01.
"Đây là Jungkook đó."
Mẹ vừa nói vừa nhẹ nhàng đẩy cậu bé kia về phía Taehyung.
Taehyung ngẩn ra. Trong đầu anh lục tung một lượt trí nhớ mà vẫn chẳng tìm thấy được cái tên nào trùng khớp.
Có lẽ thấy con trai đứng ngây ra như tượng, mẹ khẽ nhắc: "Con quên rồi à? Đây là con của chú Jeon – bạn ba ở Busan đó. Hồi nhỏ, lần đầu tiên ba mẹ dẫn con xuống Busan chơi, Jungkook còn là em bé nằm nôi mà."
Mẹ cười, kể tiếp: "Hồi đó con còn đứng ngoài nôi, nhìn em rồi hỏi tụi mẹ: 'Bao giờ em Jungkook mới lớn để chơi với con?'"
Taehyung vẫn không nhớ ra. Thật tình thì những chuyện trước năm năm tuổi, trong đầu anh chẳng còn mảnh vụn nào sót lại. Huống chi chỉ gặp nhau có một lần.
Nhưng mà cậu bé trước mặt... cái cậu được gọi là Jungkook ấy, trông vẫn cứ như một đứa trẻ con thì đúng hơn. Mặt tròn vo, mắt cũng tròn vo, cứ như nhân vật trong mấy quyển truyện tranh mà Taehyung hay đọc.
Anh tò mò hỏi, nửa tin nửa ngờ: "Em học tiểu học hả? Lớp bốn? Hay lớp năm?"
Giọng Jungkook nhỏ xíu, nhẹ như gió: "Em... sắp lên trung học cơ."
Taehyung suýt bật cười. Sắp lên trung học cơ á? Không đời nào! Ở lớp anh, mấy đứa con trai cỡ tuổi đó đã bắt đầu lún phún ria mép rồi. Còn mặt Jungkook thì trơn láng như vỏ trứng gà, nhìn mà chỉ muốn chọc nhẹ một cái xem có kêu "bốp" không thôi.
Nói chung, dù có tin hay không thì Jeon Jungkook cũng dọn đến ở nhà họ thật.
Taehyung thì chẳng hiểu nổi tại sao cậu cứ nhất quyết phải lên Seoul học. Anh nghĩ, Busan cũng có gì tệ đâu — dù thật ra anh chẳng còn nhớ Busan trông như thế nào nữa.
Lúc đầu, Taehyung có hơi bực. Mẹ dọn dẹp cả căn phòng đàn của nhà để làm phòng ngủ cho Jungkook. Thế là cây đàn piano bị "lưu đày" sang phòng anh. Phòng vốn đã nhỏ, thêm cây đàn to tướng nữa thì chật chội đến ngột ngạt.
Đêm đầu tiên, Taehyung nằm nhìn cây đàn, lòng đầy ấm ức. Rồi chẳng biết từ lúc nào, anh thiếp đi. Đến khi tỉnh dậy, ngoài kia trời đã sáng, mẹ đang gọi xuống ăn sáng.
Xuống bàn, thấy có hai người ngồi sẵn, Taehyung dụi mắt, tưởng ba đã về. Nhìn kỹ mới nhận ra cái đầu tròn tròn kia là Jungkook — anh quên mất là trong nhà giờ có thêm một người nữa.
Taehyung ngồi xuống bên cạnh Jungkook, mặt vẫn còn ngái ngủ, tâm trạng sáng sớm chẳng tốt đẹp gì. Trong đầu anh thoáng nghĩ, nếu Jungkook dám đụng vào hũ mứt dâu của mình thì nhất định sẽ có chuyện.
Nhưng khi liếc qua, anh thấy trên lát bánh mì của Jungkook là lớp mứt việt quất tím tím. Hũ mứt dâu thì vẫn nằm yên ở đó, chẳng ai động đến.
Thôi được rồi.
Kim Taehyung nguôi giận đi một nửa. Anh cúi xuống, thấy trong dĩa của mình đã có sẵn một lát bánh mì được phết mứt dâu đỏ au. Mẹ nói: "Là Jungkook phết cho con đó."
Lớp mứt dâu được phết đều tăm tắp, mép bánh mì còn được cắt gọn gàng. Taehyung liếc sang Jungkook, bắt gặp cậu bé kia cũng đang ngẩng lên nhìn mình, ánh mắt có chút lén lén, ngập ngừng, như thể đoán được Taehyung chẳng ưa gì mình cho lắm.
Taehyung tưởng mặt mình đang cau có lắm, bèn thả lỏng ra, nói: "Cảm ơn nha."
Rồi cúi xuống ăn ngon lành.
Ừm... cậu nhóc này coi bộ cũng biết điều đấy chứ.
Taehyung bỗng thấy cơn giận buổi sáng tan biến đâu mất, và nghĩ: có thêm một đứa em cũng chẳng phải chuyện gì tệ lắm.
***
"Cái này là Jungkook."
"Còn cái này là con thỏ."
Taehyung nhíu mày: "Rồi rốt cuộc là Jungkook hay con thỏ hả?"
"Là Jungkook... là thỏ..."
"Là con thỏ đó!!"
Anh hét toáng lên, bật dậy, mới nhận ra — hóa ra nãy giờ mình đang nằm mơ.
Taehyung mơ thấy mẹ dắt đến trước mặt mình một đứa bé, bảo là Jungkook — nhưng chẳng hiểu sao thằng bé lại có... cái đầu thỏ.
"Anh ơi?"
Giọng nói khe khẽ vang lên bên giường. Taehyung quay lại, giật mình. Cái nhóc trong giấc mơ kia giờ đang thật sự nằm bò bên cạnh, chỉ ló nửa khuôn mặt ra khỏi thành giường.
"Jungkook?!"
Taehyung lại hết hồn lần nữa, tim đập thình thịch. Anh ngồi dậy, ngơ ngác hỏi: "Sao em ngồi dưới đất thế này?"
"Dì bảo em gọi anh dậy," Jungkook ngoan ngoãn đáp, giọng nhỏ xíu. "Em vào thấy anh còn ngủ, nên chờ anh dậy rồi tính."
Taehyung vò đầu, mái tóc rối như tổ chim. Anh định bảo cậu nhóc lần sau đừng ngồi dưới sàn, lạnh lắm. Nhưng rồi lại thôi, lời ra đến đầu lưỡi lại hóa thành: "Sao em dậy sớm thế?"
Chắc giọng nghe hơi cộc, Jungkook chớp mắt mấy cái, ngập ngừng: "Ở nhà em cũng dậy giờ này mà."
Taehyung chẳng hiểu sao mình lại lảm nhảm những câu vô nghĩa. Anh phẩy tay, nói như gắt: "Lần sau vào thì gõ cửa trước nhé," rồi lê bước vào nhà tắm rửa mặt.
Jungkook nói nhỏ, giọng ngập ngừng, nhưng Taehyung chẳng nghe thấy: "Em có gõ cửa rồi... nhưng anh vẫn còn ngủ say lắm."
Nhìn theo bóng lưng Taehyung, cậu thấy trong lòng hơi buồn buồn — cái cảm giác chẳng biết gọi tên, chỉ thấy như có gì đó bị bỏ lại phía sau.
Buổi sáng, mẹ dặn: "Lát nữa con đi học nhớ dẫn Jungkook theo nhé. Em còn chưa quen đường đâu."
Taehyung đáp, giọng to hơn thường lệ: "Nhưng con đi tàu điện với Jimin rồi mà!"
"Thì dẫn em đi cùng luôn chứ có sao."
Anh thở dài, gật đầu đồng ý, vẻ miễn cưỡng.
Jimin là bạn thân nhất của Taehyung — hai đứa lúc nào cũng chí chóe trên đường đi học, có khi bị cô bán bánh gạo mắng vì đùa nghịch quá trớn.
Nghĩ một lát, Taehyung nhắn tin cho Jimin: "Không cần đợi tớ đâu."
Thế là hai anh em lên đường.
Taehyung cao hơn Jungkook nửa cái đầu. Trên đường, mấy người quen trong khu phố hỏi: "Thằng bé đi sau con là ai thế, Taehyung?"
Anh cười, đáp gọn: "Em con ạ."
"Em ruột hả? Hay họ hàng?"
"Không, là em con thôi."
Kim Taehyung ngoái lại nhìn Jeon Jungkook đang lẽo đẽo phía sau, thấy khoảng cách xa quá, anh bèn kéo tay cậu bạn nhỏ lại: "Này, đi xa thế lỡ lạc mất là toi đấy."
Anh vừa nói vừa nắm chặt tay Jungkook, giọng nửa trách nửa cười: "Mau lên nào. Hôm nay anh chỉ dẫn em đi một lần thôi đấy nhé. Sau này tan học cũng đi tuyến này, tự đi được chưa?"
Jungkook gật đầu lia lịa, ngoan như cún con. Taehyung hài lòng, kéo cậu đi nhanh hơn một chút.
Đến cổng lớp, Park Jimin đã đứng chờ sẵn. Vừa thấy Taehyung, anh ấy liền nắm tay đấm nhẹ một cái, vẻ hờn dỗi: "Này! Sáng nay cậu cho tớ leo cây à?"
Taehyung chẳng né, còn cười tươi: "Tại tớ đưa em trai đi học. Em ấy mới đến, chưa biết đường."
"Em trai? Tên gì thế?"
"Jeon Jungkook."
"Nghe nghiêm chỉnh nhỉ, như tên trong sổ điểm."
Taehyung cười, mắt cong cong: "Nghiêm chỉnh đâu mà nghiêm. Em ấy tròn lắm."
"Hả?" – Jimin ngẩn người.
Giờ tan học của Jungkook khác với Taehyung, nên khi cậu ra khỏi cổng trường, thấy Taehyung đang đứng tựa vào gốc cây bên đường. Ánh chiều phủ lên vai anh một lớp nắng nhạt, trông yên bình đến lạ.
Kim Taehyung đẹp trai đến mức, hễ đi ngang qua là mấy đứa học sinh đều phải liếc nhìn. Cái dáng đeo cặp lệch vai, áo đồng phục thì mặc xuề xoà — trông cứ như bước ra từ trong truyện tranh vậy.
Thấy Jeon Jungkook đứng ngẩn ngơ giữa sân, Taehyung giơ tay gọi: "Này, bên này nè!"
Jungkook vội chào tạm biệt bạn cùng lớp rồi chạy lại.
Taehyung nhìn mà buồn cười: "Cái nhóc này trông như con thỏ, mà chạy thì lại giống cún con."
Rồi anh hỏi: "Khi nãy là bạn mới hả? Nhanh dữ, mới tới mà đã có bạn rồi à?"
Jungkook gật đầu. Cậu cũng không chắc có thể gọi là "bạn" không, nhưng hôm nay đã nói chuyện với khá nhiều người. Mới vô lớp là bao nhiêu bạn kéo đến bắt chuyện. Jungkook thở phào, mừng vì không ai chọc giọng Busan của mình. Cậu đã tập nói giọng Seoul suốt mấy ngày liền, sợ bị người ta cười. Ai ngờ, ở đây ai cũng thân thiện cả.
Taehyung kéo lại quai cặp, nói: "Thôi, về nhà thôi."
Ban đầu anh chỉ định dẫn Jungkook một lần cho biết đường. Nhưng càng nghĩ càng thấy lo — thằng nhóc này trông hơi ngốc ngốc, ít nói nữa (ít ra là mới gặp thì thấy vậy), kiểu này lỡ bị người ta bắt cóc chắc cũng chẳng biết kêu ai cứu mất!
Nếu bọn buôn người mà bắt được đứa nhỏ như thế này, chắc chúng sẽ chẳng nương tay đâu. Chỉ nghĩ đến đó thôi, Kim Taehyung đã rùng mình. Anh đứng ngoài cổng đợi, hơn nửa tiếng đồng hồ trôi qua, cho đến khi Jeon Jungkook tan học mới thôi.
Jeon Jungkook đi phía sau Taehyung, trong lòng vẫn thắc mắc: Anh bảo mình tự về cơ mà?
Đường về cậu thuộc lắm rồi, đâu có bị lạc được. Nhưng thôi, được đi chung với anh vẫn vui hơn chứ.
Ở đây, ai cũng tốt bụng cả.
Anh cũng vậy — tốt đến lạ lùng.
***
"Anh ơi, dậy đi ạ."
Kim Taehyung mở mắt, và đúng như anh đoán, khuôn mặt nhỏ xíu của Jeon Jungkook đang ló ra sau khe cửa.
Dạo này, sáng nào Jeon Jungkook cũng đến gọi anh dậy. Nhờ thế mà cái tính cau có buổi sáng của Taehyung gần như biến mất. Giọng Jungkook nhỏ nhẹ, ấm áp — dễ chịu hơn tiếng chuông báo thức chát chúa gấp trăm lần.
"Jungkook à, ngủ thêm chút nữa đi," Taehyung vừa ngáp vừa nói, "Ngủ ít quá thì sau này không cao nổi đâu, biết chưa?"
Em dậy sớm quá, làm anh thấy mình như đứa mê ngủ nhất thế giới luôn đấy, biết chưa?
Cậu nhóc kia nghĩ một lát rồi nghiêng đầu nói nhỏ: "Nhưng mà anh ơi, hôm qua em ngủ từ chín giờ tối rồi mà..."
Taehyung nghẹn lời. Hôm qua anh chơi game đến tận hơn một giờ sáng. Nghe mà chỉ muốn khóc.
Anh đứng ngoài cửa, nhìn Jungkook đang thay áo.
"Sao em toàn mặc đồ đen thế?" – Taehyung hỏi. – "Áo trong đồng phục được tự chọn mà."
Vừa dứt lời, anh lỡ tay làm đổ ly sữa đậu nành, lem ra cả áo Jungkook. Thế là cậu nhóc đành phải thay cái khác.
Jungkook khẽ đáp, giọng nhỏ như gió thoảng: "Em không giỏi chọn đồ lắm... với lại, màu đen dễ phối hơn."
Taehyung chợt nhớ tới cái tủ quần áo đầy những màu mè hoa lá của mình, tự nhiên thấy hai người như đến từ hai thế giới khác nhau.
Không hiểu sao, ánh mắt anh cứ bị hút lấy. Anh nhìn Jungkook thay áo, vô thức đến mức chính mình cũng không nhận ra.
"Em nhìn gầy vậy mà có cơ bụng à?" – anh buột miệng. – "Anh tưởng chỉ mấy bạn học thể dục mới có cơ bụng thôi chứ."
"Thật ra hồi tiểu học em cũng từng ở trong đội thể thao đấy... nói vậy chắc không sao nhỉ?" – Jungkook gãi đầu, hơi đỏ mặt.
Ở đây cũng lâu rồi, mấy cô chú trong nhà đều quen cả, vậy mà không hiểu sao, cứ mỗi lần nói chuyện với anh Taehyung là Jungkook lại thấy ngại ngùng. Có phải vì anh đẹp trai quá không nhỉ?
Ở Busan, ai cũng bảo cậu đẹp trai, nhưng cậu chẳng bao giờ thấy vậy. Đến khi gặp Taehyung-hyung, Jungkook mới nhận ra mọi người nói đúng — đúng là có người đẹp trai hơn thật. Và người đó là anh Taehyung.
Thay đồ xong, mẹ đi ngang qua, liếc vào phòng rồi nói: "Cái tủ này nhỏ quá rồi, Jungkook à. Phải đổi cái to hơn thôi."
Cái tủ trong phòng Jungkook là tủ cũ của Taehyung hồi nhỏ. Nghe mẹ nói định đổi, Taehyung hơi nhăn mặt: "Sao phải đổi chứ, đó là tủ của con mà."
Mẹ cười nhẹ như không: "Cái tủ đó giờ chắc còn chưa đủ chỗ cho nửa số quần áo của con đâu. Không thì con mang nó về phòng con dùng lại cũng được."
"Thôi thôi, khỏi đi mẹ ơi!" – Taehyung xua tay lia lịa. Phòng anh dạo này vừa mới kê thêm cây đàn piano, chẳng còn chỗ đâu mà nhét cái gì nữa.
"Không sao đâu ạ." – Jungkook nói nhỏ, "Con cũng không có nhiều quần áo đâu, vẫn dùng cái này được mà."
Mẹ đã bắt đầu nghĩ xem nên mua màu gì cho tủ mới. "Jungkook thích màu đen mà, hay mình chọn màu xám đen cho hợp?" – mẹ vừa nói vừa xem mẫu gỗ.
Chiều hôm đó, khi hai đứa đi học về, trong phòng đã vang lên tiếng búa lách cách. Mấy chú thợ đang lắp tủ áo mới tinh. Mãi đến sau bữa cơm, tủ mới được lắp xong. Đồ mới nên còn mùi sơn, mẹ bảo Jungkook tối nay qua ngủ tạm phòng Taehyung, kẻo hít phải thì đau đầu.
Jungkook cười, bảo không sao đâu. Nhưng Taehyung lại tốt bụng, nhất quyết kéo cậu sang ở cùng. Rồi hai đứa lại cãi nhau chuyện ai nằm dưới đất. Cuối cùng Jungkook chịu thua, nhường giường cho anh, tự trải nệm nằm dưới.
Cả ngày đá banh, Taehyung vừa chạm đầu xuống gối đã lim dim ngay. Trước khi chìm vào giấc ngủ, anh còn nói nhỏ: "Có gì thì gọi anh nhé."
Nói xong, Taehyung ngủ mất.
Taehyung vốn ngủ không sâu. Đêm đó đèn bàn hơi sáng, hắt qua mí mắt làm anh tỉnh giấc. Anh trở mình, với tay định tắt đèn, thì thấy Jungkook đang mở to mắt nhìn mình.
"Sao còn chưa ngủ?" – Taehyung dụi mắt hỏi.
Jungkook trông tỉnh như sáo, đôi mắt cứ chớp chớp.
"Em... sợ." – Cậu nhỏ giọng nói. Rồi trở người, quay mặt về phía Taehyung. – "Chút nữa chắc em buồn ngủ thôi. Giờ vẫn chưa buồn ngủ lắm."
Kim Taehyung liếc nhìn chiếc đồng hồ điện tử. Kim đồng hồ nhấp nháy con số mười hai rưỡi đêm. Anh bật cười, giọng trêu chọc: "Ngủ muộn thế này, mai dậy không nổi thì sao? Lúc đó khỏi kêu nhé, con sâu ngủ chính hiệu Jeon Jungkook ơi!"
Jungkook chỉ chớp mắt nhìn anh, không đáp. Còn Taehyung thì hơi ngượng. Cái câu đùa mà anh tưởng là duyên dáng, hóa ra lại chẳng khiến ai cười.
"Thôi, mặc em. Anh ngủ đây!" – Anh khẽ hừ một tiếng, rồi kéo chăn lên.
Im lặng được vài giây, bỗng Taehyung lại buông tay xuống cạnh giường. Jungkook theo phản xạ nắm lấy, và thế là bị kéo lên một cái.
Taehyung ngồi dậy, nhìn cậu, giọng nghiêm mà hiền: "Lên đây ngủ đi."
"Không sao đâu, em..." – Jungkook còn định chối.
"Đã bảo lên thì lên!"
Thấy Taehyung có vẻ sắp cáu, Jungkook đành ngoan ngoãn trèo lên giường. Taehyung dịch người vào trong một chút, nhường chỗ cho cậu. Cái giường vốn là giường đơn, hai người nằm thì thế nào cũng chạm vào nhau.
Taehyung gom hết đám gấu bông ôm ngủ, vứt xuống sàn.
"Vậy là đủ chỗ rồi đấy." – Anh nói, giọng khẽ khàng, nghe như một câu thở dài lẫn trong nụ cười.
Hai người nằm cạnh nhau. Jungkook nằm ngửa, người cứng đờ, không dám nhúc nhích. Một lát sau, bên tai cậu vang lên tiếng thở đều đều — Taehyung đã ngủ mất rồi.
Có một điều chẳng ai biết, là Jungkook vốn rất sợ người lạ, mà còn... kén giường kinh khủng. Hồi mới dọn đến, đêm nào cậu cũng trằn trọc, mắt ráo hoảnh tới sáng. Mãi gần đây mới tạm quen được.
Khi Taehyung hỏi, cậu buột miệng nói "Em sợ." Nói xong liền thấy hối hận, sợ bị anh cười.
Nhưng Taehyung không cười. Anh còn chọc cậu cười lại. Ở nơi xa lạ, chỉ cần nhắm mắt là Jungkook lại thấy những hình ảnh lộn xộn, đáng sợ, rồi mơ ác mộng.
Vậy mà giờ, nằm cạnh Taehyung, cậu lại chẳng thấy sợ nữa.
Chẳng biết từ khi nào, Jungkook cũng chìm vào giấc ngủ. Nửa đêm cậu tỉnh dậy, vì Taehyung xoay người ôm lấy cậu, còn vắt chân qua người cậu nữa.
Nhưng cơn buồn ngủ kéo mạnh quá, cậu chỉ khẽ cựa mình rồi lại ngủ tiếp.
Sáng ra, Jungkook mở mắt, mới phát hiện ra mình đang bị Taehyung ôm chặt như ôm một con gấu bông — hai chân quấn lấy, tay còn vòng qua cổ cậu.
"Anh ơi?" – Cậu khẽ gọi một tiếng, rồi lay lay vai người bên cạnh.
Kim Taehyung chẳng có phản ứng gì, chỉ khẽ thở đều, ngủ say như một đứa trẻ.
Jungkook đành nằm im, giữ nguyên tư thế ấy.
Lần đầu tiên, hai người gần nhau đến thế. Gần đến mức cậu có thể đếm được từng sợi lông mi trên gương mặt anh.
Mặt Jungkook nóng bừng lên, chẳng hiểu vì sao. Cậu vốn là đứa nhút nhát, chưa bao giờ quen với việc ở gần ai quá như vậy. Lần này là lần đầu tiên.
Cậu cựa mình, định rút ra khỏi vòng tay kia, nhưng chẳng ngờ lại bị kéo chặt hơn.
Taehyung khẽ ậm ừ, miệng mơ màng nói gì đó: "Thỏ bông..."
"Thỏ bông ở dưới đất mà... Em đâu phải thỏ bông đâu..." – Jungkook lầm bầm.
"Vậy thì lần này em làm thỏ của anh nhé~"
Giọng nói ấy vang lên ngay bên tai, mang theo nụ cười tươi rói quen thuộc.
Jungkook ngẩng đầu lên, đỏ mặt lắp bắp: "Anh tỉnh rồi còn giả vờ nữa!"
"Ai bảo em cứ nhúc nhích hoài." – Taehyung cười, mắt nheo lại như đang trêu.
"Ngủ có ngon không? Có còn mơ thấy ác mộng nữa không?"
"Không... không còn." – Jungkook khẽ đáp.
Thật ra, cậu vẫn nghĩ là Taehyung chẳng nhớ gì đâu.
"Ây da, giỏi ghê ha~" – Kim Taehyung vừa nói vừa xoa đầu đứa em trai – "Đi ăn sáng thôi, anh đói lắm rồi đó."
Một lát sau, trong phòng chỉ còn lại mình Jeon Jungkook. Cậu vẫn chưa muốn ra khỏi giường – ít nhất là cho đến khi hơi nóng trên mặt tan đi. Rõ ràng đã bật máy lạnh rồi mà, sao vẫn cứ thấy nóng thế nhỉ?
Cái cảm giác này là gì vậy chứ... vừa lạ, vừa buồn cười, lại khiến tim cậu đập nhanh hơn bình thường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com