Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

• Chương 6 •

☆*。★ ゚*

Jungkook nghiến răng nghiến lợi, từng đường nét trên gương mặt đều lộ rõ nét tức giận. Người nhỏ hơn liên tục đập đập vào cửa căn hộ Taehyung từ nãy đến giờ.

Đến khi cửa mở ra, xuất hiện trước mặt Jungkook là dáng vẻ khả ái của đối phương, người đang diện một chiếc quần short ngắn, lấp ló dưới chiếc áo sweater màu hồng pastel, thì cơn giận dữ của cậu tự động biến mất. Jungkook đứng đó ngỡ ngàng ngơ ngác, rồi lại vô sỉ nhướng một bên chân mày và quét mắt nhìn đối phương từ trên xuống dưới một lượt.

"Cậu thôi đi có được không? Sao lại đập cửa nhà tôi rầm rầm thế hả? Tôi đang bận xem The Little Mermaid đấy." - Taehyung khó chịu, nói. Jungkook khẽ nhíu mày rồi bật cười.

"Anh nghĩ thế nào? Tưởng tôi sẽ không bao giờ phát hiện ra à?" - Nói Jungkook là tên mặt dày không biết xấu hổ cũng không sai khi cậu đột nhiên cúi người xuống sát mặt Taehyung. Mặt hai người chỉ cách nhau vài centimet, Jungkook dùng ánh mắt đằng đằng sát khí lườm anh.

Taehyung trong lòng có chút lo lắng mà lùi lại phía sau. Anh nuốt xuống một hơi khi đối diện với cặp mắt đen sắc lẹm đầy nguy hiểm vẫn đang nhìn anh chăm chăm.

"Phát hiện r-ra gì cơ?" - Taehyung hỏi, giương đôi mắt tròn xoe long lanh như bé cún nhỏ nhìn Jungkook.

Cậu ta phát hiện ra rồi à? Lạy Chúa trên cao.

"Tên của anh đấy, honey à." - Jungkook buột miệng nói ra, khoé môi nhếch lên thành nụ cười ranh mãnh. Taehyung chỉ biết đứng yên chớp chớp mắt long lanh, nhìn cậu.

Quả nhiên, Taehyung không thể tin nổi làm thế nào mà cái tên đứng đối diện mình lại có thể thay đổi thái độ một trăm tám mươi độ chỉ trong tích tắc như vậy. Vừa mới nãy thôi, Jungkook còn đằng đằng sát khí như muốn giết anh đến nơi, giờ thì lại biến thành một người vô cùng mềm mỏng ôn nhu. Cái tính đa nhân cách này đâu đó cũng đã có tác động ít nhiều đến Taehyung rồi đấy.

"Khoan, gì cơ?" - Sau khi ngẫm nghĩ kĩ hơn về những gì mình vừa nghe, Taehyung ngạc nhiên, hỏi lại.

"Anh nghe không nhầm đâu, honey. Tên của anh đó."

"T-tên của tôi?"

"Đúng, Taehyung. Kim Taehyung." - Jungkook thản nhiên nói. Tay khẽ đặt lên khung cửa căn hộ của Taehyung rồi đưa mắt xuống nhìn người bé nhỏ bên dưới.

"Sao cậu biết?" - Taehyung lùi lại, hỏi.

"Vừa mới biết được từ một người phụ nữ."

"Phụ nữ?"

"Thì cái dì quản lý toà nhà ấy. Mới sáng nay."

Taehyung cuối cùng cũng hiểu ra sự việc.

"Ờ, bận tâm làm gì. Dù sao thì đây cũng là cái tên cậu nên nhớ như in trong đầu từ bây giờ."

"Xời, đừng lo. Chắc chắn tôi sẽ nhớ, rất kĩ là đằng khác."

"Hy vọng là cậu đã được dì ấy dạy dỗ lại đàng hoàng."

"Thì đúng rồi, một giấc mơ- Ý tôi là tôi đã có một ngày thú vị."

"Làm sao?" - Taehyung hỏi. Jungkook không trả lời, thay vào đó tiến lại gần nhìn anh. Sau đó, cậu lại tự nhiên xông thẳng vào trong nhà khiến Taehyung bất ngờ lùi lại mấy bước.

"Wow, hoàng tử Eric sắp hôn Ariel rồi kìa." - Jungkook thản nhiên nói, tính cầm điều khiển lên nhưng lại bị Taehyung giật lấy.

"Tôi đang hỏi cậu bị làm sao?" - Taehyung kiên nhẫn hỏi lại lần nữa, nhưng Jungkook chỉ đáp lại anh bằng một nụ cười.

Người nhỏ hơn vô tư gác tay lên tay ghế bên cạnh, tựa lưng vào chiếc nệm êm ái phía sau rồi khoanh chân lại ngồi một cách thoải mái.

Jungkook sau đó cũng nói cho Taehyung biết hết chuyện cậu đã phát hiện ra mấy trò chơi khăm của Taehyung, khiến anh không biết nói gì ngoài việc đứng lặng im há hốc miệng, trong lòng như đang dậy sóng. Nhưng Jungkook lại không có vẻ gì tỏ ra tức giận với anh như hồi đầu. Thay vào đó, cậu lại ngồi nhai nhóp nhép mấy tiếng bánh cheetos mà Taehyung đặt gần đó.

"Đừng có hòng mà ăn đồ của tôi." - Taehyung hét lên, giật lấy bịch bánh snack trên tay Jungkook.

Không ai được phép động vào những gói snack quý giá của Taehyung, ngay cả Jimin còn không được.

"Sao không? Tôi đang đói bụng muốn chết và anh là nguyên nhân khiến tôi chưa ăn gì hôm nay."

"Rồi mắc gì?" - Taehyung nghiêng đầu, thách thức hỏi. Jungkook liền đứng dậy đối mặt với Taehyung, không quên chùi tay vào chiếc quần thể thao của mình trước khi đáp lời đối phương.

Taehyung giật mình ngả người ra sau khi Jungkook đột ngột nghiêng người cúi xuống, ghé mặt cậu sát vào mặt anh.

"Đừng có chơi đùa với mấy con số trước cửa nhà tôi nữa, honey à. Anh làm tôi vướng vào biết bao nhiêu rắc rối rồi đấy."

Jungkook nhìn chằm chằm vào gương mặt xinh đẹp của Taehyung. Đây là lần đầu tiên cậu chiêm ngưỡng thật kĩ vẻ ngoài tuyệt sắc của đối phương ở cự li thật gần. Từ đôi mắt màu nâu hạt dẻ long lanh vẫn đang chớp chớp liên tục, đến đôi môi căng mọng ửng hồng xinh xắn mà nhìn vào chỉ muốn cắn nhẹ một cái. Chưa kể đến mái tóc nâu vàng óng ả đang rũ xuống trước mắt. Đúng là một kiệt tác nghệ thuật mà chỉ độc mỗi Jungkook mới có đủ may mắn được vô tình gặp gỡ và ngắm nhìn.

"Mong là anh sẽ không tái phạm lần nữa. Tôi đã không nhận được đồ ăn tôi đặt hôm nay và xem như anh nợ tôi lần này." - Jungkook áp sát mặt vào Taehyung, dùng chất giọng trầm ấm quyến rũ thì thầm bên tai anh.

Khi người nhỏ hơn vô thức liếm môi một cái theo thói quen, hành động đó lại vô tình khiến Taehyung nổi da gà và rùng mình.

Nhưng Taehyung nhất định không cho phép mình rơi vào bẫy.

Taehyung lấy hết can đảm đẩy Jungkook ra khỏi người mình.

"Ai mà thèm quan tâm. Cậu đáng bị như thế vì dám khiêu khích tôi. Nên hãy nhận lấy hậu quả từ việc mình làm đi!"

Jungkook bật cười khanh khách, cảm thấy từng câu từng chữ người kia vừa nói ra thật nực cười.

"Aww, nhìn xem bé bông gòn đang cố tỏ ra mình là người cứng rắn kìa." - Jungkook thích thú bẹo bầu má phúng phính của Taehyung. Hành động của cậu vô tình khiến Taehyung giật thót cả tim, đứng im bất động.

Khoan, đừng nói là anh ta đang tưởng mình sẽ tát vào mặt anh ta đấy nhé? Anh ta thật sự nghĩ mình sẽ làm vậy à?

"Anh nghĩ tôi định làm gì anh sao?" - Jungkook gặng hỏi sau khi thấy gương mặt lộ rõ nét hoảng sợ của Taehyung.

"ĐI RA NGOÀI NGAY!" - Taehyung cuối cùng cũng gay gắt hét lớn. Phải cho cái tên này biết thế nào là một Kim Taehyung ma mãnh.

"Nè, đừng có lo. Tôi sẽ không làm đau mấy người đáng yêu đâu mà."

Hơi thở của Taehyung trở nên nặng nề, lồng ngực anh phập phồng lên xuống vì tức giận. Taehyung không tài nào khống chế được ngọn lửa giận dữ trong lòng, cứ để mặc cho nó bùng cháy hơn.

Taehyung khó chịu, kéo Jungkook lôi ra cửa. Mặc kệ cho đối phương đang cố gắng nói mấy câu xin lỗi vô nghĩa, Taehyung vẫn thẳng tay đẩy Jungkook ra khỏi nhà mình và đóng cửa cái rầm trước mặt cậu. Jungkook chỉ biết đứng đó, lắc đầu và nhếch miệng cười đắt ý. Trong lòng cậu cũng tự thắc mắc không biết mình đã có sức ảnh hưởng thế nào với Taehyung.

"A~ Cái người này... Tự nhiên mình lại cứ thích chọc ghẹo anh ta mãi thôi."

Tiếng động từ một người xa lạ vô tình kéo Jungkook ra khỏi dòng suy nghĩ. Cậu ngẩng đầu lên và nhìn thấy có ai đó mặc đồng phục bước ra khỏi thang máy, trên tay cầm một chiếc túi giấy.

Jungkook tiếp tục quan sát người giao hàng đang đi về phía mình, hình như anh ta đang tìm nhà số tám mươi bảy.

"A, chào anh. Đơn của anh đây ạ." - Người giao hàng nói. Jungkook cau mày nhìn đối phương.

"Ủa, không phải cậu đã huỷ đơn của tôi rồi hả?"

"Hửm? Đâu có đâu ạ. Anh vừa mới đặt đơn mà. Anh là Kim Taehyung phải không?" - Người giao hàng hỏi, xác nhận lại thông tin một lần nữa.

Jungkook cuối cùng cũng hiểu ra vấn đề. Anh giao hàng này đang nhầm tưởng cậu là Taehyung chỉ vì cậu đang đứng trước cửa nhà người ta.

"Ồ, đúng rồi, đúng rồi." - Jungkook vui vẻ nhận lấy hộp pizza trên tay, rồi quay lưng về phía người giao hàng.

"Tôi đã thanh toán chưa nhỉ?" - Jungkook quay lại, hỏi thêm.

"Anh đã thanh toán rồi ạ."

Jungkook vui mừng gật đầu, đứng đó chờ người giao hàng rời đi.

"Ôi trời ơi nhìn mày kìa, yummmm..." - Jungkook khẽ nói, hai hàng nước miếng như muốn chảy ra khi cậu mở hé nắp hộp và nhìn vào bên trong để ngó chiếc bánh pizza thơm phức ngon lành.

"Anh hàng xóm ơi~ Ăn miếng trả miếng nha." - Jungkook cười khẩy một cái, rồi quay trở về nhà mình.

.

.

Ở phía bên kia, Taehyung liên tục đi đi lại lại trong phòng, trong lòng thắc mắc vì sao đơn hàng của mình từ nãy đến giờ vẫn chưa thấy giao đến.

Taehyung khó chịu ngả lưng tựa vào chiếc nệm êm ái trên ghế sofa, tay ôm lấy gối. Anh bất giác nghĩ đến Jungkook.

"Cái tên đó lắm trò thật chứ. Nhưng mình không có dễ chơi vậy đâu." - Taehyung tự nhủ.

Đột nhiên tiếng chuông cửa vang lên.

"Á, hình như đồ ăn đến rồi." - Taehyung vội vã phóng một mạch ra ngoài mở cửa và nhìn thấy người giao hàng đang đứng trước mặt.

"Xin lỗi anh, lúc nãy tôi quên đưa Pepsi ạ."

"Anh làm gì mà lâu thế? Còn pizza của tôi đâu?" - Taehyung hào hứng, hỏi.

"Tôi đã giao bánh rồi mà ạ." - Người giao hàng xác nhận lại lần nữa, lén đưa mắt nhìn ra sau Taehyung để tìm cái người mới nhận bánh khi nãy.

"Cái gì? Hồi nào? Cho ai?"

"Cái anh hồi nãy ấy ạ."

"Anh nào?"

"Cái người tóc đen mặc áo thun đen đó ạ. Tôi tưởng anh ấy -" - Taehyung há hốc miệng khi nhận ra kẻ mà người giao hàng nhắc đến là ai.

"Lần sau, giao tận tay cho tôi. Tôi, Kim Taehyung, cậu hiểu chưa?" - Taehyung nghiến răng cảnh cáo, rồi giật lấy chai Pepsi trên tay người giao hàng.

Người giao hàng chỉ biết lo lắng nuốt xuống một ngụm nước bọt và gật đầu liên tục. Ánh nhìn của Taehyung bây giờ chẳng khác nào sắp nhào vô đánh người ta đến nơi.

Người giao hàng liền vội vã rời đi, để mặc Taehyung đứng đó tức tối đập cửa nhà Jungkook ầm ầm.

"MỞ CÁI CỬA CHẾT TIỆT NÀY RA COI, TÊN KHỐN KIẾP NHÀ CẬU!"

Jungkook bình thản bước ra mở cửa, trên miệng vẫn còn đang ngoạm miếng pizza đang ăn dở, đối diện với Taehyung đang nổi giận đùng đùng.

"Gì đây?" - Jungkook thản nhiên hỏi, miệng vẫn nhai miếng bánh nhồm nhoàm, nhìn kiểu gì cũng thấy đáng ghét.

"SAO CẬU DÁM LẤY PIZZA CỦA TÔI?"

"Ồ." - Jungkook nhanh chóng nhai nốt miếng pizza trong miệng, vui vẻ đáp lời.

"Không phải tôi đã bảo anh là tôi đang đói và anh nợ tôi chầu này còn gì." - Jungkook nói, cố tỏ ra mình rất ngầu, khiến Taehyung càng thêm khó chịu.

"À~ Vậy sao? Nhưng không phải cậu còn quên gì đó hả?"

"Gì?" - Jungkook nhướng một bên mày, tò mò hỏi.

Không bỏ qua cơ hội, Taehyung liền mở nắp chai Pepsi ra rồi đổ lên đầu Jungkook một hơi. Jungkook lúc này chỉ còn biết sửng sốt, nhắm mắt lại chịu trận. Chưa một giây nào trong đời Jungkook từng nghĩ chuyện này sẽ xảy ra, hoàn toàn chưa bao giờ nghĩ đến.

"Quên lấy nước uống nè, thưa ngài."

Taehyung nở một nụ cười giả trân, đẩy Jungkook sang một bên rồi vô tư tiến vào nhà cậu để lấy lại hộp pizza. Người lớn hơn cũng mau chóng ra ngoài và quay trở về nhà mình.

Jungkook vẫn đứng đó bất động, chẳng nói thêm lời nào. Cậu dùng tay vuốt nhẹ mái tóc đang ướt đẫm Pepsi của mình ra sau.

Jungkook bất chợt nở một nụ cười ranh mãnh. Tính cách cao ngạo kiêu kỳ, có phần bốc đồng của Taehyung lại một lần nữa kích thích Jungkook, khiến cậu cảm thấy hứng thú vô cùng.

"Ái chà, cái con người đáng yêu này không dễ chơi chút nào nhỉ? Nhưng mà tôi cũng đâu thuộc dạng dễ chơi và dễ bỏ qua như thế..."

tbc.

☆*。★ ゚*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com