Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1.2


2014

Jeon Jeongguk 19 tuổi, đó là lần đầu tiên cậu vuốt ve bản thân đến cương cứng hoàn toàn cùng với hình ảnh Jimin trong tâm trí và sau đó bắn ra với tên em trên môi. Chính điều đó đã khiến cậu cảm thấy tội lỗi đến mức hoàn toàn tránh mặt người nhỏ hơn trong 2 tuần liền. Ngặt nỗi họ ở cạnh nhà nhau đến tận bây giờ nên việc né tránh Jimin khó hơn cậu nghĩ.

Jimin gõ kính cửa sổ nhà cậu bằng cán chổi, em gõ cửa chính, nhấn chuông, gửi tin nhắn và thậm chí là email. Sau khoảng hơn 1 tuần cố gắng, em hoàn toàn bỏ cuộc. Jeongguk biết rằng cậu nhớ những ngày thứ hai cùng em xem phim và những thứ bảy cùng nhau ăn vặt, cậu biết Jimin cần được giúp đỡ môn Hóa và cậu đã hứa sẽ hướng dẫn em, nhưng cuối cùng điều đó lại không thể xảy ra. Cậu biết Jimin rất tò mò điều gì sẽ xảy ra trong tập 2 của The Walking Dead nhưng em quá sợ zombie để có thể xem tiếp mà không có cậu. Cậu biết, biết cmn rất rõ -

Nhưng cậu cũng biết rằng những người bạn sẽ không có nhu cầu hôn nhau bất cứ khi nào gặp mặt, và bạn bè chắc chắn sẽ không giật mình với hình ảnh người còn lại khỏa thân và rên rỉ không ngừng trong khi đang cưỡi thằng nhỏ. Vậy nên khi cậu nhắn tin trở lại với em sau 2 tuần hoàn toàn im lặng, đã có một sự quyết tâm trong lòng Jeongguk. Cậu muốn thừa nhận bí mật cho người bạn thân nhất của mình, và sau đó – tùy vào câu trả lời của em – cậu thậm chí còn có thể thổ lộ những cảm xúc thực sự của bản thân. Cậu gửi tin nhắn cho Jimin, cầu mong một sự tha thứ kèm theo những emoji hình trái tim. Chỉ sau một vài phút, người nhỏ hơn liền gọi cho cậu và Jeongguk bắt máy nhanh đến nỗi suýt làm rơi điện thoại. Jimin không dồn dập hỏi thăm về sự vắng mặt của cậu, vì em nghĩ Jeongguk cũng sẽ kể cho em sau dù thế nào đi chăng nữa, thế nên cả hai đều nói chuyện nhẹ nhàng với nhau, cư xử như thể không có gì xảy ra trong hai tuần vừa rồi.

Jeongguk 19 tuổi, cậu cao nhất lớp và Jimin vẫn là cậu bé nhỏ nhất. Jeongguk 19 tuổi, cậu biết được Jimin là bisexual khi đang ở trong một tiệm cà phê vào ngày 11 tháng 11 – một sự thật mà Jeongguk không ngạc nhiên gì mấy – và crush một anh chàng khóa trên trong trường em, một gã tên Kim Taehyung từ lớp 4, trên em hai khối. Jeongguk siết chặt ly cà phê với trái tim đầy đau đớn và dạ dày trùng xuống, thứ chất lỏng đen đặc và đắng ngắt bỗng trở nên khó chịu, hòa lẫn với cơn buồn nôn của cậu.

"Theo Twitter, International Coming Out Day là vào ngày 11 tháng 10, nhưng em vẫn chưa chắc mình sẽ come out...vì thế em đã chờ đợi thêm một tháng nữa," Jimin giải thích, giữ âm lượng giọng nói thấp nhất có thể, mắt liếc nhìn lo lắng xung quanh họ mỗi giây. "Anh là người đầu tiên và duy nhất em kể đó hyung. Làm ơn đừng nói với ai khác nghe nhé," Jimin nhìn cậu cùng với nụ cười van nài và nhẹ nhõm, Jeongguk bặm môi, gật đầu thật mạnh cùng với quai hàm căng cứng và đôi mắt lúng túng. Cậu không muốn khóc, không phải ở đây và ngay bây giờ, nhưng Jimin lên tiếng lần nữa, nước mắt rơi dữ dội và em cố chớp mắt để chúng ngừng rơi.

"Vậy, uhm...Em xin lỗi vì đã hỏi anh dồn dập mọi thứ trong khi anh mới là người hẹn gặp, em chỉ - em không thể chờ thêm được nữa. Giống như em có thể nổ tung nếu em không chia sẻ với anh...Vậy, dù sao thì, anh muốn nói gì thế, Jeonggukie hyung?" Jimin nghiêng đầu tò mò, cổ vũ cậu cùng với nụ cười dịu dàng trên đôi môi ngọt ngào của em. Em ấy lớn nhanh thật, Jeongguk trầm tư; nét mặt của em bây giờ như một bức tượng điêu khắc, mỡ em bé đã không còn nữa, mái tóc mềm rủ xuống đôi mắt mơ màng. Thay vì đeo mắt kính bây giờ em đã chuyển sang đeo lens, và càng nhìn lâu vào đôi mắt như có cả vũ trụ mắc kẹt bên trong, Jeongguk càng muốn hôn lên từng chiếc lông mi dài cong vút của em. Cậu muốn hôn lấy đôi môi đầy đặn đó, dù sự thật rằng vết kem cà phê trên khóe môi Jimin, nó chẳng giúp ích được gì cả.

Jeongguk lắc tay bất đắc dĩ, nhìn lướt qua nét mặt quyến rũ của người nhỏ hơn, đầu cúi xuống thật thấp. "Không sao đâu, jjokkomi," cậu nói, cố gắng giữ tâm trạng vui vẻ. "Nó không phải vấn đề bây giờ. Anh chỉ muốn – muốn xin lỗi vì đã biến mất trong suốt hai tuần vừa rồi, anh chỉ - chợt nhận ra, um, vài thứ. Anh chỉ cần một chút riêng tư, xin lỗi vì – thôi quên đi. Hãy nói về anh chàng Taehyung đi nào! Hắn ta tốt chứ? Hắn ta -" Giọng cậu ấp úng và vụn vỡ, cậu phải hít một hơi thật sâu, chậm chạp và nhẹ nhàng để ngăn những giọt nước mắt chực trào ra.

"Hyung?" Jimin đặt bàn tay nhỏ bé lên bàn tay to lớn của Jeongguk, đầu ngón tay lần theo những vết sẹo nhợt nhạt trên khớp ngón tay đầy thận trọng. "Anh ổn chứ? Uhm...Anh biết rằng anh có thể kể cho em nghe mọi thứ mà, đúng chứ?"

Jeongguk vừa gật đầu vừa gặm cắn môi dưới, day thành mảnh nhỏ cho đến khi chảy máu. Cậu không thể nói được bất cứ từ nào, cổ họng nghẹn lại và toàn bộ sức nặng trên ngực làm cậu cảm thấy ngột ngạt. Jimin siết chặt tay cậu, làn da em ấm áp và mềm mịn nhưng Jeongguk không hề siết lại. "Anh sẽ kể cho em nếu mọi chuyện tồi tệ được không?" Jeongguk gật đầu lần nữa khiến Jimin nhíu mày và rút tay lại. "Anh nói dối tệ lắm đó, hyung. Anh đang buồn, em có thể cảm nhận được điều đó! Có phải bởi vì – vì tính hướng của em không? Anh không – " Jimin ngập ngừng, hít sâu một hơi và hỏi lại lần nữa, "Anh cảm thấy không ổn với nó sao?"

"Không!" Jeongguk phản đối dữ dội đến nỗi những người từ bàn khác ném những ánh nhìn khó chịu về phía họ bởi vì sự bùng nổ của cậu. "Không có gì không ổn với nó cả," cậu hạ giọng, tròn mắt và sốt sắng nhìn vào khuôn mặt Jimin. "Anh tự hào đến nỗi không ngờ rằng em sẽ come out, và anh, uhm, thật vui khi là người đầu tiên được biết, vậy đó, yeah," cậu ấp úng kết thúc câu nói, đùa nghịch lơ đãng những sợi tóc ngắn sau gáy. "Anh thật sự rất mừng cho em, tin anh đi! Chỉ là anh vừa trải qua một tuần khá tồi tệ cùng với tất cả bài kiểm tra và chuẩn bị cho bài thi tốt nghiệp và một vài việc khác nữa, và...anh chỉ quá mệt mỏi để có thể thể hiện cho em thấy anh rất mừng cho em, anh nghĩ thế?"

Nó xuất hiện như một câu hỏi và Jeongguk thở dài vì sự vụng về của chính mình. Jimin phồng má, ánh mắt tối sầm xen lẫn niềm cảm thông, nhưng chỉ sau vài giây im lặng em chợt trở nên vui vẻ hơn hẳn. "Em biết tụi mình nên làm gì để nâng tâm trạng của anh lên rồi, hyung! Anh có muốn đi đến quán cà phê chó cưng cùng em vào ngày mai sau giờ học không? Em chắc rằng nó sẽ làm anh giảm căng thẳng đấy."

Thật là một sự trùng hợp thú vị. Vài tiếng trước Jeongguk còn mơ màng trên xe buýt – đầu nghiêng trên cửa, tai nghe mở nhạc thật lớn, tim tràn ngập hy vọng – về việc làm cách nào và hẹn gặp Jimin ở đâu sau khi em come out với cậu, lựa chọn đầu tiên xẹt ngang tâm trí cậu là một quán cà phê chó hay mèo dễ thương. Thật đáng sợ bởi đúng làm sao khi có thể nói rằng "tâm linh tương thông", đúng chứ?

"Nghe tuyệt đấy," cậu thở phào, nặn ra một nụ cười yếu ớt. "Hyung sẽ đãi được chứ?" Jimin cười khúc khích biết ơn, em chưa bao giờ thất bại trong việc khiến đầu gối cậu loạng choạng, và nụ cười đó đáng giá với tất cả số tiền cậu đang có.

Ngày tiếp theo, Jimin ngồi trong vòng tròn, vây quanh bởi những chú cún nhỏ đáng yêu, cười ngặt nghẽo khi một chú cún liếm lên đầu mũi dễ thương của em. Jeongguk ngồi xem em chơi với nét mặt dịu dàng và sự vui mừng lấp lánh mãi trong mắt cậu, và cuối cùng sự vui mừng đó cũng vỡ òa, cậu tiến đến chơi đùa với người nhỏ hơn trong khi nựng những chứ cún xung quanh. Trên đường về nhà họ đã đùa giỡn như bình thường, so sánh nhau với một vài chú chó – Jeongguk được so sánh với một chú có chiếc mũi to buồn cười, và Jimin thì như một chú chó màu trắng nhỏ nhất tên Miri – và Jeongguk sẽ không nói với em rằng điều khiến tâm trạng cậu tốt hơn không phải do sự dễ thương của những chú cún mà chính là do giọng nói ngọt ngào như hoa và cầu vồng cũng như toàn bộ bầu trời sáng như sao trong đôi mắt em.

2017

Jeon Jeongguk 21 tuổi, cậu học tại Đại học quốc gia Nghệ thuật Hàn Quốc với chuyên ngành về âm nhạc, cậu lần nữa là sinh viên yêu thích của các giáo sư, và cậu đã thừa nhận mình là gay - cậu thổ lộ điều đó vào 2 năm trước với Jimin vào một buổi chiều đầy sương mù và mưa lất phất, sau khi người nhỏ hơn hẹn hò với Kim Taehyung.

Park Jimin 19 tuổi, khi em cuối cùng, cuối cùng cũng trở về căn hộ hai phòng của họ từ lần hẹn hò thứ 8 của em với một gã tên Jaebum, em phát hiện ra người bạn lớn hơn của mình đang ngồi trên chiếc ghế bành màu đỏ ấm áp và rộng lớn trong phòng khách - nơi như là căn phòng riêng của Jeongguk - liếc nhìn một bức vẽ cũ trên tay cậu.

"Em nhớ bản đồ kho báu này chứ?" Cậu đưa nó cho Jimin người đang đánh mắt vào tờ giấy và gật đầu trong khi cởi giày ra.

"Mm-hmm. Có phải là cái mà em đã vẽ không?" Người nhỏ hơn mỉm cười, thuần khiết và xinh đẹp, Jeongguk không thể chống cự nỗi với nụ cười nhỏ trên môi em ngay lúc này, em ấy trông như chú chó của Pevlove khi bé chạy đến với Jimin cùng với một nụ cười.

"Yeah,em thở nhẹ, đầu ngón tay lướt nhẹ trên bề mặt phẳng của tờ giấy, lần theo những đường kẻ trong tấm bản đồ. Nhìn lại khi đó, những năm về trước họ đã tìm thấy kho báu diệu kì - một chiếc hộp đầy kẹo được chôn dưới chân cây sồi già - ánh mắt Jimin lấp lánh sáng ngời khiến Jeongguk không thể rời mắt khỏi em trong suốt cả buổi chiều hôm đó. Đó vẫn là một trong những kỉ niệm quý giá nhất của cậu; cái cách khuôn mặt Jimin bừng sáng với sự vui vẻ và chiến thắng, cái cách những thanh kẹo đủ màu biến mất giữa những chiếc răng trắng sáng và cả khi em vừa cười vừa ngốn những thanh kẹo như một chú hamster háu ăn.

"Hyung?" Khi Jeongguk lạc trôi trong miền kí ức, Jimin đã làm hai cốc chocolate nóng cho cả hai người, và bây giờ quay trở lại phòng khách cùng với những chiếc cốc Piske & Usagi trong đôi bàn tay nhỏ. "Anh đang nhớ về quá khứ hả?" Jimin đặt hai chiếc cốc xuống chiếc bàn nhỏ và cười toe toét với Jeongguk cùng với đôi mắt cong thành mảnh trăng khuyết dễ thương. Tim Jeongguk đập mạnh và dạ dày cậu nhào lộn vài vòng như thường lệ, phản ứng của cơ thể cậu với sự gần gũi Jimin quá thường xuyên đến nỗi cậu chỉ có thể lờ nó đi như một thói quen. Jimin cuộn tròn trong chiếc chăn mềm mại màu vàng và ngả đầu lên vai người lớn hơn, nhắm mắt và ngâm nga hài lòng.

"Vậy?" Jeongguk cảm thấy một chút choáng váng, hít mạnh một hơi, sẵn sàng cho cuộc trò chuyện. "Buổi hẹn của em thế nào rồi?" Những ngón tay cậu luồn xuống dưới tấm chăn và xoa nhẹ lên lưng Jimin qua chiếc áo sơ mi, thành công tìm được điểm gồ giữa phần xương vai của cậu nhóc. Cậu xoa bóp cẩn thận trong khi Jimin rên rỉ thoải mái và nói với cậu rằng em và Jaebum đã kết thúc, bởi vì hắn ta chỉ là một gã ngớ ngẩn có nụ cười quyến rũ, chỉ hứng thú với sex dù Jimin đã nói rõ vào ngày hẹn hò đầu tiên rằng em đang tìm kiếm một mối quan hệ lâu dài.

"Em sẽ không bao giờ tìm được đúng người," em than thở, rúc mũi vào cổ Jeongguk. Jeongguk nuốt khan, những ngón tay ngập ngừng một lát trước khi tiếp tục xoa bóp. Cậu biết cậu không nên cảm thấy vui mừng như thế vì những chuyện không hay đã xảy ra với Jaebum, nhưng cậu không thể ngừng lại; mỗi khi cậu nghe về gã đó, suy nghĩ đầu tiên của cậu là Jimin xứng đáng với một ai đó tốt hơn, chu đáo và ân cần hơn. Cậu giấu đi nụ cười vui vẻ trong mái tóc dày và mềm mượt của Jimin, và khi hương hoa quen thuộc xộc thẳng vào mũi cậu, dạ dày cậu thắt lại cùng với sự chiếm hữu kì lạ. Có phải Jimin đã sử dụng dầu gội của cậu vào sáng nay? Jimin luôn luôn mua dầu gội hương cam, vậy nên nó có lẽ là của Jeongguk –

"Hyung, em không muốn cô đơn đâu...Liệu em sẽ già và chết một mình đúng chứ?" Câu hỏi đánh mạnh vào những suy nghĩ của Jeongguk, cậu xoay cổ và đặt cằm lên đầu Jimin trong khi nhấn em vào nửa vòng ôm.

"Không thể nào." Cậu lầm bầm, cưỡng lại sự thôi thúc muốn hôn lên mái tóc màu vàng bồng bềnh ấy. Jimin ngọ nguậy trong lòng cậu và người lớn hơn ôm em ngay lập tức, tan chảy sau lưng Jimin. Việc Jimin cảm thấy cô đơn dù Jeongguk luôn luôn sẵn sàng ở bên cạnh em, là một điều thất vọng trong trái tim cậu.

Ánh đèn hơi mờ đi, ánh sáng màu cam nhẹ nhàng bao phủ căn phòng, và ở đó, giai điệu của một vài bản ballad phát ra từ loa, Jimin khẽ khàng hát theo. Jeongguk yêu và cũng ghét khoảnh khắc này nhất - yêu bởi vì họ có thể dễ dàng vờ như Jimin là của cậu như cách cậu muốn, và ghét vì phần lý trí trong cậu biết cmn rất rõ rằng đó chỉ là giả vờ. Jimin quá gần đồng thời cũng quá xa tầm với, xa đến nỗi như thể toàn vũ trụ đang ngăn cách giữa họ, và Jeongguk biết rằng Jimin không hề nhìn cậu theo cách như vậy, không bao giờ, luôn luôn thích thú với một ai đó ngoại trừ cậu, vì thế việc thổ lộ tình cảm của cậu sẽ gần như làm mọi thứ thêm xấu hổ và thậm chí có thể phá hủy tình bạn của họ.

"Em đã gặp được một người rất thu hút vào hôm nay," giọng nói mơ màng và đầy hy vọng của Jimin vang lên sau 10 phút im lặng chìm đắm trong sự ấm áp của nhau. Vòng tay Jeongguk siết chặt quanh em, không còn bất kì một khoảng trống giữa hai cơ thể.

"Thật sao?" Nội tâm Jeongguk co rúm với cái sự thích thú giả tạo trong giọng nói của cậu, nhưng thật may Jimin đủ lơ đãng để không để ý đến điều đó.

"Vâng," Jimin nhấp một ngụm chocolate nóng, sau đó thay đổi tư thế trong lòng Jeongguk, nhấc đầu gối và cuộn tròn như một chú mèo con. "Sau khi Jaebum hyung rời khỏi nhà hàng, một chàng trai đã đến chỗ em và hỏi rằng em có ổn không. Anh ấy dường như rất chu đáo và đẹp trai," Jimin khúc khích cười, nghịch ngợm những chiếc nhẫn bạc của em. "Anh ấy 22 tuổi, rất cao, mái tóc màu vàng tro, và đang học chung trường với anh đấy. Có thể anh biết anh ấy đó."

Jeongguk cảm tưởng như đang ném bản thân mình vào cái bồn chứa đầy cá piranha (loại cá ăn động vật sống) sẽ tốt hơn và ít đau đớn hơn việc ngồi nghe người nhỏ hơn thơ thẩn về một kẻ "ngớ ngẩn nào đó với nụ cười quyến rũ". Jimin cũng chưa bao giờ nói về một ai đó "rất chu đáo và đẹp trai" trước đây, mỗi câu từ cứ như đang khoét một cái hố sâu hoắm trong tim Jeongguk, sâu hơn và xấu xí hơn bất kì thứ gì khác cho đến hiện tại.

"Có thể," cậu đồng ý, thọc mạnh lưỡi trong má cùng với sự chán ghét trong khi siết chặt những ngón tay nhỏ và mũm mĩm hơn của Jimin. "Tên anh ta là gì?" Môi cậu đang đặt chính xác một cách tội lỗi ngay trên cổ Jimin, vết bớt nhỏ xíu dễ thương cứ như lôi cuốn cậu ấn môi mình vào nó và viết nên những từ hết sức thiết tha trên làn da trắng sữa bằng lưỡi và răng của cậu.

Một tiếng thở dài đầy lo lắng thoát ra khỏi môi Jimin, "Well, đó chính là vấn đề...Cuộc gặp gỡ của tụi em chỉ xảy ra chớp nhoáng và em không thể nhớ rõ tên ảnh, nhưng - nhưng em nghĩ nó nghe khá giống, uhm, Kim...Kim Namjoon, có lẽ vậy?"

Toàn bộ cơ thể Jeongguk cứng ngắc như thể oxy đã rút hết khỏi phổi cậu. Đương nhiên cậu biết Kim Namjoon rồi, anh học cùng ngành với Jeongguk, và là một huyền thoại trong trường đại học, được xem như là một thiên tài. Cậu muốn nói một thứ gì đó như là "tránh khỏi anh ta, Jiminie, bởi vì có điều gì đó khả nghi về vị hyung đó nhưng cậu bất đắc dĩ nhận ra rằng Namjoon thực sự rất chu đáo và đẹp trai; một người có thể đủ tốt cho Jiminie, có thể nuông chiều Jimin theo cái cách em ấy đáng được trân trọng.

"Anh biết Namjoon hyung," cậu buồn bã lên tiếng, nghiêng trán về phía gáy của người nhỏ hơn, hít ngửi say sưa hương thơm ngát cay nồng của riêng Jimin. "Anh ấy rất tuyệt. Rất thông minh và phóng khoáng."

"Nghe tuyệt thât," Jimin cười, vẽ những vòng tròn nhỏ bằng ngón cái trên bàn tay người lớn hơn. "Em mong tụi em sẽ gặp lại."

Jeongguk không trả lời, nhưng vòng ôm của cậu quanh Jimin càng chặt hơn đến nỗi người nhỏ hơn phải thở hổn hển.

____________________________

Mình đã trans xong phần còn lại rồi, mình sẽ cố gắng beta thật nhanh và up nốt. Hãy chờ mình một chút nhé  <3 Love uuuu

Mà đợt comeback này tuyệt quá các bạn ơi, huhu xuất sắc từ phần nhìn đến phần nghe UwU lời bài hát nào cũng trên cả tuyệt vời, ý nghĩa lắm lắm luôn T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com