Chương 11
Từ sau hôm phát ngôn ra câu nói đó Jungkook cảm thấy Taehyung không hề nổi giận chút nào, trái lại anh còn ngoan hơn rất nhiều, hơn nữa thỉnh thoảng còn để mặc hắn vuốt lông.
Trên công ty Jungkook không có cơ hội để hành động nhiều, còn lại khi ở bên ngoài có thể hẹn nhau cùng ăn cơm.
Các bạn hỏi đã có chuyện gì xảy ra hả? Chẳng qua Taehyung không chịu thừa nhận Jungkook đang khiến anh liêu xiêu thôi.
Taehyung ngồi một góc tách biệt trong KTV, dưới ánh đèn tối mờ mờ ảo anh nhân cơ hội thầm đánh giá sắc mặt Jungkook ngồi ở bên cạnh, bờ môi đối phương đỏ mọng lúc này đang mím chặt, khắp người tản ra khí tức cấm sinh vật lạ tới gần. Đến khi thình lình Jungkook quay sang nhìn mình thì Taehyung lập tức rụt lại ánh mắt, giả bộ đang nghịch điện thoại.
Mỗi tháng công ty đều tổ chức một buổi liên hoan như thế này, sau khi ăn uống xong ai vẫn còn tinh lực thì đi vào KTV làm nóng người, quyết định xong cả đám vọt vào KTV. Chuyện không ngờ tới là Jeon tổng trước giờ chưa từng tham gia mấy trò tiêu khiển kiểu này hôm nay lại đại giá quang lâm cũng đến.
Bình thường vốn vào đây huyên náo ồn ào lúc này lại bày đặt thư giãn bằng khúc dương cầm yên tĩnh du dương còn mọi người thì hết sức tỏ ra say mê đắm chìm trong bản nhạc, tiết mục của sếp Jeon ai mà không tỏ vẻ cho được.
Cho nên bầu không khí như phủ sương, vừa trong trẻo và yên tĩnh đến cổ quái.
Jungkook sau khi đàn xong khúc dương cầm thì đến lượt Taehyung.
Anh đứng dậy cầm chặt mic trong tay.
Nhạc dạo vừa nổi lên, chất giọng trầm thấp lôi cuốn cũng vang lên theo: "Không bỏ xuống được, ai là người xấu hổ đây.."
Ngọn đèn chiếu rọi ánh sáng như phủ sương lấp lánh hòa cùng nhịp điệu âm nhạc, quanh đi quanh lại đã hết bài hát, không hiểu sao bầu trông khí như phủ sương lại càng lạnh lẽo hơn, dường như mọi người đang đắm chìm tự dưng cảm thấy ở đây có ước hẹn mờ ám gì đó.
Taehyung hát xong quay về chỗ cũ, không nhận ra không khí lúc này, đưa tay ra mở lon nước ngọt phát ra âm thanh giòn giã.
Vừa định đưa lên uống một ngụm lại bị một bàn tay ngăn lại, không cần ngẩng đầu cũng biết là Jungkook.
Jungkook nhấc một cái cốc lên đưa cho Taehyung nói: "Thay bằng nước đi, uống ít cô ca thôi."
Taehyung bất mãn bĩu môi, vòng tay cốc nước mà Jungkook đưa tới, cố gắng bắt lại lon coca: "Bây giờ tôi không muốn uống nước chỉ muốn uống coca đấy."
"Đi theo tôi." Đặt ly xuống hắn trực tiếp nắm tay anh kéo ra ngoài, không thèm đế ý phản ứng của những người còn lại.
Cho đến khi bóng lưng hai người hoàn toàn biến mất, bầu không khí như phủ sương mới tan đi, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm lập tức nhao nhao bàn luận từ lúc Taehyung xuất hiện, cử chỉ của Jeon tổng hết sức bất thường.
Một vị đồng nghiệp nữ lấy ra một tấm hình: "Hôm đó tôi đi bộ gặp được Jeon tổng với Taehyung đây, hai người bọn họ vậy mà cùng đi mua sữa bột cho trẻ con đấy! Hình ảnh đó hài hòa cực kỳ như là người một nhà vậy đó!"
Một vị đồng nghiệp nữ khác cũng âm thầm lấy điện thoại ra nói: "Hôm đó tôi ở trong canteen săn Jeon tổng, phát hiện ra tổng tài lấy tay lau miệng cho Taehyungie đây nay! Jeon tổng cung xử nữ mà, chứng khiết phích chạy đi đâu mất rồi?!" (khiết phích tức là kiểu chứng ưa sạch sẽ, mắc bệnh sạch sẽ vậy đó)
Một vị đồng nghiệp nam cũng nhỏ giọng chen vào: "Taehyungie là phiên dịch viên, mọi người nghĩ xem người ta bây giờ là trợ lý sát sườn ngay bên cạnh Jeon tổng, đây không phải là motif hay ho mấy cô gái như các cô ưa thích còn gì."
Một vị khác cũng là người đồng nghiệp sát vách bàn lúc Taehyung mới vào làm việc, đứng dậy trầm trọng nói: "Tôi nói cho mấy người biết này, bọn họ vốn đã trải qua đoạn tình cảm ngược luyến tình thâm sâu sắc, tiếc thật bản thân tôi mãi mãi chắc không có ngày đó.."
"Cái gì cái gì cơ?! Mau nói đi!!" Nhóm đồng nghiệp nữ điên cuồng xông tới.
"Hôm đó là lần đầu tiên sau nhiều năm hai người gặp lại nhau, tôi đứng bên cạnh mắt thấy toàn bộ.." thở dài thâm trầm rồi tiếp tục, "Bọn họ gặp nhau trong thang máy, trong chớp mắt khoảnh khắc thang máy mở ra, gió ngừng thổi, cây ngừng rung, hai người nhìn nhau nhưng lại nghen không nói câu nào, một người trong thang máy một người đứng ngoài, trong mắt chỉ có hình ảnh đối phương. Một lúc lâu sau Taehyungie có lẽ là nhớ lại đã đồng ý lời đề nghị của Điền phu nhân rời xa Jeon tổng mà xoay người chạy đi..Jeon tổng đưa tay ra giữ lại người nhưng Taehyungie đã không thấy bóng dáng đâu nữa.."
"Huhuhuhuhuhu...Đây là tình tiết cẩu huyết gì thế...kể tiếp đi kể tiếp đi.."
"Jeon tổng nhớ lại những năm tháng trước kia ngài và Taehyungie ở bên nhau, cùng thi đỗ đại học từ đó quyết tâm phải giành lại được Taehyungie.."
"Chẳng lẽ Jeon tổng thi trượt đại học à?"
"Cậu đừng cắt lời tôi, có muốn nghe tiếp chuyện xưa không hả?!"
"Nghe, nghe, có nghe!!"
....
Jungkook đã từ sớm muốn kéo Taehyung ra khỏi KTV rồi, hắn khẽ nhìn anh mấy cái phát hiện ra vô số ánh mắt lấp lánh của Taehyung biểu thị anh rất không vui. Mặc dù sự thật là ánh mắt của đám người kia đều lén nhìn hắn.
Hắn dẫn anh tới cửa hàng hoa quả bên cạnh, gọi hai phần hoa quả tươi và nước ép.
"Lại đây, ăn cái này đi."
"Ồ." Taehyung không thèm để ý ánh mắt nhìn chòng chọc của Jungkook cũng không giả vờ khách sáo mà một mạch tiễn đưa hết đĩa dâu tây vào miệng, cả miệng nhồi đầy mùi dâu tây ngọt ngào, đến khi dừng lại mới há miệng nói: "Lúc trước cậu đồng ý với bảo bảo tuần này đưa nó đến công viên trò chơi, cậu dẫn nó đi được không? Tôi không đi được."
Vậy còn anh, anh định làm gì?"
Taehyung nhíu mày: "Cậu quản nhiều như vậy làm gì."
Theo như anh tính toán thì đến cuối tuần này là kỳ động dục, trước kỳ động dục đều là mẹ anh đưa bảo bảo bảo đi, lần này nhân cơ hội để Jungkook dẫn đi cũng được, dù sao hắn cũng là cha ruột của bảo bảo.
"Ừm, cậu cũng ăn đi." Taehyung xiên một miếng dưa cho Jungkook, đưa đến bên mép cổ tay lại lật ngược lại đút vào miệng mình khiến Jungkook há miệng ánh mắt dấy lên tủi thân đã vậy anh còn cười nói: "Haha đùa cậu đấy, muốn ăn thì tự lấy đi, tôi không đút nhá."
Jungkook không vui nhéo mặt Taehyung xong sau đó mới đành cầm nĩa lên ăn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com