Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Reckoning

Trong cuộc sống, đôi lúc chúng ta phải bước trên con đường đầy những thử thách, đấu tranh không đánh mất  phương hướng để có thể đạt được mục tiêu.

Con người thỉnh thoảng bị lạc lối trên hành trình ấy nhưng chính nhờ sự quyết đoán đã cho phép bản thân họ có thể tiếp tục vững bước.

Những quyết định được đưa ra trên đoạn đường bất kể dài ngắn, bằng phẳng hay quanh co đều sẽ xác định cách chúng ta đối mặt với hậu quả xảy ra cho những quyết định ấy.

Và thật trớ trêu khi cuộc sống này luôn bắt con người phải đưa ra quyết định, những hậu quả để lại bằng một cách nào đó bắt đầu gây ra nỗi ám ảnh đối với họ, buộc họ phải gặm nhấm cơn đau dai dẳng vào một ngày không xa.

Và khi đến ngày phán xét ấy, việc giải quyết nợ nần thường đòi hỏi một hình thức trả thù hoặc giành lại công lý nào đó.

Ngày mà sự trừng phát xảy đến là điều không thể tránh khỏi, nó chắc chắn sẽ đau đớn và không cách nào trốn tránh được.

Taehyung nằm dưới ánh đèn sao lấp lánh trong phòng với suy nghĩ rằng ngày trả giá cho những quyết định sai lầm anh đưa ra đang chầm chậm đến nhưng ảnh hưởng mà nó mang lại đã hoàn toàn chiếm giữ tâm hồn anh.

Đã 12 giờ 20 phút, anh buộc phải ngủ bởi vì ngày mai anh cần phải đi hiến máu nhưng chẳng hiểu sao giấc ngủ lại chẳng tìm đến anh, một cảm giác bất an nặng nề đang dần đè nặng lên trái tim, anh muốn được tự do nhưng lại chẳng thể làm được.

Điện thoại Taehyung vang lên âm thanh thông báo. Thật quái lạ khi anh lại nhận được tin nhắn trễ như thế này bởi vì tên đàn ông mà anh cưới cũng không thèm nhắn tin cho anh vào cái giờ chết tiệt này.

Đau thật.

Một giấc mơ ngu ngốc mà anh vẽ ra trong đầu, hy vọng chồng mình sẽ đến đã dần tan biến khi nhìn thấy tin nhắn được gửi đến.

Bất cứ ai gửi anh cái này chắc hẳn biết anh đang đắm chìm trong đau khổ và cố gắng thoát khỏi những nỗi buồn mà anh đã cố để nuốt trôi nó.

Nhưng sau đó anh hiểu rằng alpha của mình cần anh bởi vì ngay từ đầu, nhóm máu của anh chính là lý do khiến cậu cưới anh nhưng thật sự anh vẫn không thể chịu đựng được cơn đau đang âm ỉ trong lồng ngực mình.

Ban đầu, Taehyung đã nghĩ mình có thể chống đỡ nhưng thật sự sai lầm, anh không thể làm được.

Họ kết hôn trước thẩm phán mà không  ai chứng kiến, không khách mời, không tiệc tùng, không tuần trăng mật, và cũng không có nhẫn kết hôn.

Taehyung sắp xếp quần áo và được tài xế đưa đến nhà Jeongguk, nơi ở chỉ có anh và những người giúp việc.

Tuy vậy, anh lại được đền bù, cứ sau ba tuần anh sẽ rút máu một lần và Jeongguk sẽ chuyển cho anh 1,2 tỷ won như một khoản tiền để bù đắp.

Họ đã ở bên nhau được hai năm vài tháng và Taehyung đã tiết kiệm đủ tiền để cuối cùng được trả tự do mà không cảm thấy tội lỗi hay hối hận.

Taehyung cuối cùng cũng ngủ được vào rạng sáng. Anh lay người tỉnh dậy để tài xế đưa mình đến bệnh viện.

"Cảm ơn cậu, Siwon." Taehyung nói với người tài xế lúc nào cũng nhiệt tình với mình.

Thật ra, những người giúp việc trong nhà rất tử tế và có lẽ họ cảm thấy thương hại cho anh bởi vì họ biết sự thật phũ phàng về mối quan hệ giữa hai người.

Một tin nhắn nữa lại vang lên, một tuần trước kỳ động dục của anh hay đúng hơn là lịch trình mà bác sĩ Young đã nhắc nhở. Là một omega lặn, Taehyung không thật sự trải qua một kỳ động dục hoàn toàn, chỉ có những triệu chứng nhẹ, thỉnh thoảng còn không có. Anh vẫn cảm thấy ổn, Taehyung nghĩ.

Alpha khoanh tay trước ngực, đứng ở hành lang đợi Taehyung, "Anh đã đến muộn!" Jeongguk lắc đầu.

"Ừ, tôi ngủ không ngon." Taehyung nói, cảm giác vô cùng choáng váng và yếu ớt. "Anh có uống vitamin mà bác sĩ đã kê chưa?"

Taehyung lắc đầu, "Chúng khiến tôi cảm thấy buồn, có lẽ là do tôi sắp đến kỳ động dục." Anh lẩn tránh ánh mắt của cậu và đã nói dối.

"Ồ, đến lúc đó rồi à?" Jeongguk hỏi.

"Và bác sĩ đã khuyên tôi không nên hiến máu vào khoảng thời gian này." Taehyung nói.

"Taehyung, anh đã hứa rồi mà." Jeongguk cảnh cáo.

"Tôi sẽ không nuốt lời đâu." Anh trả lời.

Y tá đưa anh đến phòng hiến máu và chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ cho anh.

"Cậu ổn chứ, Taehyungssi?" Y tá hỏi.

"Chỉ cần rút máu xong để tôi có thể về nhà và ngủ là được rồi." Anh nói trong khi đang nhìn xuống sàn nhà.

"Được thôi, Taehyungssi." Y tá mỉm cười với anh.

Họ chuẩn bị lấy máu và sau 45 phút, một lượng máu được đóng gói và vận chuyển đến ngân hàng máu để xử lý và một phần lượng máu còn lại đã được hiến trước đó của anh sẽ được chuyển đến phòng, nơi Jeongguk và Jimin đang ở.

"Taehyungssi, cậu có cần giúp đỡ gì không ?" Y tá dán vết thương lại cho anh và hỏi.

"Tôi chỉ muốn đi vệ sinh." Taehyung nói, cảm giác ngày càng yếu hơn. "Cậu trông thật nhợt nhạt, cậu nên uống một ít nước cam nha." Y tá cho lời khuyên. "Tôi sẽ uống sau khi đi vệ sinh." "Được rồi, nếu cần gì thì cứ gọi nhé."

Taehyung bước ra ngoài đồng thời cửa phòng bên cạnh cũng mở ra.

Anh như đông cứng khi nhìn thấy Jeongguk vòng tay ôm một omega. Cậu nhẹ nhàng vuốt ve trán Jimin khi anh đang được truyền máu.

Điện thoại Taehyung lại vang lên âm thanh thông báo, 1,2 tỷ won đã được chuyển vào tài khoản.

Taehyung nở một nụ cười buồn bã và nhìn Jeongguk. Đột nhiên, một luồng nhiệt nóng bỏng bao trùm lấy cơ thể anh, một mùi hương vani dâu lan toả ngọt ngào trong không khí.

Jeongguk quay đầu về phía cửa, khi nhìn thấy Taehyung đứng đó, cả người anh đỏ bừng và yếu ớt.

Taehyung đột nhiên giữ chặt tay nắm cửa vì buồn nôn.

Anh biết mình sắp ngất xỉu vì sự thay đổi đột ngột của cơ thể.

Mọi thứ xung quanh bắt đầu quay cuồng, đầu gối anh khuỵu xuống.

Taehyung nhìn Jeongguk và nói. "Cứu tôi với, Jeongguk." trước khi anh ngã xuống sàn nhà.

Jeongguk định đứng dậy thì Jimin chạm nhẹ vào tay cậu, anh nhìn Jeongguk, "Hãy để y tá chăm sóc Taehyung đi, anh cần em ở đây."

Jeongguk ngồi lại với nỗi lo lắng và cảm giác có lỗi. Cậu nhìn Taehyung được đỡ dậy bởi các nhân viên y tế trong khi cậu đang ôm omega mà cậu đã hứa sẽ chăm sóc.

Taehyung mở mắt và nhìn thấy một cảnh tượng lạ lẫm.

"Tôi đang ở đâu?" Anh đột ngột ngồi dậy.

"Ồ, cậu đã tỉnh rồi à." Y tá nói.

"Chuyện gì đã xảy ra?" Taehyung hỏi,

"Cậu đã bị ngất xỉu vào ngày hôm qua." Y tá trả lời anh.

"Vậy chồng tôi đâu, cậu ấy có đến thăm tôi không?" Taehyung tiếp tục hỏi.

Taehyung hỏi vì anh muốn biết liệu có khoảnh khắc mỏng manh nào đó alpha của mình sẽ quan tâm đến anh dù chỉ một chút không hay chỉ là vì nhóm máu của anh.

"Ồ, cậu ấy đã gọi tài xế cho cậu, phòng trường hợp cậu muốn về nhà." Y tá trả lời.

"Thật vậy sao?" Taehyung một lần nữa hỏi.

"Đúng vậy." Y tá kiểm tra cơ thể anh và nói.

Taehyung mở điện thoại nhưng phát hiện pin đã hết.

"Cô có thể cho tôi mượn đồ sạc pin của cô được không?"

"Thật đáng tiếc tôi không mang đồ sạc pin theo rồi nhưng tôi có thể cho cậu mượn điện thoại của tôi." Cô ấy nói và lấy điện thoại ra từ trong túi.

"Cảm ơn cô." Taehyung mỉm cười khi cô ấy bấm số điện thoại mà anh biết mình sẽ gọi vào một ngày nào đó.

"Xin chào, cho tôi hỏi có phải luật sư Park không?" Taehyung hỏi.

"Xin chào Taehyungssi." Park Seojoon trả lời.

"Em muốn tiến hành thủ tục ly hôn, anh có thể mang giấy tờ đến cho em được không?"

Taehyung thầm nghĩ, đoạn đường về nhà thật yên tĩnh, anh nhìn những giọt mưa nặng hạt ngoài cửa sổ trong khi người tài xế vẫn đang lái xe, cẩn thận luồn lách vượt qua những phương tiện khác.

Đã ba giờ chiều kể từ khi anh từ bệnh viện trở về nhà và tất nhiên mọi chi phí đều đã được tên chồng giàu có của anh trả hết.

Taehyung cười nhếch mép và lắc đầu.

Thật nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng đã đến lúc bàn bạc với Seojoon về việc ly hôn.

Nhưng không một ai biết về điều này bởi vì đơn ly hôn sẽ bao gồm mọi thứ có trong hợp đồng kết hôn của họ.

Kết hôn?

Cụm từ này thật sự tồn tại sao?

Nhưng Taehyung cảm thấy biết ơn vì trên hết tất cả mọi thứ, anh vẫn giữ được bản thân, trong sáng, có phần ngây thơ và về cơ bản thì anh thật sự không mất đi gì cả, tất nhiên là ngoại trừ hai năm qua.

Chiếc xe từ từ tiến vào cổng biệt thự của Jeongguk, hay nói đúng hơn là ngôi nhà được cho là của anh.

"Tại sao cậu ta lại ở đây?" Taehyung bước xuống xe và nói lời cảm ơn Siwon.

Anh mở cửa vào nhà.

"Chào buổi sáng cậu Taehyung." Bác quản gia nói.

"Jeongguk đang ở nhà sao bác?" Taehyung hỏi.

"Đúng vậy thưa cậu, cậu chủ ở trên lầu với cậu Park." Bác quản gia nhìn Taehyung bằng ánh mắt lo lắng.

"Ồ, cảm ơn bác Woo ạ." Taehyung trả lời rồi đi thẳng vào phòng.

Anh đi đến tủ quần áo, khá bất ngờ về việc nghe tiếng Jeongguk trong phòng tắm.

Taehyung chỉ đơn giản lắc đầu, bắt đầu thay quần áo.

"Anh đã trở lại rồi." Jeongguk nói rồi bước vào phòng thay đồ.

Taehyung lấy chiếc áo jacket gần mình nhất và mặc vào, không muốn Jeongguk nhìn thấy cơ thể mình.

Anh quay người, tựa lưng vào cửa, "Cậu làm cái gì trong phòng của tôi?" Taehyung hỏi.

"Tae, đây cũng là phòng của tôi." Cậu nói, những giọt nước nhỏ xuống chiếc áo choàng đen khi cậu đang lau khô người.

"Ồ vậy sao tôi không biết, tôi xin lỗi." Taehyung nói xong liền mang quần áo bước vào phòng tắm.

"Anh có thể thay đồ ở đây." Jeongguk nói nhưng mắt cứ dính chặt vào phần  ngực đang để lộ ra của Taehyung. "Tôi không để ý đâu."

"Nhưng mà tôi thì có đó." Taehyung nói, lập tức bước vào và khoá cửa lại.

Sao cậu ta dám đến đây sau khi bỏ anh lại bệnh viện chứ.

Thật là, sao anh có thể nghĩ Jeongguk sẽ quan tâm anh khi tất cả chỉ là một bản hợp đồng.

Taehyung nhanh chóng thay đồ ngủ, rửa mặt và đánh răng, anh cảm thấy rất mệt mỏi, chỉ muốn đi ngủ ngay lúc này.

Taehyung ra khỏi phòng và ngạc nhiên khi thấy Jeongguk không còn ở đây nữa, thay vào đó anh lại thấy cậu đang ngồi ở cuối giường đợi mình, không còn mặc vest và thắt cà vạt.

"Anh cảm thấy thế nào rồi, Tae?" Jeongguk dịu dàng hỏi.

Taehyung trả lời một cách vô cảm, "Sao cậu lại quan tâm đến việc này? Tôi đã hiến máu rồi nên cậu không cần phải đối xử tốt với tôi đâu. Cậu không còn việc gì nói với tôi nữa phải không?" Taehyung nhìn chằm chằm vào alpha rồi quay người đi ngủ.

Jeongguk nhìn chồng mình, người mà cậu đã kết hôn để cứu vị hôn phu của bạn thân mình, Jimin.

Jimin, người mang trong mình mối tình đơn phương không được đáp lại, mãi cho đến khi vụ tai nạn xảy ra, khi anh cần truyền máu và chính điều đó đã giúp Jimin đạt được điều mình mong muốn bấy lâu, đó là toàn bộ sự chú ý của Jeongguk.

Tiếng gõ cửa nhanh chóng phá vỡ sự im lặng.

Jeongguk mở cửa, trông thấy Jimin mỉm cười hỏi, "Cậu đã sẵn sàng rời khỏi Gukkie chưa?"

Jeongguk quay lại và thấy Taehyung đã ngủ rồi.

Taehyung, người đã đồng ý kết hôn với cậu để đổi lấy máu và tiền bạc.

Jeongguk không biết bất cứ điều gì về anh và cũng không muốn biết vì nếu cậu cho phép bản thân mình bắt đầu nảy sinh tình cảm với omega đang ngủ trên giường của họ thì cậu sẽ không thể nào quay đầu lại được nữa.

Cậu nhìn anh với nỗi khao khát cùng với đó là cơn đau âm ỉ nơi trái tim bởi vì mùi hương thoang thoảng quá đỗi ngọt ngào và gây nghiện, cậu biết rằng kỳ động dục của Taehyung sắp đến nhưng cậu cũng chẳng thể làm được gì.

Ngay khi Taehyung nghe thấy tiếng chiếc Ferrari đã chạy đi, anh liền ngồi dậy, đi đến tủ quần áo và lấy hành lý từ kho chứa đồ trong phòng.

Anh hít một hơi thật sâu và nhìn xung quanh, nơi này đẹp đến kinh ngạc nhưng anh sẽ không nhớ nó vì ngôi nhà này chỉ là một nhà tù giam giữ anh trong hai năm qua và cuối cùng anh quyết định giải thoát bản thân khỏi kẻ đã bắt lấy mình.

Cuối cùng Taehyung cũng sắp xếp hành lý xong, chợt quản gia Woo gõ cửa, "Cậu Taehyung?"

"Vâng, quản gia Woo?"

"Có hai người đàn ông tên là Namjoon và Seojoon muốn gặp cậu," ông nói khi Taehyung đang mở cửa, anh đã sẵn sàng để rời đi.

"Thật sao ạ?" Taehyung nói, anh kéo hai chiếc vali lớn ra khỏi phòng.
"Cậu đi đâu vậy, cậu Taehyung?" Taehyung không trả lời.

Ngay khi nhìn thấy Namjoon và Seojoon giữa cầu thang, anh đảo mắt và lắc đầu.

Anh nhìn Seojoon bằng ánh mắt giận dữ, "Làm sao anh ấy biết được?"

Namjoon đến bên Taehyung và thì thầm, "Em thuê luật sư của gia đình chúng ta mà lại mong đợi không bị anh phát hiện ra sao bé?"

Cả hai người lấy hành lý từ Taehyung, bước xuống cầu thang rồi đi thẳng ra cửa.

Sau đó, anh quay sang quản gia Woo, "Cảm ơn bác đã đối xử tốt với cháu, quản gia Woo. Cảm ơn vì bác đã luôn chăm sóc cháu ạ."

Bác quản gia đã cầm sẵn điện thoại trên tay, sẵn sàng gọi cho cậu chủ Jeon.

"Cậu đang đi đâu vậy?"

"Cháu sẽ không quay trở lại nữa," Taehyung nói và cúi chào người quản gia.

"Cảm ơn bác lần nữa ạ." Anh nhìn nơi cửa ra vào ngôi nhà.

Nơi này đúng là đẹp. Một nhà tù nghẹt thở đã giam cầm anh bấy lâu nay.

Anh bước vào bên trong chiếc Ferrari Purosangue.

Taehyung chỉ lắc đầu, "Ồ, tuyệt quá, hyung!"

"Và nó là của em, thực ra nó luôn là của em," Namjoon nói khi họ thắt dây an toàn.

"Tuyệt đấy, đây là kết quả em nhận khi đề đơn ly hôn à?" Taehyung nhìn anh trai mình một cách nghiêm túc.

"Đúng vậy. Đây là quà chào mừng em trở về của bố." Namjoon nói.

Taehyung quay sang Seojoon, "Anh là bạn thân nhất của em đó."

"Nhưng anh trai em là sếp của anh mà" anh mỉm cười với Taehyung.

"Cậu Jeongguk?" Quản gia Woo nói qua điện thoại khi chiếc xe sang trọng vừa đi và nó không hề có biển số xe.

"Vâng, quản gia Woo?" Jeongguk nói trong khi đưa Jimin ra khỏi căn hộ của mình.

"Cậu Taehyung đã đi rồi," ông nói một cách do dự.

"Ồ, anh ấy đã đi đâu vậy?" Jeongguk cau mày.

Lần cuối cùng cậu nhìn thấy omega của mình là khi anh ấy đang say giấc.

Cậu đã để ý đến Taehyung ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy anh.

Nhưng cậu không bao giờ cho phép sự quan tâm đó phát triển vì cậu không muốn bị lôi cuốn theo.

"Thưa cậu, cậu Taehyung không chỉ rời đi mà cậu ấy còn rời đi vĩnh viễn."

Jeongguk kết thúc cuộc gọi và ngay lập tức gọi vào số điện thoại của Taehyung.

"Số điện thoại quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được."

Không liên lạc được, làm sao có thể không được chứ? Cậu nhấn ga và quay trở lại biệt thự, Jeongguk lao thẳng lên cầu thang và xông vào phòng ngủ.

Taehyung không có ở đó, giường ngủ đã được dọn dẹp gọn gàng.

Cậu chạy đến tủ quần áo nhưng chẳng thấy gì cả.

Cậu mở các ngăn kéo, tất cả đều đã trống rỗng.

Cậu bước vào phòng tắm, mọi thứ đều sạch sẽ.

Cậu rời đi chỉ ba giờ đồng hồ và bây giờ tất cả đều đã biến mất.

Sau đó, cậu mở điện thoại để xem hoạt động mới nhất trên mạng xã hội của Taehyung.

Không tìm thấy người dùng.

Cái mẹ gì đang diễn ra vậy?

Tiếng bước chân vội vã của Jeongguk vang vọng khắp căn nhà, "Quản gia Woo?"

"Vâng, thưa cậu?" "Họ của Taehyung là gì, bác có biết không?"

"Không, thưa cậu, tất cả những gì cậu ấy nói với chúng tôi về bản thân mình chỉ là tên của cậu ấy, Taehyung thôi." Jeongguk cau mày.

Cậu nhìn vào tài khoản ngân hàng mà cậu đã lập cho anh, 405,6 tỷ won vẫn còn nguyên vẹn, chưa hề động đến.

Cậu sẽ gặp luật sư của anh vào ngày mai vì cậu biết rằng khi họ kết hôn, anh không được phép rời xa Jeongguk và khi đột ngột rời đi anh sẽ phải trả lại Jeongguk số tiền mà anh đã từng nhận được.

Cậu ngạc nhiên về mọi thứ, tại sao Taehyung có thể bỏ rơi cậu như vậy?

Taehyung lúc này đang ngồi thoải mái trên chiếc máy bay tư nhân của gia đình và liên tục bĩu môi.

"Anh định đưa em đi đâu vậy?" Taehyung hỏi Namjoon.

"Seokjin không thể đến thăm em vì anh ấy có buổi trình diễn thời trang ở Madrid còn bố thì muốn cho em xem món đồ mới tậu được gần đây của ông đó.", Namjoon nói.

Taehyung đảo mắt nhìn anh trai mình, "Đúng là khoe khoang mà!"

"Không hẳn là vậy, em đã rời đi hai năm rồi. Tụi anh không biết em ở đâu, chỉ biết em đã kết hôn thôi," Namjoon chống cằm.

"Thưa các cậu, chúng ta đã sẵn sàng để cất cánh", cơ trưởng nói.

Taehyung ngồi thoải mái, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Anh nhớ những chuyến đi du lịch nói chung vì hầu như tất cả những gì anh đã làm trong hai năm qua là ở nhà hoặc đi viện bảo tàng hoặc đến trung tâm thương mại, xem TV và chờ đợi đến lần lấy máu tiếp theo.

Ngay khi máy bay đạt đến độ cao ổn định, Namjoon ngồi xuống cạnh em trai mình và hỏi: "Thật lòng đi Taehyung, em cảm thấy thế nào rồi?"

"Em đoán là em nợ mọi người một lời giải thích," Taehyung nhìn anh trai mình và lấy vài quả nho từ giỏ trái cây.

"Không phải vậy mà," Namjoon nói và nhìn anh một cách nghiêm túc. "Điều gì đã khiến em muốn kết hôn? Em đâu thiếu tiền đâu." Namjoon nói thêm.

"Em cảm thấy trống rỗng khi mẹ mất, em chỉ nghĩ đến việc đắm chìm trong nỗi đau nên đã cố gắng bù đắp bằng cách cứu một mạng người và hy vọng bản thân cũng có thể nảy sinh tình cảm với một ai đó.", Taehyung thẳng thắn trả lời.

"Vậy là em đã yêu cậu ta rồi à?" Namjoon hỏi.

"Em đã thích cậu ấy, tất nhiên rồi, và em nghĩ cậu ấy là người phù hợp để giới thiệu cho bố vì cả hai đều có xuất thân cùng địa vị xã hội, anh hiểu mà, đúng không?" Taehyung thong thả đưa thêm một quả nho vào miệng.

Namjoon cố gắng đánh giá em trai út của mình nhiều hơn nhưng anh biết rằng em ấy đang cảm thấy không thoải mái.

Taehyung ngồi dậy, "Chúng ta có thể ngừng nói về chuyện này được không? Ý em là, em hiểu mình đã làm hỏng chuyện rồi, có thể cho em move on được không?"

"Được thôi, bây giờ em có suy nghĩ gì vậy?" Namjoon tò mò hỏi.

"Ồ, em đang nghĩ đến việc tiếp tục học thạc sĩ tại Học viện Thời trang London," anh đáp. "Vì em muốn phụ trách mảng bán lẻ toàn cầu của chúng ta, đó sẽ là một hành trình nỗ lực tuyệt vời," Taehyung mỉm cười với anh trai mình.

"Vậy em sẽ quay lại Seoul chứ?" Namjoon hỏi.

"Ừ, được thôi, ổn mà phải không nhỉ? Ý em là đi du học mười tám tháng ở nước ngoài? Và sau đó có lẽ sẽ quay lại Seoul sau vài năm?"

"Chúng ta nên chờ xem bố nghĩ thế nào nhé?" Namjoon cười khúc khích, "Đột nhiên anh cảm thấy háo hức rồi đấy."

"Anh hỏi và em đã trả lời rồi đó. Hơn nữa, đầu óc em đã trì trệ quá lâu rồi," Taehyung nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn những đám mây to bồng bềnh khi máy bay lướt trên bầu trời.

"Này Tae," Namjoon hỏi.

Taehyung quay đầu lại nhìn anh trai mình.

"Anh rất vui khi được gặp lại em và thấy em đã trở về," Anh nói rồi đứng dậy và ôm em trai mình.

"Em cũng vậy," Taehyung gật đầu, "Thật sự là một quyết định ngu ngốc và thiếu chín chắn."

Taehyung nhìn cánh tay mình và trông thấy những vết kim tiêm mờ nhạt. Nó sẽ biến mất dần theo thời gian cùng với chuỗi ngày mà anh đã trải qua.

Anh dựa lưng vào chỗ tựa đầu, nhắm mắt lại, ít nhất là lúc này, điều khiến anh vui mừng là Jeongguk không hề biết Kim Taehyung là ai.

Sáng hôm sau, Jeongguk đi đi lại lại trong văn phòng trong khi một trong những luật sư của cậu, Min Yoongi đang nói chuyện qua điện thoại.

"Yoongi hyung, nói cho em biết đi, ý anh là gì khi nói không tồn tại Taehyung nào có đặc điểm ngoại hình như em đã cung cấp cho anh?" Jeongguk nói.

"Em có ảnh của cậu ấy không?" Yoongi hỏi.

Jeongguk cau mày. Cậu có không? Đương nhiên là không. "Em đã nói với anh rồi mà, em không có," Jeongguk bực bội nói, cậu ngồi xuống, hai tay ôm mặt.

"Tóm lại, em chẳng quan tâm Kim Taehyung thực sự là ai đúng không?"

Điều đó thật đau lòng, thực tế là cậu đã không quan tâm.

"Anh ơi, em kết hôn với anh ấy vì máu của anh ấy có thể cứu mạng Jimin," Jeongguk lẩm bẩm, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay.

"Taehyung chắc chắn ghét em lắm nên mới bỏ em như vậy, nói cho anh biết, em có trò chuyện hay ăn tối với cậu ấy không?"

"Em..."

"Em không hề làm gì cả. Vậy tại sao em lại muốn tìm cậu ấy một lần nữa?"
Yoongi hỏi, "Làm sao chúng ta có thể tìm cậu ấy khi em thậm chí còn không biết cậu ấy là ai, hãy nói cho anh biết, em định làm thế nào?"

"Theo dõi lịch sử rút tiền được không?"

"Cậu ấy thậm chí còn không động đến tài khoản đó, Jeongguk à và nếu có thì có lẽ cậu ấy chỉ tiêu 5 triệu won để mua sắm quần áo thôi."

Jeongguk cảm thấy bực bội vì hiện tại việc tìm nguồn máu cho Jimin trở thành một vấn đề vì người tiếp theo mang nhóm máu đó đến từ Hoa Kỳ.

"Cốc, cốc," thư ký của Jeongguk, Park Yea-ji gõ cửa.

"Có việc gì?" Jeongguk quát.

"Park Seojoon, luật sư của Taehyung đến đây để gặp anh," cô ấy nói.

Cậu chỉ gật đầu, "Đừng cúp máy nhé Yoongi hyung."

"Okay."

"Cảm ơn vì đã gặp tôi, Jeonggukssi," Park Seojoon lập tức nói ngay khi bước vào văn phòng.

"Chồng tôi đâu?" Jeongguk cau mày.

"Ồ, có lẽ ý cậu là chồng cũ? Mà khoan đã, cậu có từng xem cậu ấy là chồng mình không?" Park Seojoon nhìn thẳng vào cậu.

Jeongguk nổi giận, "Sao anh dám!"

"Được rồi, tôi không muốn ở lại quá lâu đâu," anh nói và đặt tập hồ sơ lên bàn.

"Cậu có thể nhìn thấy các giấy tờ ly hôn đã được sắp xếp theo thứ tự.", vị luật sư alpha nói, "Và một tấm séc trị giá 405,6 tỷ won. Tấm séc đó sẽ hủy bỏ cuộc hôn nhân của hai người."

Nhưng tiền của Jeongguk không hề bị mất đi mà anh còn muốn trả cho cậu thêm 405,6 tỷ won nữa sao?

"Hay cậu muốn chuyển khoản ngân hàng để chắc chắn nhận được tiền?" Seojoon nhìn thẳng vào mắt cậu.

Jeongguk nhìn tập hồ sơ trước mặt. Cậu thở dài, nhìn thoáng qua và thấy chữ ký của Taehyung.

Sau đó Seojoon nói, "Và nếu cậu không chấp nhận điều này, không đồng ý với việc ly hôn, cậu ấy sẽ kiện và đòi bồi thường thiệt hại nhưng có lẽ cậu không muốn cậu ấy yêu cầu bồi thường đâu."

"Hãy nói cho tôi biết, điều kiện của anh ấy là gì?" Jeongguk hỏi với vẻ mặt thất bại.

"Chính là Park Jimin phải trả lại 26 lít máu mà cậu ấy đã hiến cho anh ta," Seojoon nghiêm túc nói, "Tất cả cùng một lúc."

Mắt Jeongguk mở to, "Đó là một điều kiện không thể nào làm được." Cậu đáp lại.

"Vậy thì ký vào giấy ly hôn đi, tôi sẽ gửi cho cậu một bản sao, chuyện của cậu với Taehyung sẽ hoàn toàn chấm dứt." Park Seojoon tuyên bố chắc nịch, nhìn vị CEO bằng một ánh mắt sắc bén.

Jeongguk chỉ đành lắc đầu chịu thua. Cậu đặt bút xuống và ký tên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com