thì thầm vào tai người nhỏ hơn.
Jimin biết cậu đang ám chỉ buổi chụp hình để chuẩn bị cho đợt comeback của họ. Anh lơ đãng ậm ừ trong cổ họng, chìm sâu vào cái ôm mạnh mẽ kia. Jungkook chẳng hề khiêm tốn mà tặng anh những lời khen, nhưng dù cậu có tán dương anh bao nhiêu đi chăng nữa, trái tim của Jimin chẳng bao giờ thất bại trong việc đáp lại chúng bằng những nhịp đập dồn dập trong lồng ngực mình.
"Em chỉ muốn ăn sạch anh thôi, hyung."
Jungkook rúc vào trong mái tóc của Jimin và cắn nhẹ lên vành tai anh. Những ngón tay dài chơi đùa với mép áo anh, lướt qua làn da nóng bỏng dưới rốn trước khi trượt vào bên trong và đặt lên trước ngực anh. Jimin run lên.
Anh có thể cảm nhận được nụ cười tự mãn của cậu bạn trai nóng bỏng trên da mình. Cậu mở miệng vụng về hôn lên cần cổ nhạy cảm của anh, khiến đầu gối của Jimin co lên.
Bên cạnh cặp đôi lộ liễu kia là Hoseok, người đang hết mình khen ngợi miếng bánh quy mà mình đang ăn.
ㅡ Hôn vai
Jimin đang ngủ ngon giấc thì tiếng sột soạt kéo chăn làm anh thức giấc. Anh ngồi dậy và dụi dụi mắt để thích nghi dần với bóng tối.
Jungkook tội đồ đang nhấc một góc chăn lên để trèo vào chỗ trống bên cạnh anh. Cậu mỉm cười ngây ngốc nhìn Jimin và trườn đến bên dưới lớp chăn cùng anh. Mũi Jimin nhăn lại bối rối, một nụ cười nhẹ và đầy mệt mỏi hiện lên trên gương mặt anh.
"Mm.. em làm gì thế?" Anh càu nhàu bằng chất giọng địa phương mỏng nhẹ.
"Em xin lỗi. Em vừa từ phòng tập gym về."
Jungkook có mùi hương thật sạch sẽ, giống như bánh xà phòng không mùi vậy; cậu chắn chắn đã tắm qua trước khi lẻn vào phòng ngủ của Jimin và Hoseok. Đôi mắt to tròn của cậu giống hệt như cún con, và Jimin có thể thề rằng anh nhìn thấy đằng sau cậu có cái đuôi đang ngoe nguẩy nữa cơㅡmặc dù anh không nói điều đó ra vì cơn buồn ngủ đã lại ập tới trước.
Cậu bất động, vẫn đang chờ lời đáp của Jimin. Thay vào đó, Jimin tiến tới và kéo người nhỏ tuổi hơn lại gần cho tới khi khuôn ngực của cả hai chạm vào nhau. Jungkook thở dài thỏa mãn và cảm nhận thân nhiệt ấm nóng của anh người yêu trên người mình. Nụ cười của cậu chỉ xuất hiện khi cậu thấy cánh môi mềm mại của Jimin khẽ phớt qua đôi vai trần của cậu, một lần, hai lần, cho tới khi cả hai cùng chìm vào giấc ngủ.
ㅡ Hôn xương quai xanh
Jungkook có thể cảm nhận được tiếng rên rỉ của chính mình đang dần thoát ra khỏi cổ họng, còn bao gồm cả nghiến răng nữa. Hôm nay là một buổi chiều Chủ nhật ấm áp và mọi người được Seokjin (và anh quản lý) dẫn đi dọn dẹp ký túc xá vì lịch trình bận rộn đến mức họ chưa làm việc đó đã mấy tuần rồi.
Cậu nhận nhiệm vụ giặt quần áo trong khi những thành viên khác mỗi người phụ trách riêng một phòng, chẳng hạn như nhà bếp hoặc nhà tắm. Hiện tại cậu đang trong tình trạng khó xử khi phải phân loại đồ, trên người cậu mặc quần short bóng rổ và một chiếc áo T-shirt mỏng màu trắng . Ánh nhìn của Jungkook chán nản rũ xuống.
"-ook, Jungkook!" Cậu đột nhiên bị mang trở lại thực tế. "Sao em lại đứng đây? Không phải em nên... anh không biết, giặt quần áo sao?"
Nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo liền tới.
Jimin đứng đó với một tay cầm hộp mỳ ăn liền, tay còn lại đặt trên hông. Jungkook nuốt khan trong lúc ánh nhìn của cậu lướt từ đôi tất hình piske ngớ ngẩn (một cách đáng yêu), đến đầu gối, rồi lên thân trên của anh, cho tới khi cậu dừng lại ở chỗ cổ áo. Cậu nhận ra đó là một trong những kiểu áo oversized khi chiếc áo khốn nạn đó từ từ trượt xuống khỏi vai hyung của cậu.
"Hôm nay em sao thế?" Jimin nạt nộ, bắt chéo hai chân.
"Em, uh, chạy lại kiếm thêm quần áo bẩn," Jungkook cố gắng lờ đi sự thật rằng cậu có thể nhìn thấy hai điểm hồng kia của Jimin qua lớp áo. "Thế còn anh?"
Jimin đảo mắt; anh hiểu cậu rõ hơn ai hết mà.
"Ugh, lại đây."
Với hai bước đi sải rộng, Jungkook được vùi mình trong cái ôm của Jimin. Cậu há miệng ngáp dài trên ngực Jimin và di chuyển tay lên xuống thân người anh. Jimin bật cười trước sự phô trương kia và lúng túng vỗ vỗ lên đầu Jungkook.
Jungkook ậm ừ và chẹp miệng, chắc hẳn vẫn còn mệt sau buổi tập tối hôm trước. Cậu rải những nụ hôn lên phần xương quai xanh lộ ra của Jimin.
"Wow. Bạn trai của anh biến thành cún rồi này. Anh phải giải thích chuyện này như thế nào đây?"
Jimin có thể hoàn toàn xứng đáng bị đánh một cái đánh vào mông.
ㅡ Hôn lưng
Nước chảy dài trên tấm lưng trần của Jimin, an ủi phần cơ bắp đau nhức của anh và khiến xương cốt cứng nhắc trong người anh mềm nhũn ra như thạch. Anh rên rỉ một cách nhẹ nhõm và đắm mình dưới làn nước, để tất cả mồ hôi và bụi bẩn được rửa sạch hết đi.
Tiếng thở dài từ người phía trước khiến anh nở nụ cười thỏa mãn. Anh đưa tay vuốt tóc khỏi mặt trước khi cúi về phía trước, tựa trán mình lên bờ vai rộng của người kia.
Jungkook xoa bánh xà phòng lên vùng bụng và tiếp tục tắm trong lúc Jimin thư giãn phía sau cậu. Cậu nghĩ lại những sự việc xảy ra ngày hôm nay, nhớ lại những buổi tập, thu âm, vàㅡđoán xemㅡnhiều buổi tập nữa. Ít nhất cậu cũng có thể nhìn thấy gương mặt của Jimin mỗi ngày; lợi hơn nữa là khi họ ở trong cùng một nhóm nhạc, cậu nghĩ vậy.
Trong khi người nhỏ tuổi hơn vẫn đang tiếp tục suy nghĩ về ý nghĩa cuộc đời và nếu cậu làm rơi bánh xà bông thì nó sẽ bị bẩn hay sàn sẽ sạch, Jimin cảm thấy đặc biệt trìu mến. Anh lầm bầm một bài hát tiếng Tây và vẽ những vòng tròn nhỏ lên vai Jungkook, đặt lên tấm lưng cơ bắp của cậu những nụ hôn thật nhẹ.
"Hyung..."
Jimin tạo tiếng ồn nho nhỏ để cho Jungkook biết mình vẫn đang nghe.
"... anh đáng yêu quá."
ㅡ Nụ hôn hạnh phúc
"Jungkookie! Jungkookie! Nhanh lên!"
"Có chuyện gì thế, Jiminnie? Chuyện gì mà anhㅡ"
Jungkook bị ngắt lời khi Jimin lao người vào vòng tay của cậu, chân vòng qua eo cậu bám lấy thật chặt. Jimin gieo những nụ hôn nho nhỏ cẩu thả lên khắp gương mặt Jungkook trong lúc cười đến là vui vẻ, khiến Jungkook cũng không tài nào mà nhịn cười cho được.
"T-từ từ đã, em thích nụ hôn của anhㅡ" Jungkook khó khăn nói chuyện trước những cái hôn vội của đối phương. "Em thích những nụ hôn của anh, nhưng đã xảy ra chuyện quái gì thế?"
Jimin đẩy ra chỉ vừa đủ để anh có thể nhìn thấy gương mặt điển trai của người yêu mình. Anh mỉm cười với cậu, đôi mắt cong lên như vầng trăng lưỡi liềm. "Anh có một bài solo! Trong album mới! Ừ thì, đó chỉ là intro thôi, khá giống của Yoongi hyung ấy, ngoại trừ việc lần này anh sẽ hát! Vàㅡ"
Jungkook ngửa đầu ra sau và cười lớn một trận nữa khi nghe hyung của mình lan man nói một cách phấn khích như thế. Khi cậu cuối cùng cũng định thần lại, cậu đặt tay lên đùi Jimin và bế anh lên vai mình, vui vẻ lắc lên lắc xuống.
"Chúa ơi, bảo bối này, anh xứng đáng lắm. Chúc mừng anh nhé." Jungkook cười giòn tan.
"Cảm ơn em," Anh đặt một nụ hôn lên lưng Jungkook. "Mm, để anh xuốngㅡ" Và tinh nghịch đánh lên mông. "ㅡđể anh có thể tiếp tục hôn khuôn mặt đẹp trai của em."
Jungkook mủi lòng và chỉnh lại tư thế cho người nhỏ con hơn trong vòng tay của mình. Jimin mỉm cười một lần nữa, nhưng lần này hai mắt anh mềm mại nhìn cậu. Cậu nghiêng người lại gần và cọ mũi cả hai với nhau, đôi môi ấm áp áp lên môi đối phương.
ㅡ Nụ hôn giận dữ
"Chúa ơi, anh thật quá quắt!"
"Anh sao? Em mới là người làm lớn chuyện ấy, luôn luôn là em!"
"Em chỉ quan tâm đến anh thôi mà!" Jungkook nghiến răng, hai tay nắm chặt thành nắm đấm. Jimin định mở miệng đáp lại, nhưng rồi Jungkook đã thô bạo nắm lấy cằm anh và kéo anh vào một nụ hôn.
Răng họ va vào nhau, cả hai thở hổn hển trong miệng đối phương nhiều hơn là trao nhau những nụ hôn. Jimin đưa tay lên nắm chặt lấy bắp tay người nhỏ tuổi hơn, như thể anh sẽ ngã mất nếu như không bám vào cậu. Bàn tay của Jungkook du ngoạn xuống dưới eo của Jimin, những ngón tay mắc lên dây dai lưng của anh.
Họ trao đổi những cái hôn ướt át và nóng bỏng cho đến khi không thể lờ đi việc cả hai đang cần không khí khẩn cấp nữa, họ mới quyến luyến buông ra.
Jungkook vừa thở vừa nói nhỏ, hoàn thiện câu nói hãy còn đang dang dở trên đầu lưỡi, "Xin lỗi vì đã quan tâm tới sức khỏe của anh..."
Jimin chớp mắt, kìm lại những giọt nước mắt giận dữ và dùng tay lau hai bên má mình. Anh ngước lên nhìn Jungkook, đôi môi sưng lên đỏ mọng từ lần tiếp xúc ban nãy với đối phương.
"Anh biết em lo lắng vì em quan tâm, nhưng em không thể kiểm soát anh được," anh nói bằng giọng nhẹ nhàng nhưng kiên quyết. "Và em hành xử như thể em chưa từng phải ăn kiêng hay làm việc thâu đêm bao giờ vậy."
"Chỉㅡchỉ là, đừng nói dối em nữa. Ít nhất hãy nói em biết khi nào anh làm những việc đó, thay vì giấu nhẹm chúng đi sau lưng em."
Cả hai im lặng một lúc trước khi Jimin cứng nhắc gật đầu, rồi Jungkook cũng làm theo. Và chẳng có sự lưỡng lự nào trong cái ôm của cả hai sau đó không lâu.
ㅡ Hôn chào buổi sáng
Không gian tĩnh lặng, lành lạnh như những buổi sáng bình thường khác, những vệt nắng chiếu vào làm tô điểm thêm cho căn phòng. Tiếng động cơ quạt trần chạy đều đều quen thuộc; thật bình yên và dễ chịu.
Jimin cựa quậy trong lồng ngực Jungkook. Anh đuổi theo hơi ấm của người nằm bên cạnh mình, vùi mặt vào hõm cổ cậu rồi hít thật sâu mùi hương sảng khoái trên người cậu. Đôi bàn tay bé xinh nhẹ nhàng vuốt ve lên đường xương hàm của Jungkook.
Người nhỏ hơn nằm im không chuyển động khi biết được đối phương đang đang ở trên giường cậu, chắc hẳn đã lẻn vào trong lúc anh đang ngủ, chắc chắn là như thế. Jimin khẽ mỉm cười trước suy nghĩ cậu bạn trai to con, vụng về và trẻ con của mình rón rén băng qua cả dãy hành lang chỉ để chui vào đây ôm anh. Urgh, sao em ấy dám đáng yêu như thế này khi chỉ vừa mới sáng sớm mở mắt ra cơ chứ.
Một nụ cười tinh nghịch đột nhiên nở trên gương mặt Jimin trong lúc anh nghĩ về cách tốt nhất để đánh thức cậu em út rất-khó-để-đánh-thức này dậy. Anh chầm chậm lùi ra khỏi vòng tay của 'nạn nhân' và cẩn thận nhướn người lên cho tới khi họ mặt đối mặt.
Anh dành một vài phút ngắm nhìn chiếc nốt ruồi xinh đẹp và những vết mụn trứng cá thành sẹo trên mặt thường được lớp trang điểm che đi, hàng mi dài khẽ lay động, và vết sẹo nho nhỏ đang yêu trên má phải của cậu. Không! Khoan đã! Anh đang làm nhiệm vụ cơ mà! Jimin hậm hực và giũ đi đám tóc lòa xòa trước mắt.
Với biểu tình kiên quyết, anh di chuyển lại gần, bàn tay đặt trên ngực cậu. Đôi mắt anh khẽ nhắm lại khi đôi môi mềm mại của anh áp lên của cậu. Cái chạm nho nhỏ đó làm lòng anh chợt bồn chồn, dâng lên những xúc cảm lẫn lộn.
Khi nụ hôn (phải thừa nhận rằng có hơi bốc mùi) này kết thúc, Jungkook lơ lửng giữa trạng thái nửa tỉnh nửa mơ. Cậu khó khăn mở mắt, nhưng khi đã quen với ánh sáng chói lóa kia thì nụ cười đáng yêu đến phát khóc của anh lập tức hiện lên trước tầm mắt cậu.
Ánh hào quang của nắng sớm ôm lấy Jimin và những lọn tóc mới nhuộm của anh, khiến cho anh trông hệt như một thiên thần vậy dù Jungkook luôn biết điều đó. Thiên thần của cậu chợt bật cười thành tiếng làm Jungkook bối rối. Oh-
"Anh nghe thấy suy nghĩ của em à?"
"Khi chân em không hoạt động như bình thường, cưng ạ," Jimin trêu chọc một cách tự nhiên.
Jungkook liền gửi cho anh một cái vỗ nhẹ lên đùi.
ㅡ Hôn chúc ngủ ngon
Hôm nay là một ngày dài, và Jimin chỉ có một niềm khao khát duy nhất, đó là được ngã ụp xuống chiếc giường mềm mại đầy mời gọi và đánh một giấc thật say. Anh đếm từng giây một đến giờ nghỉ và đành bỏ qua việc xem phim cùng các hyung của mình.
Sau khi tẩy trang và tắm thật nhanh, Jimin mặc một chiếc quần ngủ thoải mái và kiên quyết không để bất cứ thứ gì cản đường anh dành thời gian quý báu của mình lăn lên giường ngủ. Ah, chiếc gối mềm mại và ga trải giường ngọt ngào như kẹo bông gòn này.
Jimin chạy tới chỗ tình yêu của cuộc đời mình (hyung xin lỗi, Jungkookie à) và không hề do dự mà nhảy ngay lên giường. Anh thở dài nhẹ nhõm trước cảm giác mát lạnh của tấm chăn khi chưa có hơi ấm của cơ thể. Jimin cuộn tròn người lại như bánh burrito và co chân lên bụng, tư thế nghỉ ngơi mà anh yêu thích, giống như em bé ấy.
Chỉ vừa khi anh định nhắm mắt lại, tiếng cửa phòng bật mở làm anh dứt ra khỏi cõi mộng. Giọng thét lên cao vút rời ra khỏi miệng anh và anh quay người lại đối diện với cửa ra vào.
Jungkook do dự mỉm cười và Jimin ngay lập tức cảm thấy tệ vì đã phản ứng như thế. Anh khẽ càu nhàu nhưng rồi vẫn gọi cậu lại gần, cong môi cười đáp lại. Người nhỏ hơn lê từng bước tới chỗ anh trong lúc cào cào đằng sau gáy mình.
"Em muốn thấy anh trước khi đi ngủ," cậu thì thầm.
"Ngọt ngào đó, nhưng Hobi-hyung sẽ giận đấy nếu em ngủ lại đây..."
"Vậy thì... hôn một cái thôi nha?"
Jimin chẳng cần suy nghĩ nhiều đã gật đầu luôn, chu môi để Jungkook vui. Cậu bật cười trước sự phô trương kia rồi nghiêng người về phía kén nhỏ Jimin, hôn lên trán rồi đến môi anh.
"Ngủ ngon, hyung," Câu Em yêu anh không được nói ra, nhưng có vẻ như Jimin đã tự ngầm hiểu và rồi anh mỉm cười đáp lại.
ㅡ Nụ hôn xin chào
Jimin không thể nào, trong suốt cả cuộc đời, mà yên vị được. Anh phấn khích tới nỗi không kìm nổi mà cứ nhảy lên nhảy xuống mãi. Các vị hyung và Taehyung đảo mắt trước trò giải trí kia của anh, trước cái cách anh nhón chân lên nhìn qua đám đông kiếm tìm Jungkook của mình.
Cậu đi xa vài ngày để quảng bá cho một chương trình tạp kĩ bí ẩn nào đó, Jimin không quá hứng thú với cái tên đó cho lắm. Anh hứng thú với đốm màu đen đen to lớn đang tiến về chỗ họ hơn kia kìa, với balô sân bay in họa tiết quân đội mới nhất đeo trên lưng cậu.
Jimin hét lên bằng tông giọng chẳng mang chút kiềm chế nào và lao vọt tới 'đốm chấm' giờ cuối cùng đã chuyển thành 'Jeon Jungkook, bạn trai siêu cấp xịn sò của Park Jimin.' Jungkook cố gắng ôm lấy anh mặc dù trên tay cậu lỉnh kỉnh hành lý. Jimin thề anh vẫn có thể thấy cậu cười đằng sau lớp khẩu trang kia.
Anh kéo mạnh thứ khó chịu ấy ra khỏi mặt cậu rồi chuyển tới môi Jungkook một nụ hôn bằng ngón trỏ và ngón giữa của mình, ít nhất là không để cho fan nhìn thấy họ làm gì đó... rất khó để giải thích.
"Em cũng chào anh," Jungkook hạnh phúc thì thầm.
ㅡ Hôn tạm biệt
"Jung—" Jimin cố gắng nói trong khi bị người kia rải những nụ hôn lên khắp khuôn mặt mình. "Jungkook! A-Anh phải đi rồi, đồ ngốc này. Seokjin-hyung đang chờ anh ngoài xe. Anh không muốn tới muộn đâu."
Jungkook miễn cưỡng thả Jimin ra và bước lùi lại. Cậu cố hết sức cau mày, nhưng nhận ra chẳng có lý do gì để làm thế cả nên lại thôi, vì cậu biết hyung sẽ trở về trước khi ngày hôm nay kết thúc.
"Tạm biệt anh nhé."
Khi cậu định quay trở vào trong ký túc xá, Jimin kéo mạnh tay áo cậu để khiến cậu chú ý. Jungkook quay người lại và bắt gặp đôi môi ấm áp kia.
"Tạm biệt em, nhé," Jimin trêu đùa bắt chước.
ㅡ Nụ hôn "Em muốn anh"
Jungkook gầm gừ trong cổ họng rồi đè hẳn lên người Jimin, khẽ di chuyển hông mình. Người nhỏ hơn bị áp lên cửa phòng khách sạn chung của họ, hai chân kẹp chặt lấy thắt lưng cậu, khăng khăng đưa lưỡi đuổi theo hôn lên môi cậu.
Hơi thở hổn hển của Jimin hối thúc cậu, bàn tay của Jungkook trườn xuống tìm đến bờ mông căng tròn. Cậu thô bao xoa bóp, trước khi nhanh chóng đưa tay vào trong thắt lưng của Jimin, cảm nhận làn da trần của anh đằng sau lớp vải.
"Chết-chết tiệt."
Jungkook dứt khỏi miệng Jimin và rải những nụ hôn khác xuống cổ anh, thỉnh thoảng lại cắn mút để lại những vết ửng đỏ trên làn da nhạy cảm. Cậu dừng lại rồi di chuyển xuống sâu hơn, tận hưởng lời cầu xin cậu tiếp tục từ Jimin.
Người nhỏ hơn bất lực rên rỉ, bàn tay chu du trên tấm lưng trần của bạn trai mình, luồn tay vào mái tóc cậu. Anh lần theo bụng Jungkook, cầu xin cậu chạm vào mình.
"L-làm ơn," anh khẽ thở hắt, giọng cất cao. "Nữa, nữa, nữa, ah-"
Jungkook nuốt tiếng rên rỉ của anh bằng một nụ hôn thật sâu. Một tay cậu tìm xuống mát xa cho anh qua lớp vải quần, tay còn lại lang thang bên dưới áo len của anh đến điểm hồng trước ngực.
"Đừng- đừng trêu anh mà," Jimin nghiêng hông mình. "Đừng- ah- thích, thích-"
Jungkook khẽ suỵt, đặt những nụ hôn lên vành tai anh trấn an.
"Ổn rồi, bé con. Có em đây rồi."
ㅡ Hôn dưới mưa
Trời đổ mưa khi các thành viên hoàn thành xong buổi tập luyện ngày hôm nay. Xe đã đỗ ở bên ngoài, chờ để đưa họ trở về ký túc và họ còn hơn cả biết ơn trước sự chu đáo của các staff.
Jimin cũng vậy, anh mệt rã rời rồi, bơ phờ bước ra khỏi phòng tập với hy vọng sẽ chợp mắt được một tí trên đường về nhà. Anh còn lo lắng hơn bởi cả người đều ướt đẫm mồ hôi vì nhảy nhót cả ngày; nên anh đã vui vẻ chào đón cơn mưa nhỏ này. Anh đi theo sau những người khác trước khi bị một cánh tay rắn chắc kéo ngược trở lại. Anh đứng yên và chậm chạp quay đầu, bắt gặp ánh nhìn lạnh giá của bạn trai kiêm thành viên cùng nhóm của mình. Cậu nhăn nhó cười trước vẻ bối rối của anh.
"Jimin-hyung và em sẽ ở lại tập thêm chút nữa," Jungkook thông báo đủ lớn để mọi người nghe thấy.
Mắt Jimin mở to khi những người anh em cùng nhóm nhìn họ vẻ khó tin. Cả chính anh cũng cảm thấy chút ngơ ngác về chuyện đó.
"Chúngㅡ chúng ta sao?" Jimin lẩm bẩm, thất thần nhìn xuống giày mình.
"Vâng..." Jungkook nhìn anh. "Hai chúng ta."
Các staff chỉ lắc đầu và thì thầm gì đó kiểu như 'mấy cậu thần tượng điên khùng này sẽ kiệt sức vì làm việc nhiều quá mất thôi.' Chẳng thèm ngoái lại nhìn, họ bước lên xe và vẫy tay chào cả hai. Sau khi chiếc xe đã đi xa khuất khỏi tầm nhìn, Jimin máy móc quay sang Jungkook, đôi mắt giật giật.
"Sao em lại muốn tập thêm nữa?" anh chậm rãi bày tỏ thật rõ ràng.
"Hyung, em nói dối đấy. Em xin lỗi," Jungkook mỉm cười với anh lần đầu tiên trong suốt những giờ đồng hồ vừa rồi. "Em muốn ở lại vì một chuyện quan trọng cơ."
Jimin chỉ vừa mới định xông vào bóp cổ cậu thì liền bị kéo vào một nụ hôn bất ngờ. Trong chốc lát anh liền quên béng đi sự phiền não của mình và liếm láp hơi ấm trên môi Jungkook, hơi ấm duy nhất còn sót lại khi trời vẫn tiếp tục xối mưa lên quần áo và mái tóc họ.
Anh run lên, vì lạnh hoặc vì nụ hôn, anh cũng không chắc là cái nào nữa. Tất cả những gì anh biết chính là Jungkook hôn rất giỏi, và cậu đã ăn vài món đồ ăn vặt cho bữa trưa. Khi Jungkook buông ra, Jimin đã sẵn sàng nói.
"Hey, em đặt món gì từ cửa hàng đồ ăn hồi sớm nay thế? Có vẻ ngon," Jimin lớn tiếng nói trong mưa.
"Huh?" Jungkook nhướn mày. "Em hôn anh dưới mưa lãng mạn như này mà anh chỉ hỏi về món gà em đặt à?"
"Khoanㅡ thì ra đây là lý do mình ở lại à?"
Jungkook khẽ càu nhàu, nhưng rồi tất cả còn lại chỉ là tiếng mưa rơi lộp bộp trên vỉa hè. Một lúc sau, cậu bật cười, và Jimin cũng bật cười theo.
ㅡ Ôm hôn
Jimin thỏa mãn thở dài trước cảm giác hơi thở nhè nhẹ của Jungkook phả lên cổ anh. Cặp đôi nọ đang ôm nhau trong phòng ngủ, một mình, và đắm chìm trong sự bình yên khi ở gần bên người mình yêu.
Chẳng còn gì tuyệt vời hơn việc được ôm kiểu úp thìa trong bộ đồ ngủ thoải mái, với ánh đèn ngủ của Jimin soi rọi trong không gian u tối. Jungkook có thể nhìn được hàng mi yêu kiều của người yêu qua đôi gò má của anh. Cậu có thể cảm nhận được hơi ấm lan tỏa từ phần bụng mềm mại, bàn tay lớn của cậu đặt trên bàn tay nhỏ của anh.
Jimin ngọ nguậy những ngón chân lạnh buốt của mình ở giữa bắp chân của Jungkook nhằm tìm kiếm hơi ấm. Thường thì, Jungkook sẽ phàn nàn, nhưng tâm trạng của cậu đang quá tốt để có thể nói bất cứ điều gì. Sự thật là, hành động ấy còn chứng minh ngược lại rằng nó khá đáng yêu.
Một trong hai người bỗng ngáp. Jungkook ôm chặt lấy anh trước khi đặt một nụ hôn nhẹ lên đôi má mềm của Jimin. Cảm giác mà làn da không dính lớp phấn trang điểm của anh khiến cậu thở phào.
ㅡ Nụ hôn đầu tiên.
Khi Jungkook bất thình lình tới hỏi về việc có chuyện riêng muốn nói với anh, nói Jimin chỉ lo lắng không thôi là đã giảm nhẹ đi rất nhiều rồi. Người lớn tuổi hơn không chắc điều gì sẽ xảy ra, hay thành viên nhỏ tuổi nhất phải kín đáo nói chuyện riêng để làm gì. Anh hy vọng Jungkookie không cảm thấy quá nhớ nhà nữa...
Jimin bị lôi ra khỏi cơn mơ màng của mình khi nghe thấy tiếng gõ cửa nhẹ đầy lưỡng lự vang lên. Anh nói họ có thể vào, và Jeon Jungkook với đôi mắt nai to tròn lê bước vào trong phòng ký túc xá.
"Hey, hyung.. Cảm ơn vì đã đồng ý gặp em," Cái cách cậu nhìn xuống dưới chân rồi mới ngước lên nhìn Jimin khiến người lớn tuổi hơn khó mà nhịn được vẻ ngạc nhiên.
"Tất cả vì Jungkookie của anh mà! Vậy thì, chuyện gì thế em?"
"Đừng gọi em như vậy," Jungkook hấp tấp nói, hai má bắt đầu ửng đỏ. Jimin nhíu mày.
"O-kay. Được rồi. Sao hả, nhóc?"
"Đó! Đó. Đừng- làm thế."
Cái cau mày của Jimin hiện lên rõ hơn và anh hiểu quá rõ sự vật lộn của Jungkook khi anh thấy biểu cảm của cậu thay đổi. Người nhỏ tuổi hơn rõ ràng đang cố gắng truyền đạt điều gì đó quan trọng và Jimin quyết định lờ đi xích mích nho nhỏ này của cả hai. Anh ra hiệu cho cậu tiếp tục, nhưng Jungkook vẫn không hề lên tiếng.
Cậu chậm chạp lê bước tới chỗ Jimin đang ngồi trên giường và lo lắng ngồi xuống bên cạnh anh, đảm bảo mình đã giữ một khoảng cách tạm chấp nhận được giữa cả hai. Jimin nhìn qua vài inch ở giữa họ và chuẩn bị lên tiếng thì Jungkook đã làm chuyện không tưởng và hôn anh.
Ờ thì, đó không hẳn là một nụ hôn, vì cậu chỉ áp hờ môi lên môi của Jimin. Jimin chớp mắt bối rối trước khi đáp lại nụ hôn ấy, hai mắt khép hờ. Lúc ấy cảm giác như đã trôi qua mấy tiếng đồng hồ, nhưng họ chỉ thực sự hôn nhau khoảng vài giây trước khi buông ra.
"Đó có phải-" Jimin hít một hơi thật sâu, tránh ánh nhìn kiên định Jungkook. "-là điều em muốn nói với anh không?"
"Hyung, em thích anh. Hơn danh nghĩa một người bạn."
Jimin cố gắng kiềm chế lại, nhưng anh không thể không bật cười trước nét mặt nghiêm trọng của cậu, và điều ấy lập tức làm Jungkook nổi đóa lên. Cậu nhảy khỏi giường và vỗ vỗ đôi má nóng phừng của mình. "Jimin-hyung! Đừng cười nữa! Em chỉ đùa thôi."
"Không, em đâu có đùa," anh bật cười, quạt quạt trước mặt trước khi nhìn người nhỏ hơn một cách nghiêm túc hơn. "Nhưng đừng lo, anh cũng thích em. Hơn danh nghĩa một người bạn."
Và phần còn lại của câu chuyện chính là lịch sử.
ㅡ Nụ hôn của bướm
Khi Jimin ôm lấy cậu trong nhà bếp, Jungkook chẳng nghĩ về nó nhiều mà chỉ tiếp tục nhai miếng rong biển yêu dấu của mình.
Khi Jimin áp sát mặt phía trước cậu và đứng đó, Jungkook khẽ lườm anh, đồ kỳ cục, đôi mắt của cậu nói. Và, cậu vẫn chẳng hề phản ứng gì.
Khi Jimin bắt đầu nhanh chóng hôn lên má cậu và chạm lông mi lên đối phương, đó là khi Jungkook đẩy ra để phán xét anh măt-đối-mặt.
"Hyung, anh biết em yêu anh cơ mà... anh đang làm cái gì thế?"
"Hôn kiểu bươm bướm!" anh hét lớn như thể đó là câu trả lời cho những bí ẩn của cả cuộc đời. "Anh nghe thấy ở đâu á và anh chỉ biết là sẽ rất hoàn hảo nếu anh thử nó với em. Em trông rất đáng yêu khi khó chịu."
"Em đâu có khó chịu. Làm sao được khi người yêu nhỏ của em kỳ cục thế này chứ. Nhấn mạnh vào chữ nhỏ."
"Jeon Jungkook, thằng nhóc này!"
ㅡ Nụ hôn Eskimo
"Hyung," Jungkook cố hết sức để không nhìn thẳng vào mắt Jimin. "Chúng ta gần nhau như vậy, mà sao lại không có hôn?"
"Bởi vì, đồ to xác hư hỏng này, đây là kiểu hôn eskimo và như cặp đôi ngôi sao trong ký túc xá này ("Namjin, Jiminnie-hyung, Namjin.") chúng ta sẽ thực hiện gần như tất cả những kiểu hôn!"
Jungkook thở dài, nhưng không hề băn khoăn về việc chạm mũi với Jimin một vài giây nếu như điều ấy làm anh hạnh phúc. Cậu hít hít nhẹ và mỉm cười trước biểu tình đầy thương yêu của Jimin.
ㅡ Hôn trong xe
Jimin nhìn ra bên ngoài cửa sổ ngắm quang cảnh thành phố với những ánh đèn và xe cộ qua lại phía đằng xa. Nó khiến cậu luyến tiếc về những điều đã qua, giả như nếu ai đó bật bài hát Haru Haru lên anh sẽ khóc bù lu bù loa mất. Nhưng... anh nhìn sang người bên cạnh trên ghế lái và thầm huýt sáo trong đầu. Ai có thể buồn trước khung cảnh như thế này cơ chứ?
Jungkook đã khẳng định sẽ có bằng lái xe lúc lâu rồi, nhưng Jimin không biết tất cả cần có những gì. Cuộc hẹn đêm muộn chắc chắn là điều anh không hề nghĩ tới. Khi họ lướt qua những ánh đèn đường chiếu lên gương mặt Jungkook, Jimin thấy bản thân mềm lòng trước suy nghĩ về mối quan hệ củ họ.
Không nói thành lời, Jungkook đưa tay ra bao phủ lấy bàn tay nhỏ hơn của Jimin, ngón tay cái lơ đãng vỗ nhẹ lên ngón út của anh. Anh đang mê mẩn tới nỗi chẳng để ý chiếc xe đã dừng hẳn lại từ bao giờ.
"Ta đến nơi rồi."
Jungkook không bước ra khỏi xe, nên Jimin cũng ngồi im tại chỗ của mình. Không khí im lặng thoải mái bao trùm, nhưng nó quá bình yên tới nỗi cả hai chẳng ai muốn phả hỏng nó cả. Thay vì vậy, cậu lại tiến lại gần cẩn trọng quan sát biểu tình ngọt ngào trên gương mặt anh. Một nụ hôn có vẻ là thứ duy nhất cậu có thể làm để miêu tả cảm xúc của mình mà không làm gián đoạn sự im lặng hạnh phúc này. Vậy nên cậu đã khép lại khoảng cách giữa hai người họ.
"Ừ, ta tới nơi rồi."
ㅡ Nụ hôn nghịch ngợm
"Hai đứa có nhất thiết lúc nào cũng phải mút mặt nhau như thế không?" Yoongi khịt khịt mũi trước bọn họ từ phía bên kia phòng khách.
Đây là tối xem phim ở ký túc xá của Bangtan và cả bảy thành viên cuối cùng cũng có thời gian ngồi xuống và xem gì đó cùng nhau. Khoảng nửa đầu của bộ phim mọi người đều dồn hết sự chú ý về cốt truyện, họ còn truyền đi truyền lại đồ ăn vặt, soda lạnh và cả bia cho nhau nữa. Cuộc sống thật tuyệt vời biết bao nhiêu.
Và khi bộ phim tiếp tục, mọi người bắt đầu mất hứng thú. Hoseok là người đầu tiên ngủ gật khi quá nửa bộ phim một tí, đầu tựa trong vòng ôm của Yoongi.
Jimin và Jungkook, mặt khác thì, nhắc mọi người nhớ lại lý do tại sao chẳng ai chọn ngồi cùng họ trong những buổi tụ họp nhóm. Họ quá bận bịu chim chuột với nhau dưới mền bông lấy được từ studio của Namjoon, gần như chẳng có chút lễ phép nào dành cho những người xung quanh trước màn trao-đổi-nước-bọt của họ.
Khi cả hai cuối cùng cũng dứt nhau ra để tìm kiếm không khí, đầu tóc rối bù và má quá đỏ để đổ lỗi do uống bia, họ cùng nhìn sang Yoongi với đôi mắt ráo hoảnh.
"Anh chỉ đang giận vì Hoseokie hyung ngủ gật trước khi bọn anh bắt đầu hành động thôi," Jimin lè lưỡi trước mặt anh.
Jungkook cười khẩy sau bàn tay anh và gật đầu đồng tình trước khi tiếp tục quay lại ôm hôn Jimin.
ㅡ Nụ hôn ghen tuông
Jungkook chỉ vừa định chuẩn bị về nhà, trước khi khô máu với mấy người kia.
Mặt trái của việc hẹn hò với người nổi tiếng cùng nhóm với mình, cậu nhận ra, chính là cậu phải chia sẻ anh với, về cơ bản là, cả thế giới. Bỏ qua việc cậu cũng có nhiều fanboy và fangirl mà anh phải chia sẻ cùng, nhưng Jimin là trường hợp đặc biệt. Ngay cả khi họ tham gia sự kiện cùng với các idol khác, bạn trai cậu cũng thu thập từ tứ phía cả tá sự chú ý.
Đây tuyệt nhiên không phải một vấn đề, chết tiệt, Jungkook dám nói cậu rất tự hào là đằng khác, nếu mọi người biết anh ấy thuộc về ai. Nhưng họ không hề biết. Họ không thể biết.
Đến tận bây giờ những gì cả Đại Hàn này biết, và phần còn lại của thế giới nữa, là Park Jimin vẫn còn độc thân. Càng ngày thì việc đối mặt với nó càng trở nên dễ dàng, hầu hết là vì cậu không có sự lựa chọn nào khác mà phải vượt qua vì cả hai người họ. Dù vậy chăng nữa, sẽ là nói dối nếu Jungkook nói mấy chuyện tán tỉnh đó không làm cậu phát điên.
Một vài idol chỉ không hiểu khái niệm không gian riêng tư là cái gì. Gần như tất cả những lần các nhóm đi qua họ, một thành viên nào đó sẽ sượt tay qua eo Jimin, giả vờ như thể hành động ấy là để điều khiển đám đông. Phần tệ nhất chính là ngay cả Jimin cũng chẳng để ý tới.
Điều gì đó hẳn đã hiện lên trên gương mặt cậu bởi vì vài giây sau Jimin đã tới bên cạnh cậu, hơi ấm của anh thật quen thuộc và làm cậu yên lòng hơn hẳn. Lông mày anh nhăn lại một cách đáng yêu vì lo lắng, tối đó anh cũng bĩu môi lâu hơn vì lý do nào đó.
"Em ổn không, Jungkookie?" anh thận trọng nói khẽ, nhìn thật kĩ biểu tình trên gương mặt Jungkook.
"Em không-" cậu nắm chặt tay lại. "Em không thích người ta nhìn anh, hay chạm vào anh."
Đôi mắt Jimin ngước lên vẻ thấu hiểu, một nụ cười ngượng ngùng hiện trên khuôn mặt anh. Anh đem hai tay mình nắm lấy tay của Jungkook, nhanh chóng hôn lên những khớp ngón tay của cậu, trong đáy mắt lấp lánh ước hẹn chẳng nói lên lời.
"Đằng nào thì anh cũng là của em mà."
Tối muộn hôm đó, trong ký túc xá của bọn họ, Jimin kéo Jungkook vào một nụ hôn thật sâu. Nếu tiếng động vừa ý của cả hai là một dấu hiệu, thì anh chắc chắn Jungkook sẽ có linh cảm rằng Jimin là của cậu.
ㅡ Nụ hôn lo lắng
"Chúa ơi. Chúa ơi. Chúa-" Jimin liên tục chửi thề, hơi thở, bàn tay, mọi thứ của anh đều đang run lên bần bật.
Jungkook không thể đứng nhìn anh như vậy lâu hơn được nữa. Cậu nhanh chóng bước tới chỗ cục bông lo lắng ở đằng kia và vòng tay qua ôm lấy anh vào lòng. Jimin nhìn cậu thật kỹ bằng đôi mắt đã ngấn nước, chân giậm từng nhịp vội vàng trên sàn.
"Nói em nghe có chuyện gì đi, baby," Người cao hơn khẽ nói, đưa tay xoa lên mái tóc của vị hyung kia. "Chuyện gì thế?"
"Màn-màn trình diễn solo sắp bắt đầu rồi. Lỡ như... lỡ như anh làm hỏng thì sao?"
Jungkook cũng lo lắng theo, cậu cắn môi dưới, không thôi xoa xoa hai bên người Jimin. Cậu tựa cằm lên đầu anh và bảo anh hãy hít thở thật sâu, nói với anh những lời động viên để anh thôi không run rẩy nữa.
Jimin trở nên căng thẳng khi có người giục anh lên sân khấu, nhưng Jungkook giữ anh ở lại một vài giây rồi đặt một nụ hôn lên thái dương anh. Tất cả nguy cơ bị bắt gặp đều bị gạt đi hết thảy.
ㅡ Nụ hôn dài
Chính là đây, Jungkook rên rỉ trong khoang miệng Jimin, đây chính là thiên đường.
Bàn tay cậu giữ sau đầu Jimin, đầu lưỡi bừa bộn tan chảy, đôi khi tiến vào sâu hơn. Họ ép sát nhau trên chiếc giường nhỏ của Jimin, Jungkook ngồi tựa lưng lên thành giường, để người yêu ngọt ngào ngồi trên đùi mình. Bàn tay cậu chẳng thể yên vị mà tìm điểm tựa, xoa dịu khắp nơi trên cơ thể Jimin một cách hấp tấp, trong đầy sự trân quý.
Người lớn tuổi hơn cũng chẳng kiên nhẫn hơn là bao, anh khẽ cào lên sau gáy Jungkook bằng móng tay ngắn cụt của mình. Anh quỳ gối xuống để tìm cách tiến sâu hơn vào khoang miệng đối phương và chắc chắn mình đã cho cậu mọi thứ mà anh có.
Họ không hay có thời gian dành cho nhau, nhất là khi thư giãn và bùng nổ, nên họ đã quen với những nụ hôn gấp gáp và thô bạo. Jimin muốn nấn ná lần này, muốn hôn thật sâu tới mức chẳng còn chút không khí nào sót lại nữa.
ㅡ Nụ hôn "Em yêu anh"
Có một điều chẳng cần nói cũng biết, Jimin và Jungkook yêu nhau từ đây đến mặt trăng và quay trở lại. Mọi người đều biết. Và họ chính là người tình cuối cùng của nhau.
Chính họ cũng nhận thức rất rõ về điều này; "Anh yêu em," là một thuật ngữ hiếm hoi mà họ trao đổi giữa nhau, vì cả hai cảm thấy hài lòng hơn khi chuyển từ lời nói thông qua những ánh mắt chia sẻ, đong đầy tình nghĩa và những cái chạm tinh tế hơn.
Bất kể ai khác nói gì về họ, nghĩ gì về họ, Jimin biết rằng Jungkook yêu anh. Anh nếm được nó trong từng nụ hôn ngọt ngào, nhưng thoáng qua, trong miệng cậu, gần như anh có thể nuốt hết nụ hôn mà Jungkook trao cho anh mà vẫn cảm nhận được tình yêu vô bờ bến của cậu dành cho Jimin.
Jungkook cũng có thể cảm nhận được điều đó, mỗi khi Jimin liếc nhìn cậu, sức mạnh của tình yêu đối với cậu giống như một dòng điện vậy. Nó là một bí ẩn đối với Jungkook, những gì Park Jimin đã thấy ở cậu trong ngày hôm đó, nhưng cậu đều mang ơn tất cả những đấng thiêng liêng trên cao đã dành cho cậu một Jimin và tất cả những nụ hôn họ đã từng, và sẽ chia sẻ với nhau.
ㅡ Bonus: Nụ hôn Halloween
"Jiminnie, ra ngoài đi nào! Chúng ta sẽ bị trễ bữa tiệc mất..." Jungkook lẩm bẩm phần cuối cho mình nghe, bận rộn chỉnh lại bộ đồ của mình.
"Không muốn!"
Jungkook thở dài trước lời đáp kia, không bất ngờ cho lắm, và làm cậu thích thú hơn bao giờ hết. Cậu suy nghĩ tại sao họ lại rơi vào tình trạng khó xử như thế này, lông mày nhíu lại khi nhớ lại ngày BigHit thông báo các thành viên sẽ phải chọn trang phục cho người khác trong bữa tiệc của công ty. Và điều gì đó về việc sẽ xả đống ảnh đó ra cho người hâm mộ nữa.
"Cảm ơn anh, Tae," Jungkook khịt khịt mũi, nhìn lại lần cuối mẩu thịt hun khói mình đang mặc trên người.
Tiếng cánh cửa mở ra và bước chân tiến lại gần kéo cậu ra khỏi cơn mơ màng. Môi Jungkook méo mó vẻ bối rối khi lần đầu nhìn thấy đôi chân của Jimin đầu tiên, đeo đôi giày xanh đen trông như một chú yêu tinh nhỏ. Cậu nhìn lên trên một chút, lướt qua mọi đường cong hoàn hảo với sự xúc động lớn, cố gắng giữ vẻ mặt bình thường. Rồi khi cậu cuối cùng cũng chạm mặt Jimin, đó là lúc tất cả vỡ oà.
"Chúa ơi."
"Jeon Jungkook -"
Jungkook phá lên cười sảng khoái, cái điệu cười nổi tiếng phát ra mỗi khi có điều gì đó đáng xấu hổ xảy ra với một thành viên trong nhóm của cậu. Cậu nấc lên những tiếng cười khúc khích và đưa tay quạt bay đi những giọt nước mắt vui sướng. Jimin gầm gừ với những nỗ lực kém cỏi của mình trong việc giữ khuôn mặt nghiêm túc.
"Không phải thế đâu, đồ khoai tây nướng quá lửa kia!" Jimin phẫn nộ hét lên, khoanh tay trước ngực.
"Chờ đã!" Jungkook thở hổn hển, giơ tay đầu hàng. "Trông anh dễ thương lắm ấy, baby, đừng giận em mà."
Người nhỏ hơn ném cho Jungkook một cái nhìn khinh bỉ, nhìn xuống móng tay của anh với thái độ bất cần. Và rồi anh cảm thấy mình bị kéo vào một cái ôm, ờ thì, gần như một cái ôm bao gồm những cái vỗ vụng về hơn là một cái ôm chắc chắn. Một que bơ giả lớn được buộc ở phía trước Jungkook và ba quả bông màu xanh lá cây nhỏ xíu dọc trên bụng của Jimin có thể có liên quan đến cái này.
"Nào, nào" Jungkook khẽ hôn lên đỉnh mũ màu xanh của Jimin. "Không phải anh là-" một nụ hôn lên thái dương anh, "- một hạt đậu -" lên tai anh, "- đáng giá nhất hay sao -", cậu kết thúc bằng một nụ hôn cuối cùng trên khóe môi anh
"Anh biết anh dễ thương," Jimin chế giễu, rõ ràng là đang cố gắng nhịn nụ cười.
"Mhm, còn khiêm tốn nữa. Ai là hạt đậu nhỏ ngọt ngào của em nhỉ? Là anh đó! Đúng là anh-"
Jimin kéo cổ áo của Jungkook xuống, liếm láp trong miệng cậu để cậu im lặng một lần và mãi mãi.
end.
. . .
tớ định khi nào hoàn time slip thì đăng oneshot này lên cơ mà cũng ém khá lâu rồi nên hôm nay đăng luôn. ; ^ ;
tớ chưa có kịp beta đâu nên các cậu hãy bỏ qua lỗi của tớ nha, nếu có thể hãy nhắc để tớ sửa luôn.
dù sao thì cũng mong các cậu thích shot nho nhỏ (hơn 8k words) này nha. ヽ(o'∀')♪♬
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com