Chap 2
Chẳng ngạc nhiên lắm khi Jimin không quá nghiêm trọng việc này. Thật lòng mà nói, Taehyung cũng không mong Jimin làm thế. Trái ngược với những gì Jimin tin, bản năng đầu tiên của Taehyung khi nhìn thấy một vật thể đi loạng choạng trong khu vườn của cậu cũng giống hệt anh. Tìm một vũ khí nào đó, gọi cho cảnh sát. Lúc đấy đã quá nửa đêm; Taehyung có thể đã chỉ tắt đèn phòng khách và đi ngủ, khi cậu để ý thấy vật thể đó. Nếu là một con hươu thì cũng không lạ lắm, nhưng nó nhìn không giống một con hươu. Nó quá to, quá cao thẳng. Quá con người.
Hàng xóm gần nhất của cậu là Min Yoongi, cách cậu tầm một 1 dặm đi đường ở bên kia con phố. Taehyung đã ghé qua một tuần trước khi cậu thực sự chuyển vào và nhận ra anh cũng khá thân thiện. Anh có một trang trại nhỏ với vài con bò, một con ngựa và một đàn gà. Taehyung đã mua một thùng carton trứng từ Yoongi. Nhưng Yoongi không có vẻ như sẽ đi lang thang trong khu vực thuộc sở hữu của cậu vào lúc nửa đêm như này, bởi vì Taehyung cũng để cho anh đến thăm vào buổi sáng rồi mà, nhưng nếu đấy là Yoongi, cậu cố gắng để không đánh giá. Có vẻ là một người bình thường. Thậm chí còn đặt tên cho tất cả chỗ gà đấy. Cậu quý anh.
Ruột gan cậu nhộn nhạo, dù sao thì, đây không phải Yoongi. Cậu quan sát vật thể đi qua bãi cỏ - nó chuyển động rất kì cục, lung lay, như kiểu sắp mất thăng bằng vậy. Ít ra cậu vẫn nhận ra được cây liễu khá to ở giữa khu vườn, nhưng con người ấy chạy thẳng đến chỗ nó. Sẽ thật lố bịch nếu cậu không liên tưởng đến việc có một tên nghiện thuốc đang lang thang trong đấy. Không phải tên nghiện nào cũng nguy hiểm, nhưng Taehyung vẫn chưa được trang bị để đối phó với điều này.
Cuối cùng, tên đấy cũng lẩn vào trong khu rừng, và Taehyung có thể thở dễ dàng hơn.
Chỉ là một bóng ma ngang qua thôi.
Đêm đó là một đêm khó ngủ, nhưng đấy chẳng phải thứ kì lạ duy nhất cậu đã gặp phải từ khi chuyển vào ngôi nhà này. Những thứ cậu sẽ không bao giờ kể cho Jimin, ví dụ như con rắn nằm co quắp mà cậu tìm thấy trong tủ bếp, hay một bộ xương có thể là của con mèo trên gác xép, hay cái bẫy gấu cậu chạy ngang qua khi đang dọn vườn với cái máy cắt cỏ. Nhưng thông tin đáng lo ngại nhất của Taehyung chưa được làm sáng tỏ cho đến khi cậu nói chuyện với Yoongi.
Vốn khu này là tài sản bị ngân hàng tịch thu, nhưng Taehyung chưa bao giờ được biết gì về người chủ cũ của nó. Song, Yoongi, rất sẵn sàng để giúp đỡ.
"Ừ, anh biết bọn họ," anh nói, vuốt ve chú gà trong lòng. Theo như Yoongi, tên nó là Matilda. Taehyung ngồi xuống bên cạnh anh trong chỗ bùn đất ngoài chuồng gà. "Ngôi nhà cũng vắng vẻ một thời gian dài cho đến khi cặp đôi đó chuyển vào. Anh nghĩ rằng nó là đồ thừa kế, kiểu vậy? Họ muốn thêm một vài thứ nhưng chưa bao giờ thực hiện được."
Taehyung cố để không đánh bay con gà đang cố mổ lấy dây giày của cậu. "Sao không ạ?"
"Chỉ là...họ biến mất."
"Biến mất?" Nghe giống mấy lời mà ngân hàng đã bảo cậu, nhưng Taehyung bất đắc dĩ phải thừa nhận là nó cũng không khiến bọn họ bán hàng đắt hơn. "Tại sao? Chuyện gì đã xảy ra?"
"Anh chịu. Chỉ trong một ngày. Có ghé qua vài lần và xe của họ vẫn còn trên lề đường cơ, nhưng mấy thứ tồi tệ bắt đầu quá lên trong khu vườn, nên anh đã đến thăm. Cửa bị phá khóa, không ai ở nhà cả." Yoongi kể lại câu chuyện, trên mặt không biểu lộ nhiều cảm xúc, nhưng Taehyung đã để ý thấy anh ôm Matilda chặt hơn. Việc xảy ra chắc chắn đã để lại nhiều ảnh hưởng xấu đến anh. "Họ cứ thế biến mất"
"Thế chuyện gì đã xảy ra?" Taehyung nhấn mạnh. "Mọi người có tổ chức điều tra hay gì không?"
Yoongi nhún vai - không phải sự tư tin như mọi lần - cử chỉ thể hiện cảm xúc. "Có lẽ. Chưa nghe được kết luận gì cả. Ngân hàng thì tịch thu ngôi nhà và bắt đầu bán lại - cho em, anh đoán thế."
"Anh là người duy nhất sống gần đây mà. Anh thực sự không biết gì về những chuyện đã có thể xảy ra với họ à?"
"...Có thể là cái đầm lầy đấy."
Khi Yoongi không để ý, Taehyung rướn người lên gần anh để thúc giục. "Đầm lầy? Kiểu như, họ ngã vào đó?"
"Có thể lắm. Hoặc thứ gì đó chui ra và bắt lấy họ."
Không kể đến lời Jimin nói, Taehyung không phải là kiểu người mê tín dị đoan nếu không có nguyên nhân chắc chắn. Chỉ vì ngôi nhà đã cũ kĩ và có chút suy đồi không nhất thiết là nó phải bị ma ám. Mọi lời nói về UFO đều không hề chính thống. Rất nhiều trong số đó đều là bịa đặt - Taehyung là một nhà thuyết giảng với vòm miệng tinh xảo. Có lẽ Yoongi đang cố nói đến một con cá sấu. Tuy nhiên thì, chính câu nói ấy đã đeo bám lấy Taehyung sau sự cố kẻ đột nhập. Thứ gì đó chui ra và bắt lấy họ.
Và mọi thứ cứ tiếp tục tái diễn, bởi sự cố Kẻ Đột Nhập đã nhanh chóng trở thành sự cố Kẻ Đột Nhập đầu tiên.
Cậu có thể đoán được, khá chắc chắn, khi nào Kẻ Đột Nhập sẽ xuất hiện. Không phải tất cả các đêm, nhưng những đêm trời quang, thường thì sẽ vậy. Hơi khó để nhìn ra ngoài chỉ với đèn bên trong nhà, nên khi mặt trời lặn, Taehyung đem cái đèn điện mờ ra để dùng trong phòng khách cho đến khi đèn bên ngoài vườn được sửa xong. Có vấn đề gì đó với hệ thống dây điện - nếu chỉ thay bóng đèn thôi thì không làm được gì cả.
Vật thể đó cứ lang thang giữa hai cái cây dương rồi lại quay lại bên trong khu vườn. Ngay khi Taehyung nhìn thấy nó, cậu nhẹ nhàng tắt đèn đi rồi rón rén bò đến bên cửa sổ để quan sát.
Thực sự ngoài con người ra thì nó không thể là thứ gì khác. Là đàn ông, thứ Taehyung đoán được dựa vào hình dáng cái bóng của nó. Thứ đó mặc quần áo rộng thùng thình màu đen - những bộ giống nhau, mọi lần đều vậy. Hắn cứ đi loạng choạng trên chỗ cỏ khiến Taehyung nghĩ có thể Hắn đã say. Mãi sau, hắn mới dừng lại và nâng tay của mình lên. Vì một vài lí do nào đó, đấy chính là phần kinh khủng nhất. Vì, tại sao? Tại sao hắn lại làm thế? Trước mắt hắn chẳng có cái quái gì cả. Hắn đang bị ảo giác chăng? Và tay của hắn thì cũng quá sức kì lạ - ngón tay hắn quá dài, hoặc có thể là thứ gì đó, không phải ngón tay.
Và sau đó, hắn chỉ...chạy đi. Trở vào trong khu rừng, giống cách mà hắn đã đi ra.
Taehyung đã hoàn toàn lạc hướng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com