Chap 1
Có thứ gì có sống trong khu rừng phía sau nhà của Taehyung.
"Em nghĩ có một con quỷ trong khu rừng"
Một giọt cà phê chảy vào cuống họng, nhưng cũng đủ để làm Jimin sặc sụa. Anh ho húng hắng, đấm mạnh vào ngực liên tục để chắc chắn không còn giọt cappuccino nào sót lại. "G-Gì cơ?"
Bên kia chiếc bàn, Taehyung tỏ ra cực kỳ nghiêm túc. "Có một con quỷ trong khu rừng đằng sau nhà em", cậu lặp lại, nhẹ như thể đang nói về chuyện thời tiết cỏn con. "Kiểu, cũng có một cái đầm lầy ở trong đấy còn gì. Chắc cú là nó từ đấy mà ra."
Jimin khẽ cau mày, xem xét kỹ thái độ của Taehyung trước khi nói, "Nhưng sao em lại gọi nó là con quỷ?"
"Em có thấy qua vài lần rồi mà", Taehyung đáp, "Lang thang xung quanh vào buổi đêm. Ăn mặc cũng kiểu giống Billie Eilish ấy. Cơ mà cao hơn. Thật ra thì em cũng chẳng rõ Billie cao bao nhiêu nữa, cũng có thể cao bằng nhau đó."
"Taehyung, đó là xâm phạm trái phép rồi còn gì. Chắc có tên vô gia cư nào đấy đang trốn trong cái kho của em."
Taehyung thường chẳng bao giờ nói những điều kỳ lạ như thế này. Jimin biết cậu từ khi còn là một đứa trẻ, ngây thơ trong sáng, có những ý tưởng táo bạo mạo hiểm về thế giới, một thanh niên mới lớn, mang vũ trụ đầy màu sắc của cậu vào từng trang giấy, một người bạn trai thời đại học, mê man chìm đắm trong đống thuốc và những nỗi đau. Jimin đã chứng kiến cảnh Taehyung gào thét về con quỷ ấy trong cơn phê thuốc đằng sau chỗ để xe lúc 3 giờ sáng, loạng choạng cố trấn an cậu để không bị bọn cớm gông cổ, nhưng sau đó thì Taehyung lại chẳng có tí ký ức nào về lần đó. Một Taehyung đang ngồi trước mặt anh bây giờ, không hề co giật hay gào thét ầm ĩ mà hoàn toàn trấn tĩnh, kể cho Jimin nghe về một Billie Eilish trong khu vườn của cậu.
"Em nghĩ em nên mời một nhà diệt quỷ đến đây" Taehyung tiếp tục.
"Em nên gọi cảnh sát thì hơn đấy"
Taehyung khẽ nhăn mặt, như kiểu Jimin vừa đưa ra một ý kiến dở đời nào đấy. "Cảnh sát thì làm được cái quái gì chứ? Một con quỷ đấy?"
Jimin cắn chặt lưỡi, cắn chặt để nghiền nát mối nghi ngờ: "Em lại dùng thuốc đấy ư?" bởi nó chẳng khác gì một lời vu khống. Như thể Jimin không tin tưởng để cho Taehyung tự lo vụ này một mình bởi bây giờ anh cũng chẳng còn ở gần đây, không thể thường xuyên kiểm tra tình hình của cậu nữa. Như thể đó là lí do duy nhất Jimin vẫn còn dính dáng đến cậu sau khi họ chia tay 2 năm trước, như thể cái tình bạn gần một đời người của họ chẳng còn là nền tảng của mối quan hệ này nữa.
Ngoài kia vẫn còn cả tá chuyện khiến anh phải bận tâm, mấy chuyện con người. Ngôi nhà mà Taehyung mua chỉ là một căn nhà bé tí với 2 phòng ngủ gần khu đầm lấy cách thành phố 1 giờ đồng hồ đi xe. Cậu nghĩ nó thực hoàn hảo - gần gũi với thiên nhiên, cách xa xã hội - nhưng đó chính là thứ làm Jimin bận tâm nhất. Nếu nhà bị cháy thì ai sẽ gọi xe cứu hỏa? Khu gần nhất cũng cách tận một dặm đường. Taehyung có thể chết trong đống củi này và nó sẽ mất hàng tuần để ai đó nhận ra.
Có lẽ riêng ngôi nhà cũng đã khiến Jimin cảm thấy kì lạ vào lần trước khi anh ghé thăm, đến cuối cùng Taehyung vẫn mua nó. Nhưng cậu sẽ chẳng bao giờ coi vấn đề bị ma ám là một điều gì to tát, cậu lo lắng nhiều hơn về cái thực sự xảy ra, liên quan đến vật chất. Và nếu có ai đó đang xâm phạm vào tài sản của cậu thì nó chính là vấn đề thực sự, vấn đề vật chất.
"Cậu bé, nếu em thấy bất cứ ai lang thang trong khu vườn thì em, ngay lập tức, chạy ra cửa sau và cầm chắc cmn một khẩu súng đấy nhé" Jimin nói.
"Khi đôi ta chìm vào cõi mộng mị, chốn nào dẫn lối ta đi?*" Taehyung hát một cách bất thường, và nó có vẻ hài hước.
Kiểu vậy.
Nó sẽ buồn cười hơn nếu Jimin chỉ hỏi anh cần làm gì để biết Taehyung có đang gặp nguy hiểm hay không. Có lẽ Jimin nên tìm hiểu dần về các thiết bị an ninh. Vì vấn đề an toàn.
(*): "when we all fall asleep where do we go" lời bài hát "Bury a friend" của Billie Eilish.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com