Chap 1.1
2006
Jeongguk cảm thấy mình như một kẻ lập dị kì lạ (cậu vờ như mình là một điệp vụ bí mật, và những điệp vụ bí mật sẽ thực hiện những việc như vậy mà không trở thành kẻ lập dị đúng chứ?), nấp sau màn cửa, mắt dán chặt lên khuôn mặt Jimin, theo dõi những chuyển động gần như nhỏ nhất qua khung kính cửa sổ. Cậu biết mình đang nhìn chăm chú, nhưng – nhưng sao có thể không kia chứ? Jimin có đôi má hồng đào dễ thương và nụ cười tỏa sáng, Jeongguk thề cậu có thể nghe được giọng cười chân thành của Jimn reo vang trong tai dù bị ngăn cách giữa những bức tường dày. Những bức tường xanh nhạt trong phòng của người nhỏ hơn được bao phủ bởi những hình vẽ của những chú bướm đầy sắc màu, và những chú bướm đó không chỉ mắc kẹt trên tường mà còn ở trong dạ dày của Jeongguk nữa, náo loạn khi sự ấm áp lan dần đến ngực cậu. Cậu nghĩ có lẽ cậu có thể lắng nghe tiếng cười của Jimin cả đời, có lẽ cậu có thể nhìn chằm chằm vào nụ cười của Jimin cho đến khi thế giới diệt vong.
Ngay khi mẹ Jimin hôn em chúc ngủ ngon và rời khỏi phòng, để lại duy nhất ánh trăng sáng bạc và ánh sáng như dãy ngân hà từ chiến đèn ngủ khủng long của Jimin, Jeongguk ngay lập tức tóm lấy cái cốc giấy có gắn dây và nói thì thầm vào đó, "Sói 1 gọi Hổ 1, em nghe rõ không? Hết."
Nụ cười toe toét nở trên môi khi cậu thấy Jimin nhảy xuống nhanh chóng, rời khỏi giường và chạy vội ra cửa sổ, nắm chặt chiếc cốc giấy của riêng em ở phía còn lại. "Hổ 1 nghe, địa điểm an toàn. Không có người lớn trong tầm nhìn, nhiệm vụ có thể bắt đầu. Hết."
"Bản đồ đã hoàn thành chưa? Hết."
"Dạ rồi! Em đã vẽ một chữ X to màu đỏ nơi em cho rằng kho báu đang ở đó. Việc tìm nó sẽ dễ dàng như ăn bánh, hyung! Hết."
Jeongguk vừa bồn chồn vừa thích thú khi cậu lấy cái cầu thang gỗ cậu mượn được từ tầng hầm, đưa cho Jimin, người đang giơ ngón cái và gật đầu đầy hăng hái. Họ đều mở cửa sổ và Jeongguk di chuyển cái thang đầy cẩn thận trong không trung cho đến khi nó đặt trên ngưỡng cửa sổ của cậu và Jimin, thành một chiếc cầu giữa hai ngôi nhà.
"Cẩn thận, Jeonggukie hyung." Ánh nhìn lo lắng của Jimin chạm đến người lớn hơn, nhưng Jeongguk đã sẵn sàng, trèo qua phòng người nhỏ hơn đầy tự tin. Lẻn vào phòng Jimin đã trở thành bản năng thứ hai của cậu từ tháng trước, nhưng adrenaline vẫn tăng lên đột ngột đầy mơ hồ và thích thú khi giữ thăng bằng trên cái thang kêu cót két. Ngay khi cậu vào được, Jimin thở ra một hơi dài từ nãy giờ, níu lấy Jeongguk, ôm cậu cùng với bàn tay nhỏ bấu chặt vào áo cậu. Jeongguk nuốt xuống khó khăn, màu đỏ lan dần trên mặt. Cậu bối rối vỗ vai Jimin, cố gắng lờ đi những đàn bướm khuấy đảo trong dạ dày và nhịp đập thổn thức xấu hổ trong ngực cậu.
"Em luôn luôn lo sợ mỗi khi anh làm vậy đó hyung," Jimin thì thầm vào làn da nhạy cảm trên cổ cậu, hơi thở em nóng rực và nhột nhạt. Jeongguk đẩy em ra, quay lưng lại với người nhỏ hơn để che giấu ráng hồng trên mặt. Cậu bắt đầu nghịch vớ vẩn cái khóa cửa sổ để xao nhãng bản thân khỏi cái cách làn da cậu râm ran bất cứ khi nào Jimin chạm cậu, và cái cách cậu nhớ hơi ấm cơ thể của Jimin, hít một hơi thật sâu để bình tĩnh bản thân.
"Không cần phải lo đâu, anh quá ngầu để mà bị té," cậu cười toe toét, nhưng lại xấu hổ quay đi khi Jimn đồng ý với đôi mắt cún con đầy ấn tượng và sợ hãi của em.
"Em xây nó chưa?" Cậu nhanh chóng hỏi han thay đổi chủ đề, và Jimin nói có, đưa ra pháo đài phòng thủ bằng gối trong góc phòng đầy vẻ tự hào. "Woah! Em làm tốt lắm, Jimin à," Jeongguk cười trong khi xoa đầu người nhỏ hơn, bao phủ những sợi tóc mượt mà xung quanh ngón trỏ của cậu một cách lơ đãng.
"Dừng lại," Jimin thì thầm và đập vào tay cậu cùng với cái bĩu môi, má chuyển sang hồng, và Jeongguk cười ngớ ngẩn cùng với tia sáng trêu chọc xuất hiện trong mắt cậu.
"Gì chứ, em không thích sự thật rằng em nhỏ đến mức anh có thể chạm vào đỉnh đầu em mà không cần cố gắng? Hm, jjokkomi?" Nụ cười ngớ ngẩn của cậu to dần và chuyển thành một nụ cười hân hoan chân thành, mắt long lanh khi cậu cười khúc khích trước phản ứng của Jimin với biệt danh.
"Hyuuung," người nhỏ hơn hờn dỗi rên rỉ. "Anh cũng đừng bắt đầu nữa! Em không có nhỏ như vậy đâu-"
Mắt Jeongguk chợt tối sầm, liếc nhìn trong điều kiện ánh sáng kém, quan sát từng inch trên da của Jimin, biểu cảm trở nên nghiêm trọng. Khi cậu di chuyển ánh nhìn sang khuỷu tay Jimin, nơi rõ ràng không có gì vào ngày hôm qua, tay cậu không tự chủ mà siết thành nắm đấm. "Bọn chúng lại làm lần nữa? Bọn chúng lại chế nhạo và làm đau em nữa đúng không Jimin?" Giọng nói cậu trầm thấp xen lẫn run rẩy và khàn khàn, thấy rõ sự phẫn nộ bắt đầu sôi sùng sục trong dạ dày và thiêu đốt huyết quản.
Jimin thoáng nhìn qua miếng băng cứu thương trên đầu gối trái của Jeongguk và vết thâm tím trên khớp ngón tay trắng bệch, sau đó nhìn vào mặt của người lớn hơn, lắc đầu nguầy nguậy, "Không mà."
"Vậy đây là cái gì?" Người lớn hơn chỉ vào chỗ trầy, Jimin nao núng, che đậy khuỷu tay bằng bàn tay mở rộng. "Không có gì cả! Em chỉ bị ngã vào sáng nay thôi," em thì thầm, bước lùi về phía sau mạnh mẽ vì cái nhìn giận dữ không tin nổi của Jeongguk. "Lần này anh sẽ xử chúng thật đấy nếu chúng dám làm em đau lần nữa," Jeongguk rít lên, những ngón tay run rẩy chạm vào những sợi tóc sau gáy để những ngón tay không cảm thấy thừa thãi.
"Em ổn, thật đấy," Jimin cam đoan lần nữa, né tránh ánh nhìn chằm chằm của người lớn hơn. "Cảm ơn vì đã lo lắng cho em, hyung, nhưng em đã chín tuổi rồi, không phải bốn. Anh không cần phải đối xử với em như con nít," em đề nghị Jeongguk cùng với nụ cười nhẹ nhàng, làm tim ai đó ngừng đập (dù chỉ một nụ cười nhỏ của Jimin cũng đã gây ra ảnh hưởng không nhỏ đối với trái tim tội nghiệp và bối rối của Jeongguk), và đặt bàn tay nhỏ vào bàn tay lớn hơn của Jeongguk, ngón cái xoa nhẹ lên khớp ngón tay thâm tím vài vòng dịu dàng. "Thôi nào, hyung, hãy chơi đi mà! Em không xây pháo đài gối chỉ để đó mà không làm gì cả đâu đó." Jeongguk gắt gỏng phẫn nộ nhưng cơ bắp dần thả lỏng dưới từng cái chạm của Jimin. "Đó là việc mà những người lớn hơn làm để bảo vệ và chăm sóc cho người nhỏ hơn, nên nó hoàn toàn ổn khi anh lo lắng cho em!"
"Được rồi, được rồi mà, bất kể anh nói gì đi nữa, Jeongguk hyung~ Chơi thôi nào!" Jimin thiếu kiên nhẫn kéo mạnh tay áo cậu. Jeongguk gõ nhẹ vào trán cậu em đầy phiền phức, tan chảy trong tiếng cười khúc khích nhộn nhịp và mắt long lanh ánh trăng như caramel tan chảy. Jeongguk bị đánh gục bởi sự thôi thúc mạnh mẽ như thủy triều để vòng cánh tay quanh Jimin, bé nhỏ, quý giá và không bao giờ để em rời xa.
2010
Jeon Jeongguk 15 tuổi, giấu những cuốn tạp chí Playboy dưới gầm giường, cậu đọc chúng vào buổi tối, kéo kín màn và khóa cửa, nhưng cậu không cảm thấy gì đặc biệt, không một cái gì cả. Cậu không còn là cậu bé cao nhất lớp nữa nhưng vào ngày Valentine, cậu là người nhận được nhiều chocolate nhất, cậu vẫn giỏi nhất trong thể thao và mỹ thuật, và giáo viên vẫn quý mến cậu, dù điểm số tuột dốc và sự xuất hiện ngày càng tăng của những vết bầm đáng ngờ.
Jimin 13 tuổi, cũng có những vết bầm, bởi vì trường cấp 2 như vòng tròn mới của địa ngục, mắt kính thể thao, cho mèo lạc ăn và có công việc bán thời gian ở cửa hàng hoa, nhìn bên ngoài, là đủ lý do để một vài đứa cùng lớp gọi em bằng những cái tên bẩn thỉu và tấn công em bất khi nào chúng có cơ hội. Em vẫn là cậu bé nhỏ nhất lớp, thậm chí nhỏ hơn một vài bạn gái, nhưng ít nhất điểm em cao hơn bất kì ai khác.
"Hey, hyung," em đón chào Jeongguk sau giờ học ở cửa ra vào của phòng thay đồ, người lớn hơn chạy đến ngay khi vừa luyện tập xong cùng với quả bóng kẹp bên dưới cánh tay cậu và một cái khăn choàng qua vai, má hồng, tóc ướt sũng, mồ hôi lấp lánh chảy trên trán và thái dương cậu.
"Hey, manggaetteok nhỏ xíu," Jeongguk nói đùa cùng nụ cười toe toét trong khi xoa tóc người nhỏ hơn nhẹ nhàng, một cái nhíu mày nhẹ giữa hai hàng chân mày của Jimin khi em nhăn nhó với biệt danh mới. Em nhìn vị hyung kia để phản đối và vươn cổ lên; Jeongguk bây giờ gần như cao hơn em cả cái đầu, nắng thu vàng nhạt vuốt ve những đường góc cạnh nam tính của cậu, những chiếc bóng cứ ẩn hiện nhảy múa trên làn da trắng sữa của cậu, và người nhỏ hơn chỉ có thể im lặng quan sát, lạc lối trong những suy nghĩ của chính mình, mắt đằm chìm trong cảnh tượng đó. Jeongguk trông thật cao và vững chãi, thật trưởng thành – một học sinh trung học thực thụ. Jimin thở dài run run và nuốt xuống, sau đó chỉnh lại gọng kính, ôm chặt những quyển sách. Em tiếp tục quan sát Jeongguk từ phía đuôi mắt trong khi người lớn hơn đang vẫy tay qua lại, chào tạm biệt với nửa học sinh trong trường; có một miếng băng cứu thương mới trên xương má cậu và máu đông trên khớp ngón tay cậu mà Jimin biết chắc không phải là do trận đá bóng bạo lực.
"Buổi luyện tập thế nào?" Em hỏi sau khi Jeongguk đã tập trung hoàn toàn vào em. Em cố gắng bắt kịp những sải chân dài của người lớn hơn, và khi Jeongguk chú ý đến sự chật vật của em, cậu đi chậm lại ngay lập tức.
"Tốt," cậu nói cùng với nụ cười ngớ ngẩn tự mãn mà Jimin (không) thích cho lắm bởi vì điều đó làm dạ dày em cảm thấy kì lạ, vui mừng và nóng cháy. "Nhưng có vẻ nó tốt là do anh ở trong tâm trạng tốt từ sáng," cậu tiếp tục, những bước chân nhịp nhàng với từng bước đi nhỏ hơn của Jimin. "Nhưng đoán xem, Jimin à? Cuối cùng sáng nay anh cũng đã tìm ra tên khốn đã lan truyền những tin đồn nhảm nhí về em. Anh chắc chắn rằng tên chết tiệt đó sẽ hiểu vì sao anh lại có đai đen taekwondo," cậu cười toe đầy tự hào khiến Jimin hầu như quên đi nỗi buồn. Hầu như vậy.
"Anh lại gây rắc rối lần nữa, hyung?" Em hỏi, giọng nói vừa đủ nghe. "Em đã bảo anh đừng đánh nhau vì em mà, em tự biết cách bảo vệ mình –"
"Manggaetteok," Jeongguk cắt lời em cùng với nụ cười lớn trong khi tiến tới và véo đôi má mềm mịn của Jimin, sau đó chọt chọt chúng nhẹ nhàng. "Hôm nay anh đã ăn manggaettok cho bữa trưa và nghĩ về em. Nó tròn, nhỏ và mềm mại, giống như em vậy. Vì thế đó là tên mới của em, Mangaetteok! Jjokkomi!"
Jimin đảo mắt thích thú với nụ cười toe toét của người lớn hơn, tim đập loạn xạ và máu chạy rần rần trong lỗ tai, má nóng bừng dưới những cái chạm trêu chọc của Jeongguk, em cúi xuống thật nhanh để che đi màu hồng đang lan dần trên khuôn mặt.
"Anh đã hứa sẽ không bị thương nữa mà," em quay trở lại chủ đề ban nãy sau vài phút im lặng dễ chịu, những chiếc lá khô kêu xào xạc dưới chân họ. "Anh đã hứa sẽ đãi em ăn thịt cừu xiên nướng nếu anh lại đánh nhau lần nữa! Nhớ chứ, Jeongguk hyung?" Cậu chớp mắt trong khi bĩu môi và ngước nhìn lên qua hàng mi, đưa ra cái nhìn cún con đầy hy vọng mà cậu có thể, biết rất rõ người lớn hơn không thể nào chống cự được với aegyo.
"Gì cơ? Anh không nhớ chút gì về cuộc nói chuyện đó hết," Jeongguk cười ngả ngửa, và Jimin biết rằng em đã thắng.
"Vậy? Em có thể ăn bao nhiêu tùy thích đúng không?" Em thúc khuỷu tay với hyung của em, vừa đủ để che đậy niềm hạnh phúc khi Jeongguk vòng tay cậu quanh chiếc eo nhỏ của em và vùi mũi vào tóc em đầy trìu mến.
"Em thật láu cá mà, đòi hỏi và hư quá đi," Jeongguk lặng lẽ cười, những lời nói của cậu thật ấm áp và trìu mến trên thái dương Jimin. "Đương nhiên em có thể ăn bao nhiêu tùy thích, Jiminie. Hyung đây sẽ trả hết."
Jeongguk quẹt đi một vài mảnh vụn đầy mỡ trên đôi môi bóng nhẩy của Jimin bằng ngón cái, từ lúc đó mặt họ ấm lên không chỉ vì sức nóng tỏa ra từ lò nướng hay vị cay của thịt nữa. Họ bước về nhà, cùng nhau kể về ngày hôm nay, và khi đến nhà, Jimin đã năn nỉ Jeongguk được chăm sóc cho vết thương mới của người lớn hơn. Khi em đang vỗ nhẹ lên miếng bông gòn trên vết bầm tím, em cảm thấy Jeongguk muốn nói điều gì đó, một điều gì rất nặng nề và quan trọng, nhưng cuối cùng cậu vẫn giữ im lặng và Jimin không biết làm sao để hỏi.
Jeongguk nghĩ bây giờ chưa phải lúc, không đúng thời điểm, không phải là cơ hội hoàn hảo. Vì thế cậu sẽ đợi, đợi và vẽ những chú bướm cho Jimin mỗi ngày, giữ đúng lời hứa thời ấu thơ, mong rằng người nhỏ hơn một ngày nào đó sẽ chú ý rằng mỗi đôi cánh trong số chúng đều có hình trái tim.
____________________________
Đây là hình ảnh của manggaetteok nè, trắng trắng mềm mềm như Jiminie dị đó :< cưng quá đi.
À mà lúc mình search hình ảnh của manggaetteok ý, toàn ra ảnh của Jiminie không à lol
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com