• Chương 14 •
Taehyung lịch sự bước vào nhà Jungkook và đưa mắt nhìn xung quanh. Jungkook cứ thế đi phía sau anh sau khi vừa đóng cửa nhà lại.
"Wow, nhà cậu rộng ghê." - Taehyung tiếp tục nhìn xung quanh và nói. Jungkook chỉ biết ho nhẹ một tiếng rồi lấy hộp từ tay đối phương và đặt lên bàn trước ghế sofa.
"Rộng? Tính ra nhà của chúng ta y hệt nhau luôn á." - Vừa nói, Jungkook vừa thả mình xuống và tựa lưng vào chiếc ghế sofa êm ái.
"Ha, thì đúng là vậy. Nhưng tôi theo phong cách Maximalism nên tốn nhiều không gian hơn."
"Nhà của anh nhìn cũng thoải mái mà, cảm giác rất ấm cúng." - Jungkook thản nhiên nói, đôi mắt to tròn lấp lánh của cậu vẫn dán chặt vào mặt đối phương.
"Thật à? Vì vậy mà lúc trước cậu mới không chịu rời đi á hả?" - Taehyung gợi nhắc lại cho Jungkook nhớ về cái hôm cậu tự tiện vào nhà anh và ăn sạch bịch bánh Cheetos.
"Không phải là do nhà cửa khiến tôi không muốn về, mà là do a-" - Jungkook đang nói thì đột nhiên im lặng, chỉ kịp ho một tiếng để giấu đi sự ngại ngùng.
"Ừm, vậy nhà tôi có vẻ không thoải mái nên anh không muốn ngồi hả?" - Jungkook cố tình nói lảng sang chuyện khác. Taehyung nở một nụ cười tươi tắn với cậu.
"Đâu có đâu." - Nói xong, Taehyung liền tiến về phía còn lại trên ghế sofa và ngồi xuống, tạo một khoảng cách vừa phải giữa hai người họ.
"Nhà của cậu thật là..."
"Thế nào?"
"Ý tôi là nhìn trông rất thuận mắt, từ tường cho đến nội thất xung quanh. Mọi thứ chỉ có màu xám và đen." - Taehyung quay người tiếp tục ngắm nhìn căn hộ được trang trí theo gam màu tối.
"Anh thấy không ổn hả?" - Jungkook cười nhẹ và hỏi. Taehyung sau đó liền không ngừng lắc đầu phủ nhận.
"Đương nhiên là không phải rồi, nhìn thấy thích đó chứ. Tôi tự hỏi là ở đây có bao nhiêu sắc thái xám?" - Taehyung bật cười khúc khích, tay cầm lấy chiếc gối nhỏ bên cạnh đặt nhẹ lên đùi mình.
"Năm mươi sắc thái..." - Jungkook nói thầm rồi cả hai lại phá lên cười, mắt vẫn chăm chú nhìn nhau cho đến khi một trong hai người họ quyết định dừng lại trước. Bầu không khí ngay sau đó liền trở nên ngượng ngùng và bối rối.
Sự im lặng bao trùm lên cả căn phòng. Jungkook và Taehyung ngồi yên đó, không ai nói với ai câu nào, trong phòng chỉ còn nghe mỗi tiếng máy lạnh đang chạy vù vù.
"Ừm, mình ăn thôi nhỉ?" - Jungkook quyết định phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng, với người đến mở hộp bánh pizza.
"À ừ."
"Anh cứ thoải mái như ở nhà, nhé?" - Lời gợi ý thân thiện của Jungkook khiến biểu tình trên gương mặt của Taehyung dần thư giãn, nhịp tim đập loạn xạ ban nãy cũng dần trở lại bình thường.
"À khoan, đợi tôi đi lấy ly nước đã nhé." - Taehyung gật đầu nhẹ một cái sau khi nghe Jungkook nói. Một lúc sau, người nhỏ hơn trở ra từ phòng bếp với hai chiếc ly trên tay.
"Cậu không trang trí tường nhà hả? Ý tôi là treo tranh ảnh gì đó ấy." - Taehyung bắt chuyện, đưa mắt nhìn những mảng bức tường trống trơn xung quanh.
"Tôi cũng chưa chắc mình sẽ ở đây lâu dài, với lại tôi cũng không có chụp ảnh gì nên..."
Vừa nghe Jungkook nói xong, nét mặt Taehyung có chút buồn rầu mà xụ xuống. Cậu hàng xóm của anh sẽ rời đi vào một ngày nào đó sao?
"Đây." - Jungkook lịch thiệp đưa cho Taehyung một miếng bánh, kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ.
"Cảm ơn cậu về chuyện hôm nay và cũng xin lỗi vì đã cư xử tồi như vậy. Tôi biết là thỉnh thoảng mình cũng có hơi thô lỗ một xíu." - Taehyung vừa nói vừa bĩu môi, giọng nói chứa đầy sự buồn bã và ân hận.
"Thỉnh thoảng á?" - Jungkook bật cười khúc khích, đưa miếng bánh pizza lên miệng cắn một miếng thật to.
"Chỉ cần cậu đừng có làm mấy trò con bò ngứa mông ngứa mắt thì tôi cũng cũng có thể đối xử tối với cậu chứ bộ." - Vừa nghe Taehyung dứt lời bào chữa cho bản thân, Jungkook liền lia ánh mắt trêu chọc nhìn về phía anh. Cậu chầm chậm liếm nhẹ vết phô mai còn dính trên khóe môi một cái, trong khi đôi mắt vẫn dán chặt vào Taehyung, khiến anh có hơi bồn chồn rồi lại há hốc miệng khi nhận ra điều mình vừa nói.
"CẬU CÓ THÔI ĐI KHÔNG?" - Taehyung ngại ngùng đánh nhẹ vào vai Jungkook, đẩy cậu ra phía sau. Jungkook cũng theo đó mà ngả người ra sau và tiếp tục cười khúc khích.
"Đồ khốn kiếp nhà cậu." - Thấy Jungkook vẫn cười nghiêng cười ngả, Taehyung lại vung gối lên đánh lấy đánh để vào người cậu. Mà thật ra mấy cú đánh nhẹ hều của Taehyung cũng không ảnh hưởng gì mấy đến Jungkook.
"Ouch, dừng lại đi mà. Tôi sẽ chết mất!" - Jungkook tiếp tục nói đùa trêu chọc đối phương. Taehyung cũng bất lực dừng tay và đặt lại chiếc gối lên đùi mình.
"Lúc nào cậu cũng thế này à? Hay là cậu thích chọc tức tôi đến thế?" - Taehyung vừa hỏi vừa đưa tay lên chỉnh lại tóc mình.
"Đâu có, anh là người đặc biệt á. Tôi chưa bao giờ gặp được ai giống như anh."
"Ồ vậy ư?"
"Yeah..."
"Mà sao cậu lại đến đây ở vậy? Theo tôi biết thì cậu siêu giàu luôn, sao lại chọn căn hộ tầm trung như này để sống thế?" - Taehyung không giấu nổi sự tò mò, cuối cùng cũng hỏi Jungkook.
"Muốn tìm chút bình yên thôi, sau đó lại phát hiện ra anh là hàng xóm của tôi. Mà dù sao thì tôi cũng thấy thích sống ở đây."
Taehyung nghe xong liền bày ra vẻ mặt bất lực nhìn Jungkook.
"Cậu vẫn chưa trả lời tôi."
"À, sao vậy? Anh không muốn tôi ở đây hả?" - Jungkook hỏi, khẽ nhướng mày lên nhìn Taehyung.
"Không mà, tôi không có ý đó..."
"Vậy anh muốn tôi ở đây hả?" - Jungkook trêu đùa nhướng mày lên xuống mấy lần rồi lại bật chế độ tán tỉnh, nở một nụ cười quyến rũ nhìn Taehyung. Taehyung chỉ biết bất lực đảo mắt một vòng rồi cả hai lại phá lên cười lớn.
"Đúng là hết nói nổi cậu luôn đó, Jungkook." - Vừa nghe xong Taehyung nói, Jungkook bỗng đứng hình, mắt dán chặt vào người đang với tay đến lấy một miếng bánh pizza khác. Tự nhiên Jungkook thấy yêu cái cách Taehyung bình thản gọi tên mình.
"Anh nói lại lần nữa đi."
"Gì cơ?"
"Tên của tôi..."
"Jungkook?"
Jungkook nghe xong liền bật chế độ diễn xuất giả trân, cậu nhắm tịt mắt lại tỏ vẻ sung sướng và phấn khích, rồi lại đưa tay lên ôm ngực như thể cậu đang cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
"Gì vậy trời?" - Taehyung bật cười trước hành động của Jungkook.
"Gọi tên tôi đi."
"Jungkook."
"Oh yes!"
"Có gì mà đặc biệt dữ vậy?" - Vẫn giữ trên môi nụ cười, Taehyung cầm ly nước lên uống một ngụm.
"Trước giờ anh toàn gọi tôi là đồ khốn hay tên ngớ ngẩn không à."
"Thì cậu là thế còn gì." - Taehyung trả lời với giọng điệu kiêu kỳ, tiếp tục uống thêm ngụm nước khiến Jungkook càng mê đắm mà đưa mắt ngắm nhìn nhan sắc tuyệt trần của anh. Bây giờ Taehyung có chửi mắng cậu cách mấy thì cậu cũng cam lòng chịu đựng và bỏ qua.
Nhìn hai người họ không hề giống như mới gặp nhau gần đây. Jungkook và Taehyung đều tỏ ra thoải mái trước sự hiện diện của đối phương, như thể giữa họ chưa từng xảy ra xích mích nào. Họ gần gũi và thân thiết với nhau đến nỗi có thể nói đùa và trêu chọc nhau về bất cứ chuyện gì.
Taehyung bắt đầu kể lể cho Jungkook nghe về khoảng thời gian đầy gian nan của anh ở trường đại học và cách anh đối phó với những kẻ khó ưa trong trường như thế nào. Taehyung cũng không quên giải thích đó là một phần nguyên nhân khiến anh có lúc trở nên cáu kỉnh và thô lỗ. Jungkook với vai trò là người biết lắng nghe, cậu đứng đó lặng thinh chăm chú nghe những lời anh nói, không quên trao cho anh một ánh nhìn đắm say như thể đang bị nhan sắc tuyệt trần của đối phương mê hoặc. Taehyung cứ huyên thiên nói không ngừng y hệt như mỗi đêm họ vẫn hẹn nhau trò chuyện ở ngoài ban công.
Cách Jungkook tinh tế đứng đó lắng nghe Taehyung tâm sự phần nào khiến anh cảm thấy ấm lòng. Tới giây phút này, Taehyung cũng không muốn chối cãi sự thật rằng anh muốn có một người như Jungkook trong cuộc đời mình.
Cả hai cứ thế say sưa trong những cuộc tán gẫu và không để ý bản thân đã ăn hết hộp bánh pizza từ khi nào. Jungkook và Taehyung không hẹn mà đưa tay đến chiếc hộp cùng một lúc khi mắt vẫn đang bận rộn nhìn đối phương, khiến hai bàn tay chạm vào nhau một cách tình cờ.
Cả hai người nọ đều đứng hình trong giây lát. Đến khi nhận thấy tình hình hiện tại, Taehyung liền lúng túng rút tay về. Vẻ kiêu kỳ thường ngày của Taehyung bỗng chốc biến đâu mất, thay vào đó là sự ngượng ngùng xấu hổ khiến anh phải quay sang hướng khác.
"Ồ hết bánh rồi. Anh được tha tội." - Jungkook nói, cố gắng tạo bầu không khí vui vẻ và cậu đã thành công trong việc khiến Taehyung mỉm cười.
"May quá..." - Hai người sau đó liền trao cho nhau những nụ cười ấm áp. Tâm trạng cũng theo đó mà cải thiện hơn sau buổi gặp hôm nay.
"Cũng trễ rồi ha. Chắc tôi nên về ngủ thôi. Dù sao thì ngày mai tôi cũng phải dậy sớm." - Taehyung lên tiếng, đứng dậy từ ghế sofa.
"Ngày mai không phải là Chủ Nhật sao?" - Jungkook khẽ đáp, cũng là do cậu chưa muốn Taehyung rời đi.
"Phải, nhưng ngày mai là ngày quan trọng với tôi nên tôi phải dậy sớm."
"Ngày quan trọng?" - Jungkook thắc mắc hỏi lại nhưng Taehyung lại không trả lời. Thay vào đó, anh đưa tay vào túi móc điện thoại ra gõ gõ lên màn hình. Tình cờ lúc đó, tiếng chuông báo tin nhắn từ điện thoại của Jungkook cũng reo lên.
Jungkook ngay lập tức mở điện thoại lên, nhấn vào kiểm tra tệp đính kèm được gửi từ một số lạ và cậu bỗng nhận ra đây là một tấm thiệp mời?
Taehyung sau đó đi về phía cửa khiến Jungkook nhìn anh với vẻ ngạc nhiên.
"Tôi hy vọng cậu sẽ có mặt trong ngày đặc biệt của tôi? Tạm biệt, ngủ ngon nha."
Taehyung vừa định mở cửa rời đi thì Jungkook vội vàng chạy một mạch đứng bên cạnh anh, đặt tay lên cửa trước khi đối phương kịp mở.
"K-khoan đã, sao cơ? Sinh nhật của anh á? Vào ngày mai? Anh mời tôi á?" - Jungkook hỏi, giọng nói ngập tràn sự kinh ngạc.
"Thì tại tôi muốn mời cậu thôi. Nhưng đến hay không thì tuỳ cậu vậy." - Taehyung đáp lời trước khi đặt tay lên nắm cửa.
"Anh thật sự nghiêm túc muốn phá vỡ quan hệ neighbor-zone với tôi hả?" - Jungkook cúi người về phía Taehyung và hỏi anh với tông giọng trầm thấp. Taehyung sau đó liền dùng một ngón tay chỉ vào ngực Jungkook và đẩy cậu ra.
"Dù sao thì cũng hẹn gặp lại cậu lúc 7 giờ tại club nhé?"
Vừa dứt lời, Taehyung vặn tay nắm mở cửa đi ra ngoài, để lại Jungkook ở phía sau tựa vào cửa, mắt đang dán chặt vào tấm lưng gợi cảm của anh và đứng cười như một kẻ ngốc.
Taehyung mở cửa nhà mình, khẽ quay đầu nhìn sang thì thấy Jungkook đang đứng đó nhìn anh và mỉm cười như một tên ngớ ngẩn, làm anh không nhịn nổi mà bật cười khúc khích.
"Giờ có chịu đi ngủ không thì bảo?" - Jungkook khẽ gật đầu sau khi nghe Taehyung hỏi. Cậu bày ra dáng vẻ si mê Taehyung khiến anh chỉ biết tinh nghịch đảo mắt và cười trừ trước khi vào nhà.
Bây giờ thì đến lượt Taehyung đứng tựa vào tường và bật cười khúc khích như một kẻ ngốc, anh bất giác cắn nhẹ vào đầu ngón tay mình.
"Trông cậu ấy vui chưa kìa, aww." - Taehyung nói trước khi vui vẻ nhảy chân sáo trở về phòng, nhưng sau đó anh liền khựng lại.
"Khoan, mình bị điên rồi hả trời?" - Taehyung hít một hơi thật sâu và cố gắng nhớ lại những lời cậu bạn thân tí hon kia đã dặn mình.
"Không được dễ dãi như vậy, Taehyung. Phải làm kiêu lên!"
Lặp đi lặp lại câu thần chú đó trong đầu, Taehyung cứ thế trèo lên giường và nằm xuống, đưa mắt nhìn lên trần nhà rồi lại nghĩ về những sóng gió mà anh vừa trải qua suốt ngày hôm nay.
.
.
Phía bên kia đang có một người cứ nhìn chằm chằm vào đồng hồ đeo tay của mình, xong liền cảm thấy thích thú khi kim đồng hồ điểm đến mười hai giờ, báo hiệu cho Jungkook biết ngày mới đã đến.
Jungkook đã đứng trước cửa căn hộ Taehyung khoảng chừng nửa tiếng kể từ lúc Taehyung rời khỏi nhà cậu. Sau đó, Jungkook vừa gõ cửa, vừa bấm chuông nhà Taehyung, khiến anh vội vã rời khỏi giường và chạy nhanh ra ngoài.
"Có chuyện gì vậy?" - Taehyung hỏi, có chút ngạc nhiên khi thấy Jungkook đứng trước nhà mình và lại tìm anh lúc nửa đêm.
"Chúc mừng sinh nhật, anh hàng xóm dễ thương." - Jungkook gửi lời chúc mừng, trên tay cậu cầm một cành hoa hồng. Không bỏ qua cơ hội diễn sâu, cậu bày ra nét phong trần đưa cành hoa lên ngửi một cái trước khi trao cho Taehyung.
"Cậu vừa hái hoa bên ban công của tôi đó à?" - Taehyung nghịch ngợm hỏi, nhận lấy cành hoa trên tay Jungkook khiến cậu lúng túng gãi cổ.
"À ừ thì, dù sao cũng chúc mừng sinh nhật anh nha." - Jungkook chúc Taehyung một lần nữa. Taehyung chỉ biết cười khúc khích rồi lắc đầu, sự cố gắng đáng yêu của Jungkook làm cho anh có chút ấn tượng.
"Chỉ có vậy thôi hả?" - Taehyung hỏi, tay vịn lấy cuốn hoa rồi xoay nó vòng vòng.
"Nếu anh nói cho tôi biết sớm hơn thì tôi đã chuẩn bị cả một vườn hồng để tặng anh rồi."
Taehyung nghe vậy liền bật cười. Do mải mê đứng bên ngoài tán dóc với Jungkook, Taehyung lại không để ý tiếng chuông điện thoại mà cậu bạn thân đang gọi đến đang reo liên tục trong phòng mình.
"À, tôi định bụng chúc anh rằng Chúa sẽ ban phước lành cho anh vào ngày sinh nhật, nhưng có lẽ Ngài đã làm điều đó sẵn rồi." - Jungkook buông lời khen ngợi, hai mắt không biết nại liền lia dọc thân hình hoàn mỹ của Taehyung.
"Cậu học ở đâu mấy câu thả thính sến sẩm này vậy hả?"
"Chắc là do kinh nghiệm?"
"Hmm, có lẽ là tay chơi này đã làm mấy chuyện này từ lâu rồi thì phải."
"Anh đừng lo, tôi không còn như vậy nữa."
"Ồ, sao thế?"
"Có vẻ như anh là điểm dừng cuối cùng của tôi rồi."
"Ôi trời ơi, cậu có thôi đi không?" - Taehyung ngại ngùng lắc đầu, tay khẽ đưa lên đánh nhẹ vào lồng ngực Jungkook.
"Hehe, tôi đùa tí thôi. Chúc mừng sinh nhật anh lần nữa nhé, anh hàng xóm đáng yêu. Tôi không làm phiền hay phá giấc ngủ của anh nữa."
"Cậu phá rồi còn gì."
"Oops, xin lỗi nha. À, tôi nên đi thôi."
Nói xong, Jungkook lùi lại phía sau, vẫy tay chào tạm biệt anh hàng xóm đang đứng nở một nụ cười xinh và mơ màng nhìn về phía cậu. Hình như có ai đó sa vào lưới tình của cậu hàng xóm kia mất rồi.
"Chúc ngủ ngon, cậu hàng xóm nghịch ngợm."
"Ngủ ngon, anh hàng xóm đáng yêu."
Sau khi nhìn thấy Jungkook đi vào nhà, Taehyung mới nhẹ nhàng đóng cửa và quay vào trong. Taehyung bất giác mỉm cười một mình khi nghĩ đến cậu con trai tinh nghịch ấy. Nhưng khi vừa bật màn hình điện thoại lên, Taehyung mới biết mình gặp rắc rối lớn rồi.
tbc.
☆*。★゚*
Là tôi mỗi lần ba mẹ kêu đi ngủ sớm 🥹
Có tối thui cách mấy tôi cũng thấy em ấy quá đẹp trai 🤌🏻✨
Flexing đến hơi thở cuối cùng nhưng tôi thíchhh ⁝(˚͈͈͈͈̥̆₍₎˚͈͈͈͈̥̆⁎)⁝
Đại ca đội cái mũ len xong tóc chỉa sang hai bên dễ thương quáaa (๑•̆૩•̆)
Rất chi là boyfriend material luôn á 🥹 Mà người này là bạn trai của người đẹp mất gòi~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com