Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

• Chương 52 •

Taehyung bất giác nhận ra lỗi lầm của mình ngay sau khi Jungkook vừa rời đi. Anh cảm thấy như mọi thứ đã quá muộn khi mà Jungkook đã thật sự từ bỏ và quyết định bước ra khỏi cuộc sống của anh.

Trước khi anh kịp chủ động làm gì, Jungkook đã đi khỏi đó.

Ngay chính bản thân Jungkook cũng không muốn ngụp lặng trong sự im lặng ngột ngạt đáng sợ đó nữa. Những gì cậu cần lúc đó là một câu trả lời nhưng lại chẳng nhận được gì, bây giờ thì cậu chỉ muốn được giải thoát khỏi tất cả mọi thứ.

Đúng thật là như vậy, trong những lúc giận dữ mất kiểm soát, ta vẫn thường đưa ra những quyết định mà mình sẽ phải hối hận sau này thay vì lắng nghe những gì trái tim mách bảo.

Đó là những gì Jungkook đã làm.

Jungkook không những rời xa Taehyung, mà cậu còn thu dọn tất cả hành lý của mình để rời khỏi căn hộ nơi cậu đang sống.

Đó có vẻ như là một quyết định vô cùng khó khăn, nhưng lúc này Jungkook cũng không thể kiểm soát bản thân mình được nữa và Namjoon vẫn tôn trọng quyết định của cậu, để cậu làm những gì cậu muốn. Ngay cả người anh lớn cũng cảm thấy chuyện này có lẽ đã không còn cách nào để cứu vãn được nữa.

Đó là nơi bắt đầu cho tất cả, là những lần tán tỉnh nhau qua lại, những lúc ca ngợi nhau không ngừng, cũng là nơi xảy ra những trận gây gỗ long trời lở đất, cho đến lúc bàn kế hoạch cho chuyến đi đến Paris rồi quay trở về với biết bao khát khao và tình yêu cháy bỏng từ ngày này đến đêm nọ. Và đến một ngày, chỉ vì một hiểu lầm mà lại quyết định rời xa nhau.

Jungkook không đủ can đảm ngoái đầu lại nhìn lần nữa, chỉ biết lê những bước chân mệt mỏi đi ra khỏi cửa.

Những cái mác cậu hàng xóm nghịch ngợm, bạn trai nhỏ của anh, hay là những câu nói thân thuộc mà người kia vẫn thường nói với Jungkook, giờ thì đã không còn gắn liền hay liên quan đến cậu nữa rồi.

Đối với cả hai, mọi thứ xung quanh cứ như đang ngưng đọng lại vậy. Bản thân họ cũng không biết mình đang làm gì và phải làm gì.

Sau cùng thì dù muốn bình bình lặng lặng sống qua ngày hay hối hả chạy theo những thứ mình mong cầu, thì cuộc sống này vốn không bất biến, nó vẫn cứ tiếp tục tiếp diễn mà thôi.

.

.

Jungkook đã giải thoát cho bản thân khỏi chuỗi ngày tận cùng của khổ đau. Sau bao nhiêu cố gắng, Jungkook quyết định từ bỏ vì cuối cùng cậu vẫn bị xem là người có lỗi.

Jungkook đã thật sự rời xa và cắt đứt mọi liên lạc với Taehyung. Cậu đã đi khỏi căn nhà đã từng rất ấm cúng, nơi mà chỉ cần gõ cửa thôi là đã có thể lao vào vòng tay của cậu ngay sau đó.

Nơi ở mới hiện tại của cậu có cảm giác vô cùng lạnh lẽo và tối tăm hơn trước cũng bởi lẽ thiếu đi những ký ức ngọt ngào và sự hiện diện của Taehyung.

"Anh mang trong mình một trái tim vụn vỡ và đã mất rất nhiều thời gian để chữa lành nó. Nên em có thể nói rõ cho anh biết từ bây giờ nếu em không muốn có mối quan hệ lâu dài. Vậy thì anh sẽ không phải đặt quá nhiều hy vọng vào nó."

Từng câu từng chữ Taehyung đã từng nói với Jungkook tại Paris cứ ngỡ như là mới vừa nghe vào hôm qua. Ngay từ đầu, Taehyung chưa bao giờ có niềm tin ở cậu, điều đó lại càng khiến Jungkook tin rằng việc lựa chọn rời đi là đúng đắn và tốt nhất cho cả hai.

Giữa màn đêm u tối bao trùm khắp căn nhà mới, Jungkook ngồi trên ghế sofa điếu thuốc cầm trên tay và tâm trí cậu tràn ngập hình ảnh của Taehyung.

Jungkook cứ ngỡ rằng chút men rượu và khói thuốc có thể giúp cậu nhanh chóng quên được anh, không nhất thiết phải là đêm nay mà có thể là nhiều đêm khác. Nhưng sự thật không dễ dàng như cậu tưởng.

"Jungkook à, em nên thôi đi." - Giọng nói đầy lo lắng của Namjoon thu hút sự chú ý của Jungkook. Cậu quay sang nhìn người anh lớn của mình, anh đã ở bên cậu suốt khoảng thời gian khó khăn này.

Để Jungkook lại một mình trong tình trạng này càng khiến Namjoon lo lắng thêm. Anh muốn ở cạnh cậu và anh đã thường trực ở trong căn biệt thự nghỉ dưỡng ngoại ô của Jungkook suốt mấy ngày qua.

Namjoon không ngại ở cạnh Jungkook nếu đây là cách có thể giúp Jungkook cảm thấy khá hơn và vượt qua nỗi đau này.

"Anh nên về nhà đi ạ. Thấy anh nhìn em trong tình trạng thế này càng khiến em thấy tội nghiệp bản thân mình hơn. Và em đã chán ngấy với việc đó rồi. Mọi thứ em cần đều có đủ ở đây rồi. Anh không phải lo đâu, anh về đi." - Jungkook trầm giọng nói với chất giọng khàn đặc, bằng cách nào đó cố gắng che dấu đi sự đau khổ bên trong.

"Có thể em không biết nhưng những lúc thế này em cần có người bên cạnh để tâm sự, và anh sẽ ở đây với em." - Nghe Namjoon nói xong, Jungkook chỉ biết khẽ cười một cách cay đắng.

"Chẳng ai chịu lắng nghe em nói cả. Sao anh phải làm thế?" - Vừa nói, Jungkook vừa đổ thêm rượu vào ly.

"Bởi vì em luôn chia sẻ bí mật của em với anh mà không sợ bị phán xét. Nếu như em cũng làm thế với người em yêu, em đã không phải ngồi đây nốc mấy ly rượu này rồi."

Jungkook nghe xong liền nhắm nghiền mắt lại. Câu nói của Namjoon dường như đã đánh thẳng vào điểm yếu của Jungkook. Cậu cứ nghĩ bản thân sẽ dễ dàng quên được Taehyung nhưng đâu đó bên trong cậu vẫn cảm thấy có lỗi với anh rất nhiều.

.

.

Công việc bên ngoài lẫn việc ở công ty không ổn định khiến bố Jeon mệt mỏi rất nhiều. Thêm việc Jungkook vẫn còn giận khiến ông lại càng thêm phiền lòng.

Bố Jeon đã tìm mọi cách để liên lạc với Jungkook nhưng cậu vẫn không trả lời ông. Không còn cách nào khác, bố Jeon chỉ biết thuê người bí mật theo dõi Jungkook cho đến khi ông bất ngờ nhận được tin Jungkook đã chuyển khỏi căn hộ mà cậu từng ở cạnh Taehyung.

Ngay khi biết tin, bố Jeon đã huỷ hết các buổi họp để bay về thành phố vì ông lo lắng cho tình trạng của Jungkook lúc này. Ông hiểu rõ con trai mình không hành động bồng bột như vậy nếu như không có lý do.

Mặc dù Jungkook vẫn thường hay nói ra những lời khiến bố Jeon tổn thương, liên tục cứa vào tim ông và hình thành những vết sẹo nơi đó, nhưng tình cảm của ông dành cho con trai của mình vẫn không hề giảm đi dù chỉ một chút. Không có lý do nào khiến ông có thể ngừng yêu thương cậu mặc cho cậu đã không ít lần khiến ông bận lòng.

Bố Jeon không có một ai để san sẻ hay tâm sự suốt cả một thời gian dài, cho đến lúc ông đã già và mái đầu cũng bạc dần.

Jungkook là niềm hy vọng cuối cùng của ông.

Chỉ cần là Jungkook, bố Jeon cũng không thèm màng đến danh tiếng và kể cả cái tôi của mình. Nên điều đầu tiên ông làm ngay khi trở về là cố gắng liên lạc với Jungkook sau khi nghe tin từ vệ sĩ rằng Jungkook đã đột ngột rời khỏi chỗ mà cậu từng ở.

Và ngay lúc này, Namjoon là người duy nhất mà ông có thể tin tưởng để liên lạc và hỏi thăm xem con trai mình đang ở đâu. Sau khi nghe Namjoon thuật lại hết toàn bộ sự việc và tình hình của Jungkook ở thời điểm hiện tại, bố Jeon cũng dẫn hiểu ra cốt lõi của sự việc.

.

.

"Em đã rất yêu anh. Yêu thương và trân trọng anh là nghĩa vụ của em, còn việc tin tưởng em là ở nơi anh. Em đã hoàn thành phần của mình..."

Lời Jungkook nói cứ liên tục lẩn quẩn trong đầu của Taehyung khiến anh phải tự chất vấn về sự lựa chọn của mình là đúng hay sai.

Taehyung thề rằng anh đang rất nhớ Jungkook mặc cho đã cố gắng quên đi cậu. Anh vẫn yêu Jungkook như trước đây nhưng anh vẫn cần một lý do nào đó chính đáng để anh có thể tin tưởng cậu hoàn toàn.

Những lần Taehyung cố gắng hỏi han Jungkook khi thấy cậu có gì đó không ổn và đáp lại anh là sự trốn tránh của Jungkook, điều đó phần nào khiến trong lòng anh nảy sinh nghi ngờ. Những chuyện xảy ra trong quá khứ đã khiến Taehyung bị bóng ma tâm lý, có vấn đề lòng tin với người khác và điều đó dẫn đến hậu quả như hiện tại.

Và giờ ngày đó cũng đã đến, khi Taehyung không còn nhận được bất kỳ tin nhắn hay cuộc gọi nào từ Jungkook.

Taehyung mệt mỏi cuộn mình trong chăn, cảm thấy trống rỗng và như có ai đó đã đánh cắp trái tim anh mà đem đi mất.

Cũng đã ba ngày trôi qua kể từ khi Jungkook buông bỏ mọi nỗ lực và cắt đứt liên lạc với anh. Nhờ đó mà Taehyung mới bắt đầu nhận ra nhiều điều.

Taehyung co mình lại trong chăn, để mặc những giọt nước mắt liên tục lăn dài trên má. Jimin cũng không biết phải nói gì thêm, nhưng cậu vẫn cố gắng an ủi Taehyung bằng cách ôm lấy anh từ phía sau để anh không cảm thấy cô đơn trong thời điểm này.

Cả hai cũng không nói gì với nhau về những gì đã xảy ra hôm đó và cũng không biết phải nói gì nữa. Riêng Taehyung thì nhận ra rằng sai lầm lớn nhất của anh là để Jungkook bước ra khỏi cánh cửa đó, bước ra khỏi cuộc đời mình. Nước mắt không thể nào ngừng rơi, trái tim cũng không thể ngừng đau đớn cho đến khi tiếng chuông cửa vang lên thu hút sự chú ý của Taehyung và Jimin.

Taehyung ngay lập tức bật dậy, trong lòng anh vẫn nuôi hy vọng Kookie của anh sẽ suy nghĩ lại và chạy về bên anh, nhưng nghĩ đến lời hứa của Jungkook rằng cậu sẽ không quay lại và làm phiền anh lần nào nữa khiến tim Taehyung liền nhói lên một nhịp.

Jungkook cũng bị tổn thương kia mà.

Jimin đi ra ngoài mở cửa và Taehyung cũng đi theo sau cậu bạn thân của mình. Đôi mắt đầy mong chờ đến tuyệt vọng của Taehyung dán chặt vào tấm cửa gỗ cho đến khi cửa hé ra, xuất hiện trước mặt anh là bóng dáng quen thuộc của một người đàn ông mặc dù Taehyung nhớ rằng anh chưa từng gặp người này trước đây.

"Liệu tôi có thể nói chuyện với Taehyung một chút đựo không?" - Người đàn ông cao lớn đã có tuổi lên tiếng, khiến Jimin lo lắng đến nỗi tim đập thình thịch.

Đường nét trên gương mặt của người đàn ông này nhìn giống hệt như một ai đó và sau khi nhớ lại mình đã từng xem qua những bức ảnh hồi trẻ của ông, Taehyung liền nhận ra ngay lập tức.

"B-Bác Jeon...?" - Taehyung mở to mắt ngạc nhiên, nói không nên lời.

"Ta có thể vào bên trong và ngồi được không?" - Bố Jeon lịch sự hỏi. Jimin nghe xong liền giật mình hoảng sợ, gật đầu ngay tấp lự và mời ông vào bên trong. Bố Jeon liền bước vào ngay sau khi ra lệnh cho vệ sĩ của mình rời đi.

Tim Taehyung càng loạn nhịp hơn khi lần đầu tiên gặp bố của Jungkook như thế này. Anh cảm thấy bối rối ngay sau khi thấy bố Jeon ngồi xuống ghế, đan hai tay lại với nhau và ra hiệu cho anh ngồi xuống phía đối diện.

Taehyung ngập ngừng ngồi xuống ghế, đưa tay lên chùi nước mắt đã khô nơi khoé mi. Ngồi bên cạnh Taehyung còn có Jimin, anh khẽ sụt sịt mũi khi ngồi đối diện với bố của Jungkook.

"B-bác dùng nước nhé ạ? Bác có cần gì không ạ?" - Jimin ngập ngừng hỏi nhưng bố Jeon liền lắc đầu từ chối.

"Đúng là ta thật sự đang cần giải quyết một số chuyện và đó chính là một cuộc nói chuyện rõ ràng. À, nếu như hai cháu không phiền." - Bố Jeon nói. Taehyung và Jimin nghe xong liền đưa mắt nhìn nhau trước khi Jimin gật đầu ra hiệu cho ông hãy tiếp tục.

"Nghe có vẻ khá là kỳ lạ khi phải diễn đạt những chuyện này thành lời, nhưng khi tình hình đang chuyển biến xấu đi thì chỉ có nói ra sự thật mới giải quyết được mọi chuyện. Kể cả khi điều đó tốt hay không." - Người đàn ông lớn tuổi bắt đầu nói. Taehyung và Jimin khẽ nheo mày.

Taehyung sụt sịt nhiều hơn, anh khẽ lấy tay áo len của mình lau mũi khi đưa mắt nhìn về bố Jeon. Từng nét trên gương mặt ông làm gợi nhớ đến đối phương khiến Taehyung càng nhớ Jungkook nhiều hơn.

"Ta đã đi công tác mấy tuần nay và quay trở lại Seoul ngay khi vừa biết chuyện gì vừa xảy ra với con trai của mình. Taehyung à... Ta không có ý định đến đây để bênh vực hay bảo vệ cho thằng bé, ta đến đây chỉ để nói cho cháu biết về tất cả mọi thứ." - Bố Jeon tiếp tục nói, khiến nhịp tim của Taehyung càng trở nên loạn hơn.

Taehyung thề rằng anh sẽ trở thành kẻ ngu ngốc nhất hành tinh nếu Jungkook hoàn toàn vô tội trong chuyện này và anh sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình.

"Đứa bé kia là con của ta."

Taehyung và Jimin gần như đứng hình chỉ với một câu nói.

"Có lẽ Jungkook không muốn gặp mặt ta nữa đâu, nhưng thằng bé là đứa mà ta hết mực yêu thương bà ta biết rõ nó là người như thế nào. Sau cùng thì nó giống hệt như mẹ của nó vậy." - Bố Jeon khẽ cười để che đi nỗi đau chôn kín trong lòng, ông đưa mắt nhìn vào khoảng không khi nhớ về những khoảnh khắc hạnh phúc bên người vợ quá cố.

"Cháu đã từng một lần giúp ta và Jungkook lại gần nhau hơn, Taehyung à. Ta nợ cháu điều đó nên ta nghĩ ta nên nói cho cháu biết toàn bộ sự thật trong chuyện này. Mới đầu nghe có vẻ kì lạ thật đấy, nhưng mà..." - Bố Jeon ngập ngừng, từng nét cau mày trên gương mặt hiện rõ sự hối lỗi và căng thẳng.

"Ta đã vô tình qua lại với một người mà ta không biết đó là người yêu cũ của con trai ta. Và đó chính là sai lầm lớn nhất trong đời của ta. Ta sẽ đứng ra chịu trách nhiệm mọi việc và ta cũng muốn xin lỗi cháu vì những gì cháu phải chịu đựng cùng với thằng bé. Ta muốn cháu biết rằng, thằng bé nó không hề tồi tệ hay đáng khinh rẻ như ta đâu... Ta... Ta cảm thấy ghê tởm với chính bản thân mình và Jungkook hoàn toàn có thể ghét bỏ ta vì điều đó... N-nhưng ta không muốn cháu ghét bỏ nó." - Bố Jeon bọc bạch, ông cúi đầu nhìn xuống đất với ánh mắt tội lỗi. Taehyung bất ngờ đến há hốc, liền đưa tay lên che miệng.

"Thật khó khăn cho thằng bé để nói cho cháu biết chuyện này. Không riêng gì nó mà ngay cả ta cũng cảm thấy xấu hổ vì những gì mình đã làm." - Đôi mắt của bố Jeon ngấn nước khi nghĩ đến Jungkook.

"Nếu cháu vẫn không tin thì có thể chờ đến ngày xét nghiệm ADN. Đứa bé đó không phải là con của Jungkook." - Bố Jeon nói thêm trước khi thở dài một cách mệt mỏi.

"Thằng bé không giỏi trong việc bày tỏ những cảm xúc thật của mình và điều đó đã khiến nó phải trả giá rất nhiều. Ta hy vọng cháu có thể tìm cách giải quyết chuyện này êm đẹp, hoặc nếu không, ta cũng mong cháu đừng nghĩ xấu cho thằng bé. Nó không có lỗi gì trong chuyện này cả." - Nói xong, bố Jeon liền đứng dậy.

"Ta đã làm mọi thứ rối tung lên và đây là tất cả những gì ta có thể làm với hy vọng có thể sửa chữa được nó. Ta xin lỗi cháu về tất cả mọi chuyện. Ta chỉ muốn nói rằng Jungkook không đáng phải chịu những chuyện thế này." - Đó là những lời sau cùng trước khi bố Jeon đi về phía cửa. Trước khi rời đi, ông quay lại nhìn Taehyung với ánh mắt tội lỗi và hối hận.

Giờ phút này đây, cảm giác tội lỗi gần như chiếm lấy toàn bộ cơ thể của Taehyung, anh có thể cảm nhận điều đó qua trái tim đang loạn nhịp của mình.

Taehyung đau đớn khôn xiết khi đối diện với sự thật này, nước mắt tiếp tục lăn dài trên má khi anh nhìn vào khoảng không vô định.

Taehyung cần phải đi tìm Jungkook trước khi quá muộn. Anh cần phải sửa chữa là mọi thứ vì cuối cùng, Jungkook lại chính là nạn nhân trong câu chuyện này.

tbc.

☆*。★ ゚*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com